[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 24], YoonSic |

Chap 24: You are my light; You are my world

" Vậy bây giờ chúng ta đã là một đôi rồi chứ?"

Tiffany tránh né ánh mắt Yuri đang cố định trên người mình. Cả hai đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ăn một cách bối rối. Nụ hôn vừa rồi đã trở nên khá say đắm và khi họ đẩy nhau ra thì gương mặt cả hai đều đỏ bừng ngượng ngùng.

" Chắc vậy." Tiffany trả lời, lại ngoảnh mặt đi lần nữa khi cô thấy Yuri cứ nhìn mình chăm chú với nụ cười rộng mở.

" Yah. Cậu không thể trả lời như thế được. Cậu đã hôn mình đấy."

Gương mặt Tiffany dần chuyển sang màu đỏ. Cô còn có thể cảm nhận được cả khí nóng đang bao trùm đôi tai mình. Yuri cười thầm trước vẻ dễ thương ấy của Tiffany.

" Thôi nào, Tiff. Đây không phải lần đầu cậu hôn chứ? Sao cậu lại ngại như vậy chứ?"

" Tại vì mình ngại!" Tiffany phản kháng." Và đừng có mà nhìn mình nữa! Ngại chết đi được."

" Cậu đẹp quá đi mất. Mình không thể không nhìn được."

Tiffany ngước lên nhìn Yuri đang nhìn cô chăm chú. Cố gắng lờ đi gương mặt đỏ ửng của mình, Tiffany tiếp tục giao tiếp bằng mắt.

" Vậy chúng ta là một đôi chưa? Chính thức ấy?" Yuri nhắc lại câu hỏi.

" Thế cậu muốn chúng ta như thế nào hả Yuri?"

"Tất nhiên là mình muốn trở thành người yêu rồi. Lần đầu mình ích kỉ và rất muốn cậu. Mình thật sự muốn điều ấy xảy ra."

Tiffany đứng lên khỏi ghế. Cô bước sang bên Yuri và mỉm cười thật tươi với cô ấy.

" Hãy bắt đầu từ tối nay đi, mình, Tiffany Hwang, chính thức là bạn gái của Kwon Yuri."

Nếu câu nói ấy có thể tách được nụ cười ra khỏi gương mặt Kwon Yuri thì điều ấy đã xảy ra. Ngỡ ngàng, Yuri mở to mắt nhìn Tiffany.

" Thật chứ?"

" Thật. Cậu nghe mình nói rồi đấy Kwon."

" Bây giờ chúng ta là một đôi?"

" Phải."

"Thật sự?!"

Tiffany đảo mắt." Mình sẽ không nhắc lại đâu Kwon Yuri nếu cậu không muốn mình rút lại-"

Tiffany bị Yuri kéo vào một cái ôm thật chặt, cô ấy rõ ràng đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tiffany mỉm cười, choàng cánh tay quanh người Yuri. 

Hóa ra đây chính là cảm giác được yêu. Trước đây chỉ có mình Tiffany yêu Yoona. Cô không hề được đáp lại, cô chỉ được Yoona yêu quý như một người bạn. Yuri yêu cô và Tiffany quyết định cho cô ấy cơ hội vì cô không muốn chuyện tương tự với mình xảy ra với Yuri.

Yêu đơn phương không chính xác là điều mang lại sự thỏa mãn nhất.Đó là cảm giác trái tim tan vỡ khi người mình yêu không thể cảm nhận được tình yêu của mình. Đây chính là lý do Tiffany cho Yuri một cơ hội. Và làm thế nào cô lại có thể biết được? Cô đã yêu nhầm bạn thân của mình.

Vài giây trước họ còn là bạn thân.

Họ kéo nhau vào những cái ôm, nụ cười rạng rỡ hiển hiện trên gương mặt hai người.

Nhưng bây giờ họ đã trở thành người yêu.

****

" Chị hơi bị ngạc nhiên vì em đang ở đây đấy."

Taeyeon bình luện khi nhìn thấy cô em họ mình có mặt trong quán cafe. Cô gái đã lẻn trốn khỏi quán tận hai ngày không hề báo trước cho Taeyeon giờ đã quay trở lại.

Yoona ngước lên nhìn Taeyeon. Cô đặt một ngón tay lên môi mình ra hiệu cho người kia giữ yên lặng. Cô đang nói chuyện điện thoại và di chuyển tránh xa nơi Taeyeon có thể nghe được.

" Tuyệt! Người nó thì ở đây còn tâm trí nó ở tận đẩu tận đâu."

" Kệ con bé đi Taeyeon."

Yuri quay trở lại sau khi đưa đồ ăn cho bàn số 7.

" Yoona đang nói chuyện với Jessica đấy."

Taeyeon cau có." Sao cậu lại biết đó là Jessica?"

" Vì..." Bây giờ là Tiffany cất tiếng, cô ấy vừa đưa đồ ăn cho bàn số 12." Bọn mình vừa nghe thấy cậu ấy nói 'Yoong nhớ em, Jessica' vừa nãy." Sau đó cô ấy ôm lấy một cánh tay Yuri." Đúng không Yuri?"

" Yeah." Yuri quay lại nhìn Yoona. " Nhưng trông Yoona có vẻ buồn. Hay là họ cãi nhau nhỉ?"

Taeyeon tò mò nhìn về phía em gái mình. Yuri nói đúng. Yoona trông buồn quá. Nó hiện rõ qua ánh mắt, niềm khát khao và cả nỗi đau nữa. Taeyeon cắn cắn môi dưới của mình với vẻ có lỗi. Dù đây không nằm trong sự quản lý của mình nhưng cô không thể không cảm thấy buồn cho Yoona. Nếu em gái cô không yêu phải Công chúa thì có lẽ Yoona sẽ không phải đau lòng như thế này. Hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu như Jessica không phải là công chúa. Nếu điều ấy là sự thực thì ngay bây giờ trên gương mặt Yoona sẽ không có nỗi buồn và thay vì cầm điện thoại, cô ấy đã có thể nắm lấy tay Jessica.

" Hoặc chỉ là họ đang nhớ nhau thôi." Taeyeon nói, cô nhìn em gái miình với sự lo lắng. Sự cáu gắt vì hai ngày trốn việc không phép của Yoona đã hoàn toàn bay biến.

Yuri gật đầu." Yeah, chắc thế rồi. Yêu nhau mà không được gặp nhau thật khó khăn."

" Mình chỉ ước Jessica cũng ổn khi ở California. Ít nhất nếu cô ấy ổn thì Yoona cũng bớt lo lắng."

Taeyeon hướng mắt về phía cuộc đối thoại của hai cô gái trước mặt mình. Chỉ còn một tiếng nữa là tới trưa và quán cafe sẽ đông khách nhưng ngay bây giờ đã có vài vị khách tới quán, không vấn đề gì nếu họ ngồi nói chuyện một chút.

Khoan đã.

Mắt Taeyeon mở lớn, hai hàng lông mày như dính vào nhau khi nhìn hai cô gái trước mặt. Vừa nãy cô không chú ý lắm nhưng Yuri và Tiffany đều đang tán tỉnh nhau! Đấy là chưa nói đến việc họ nắm tay và ôm nhau.

" Lạy chúa-" 

Hai cô gái quay lại nhìn Taeyeon với ánh mắt bối rối.

" Từ bao giờ mà hai người như thế này hả?"

Tiffany nhẹ nhàng quay đầu và ánh mắt chạm tới Yuri. Cả hai cùng mỉm cười.

" Ôi mẹ ơi! Đừng nói với mình sau là sau khi Yoona có bạn gái, cậu đã tìm ngay người thế chân rồi nhá Tiffany."

" Người thế chân sao?"

" Yeah. Cậu biết mà... Những việc cậu và Yoona-"

Tiffany xua xua tay phủ nhận." Không! Yuri và mình không phải như vậy."

Taeyeon mím môi, cô cảm thấy mình thật xấu hổ với ý nghĩ vừa rồi.

" Thật ra..."

Cô hướng sự chú ý về phía Tiffany đang giơ tay ôm chặt lấy Yuri.

" Bọn mình đang hẹn hò."

Cằm Taeyeon như muốn rớt xuống trước bí mật vừa được tiết lộ. " Cái gì?!"

Yuri đẩy cằm Taeyeon lại trong khi đang cười thầm.

" Lạy thánh! Từ khi nào vậy?" Taeyeon hỏi lại lần nữa sau khi đã hồi phục sau cú shock.

Yuri giơ lên hai ngón tay. " Hai đêm trước."

" Và hai người không hề nói với bọn mình?"

" Bọn mình đang nói đây còn gì."

Taeyeon gào lên." Sao các người lại đối xử như thế với tôi hả?" 

Cả hai người đều cười khúc khích, họ ôm lấy người nhỏ nhất. Taeyeon van nài họ bỏ ra nhưng đều bị lờ đi và khi nhận thấy ở đây còn một khác vừa xuất hiện họ mới chịu bỏ Taeyeon ra.

" Sao thế Yoong?"

Yoona rời bỏ ánh mắt đang nhìn vào điện thoại. Cô đang rất muốn quăng nó vào tường đây.

" Có vấn đề gì sao?" Tiffany gượng gạo hỏi thêm.

Yoona thở dài. Họ đã hứa rằng hôm nay sẽ gặp nhau, Jessica và Yoona ấy, sau khi Jessica đã trốn khỏi cuộc hẹn với Jinki. Nhưng Hoàng hậu Ara đã phát hiện ra chuyện Jessica bỏ trốn trong cuộc hẹn với Taecyeon, Hoàng hậu đã sai người đi theo trông chừng Jessica. Và Jinki rộng lượng đã chấp nhận việc cuộc hẹn của họ không còn riêng tư nữa. Anh ấy không hề lấy làm phiền lòng nếu cuộc hẹn bị gián đoạn bất cứ khi nào.

Chính điều ấy mới làm Yoona tức điên lên, không phải cô không được ở bên Jessica, mà chính là Jessica lại đi gặp mặt với người mà Yoona quen biết. Jinki, hay chính là Onew ấy, lại là bạn cùng lớp với Yoona ở phổ thông, Anh ấy thật sự rất quyến rũ và nổi tiếng giữa các cô gái.

Yoona đang cảm thấy sôi sục căm thù. Cô cảm thấy mình bị đe dọa. Tất nhiên là cô nên tin tưởng Jessica và thực sự cô đã làm vậy, nhưng với một chàng trai như Jinki thì có thể làm trái tim mọi cô gái tan chảy, Yoona cảm thấy lo.

Một cảm giác kì lạ đang ăn mòn bên trong con người cô khi mà cô không biết phải làm gì với chuyện này cả. Đây là lần đầu cô cảm thấy như vậy và thực sự nó không hề tốt.

" Jessica đang đi với ai đó." Yoona trả lời nhỏ xíu, cố gắng trấn tĩnh bản thân ngồi xuống quầy thu ngân.

" Một chàng trai à?" Tiffany hỏi.

Yoona gật đầu.

Tiffany nhướn mày. " Ý cậu là cô ấy đi cùng một chàng trai? Như hẹn hò ấy hả?"

Cô cảm thấy không hài lòng với việc Jessica lừa dối Yoona. Cô thực sự nghĩ rằng họ sẽ kết thúc sớm thôi.

Yoona nhìn lên ba đôi mắt đang nhìn mình thương cảm." Không. Cô ấy nói là đang đi với bạn."

Tiffany thở phào nhẹ nhõm. "Woah! Mình đã nghĩ là Jessica hẹn hò cơ đấy. Mình đã sắp tức giận vì nghĩ cô ấy gọi để nói thế. Thật may đó chỉ là bạn bè đi chơi với nhau."

Yoona ám chỉ đoàn tùy tùng của Jessica là 'bạn bè'. Cô nói thế để phân biệt Jinki với họ khi mà cô không thể nói rằng 'Bạn gái tôi đang có hẹn với Jinki và tôi cảm thấy bất an."

" Sao trông em buồn thế?" Yuri nhắc nhở, để ý sắc mặt Yoona vẫn trầm mặc.

" Anh chàng này trong nhóm và..." Yoona ngắc ngứ. Cô không biết nên dùng từ gì để nói nữa.

" Và?" Lần này là Taeyeon lên tiếng.

" Em cảm thấy... Em không biết nữa... có lẽ là sắp phát điên rồi. Em không biết chính xác cảm giác này là gì nữa. Bực bội và có một chút bất an-"

" Ôi trời ơi!" Taeyeon kêu lên.

Yoona hoài nghi nhìn chị gái mình." Sao thế?"

" Im Yoona đang ghen!"

Yoona há hốc miệng. Cô hoàn toàn không ngờ tới trường hợp này. Cô không ghen. Cô chưa bao giờ ghen-

Cô tưởng tượng đến cảnh Jinki kéo ghế cho Jessica và họ bắt đầu ăn trưa cùng nhau.

- chỉ lần này thôi. Đây là lần đầu tiên Yoona cảm thấy ghen tuông thế này. Cô chưa bao giờ có cảm giác này với các cô gái trước đây. Nếu họ có tán tỉnh người khác đi nữa, cô cũng mặc kệ. Nhưng điều đó không thể áp dụng cho lần này. Chỉ với hình ảnh Jinki tới gần Jessica, ngay cả khi Jessica có lùi lại sau đi nữa, nó cũng khiến cho Yoona mất hết cả kiên nhẫn.

" Em không ghen." Cô nhét điện thoại trở lại túi quần. " Đừng có nói linh tinh."

Taeyeon nhận thấy được nỗi buồn ẩn giấu trong đôi mắt Yoona.

Làm sao mà Yoona có thể không buồn được chứ? Đầu tiên là bạn gái cô đang ở cùng Jinki và thứ hai... Ngày mai chính là ngày diễn ra lễ đính hôn. Jessica sẽ chọn một trong ba người trở thành chú rể. Yoona sẽ không nhìn thấy cô ấy hôm nay và cả ngày mai nữa. Có thể sẽ là ngày hôm sau hoặc sau nữa.

Và rồi tuần sau sẽ đến ngày tổ chức lễ cưới. Yoona chỉ còn một tuần để dành thời gian bên cạnh Jessica nhưng cô biết rằng mình sẽ bị cướp khoảng 3-4 ngày. Vậy cô có thể làm gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại đây?

Chạy trốn cùng Jessica ư?

Yoona đã nghĩ tới trường hợp đó nhưng cô không muốn bản thân mình trở nên ích kỉ. Jessica sẽ không muốn quay lưng lại với thần dân của cô ấy đâu.

" Taeyeon unnie..."

Nét mặt Taeyeon dịu hẳn đi khi nghe Yoona gọi mình như vậy. Thường thì Yoona không hay gọi cô như vậy nên khi nghe thấy giọng nói yếu ớt và biểu cảm ấy, cô không thể không lắng nghe.

" Em có thể xin nghỉ nốt hôm nay không?"

Yuri và Tiffany nhìn nhau. Yoona trông thật mong manh. Đây không còn là Yoona họ đã từng quen biết nữa, không còn là một người luôn tự tin nữa. Cô gái này trông như một con nai bị chiếu đèn pha vào mặt, rấtb buồn bã.

" Được thôi. Em sẽ ổn chứ?"

Yoona cởi bỏ tạp dề của mình.

" Em không sao đâu. Em chỉ cần hít thở một chút thôi."

Và Yoona bước ra khỏi quán cafe.

Taeyeon nhìn theo bóng dáng cô em gái khuất dần sau cánh cửa. Cô không biết hiện tại Công chúa đang làm gì nữa. Sunny không nói cho cô điều gì cả và có vẻ như cô ấy cũng không biết phải nói gì. Cô ấy cũng không hề có tin tức gì của Sooyeon cả. Cung điện được bảo vệ rất cẩn thận không cho tin tức gì lộ ra ngoài. Tin mới nhất sẽ được tiết lộ vào ngày mai và quyết định còn đang nằm trong tay Công chúa Sooyeon.

Đôi mắt Taeyeon bỗng nhiên mở to khi nghĩ ra gì đó. Chẳng lẽ Yoona đã biết Jessica là công chúa? Đó phải chăng là lý do trông Yoona buồn bã và tuyệt vọng như vậy? Yoona có biết gì về buổi lễ đính hôn và lễ cưới không?

Ngay khi Yoona đi khuất, câu hỏi của Taeyeon vẫn còn bỏ ngỏ.

****

Sooyeon nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình.

Cô nghĩ rằng với địa vị một giảng viên Đại học, Jinki chắc hẳn phải giỏi ăn nói lắm. Nhưng thật lạ là anh ấy lại là người ít nói.

Quay lại nhìn phía sau mình, cô có thể nhìn thấy những người tùy tùng của mình đang thận trọng quan sát cô.

Cô vừa kết thúc bữa ăn với Jinki và sau đó anh ta đưa cô tới Bảo tàng Quốc gia. Cũng giống như bà Nữ hoàng, Jinki rất có hứng thú với các tác phẩm nghệ thuật.

Dù hai người không nói chuyện với nhau nhiều, Sooyeon biết Jinki tốt hơn hai anh chàng kia, Donghae và Taecyeon ấy. Cô nhớ ngày xưa mình cùng chơi với Jinki. Anh ấy là cháu trai của ngài Thủ tướng nên luôn được đi cùng khi ông ấy và ông nội cô nói chuyện chính trị.

Sooyeon từng là bạn Jinki nhưng từ sau cái chết của ông nội anh ấy, cô cứ tự nhiên không còn gặp gỡ Jinki nữa. Họ chỉ có thể gặp nhau vào những dịp đặc biệt, thế nên dù không gặp nhau nhiều như trước, hai người vẫn là bạn bè.

Cô rõ ràng là dễ chịu với Jinki hơn hai anh chàng kia.

" Cậu đã làm ra chuyện gì thế?"

Cô đang nhìn một bức tranh trừu tượng thì bất chợt người kia mở miệng hỏi.

" Huh?"

Jinki cười. Cô ấy vẫn là Sooyeon phản ứng chậm.

" Hoàng hậu Ara đã rất lo lắng đấy nhỉ nếu không thì đã chẳng để một tiểu đoàn theo sau cậu thế này?"

" Tiểu đoàn?"

Anh gật đầu và chỉ tay về phía đoàn tùy tùng của cô. Sooyeon cười khúc khích trước vẻ ngốc nghếch này.

"Well... Bà ấy phát hiện ra tôi đã cho Taecyeon đi 'tàu bay giấy' hôm qua."

" Gì cơ? Cậu bỏ rơi anh ta à?"

" Cũng gần gần thế." Sooyeon nhìn quanh xem có ai có thể nghe được không trước khi tiếp tục." Thực ra đó không phải lần đầu tôi làm thế đâu. Donghae cũng bị thế mà."

Jinki nhìn với ánh mắt nghi ngờ." Tôi đoán là nếu không có họ đi cùng thì tôi cũng bị cậu bỏ rơi rồi."

Sooyeon tinh nghịch làm tay thành khẩu súng bắn vào Jinki." Bingo."

" Vậy ra cậu thà bỏ họ đi ngủ còn hơn là đi chơi với họ hả?"

"Hey! Tôi không còn là Công chúa Sooyeon ngày xưa đâu nhé! Tôi không ngủ nhiều nữa đâu đấy."

Anh rất kinh ngạc. " Thật chứ? Có gì quan trọng hơn cả giấc ngủ để cậu có thể bỏ rơi bọn họ chứ?"

" Không phải là cái gì đâu, là người đấy."

Jinki nhướn mắt. " Người cơ à? Cậu bỏ hai cuộc hẹn để đi hẹn hò với người khác?"

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Jessica. " Cũng gần gần thế."

Hai người di chuyển đến bức tranh bên cạnh. Đây là bức họa về cung điện Jongbok cũ được vẽ bởi một danh họa là bạn của hoàng đế quá cố. Cô nhớ mình đã tham dự một buổi lễ với bà nội mà ở đó bức tranh này được trưng bày.

" Anh ta hẳn phải tuyệt vời lắm thì cậu mới đá Donghae và Taecyeon."

Sooyeon cắn môi. Jinki sẽ nói thế nào đây khi mà anh ấy nhận ra người đó không phải một chàng trai mà là một cô gái? Sooyeon đang hẹn hò với một cô gái và người ấy chính là kẻ đã đánh cắp trái tim cô.

" Phải, cô ấy là một cô gái tuyệt vời." 

Jinki chuyển ánh mắt từ bức họa trên tường và quay sang nhìn Sooyeon đang rõ là bối rối.

" Cô ấy? Ý cậu là cậu đang hẹn hò với một cô gái?"

Anh chờ đợi cô phá ra cười và nói với mình rằng đó chỉ là đùa thôi nhưng những gì anh nhận được lại là một cái gật đầu.

"Wow. Thật bất ngờ. Khi còn nhỏ cậu luôn miệng nói rằng phải tìm hoàng tử của đời mình, chính là cái người cậu gặp ở Cali ấy. Cậu cứ suốt ngày nói về anh ta mỗi lần chúng ta gặp nhau."

" Thật ra... Tôi đã tìm anh ta... Nhưng cuối cùng đó lại là một cô gái. Tôi đã nhầm cô ấy với một cậu con trai, Jinki ạ."

Jinki nhăn mày. " Thật chứ? Cậu chắc đó chính là cô ấy?"

Cô gật đầu khẳng định với một nụ cười. " Tôi chắc chắn." Cô vén lại vài sợi tóc lộn xộn ra sau tai trong khi hướng lại ánh mắt về bức họa trên tường. " Và ngay cả dù cô ấy không phải là người tôi cần tìm, tôi cũng chẳng quan tâm nữa vì tôi yêu cô ấy trước cả khi biết sự thật."

Jinki nhìn sâu vào đôi mắt cô và thấy nó ánh lên hạnh phúc. Cô ấy rất vui khi nhắc đến người đó và điều đó khiến anh có chút ghen tị.

" Sooyeon, tôi cũng đang hẹn hò với một người khác."

Lại một lần nữa Sooyeon rời mắt khỏi bức họa để nhìn sang Jinki.

"Thật sao?"

" Phải. Nhưng tôi đã cố gắng chia tay khi được chọn làm một trong ba người."

" Oh my. Tôi rất tiếc."

" Tôi cũng vậy. Tôi còn lên kế hoạch để cầu hôn cô ấy nữa cơ nhưng tôi còn chẳng có cơ hội làm vậy."

Sooyeon bước tới gần Jinki và đặt tay lên vai anh.

" Không sao đâu. Cậu có thể quay lại với cô ấy mà."

" Nhưng gia đình tôi... Họ kì vọng rất nhiều, Sooyeon."

Bàn tay đặt trên vai Jinki trượt xuống chạm vào tay anh. Cô nhẹ nhàng nắm lấy nó.

" Đừng lo Jinki. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này."

Jinki thở dài. Anh rút tay ra khỏi tay Sooyeon. " Bạn gái cậu sẽ ghen mất."

" Oh. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, cậu đúng rồi đấy. Cô ấy có tính sở hữu khá cao." Cô nhìn anh đầy nghi ngờ." Khoan... Cậu chấp nhận điều này thật dễ dàng. Cậu không phán xét tôi hay là phát điên vì biết được điều đó à?"

" Không. Sao tôi phải làm thế? Tôi chưa nói với cậu là tôi có bạn học cùng phổ thông là người thuộc thế giới thứ ba à? Hầu hết bạn bè tôi đều là *** hay les. Tất nhiên là vẫn có những người là straight, tôi là một phần trong cái nhóm người đa dạng đó đấy."

Sooyeon máy móc gật đầu khi đã hiểu.

" Đó không còn là điều gì lạ lẫm với tôi nữa đâu."

Sooyeon thấy thật biết ơn Jinki. Cô luôn luôn thấy anh bạn này của mình thật hiểu biết.

" Tôi có một thỉnh cầu, Jinki." Cô nói với Jinki khi anh bắt đầu bước sang bức họa tiếp theo.

" Được thôi. Là gì thế?"

" Đừng nói với ai việc này nhé."

Anh gật đầu và kéo khóa miệng lại. " Không đâu. Tôi hứa đấy."

Nhưng ngay khi Sooyeon bước ra chỗ khác, Jinki lại là người mở miệng.

" Nhưng khoan đã... Cậu định vẫn hẹn hò với cô ấy à?" Sooyeon gật đầu." Nhưng chẳng phải là ngày mai cậu sẽ phải ;ựa chọn một trong ba chúng tôi sao?"

Nụ cười trên gương mặt Sooyeon tắt ngấm." Tôi đã cố gắng trì hoãn nhưng mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi. Tôi đang cố gắng giải quyết đây."

" Cậu thực sự yêu cô gái đó, phải không?"

Nụ cười lại xuất hiện trên môi Sooyeon khi hình ảnh Yoona hiện ra.

" Tôi yêu cô ấy rất nhiều, Jinki. Thực sự rất rất yêu cô ấy."

Cô không cần phải lặp lại lời nói thì Jinki cũng tin vì nhìn vào đôi mắt đầy đam mê và quyết tâm ấy.

*****

" Thật chứ? Thật sự Sooyeon đã làm thế?"

" Vâng, thưa hoàng hậu."

Eun Jin, nữ tì riêng của Sooyeon, gật đầu một cách sợ hãi.

Hoàng hậu Ara gật đầu với nụ cười hài lòng. Bà đã dò hỏi Eun Jin chi tiết cuộc gặp gỡ và rất ngạc nhiên khi nghe được Sooyeon đã nắm tay Jinki. Hai người đó đã nói chuyện rất lâu và có một cái skinship nhẹ nhàng. Ara không lấy làm ngỡ ngàng lắm. Jinki và Sooyeon đã lớn lên cùng nhau. Nếu hỏi bà, bà chắc chắn sẽ muốn Jinki làm con rể mình.

Không có gì để có thể ghét Jinki được. Đó là một chàng trai quá hoàn hảo và bà biết người này sẽ đối xử tốt với con gái mình.

Nếu bạn hỏi Ara, bà không hề muốn phải gả con gái mình đi chút nào. Ngay cả vsơi đứa con gái út cũng vậy. Bà hiểu cái cảm giác phải kết hôn khi còn trẻ là thế nào. Bà đã từng trải qua chuyện đó khi kết hôn với Yunho khi Yunho mới chỉ còn là hoàng tử. Tất nhiên là sau đó họ đã hẹn hò với nhau nhưng lúc đó Ara cũng đỗ đại học. Cứ tưởng tượng là bà đã phải vứt bỏ ước mơ của mình để đảm nhận trách nhiệm trở thành một công nương như thế nào đi.

Nhưng với một chàng trai ưu tú như Jinki thì có thể Hoàng hậu Ara sẽ tạo ra một ngoại lệ vậy.

Có thể rồi cuối cùng bà cũng đồng ý gả cô con gái lớn của mình đi vì bà cũng nhận thức được rằng chúng không còn là trẻ con nữa mà đã trở thành hai quý cô xinh đẹp rồi.

***

Sooyeon bước vào phòng mình với trạng thái ngơ ngẩn. Cô vừa trở về sau cuộc hẹn với Jinki. Họ đã hiểu phần nào cuộc sống của mỗi người bằng những câu chuyện. Đây là một cuộc gặp gỡ vui vẻ nhưng không phải cuộc gặp gỡ cô muốn.

Người mà cô muốn nhìn thấy bây giờ là Im Yoona. Họ đã có thể gặp nhau hôm qua nhưng Sooyeon đã phải hủy cuộc hẹn ấy, không được nhìn và nói chuyện với Yoona một ngày khiến cô cảm thấy thâth trống trải. Giống như cuộc đời cô là một bức tranh không màu sắc và Yoona là người tô màu cho bức tranh ấy vậy. 

Điều buồn cười ở đây chính là Yoona có vẻ thực sự là một người họa sĩ.

Cô ấy đã tô cuộc sống Sooyeon màu xám mỗi khi thấy buồn, màu đen khi cảm thấy trống rỗng, màu xanh lam khi buồn chán, xanh lục khi ghen tị, màu hồng khi hạnh phúc và màu đỏ khi yêu.

Sooyeon vô thức tự ném cơ thể mình lên giường. Tấm trải giường mượt mà, giường mềm mại, chân giường bằng ngà, nó hoàn toàn khác hẳn với căn phòng khiêm tốn ở nhà Taeyeon. 

Cô nhớ cái giường khi cô và Yoona 'make love', cho đi lần đầu tiên của mình cho Yoona. Cái giường ấy làm sao có thể sánh bằng cái này được.

" Mình nhớ cô ấy quá." Sooyeon tưởng tượng ra khuôn mặt Yoona hiện ra trước mắt mình. "Yoongie."

Rất nhớ. Thực sự rất nhớ.

Cô rất nhớ Yoona và cô sẽ làm bất cứ điều gì để nhìn thấy cô ấy.

Ôi cha mẹ ơi, Sooyeon mất trí thật rồi. Vớ lấy áo khoác và mũ, cô lẻn ra khỏi phòng.

Cô cần phải nhìn thấy Yoona, Sooyeon để lại bộ tóc giả màu vàng yên vị trên giường.

****

Yoona chẳng hiểu sao đôi chân cô cứ tự thức đi tới phía trước Cung điện.

Sau khi xin nghỉ ở quán cafe, Yoona đi bộ xung quanh thành phố với đầu óc để đâu đâu. Cô đã nghĩ mình có thể không nghĩ về Jessica nhưng lại chẳng thể nào khi tất cả mọi người đều bàn tan về lễ đính hôn ngày mai.

" Bà nghĩ xem Công chúa sẽ chọn ai làm chồng?"

" Tôi cá cho Lee Donghae. Trông cậu ta đep trai thật đấy."

" Không. Ok Taecyeon đẹp hơn chứ. Cậu ta sẽ bảo vệ được công chúa trước bọn ngoại xâm."

" Tại sao Công chúa lại phải chọn một người chồng chỉ để bảo vệ mình khi mà có đội cận vệ hoàng gia rồi hả? Lee Jinki mới là người tốt nhất. Cậu ta là người của gia đình Thủ tướng, danh gia vọng tộc đấy."

" Nếu bà mà hỏi tôi thì tôi sẽ để Công chúa chọn người cô ấy muỗn kết hôn chứ không chỉ giới hạn trong ba người đó. Tôi chắc là Công chúa muốn kết hôn với người cô ấy yêu cơ."

Đó là tất cả những gì Yoona nghe được hôm nay, ý kiến cuối cùng thì cô đồng ý. Nếu Sooyeon được tự do chọn ngươi mình muốn kết hôn, Yoona cơ hội không đây?

Ngay cả khi Yoona có tham gia cuộc thi sống còn đó và thi đấu với hàng trăm người thì cô cũng sẵn sàng chơi và chiến thắng nó. Kể cả có phải mất đi ngón tay mình để chiến thắng thì cô cũng sẵn lòng. Cô thà mất đi nó còn hơn là mất đi ánh sáng của đời mình, Sooyeon.

Đút tay vào túi quần, Yoona hướng đôi mắt nhìn lên cung điện nguy nga. Cô hơi khó khăn nhìn lên phòng Sooyeon.

Wow. Cô ấy hẳn phải thích công chúa Sooyeon nhiều lắm mới có thể biết được tất cả những điều này. Không thể đổ lỗi cho cô ấy được. Yoona đã chờ đợi công chúa từ sau lời hứa ấy tận mười năm trời. Không có một sự kiện nào công chúa Sooyeon tham gia mà Yoona không theo dõi. Cô ấy là một fan, cô sẽ không phủ nhận, người luôn dõi theo công chúa từ phía xa.

Ánh mắt cô hướng tới phòng Sooyeon. Đèn đã tắt và ngay cả một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn ngủ cũng chẳng hè có. Yoona liếc nhìn đồng hồ. Đã sắp nửa đêm rồi. Chắc chắn là Sooyeon đã ngủ rồi. Bàn tay cô tìm kiếm chiếc điện thoại phân vân xem có nên gọi cho Sooyeon hay không.

Một tiếng càu nhàu nho nhỏ rồi một tiếng rên rỉ làm gián đoạn suy nghĩ của Yoona. Cô nhanh chóng nhét điện thoại vào túi và đi theo tiếng động mình vừa nghe được.

"Owww...Cái mông tôi..."

Yoona nheo mắt lại để nhìn rõ hơn cô gái đang ngồi bệt trên đất. Cô ấy đang phủi quần trong khi vẫn không ngừng rên rỉ.

" Từ bao giờ cái cây lại cao thế hả giời? Owww cái mông tôi... Mình nên chạm đất bằng chân chứ không phải bằng mông thế này. Ouch..."

Yoona thở dài. Sao mà lắm người hậu đậu thế không biết?

Nhưng vì cô là một người tốt bụng nên Yoona bước lại gần cô gái.

" Cô gì ơi? Cô có sao không?"

Yoona cố gắng để nhìn khuôn mặt cô gái nhưng cái áo hoodie và mũ lưỡi trai đã cản trở cô.

" Trông tôi có ổn không hả?" một câu trả lời gắt gỏng." Thử rơi 4 ft xuống bằng mông rồi bảo rằng mình ổn đi."

( bấm máy tính Shift - 8 - 0 - 3 - 4 - = và ra kết quả 4ft=1.2192m  theo CASIO fx-570VN PLUS)

Yoona thề rằng cái giọng điệu băng giá với cái kiểu cách trả lời ấy thật quen thuộc. Cô chìa một tay ra giúp cô gái đứng lên. Và dù cô gái kia đang cảm thấy rất tệ, cô ấy cũng chấp nhận lòng tốt của cô. Cô ấy nhanh chóng được kéo dậy. Đâu phải tự nhiên Yoona được gọi là Him Yoona đâu.

Yoona ngước lên tìm cái cây vừa được cô gái kia nhắc đến. Điều duy nhất cô thấy là một cái cây rất lớn mọc phía bên kia bức tường.

Đừng nói là cô gái kia trèo cái cây trong cung điện chỉ để trốn ra ngoài đấy nhé?

Yoona cố gắng để nhìn mặt cô gái kia nhưng thật khó khăn. Trái tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực mà cô chẳng thể giải thích tại sao. Cứ như là cô đang bị người lạ mặt này hấp dẫn vậy.

" Nếu không phiền tôi tò mò, tại sao cô-"

" Tôi thấy phiền đấy nên cứ giữ lại câu hỏi đó đi."

Yoona ngậm miệng. Cái kiểu cáu gắt này chỉ có một không hai. Đôi mắt cô kĩ lưỡng đánh giá người trước mặt- rất là nghiêm túc và trang nhã dù cho vừa mới rơi từ trên cây xuống.

" Cái thái độ gì đấy hả?"

Cô gái lạ mặt phủi quần áo mình mà không thèm liếc Yoona một cái." Cô không có quyền chất vấn tôi vì một ng-"

" Một người bình thường như tôi không có giống cô đâu đấy."

Cô gái nhanh chóng ngẩng đầu lên, và khi nhìn thấy Yoona, cô từ từ bỏ mũ ra để nhìn rõ hơn.

" Đó là câu tiếp theo em muốn nói đó hả?"

Một chút ngỡ ngàng và rồi trên gương mặt cô gái xuất hiện nụ cười. Sự đau đớn vừa nãy đã bay biến hết cũng như cảm giác nhung nhớ trước đó.

" Yoona!"

Công chúa Sooyeon ào đến và nhảy vào vòng tay rộng mở của Yoona.

" Có biết em nhớ Yoong lắm không hả?" Sooyeon không quan tâm mình có xấu xí thế nào đi nữa. Niềm hạnh phúc của cô là không thể che dấu.

Cuối cùng cô cũng được ở trong vòng tay của Yoona yêu dấu.

****

Yoona thong thả đi dưới ánh trăng với Sooyeon trên lưng. Cô ấy vừa khóc nức nở vì chảng thể kiềm nén nổi cảm xúc của mình. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc khi được ở bên Yoona.

Yoona nở nụ cười ấm áp khi nghe tiếng sụt sịt trên lưng mình. " Yoong không biết là em là một đứa khóc nhè thế đấy."

" Tại Yoong ấy."

" Sao lại tại Yoong?"

" Yoong chắc chắn là không biết em nhớ Yoong nhiều thế nào đâu."

" Yoong nghĩ là mình biết một chút đấy."

Sooyeon bĩu môi, dù cho Yoona chẳng thể nhìn thấy nó, và siết chặt vòng tay mình quanh cổ Yoona hơn. Cô hít vào mùi hương của Yoona.

" Yoong nhớ em cũng nhiều như thế ấy, công chúa."

Sooyeon kêu nho nhỏ, dụi dụi mũi mình vào cổ Yoona. Hai người không để tâm đến sự im lặng xung quanh vì họ chỉ cần bên nhau và miễn là đối phương hiện diện là được.

" Ngày mai Yoong có nên đến không?" Yoona hỏi sau một khoảng thời gian im lặng. Rất khó khăn cô mới có thể hỏi câu này nhưng cô cần phải hỏi.

Sooyeon vẫn ôm chặt lấy Yoona. Cô mím môi trầm ngâm.

" Đừng đến."

Đây là câu cảnh báo 'Đừng đến vì em không muốn Yoong phải đau lòng khi em lựa chọn." Yoona hiểu điều đó nên cô khẽ gật đầu.

Lại một lần nữa hai người bước đi trong yên lặng nhưng khi Yoona cảm thấy áo mình trở nên ẩm ướt, cô biết rằng Sooyeon lại đang khóc.

" Sooyeon-ah."

" Sao thế, Yoong?" Cô ấy nói qua những tiếng nức nở.

" Em sao thế?"

" Có sai không khi em muốn giữ lấy Yoong?"

Yoona cảm thấy mình như nghẹt thở lúc ấy. Mắt cô cay cay và trái tim dường như ngừng đập.

" Em ở đây, khi mà ngày mai sẽ đính hôn, đang ở trên lưng Yoong. Em nên đi ngủ nhưng-" Cô ngừng lại nghẹn ngào.

" Nhưng sao?" Yoona hỏi, nước mắt cũng không tự chủ lăn dài trên gò má cô.

" Nhưng em không muốn phải rời xa Yoong. Em không muốn."

Yoona dừng bước. Cô thả Sooyeon xuống, cô ấy đang gục đầu xuống. Nước mắt sẽ không ngừng rơi và cô ấy không muốn Yoona phải nhìn thấy mình đau đớn thế này. Cô là một trong những con người quyền lực nhất đất nước này thế mà lại vì một cô gái mà trở nên yếu đuối, bất lực thế này.

Với cả hai bàn tay, Yoona ôm lấy gương mặt Sooyeon. Cô nâng khuôn mặt cô ấy lên để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nhưng cô ấy sẽ không nhìn cô.

" Công chúa, nhìn Yoong này."

Sooyeon lắc đầu, nước mắt lại rơi ướt đẫm bàn tay Yoona.

" Xin em đấy... Nhìn Yoong này."

Sooyeon do dự nhưng cô lại nghe thấy một âm thanh khe khẽ phát ra từ Yoona, cô ngẩng đầu lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoona khóc.

Trái tim cô như vỡ ra khi nhìn thấy Yoona khóc. Cô gái này là một người bình tĩnh và rất mạnh mẽ cơ mà. Cô ấy phải rất khó khăn mới để lộ mặt yếu ớt của mình nhưng hiện giờ cô ấy đang khóc.

Yoona lau đi dòng lệ của Sooyeon nhưng những giọt nước mắt khác lại tuôn rơi.

" Công chúa à... Yoong sẽ giữ em cho tới ngày bắt buộc phải để em đi. Yoong biết cuộc hôn nhân này là không thể tránh khỏi nhưng hãy để Yoong yêu em, để Yoong bên em cho đến khi em không còn là của Yoong nữa."

Sooyeon như tan ra trước cử chỉ ấy nhưng trái tim cô lại như vỡ ra khi nghe Yoona nói những lời ấy.

" Nếu mai em kết hôn Yoong sẽ trân trọng thời gian còn lại của chúng ta. Yoong sẽ làm thế, Sooyeon-ah. Yoong sẽ trân trọng em cho tới khi phải để em ra đi và Yoong sẽ luôn yêu em dù em không còn là của Yoong nữa."

Yoong ngừng lại vì một tiếng nấc nghẹn ngào ngăn không cho cô nói tiếp.

" H-Hãy để chúng ta được ích kỉ, công chúa. Hãy giữ lấy Yoong và Yoong cũng sẽ giữ lấy em."

Sooyeon không thích những gì mình vừa nghe được. Nó giống như một lời chia tay được báo trước. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì khác. Cuộc sống của cô đâu có như cô mong muốn: một cuộc sống với một kết thúc có hậu. Cô được sinh ra với nhiệm vụ khó khăn là gánh vác đất nước này và từ khi chào đi, tương lai cô đã được quyết định sẵn. Sooyeon đáng ra phải kết hôn lúc 21 tuổi nhưng cô đã cố gắng trì hoãn nó ba năm trời. Bây giờ sẽ là lúc cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Em yêu Yoong." với đôi mắt đẫm lệ, Sooyeon nói với sự cay đắng trong cảm cúc.

Yoona hôn lên đôi môi Sooyeon, tạm thời vứt bỏ mọi phiền toái sang một bên.

" Yoong cũng yêu em, Sooyeon. Bây giờ và mãi mãi."

TBC

_ End Chap 24_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic