[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 23-2], YoonSic |
Part 2
"Hey."
Yuri ngước đầu lên khỏi tờ giấy ghi thực đơn đang được ghi nguệch ngoạc tên vài món ăn. Cô thấy Sooyoung ló đầu từ ngăn cửa nhà bếp với món pho mát đã được chuẩn bị xong.
" Oh. Cám ơn." Cô nhận lấy cái đĩa nhưng trước khi cô kịp bước đi Sooyoung đã gọi cô lần nữa.
" Có vẻ cậu và Tiffany tiến triển rồi đấy."
Ngay khi cái tên ấy được Sooyoung nói ra, Yuri nở nụ cười thật tươi.
" Cười nhìn như đứa hâm."
"Soo! Đó là một bước tiến lớn đấy! Mình nghĩ cô ấy đã bắt đầu thích mình rồi!"
" Giỏi lắm bạn ạ. Thế cậu hôn cô ấy chưa?"
Mắt Yuri mở lớn trước câu hỏi ấy." C- Cậu nói cái quái gì đấy?!"
" Nhìn phản ứng thì có vẻ cậu đã làm thế rồi đấy."
Tai Yuri trở nên đỏ ửng và khuôn mặt cô ấy cũng vậy. Cô không thể tin là Sooyoung lại làm thế với mình!
" Không phải!"
" N-g-ụ-y b-i-ệ-n." Sooyoung hát trước sự chán nản của Yuri.
Yuri cáu tiết dậm chân. Cô đang định bước đi thì Sooyoung lại cất tiếng lần nữa.
" Okay. Mình xin lỗi. Nhưng mà Yuri, cậu phải nói cho mình mọi thứ chứ! Mình chả có thông tin gì về cậu và Tiffany cả."
" Tại sao mình phải nói với cậu?"
"Umm... Vì mình ủng hộ cậu với Tiffany?"
Yuri lắc đầu. Cô quay người bước đi nhưng lại một lần nữa phải dừng lại khi nghe thấy Sooyoung lẩm bẩm.
" Đáng ra mình không nên nói cho Tiffany chuyện cậu ta thích cô ấy."
Yuri quay đầu lại nhưng Sooyoung đã đi vào bếp mất rồi.
" Kwon Yuri! Bánh pho mát của bàn 17!" Taeyeon bỗng từ đâu xuất hiện với cái mặt nhăn nhó. Cô ấy đang cảm thấy không vui khi đứa em mình vừa bỏ việc.
Yuri gật đầu và nhanh chóng mang bánh đến cho vị khách sắp tức điên lên. Cô xin lỗi và nở nụ cười thật tươi, thế là vẻ mặt cau có của vị khách kia đã hoàn toàn biến mất.
Yuri không biết rằng hành động của mình đã bị thu vào tầm mắt của ai đó và chắc chắn là cô ấy không hề thích điều này.
"Umm... Tiffany? Thay vì đứng đây nhìn Yuri thì cậu có thể quá bộ đến bàn số 9 không?"
Tiffany nhanh chóng làm theo bỏ lại Taeyeon đang đứng vò đầu bứt tóc tuyệt vọng.
" Yoona có thể ở cái chỗ quái quỷ nào cơ chứ?"
****
Jessica giơ cả hai tay lên, để cho cơn gió ôm lấy cơ thể mình. Sau khoảng một giờ lái xe thì hai người đã đến được bờ biển, điều này khiến Jessica rất phấn khích. Cô rất yêu biển và ngắm nhìn quang cảnh nơi đây khiến cô cảm tưởng như được trở về là một đứa trẻ năm tuổi.
"Yoongie!"
Yoona chạy tớ bên cạnh người yêu khi cô ấy gọi cô. Jessica năm lấy tay Yoona, những ngón tay của họ đan vào nhau và vung vẩy nó qua lại khi cả hai cùng đi dọc bờ biển.
" Uống cafe nhé?" Câu hỏi đầu tiên của Jessica. Cô nhìn xuống dòng nước đang ôm lấy bán chân mình. Bờ cát thật mịn màng và có gì đó khiến cô cảm thấy nhột nhột nơi bàn chân.
Yoona mỉm cười khi thấy Jessica đang chôn chân mình xuống bãi cát." Ổn thôi. Em biết đấy, Taeyeon chắc chắn sẽ tức điên lên vì Yoong bỏ làm mà không nói gì với chị ấy."
Oh điều này thì cô nói đúng. Thực sự là Taeyeon đang nghĩ xem có cách nào có thể giết chết Yoona luôn không trong khi miệng thì lẩm bẩm 'đồ ngốc, não chim, vô lương tâm, đồ-em-họ-cao-kều-chẳng-có-gì-tốt-đẹp'.
Jessica cười khúc khích khi nghe Yoona nói. Đúng là tính cách điển hình của Taeyeon.
" Cậu ấy là người cầu toàn nên mới thế. Ít nhất Yoong cũng nên nói trước khi mình đi chơi chứ."
" Thế em muốn Yoong phải nói như thế nào? Nói là đi hẹn hò với em á? Không phải là kiểu 'Jessica' phải trở về California ngay bây giờ' chứ?
"Wow, Yoona thông minh quá đi." Jessica hài hước chế nhạo khiến Yoona cười lớn. Jessica quipped sarcastically earning a guffaw much to her annoyance.
" Okay, okay. Em dừng lại đây." Yoona cố gắng kìm nén tiếng cười lại để cắn vào má Jessica. Jessica đã định làm mặt lạnh nhưng nhìn thấy vẻ mặt dễ thương của ngưười trước mặt khiến cô chẳng thể làm gì.
" Vậy còn những người khác thì sao? Họ vẫn khỏe chứ?"
Yoona gật đầu. Mặt trời chuẩn bị lặn và những làn gió đêm đã bắt đầu thổi. Cô cởi chiếc áo blazer xuống, cái áo cô mượn của Seohyun, và khoác nó lên người Jessica.
" Vẫn bình thường. Sooyoung và Hyoyeon vẫn khỏe. Hyoyeon được nghỉ làm một tuần vì đã giải quyết tốt công việc. Sunny và Taeyeon vừa cãi nhau tối qua vì biết chuyện của hai chúng ta."
"Cái gì cơ?!"
"Sunny có vẻ không tán thành và Taeyeon đã nói chuyện với chị ấy. Taeyeon phải bảo vệ Yoong trước thành kiến của Sunny về Yoong và họ cãi nhau vì Sunny cho rằng Taeyeon đứng về phía Yoong."
" Em xin lỗi nếu Sunny nói gì không đúng. Em sẽ nói chuyện với chị ấy."
" Không, chị ấy không nói gì tồi tệ đâu. Nhưng dù sao Yoong cũng đã nói rõ rằng mình không chơi đùa với em. Yoong đã nói rằng Yoong thật lòng, Yoong yêu em."
Trái tim Jessica như tan chảy trong niềm hạnh phúc." Yoong đã nói thế? "
" Phải. Nhưng chị ấy không biết rằng Yoong đã biết em là Công chúa. Cả Sunny và Taeyeon chỉ nghĩ rằng Yoong yêu Jessica mà không biết thực sự cô ấy là ai, vì thế nên Sunny mới phản đối. Ý Yoong là làm sao một Công chúa lại có thể yêu người thường được."
" Một người bình thường rất đẹp." Jessica sửa lại với nụ cười tinh quái.
" Chuẩn đấy."
Cả hai cùng cười và dừng lại. Họ hướng mắt nhìn ra biển, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
" Vậy chúng ta nên giữ nó là bí mật nhé?" Jessica hỏi, cô ôm chặt lấy cánh tay Yoona.
"Ừ. Yoong nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ không biết."
Jessica gật đầu, đồng tình với Yoona. Cô thực lòng nghĩ rằng giữ nó làm bí mật sẽ tốt hơn. Cái cảm giác lo sợ khi bí mật bị rò rỉ còn lớn hơn là khi nó bị phát giác. Bây giờ thì cả hai không nên lo lắng đến nó nữa. Họ nên nghĩ xem mình phải làm gì để vượt qua cửa ải này đây.
Làm sao để cả hai có thể giữ mối quan hệ này không bị sứt mẻ đây?
Câu hỏi được đặt ra nhưng lại không ai biết câu trả lời. Điều duy nhất chắc chắn là hai người sẽ không để bất cứ thứ gì có thể chia rẽ mình.
****
Yoona dừng xe trước cổng Cung điện. Cô có thể nhìn thấy những người bảo vệ đứng đầy ngoài cổng và một nhóm bảo vệ khác đang đi tuần xung quanh. Cô thở dài vì họ lại phải chia tay nhau từ đây.
" Họ có biết được chiếc xe nào đưa đón em không?"
"Nah. Họ đưa em đến Công ty họ Lee rồi đi luôn nên họ không biết đâu."
Yoona tìm tay Jessica, nắm lấy nó thật nhẹ nhàng như thể nó rất mong manh. " Có phải thật trẻ con không nếu Yoong nói rằng không muốn em quay trở lại đó."
" Có gì khác nhau sao? Yoong là đồ trẻ con mà, nhớ không? Im Choding." Jessica cố gắng kéo cảm xúc của mình lên. Nói thật thì cô cũng đâu muốn phải rời đi. Cô không muốn phải buông bàn tay ấy ra. Cô không muốn phải rời bỏ hơi ấm như cam đam với cô mọi chuyện đều ổn thỏa.
Yoona là ánh sáng, là hơi ấm, niềm vui, cô ấy là mọi thứ đối với Jessica nên cô không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu vắng Yoona sẽ như thế nào.
" Phải phá vỡ khoảnh khắc này thôi Jess." Yoona lẩm bầm với một cái bĩu môi, nó nhanh chóng mất đi khi Jessica nghiêng người về trước và tặng vào đó một nụ hôn." Yoong nói thật đấy."
Jessica chỉnh lại áo cho Yoona, cô ấy đã thay sang quần áo của mình và đặt lại quần áo của Seohyun vào cái túi mà Jessica sẽ đưa lại cho Seohyun sau.
" I love you." Jessica chỉ nói có vậy. Ý cô là vậy ngay cả khi rất buồn rầu để có thể nói ra. " Em yêu Yoong nhiều lắm."
Yoona nở nụ cười ấm áp khi Jessica tiến gần về phía mình, hai đôi môi họ chỉ cách nhau một ít. " Yoong cũng yêu em, Jessica."
Và hai đôi môi chạm nhau. Đây không phải một nụ hôn cuồng nhiệt với sự giao nhau của môi và lưỡi. Nó chỉ đơn giản là một nụ hôn thật nhẹ nhưng chất chứa biết bao nhiêu tình cảm. Họ yêu nhau.
" Đừng có mà nhìn Tiffany nào khác nữa đấy." Jessica nói với vẻ mặt nghiêm túc trong khi Yoona thì bối rối.
" Huh? Ý em là Yoong không được nhìn Tiffany nữa hả?"
" Không. Em coi cái tên Tiffany là cách gọi chung những cô gái thích Yoong thôi."
Yoona cười chân thành nhìn vào bạn gái mình. Cô ấy sẽ không phải Jessica nếu không làm vậy. Tính sở hữu cao, ghen tuông và hiếu chiến sẽ luôn phải có nếu không thì cô ấy đã không phải cô gái mà Yoona yêu. Cô yêu tất cả những điều không hoàn hảo ấy ở Jessica và vì cô hoàn toàn chấp nhận điều đó, trong mắt Yoona Jessica luôn là hoàn hảo nhất.
" Tuân lệnh ma'am." Yoona giơ tay vâng mệnh với nụ cười ngớ ngẩn nở trên môi.
Jessica chẳng thể nhịn cười nổi khi nhìn thấy nụ cười ấy của Yoona, thế nên cô bĩu môi.
Một khoảng lặng bỗng rơi vào giữa cuộc đối thoại của hai người. Họ chỉ nhìn vào mắt nhau và nắm lấy tay người kia. Không từ ngữ nào là cần thiết lúc này vì đôi mắt họ đã nói thay hết những cảm xúc trong lòng.
" Em nên đi thôi." Yoona nói. " Nếu không thì Yoong sẽ khóa cửa lại và mang em đi mất."
Đây chỉ đơn giản là một câu nói đùa nhưng Jessica hiểu. Yoona sẽ làm thế, cô có thể chắc chắn điều đó qua cách Yoona nhìn mình, Jessica lắc đầu.
" Đừng làm thế. Em đi ngay đây."
Một nụ hôn cuối cùng trước khi họ chia tay. Jessica mở cửa xe, từ từ và có phần miễn cưỡng, và thời điểm cô bước chân lên vỉa hè lạnh lẽo, cô quay lại nhìn cô gái còn đang ngồi bên trong xe.
Yooan cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng Jessica biết đó chỉ là chiếc mặt nạ để cô ấy che giấu cảm xúc thật của mình thôi.
Jessica như đứng chôn chân trên vỉa hè.
Chia tay Yoona bao giờ cũng là lúc khó khăn nhất. Cứ mỗi bước chân lại gần tới cánh cổng cung điện, bên trong cô như bị xé ra từng mảnh.
Cảm giác nghẹt thở như thể cô đã mất đi bầu không khí của mình.
Cô càng bước càng cảm giác như mặt đất dưới chân đang cố gắng níu kéo mình lại.
Càng gần tới cánh cổng trái tim cô lại càng nặng trĩu.
Đội bảo vệ Hoàng gia đã trông thấy Công chúa, họ đứng thẳng người dậy và cúi chào. Mọi người đang làm việc quanh đó cũng cúi chào Jessica. Ngay sau đó cô thấy mình đang được bao quanh bởi các vệ sĩ.
Jessica nhìn về phía trước. Cung điện khổng lồ màu trắng kia như đang nhìn chằm chằm vào cô, mời gọi cô hãy bước vào và nhận lấy thân phận hoàng gia của mình lần nữa. Trước đây vì bản chất sẵn có của mình, Jessica sẽ vui sướng chạy tới chiếc giường của mình mà không thèm quan tâm xem mình có cuộc gặp nào hay không. Trước đây Jessica không thể sống nổi nếu thiếu người hầu hạ. Trước đây cô biết phải làm những gì để làm một Công chúa và trở thành Nữ hoàng tương lai. Trước đây cô chưa từng biết đến việc yêu và được yêu kì diệu như thế nào. Trước đây cô chỉ đơn thuần hi vọng rằng được gặp lại người khiến trái tim mình thổn thức khi mười ba tuổi.
Nhưng kể từ khi sống cuộc sống bên ngoài cung điện, dù cho chỉ là một tháng ngắn ngủi, vậy mà tất cả mọi thói quen từ nhỏ của cô đã thay đổi.
Và tất cả những thay đổi đó chỉ là vì một cô gái.
Im Yoona.
" Đi thôi thưa Công chúa." Eun Jin lại gần với vài người hầu hạ." Hoàng hậu và Nữ hoàng đang chờ sự hiện diện của cô. Họ rất háo hức nghe xem bữa ăn tối của cô diễn ra như thế nào."
Jessica nghển cổ nhìn lại nơi Yoona đỗ xe trước đó. Chiếc xe vẫn ở đó và những lời mời gọi cô hãy tới đó thì thật là hấp dẫn.
" Công chúa Sooyeon." Eun Jin lại gọi.
Jessica chuyển ánh nhìn về phía Cung điện đồ sộ. Ánh đèn tỏa sáng cả khu vườn xinh đẹp, khoảng sân rộng lớn, các bức tường và Cung điện của riêng cô. Cảnh vật đẹp đẽ này đã luôn khiến Jessica ao ước là của mình và trở thành một Nữ hoàng nhưng ngay lúc này ngay chính bản thân cô còn không chắc chắn mình có còn mong muốn nó nữa hay không.
" Thưa Công chúa, chúng ta nên vào trong ngay nếu không muốn bị cảm lạnh." Eun Jin lại lên tiếng một lần nữa khi cô Công chúa không chịu nhấc chân rời đi. Cô ấy chỉ nghển cổ lại phía sau và thần người ra. Cô ấy đang đắm chìm trong các suy nghĩ của mình. Eun Jin không muốn trở thành kẻ phá rối nhưng Công chúa nên vào trong ngay. Bữa tối đã sẵn sàng và mọi người sắp bắt đầu rồi.
Jessica đưa túi xách và cả túi quần áo của Seohyun cho một người đứng gần đó. Cô nhìn chiếc xe của Yoona lần cuối trước khi cất bước vào trong.
Cô không thể phân biệt đâu là thực đâu là giả nữa rồi. Cô là Công chúa Sooyeon hay là cô gái phục vụ bàn Jessica đây? Bởi vì cô có cảm giác Jessica mới là con người thật của mình trong khi Sooyeon tấm bình phong.
Nhưng cô chắc chắn một điều. Cả công chúa Sooyeon và Jessica đều yêu Im Yoona.
Và đó là sự thật không thể phủ nhận.
****
Không biết Tiffany đã thở dài đến lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Yuri. Cô ấy cứ ở lì trong phòng kể từ khi họ vừa từ chỗ làm trở về. Tiffany đã đặt món Trung Quốc và nó đã được đưa đến từ 10' trước rồi. Cô đã gõ cửa và gọi Yuri ra ngoài và ăn tối. Tiffany đã ăn xong phần của mình nhưng Yuri thì vẫn chưa ra.
" Yuri?"
Cô tiến lại gần cửa và gõ thêm lần nữa. Yuri không thể đang ngủ được. Yuri rất coi trọng sức khỏe nên không thể có chuyện cô ấy bỏ bữa được. Cô ấy chính là người luôn nhắc nhở Tiffany không được bỏ bữa mà. Việc bỏ bữa tối có thể giải thích được nếu họ đã ăn gì trước đó nhưng sự thật là cả hai chưa có gì bỏ vào bụng vì quá bận rộn.
" Mình chắc chắn là cậu đang đói. Mình sẽ để phần còn lại trong tủ lạnh nhé." Tiffany nhắc lại. " Chúc ngủ ngon."
Ngay khi cô chuẩn bị xoay người bước vào bếp, cánh cửa phòng Yuri bật mở và Yuri đang mặc bộ pajama đứng ở cửa.
" Oh. Cậu đây rồi." Tiffany cười." Cậu nên ăn tối đi nếu không mình sẽ ăn-"
Trước khi cô có thể hoàn thành lời nói của mình, Yuri đã cắt ngang nó.
" Sooyoung đã nói hết với cậu."
Tiffany chớp chớp mắt, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.
" Sao cơ? Xin lỗi, mình không hiểu lắm."
" Sooyoung đã kể hết với cậu cảm giác của mình, phải vậy không?"
Tiffany không hiểu tại sao giọng nói của người trước mặt lại lạnh lẽo và cay nghiệt như thế. Nó giống như một lời buộc tội và cô thì không thể trả lời nó. Cô không biết làm thế nào. Cô nên thừa nhận hay phủ nhận nó đây?
" Đúng thế."
Trước khi cô có thể lựa chọn mình nên nói thế nào thì miệng cô đã thốt ra câu trả lời.
" Vậy đó là lý do cậu đối xử tốt với mình?"
Tiffany chế giễu. Lời buộc tội này thật quá ngớ ngẩn.
" Sao cơ?!"
" Cậu nghe rồi đấy Tiff." Yuri hít vào một hơi." Có phải đó là lý do cậu đi chơi với mình không?"
" Yuri rõ ràng thật ngu ngốc khi-"
" Có phải cậu chỉ thương hại mình vì tất cả những cảm xúc của mình đối với cậu không?"
" Đương nhiên là không!"
" Sau đó thì sao?"
Tiffany cảm thấy nao núng khi Yuri to tiếng. Yuri không bao giờ là người làm điều đó nên nó khiến cô sửng sốt.
" Vấn đề của cậu là gì đây? Những gì Sooyoung nói với mình thì làm sao?"
" Mình không muốn bị cậu thương hại."
" Ai nói là mình thương hại cậu?"
" Vậy thì tại sao cậu lại đi chơi với mình?"
" Bởi vì mình thích cậu, Yuri!"
Yuri bất động, đôi mắt mở to không thể tin được những gì vừa thoát ra từ đôi môi của Tiffany.
"C-Cái gì?"
" Mình nói là mình thích cậu!" Tiffany nhắc lại thật to và rõ ràng, ánh mắt cô chán nản nhìn qua Yuri. "Vì tất cả những gì Sooyoung nói đã khiến mình nhận ra vẫn có người yêu mình như tình yêu của mình với Yoona. Mình nhận ra mình thật ngu ngốc khi yêu Yoona khi mình có thể yêu cậu. Cậu luôn ở bên mình Yuri và khi ở bên cậu mình nhận thấy được cậu tuyệt vời như thế nầo."
Cô tiến lại gần Yuri vẫn đang shock vì lời tự thú của mình.
" Đây là một cú shock lớn, cậu biết mà? Mình đã từng coi Yoona thật ngốc trong khi mình còn ngốc hơn khi chẳng thể nhận ra ai mới là người tốt với mình hơn cả."
Cô nắm lấy bàn tay Yuri và mỉm cười, nụ cười ấy khiến tim Yuri đập thình thịch.
" Và ở bên cậu khiến mình tìm thấy thật nhiều khía cạnh trước giờ mình chưa từng biết. Chỉ khi hiểu hơn về cậu thì mình mới thấy cậu quyến rũ như thế nào, Yuri."
Yuri cảm thấy hai đầu gối mình mềm nhũn khi Tiffany ôm lấy khuôn mặt cô.
" Không khó khăn để thích cậu đâu."
Xin ai đó hãy đánh Yuri một cái hay làm gì đó đi vì cô ấy nghĩ mình bị ảo giác. Không thể nào khuôn mặt Tiffany lại ở gần cô thế này được!
" Thế nên đừng đổ lỗi cho Sooyoung cùng đừng nghĩ rằng mình thương hại cậu vì điều đó đâu có xảy ra."
" V-Vậy t-thì s-sao?" Yuri nuốt nước miếng khi đôi môi Tiffany chỉ còn cách mình có vài inches.
" Mình nghĩ là mình thích cậu Kwon Yuri." Tiffany thì thầm.
Sau lời nói ấy, Tiffany thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng cách ấn môi mình vào môi Yuri.
Mắt Yuri mở to kinh ngạc. Cô cảm thấy khoảng cách của họ đang được rút ngắn lại rồi điều này sẽ xảy ra và đã đúng! Nhìn thẳng vào cô ấy khiến cô nhận ra đôi mắt Tiffany đã nhắm lại và theo bản năng Yuri cũng nhắm mắt mình vào.
Rồi sẽ có ngày Yuri sẽ chết vì đau tim hay bị ngạt thở vì cô gái này mất nhưng mà... Yuri chẳng hề để tâm đến vấn đề đó đâu.
****
Sooyeon lén lút liếc nhìn xung quanh bàn ăn. Mọi thành viên Hoàng tộc đều có mặt, ngoại trừ Quốc vương Yunho đang đi họp ở Thổ Nhĩ Kỳ, mọi người đang ăn uống một cách bình thản.
Cho đến khi cô em gái quái chiêu quyết định mở miệng hỏi về cuộc hẹn của chị gái mình.
" Unnie! Cuộc hẹn của chị thế nào?"
Sooyeon ngừng nhai và liếc nhìn Soojung với ánh mắt sáng quắc. Cô ước rằng câu hỏi đó đừng được đặt ra vì cô chẳng hề muốn phải mở miệng nói dối đâu.
" Cũng ổn." Cô cố gắng né tránh những ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Hoàng hậu Ara khá thích thú với câu chuyện này." Rồi sau đó thì sao? Con có vui khi ở bên cậu ta không?"
Sooyeon đảo mắt nhưng cô đã cúi thấp đầu xuống để không ai nhìn thấy. Cô ngẩng đầu lên và nở một nụ cười nhẹ.
" Nó diễn ra tốt đẹp. Nhưng con thực sự không thích lối sống của một game thủ như anh ta. Cứ tưởng tượng sau khi kết hôn, anh ta sẽ chỉ cắm đầu vào chơi game thôi. Anh ta cũng không hề có hứng thú với công việc kinh doanh của bố mình. Nếu đúng thật như vậy thì con không nghĩ anh ta có thể đương đầu với các vẫn đề ngoại giao đâu."
" Cậu ta rất say mê với game." Ara bổ sung." Chúng ta có thể thay đổi người này nếu con chọn cậu ta. Cậu ta sẽ phải trải qua quá trình đào tạo giống con trước đây để có thể trở thành một hoàng tử."
" Mẹ đừng bận tâm, con sẽ không chọn anh ta đâu."
Căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách kì quái vì sự khó chịu của Sooyeon.
" Sao vậy cháu gái?" Nữ hoàng Seon Jin hỏi sau một hồi im lặng.
" Anh ta không hề có định hướng trong cuộc sống. Tất cả những gì anh ta quan tâm chỉ là game, ô tô thể thao, mô tô, số tiền thưởng khi thắng trận khi chơi game online. Cháu đã hỏi anh ta làm gì với số tiền đó và thực sự cháu đã hi vọng rằng nó được đem đi làm từ thiện một phần, dù không phải tất cả, nhưng không phải. Giống như anh ta chưa hề trưởng thành vậy, trong mắt cháu thì anh ta không phải một người đàn ông trưởng thành."
Seon Jin gật đầu. Cái cách cháu gái bà nói thật rõ ràng và rất chân thực. Bà đã được nghe lời nhận xét chân thành nhất của đứa cháu mình về Lee Donghae.
Tất nhiên một số chi tiết Sooyeon nói chỉ vừa được cô dựng lên vì cô đâu có quan tâm đến những gì anh ta thể hiện cho cô xem. Cô nói những thứ mình đã quan sát được ở anh ta nên cũng không thể nói là cô nói dối tất cả.
" Và anh ta khá phán xét. Cả Donghae và Ok Taecyeon chỉ sau lưng con gái Bộ trưởng Hwang trong bữa tiệc tại nhà ông ấy. Đó cũng là lý do cháu không thích họ. Ấn tượng của cháu về hai người này đã hoàn toàn sụp đổ. Cháu cũng đã không thích họ ngay từ khi còn nhỏ rồi."
Seon Jin và Ara nhìn nhau. Sooyeon rất kiên định với những quan sát của mình. Nhìn bên ngoài thì có vẻ cháu trai ông thủ tướng Lee Jinki sẽ có cơ hội cao hơn trong việc 'thuần hóa' nàng công chúa hoang dã này.
Soojung nhìn mọi người bàn luận với nụ cười tươi tắn. Cô hi vọng Ok Taecyeon và Lee Donghae sẽ bị loại ra khỏi danh sách ngay từ vòng gửi xe cơ. Ngay cả Soojung cũng chằng hề có thiện cảm với hai người này cũng vì lý do ấy: ấn tượng ban đầu. Ấn tượng ban đầu ngay từ khi hai anh chàng này còn nhỏ là họ không hề có tố chất để trở thành một hoàng tử. Hợm hĩnh, tự phụ, kiêu căng, ra vẻ bề trên, đó chính là những từ chính xác để miêu tả về hai anh chàng này. Đó chính là lý do mà trong số ba người được chọn, cô lại có cảm tính với cháu trai ngài Thủ tướng hơn.
Nhưng đó là trước khi cô biết về mối quan hệ tình cảm của chị gái mình. Mọi thứ xoay chuyển theo chiều hướng khác và cô không muốn ai khác ngoài Im Yoona trở thành 'anh rể' mình.
Soojung đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Donghae và Taecyeon. Đúng là họ lớn lên có đẹp trai hơn thật nhưng bởi vì đã biết nhau từ nhỏ nên Soojung biết khá rõ về hai người này và thực sự cô không ưa họ cho lắm. Họ không phải là những người bạn thân thuở nhỏ. Họ biết nhau vì mẹ Donghae và bố Taecyeon đều làm việc cho Quốc vương. Có thể đó chính là lý do hai người này được chọn làm hai trong số ba người để Sooyeon chọn lựa. Họ đều xuất thân từ những gia đình giàu có, quyền lực và đáng tin cậy.
Soojung dõi mắt theo dõi cuộc nói chuyện của chị gái với bà và mẹ mình. Sự khó chịu hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt chị gái cô qua cách nói chuyện của cô ấy và nó chỉ càng khiến cho nụ cười trên môi Soojung rộng hơn.
Cô biết thừa những gì Sooyeon đã làm ngày hôm nay. Soojung đã phải kéo Seohyun vào phòng mình tra hỏi và cô ấy đành phải khai thật ra.
Chị gái cô đã đi hẹn hò với Yoona.
Soojung đã rất kinh ngạc khi biết chị gái mình đã lên kế hoạch âm thầm phá hoại cuộc hẹn của chính mình với Donghae.
Có lẽ là vì yêu nên chị gái yêu quý của cô mới làm những việc ngốc nghếch như vậy.
TBC
_ End Chap 23_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top