[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 22], YoonSic |

Chap 22: Against All Odds

Nữ hoàng Seon Jung luôn mong muốn có một cuộc trò chuyện riêng với em trai mình, nhưng hiện tại thì đó là điều không thể khi bà đang đứng cùng đội bảo an và đoàn tùy tùng của cô cháu gái lớn yêu quý.

" Ý cô là Sooyeon mất tích?"

Eun Jin cúi đầu. Bà không thể nhìn thẳng vào mắt Nữ hoàng mà không cảm thấy có chút tội lỗi.

" Đây là lỗi của tôi, thưa Nữ hoàng. Tôi-"

Trước khi Eun Jin có thể đổ hết tội lỗi cho mình, Công chúa Soojung đã ngắt lời bà ấy.

"Bà, không ai có lỗi cả."

Seon Jung hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía cô cháu gái, dù ánh mắt ấy có chút gì ấm áp nhưng nó không khiến cô gái nhỏ sợ hãi. 

"Vậy thì tại sao?"

"Bởi vì Sooyeon unnie mới là người luôn muốn trốn khỏi hoàng cung."

" Bà biết nhưng chị gái cháu nên biết rằng mình không còn là một đứa trẻ nữa. Sooyeon phải kết hôn vì mục đích tốt đẹp."

Soojung cau mày. Cô không hề thích chủ đề này chút nài. Bà nội, cả bố mẹ cô luôn tìm cách mang chủ đề hôn nhân này ra nói mọi lúc mọi nơi và giờ thì nó đã phần nào in vào cô.

" 2 ngày trước đã là lần trăng tròn cuối cùng trong tháng và Sooyeon buộc phải chọn một trong ba người ứng viên, nhưng chúng ta đã hoãn việc đó lại. Tuần sau sẽ là lễ đính hôn nhưng đó là sau khi con bé đã chọn ra một người. Tuần tiếp theo sẽ là lễ cưới nhưng nó sẽ được đổi thành lễ đính hôn. Chúng ta đã thay đổi tất cả kế hoạch chỉ vì tính ngang bướng của Sooyeon.

" Bà, cháu muốn nói..." Cô gái trẻ họ Jung chờ đợi sự chấp nhận và nhận được một cái gật đầu. "Sooyeon unnie... Chị ấy muốn được tự do, dù chỉ một lúc thôi."

Nữ hoàng vẫn ổn định nhịp thở của mình. Thật may là bà ấy không bị bệnh cao huyết áp.. 

"Sooyeon unnie luôn lên phản đối cuộc hôn nhân này. Chị ấy-"

Một bàn tay giơ lên ra hiệu Soojung dừng lại, không cần nói nữa. Seon Jung ra lệnh cho những người khác tránh đi. Ngay khi cánh cửa được đóng lại và chỉ còn hai bà cháu ở trong phòng, bà mới hạ tay xuống và tiếp tục cuộc đối thoại.

" Bà biết lý do chị gái cháu bỏ trốn."

Soojung không thích cách bà nói như vậy. Cứ như chị gái cô trốn tù ấy.

" Đó là vì Yoona."

Đôi mắt Soojung mở to, miệng há hốc và đổ mồ hôi . Lạy hồn- Có phải cô đã lỡ lời không? Có phải cô đã nói gì đó với người trong gia đình hay với người nào đó khi đang ở trong phòng lúc trước không? Nhưng cho dù có cố gắng nhớ lại thế nào thì , không, cô chưa hề nói gì cả. Vậy tại sao bà ấy lại biết?

" Yeah. Yoona unnie là một trong những người bạn của Sooyeon unnie ở bên ngoài."

"Cả hai chúng ta đều biết mối quan hệ của hai người đó không đơn giản là bạn bè bình thường."

Crap. Soojung nuốt ực một cái. "Yeah. Bạn thân."

Nữ hoàng Seon Jung mỉm cười nhưng ngay lập tức trở về trạng thái cũ, lại hướng về phía Soojung ánh mắt nghiêm khắc.

" Người yêu. Từ đó mới chính xác."

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Soojung, lưỡi cô cứ như bị tê liệt. Đây đâu phải là Soojung luôn phản bác lại mọi người, đây là lần đầu tiên cô không biết nên nói gì.

Chiếu tướng.

"L-Làm sao bà lại biết?"

Giờ thì chẳng còn gì mà che dấu nữa cả. Bà nội cô sớm đã biết sự thật. Cô biết bà ghét những kẻ nói dối và tốt hơn hết là cô nên thừa nhận tất cả nhữg gì mình biết.

" Bà đã nhìn thấy hai đứa nó. Chị gái cháu... Lần đầu tiên bà nhìn thấy Sooyeon cười rạng rỡ đến thế khi nắm tay Yoona."

Soojung cảm thấy bồn chồn với cái cách bà nội đang nhìn mình. Có gì đó khiến cô thấy lo. Có phải bà đang tức giận vì hai đứa cháu yêu đã giữ bí mật chuyện này không?

Nhưng đây là bí mật! Nó phải được giữ kín! Soojung vội tìm lý do biện minh trong đầu.

" Cháu biết lễ đính hôn của Sooyeon là thứ bảy chứ?"

Tất nhiên Soojung biết. Chị gái cô buộc phải chọn một trong ba người đàn ông để kết jôn và ngay sau khi cô ấy quyết định xong sẽ tiến hành lễ cưới. Có chính xác là ba ngày nữa và cô đang thắc mắc cái gọi là "kế hoạch trốn chạy" của chị gái mình.

Soojung hi vọng sẽ có việc gì đó xoay chuyển được tình thế hiện tại.

****

Jessica mở to mắt kinh hãi trong khi Yoona thì cực kì phấn khích đứng trên tòa tháp bungee.

Họ đang ở Công viên Youldong, Bundang nơi có tháp Bungee Youldang nổi tiếng.

Khi Yoona nói là chơi bungee cô vẫn chỉ nghĩ cô ấy đùa thôi nhưng thực sự là Yoona đã nói nghiêm túc.

"Em không nhảy được đâu, Yoong!" Jessica hoảng loạn, đôi chân cô dậm thình thịch phản đối. " Em nghĩ em sẽ ốm mất."

Cô giả bộ buồn nôn nhưng Yoona đang rất phấn khích nên không thèm để ý đến. Một cái cau mày khó chịu xuất hiện trên gương mặt cô gái trẻ. Seohyun, cô ấy nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt nàng Công chúa nên đã chọc vào người Yoona. Khi nhìn sang bên nàng công chúa, nụ cười của Yoona nhạt dần.

" Hey... Em sao thế?" Yoona bước về phía Jessica, ôm lấy gương mặt cô ấy trong hai bàn tay mình.

" Em không nghĩ là em có thể làm được."

"Em làm được mà. Lúc chơi tàu lượn siêu tốc em cũng có sợ đâu."

Jessica liếc nhìn qua vai Yoona để đánh giá tòa tháp một lần nữa. Cô quay lại nhìn Yoona và lắc đầu.

Yoona thở dài." Okay. Chúng ta đi chỗ khác vậy."

Jessica nhận thấy sự thất vọng rõ ràng trong giọng nói người yêu mình và nó khiến cô thấy có lỗi.

" Hey... Có phải Yoong rất muốn nhảy không?"

"Khi nhảy thì sẽ có dây nối chúng ta với nhau. Yoong đã định sẽ hét lên cho cả thế giới biết mình yêu em nhiều đến mức nào."

Điều đó là dành cho Jessica. 

" Em nghĩ là thử một chút cũng không đau đâu nhỉ?"

Nỗi lo lắng của Jessica cũng giảm đi khi nhìn thấy nụ cười toe toét của Yoona. Cô ấy đang nhảy thành vòng tròn mà không hề quan tâm rằng mọi người xung quanh đang nhìn mình.

Dù Jessica có thích nhìn cái điệu nhảy dorky này đến mức nào thì họ cũng không nên để mất hình tượng và vì thế nên cô giữ lấy vai Yoona lại không để cô ấy di chuyển nữa.

" Chúng ta sẽ nhảy bungee nhưng Yoong cần dừng ngay cái trò này lại."

Yoona cười toe toét. Cô chỉnh lại mũ để che đi gương mặt Jessica để khỏi làm mọi người chú ý.

" Yoong cá là dù em có cải trang thế nào thì vẫn sẽ có người nhận ra đấy."

Jessica nghiêng người về trước, phần lưỡi trai của chiếc mũ chạm vào trán Yoona. " Thế chúng ta có nên loại bỏ những thứ để ngụy trang này không đây?"

Yoona bị thôi thúc chạm vào đôi môi ấy và Jessica cũng biết Yoona muốn thế nên cô bắt đầu cắn cắn môi dưới của mình để trông thật quyến rũ. Ngay khi Yoona sắp bắt được đôi môi Jessica, một tiếng ho nhẹ đã chắn ngang họ.

"Unnies... Chúng ta nên đi thôi."

Trong trường hợp khác, nếu đó là một ai khác thì Jessica đã tức điên lên vì cái tội dám cắt ngang giây phút của cô nhưng đó lại không phải ai xa lạ gì. Đó là Seohyun, Seohyun rất nhẹ nhàng, hòa nhã, thế nên Jessica không thể nổi đóa lên được.

Cô tặng cho Seohyun, người có đôi má đỏ bừng vì vô tình chứng kiến canh tượng vừa nãy, một nụ cười nhẹ.

"Seohyun đúng đấy. Đi thôi nào."

****

Jessica cẩn thận bước theo Yoona. Vài người khác đang ở giữa mỏm đá để chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho sự an toàn giúp cô. Jessica chỉ vừa mới mặc xong chiếc áo bảo hộ và giờ cô còn cần đeo thêm vài thứ nữa đảm bảo an toàn và nhảy.

Độ cao hiện tại là 45m. Cô cố gắng nhìn xuống dưới và trông thấy Seohyun bé tí như con kiến ở bên dưới. Cô nuốt nước bọt cái ực dù đã cố gắng để không bị ai phát hiện ra.

" Jess! Lại đây! Họ sẽ đeo thiết bị vào người em."

Jessica liếc nhìn ra phía sau. Cô nhìn thấy nụ cười rộng ngoác của Yoona, ánh mắt sáng lấp lánh sự thích thú, cô không thể tìm thấy sự vui thích như thế bên trong người mình.

Và Jessica, dù vẫn còn ngập ngừng và sợ sệt, bước tới bên Yoona đang được hướng dẫnn về các quy tắc an toàn trong khi nhảy. Cô có thể nghe thấy tiếng người hướng dẫn nói to điều họ cần ghi nhớ nhưng tiếng tim đập thình thịch của Jessica đã hoàn toàn khiến cô không thể nghe được anh ta nói gì.

Jessica cảm thấy có gì đó lướt qua ngón tay mình. Nhìn xuống và cô nhìn thấy Yoona đang nắm lấy tay mình rất chặt. Cô ấy nâng tay cô lên và hôn vào bàn tay Jessica.

" Yoong cũng sợ lắm đấy." Cô ấy thú nhận." Nhưng chỉ cần có em ở đây thì Yoong có thể làm được."

" Em không biết Im Yoona lại là một con mèo nhát chết đấy."

" Đúng thế. Em là sức mạnh và cả điểm yếu của Yoong nữa đấy, Jessica. Cứ nói rằng đừng làm điều này nữa và Yoong sẽ tôn trọng quyết định của em. Em không cần phải nhảy với Yoong đâu."

Đây chính là cơ hội cuối cùng của Jessica để thoát khỏi cái trò chơi mạo hiểm này.

"Không. Chúng ta hãy cùng làm việc này đi."

Và tất nhiên là cô từ chối. Cũng giống như Yoôna, cô gái này cũng vừa là sức mạnh vừa là điểm yếu của cô. Đúng là cô rất sợ nhưng sự chắc chắn của Yoona đã gúp cô xua đi sự lo lắng hiện tại.

Yoona nắm lấy một bàn tay cô và Công chúa siết chặt lấy nó. Hít một hơi thật sâu, Jessica theo Yoona ra đến gần cuối tấm ván. Đó là nơi họ sẽ nhảy xuống.

Tim Jessica gần như sắp rớt ra ngoài khi nhìn xuống phía dưới. Có vẻ như nhìn từ chỗ có lan can và không có hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngay khi nàng công chúa chuẩn bị bay hết cả can đảm thì Yoona nhìn thẳng vào mắt cô.

"Yoong đã giữ em rồi."

Jessica nghĩ rằng đó là những gì mà cô gái kia vừa nói. Gió thổi vù vù, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng người khác hét khiến cho những lời Yoona nói bay vụt đi mất. Cô sợ, Jessica thừa nhận. Nhưng khi cô cảm thấy có đôi tay ôm lấy eo mình và đôi mắt đầy quan tâm ấy nhìn cô, Jessica cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ.

Cô vòng tay mình dưới cánh tay Yoona, ôm lấy nó. Jessica nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân và hít thở thật sâu. Khi mở mắt ra, ánh mắt cô hướng về phía Yoona khi người hướng dẫn bắt đầu đếm ngược.

" 3...2...1..."

Jessica vẫn chăm chú nhìn Yoon, tay cô vẫn nắm thật chặt lấy áo cô ấy.

"Bungee!"

Khi ở trên mỏm đá họ bước chậm bao nhiêu thì khi rơi xuống lại nhanh bấy nhiêu.

"I LOVE YOU JESSICA!" Yoona hét lên với tất cả sức lực của mình. Đúng là cô đã sợ nhưng khi ôm lấy Jessica trong vòng tay mình cô lại cảm thấy mình có làm tất cả.

Jessica cố gắng mỉm cười mặc dù cô đã hét lên dữ dội. Cơ thể họ quay trong không khí. Hồn như lìa khỏi xác nhưng khi ở lưng chừng ngọn tháp, chất adrenain đột ngột tăng lên. Nỗi sợ hãi biến mất mà thay vào đó là sự thích thú.

"Wooohoooo!" Tiếng hét cá heo của Jessica đượ thay bằng tiếng hét vui sướng. "Daebak!"

Cú nhảy ở độ cao 45m nhưng có vẻ khá là ngắn. Hai người đều muốn được ở trong vòng tay nhau lâu thêm chút nữa nhưng khi chiếc thuyền bên dưới bắt lấy được hai cơ thể đang treo lơ lửng trong không khí để quay về bờ, hai người mới nhẹ nhõm và cảm thấy khó chịu cùng một lúc. Một nửa là niềm vui vì cú nhảy và nửa kia là cảm giác sợ hãi đến sắp vãi cả ra quần. Rất may là điều đó đã không xảy ra.

" I love you too." Jessica thì thầm vào tai người bên cạnh.

Các thức trang bị được tháo xuống và hai người đang được đưa về bờ khi đang nằm thở hổn hển.

" Em muốn làm lại lần nữa không?" Yoona hỏi.

Lắc đầu." Em đói." Và sau đó là một cái bĩu môi.

Yoona rất muốn hôn Jessica ngay bây giờ.

Và cô đã làm thế. Cô đăt môi mình lên đôi môi Jessica.

****

Yoona đỗ xe cách xe cung điện một đoạn. Seohyun đã ra khỏi xe để kiểm tra con đường và sau khi xong việc cô gõ nhẹ vào cửa sổ bên cạnh ghế Jessica đang ngồi.

" Ah. Em no quá."

Yoona cười khúc khích khi nhìn cô gái bên cạnh đang xoa xoa bùng." Em ăn hơi nhiều đấy... Nhiều hơn cả Yoong."

"Tại Yoong đấy! Yoong bắt em ăn ddokbokki rồi jeon rồi galbi rồi lại cả twigim!"

" Yoong gọi mấy thứ đó cho mình nhưng sau khi nếm thử thì em đã ăn hết còn gì. Seohyun và Yoong đã phải chia nhau cái bánh cá đấy, dù sao thì nó cũng rất ngon."

" Ý Yoong là em tham ăn hả?"

Hàng lông mày của Jessica nhếch lên khi cô nhìn Yoona như muốn xuyên thủng cô ấy.

" Đừng lo. Yoong tham ăn nên cả hai chúng ta như nhau."

"Yoong thực sự biết mình đang nói gì đấy chứ hả?"

" Nó cứ buột ra khỏi miệng ấy. Yoong chẳng thể ngăn nó lại được."

" Và đấy là lý do các cô gái cứ bám theo Yoong đấy."

Đôi mắt Yoona ánh lên vẻ nghịch ngợm, đôi môi cô nở nụ cười đểu giả.

" Em không ghen đấy chứ?"

" Không!" Lời phủ nhận cực kì nhanh.

"Woah, woah... Đâu cần phải gắt gỏng thế." Yoona cười thầm. Khi đã dừng việc cười cợt lại, cô nắm lấy tay Jessica." Yoong không muốn em quay về, đó có phải một tội không?"

Ánh mắt Jessica dịu lại, cuộc tranh cãi vừa nãy ngay lập tức chìm vào quên lãng." Em cũng vậy Yoong. Em thực sự không muốn phải quay về."

" Chúng ta có nên chạy trốn không?"

Jessica rất muốn nói có. Cô muốn chạy trốn với Yoona, quên đi lễ đính hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng tất nhiên ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi. Cô không thể chối bỏ trách nhiệm là một công chúa của mình được. Cô không thể rời đi dễ dàng như vậy. Cô không muốn bị nhìn vào như một người không biết quan tam đến người khác. Trong suốt cuộc đời Jessica luôn muốn phục vụ cho đất nước này. Có thể nó không thể hiện rõ ra nhưng cô yêu đất nước và người dân của mình rất nhiều.

" Em rất muốn nhưng em không thể đâu Yoona."

Yoona biết câu trả lời sẽ thế này nhưng cô vẫn hỏi. Đây là một trong những điều cô yêu ở Jessica, lòng yêu nước của cô ấy.

" Yoong biết." Cô nhìn xuống hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau. Cô sợ phải buông nó ra vì cô nghĩ nếu làm vậy cô sẽ không có cơ hội được nhìn và nắm lấy tay cô ấy lần nữa.

Không được nhìn thấy Jessica nữa sẽ khiến Yoona đau khổ. Cô đã đã yêu cô gái này rất lêu nên có chút ích kỉ khi cô mới chỉ được ở bên cô ấy một tháng. Một tháng là quá ngắn cho những gì có thể là mãi mãi. 

" Đi đi. Có thể họ đang tìm em đấy."

Nỗi buồn hiển hiện trong giọng nói của Yoona và nó khiến Jssica cũng buồn theo.

Chậm rãi đóng lại cánh cửa, ôm lấy gương mặt Yoona, cô nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn ấy.

" Dù chuyện gì xảy ra... I love you Im Yoona."

Trán họ chạm nhau, mũi chạm nhau và đôi môi tìm đến nhau.

" Hãy đợi em. Đợi em đến khi em giải quyết mọi chuyện."

" Yoong đã đợi em mười năm đấy. Và chẳng hề gì nếu đợi thêm mười năm nữa hay thậm chí cả trăm cả ngàn năm đâu."

Những giọt nước mắt lại bắt đầu ngưng đọng quanh đôi mắt, Jessica thu hẹp khoảng cách của họ khi cô kéo Yoona lại để đặt một nụ hôn lên đôi môi có hương vị dâu ấy.

Thật không muốn giây phút ấy trôi đi. Họ có cảm giác rằng đây sẽ lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau. Nhưng tất nhiên... Sẽ chẳng ai để chuyện đó xảy ra đâu.

****

" Mình hiểu em gái mình chứ, Sunny. Cậu không cần cứ nhắc đi nhắc lại việc hai đứa hẹn hò là sai lầm thế nào đâu."

" Cậu biết là mình không hề đối chọi với Yoona, Taeyeon. Mình coi con bé như một đứa em nhưng nó đã lách luật đấy. Jessica sắp kết hôn và mình chỉ muốn em gái mình, Công chúa Sooyeon cao quý, không bị tổn thương bởi một người luôn đùa giỡn với tình cảm người khác."

" Sunny... Mình biết cậu đang bảo vệ công chúa nhưng mình muốn nhắc cậu đó cũng là em gái mình."

Sunny thả người xuống ghế sofa. Cô đang ở trong nhà Taeyeon vì cả hai đã đồng ý cần nói chuyện với hai đứa em mình. Họ đã bình tĩnh lại nhưng lại xảy ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ và giờ cả hai cần thời gian để tự trấn tĩnh bản thân.

Taeyeon chống tay vào hông, thổi thổi tóc máu của mình một cách bực tức trước khi thả người ngồi xuống ghế bên cạnh bạn gái mình. Cô nắm lấy tay Sunny.

" Mình xin lỗi vì đã cãi nhau nhưng xin cậu... Yoona vẫn là em gái mình."

" Và Công chúa Sooyeon cũng là em gái mình. Chuyện đó là không thể. Hai đứa ghét nhau mà, phải không?"

" Ummm... Mình không chắc."

" Nếu có ít rắc rối hơn và không chỉ mình Yoona như thế-"

" Như thế nào?"

" Một player."

" Gosh... Chúng ta lại bắt đầu rồi đấy."

" Cái gì? Mình chỉ nói sự thật. Cậu ở bên phe Yoona hả?"

" Mình phải ở bên Yoona khi cậu nói những điều không tốt về nó!"

" Đó là sự thật!"

Và họ lại tiếp tục cãi nhau. Nếu cánh cửa không mở ra và có người đi vào chắc họ sẽ còn tranh cãi tới hết ngày.

"Oh. Bây giờ đã muộn rồi và hai người hơi bị to tiếng đấy." Yoona nói khi thả phịch cơ thể mình xuống chiếc ghế trước mặt hai người kia.

Hai đôi mắt nhìn cô chằm chằm với sự tứ giận, hậu quả của tâm trạng không tốt.

"Em đã ở đâu?" Taeyeon chất vẫn, giọng cô ấy vẫn như khi đang tranh cãi.

" Ở đâu đó. Tại sao chị với Sunny unnie lại to tiếng thế hả?"

" Vấn đề riêng thôi." Taeyeon rời khỏi chỗ ngồi và đi xung quanh Yoona." Để chị nói luôn vấn đề chính. Em đang hẹn hò với Jessica?"

Đôi mắt Yoona như muốn rớt ra trước câu hỏi đột ngột này. Cô không nghĩ là chị ấy sẽ hỏi điều này. Tuy nhiên Yoona cũng không có lý do gì để nói dối cả.

" Đúng thế."

Sunny, người vẫn đang ngồi yên lắng nghe, đứng bật dậy đứng cạnh Taeyeon. Cả hai người đang đứng trước mặt Yoona, chăm chú quan sát xuống cô ấy.

Yoona nhướn mày.Có sự thù địch ngầm từ hai người này, đặc biệt là Sunny.

" Sao nhìn em kinh thế?"

" Im Yoona. Nếu em đang đùa giỡn với em gái chị thì yêu cầu em dừng ngay lại."

" Ai nói là em chỉ chơi đùa?"

" Lần cuối em nghiêm túc với một mối quan hệ là lúc nào hả?" Sunny nói quá lên." Oh yeah, phải rồi. Không bao giờ."

" Em hiểu là tại sao chị bảo vệ Jessica. Cô ấy là em gái chị. Nhưng chị không thể bảo em chia tay cô ấy được. Nếu như em bảo Taeyeon chia tay chị thì thế nào hả?" Yoona đáp trả lại khiến hai người kia á khẩu.

Cô đứng dậy và phủi quần áo, cười thầm khi thấy vẻ mặt sửng sốt của hai cô gái trước mặt.

" Và có gì xấu khi em hẹn hò với Jessica chứ? Không phải cô ấy là Công chúa hay gì đại loại thế chứ?"

Yoona cười thầm trong bụng khi hai gương mặt phía trước cô bỗng trở nên kinh hãi. Cô biết là hai người đều biết về thân thế Jessica; Sunny là chị họ cô ấy, và cô ấy không thể nóii dối Taeyeon được.

" Không phải là cô ấy rất may mắn sao? Cô ấy là bạn gái Im Yoona. Cô ấy hẹn hò với một người họ Im, chị biết đấy..."

"Yoona-"

Yoona cắt ngang lời Sunny." Em thật lòng với em gái chị, Sunny." Cái cách cô nháy mắt cho thấy sự kiên quyết, cả cách cô nói cũng cho thấy sự vững chắc trong đó." Em yêu Jessica."

Đôi tình nhân trao đổi ánh mắt với nhau. Đây không phải Yoona. Cô gái ấy chưa từng nói ba từ ấy. Nó giống một từ cấm kị và và Yoona chưa từng coi trọng việc ấy. Nhưng ngay lúc này họ lại cảm thấy ý nghĩa của mọi lời thoát ra từ miệng cô ấy.

" Thế nên hai người không cần lo đâu. Em không thể làm tổn thương Jessica. Em nghiêm túc với cô ấy và nếu bọn em chia tay thì em sẽ phát điên mất."

Sunny đang trong trạng thái nghi ngờ. Cô không thể tin những lời Yoona nói. Mọi từ ngữ. Cô thấy thật khó khăn để tin rằng một player tầm cỡ như Yoona cuối cùng cũng biết yêu. Cô đã từng hi vọng Yoona sẽ tìm được người nào đó chữa được bản tính ấy của mình. Sunny chỉ không ngờ rằng người đó lại là em gái cô, Công chúa của đất nước này, Công chúa Sooyeon.

" Em phát điên vì Jessica, Sunny." Yoona một lần nữa khẳng định lại." Em mong chị có thể tin tưởng em vì em sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương."

Hai người nhìn nhau. Có gì đó trong lời nói của Yoona khiến họ phải suy nghĩ lại. Chắc chắn là họ vẫn còn hoài nghi về mối quan hệ này nhưng một phần bên trong họ cả thấy vui mừng. Yoona đã thay đổi và tầng phòng thủ của Công cháu băng giá cũng tan chảy vì cô gái này.

Hai người ném cho Yoona một ánh nhìn và cô gái cao hơn đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Đó là lúc họ nhận ra Công chúa Sooyeon đã làm thay đổi Yoona mà họ từng biết.

****

Sooyeon lặng lẽ ngồi trong thư phòng của mẹ cô. Cô bị gọi đến đây sau khi đã lẻn đơợc vào trong phòng mình mà không bị bảo vệ hay người hầu phát hiện. Cô thấy biết ơn Seohyun đã giúp mình 'dọn đường' khỏi những ánh mắt soi mói, nhờ thế cô đã an toàn ở trong phòng mình.

Sooyeon đang thay quần áo ngủ thì nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài. Cô có thể nghe thấy tiếng mẹ mình và bà Eun Jin. Mẹ cô đang yêu cầu được vào bên trong trong khi Eun Jin đang cố gắng viện cớ côngg chúa đang ngủ để ngăn hoàng hậu lại.

Nếu hoàng hậu mà biết Công chúa đã trốn mất, công việc của Eun Jin sẽ bị đe dọa. Bà ấy không hề muốn thế vì còn cả một gia đình phải chăm lo.

" Cho ta vào Eun Jin."

" Công chúa đang ngủ, thưa hoàng hậu. Người biết cô ấy sẽ cáu như thế nào nêu sbị đang thức rồi mà."

" Ta biết chứ, Eun Jin. Ta cần nó chuyện với Sooyeon và không thể chờ tới ngày mai nên mau mở cửa ra."

Trước khi Eun Jin chuẩn bị tạm biệt công việc của mình thì cánh cửa phòng công chúa bật mở, cánh cửa bỗng mở ra khiến cả hai người ở ngoài giật mình.

" Mẹ muốn nói với con chuyện gì vậy?" Sooyeon nhẹ nhàng hỏi. Cô nhìn về phái Eun Jin với ánh mắt biết ơn và người phụ nữ trung niên cảm thấy nhẹ cả người." Cám ơn, ahjjumma. Tôi sẽ không cần phục vụ nữa đâu. Bà có thể đi."

Hoàng hậu Ara nhướn mày nhìn cô con gái mình, người mà tâm trạng có vẻ đang tốt dù bị đánh thức.

" Không thể để đến mai được ạ? Con mệt lắm."

" Không. Con phai biết chuyện này ngay."

Sooyeon khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn mẹ mình."Okay."

"Con có ba ngày trước khi tới lễ đính hôn."

Sooyeon càu nhàu." Không phải lại chuyện này chứ. Con đã nói là con không muốn kết hôn mà."

" Con phải làm thế." Ara nói. "Từ giờ đến ba ngày tới con sẽ phải dành một ngày chọn ra một người. Ngày mai con sẽ gặp Donghae, ngày kia là Taecyeon và cuối cùng là Onew."

"Ugh. Mẹ... Cứ như là đem con đi bán ấy."

"Chuyện này đã nói bao nhiêu lần rồi Sooyeon. Chúng ta không thể trì hoãn đám cưới của con được nữa."

" Nhưng tại sao con lại phải dành một ngày ở bên họ cơ chứ?"

" Để tìm hiểu thêm chứ sao. Một người sẽ thành chồng con đấy nên việc hiểu nhau hơn là cần thiết."

" Con không thể hiểu được con người thật của họ trong một ngày được đâu mẹ. Thật vô lý."

"Con mới vô lý ấy, Sooyeon ah." Ara thở dài. Nói chuyện với cô con gái lớn không bao giờ chịu khuất phục thực sự khiến bà mệt mỏi và buồn ngủ." Con đã biết họ từ lâu rồi. Những gia đình ấy đã phục vụ chúng ta từ rất lâu."

" Mẹ. Xin..."

"Ngày mai Donghae sẽ đưa con tới công ty Điện tử của bố anh ta. Anh ta sẽ cho con thấy cuộc sống của một game thủ như thế nào."

" Anh ta là dân chơi ấy."

" Một game thủ." Ara nhắc lại." Sẽ không có ai bên cạnh mà nhắc con phải đối xử tốt với anh ta đâu nên hãy ứng xử lễ độ đấy."

" Sao con phải đối xử tốt với anh-" Sooyeon chợt dừng lại khi cô nhận ra có gì đó trong câu nói của mẹ mình," Mẹ nói là sẽ không có ai ở đó cùng con."

" Phải. Sẽ chỉ có hai đứa với nhau."

Khóe miệng Sooyeon giật giật, suýt nữa cô đã cười nhưng cô cố gắng che giấu sự phấn khích của mình.

" Sẽ không có cả vệ sĩ lẫn người hầu?"

" Phải. Con sẽ không chạy trốn đấy chứ?"

Ara nhìn con gái mình với ánh mắt thận trọng và lông mày nhướn lên. Có gì đó trong điệu cười của con gái mình khiến bà cảm thấy không yên tâm. Cảm giác rất đáng ngờ nhưng bà chỉ nhún vai bỏ qua, cô con gái ương bướng đã đồng ý rồi mà.

Hoàng hậu không thường xuyên chiến thắng trong tranh luận với cô con gái lớn nên bà đang tận hưởng cảm giác chiến thắng mà không để ý đến nụ cười của Sooyeon.

"Oh my gosh! Mình nên lên kế hoạch bỏ trốn ngay! Oh và mình còn phải nói trước với Yoona nữa!"

Nàng Công chúa phấn khích cực độ đi vào phòng mình. Cô chắc chắn mình đã khóa cửa lại vì cô không muốn ai bước vào và chứng kiến cảnh cô đang sung sướng khi biết rằng mình có thể trốn đi với Yoona ngày mai và cả hai ngày còn lại.

Trái tim công chúa Sooyeon cứ đập lên rộn rã với sự hạnh phúc với ý nghĩa sẽ được gặp Yoona. Oh những điều Yoona đã làm cho cô!

****

Lại một cuộc hẹn xem phim của Tiffany và Yuri nữa. Cứ mỗi tối thứ ba hàng tuần hai người lại ra ngoài ăn tối sau khi xem phim xong.

Hiện tại họ đang ở Kiyochi's, một nhà hàng nổi tiếng của Hàn Quốc.

" Mình nghĩ là sẽ tốt hơn nếu Yoona đi cùng chúng ta." Yuri bất ngờ nói. Cô gắp một đống tướng sampyupsal vào miệng. " Yoona thích đồ Hàn."

Yoona luôn được nhắc đến tại bất cứ nơi nào có đồ ăn. Yoona rất yêu thức ăn.

Tiffany biểu hiện gương mặt chán ghét với cái cách Yuri nói với một miệng đầy thức ăn như thế.

"Cậu đã được học cách ăn uống chưa đấy hả? Ăn xong hãy nói."

Người kia chỉ cười khúc khích trước lời nói của cô. Tiffany đặc biệt quan tâm đến hình tượng và vẫn luôn hành xử như vậy. Là con gái của Bộ trưởng Tài chính, Tiffany được coi là tấm gương sáng của các cô gái trẻ. Điều duy nhất không đúng chuẩn mực là su hướng tình dục của cô ấy.

Đúng vậy. Gia đình cô biết xu hướng tình dục của cô và họ chấp thuận nó. Tiffany rất viết ơn vì gia đình đã chấp nhận nó thay vì cắt đứt quan hệ với mình, điều duy nhất họ quan tâm là cô có thể tìm một người toàn tâm toàn ý với con gái họ.

Liếc nhìn cô gái trước mặt đang bận rộn giải quyết hết chỗ Bibimbap, Tiffany nghĩ mình hẳn là một đứa ngốc vì không yêu người yêu mình dù bất kì lý do gì... Thậm chí cô có là đứa ngốc nhất trên đời đi nữa. Cô rất biết ơn vì Yuri không từ bỏ mình, yêu mình vô điều kiện.

Đôi khi Tiffany nghĩ mình không xứng đáng với Yuri. Cô ấy quá tốt đối với cô. Nhưng cô cũng không muốn Yuri bỏ rơi mình vì Yuri đã ở bên cô suốt từ thời phổ thông. Cô không thể tưởng tượng cuộc sống không có Yuri.

"Yah." Yuri dừng hoạt động "nhai-nuốt'' của mình khi nhận thấy người đối diện đang thẫn thờ." Miyoung ah."

Tiffany bừng tỉnh khi Yuri chọc vào má cô. Má cô bắt đầu nóng lên.

" Yah! Cậu vừa làm cái trò gì đấy?"

" Huh? Mình chỉ chọc tí thôi mà."

Cô chỉ chọc Tiffany nhưng mà người này cảm thấy ngứa ran khắp người. Cô ấy không thể che giấu cái mặt cứ đỏ bừng lên. Điều này thường xảy ra mỗi khi cơ thể Tiffany cố chống lại động chạm của Yoona. Bây giờ đến lượt Yuri khiến cô phản ứng như vậy, theo nghĩa tốt hơn, Yuri đã khiến Tiffany bị ảnh hưởng bời mình.

"Yuwree."

Yuri chỉ có thể cười trước giọng điệu trẻ con của Tiffany. Cô luôn luôn yêu thích mọi thứ của cô ấy.

"Uh?"

"Cậu thích mình đúng không?" Tiffany nhìn cô với ánh mắt hi vọng. Yuri nở nụ cười ấm áp.

" Mình không thích cậu. Mình yêu cậu, Tiffany."

Lại lần nữa khuôn mặt Tiffany đỏ bừng lên. Cô ấy kêu nho nhỏ khi chôn mặt trong hai bàn tay mình. Yuri nhìn hành động ấy với một nụ cười tươi tắn.

" Cậu sao thế?"

"Không sao cả!" Cô ấy lại kêu lên trước khi một thìa đầy Bibimbap và trứng cuộn được đưa vào miệng.

Yuri nhún vai tiếp tục bữa ăn. Thịt bò, bibimbap, trứng cuộn và gà quay đang vẫy gọi cô và Yuri thì không phải type người hay từ chối các lời mời gọi.

Tiffany bỏ tay ra khỏi mặt. Cô cần phải nói điều này.

" Mình là người duy nhất cậu thích."

Yuri cắm mặt vào đĩa của mình, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô không thể hiểu tại sao Tiffany nói lắp.

" Cậu không được thích ai nữa."

Yuri thề rằng gương mặt Tiffany lại đỏ bừng khi cô ấy nói câu đấy. Trái tim cô đập rộn rã khi nghe được câu nói ấy.

" Yes, ma'am!"

" Mình nói thật đấy Kwon Yuwree!"

Với lấy tay Tiffany, cô nắm lấy nó bảo đảm và mỉm cười.

" Mình cũng nói thật mà." Cô đan hai bàn tay họ với nhau." Sẽ không có ai ngoài cậu đâu Hwang Miyoung."

Tiffany kéo kéo khóe miêngk. Cô cười rạng rỡ trước lời tuyên bố của Yuri. Nó làm rung động trái tim cô. Cô đã gục ngã trước Kwon Yuri, điều mà cô chưa từng tưởng tượng ngay cả trong giấc mơ điên cuồng nhất của mình.

_End Chap 22_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic