[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 15], YoonSic |

HAPPY BIRTHDAY SOOYOUNG <3

Tada, sau gần 3 tháng trời (nếu nhớ không nhầm) để fic đem đi muối kimchi thì giờ tớ đã trở lại đây xD. Ai nhớ mình không ý nhỉ? :3

Do một số lý do khó nói nên tớ bị thu mất lap, hờ hờ, vô cùng đau xót nên khi được nghỉ tết tớ ms có thể tiếp tục trans fic =...=. Có vẻ như trình độ càng ngày nó càng xuống cấp mất rồi.

Hôm nay là 10/2/2013, tức mùng 1 Tết âm lịch, chúc tất cả mọi người có một năm mới hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy sức khỏe nhé. Khổ, cái bệnh nói lắm vs lại lan man không bỏ được, xin lỗi ạ.

Giờ thì đọc fic nào ^^

Chap 1- 13

Chapter 15 - History

Hwang Miyoung chậm rãi bước từng bước sang phòng học tiếp theo. Cô ôm quyển sách trước ngực, chen người qua mấy học sinh cũng đang nhanh chóng bước vào lớp.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình bị một lực đẩy khá mạnh vào người. Lưng cô đập vào cánh cửa tủ đựng đồ trong khi mấy quyển sách thì rơi vung vãi dưới sàn.

" Owww..." Cô rên rỉ đau đớn, cái lưng cô có cảm giác như bị xé tọac ra vậy.

"Đây không phải Hwang tiểu thư sao?." Một cậu con trai cao hơn cô cười chế nhạo. " Xin chào, con gái nghị sĩ Hwang."

Cô giận dữ nhìn anh ta. Đó là cái giá khi đẩy cô và còn chế nhạo bố cô.

" Có vấn đề gì sao?" Cô đáp trả.

Hầu hết học sinh đều đã không còn đứng ở hành lang nữa. Họ đã ngồi vào lớp và Miyoung ước là không còn ai ở đây nữa.

" Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt mà bố cô đề xuất đã được chấp nhận. Cô có biết nó ảnh hưởng thế nào đến công ty thuốc lá của chúng tôi không hả?" Anh ta nói. Đôi mắt anh ta nhìn xoáy vào cô như một lời buộc tội.

" Vậy nó liên quan gì đến gia đình tôi? Đâu phải tự bố tôi quyết định nó. Luật này đã được Quốc hội và Nhà vua chấp thuận cơ mà."

" Nhảm nhí! Tôi mặc kệ lời giải thích của cô Aish... Y như bọn con ông cháu cha trước đây. Có phải vì quyền lực của bố nên cô mới nằm trong top đầu không hả?

Miyoung cảm thấy rất muốn khóc. Cô đã chăm chỉ học tập để giữ vững cái vị trí này. Cô rất tôn trọng bố mình nhưng giờ có người nói xấu ông ấy trước mặt cô và nó khiến cô phát điên.

" Cô cư xử như thể cô tài giỏi hơn chúng tôi vậy. Đó là sự kiêu căng của con gái các ông Nghị sĩ hả? Tôi nên nói với bố mình nên bám đít hoàng đế thôi."

Cô chỉ muốn anh ta dừng lại. Nước mặt bắt đầu rơi trên gương mặt cô. Những giọt nước mắt này đã bị kìm nén quá lâu rồi.

Nhưng sự thỉnh cầu của cô hiện không được chấp nhận, anh ta tiến lại gần vsơi ánh mắt cực kì xảo trá.

Điều tiếp theo xảy ra là anh ta đã bị đập vào cái tủ ngay cạnh cô và càu nhàu trong đau đớn. Sự va chạm này có vẻ rất đau vì tiếng vọng lại đang lan trong từng ngõ ngách hành lang yên tĩnh. Khuôn mặt anh ta đau đớn nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc.

Một bàn tay bóp lấy cổ anh ta trong khi chủ nhân nó nhìn anh ta bằng ánh mắt rực lửa và sau đó chuyển thành vẻ vênh váo thường ngày.

" Tôi không biết ai là người thua. Cậu hay cô ấy?" Cô liếc nhìn Miyoung trước khi lại quay lại nhìn anh ta. " Nhưng theo như tôi thấy thì là cậu đấy.''

" Y-Yoona." Anh ta rên rỉ. Cái cô học sinh mới chuyển về này đã rất nổi tiếng dù đây là tuần học đầu tiên.

" Im." Miyoung lẩm bẩm khi nhìn cô gái đang chặn chàng trai ở tủ đồ bên cạnh.

" Thả tôi ra đi." Anh ta yêu cầu- nghe nó giống một lời van xin hơn.

" Cậu sẽ làm gì sau khi đẩy và còn làm phiền cô ấy? Thu lại lời nói về cái Luật mà cậu vừa nói chứ?"

Lắc đầu. Anh ta rên rỉ khi Yoona hạ thấp tay xuống. Anh ta đã nghĩ là cô ấy sẽ đánh mình. Sự xuất hiện của cô khiến anh ta sợ sệt.

" Tôi xin lỗi." Anh ta nói với Yoona.

Yoona đẩy anh ta ra trước mặt người vẫn đang sững sờ Miyoung. " Không phải nói với tôi."

Anh ta ngượng ngùng nhắm mắt lại quay mặt về phía cô gái vừa bị mình chế nhạo.Nén lại tất cả lòng kiêu hãnh của mình mà cúi gập người xuống xin lỗi cô.

" Tôi xin lỗi."

Miyoung mặc kệ anh ta và cúi xuống nhặt lại chỗ sách vở của mình. Nhưng cô cũng không quên liếc nhìn giận dữ với anh ta.

Anh ta co rúm người khi Yoona nắm tay lại. Đôi mắt ánh lên vẻ sợ sệt khi nghĩ về lời đồn cô gái này đánh nhau rất giỏi, vô địch về khoản võ thuật. 

" Đi đi." Cô phẩy tay và anh ta nhanh chóng chạy mất dép không dám ngoái lại nhìn.

Yoona thận trọng nhìn chằm chằm cô gái đang cúi người ở dưới sàn. Cô thở dài trước khi cúi xuống nhặt sách hộ cô ấy.

" Cô không sao chứ?"

Câu hỏi của cô rơi vào khoảng không khi cô gái kia vẫn lờ tịt đi, tiếp tục nhặt sách.

" Tôi không cần cô giúp."

"Well. Nhưng trông cô thì rất cần có người giúp đỡ đấy."

Yoona vươn tay ra để nhặt lấy quyển sách toán dày cộp thì bất ngờ tay cô lại chạm vào một bàn tay khác. Ngước mắt lân cô nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng của cô gái kia.

Miyoung nhanh chóng nhặt lấy quyển sách và đứng dậy.

" Xin lỗi vì việc vừa rồi. Cô không nên gặp rắc rối đâu."

Vai cô va phải Yoona khi bước đi. Yoona cười thầm. Cô đi theo bóng người kia, cô đoán cô ấy sẽ vào lớp nhưng thật khó hiểu khi cô ấy laiị đi lên cầu thang.

" Đồ mọt sách ấy định đi đâu nhỉ?"

*-*

Miyoung ngồi ăn trưa một trưa một mình. Không một ai tới ngồi cạnh cô ngoại trừ cô bạn Yuri. Những lời đồn về cô nói rằng cô là người kiêu căng, chảnh chọe, ích kỉ nên hầu như ai cũng ghét cô.

Well, hầu hết bọn họ cũng ghét cô chẳng vì lí do nào cả, chỉ là ăn theo một số người thôi. Cô xinh đẹp, thông minh, quyến rũ, giàu có - nói cách khác là cô quá hoàn hảo nên bị bọn con gái ghen ghét. Bọn họ đồn đại ầm lên về một anh chàng đứng ra bảo vệ cô khỏi rắc rối.

Cô ghét việc mình quá hoàn hảo thế này. Những người xung quanh cô tuy hay gây khó dễ nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm. Cái chính là bọn họ nói xấu về người cha đáng kính của cô. Họ có thể nói những lời độc ác đó với cô nhưng đừng có nói về bố cô hay gia đình cô.

" Trông cậu có vẻ đang bực mình."

" Chẳng phải mình luôn thế sao, Yuri?" 

" Mình biết. Nhưng mình nghĩ cậu tức giận hơn mọi ngày đấy."

" Mình ổn mà. Có một tên ngốc đã đến chỗ mình và kêu ca về mấy cái luật thuế mới đã gây bất lợi cho gia đình hắn."

"Well... Đó chỉ là một chút-"

" Hắn ta lại công kích bố mình. Nếu đồ họ Im vênh váo không đến chỗ mình thì mình đã cho hắn ta một cái tát rồi."

" Không phải cậu nên cám ơn vì Im Yoona đã giúp cậu à?"

Miyoung chế giễu.

" Sao cậu lại không thích Yoona? Ý mình là cậu biết hơi ít về cậu ấy."

" Cậu ta khiến mình có ác cảm. Chỉ thế thôi. Và khi mình nghe cậu ta nói chuyện, rõ ràng là tự phụ."

" Mà cậu đã đi đâu giờ Tiếng Anh thế? Mình đã bị gọi lên đọc thơ nhưng không có cậu ở đó nên mình làm nó rối tung lên.Gia sư tiếng anh của mình đã đi chơi mất rồi."

Miyoung cười vui vẻ.

" Mình ra ngoài hít thở một chút thôi mà."

Yuri nhìn theo bạn mình. Nếu không hiểu rõ thì cô sẽ không thể biết lý do cô ấy "cúp cua" buổi hoc. Cô chắc rằng Miyoung đã khóc và đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy cằng chắc chắn hơn điều đó là đúng.

*-*

Im Yoona suy nghĩ mông lung. Đã hai ngày kể từ khi cô chạm mặt cô gái họ Hwang. Cô không biết chính xác tên cô ấy khi mà tất cả học sinh đều chỉ 

gọi cô ấy là Hwang. Yoona suy nghĩ tại sao mỗi khi gặp cô gái xinh xắn này, cô lại không muốn gọi tên cô ấy là Hwang, cô đã nghĩ ra một cái tên nghe hay hơn nhiều, cô ấy lại luôn nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Có vẻ như cô ấy không thích cô chút nào.

" Cẩn thận với cô ta đấy. Cô ta đã ngủ với gần hết hội con trai ở đây rồi.".

Seojin, cô gái luôn bám theo Yoona từ khi cô vào trường, đưa ra lời cảnh báo.

" Nhưng trông cô ấy đâu có giống như vậy." Cô lẩm bẩm.

Yoona chầm chậm ngả người xuống bãi cỏ mềm mại. Cây sồi to lớn bảo vệ cô khỏi cái nắng như thiêu như đốt ở ngoài trời.

Cô ung dung đặt tay ra sau đầu trước khi nhắm mắt lại.

" Thế này mới sướng chứ."

Buổi chiều yên tĩnh giúp cô giải tỏa hết căng thẳng. Cô trở về Hàn cũng được một thời gian rồi đấy. Sống ở Pháp tư tưởng rất phóng khoáng nhưng cô cũng không quên văn hóa của người Hàn. Bố mẹ đã dạy cô không bao giờ được quên nguồn cội của mình.

Hít vào.

Thở ra.

Thật là một buổi chiều yên bình.

"Oh... Đừng nói là mình lại gặp con đ* ấy nhá."

Mắt cô mở ra trước câu nói không hề có chút dè dặt nào ấy. Cái buổi chiều này vậy là không còn yên bình nữa rồi. Yoona ngồi dậy đối mặt với giọng nói ấy.Ở đằng sau một cái cây khác, hội Seojin đang vây quanh Hwang- Cutie.

" Tôi không có hứng cãi nhau với mấy người." Miyoung phớt lờ họ và tiếp tục đọc sách.

Bất ngờ quyển sách bị bay ra xa khi có người đá vào nó.

" Hey! Đồ vô giáo dục!" Cô đứng dậy để đối mặt với bọn họ nhưng lại bị đẩy ngược về phía cái cây." Owww..."

" Cô sẽ làm gì với Yoona? Cậu ấy vừa hỏi về cô đấy." Seojin gắt gỏng.

" Tội gì tôi phải quan tâm? Tôi không quan tâm tới cô ta." Miyoung đáp trả.

Tuyệt vời. Tại sao cô ta lại không bận tâm tới cậu ấy nhỉ? Cô ta còn chẳng thèm quan tâm.

" Tốt lắm. Bởi vì bọn tôi cũng không muốn cô làm bạn với cô ấy. Cô đã để ý tất cả những người bọn tôi thích rồi nhưng đừng có mà đoạt lấy Yoona." Một cô bạn của Seojin thêm vào.

Yoona giận dữ khi nghe được mấy lời này. Chờ đã? Tại sao mấy người này nói chuyện như thể cô là của bọn họ vậy? Cô đâu có mong đợi họ sẽ nói ra những lời như vậy.

" Tôi rất vui vì các cô quan tâm đến việc ai sẽ là bạn của tôi." Yoona xen vào, tất cả bọn họ đều bất ngờ, cả cô gái Cutie kia cũng thế.

" Nhưng mà tôi sẽ quyết định ai sẽ là bạn tôi. Không phải cô đâu." Một cái nhìn thất vọng và giận dữ ném thẳng vào đám người.

Yoona đứng trước mặt Cutie, bảo vệ cô ấy khỏi đám người cố gắng bắt nạt cô... một lần nữa.

" Tôi mới ở đây được khoảng hai tuần nhưng cũng đủ biết các người đối xử với cô gái này ra sao, như rác rưởi vậy." Yoona bắt đầu.

" Một con đ*, hư hỏng, kiêu căng, chảnh chọe... Hmmm... Còn gọi là gì nữa nhỉ? Nếu có người gọi mình như vậy các cô cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt sắc lạnh của cô khiến cả bọn không thể làm gì ngoài việc cúi đầu trong nỗi sợ hãi. Sự lạnh lùng của Yoona khiến họ phải cảnh giác.

" Tôi cá là các người biết điều này nên mới gọi cô ấy là Hwang, các cô rất thích gọi tên cô ấy thì phải."

" Cô ta đã cướp hết sự chú ý từ tất cả những người chúng tôi thích. Cô ấy sẽ cướp luôn cả cậu và Yuri. Cô ta có gì mà chúng tôi không có chứ?!" Seojin bật lại trong khi đám bạn cô ta chỉ âm thầm gật đầu tán đồng.

Miyoung nắm lấy lưng áo Yoona. Việc này khiến cô cảm thấy căng thẳng, cô muốn đi khỏi đây và trốn ở đâu đó khỏi những người này.

Yoona cảm nhận được điều đó. Cô cảm thấy cô ấy cần giúp đỡ. Và đó cũng chính là điều cô định làm.

" Cô biết đấy, cái tên Hwang không thể đẩy cô ấy tránh khỏi ai đó được,kể cả khi cô ấy không làm gì thì cũng sẽ được thừa nhận. Các cô thật sự không nhìn ra điều đó sao?"

Miyoung cảm thấy hai má mình nóng bừng vì lời nói này. Cô vui vì Yoona đang đứng chắn cô khỏi những người này vì cô có thể bị buộc tội đang cố tính quyến rũ Yoona nhờ gương mặt đỏ ửng của mình.

" Cô hiểu vì sao tôi chú ý tới cô ấy rồi chứ?" Yoona nhắc nhở, cô chán nản nhìn bọn họ đang đứng đần ra.

" Bởi vì cô ấy không cố gắng bắt mình phải làm thế. Trong khi các người thì..."

Bọn họ cứng họng không nói được gì khi Yoona nhìn vào mặt từng người.

" Kể cả cô có quỳ xuống trước mặt tôi, tôi cũng không thèm để ý đâu."

Seojin nhăn nhó. Tuyệt thật đấy. Cô ta có gì mà cô không có chứ? Cô cũng giàu có, gợi cảm và xinh đẹp. Nhưng tại sao luôn là cô ta chứ?

" Cậu thích cái gì ở cô ta chứ? Cậu có biết gì về cô ta không?" Cô hỏi, thách thức cái nhìn giận dữ của Yoona.

" Nực cười... Cô hỏi tôi cái điều mà lẽ ra cô nên trả lời trước mới đúng." Yoona lạnh lùng cười. " Tôi không biết rõ về cô ấy nên tôi không có quyền gì mà phán xét cô ấy cả. Với cô cũng vậy, nhưng trong một thời gian ngắn cũng đã cho tôi biết bộ mặt thật của cô... Và nó thật chẳng khác gì một con cá chết." 

Seojin thở một cách khó nhọc khi nghe lời buộc tội đó.

" Cái- Cái gì cơ?"

" Cô nghe rồi đấy. Cô rất đẹp Seojin ạ, tôi thừa nhận. Để tôi cho cô một lời khuyên nhé, nếu muốn làm bạn với ai đó, hãy cho họ thấy mặt tốt đẹp của cô. Không phải là tán tỉnh họ mà hãy khiến họ trở thành bạn cô. Nó phụ thuộc vào thái độ, cách ứng xử và hành động của cô. Và với tất cả những việc các người đã làm, tôi không thể nào thích cô nổi."

Seojin nhìn chằm chằm Yoona. Cô muốn đáp trả lại nhưng không thể vì những gì Yoona nói đều đúng. Cô chính là người khởi xướng ra mấy lời đồn thổi về quý cô họ Hwang.

Cô đang ghen tị.

Cô ghen tị với Hwang. Mỗi khi Hwang đi trên hành lang, mọi người đều tôn thờ cô ấy. Hwang đẹp, thông minh, tốt bụng,sexy- tóm lại là hoàn hảo. Và Seojin ghét điều này. Cô ghét một cô gái hoàn hảo như thế lại tồn tại. Và những cô gái hoàn hảo như Yoona và Yuri lại đứng về phía cô ấy. giờ họ là bộ ba có vẻ đẹp hoàn hảo không thể chạm tới. Họ không chỉ có vẻ đẹp về ngoại hình mà còn cả tính cách nữa.

Và những điều trên khiến cho Seojin tức điên lên được. Bạn bè cô đã tản đi hết bỏ lại mình Seojin.

Yoona quay lại khi cảm thấy áo sơ mi của mình đã được thả lỏng. Cô cúi xuống nhìn cô gái đang cố gắng nhặt lại mấy quyển sách của mình.

" Buồn cười phết nhể?" Yoon cúi xuống nhặt sách giúp cô ấy, " Lần đầu tiên gặp, sách của cô cũng rơi tung tóe thế này."

Cutie mặc kệ cô và nó khiến Yoona cười toe toét.

" Đây là cách cô đối xử với ân nhân của mình à, Cutie?"

Tay cô chợt ngừng lại khi nghe thấy cái tên dành cho mấy con thú cảnh đó. Miyoung rút tay lại và nhìn cô ấy một cách khó chịu.

"Cutie?"

" Tôi không thích gọi cô là Hwang. Tôi chắc chắn tên cô không phải vậy. Cái tên họ gọi cô thật không hay chút nào. Tôi đã nói rằng tôi không biết cô rồi mà."

Cutie điềm đạm nhặt nốt mấy cuốn sách lên.

Và lại có một câu hỏi khác được đặt ra.

" Cô hay đọc sách nhỉ? Đầu cô sẽ nổ tung mất nếu cứ học nhiều thế này."

" Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Người bạn duy nhất của tôi đang ngồi trong lớp học và tôi chỉ có mỗi cách này để lờ đi mấy kẻ bắt nạt."

Yoona gật đầu thấu hiểu." Tôi vừa nói là tôi không biết chuyện đó mà."

Cô hắng giọng, giơ tay ra.

" Tôi là Yoona."

Cutie nhìn chằm chằm bàn tay ấy, không có ý định nắm lấy. Cô nhướn mày nhìn cô ấy.

" Cô muốn tôi gọi cô là Cutie từ giờ về sau không?"

Miyoung hít mộ hơi thật sâu, Yoona sẽ làm thế, phải không?

Cô miễn cưỡng nắm lấy tay cô ấy.

" Miyoung."

*-*

" Tiffany."

" Cái gì?"

" Tên đấy hay nhỉ? Ý mình là nghe cái như mấy cái tên những năm 80 ấy."

Mắt Miyoung hướng sự nghi ngờ vào Yoona đang nhàn nhã nằm trên ghế.

" Sao cậu lại chọn tên Tiffany? Có hàng trăm cái tên khác mà."

Yuri đang ngồi dựa vào cái ghế Yoona nằm, tiếp tục phác họa bản vẽ trên đùi mình. Cô không giàu như Yoona hay Miyoung nhưng cô có chắc chắn rất may mắn. Bố mẹ cô sở hữu chuỗi cửa hàng giặt ủi và kiếm được khá nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn đăng kí xin học bổng, và vì Yuri là một nghệ sĩ bẩm sinh dù là bản vẽ hay phác thảo, cô cũng được chấp nhận tại ngôi trường uy tín này.

" Tại sao cậu không thích cái tên Tiffany?Nó có vẻ rất phù hợp với cậu." Cô phác họa trên tập giấy một bầu trời trong xanh. Một bầu trời rộng lớn bao la trên bãi cỏ của trường.

" Và nghe nó sành điệu đấy." Yoona nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau cô đã ngủ mất.

" Mình không biết." Miyoung bận rộn viết vài dòng lên cái binder của Yoona trong khi cô ấy ngủ gật trong giờ toán." Nhưng ý kiến đó hay đấy."

" Đương nhiên rồi." Yuri nói.

Yoona, dù cho đang nhắm mắt, cô vẫn nở nụ cười." Tất nhiên, mình nghĩ chúng ta quyết định thế đi."

Cả hai con người kia vô vọng nhìn vào cô gái đang ngủ. Yoona vẫn rất tự mãn hơn bao giờ hết, nhưng đó chính là nét quyến rũ của cô ấy.

Yuri tiếp tục vẽ sau khi đưa ra lời đề nghị ra ngoài ăn tối sau khi tan học.

Miyoung vẫn nhìn chằm chằm Yoona. Cô ấy đặt một cánh tay lên che mắt cho dễ ngủ. Miyoung tự hỏi tại sao trông cậu ta vẫn rất hoàn hảo kể cả khi không làm gì cả như vậy.

Cô lắc lắc đầu để loại bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi và tiếp tục viết. Cô dừng lại khi nhận ra có một bản vẽ ở ngay đầu trang.Cô cười khúc khích, và tiếp tục phát hiện thấy mấy bức vẽ bằng tay. Cô "ghét" những thứ tầm thường khiến cô hạnh phúc như thế này.

Miyoung thở dài kkhi lại quay lại nhìn Yoona.

" Tiffany?" Từng câu nói cứ nhẹ nhàng thoát ra. " Mình thích cái tên đó."

Và cô cũng rất thích cái người đặt cho cô cái tên đó nữa.

*-*

Sooyeon nhăn mặt. Nó lại càng biểu hiện rõ hơn khi những người cô không ưa bắt đầu tiến về phía cô.

" Tại sao họ lại ở đây?" đó là từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng cô.

Soojung, người nghe thấy câu hỏi đó cười khúc khích trong khi bà mẹ Ara nhìn cô thật nghiêm khắc.

" Sooyeon. Con không được đối xử với họ bằng cái thái độ đó. Một người trong số đó sẽ là chồng con đấy."

Cô nhìn về phía anh chàng đang tự tin khoe hết bộ răng trắng bóng của mình ra. Không khó để nhận ra anh ta khi mà cả tai và răng người đó đều gây sự chú ý thế này.

Ok Taecyeon, con trai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hiện đang làm part- time như một người mẫu và sẽ là người thừa kế công ty dược phẩm của mẹ anh ta.

Lee Donghae, con trai CEO tập đoàn điện tử Lee, game thủ chuyên nghiệp. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng thu nhập hàng tháng của anh ta đạt đến 6 chữ số cơ đấy. Anh cũng được đào tạo để kế thừa vị trí của cha mình. Mẹ anh ta là Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Cả Donghae và Taecyeon đều theo học tại Sungkyungkwan University, ngôi trường uy tín nhất Hàn Quốc. Sungkyungkwan là ngôi trường có bề dày lịch sử từ thời Goryeo đến bây giờ.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan rọng, Lee Jinki. Khác với hai người kia Sooyeon không thích thì anh chàng này lại được cô có cảm tình hơn.Well... Anh ta không làm gì khiến cô không vừa lòng. Anh ấy hiện là Giáo sư Tiếng Anh của ChungAng University, bố mẹ là chủ hãng hàng không Asian Air. Ông nội anh là Thủ tướng đương nhiệm.

Cả ba người này đều có đủ điều kiện để kết hôn với cô. Họ đẹp trai và có địa vị trong xã hội. Họ có tất cả - ngoại hình, sự giàu có, sành điệu, thông minh và đáng tin cậy. Bất cứ cô gái nào cũng phải đổ gục. Bên cạnh đó, họ đến từ những gia đính có quyền lực lâu đời.

Thật không may là Công chúa Sooyeon lại không bị đổ trước những anh chàng này.

" Cô con gái lớn," Sooyeon quay sang phía mẹ mình. " và bạn cô ấy ở đâu nhỉ?"

Sooyoen chợt nhớ đến Yoona và cô cố gắng kìm nén nụ cười chợt nở ra trên khuôn mặt mình.

" Nếu mẹ nhớ không nhầm thì Bielle đã mời bạn bè của cô ấy đến đây. Người đó khá bận rộn vì mẹ cô ấy là thư kí của Tổng thống và phải chuẩn bị cho các sự kiện ở Pháp thật chu đáo." Ara trầm ngâm. " Mẹ nghĩ là họ đang chuẩn bị."

" Điều gì sẽ xảy ra ạ?" Soojung hỏi.

"Well... Pháp là kinh đô thời trang mà. Họ sẽ trình diễn những trang phục cao cấp chứ sao." bà Jung giải thích.

"Wow! Con rất thích nó!"

*-*

Sooyeon không hề thích cảnh tượng cô đang nhìn thấy.

Nuh-ah. Không phải chỉ một chút thôi đâu.

Cô không thích những cô gái kia cứ bám vào tay người yêu cô như vậy. Và cô còn ghét hơn khi Yoona hoàn toàn không thoát ra mà còn dán sát vào người cô ta hơn.

Tuyệt thật!

Đầu tiên những người được chọn cô đã không thèm để ý, đặc biệt là Ok Taecyeon và thứ hai là cô gái đang đang cướp mất sự chú ý của Yoona kia.

" Em ngửi thấy có ai đó đang ghen."

Sooyeon im lặng thở khó nhọc khi nghe thấy lời nhận xét đó. Em gái cô đang có kế hoạch nói cho cả thế giới biết mối quan hệ bí mật của cô hay sao thế? Phải rồi, cô cũng muốn nói cho cả thế giới biết Yoona là của cô nhưng thật tiếc là cô không thể. Và người duy nhất biết bí mật đó đang có ý định hét tướng lên cho mọi người cùng biết.

" Yên lặng đi Soojung." Cô trợn mắt nhìn đứa em gái đang âm thầm đe dọa mình.

Nhưng Soojung vẫn bình tĩnh trước ánh mắt cảnh cáo đó. Cô đã sống với ánh nhìn đó 20 năm rồi nên nó không khiến cô phải hoảng sợ.

" Chị nên tự nhìn lại mình xem. Khói sắp tràn qua lỗ tai chị đấy."

Lần này thì Sooyeon mặc kệ cô em quý hóa. Họ đang ở trong hội trường Seoul Fashion, nơi Fashion Show sẽ diễn ra. Những bộ cánh khác nhau đều được trình diễn xung quanh khu vực trung tâm và khán giả là các quan chức chính phủ Hàn Quốc và Pháp đang ngồi dọc trước sàn catwalk.

" 10' nữa sẽ bắt đầu thưa bà." Kim Jong Kook, đội trưởng đội Bảo an cho biết.

Bà Jung đi theo anh ta trong khi Ara chỉ chỗ ngồi cho ba quý ông. Sooyeon vẫn ngồi im trên ghế còn Soojung thì đi xung quanh xem xét các bộ trang phục. Cô bé chú ý một bộ và muốn nhìn nó gần hơn.

Tất nhiên là ai cũng có vài người theo sau rồi.

Sooyeon cố gắng tìm kiếm Yoona một lần nữa. Cô ấy vừa đứng giữ cái máy thu phát màn hình xách tay để chỉ huy mọi người nhưng giờ lại chả thấy đâu.

" Công chúa Sooyeon."

Cô quay đầu lại nhìn Eun Jin đang cầm chiếc điện thoại của cô.

" Cô có tin nhắn, công chúa."

Sooyeon nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình. Cô cầm lấy nó và bảo bà Eun jin đi chỗ khác.

Cô hắng giọng, cố gắng kiềm chế bản thân để không bị chú ý mặc dù đang rất phấn khích.

Đến chỗ nhà vệ sinh đi em.

PS. I miss you T.T

Sooyeon cố gắng ngăn cản một tiếng kêu phát ra. Cô bình tĩnh, bước đi đến nhà vệ sinh.

Cô nhìn mấy người tùy tùng bằng ánh mắt nghi ngờ khi họ theo cô vào trong.

" Tôi sẽ vào nhà vệ sinh. Mấy người định sẽ đi cùng tôi à?" Cô nhướn mày.

" Không, thưa công chúa. Chúng tôi sẽ đợi ở đây." Eun Jin nói. Bà hiểu yêu cầu của công chúa ẩn sau lời nói.

Và bà nhìn theo công chúa bước vào căn phòng. Bà thề là bà đã nhìn thấy những bước chân gấp gáp của công chúa nhưng có thể là cô ấy rất vội thôi.

Sooyeon đưa mắt quét hết căn phòng. Có hai cô gái đứng bên bồn rửa chỉnh trang lại nhan sắc. Họ trông không giống người Hàn nên cô nghĩ có lẽ họ là người Pháp. Cô hướng phía họ nở một nụ cười và họ lịch sự chào lại cô với một cái cúi người.

Sau khi make up xong, hai cô gái rời đi và không quên cúi người chào Sooyeon.

" Yoona?" Sau khi không còn ai, Sooyeon nhẹ nhàng gọi.

Cô nhìn vào gương để kiểm tra lại mình. Cô muốn mình trông thật tuyệt, đặc biệt khi cô đanng dự sự kiện thời trang như thế này. Cô không muốn thua mấy cô gái Pháp đặc biệt là Bielle khi mà cô ta diện một chiếc váy đỏ rực rỡ với những đường cắt táo bạo phía trên đùi. Cô không mặc cái thể loại ấy nhưng cô vẫn biết làm sao để gợi cảm mà không cần phải phô bày làn da của mình.

" Nếu em định khiến mình trở nên xinh đẹp hơn," Sooyeon mím chặt môi lại khi cô nhìn thấy Yoona qua tấm gương. " Yoong sẽ lại đổ gục trước em mất."

Sooyeon quay lại, khoanh tay trước ngực. Cô nhận ra Yoona đang mặc một chiếc váy Maxi hồng nhạt.

Cô ấy trông cực kì hot.

" Có vẻ em thích bộ váy này." 

Ánh mắt tự mãn của Yoona khiến Sooyeon đỏ mặt. Cô muốn phủ nhận nhưng Yoona nói đúng. Cô thích bộ váy này. Không phải. Mà là cô yêu nó.

" Đúng vậy."

Một nụ cười tự mãn xuất hiện và nó khiến Yoona phải kiểm soát bản thân để không hôn bộ váy màu tím bó sát lấy cơ thể Sooyeon.

" Chiếc vương miện trông rất hợp với em."

Sooyeon đặt lại cái vương miện trên đầu mình. Nó không chỉ thể hiện thân phận Hoàng gia của cô mà còn làm nổi bật bộ trang phục.

" Đương nhiên. Em cần phải trông thật đẹp vì đây là show thời trang mà. Em không muốn lên báo với tít " Công chúa Hàn Quốc là khủng bố thời trang", vậy được chưa?"

Yoona làm khuôn mặt khiến Sooyeon ấn tượng. Cô nín thở khi cô gái kia tiến về phía cô và thì thầm.

" Yoong đã nói là em trông rất nóng bỏng khi mặc chiếc váy này chưa? Yoong muốn xé tan nó ra và giữ lấy em ngay tại đây và ngay bây giờ."

Câu trả lời khiến cho máu nóng dồn hết lên cơ thể công chúa và má cô nhanh chóng chuyển màu hồng.Well, cô không cho là mình vô tội khi mà cô cũng có chung ý nghĩ đó với Yoona.

" Nhưng làm thế với công chúa trong nhà vệ sinh Yoong sẽ bị treo cổ lên mất."

Yoona nghịch ngợm tránh ra khỏi nàng công chúa đang đỏ mặt tưng bừng để kiểm tra lại mình trong gương. **** it! Trông cô thật tuyệt vời! Mặc dù vẻ đẹp của cô không giống với vẻ đẹp của Sooyeon.

" Yoong đã thấy "mấy sự lựa chọn" của em đến đây."

" Và em cũng thấy cô gái ấy ôm Yoong như thể Yoong là người yêu cô ta vậy."

Yoona nhướng mày." Ý em là sao?"

Sooyeon không thể ngăn nỏi một tiếng khịt mũi chê bai." Cô ta rõ ràng là thích Yoong."

" Vậy em có nhìn thấy cái cách Ok Taecyeon nhìn em không? Anh ta như muốn lột sạch em bằng cái ánh mắt ấy đấy."

" Đừng có đổ tất cả là tại em chứ."

Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau và lý do là vì ghen tuông. Nhưng họ không thể đổ lỗi cho nhau như vậy được. Một mối quan hệ bí mật đâu phải dễ dàng và khi cãi nhau thì đó là vì sự rạn nứt niềm tin. Cả hai người vẫn còn e ngại và thiếu tự tin, sẽ mất một khoảng thời gian cho mối quan hệ này để nó trở nên vững chắc như Taeyeon và Sunny, hay Hyoyeon và Sooyoung.

Yoona lo lắng nhìn về phía cửa. Cô muốn gần gũi hơn với Sooyeon nhưng lại sợ cánh cửa sẽ mở ra và bị bắt quả tang. Và tức thì nó sẽ được lên đầu báo ngày hôm sau.

" Đừng lo. Em đang ở trong này nên sẽ không ai được vào đấy nếu chúng ta chưa ra ngoài." Cảm thấy sự do dự bên trong Yoona, Sooyeon giải thích." Chương trình sắp bắt đầu nên em chắc chắn sẽ không ai ra khỏi chỗ ngồi của mình đâu."

Cô nhìn cô gái trước mặt vẫn còn vẻ do dự. Sooyeon đã chủ động, bước một bước để ôm lấy khuôn mặt người kia bằng bàn tay mịn màng của mình.

" Em không tưởng tượng nổi chúng ta lại tranh cãi vì vẫn đề vớ vẩn như thế này." hơi thở của cô phả lên mí mắt cô gái kia." Vậy nên nếu muốn hôn em...Hãy làm thế đi. Sẽ không có ai vào đây đâu."

Vẫn có chút không chắc chắn trong ánh mắt Yoona và Sooyeon có thể thấy điều đó.

" Vậy những người tùy tùng của em thì sao?"

" Họ sẽ canh ở ngoài nhưng nếu Yoong còn chần chừ thì em đoán họ sẽ gọi em và Yoong sẽ hết cơ hội."

Không còn sự do dự nào hết, bàn tay Yoona ôm lấy gáy Sooyeon đẩy cô ấy vào một nụ hôn say đắm. Cả cô và Sooyeon đều mong chờ điều này.Đôi môi họ quấn quít lấy nhau trong khi hai cái lưỡi đang giao tranh. Họ cắn vào môi người kia và xoa dịu vết thương bằng cách liếm lấy nó. Yoona muốn đi xuống và thưởng thức làn da đang được phơi bày nơi cổ Sooyeon và bờ vai cô ấy, nhưng nếu cô đánh dấu vào đó sẽ khiến mọi người xung quanh tò mò. Tin chấn động buổi tối hôm nay sẽ là dấu vết trên người công chúa Sooyeon và nó sẽ trở thành đề tài trên khắp cả nước.

Yoona không hề muốn gây nguy hiểm cho Sooyeon và hình tượng của cô ấy. Thực tế thì nếu cô có thể điều khiển bản thân mình mỗi khi họ gặp nhau ở những nơi công cộng thì cô sẽ làm vậy mà không một chút do dự.

Có tiếng gõ cửa và một giọng nói gọi Công chúa Sooyeon đã phá vỡ cảnh tình tứ của đôi uyên ương. Họ vội đẩy nhau ra, thở hổn hển.

" Một chút nữa thôi bà Eun Jin. Tôi đang trang điểm lại." Sooyeon nói vọng ra để ngăn không cho bọn họ xông vào.

Yoona giữ ánh nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mặt mình, vẻ đẹp mà chỉ nhìn thấy một lần cũng khiến cô không thể rời mắt ra được. Cô thật may mắn khi có được cô gái trong mơ của mình; yêu cô ấy, nắm lấy cô ấy và thể hiện tình yêu qua sự âu yếm và từng nụ hôn của mình.

Sooyeon quay lại đối mặt với cái gương. Cô lấy một thỏi son màu đỏ từ ví ra và bắt đầu dùng nó. Cuộc gặp gỡ của cô với Yoona đã khiến son bay hết khỏi đôi môi cô nhưng cô không hề phàn nàn về điều đó.

" Yoong nghĩ là Yoong sẽ gặp em sau khi buổi diễn kết thúc." Yoona cũng tô lại son cho mình.

" Yoong ngồi ở đâu."

" Yoong ngồi cạnh Bielle."

Sooyeon cố giữ tiếng rên rỉ trong cổ họng khi nghe thấy cái tên đó. Cô trấn tĩnh lại mình và tiếp tục.

" Yoong phải ngồi bên phía Hàn Quốc chứ?"

" Yoong đến đây thay cho mẹ, mẹ Yoong là thư kí kiêm cố vấn của Tổng thống Pháp Andrei Delmont. Yoong đến vì công việc chứ và nó đâu liên quan đến quốc tịch. Yoong rất chuyên nghiệp đấy."

Sooyeon nhìn cô với ánh mắt long lanh, cô ấy đang ngạc nhiên vì sự chuyên nghiệp của cô. Cô chưa bao gì trông thấy một Yoona nghiêm túc như thế này cả, trước giơf cô chỉ thấy Yoona như một đứa nhóc không bao giờ nghiêm trọng hóa vấn đề nào cả. Nó làm Yoona trở nên quyến rũ hơn trong mắt cô và cái ý nghĩ muốn hôn cô ấy lại xuất hiện trong đầu cô... Có lẽ nó sẽ xảy ra nếu không có tiếng gõ cửa làm gián đoạn mọi thứ.

" Công chúa... Mọi người đang đợi cô. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu trong vòng 2 phút nữa."

Sooyeon thở dài. Một chút thời gian ở bên Yoona thật sự không đủ nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Hiện giờ cô đang là công chúa Sooyeon và cô phải làm tròn bổn phận của mình... Nhưng nó không có nghĩa cô không thể yêu đương và làm việc cùng một lúc.

Cô liếc nhìn vào gương và thấy Yoona đang nhìn mình chăm chú trong khi nở một nụ cười tinh nghịch.

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé người đẹp. Nhớ giữ khoảng cách với Ok Taecyeon đấy."

"Và cả Yoong cũng phải giữ khoảng cách với cô gái đó nữa đấy."

" Tên cô ấy là Bielle."

" Thế nào chả được."

Và thế là lại một cuộc xung đột nho nhỏ diễn ra. 

***

Tiffany thở dài và điều đó không qua được cặp mắt tinh tường của Taeyeon.

" Có chuyện gì vậy?"

Tiffany lại nặng nề." Mình nhớ Yoona."

Taeyeon nhìn cô với nụ cười toe toét trêu chọc thể hiện đúng bản chất của mình. 

" Mình biết cái ánh mắt ấy đấy Taeyeon. Cậu không cần phải hỏi gì nữa bởi vì câu trả lời sẽ là không."

" Khoan... Cậu nghĩ là mình sẽ hỏi cái gì?"

" Cậu sẽ hỏi có phải mình nhớ về việc lên giường với cậu ấy, đúng không?"

Khuôn mặt Taeyeon đúng kiểu " mắt chữ O mồm chữ A" trước những gì cô gái kia vừa nói.

" Cậu là nhà ngoại cảm hả? Chết thật! Cậu khiến mình sợ đấy, làm thế nào cậu lại đọc được suy nghĩ của mình?"

" Trông cái mặt cậu thì quá dễ để biết được cậu đang nghĩ gì đấy Taeyeon."

" Oh... Vậy hả? Vậy bây giờ mình đang nghĩ gì nào?"

Đây có vẻ là gen trội trong Yoona và Taeyeon. Họ ghét được cho cái gì và họ cạnh tranh một cách tự nhiên... và cực trẻ con. Tiffany nhìn người vừa trao cho cô ánh mắt thách thức, cô ấy đang gật đầu ra hiệu bảo cô thử đọc suy nghĩ của mình, để chứng minh mình không dễ dàng cho người khác đọc được suy nghĩ.

" Cậu đang nghĩ về Sunny và làm sao để đưa cô ấy lên giường tối nay, bởi vì ánh mắt cậu giống như kiểu bị Sunny không còn dễ dãi với cậu nữa." Taeyeon chính thức rớt hàm.

" Eeewww... Cậu không nghĩ ra cái gì khác ngoài Sunny thôi à?"

Nhưng Taeyeon vẫn đang ngây người không kịp phản ứng. Tiffany lắc đầu thở dài khi cô nhìn thấy một người nhỏ nhắn đang đứng lấp ló ở cửa.

" Mình sẽ để cậu ta lại cho cậu, Sunny."

Cô đạp lên vai cô gái vẫn còn đang ngơ ngẩn kia. Sunny nhìn cô một cách bối rồi trước khi quay lại nhìn Taeyeon.

" Taeng?"

Taeyeon chuyển từ trạng thái ngơ ngẩn quay lại nhìn Sunny với ánh mắt cún con và bĩu môi.

" Mình dễ dàng bị đọc suy nghĩ đến thế sao?"

Sunny cười thầm khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu kia. Cô không biết phải nói gì về Tiffany nhưng cô biết câu trả lời cho câu hỏi của Taeyeon.

" Yes babe. Cậu cực kỳ dễ đoán."

Sau đó Sunny đã phải dành cả một tiếng đồng hồ ngồi xoa dịu người yêu đang hờn dỗi liên tục ẩm bẩm rằng cô ấy không phải người dễ đoán.

Tiffany đứng bên cạnh Yuri đang bận rộn kiểm tra lại sổ sách.

" Hey Yul..."

Yuri vẫn tiếp tục viết lên cuốn sổ nhưng cô ấy cũng ừ hử cho Tiffany biết là mình đang lắng nghe.

" Cậu có nhớ đã có lần mình nói với cậu mình thích Yoona không?"

Cây bút bất chợt ngừng lại, và trái tim Yuri chùng xuống. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

" Mình nhớ, hôm đó trông cậu đã rất hạnh phúc."

Có hai lý do khiến Yuri không thể quên được điều đó. Thứ nhất; trái tim cô đã tan vỡ thành từng mảnh và thứ hai; cô không thể quên được nụ cười hạnh phúc của Tiffany hôm đó.

" Nếu mình nói với Yoona cảm xúc của mình... Cậu ấy có đồng ý không nhỉ? Nhỡ chỉ mình mình có cái cảm giác ngốc nghếch ấy thì sao? Hoặc cậu ấy từ chối mình thì sao đây?"

Yuri có thể nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu dưới đôi mắt luôn tươi sáng và lấp lánh niềm vui ấy. Cô không thích điều đó. Sự buồn rầu không hề hợp với đôi mắt cười rạng rỡ của cô ấy.

" Yah... Yoona chỉ mới đi có một ngày mà cậu đã nhớ em ấy nhiều thế cơ à?" Cô cố gắng che đậy cảm xúc của mình nhưng khi thấy Tiffany vẫn còn buồn chán, cô lại thở dài.

" Thay vì ngồi đó băn khoăn thì sao cậu không hỏi thẳng em ấy? Thú nhận tình cảm đi nếu cậu muốn em ấy biết cảm giác của cậu."

" Vậy nhỡ mình bị từ chối và Yoona sẽ ngại khi gặp mình thì sao? Mình không thể phá hoại tình bạn bè được Yuri à."

" Nếu cậu không nó thì Yoona sẽ không bao giờ biết được."

" Tại sao cậu ta lại không nhận ra nhỉ? Ugh! Đồ ngốc!"

Yuri nhìn cô gái đang cau mày trước khi thở hắt ra.

" Cậu cũng thế đấy."

Tiffany quay lại nhìn Yuri. Dù cho Yuri có nói bé thì Tiffany cũng nghe được nó một cách rõ ràng và rành mạch.

" Ý cậu là sao?"

Yuri nuốt nước bọt. Tại sao cô lại nói thế cơ chứ? Cô chỉ nên giữ suy nghĩ đó cho riêng mình thôi.

" Không có gì đâu." Yuri nhanh chóng gài mẩu note xuống dưới quầy thu tiền và chạy đi. 

Nhưng Tiffany cũng chạy theo cô.

" Đi giao hàng đi!"

Câu nói của Sooyoung vừa ra khỏi nhà bếp đã giải thoát cho cô. Yuri thầm cảm ơn Sooyoung và chạy thoát. Tiffany nhìn Yuri đang tuyệt vọng chạy mất với ánh mắt cảnh giác.

" Có chuyện gì vậy?"

Tiffany nhìn về phía Sooyoung đang lo lắng nhìn cô.

" Cậu ấy nói mình ngốc."

Sooyoung kinh ngạc nhưng Tiffany lại đang đắm chìm vào thái độ của Yuri. Câu nói áy vẫn còn đnag vang vọng trong đầu cô.

" Mình có ngốc không hả Sooyoung?"

Cô ném cho người bạn cao lêu nghêu của mình cái nhìn cầu xin cô ấy hãy nói sự thật. 

" Đúng đấy Tiffany."

Cô thở hổn hển, mắt mở to hết cỡ trước lời nói này.

" Mình không ngốc!"

" Có đấy."

Tiffany nhìn Sooyoung đầy bối rối. Sao cô lại ngốc được cơ chứ?

" Giống như khi Yoona không nhận ra cậu yêu cậu ta, cậu cũng đâu nhìn ra được ai mới yêu mình."

Cô đứng bất động không chỉ vì câu tar lời ấy mà còn có cả ánh nhìn chằm chằm của Sooyoung. Có vẻ như đằng sau đôi mắt ấy là một điều gì đó cô chưa biết.

Sooyoung chỉ biết nhún vai khi Tiffany dường như không hiểu được ẩn ý sau câu nói đó. Cô thấy thật thất vọng khi mà Tiffany lại chậm hiểu đến thế.

Tiffany suy nghĩ cẩn thận để giải mã hàm ý trong câu nói của Sooyoung. Cô biết cô ấy sẽ không nói thẳng nhưng cô có cảm giác về việc cô ấy đang ám chỉ.

" Đừng có nói là Yuri..."

Cô vẫn nhìn Sooyoung với hi vọng đó không phải là điều cô đang nghĩ tới.Sự im lặng và đôi mắt rõ ràng, trung thực của cô ấy đang hạ gục cô.

" Yuri thích mình?!"

" Không đâu, Tiffany. Cậu ấy yêu cậu."

Có cảm giác như một tảng đá đang đè nặng lên Tiffany.

Cô chắc chắn không hề mong đợi điều đó.

- End Chap 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic