[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 12], YoonSic |

Chap 12 - Eventful

Yên lặng.

Cùng với sự im lặng là tiếng trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực.

Bỗng nhiên họ cảm thấy thật bối rối. Họ chỉ biết nhìn nhau ngượng ngùng. Cuối cùng Yoona lại đối mặt với Jessica, băt gặp cô ấy đang lén lút nhìn mình. Khuôn mặt Jessica lại càng đơợc dịp đỏ ửng lên.

" Sao bỗng nhiên em lại trở nên ngượng ngùng thế này?" Yoona hỏi. Đó không hẳn là một câu hỏi trêu chọc cô ấy. Yoona thực sự muốn biết lý do.

" K-Không có gì."

Ánh mắt Yoona bất chợt nhìn thấy vật Jessica đang giữ.

" Đó là ví của Yoong mà." Cô nhìn Jessica và cô ấy cũng đang nhìn lại cô." E- Em đã xem bức ảnh đó và hiểu ra tất cả?"

Jessica không thể nói dối nên cô đã gật đầu. Cô trả lại nó cho Yoona, cô ấy nhận lại cái ví với một nụ cười buồn. Jessica đã nhìn thấy điều đó.

" Sao trông Yoong buồn vậy?"

" Bởi vì đứa trẻ tóc đỏ đã không như xưa nữa." 

" Nếu Yoong nghĩ rằng em vẫn chỉ coi Yoong là đứa trẻ mười năm trước thì sai rồi. Làm sao em còn cần đứa trẻ đó khi mà Yoong đang ở đây rồi?"

Yoona cười. Trước đây Jessica rất ghét nụ cười này nhưng giờ cô ngày càng yêu nó.

" Em không nghĩ khi lớn lên Yoong sẽ thế này."

Yoona lại nở nụ cười toe toét. " Yoong không phủ nhận được, Yoong càng lớn càng đẹp."

"Wow. Buồn cười nhỉ." 

" Đúng thế. Yoong không nghĩ là một công chúa lại hài hước được. Thực sự Yoong đã nghĩ em sẽ rất nhàm chán."

Jessica đập vào vai Yoona." Nhàm chán hả?"

Yoona chợt dừng lại.

" Nhưng vẻ đẹp của em lại khiến điều đó chả là gì cả. Yoong có thể nhìn em cả ngày ấy và sẽ không bao giờ cảm thấy chán cả."

Hai người lại cười ngặt nghẽo với nhau. Sự ngại ngùng trước đó đã bị thổi bay lúc nào không biết nhưng bằng cách nào đó Jessica chợt nhận ra cái chủ đề này thật nhàm chán. Cô nhìn sang Yoona vẫn đang cười.

" Đôi mắt Yoong vẫn như vậy."

Nụ cười của Yoona dần dần tắt ngấm.

" Đôi mắt này luôn thu hút em... Trước kia là như thế và bây giờ vẫn vậy." Yoona chậm rãi ngước lên. Cô muốn hỏi Jessica câu hỏi từ khi hai người bắt đầu im lặng, nhưng cô lại không biết phải nói thế nào.

" Sao em lại đi tìm Yoong?"

Câu hỏi này không làm Jessica ngạc nhiên. Thực tế cô lại đang trông đợi Yoona hỏi câu đó.

Cô từ từ lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, chiếc nhẫn mà cô đã giữ cả chục năm trời. Cô đeo nó vào ngón tay mình và vô cùng hạnh phúc giơ ra cho Yoona xem.

" Thực ra... Em không đi tìm Yoong."

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Yoona khiến Jessica cười khúc khích. Cô nghiêng người về phía trước để hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch.

" Chẳng phải Yoong đã nói sẽ có ngày tình yêu thực sự sẽ tới tìm em sao?" Từng hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên trên mí mắt Yoona.

Một nụ cười nở trên môi Yoona." Em vẫn nhớ?"

" Từ lần đầu chúng ta gặp nhau nó đã in sâu vào tâm trí em. Em sẽ không bao giờ quên được. Nhưng mà…" Yoona có thể cảm nhận sự nghiêm túc trong câu nói của Jessica." Khi ở bữa tiệc của nhà họ Hwang, Yoong đã nhìn thấy em… Tại sao Yoong lại cư xử như vậy? Yoong rất lạnh nhạt và có vẻ đang rất lo lắng. Và khi quay lại Yoong còn trông buồn hơn khi thấy em."

Yoona hít một hơi thật sâu. Cô hướng ánh mắt lên bầu trời ." Biểu lộ rõ ràng thế cơ à?"

" Phải.. Khi đang là Jessica, ấn tượng đầu tiên của em về Yoong không được tốt lắm."

" Thật ra Yoong không có lý do gì để hành động như vậy. Yoong đã vô lễ với em. Nếu muốn em có thể chém đầu Yoong làm gương."

Jessica không thể tin nổi câu trả ời mình vừa được nghe. " Chém đầu? Đó là luật thời xưa rồi. Tất cả mọi hình phạt đều phải được quyết định ở tòa án." Cô cười khúc khích rồi mau chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng của mình.

"Wow. Em như biến thành người khác vậy. Lúc trước em còn khóc nức nở, sau đó cười khúc khích và giờ thì trông thật đáng sợ."

" Đó là sự quyến rũ của em mà."

" Chính xác."

Họ lại cùng cười khúc khích trong bầu không khí ngượng ngùng. Yoona liếc nhìn Jessica đang dán mắt lên trời.

" Từ khi nghe được tin em sẽ kết hôn, cái hi vọng được nhìn thấy em hay là có một mối quan hệ với em đã vụt tắt. Yoong đã nhận thức được rõ ràng mọi thứ. Ý Yoong là em là công chúa trong khi Yoong- giống em nói- chỉ là người bình thường, không hơn không kém. Chúng ta không bao giờ có thể ở cạnh nhau được."

Jessica quay phắt về phía Yoona, người đã mở cửa trái tim cô.

" Nhìn em này.'' Yoona nhìn vào cô gái bên cạnh mình từ đầu đến chân." Khi nhìn vào người ta có thể nói rằng em là người hoàng tộc đấy."

" Thật sao? Yoong đã không nhận ra em là Sooyeon với mái tóc nâu và đeo kính còn gì."

" Không hẳn. Yoong chỉ trêu em bằng cách gọi em là bốn mắt nhưng sự thật khi đeo kính trông em vẫn là cô gái xinh đẹp nhất thế giới đấy."

Jessica im lặng không nói gì nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô không thể thoát khỏi mắt Yoona.

" Em xứng đáng được hơn thế. Và đó là lý do Yoong tức giận. Yoong giận bản thân mình khi hi vọng hai chúng ta sẽ có một cơ hội. Yoong tức giận với những chàng trai đó, họ được chọn để kết hôn với em. Yoong ghen với kẻ sẽ may mắn được làm chồng em. Yoong giận vì không thể biến em trở thành của mình-"

Jessica cắt ngang bài diễn thuyết của Yoona bằng một nụ hôn. Yoona rất ngạc nhiên mở to mắt nhưng cô nhanh chóng đắm chìm trong khoảnh khắc này.

Nụ hôn chỉ kéo dài khoảng ba giây nhưng có vẻ nó tồn tại mãi mãi trong hai người này. Một lúc sau Jessica đẩy ra với khuôn mặt ửng hồng, Yoona cũng vậy. Đôi môi cô mím chặt lại để kiềm chế lại bản thân.

Đôi mắt Jessica nhìn thấy sợi dây chuyền Yoona đang giữ. Cô chầm chậm nắm lấy nó, giơ lên cao. Nó đung đưa trước gió, viên đá quý tỏa sáng dưới ánh trăng.

" Yoong sẽ trả lại nó cho em chứ?"

Nhưng Yoona vẫn đang ở trong trạng thái ngẩn ngơ. Jessica lay lay cô ấy hai lần mà cô chả có phản ứng gì cả. Chỉ khi Jessica véo mũi cô thì Yoona mới trở lại trạng thái bình thường.

" Owww…" Yoona xoa xoa cái mũi bị véo đến đỏ ửng. " Cái gì cơ?"

" Em vừa yêu cầu Yoong trả lại sợi dây chuyền cho em."

" Không!" Yoona cố gắng lấy lại sợi dây chuyền nhưng Jessica đã cản lại." Hey! Em đã tặng nó mà, giờ nó là của Yoong! Không trả lại, không trao đổi gì cả."

Jessica cười rạng rỡ vì câu trả lời vượt qua sự mong đợi của mình. Cô chầm chậm nghiêng người về trước để đeo chiếc dây chuyền lại vào cổ Yoona. Người kia cảm thấy bối rối khi Jessica chỉ cách cô có vài inch. Ngón tay cô ấy sượt nhẹ qua cổ Yoona.

" Yoong đã nói rằng em xứng đáng tìm được người khác tốt hơn… Nhưng em không cần ai khác ngoài Yoong."

Nụ cười chân thành nở trên môi Jessica khiến Yoona không nói được gì. Cô rất muốn nói gì đó nhưng cô đã trở nên yên lặng vì bị mê hoặc bởi nụ cười chân thành kia. Cô có thể sống một cuộc sống thầm lặng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy.

Jessica từ từ vòng tay quanh cổ Yoona khi một tay xoa xoa má cô ấy.

" Bao năm rồi em chỉ chờ đợi để có thể nói câu này, đầu đỏ ạ."

Yoona cau mày, hoài nghi chờ đợi lời nói của Jessica.

" Em yêu đầu đỏ." Jessica từ từ tiến lại gần. Hai đôi môi của họ chỉ cách nhau vài cm." À không… Em yêu Im Yoona." Cô nhắm mắt lại và chờ đợi đôi môi của Yoona chạm vào.

**** it! Yoona có thể sẽ sống thầm lặng suốt quãng đời còn lại.

*-*

Jung Soojung lượn quanh căn phòng của mình. Cô rất muốn gọi cho chị gái mình nhưng cô lại đang bị cấm túc ba ngày, bắt đầu từ hôm nay vì Yunho đã phát hiện đang cố gắng đào tẩu ra ngoài cung điện. Dù cho lý do của cô là muốn gặp chị gái thì bố cô cũng không cho đó là hợp lý khi cô thức đêm để trốn ra ngoài.

" Chánnn………." Cô chỉ biết nằm lăn ra giường mà kêu.

Ông mặt trời đã mọc những làn gió mát đang thổi vi vu. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời để ra ngoài.

" Biết rồi! Mình nên đi hỏi mẹ!"

Hoàng hậu Ara là một người có trái tim nhân hậu. Soojung không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy mẹ mình.

" Oh…. Helloooo mommy..." Cô chào mẹ bằng cái giọng ngọt ngào nhất.

Ara đang ở trong vườn để giúp Lee Seon Jung, chính là Nữ hoàng, chăm sóc cây cảnh.

" Mẹ biết con định nói gì rồi Soojung. Không được." Ara nói mà không cần ngẩng mặt lên.

Vị nữ hoàng lắc đầu khi nhìn thấy đứa cháu mình đang hờn dỗi.

" Oh Ara. Con nên nghe xem con bé định nói gì chứ."

" Mẹ à, con thừa biết là nó đang xin xỏ con giảm nhẹ bản án của nó mà. Con không thể làm thế. Và hoàng đế đã làm đúng."

Soojung vội vàng quỳ xuống trước mặt hai người. Cô đang đối mặt với mẹ mình, người đang cố gắng làm ra vẻ không thèm quan tâm.

" Mẹ… Con không định nói thế. Con chỉ xin một việc đơn giản thôi. Con thề đó là việc hợp lý."

Ara, người mẹ nhân hậu nhất, thở dài, thất bại.

" Đó là gì?"

Soojung cười toe toét, cuối cùng thì cũng thành công.

**

Từ sau bữa trưa, cửa hàng lại trở về vẻ yên bình vốn có.

Yoona, người đang chơi piano đang mong muốn được nghỉ ngơi sau bài hát cuối cùng này. Kể từ khi có cái đàn này, mọi người đã nhận được rất nhiều lời đề nghị. Lợi nhuận cứ tăng vun vút và tất cả mọi người đều mong chờ được tăng lương.

Thật ra Taeyeon đã lên kế hoạch thuê một ca sĩ vì họ đã có hai nghệ sĩ: Yonghwa và Yoona. Tiffany có thể thổi sao và Yuri chơi bass. Nếu nhìn nhận một cách cẩn thận thì họ có thể thành một ban nhạc.

" Đúng rồi!"

Khách hàng và tất cả nhân viên đều nhìn Taeyeon như sinh vật lạ.

" Okay… Mọi người lại đây. Họp khẩn."

May là cửa hàng chỉ còn lại hai vị khách. Hai cô gái đang ngồi ăn ở góc chỉ gọi hai Ice Sherbet.The two girls were sitted at the corner feasting upon the Ice Sherbet.

" Ôi trời Taeng. Chị thật biết cách thu hút sự chú ý."

Taeyeon nở nụ cười dorky với đứa em họ mình. " Chị biết mà Yoong. Chị chợt nghĩ ra một ý cực kỳ tuyệt."

" Tốt hay xấu đấy?" Sooyoung hỏi.

" Yeah. Nếu nó là ý tồi thì chúng ta đang lãng phí thời gian đấy." Yonghwa thêm vào.

Cậu ta và Sooyoung cùng cười rúc rích. Họ đang tự khen ngợi lẫn nhau.

" Ý hay đấy nên đừng có lo."

Khuôn mặt chắc chắn của Taeyeon khiến mọi người tò mò.

" Shoot.( Nói đi)." Yuri nói.

Người chủ cửa hàng xoa xoa hai tay lại đầy phấn khích.

" Mọi người đều biết một số nhà kinh doanh tổ chức vài sự kiện để tăng doanh thu và lôi kéo khách hàng, phải không? Mình đang nghĩ về việc làm thứ tương tự thế."

" Chúng ta đang kiếm được khá nhiều. Thực tế là đang gia tăng rất nhiều."

" Mình biết Tiffany. Nhưng đó chỉ là nhất thời. Bây giờ họ đang thích nó nhưng cuối cùng cũng sẽ cảm thấy nhàm chán thôi. Mình biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy chán về các món ăn kể từ lúc chúng ta luôn có một điều mới mẻ để cung cấp cho khách hàng nhưng chỉ là bây giờ chứ không phải mãi mãi."

Mọi người đều gật đầu theo từng lời của cô. Taeyeon là một người kinh doanh và leader giỏi.

" Những gì chúng ta cần bây giờ là sự tín nhiệm của khách hàng. Họ cần phải nghĩ cửa hàng này là nơi hoàn hảo nhất cho việc ăn uống. Chúng ta cần nhà tài trợ, người này sẽ gắn bó với chúng ta cho dù đang khủng hoảng kinh tế đi chăng nữa, dù trời mưa hay nắng hay là có sự thay đổi nhân viên.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

" Hey, mình không nói là sẽ cho ai nghỉ việc cả. Ý mình là nếu mọi người lập gia đình hoặc có thể muốn làm việc ở đâu đó khác."

Mọi người lại thở phào nhẹ nhõm.

" Vậy ý của cậu là gì?" Jessica là người đầu tiên cất tiếng hỏi. Cô đang rất hứng thú với vấn đề này.

" Tổ chức một concert đi!"

"EHHH???!"

**

"EHHH??!!"

Tiếng ồn làm thu hút sự chú ý của hai vị khách. Một trong hai người đang đeo kính đen dù đang ở trong nhà, nhìn lướt qua tất cả. Cô gái cười toe toét khi phát hiện ra chị gái mình đang đứng vụng về bên cạnh một cô gái lớn hơn.

" Công chúa…"

Cô nhìn chằm chằm vào trợ lý của mình Ji Eun, cô ấy đang trông rất lo lắng.

" Yah… Đừng gọi mình như vậy. Chúng ta đang ở bên ngoài và mình không muốn cả thế giới biết mình là ai. Gọi là Krystal ấy."

" Mình xin lỗi Krystal. Nhưng tại sao chúng ta lại ở đây? Hoàng đế tha cho cậu rồi à?"

" Sheesh. Mình có cách của mình. Mình xin phép mẹ và bà nội. Cậu biết họ mà… Họ là người rất dễ xiêu lòng- Khoan! Đó là mình mà."

Krystal cười thầm vì trò đùa vớ vẩn của mình nhưng Ji Eun vẫn căng thẳng khiến cho người kia thất vọng.

" Aish. Cậu không biết đùa à Ji Eun? Cậu giống y Seohyun unnie, chả vui tí nào."

" Công việc của bọn mình kkhông thể đùa giỡn được. Bọn mình phải bảo vệ hoàng tộc, không được lơ là."

" Biết rồi, biết rồi. Nhưng cậu có thể nghiêm túc và vui vẻ hơn cùng một lúc mà. Aish… Mình ước cậu và Seohyun unnie linh hoạt hơn."

Krystal quay lại chỗ các nhân viên của cửa hàng. Cô cau mày khi nhìn thấy chị gái mình đang bám vào tay cô gái đứng bên cạnh.

" Thật kì lạ. Chị ấy không thích động chạm cơ mà." Cô nhún vai.

Cô quay ra nhìn Ji Eun khó hiểu.

" Vậy chúng ta có Yuri, Yonghwa và Yoona chơi bass, guitar và piano. Giờ cần một ca sĩ hoặc vũ công."

Krystal chú ý tới giọng nói vừa phát ra. Hóa ra là giọng một cô gái mà cô đoán đó chính là chủ sở hữu cửa hàng này.

" Vậy còn cậu và Tiffany thì sao? Chúng ta nên hỏi cả Sunny nữa. Hyoyeon và tớ sẽ nhảy."

Lời đề nghị này là của cô gái cao nhất. Krystal thắc mắc không biết cô ấy sẽ nhảy kiểu gì. Cô không nói rằng cô ấy không thể nhảy nhưng những người cao thì thường gặp khó khăn về việc nhảy nhót. Chân tay và não bộ của họ khó có thể phối hợp ăn ý với nhau.

" Ý kiến của mình không tệ phải không? Oh... Mình đã nghe thấy Seohyun hát trong khi thái rau. Và cả Jessica nữa, mình đã nghe cậu ấy hát một lần khi cậu ấy giúp mình bê đồ uống."

Krystal vểnh tai lên nghe ngóng khi nghe thấy tên chị gái mình.

" Chị ấy hát á?" Cô rít lên.

" Được rồi. Chúng ta sẽ bàn bạc việc này sau giờ làm việc nhé. Nhưng cuối tuần sẽ thực hiện nó đấy."

Krystal cảm thấy như bị dội cho một gáo nước lạnh, Ji Eun cho cô thấy đã đến lúc phải đi rồi.

" Hết giờ rồi. Lái xe đang đợi ngoài kia. Chúng ta nên đi thôi công chúa."

Krystal thở dài. Cô không muốn phải về khi đây là lần đầu tiên được ra ngoài mà không phải là trường học hay cung điện.

" Được rồi. Trả tiền đi." Cô đặt tiền xuống bên cạnh cái bát. Số tiền này gấp ba lần gía của Ice Sherbet.

Ji Eun đứng dậy trước tiên, cô chờ cô công chúa đi trước và đi theo sau.

" Oh. Xin chào quý khách. Cám ơn vì đã tới Charmed Cafe."

Hai ngưười nghe thấy có tiếng người cảm ơn phía đằng sau.

" Ji Eun." Krystal gọi cô khi cả hai đang đứng cạnh chiếc xe.

" Vâng, công chúa?"

" Hủy tất cả các cuộc hẹn cuối tuần tới cho mình."

" Huh? Có việc gì sao thưa công chúa?"

" Mình sẽ tham dự buổi concert."

*-*

Ánh mắt Jessica nhìn theo hai cô gái vừa bước lên chiếc xe màu đen.

Không khó để nhận ra cô gái đeo kính râm không ai khác chính là em gái cô. Và người đi theo sau cô ấy có vẻ là Ji Eun. những người hầu cận luôn luôn đi phía sau hoàng tộc. Và cô cũng nhận ra cặp kính râm to đùng mà cô gái ấy đang đeo. Đó chính là món quà cô tặng sinh nhật em gái mình. Đó là bản limited của LV.

" Em đang nghĩ gì mà chăm chú thế?''

Cô quay đầu lại và cảm nhận một bên má của mình lạnh ngắt.

" Cola?"

Jessica nhận lấy lon nước từ tay Yoona. Hai người đang ở trong phòng nghỉ cùng Yuri và Tiffany.

" Mọi người... Cái sự kiện đó... Chúng ta nên hát cái gì bây giờ?" Yoona đang thử cái đàn violin và cây guitar mà Yonghwa vẫn luôn mang theo.

Cả ba người còn lại nhìn nhau. Họ chẳng nghĩ ra được cái gì cả. Có cả triệu bài hát nhưng hiện tại thì chả ai nghĩ ra được cái gì.

" Ah!"

Ngoại trừ Tiffany.

" Yoong! Bài Lucky của Colbie Caillat và Jason Mraz đi."

Yoona nhún vai nhưng ngón tay cô đã bắt đầu gảy lên vài nốt. She took the first line as the rest were completely absorbed in the music.

Do you hear me? I'm talking to you

Across the water, across the deep blue ocean

Under the open sky,

Oh my, baby I'm trying

Em có nghe thấy không? Anh đang nói với em

Xuyên qua làn nước, xuyên qua đại dương xanh thẳm

Dướ bầu trời rộng mở,

Oh my, baby anh đang cố gắng

Tiffany đung đưa thân mình theo từng câu hát tiếp theo.

Boy I hear you in my dreams

I feel your whisper across the sea

I keep you with me in my heart

You make it easier when life gets hard

Boy em nghe thấy anh trong từng giấc mơ

Em cảm nhận được lời thì thầm của anh qua từng con sóng

Em giữ anh trong trái tim mình

Anh khiến mọi thứ dễ dàng hơn khi cuộc sống trở nên khó khăn

Yoona đã thể hiện đến phần điệp khúc. Cả hai người cùng hòa âm cho đoạn nhạc.

Lucky I'm in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

Lucky we're in love in every way

Lucky to have stayed where we have stayed

Lucky to be coming home someday

Thật may mắn khi anh đã yêu người bạn tốt nhất của mình

" Tuyệt vời!" Tiffany cười rạng rỡ. " Chúng ta là một cặp hoàn hảo đấy nhỉ?"

Yoona cười khúc khích và chơi thêm mọt bài hát ngẫu hứng.

" Đương nhiên rồi Fany. Chúng ta giống nhau kinh khủng."

Yuri đang suy nghĩ rất chăm chú. Cô đang nghĩ tới buổi diễn sắp tới của họ.

" Tại sao chúng ta lại không để cho ca sĩ hát và chúng ta sẽ chơi đệm nhỉ? Mình vừa nghĩ ra một bài hay lắm."

" Tuyệt. Chúng ta nên thảo luận với Yonghwa về việc này."

Yoona và Yuri rất hào hứng đến mức bỏ quên luôn Tiffany và Jessica đang khó chịu.

Nhưng một lúc sau sự khó chịu cũng qua đi khi họ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hai người kia.

Thật kì lạ là Tiffany nhận thấy Yuri rất quyến rũ. Cô thích cái cách cô ấy thổi vài sợi tóc rủ xuống mặt

hay là lúc cô ấy quay bút trong khi ghi lại vài ý kiến của Yoona.

Jessica thì chú ý vào đôi mắt của Yoona. Trông cô ấy rất chuyên tâm khi nói chuyện với Yuri. Jessica phát hiện ra Yoona thường mím môi thanh một đương thẳng khi đang suy nghĩ và sẽ phồng má mỗi khi tập trung chỉnh sửa lại vài đoạn hợp âm bằng guitar.

Họ thật không may khi Taeyeon xông vào phòng nghỉ với vẻ mặt không được hài lòng cho lắm. Vì sao à? Những con người này đã nghỉ hơn hai mươi phút rồi đấy.

" Xin lỗi nhưng mà tôi đang rất cần mấy người ra ngoài làm việc, học sinh vừa mới tan trường xong! Ngoài này đang rất bận! Nhanh nhanh lên!"

Mọi người nhanh chóng chạy ra bên ngoài chỉ trừ Yoona đang lẩm bẩm tức tối với chị mình vì đã làm gián đoạn vài sáng kiến tuyệt vời.

Taeyeon có thể hơi lùn nhưng không có nghĩa là cô ấy không nghe thấy gì. Cô nắm lấy tay Yoona và lôi cô ấy ra ngoài.

Yoona đau đớn lê lết ra ngoài. Đáng ra cô không nên nói gì.

*-*

Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi nở nụ cười hài lòng khi bà nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật mới nhất vừa được đưa đến. Bà mặc một bộ đồ dễ thương màu hồng. Từ mũ, áo blazer, áo sơ mi, giày đều màu hồng. Thứ duy nhất không phải màu hồng là cái ghim cài áo hình bông hồng trên áo.

" Nữ hoàng."

Người quản lý Seoul Art Gallery cúi người chào đón bà.

" Ah. Joo Jin." Bà vỗ vỗ lên vai ông ấy như một cái chào đáp lễ. " Không cần phải thủ tục như thế. Chị đã nói là chị đến đây với tư cách chị gái cậu chứ không phải mẹ của hoàng đế rồi mà."

Ông ấy cười khi nhớ lại những gì chị gái mình đã nói lần trước.

" Em xin lỗi noona. Em quên mất. Chị thích những tác phẩm mới này chứ?"

" Uh. Mấy bức tranh này rất đẹp. Chị thích màu sắc và tinh thần chung của mấy bức tranh này."

Họ cùng nhau đi dạo qua các vật trưng bày, cùng nhìn ngắm vẻ đẹp của chúng.

" Oh noona. Cũng đến giờ ăn tối rồi, chị hãy ở đây dùng bữa với em nhé. Em đã đặt thức ăn ở cửa hàng lần trước. Chị thích cô gái giao hàng nhỉ?"

" Uh. Cô bé ấy ăn nói rất dễ nghe và là một người tốt."

Không lâu sau khi trợ lý của ông là Hara đến thông báo là họ đã mang thức ăn đến. Ông xin phép chị gái và đi theo Hara ra ngoài.

"Wah. Đẹp thật."

Người phụ nữ lớn tuổi chú ý tới một cô gái đeo kính trông rất kinh ngạc không thốt nên lời khi ngắm các bức tranh. Cô ấy chụp một bức ảnh bằng điện thoại của mình và tiếp tục xem các bức tranh khác.

Nữ hoàng tiếp tục cuộc đi dạo của mình. Với mỗi tác phẩm bà đã nhìn ngắm không dưới ba phút. bà là một người rất yêu nghệ thuật. Bà cũng rất quan tâm đến thể thao, ẩm thực và nhiều thứ khác.

" Đi thôi."

Bà quay đầu lại và nhìn thấy cô gái đeo kính đang đứng cùng với cô gái giao hàng hôm trước mà bà rất có cảm tình.

" Chỉ mấy phút thôi, em rất muốn xem lại những bức tranh này. Lâu rồi em không vào bảo tàng." Cô gái đeo kính nói.

" Em phải thường xuyên đến đây thôi."

" Phải, bà nội em rất thích đến đây. Em gái em Soojung thì trái ngược hoàn toàn. Đưa con bé tới đây và nó sẽ buồn chán chết mất."

Nữ hoàng chăm chú nhìn hai cô gái trẻ. Bà nhận thấy cô gái đeo kính kia trông rất quen. Bà nghiêng đầu để nhìn rõ hơn khi mà cô gái giao hàng đang che mất tầm nhìn của mình.

Đôi mắt bà mở to đầy kinh ngạc. " Sooyeon?"

Sooyeon ôm lấy cô gái kia sau khi hai người thì thầm với nhau điều gì đó. Họ mau chóng rời đi khi Hara vừa thanh toán hóa đơn.

Nữ hoàng rất muốn theo sát hai người đó nhưng họ đã đi được khá xa rồi. Bằng cách nào đó bà cảm thấy nghi ngờ về cái ôm mà mình vừa trông thấy. Nó không đơn giản chỉ là một cái ôm giữa hai người bạn với nhau. Và bà chưa bao giờ thấy đứa cháu mình cười hạnh phúc như vậy.

" Cô gái đó là ai vậy Sooyeon? Làm thế nào lại khiến cháu cười hạnh phúc như vậy?"

*-*

" Chúng ta cùng song ca, được không Yuri?"

Yuri đóng cửa tủ đồ của mình và nhìn chằm chằm đầy hoài nghi vào Tiffany.

" Huh? Sao lại là mình?"

" Bởi vì chúng ta là một cặp hoàn hảo Yuri! Chúng ta bổ sung cho nhau."

" Mình nghĩ rằng cậu muốn hát với Yoona chứ?"

" Nhưng giờ mình nghĩ bọn mình chưa bao giờ song ca cả. Ý mình là rất miễn cưỡng và cũng chưa bao giờ thực sự hát cùng nhau."

Yuri rất vui nhưng cô quyết định sẽ trêu cô ấy một chút.

" Vậy mình chỉ là lựa chọn thứ hai thôi à?"

" Không hẳn." Cô ấy đánh vào tay Yuri. " Yah... Cậu nên cảm thấy vinh dự vì mình đã cho cậu cơ họi biểu diễn với mình chứ?"

Yuri xoa xoa cánh tay mình." Cậu ấy! Cậu mới là người phải cảm thấy thế khi được song ca với mình."

Ánh mắt đáng sợ của Tiffany đã biến mất và thay vào đó là một nụ cười.

" Tốt thôi." Tiffany dịu lại." Mình rất vinh hạnh."

Yuri cười khúc khích." Vậy chúng ta nên hát gì đây?"

" Bài hát hôm qua mình và Yoona vừa hát đó."

*-*

Cuối tuần đã đến và buổi concert đã rất thành công tính đến hiện tại. Sooyoung và Hyoyeon đang trình diễn điệu nhảy sau màn song ca của Sunny và Taeyeon.

Phòng nghỉ đã được trưng dụng làm phòng thay đồ. Và từ lúc quán đông khách, một vài người bạn của Taeyeon và Yoona đã tới giúp họ.

" Baekhyun. Mang ra bàn số 4 này." Yoona đưa cái khay cho cậu ta và cậu ấy nhanh chóng mang ra. Tuy đây là lần đầu tiên làm việc này nhưng Baekhyun đã làm việc rất chuyên nghiệp.

" Chanyeol.... Bàn 20." Taeyeon đưa cho Chanyeol hai cốc bia và cậu nhanh chóng chuyển ra.

" Chết tiệt thật... Đông khách quá." Đó không phải là lời phàn nàn mà giống một sự hài lòng hơn. Taeyeon đang rất tự hào.

Taeyeon chưa từng nghĩ mình có thể làm được thế này nếu không có sự giúp đỡ của mọi người. Cô cười rạng rỡ đầy hài lòng khi nhìn cửa hàng của mình đang đông khách.

" Taeng... Yoona và những người khác đã chuẩn bị xong. Cậu lên đi."

Taeyeon nắm lấy tay người yêu mình và bước lên sân khấu.

Seohyun, Jessica, Tiffany, Sunny và Taeyeon thử mic. Họ nhìn về phía Yoona, Yonghwa và Yuri đang ngồi bên bàn phím piano, guitar và bass. Khi Yoona gật đầu, nhạc nổi lên trong khia các ca sĩ đung đưa mình theo từng giai điệu.

Beautiful Restriction

[ Seohyun]Oneur haru haeng bokha gil

Eon jena achim e nun tteu myeon gido reur hage dwae

Dara nalkka du ryeo un haeng bogape

[Taeyeon] Neor man nan geon haeng un iya

Hyu ire hae ya haril deuri nae gedo saeng gyeosseo

Yaksok hago man na go he eo jigo

[Tiffany] Jogeum ssig jibape seo neor deuryeo

Bo naegi ga him gyeo wo ji neun

Nareur eotteokhae

It gets harder to let you go before your house

What should I do

[Jessica] Cheo eumi ya nae ga deu di eo naega

Sarang e nan 

[Jessica/Seohyun] ppa jyeo beoryeosseo

[Jessica] Honja in ge joh a

Nareur sarang haet deon naege

[Jessica/Seohyun] Tto dareun nae ga on geoya

It's my first time, at last

I am in love

Me who loved myself and being alone

A new me has come

[Sunny] Areum da un gu sog in geol Sarang eun 

Eol mana sarameul byeon hage ha neun ji

Sara it neun oneur I areum dawo

It's a beautiful restriction

How love changes a man

It's sweet to be alive

[Jessica] Jogeum ssig jibape seo neor deuryeo

Bo naegi ga him gyeo wo ji neun

Nareur eotteokhae

It gets harder to let you go before your house

What should I do

[Taeyeon] Cheo eumi ya nae ga deu di eo naega

Sarang e nan 

[Taeyeon/Seohyun] ppa jyeo beoryeosseo

[Taeyeon] Honja in ge joh a

Nareur sarang haet deon naege

[Taeyeon/Seohyun] Tto dareun nae ga on geoya

It's my first time, at last

I am in love

Me who loved myself and being alone

Got a new me

[Sunny] Cheo eumi ya nae ga deu di eo naega

Sarang e nan 

[Sunny/Seohyun] ppa jyeo beoryeosseo

[Sunny] Honja in ge joh a

Nareur sarang haet deon naege

[Sunny/Seohyun] Tto dareun nae ga on geoya

Tto dareun nae ga on geoya

Nae apeni ga on geoya

It's my first time, at last

I am in love

Me who loved myself and being alone

A new me has come, A new me has come

You came before me

Mọi người vỗ tay vang dội và cả ban nhạc rất hạnh phúc vì sự hưởng ứng này. Họ mới chỉ kuyện tập ca khúc này sáng nay. Họ đã nghĩ là nó sẽ rất tệ nhưng thật may mắn mọi việc thật hoàn hảo.

Mọi người cùng cúi người cảm ơn khán giả trước khi lui dần vào cánh gà trừ Yuri và Tiffany chuẩn bị tiết mục song ca của họ.

" Yoona... Jessica... Mình nghĩ là sắp hết khoai tây chiên rồi. Đi chuẩn bị thêm đi."

Yoona dắt Jessica vào kho ngay cạnh phòng nghỉ. Nếu bạn đi thẳng thì sẽ dẫn đến căn phòng thoải mái. Trên đường ra đến đó, họ gặp một nhóm học sinh có thể coi là fan của Yoona.

"Wow. Yoona unnie! Vừa nãy trông chị rất tuyệt!"

" Yeah unnie! Lần sau mọi người tổ chức bọn em sẽ đặt bàn gần sân khấu nhất luôn."

Yoona cười rạng rỡ với fan của mình, họ đang kêu ré lên sung sướng. Cô đã đi vào được bên trong nhà kho trong khi cô gái bên cạnh đang đứng bất động.

" Jessica?" Cô nhìn cô gái kia đầy lo lắng.

Cô gái ôm lấy cánh tay của mình với sự khó chịu. Yoona băn khoăn. Cô không thể hiểu lý do gì mà khiến Jessica thay đổi thái độ chóng mặt như thế.

" Có chuyện gì vây?"

" Yoong quá nổi tiếng."

" Huh? Yeah. Yoong với Yuri và Yonghwa có rất nhiều fan. Thực ra mọi người trong cửa hàng đều có một lượng fan khá lớn. Giờ em đã làm việc ở đây rồi, vài ngày nữa những khách hàng quen sẽ bắt đầu chú ý đến em."

" Em đã có quá đủ sự chú ý khi là Sooyeon rồi. Em không muốn Jessica cũng như vậy. Và mấy cô gái ấy đã đến hôm qua và cả mấy ngày hôm trước nữa. Họ không phải đi học à?"

Yoona nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt mình. Tại sao cô ấy lại trở nên cáu kỉnh bất chợt thế nhỉ? Cô ấy vừa cười với cô và bây giờ lại ủ rũ như vậy. Có chuuyện gì với mấy đứa học sinh đó mà cô ấy lại gắt gỏng- Khoan đã! cơ mặt Yoona dãn ra với một nụ cười tinh quái.

" Em ghen à?"

Jessica chế giễu. " G- Ghen?" Cô thở hổn hển và điều đó khiến Yoona nhận ra. Cô ấy nói lắp cơ đấy. " Em không g- ghen!"

" Em ghen."

" Không."

" Có."

" Không mà lại."

" Em có." 

"Không bao giờ."

" Ghen..."

" Không-"

Mắt Jessica mở to khi Yoona ôm lấy mặt cô để thực hiện một nụ hôn. Nụ hôn này hoàn toàn bất ngờ nhưng cô nhắm mắt lại để thưởng thức khoảnh khắc này.

Nhưng nó lại không kéo dài được bao lâu.

"Unnie?"

Hai người vội đẩy nhau ra khi nghe thấy giọng nói. Có người ở gần nhà vệ sinh. Họ nhận ra đó là một cô gái trong bộ quần áo đơn giản. Yoona cảm thấy cô bé này rất quen nhưng Jessica lại rất sửng sốt.

" Soojung!"

PS: Tớ chỉ kịp trans bài Lucky thôi, còn bài Beautiful Retriction thì đã để link vietsub rồi đấy nhá. Các bạn chịu khó xem xong rồi đọc vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic