[LONGFIC][Trans] F I R S T [Chap 3], Jeti

03 First Conversation

Tôi đọc đi đọc lại bản liệt kê ‘Nhiệm vụ của Người đại diện lớp’ mà Taetae đã đưa, cố lưu mọi thứ vào bộ nhớ nhưng vô ích. Chỉ số ghi nhớ của tôi là hai số không to bự và điều đó chỉ càng khiến tôi ghét thêm việc phải trở thành Người đại diện kiêm cán sự lớp. Hy vọng tối qua về nhà, thầy đã vấp phải đâu đó ngã đập đầu và quên mất mình đã phân công cán sự cho ai rồi. Một mong ước điên rồ nhưng sao mà tôi muốn nó trỏ thành hiện thực quá đi mất!!!

Người đại diện , nghe hay ho quá nhỉ??? Đại diện cái kiểu gì mà phải tham gia tổ chức lễ hội này nọ của trường, rồi còn xếp sách mà quá đáng nhất là còn phải làm vườn nữa chứ!! 

Tôi chống cằm và chau mày miễn cưỡng ép bản thân đọc từng trang trong sổ ghi chép của Taeyeon. Chán chết mất ! 

‘Vẫn còn đọc cái đó hở?’

Tôi ngước nhìn Taeyeon đứng ngay trước mặt, chỉ những khi ngồi ghế nhìn lên tôi mới thấy Taeyeon cao thêm chút đỉnh. Thế này mới thấy yêu chiều cao của bản thân hơn đấy chứ. Mà không biết cậu ấy có còn cao lên được nữa không nhỉ ? 

Sao mình lại nghĩ về chuyện này chứ?

‘Cám ơn nhé, Taetae’ – Tôi trả cậu ấy quyển sổ ghi chép, cố gắng phủi sạch mấy câu hỏi vô duyên của về chiều cao của cậu ấy ra khỏi đầu. 

‘Trông cậu chẳng còn miếng sức sống nào hết. Sao vậy?’ – Taeyeon hỏi tôi, thận trọng kì lạ. 

Tôi nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, Jessica vẫn chưa đến lớp. Chẳng lẽ cậu ấy ghét làm cán sự đến nỗi bỏ học luôn sao ? Hay cậu ấy lại lên cơn sốt khi nghĩ đến những nghĩa vụ của Người đại diện và quan trọng hơn là việc phải tiếp xúc với nhiều người ? 

Oh, Tiffany ah, mình đang nghĩ cái quái quỉ gì vậy nè? 

Tôi thở dài nhìn Taeyeon. 

‘À, bạn đồng hành của cậu vẫn chưa đến lớp !’ – Cậu ấy trêu tôi, mắt lém lỉnh nhìn vào chỗ trống bên cạnh.

‘Gì chứ?’ – Tôi bực dọc ra mặt. 

‘Hôm nay cậu bắt đầu làm việc của một cán sự lớp rồi, nhớ chứ ? Chúc may mắn nhé!’ – Taeyeon cười mãn nguyện rồi về chỗ ngồi. Cậu ấy đang đùa giỡn hay nghiêm túc nhỉ ? Hay cậu ấy đang có mưu đồ gì đây??? Tôi thở dài, dạo này tôi hay thở dài lắm, và ngã đầu xuống bàn, mệt mỏi. 

Haizzz! Ghét quá !

‘Chào cả lớp !’ – Thầy dạy toán trong khi cả lớp đồng loạt đứng lên. Tôi lại nhìn sang bên cạnh, Jessica đang đứng đó, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi xuống nhưng mắt vẫn không thể di dịch đi đâu được. Chỉ là, thật không thể tin nổi mà!!!

Eeeeehhhh? Làm sao mà …? Cậu ấy đến hồi nào vậy? Mới một giây trước vẫn chưa thấy đâu mà? …Kì lạ!

Có vẻ không có gì sai khi suy đoán cậu ấy biết dịch chuyển tức thời đâu. Jessica đột nhiên chú ý đến tôi. 

‘Chào buổi sáng!’ – Tôi cố làm ra vẻ hứng thú vào cười gượng. Không phản ứng gì hết. Cậu ta không có lưỡi à? Hay cậu ta không nghe được? Hay là …???? 

‘Chào buổi sáng’ – Tôi lặp lại và nhìn thẳng vào gương mặt lạnh như tiền. Cậu ấy liếc nhìn tôi như thể tôi là loài sinh vật kì lạ nhất đang hiện diện trên trái đất này, rồi cái mặt đó lại nhanh chóng quay về trang thái ban đầu – không chút biểu cảm. OK, bây giờ thì toi chính thức không ưa con người này rồi nhé. 

Môn toán đầu tiên. 

Tôi ghi chép hết tốc lực bài thầy ghi trên bảng. Ai rượt ai bắt gì mà thầy nói nhanh thế không biết ? Nói nhanh mà nói nhỏ nữa chứ, thế này thì nghe được bao nhiêu chữ đây??? 

Tôi nhìn Jessica – người đang ngồi yên bất động, không làm gì khác ngoài nhìn chăm chăm người đang huyên thuyên trên bảng – thầy dạy toán. Trong khi tôi cố gằng theo kịp những gì thầy nói thì cậu ấy, ngồi đấy, không làm gì hết. Không công bằng!!! Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi cậu ta ngáp dài. 

Não cậu ta làm bằng cái chất gì vậy ?

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng chạm đích thời gian. Tôi dõi theo từng cử động của Jessica: cậu ấy đừng lên và ra khỏi lớp, như một cổ máy. Đúng là một con người kì lạ. Tôi đi cùng Taetae xuống căn tin dùng bữa nhưng mắt cứ mãi nhìn quanh quất tìm Jessica, như một thói quen.

Tìm??? Sao mình lại phải tìm con người đó chứ???

Tôi đảo một lượt nhưng không thể thấy cậu ấy đâu cả. Sau khi chén no nê bữa trưa, chúng tôi về lớp và cậu ấy vào chỗ tự bao giờ. Jessica khiến tôi phải tò mò rất rất nhiều. Cậu ấy là người ngoài hành tinh ? Một hình ảnh không gian ba chiều ? Hay một cá thể độc lập không ai có thể chạm được ???

Hai môn tiếp theo trôi qua nhanh hơn vì tôi cứ mãi hối hả ghi chú những gì giáo viên giảng. Tôi đã hứa với Tetae sẽ thay đổi và tôi sẽ giữ lời hứa của mình. 

Ước gì chỉ cần chép lại bài của Taeate như trước thì tốt biết mấy!

Sau những giờ học căng thẳng chính là phần kinh khủng nhất của ngày. Thầy giáo bảo chúng tôi xếp sách theo thứ tự alphabet. Tôi hôi lo lắng. Nhưng sao tôi phải lo lắng nhỉ ? Dĩ nhiên rồi, chỉ cần nghĩ đến việc phải một mình trong căn phòng này với Jessica là tôi thấy dựng cả tóc gáy. 

Mình phải nói gì với cậu ấy đây? Mình nên làm gì đây? … Gee … Dù rất rất khó chịu nhưng thực tâm tôi chẳng muốn cậu ấy bỏ tôi lại một mình chút nào. Hai người vẫn hơn một người, bốn bàn tay sẽ nhanh hơn hai !

Tỗi vẫy tay chào Taetae khi cậu ấy bước ra cửa. Tôi làm mặt tỉnh hết sức nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn phải qua lại.

‘Cậu làm một mình được chứ Fany?’ – Cậu ấy thì thầm vào tai tôi, đủ để người bên cạnh – Jessica đang cất vở vào cặp – không thể nghe thấy. 

‘Đừng lo, tớ không sao đâu mà!’ – Tôi mỉm cười hạnh phúc. 

‘Ừm, thế nhé, chúc may mắn! Mai nhớ kể lại tớ nghe đấy.” – Taetae đánh bộp vào vai tôi rồi xoay đi. Tôi thở dài bất lực. Jessica ngồi đối diện chiếc kệ cao và lấy hết sách ra. Tôi nhẹ nhàng đến gần giúp cậu ấy… lấy sách ra khỏi kệ.

............

Khó chịu quá. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi phải nói cái gì đó.

‘Jessica…’ 

Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Tôi không thể nói gì nữa, mặt cậu ấy lạnh như băng hà của kỉ nguyên trước. 

‘Hay mình xếp sách Tiếng Anh ở đây… còn sách Khoa học thì để kia nhé …’ – Tôi cố lắm mới tìm được một đề tài phù hợp – việc xếp sách. Biết đâu cậu ấy không thích tôi sắp như thế mà phản đối thì sao ? Nếu vậy thì quá tốt, ít nhất bọn tôi cũng có chuyện để mà nói.

‘Ừ!’ – cậu đáp gọn lỏn.

Tôi lấy một cuốn sách – đúng cuốn cậu cũng muốn lấy.

Tay cả hai vô tình chạm nhau.

Tôi vội rút tay lại và nhìn cậu.

Chỉ là vô tình thôi mà, mình bị sao thế này.

‘Oh, x-xin lỗi!’ – Tôi nhìn cậu và mỉm cười. Mình có thể chạm vào cậu ấy. Cậu ấy là người thật chứ không phải ảnh 3D… Là thật!!!

Cậu nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi. Cậu đến bàn giáo viên và lấy số sách để bừa bộn trên bàn. 

Cậu ấy là người như thế nào? Mình không thể hiểu được cậu ấy. Một chút cũng không!

Tôi tiếp tục công việc, cố không để. Và, có ai đó đang vỗ vào vai tôi, một ai đó. 

Phiền quá!

Tôi xoay người lại và thấy Jessica đứng đó, với gương mặt trống rỗng không biểu cảm. 

‘Của cậu phải không?’ – Cậu ấy chìa ra một cây bút hồng. Cậu liếc thoáng câu bút rồi lại nhìn tôi, như tôi đã nói, gương mặt không bao giờ thay đổi thái độ.

‘Ừm, cám ơn nhé!’ – Tôi nhận lại cây bút và cho nó vào túi. 

‘Làm sao cậu có được nó?’ – Cậu bất ngờ hỏi tôi.

Có ai tin được không ? Cậu ấy vừa chủ đông nói chuyện đấy!!!

‘Gì cơ? ‘ – Tôi bật hỏi.

‘Làm sao cậu có được cây bút đó?’ – cậu kiên nhẫn lặp lại.

Wow, cậu ấy không nói mấy câu cụt ngủn khó hiểu nữa!!!

Tôi cảm thấy nửa thú vị nửa tự hào. Biết đâu tôi là người đầu tiên nghe cậu nói trọn vẹn một câu ???

‘Oh, cây bút này hả? Cậu hỏi chi vậy?’ – Tôi hỏi lại, trông đợi một câu trả lời cũng trọn vẹn như lúc nãy.

‘Nó cũ rồi.’ – Cậu đáp nhanh và quay lại xếp sách. 

‘Ai đó đã cho tớ, hồi còn tiểu học.’ – Tôi mỉm cười nhìn cây bút nằm yên trong túi mình. 

Không trả lời. 

Cậu không nói gì. 

‘Là Taeyeon đã cho tớ.’ – Tôi nói, giọng vui vẻ.

Vẫn không đáp lại.

Cậu ấy có còn nghe mình nói không vậy? Đúng là kì lạ !

Một khoảng lặng quen thuộc len lỏi vào giữa những cánh tay luân phiên xếp sách lên kệ cho đến cuối giờ. Tôi đi lấy chiếc cặp nằm thinh trên bàn. 

Mình có nên về chung với cậu ấy không ha?

Nếu cứ thế mà đi thì cậu ấy sẽ nghĩ không tốt về mình, còn lỡ rủ về chung cậu ấy lại cho mình thân thiện quá đáng thì sao? 

Tôi cứ vờ dọn tập sách nhưng thực ra trong cặp chẳng còn gì để thu dọn nữa.

‘Cậu không về sao?’ – cậu hỏi, mặt vẫn thế, lạnh lắm! Cậu đứng ngay cửa ra vào cặp đã đeo sẵn trên vai. 

Wow, cậu ấy lại nói kìa!!!

‘Oh…tớ, ừ…’ – Tôi cố gắng tập trung trở lại – ‘Cậu cũng về ngay bây giờ hả?’ 

‘Ừ!’ 

Cậu quay đi, tôi chạy bất giác chạy theo ngay. Tôi cứ theo ngay sau cậu và nhận ra từ nãy giờ tôi cứ dán mắt vào chiếc lưng thon gọn của cậu. Tôi chậm lại. Cứ thế thì cậu sẽ về trước. Nhưng cậu đột nhiên giảm tốc độ. 

Cậu ấy làm gì vậy? 

Tim tôi đập nhanh kì lạ. Cậu ấy có thể khiến tôi bối rối, dù chỉ một bước chân. Tôi bắt kịp và đi song song cạnh cậu, và biết gì không, tôi vẫn thấy ngượng lắm. Tôi không tìm được câu nào để nói cùng cậu, ít nhất tôi cũng không dại dột đến nỗi lại hỏi có phải tóc cậu vàng từ khi mới sinh ra, hay vì sao mặt cậu cứ đơ đơ trống rỗng… 

Tôi khẽ thở dài. 

Cậu nhìn tôi. 

Tôi nhìn cậu. 

Mắt cậu sắc lắm!

Tôi quay mặt đi, tôi không thể…

Cái gì vậy nè ?

Cậu đột ngột dừng lại khiến tôi dừng theo, như bị một bàn tay vô hình níu giữ. 

‘Ở đây chờ tớ!’ – Cậu nói mà không hề nhìn tôi một giây, giọng nhẹ tênh nhưng như ra lệnh. 

Chờ? Chờ cậu ở đây? Cậu ấy nghiêm túc chứ, cậu vừa bào tôi chờ cậu sao … ? Uhm… ?

Tôi chờ.

Cậu trở lại, với một chiếc xe đạp - của cậu. 

Cậu không chạy mà chỉ dẫn bộ.

Xe đạp… Mình cũng muốn một chiếc ~ 

Chúng tôi đi bộ ra khỏi trường, tôi – một mình cùng cậu – với chiếc xe đạp của cậu. 

Cậu không nói gì cả và sự im lặng khiến tôi cực kì khó chịu. Tôi hỏi cậu bất cứ thứ gì ập vào suy nghĩ mình. 

‘Ngày nào cậu cũng đạp xe đi học hở?’

‘Ừ!’ – cậu vẫn thế. 

‘Nhà cậu xa không?’ – tôi lại hỏi.

‘Không xa lắm.’ – Cậu nhìn tôi, bằng đôi mắt lạnh

‘Oh, nhà cậu đường này luôn sao?’ – Tôi chỉ vào con đường hướng đến nhà tôi – con đường chúng tôi đang đi.

‘Ừ!’ 

‘Sao trước giờ tớ không thấy cậu nhỉ? Tụi mình sống chung khu mà!’ – Tôi nói, giọng không giấu vẻ hào hứng cao độ. Và tôi cực kì hối hận vì quá hưng phấn như thế

‘Tớ cũng không thấy cậu!’ – Cậu nói đơn giản. 

Sau đó tôi chẳng nghe gì khác ngoài tiếng bánh xe cậu lăn dài trên mặt đường. Tôi cố nói gì đó nhưng bao nhiêu câu nói định thốt ra lại nghẹn nơi cuống họng. 

Lại là khoảng lặng quen thuộc khi ở bên cậu. 

‘Tên cậu là Tiffany phải không?’ – Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng. 

‘Ừ, Tiffany. Đừng bảo với tớ sau từng ấy năm học chung mà cậu vẫn không hề biết tên tớ nhé?’ – Tôi bông đùa. 

Đường về nhà như dài hơn và chúng tôi có vẻ đi chậm lại. Sao vậy nhỉ, vì cậu cứ im lặng không nói gì, vì tôi đang rất bối rối, hay cả hai ? Câu hỏi đó bám theo tôi dai dẳng suốt đường đi. 

‘Tớ biết tên cậu, chỉ hỏi cho chắc thôi.’ – cậu trả lời mà vẫn không nhìn tôi. 

‘Cậu có vẻ không thích nói chuyện?’ – Tôi hỏi cậu vè nghiêm túc.

‘Không hẳn. Còn cậu thì nói quá nhiều.’ – Cậu trả lời. Cậu đang cố trêu tôi đúng không? 

‘Cậu không thích thế sao? Tớ có làm phiền không? Xin lỗi,… chỉ là, tớ vốn thế rồi.’ – Tôi nhìn cậu và tin mình đã quen với việc nói chuyện với một người dù người nói mà chẳng buồn quay mặt nhìn tôi.

‘Ừ, hiểu rồi’ – cậu đáp.

‘Cậu có anh em gì không?’ – Tôi hỏi cậu. 

Đúng là một hành động dũng cảm Tiffany ah, mình đang hỏi về gia đình cậu ấy. 

Tôi chỉ hỏi thử xem sao và nếu cậu không trả lời, tôi sẽ không hỏi nữa. Chỉ thế thôi!

‘Không có, còn cậu?’

Thế này mới đúng là nói chuyện với nhau chứ !

‘Tớ cũng không có.’ – Tôi trả lời cậu và tôi gần như thấy cổng nhà hiện rõ hơn – ‘Đến nhà tớ rồi đây.’ 

Tôi đứng ngay cổng nhà nhìn cậu. 

‘Oh, nhà cậu ở đây à.’ – Cậu rảo mắt nhìn nhà tôi một vòng. 

‘Còn nhà cậu ở đâu?’ 

‘Ở kia’ – Cậu chỉ tay về phía cua quẹo đằng xa và tôi chỉ biết gật đầu chấp nhận. 

‘Thế…uhm..ah…tạm biệt’ – Thật khó để chào tạm biệt cậu, tôi vẫn cảm thấy bối rối cực kì dù cậu có làm gì đi nữa. Có lẽ do chúng tôi không thân cho mấy và tôi cũng chẳng biết gì về cậu. 

Cậu nhìn tôi. Tôi vẫy tay chào và mở cổng vào nhà, tự hỏi sao mình lại chậm chạp thế này. 

‘Tạm biệt, Tiffany!’ – Cậu vẫy tay ngoài cổng. 

Gì vậy??? Cậu ấy vẫy tay chào mình?? Mà còn… mà còn gọi tên mình nữa??? Thật là … tuyệt!!!

Tôi vui sướng một cách kì lạ. 

Cậu vẫy tay với tôi và gọi tên tôi. Cách cậu đọc tên tôi sao thật khác quá. Hay do giọng nói của cậu? Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi vẫn phải đau đớn thừa nhận, nét mặt cậu vẫn không thân thiện hơn tẹo nào. Dù sao thì tôi vẫn rất rất ngạc nhiên. Biết đâu tôi là người đầu tiên được cậu ấy gọi tên ??? Dám lắm chứ!

Cậu quay lại và đạp xe đi. Tôi không thể không nhìn theo cho đến khi chỉ nhìn thấy bóng cậu đổ dài trên đường rồi khuất hẳn. 

Tôi mỉm cười thật nhẹ… 

Cười ? Gì cơ? 

Tôi chạm vào môi mình, sao mình lại cười ? Có lẽ tôi vui vì đã nói chuyện được với một người luôn cuộn mình lại với chung quanh, nhớ đó tôi cũng biết cậu không phải ảnh ảo ba chiều, cậu cũng không hề bị câm hay không có lưỡi hay bất cứ cái gì tôi từng tưởng tượng. 

Cậu là một con người đang hiện diện trước mặt tôi, rất thật. 

Taetae nhất định rất muốn nghe tôi kể lại chuyện này đây. 

Mọi thứ điễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi. Ngày nào mà cũng được thế này thì tốt biết mấy! Còn cảm giác ngượng ngùng bối rối đó, hy vọng sẽ chóng qua đi.

Có vẻ ở bên cậu ấy không tệ như mình đã tưởng, và đặc biệt, với tư cách của một cán sự đại diện lớp. 

To be continued... 

To all: Rất xin lỗi vì đến bây giờ mới up chap 3 cho các bạn. Chúc một cuối tuần vui vẻ!

Và còn việc này nữa, vì mình hay mắc phải lỗi chính tả và lỗi type khi dịch nên không biết có bạn nào đồng ý làm editor cho mình không. Nếu được thì pm cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: