[LONGFIC][Trans] - DEADLY NIGHTSHADES, Yulsic, Taeny, Yoonhyun [Chap 33]
Chúa ơi, còn ai nhớ đến cái fic chuối cây này ko >"<
Am bách, cuối cùng sau 3 tháng drop fic này lại dc tiếp tục *tung hoa giấy*
Đầu tiên sin chân thành cảm ơn các bạn rd đã hỏi han 'tsao lâu có chap mới thế', chứng tỏ cái này nó cũng ko tệ mà *chậm chậm nc mắt*
Thứ 2 là chap này nó có hơi hơi nhảm [bạn au bảo thế], nên nếu nó có nhảm hay ko thì các bạn cũng cho mik 1 cái com nhé, để mik còn b' chất lượng còn như ban đầu ko :">
Thôi, camxa all and enjoy the new chap ^^
Chapter 33
-- Tự sát -- ∑O_O
Taeyeon từ từ nhấn chân phanh để chiếc xe dừng lại.
Cô quay sang bên trái, chỗ ngồi của Jessica.
“Muốn tôi lên cùng không?”
Jessica tháo dây an toàn ra, lắc đầu trước khi mở cửa xe. “Không sao đâu, cô nên về thì hơn. Tiffany chắc đang đợi đấy.”
“Cô chắc là đi 1 mình ổn chứ?”
“Ừ.” Jessica mỉm cười.
“Okay, đi cẩn thận.” Taeyeon nói. “Khi nào về thì gọi nhé, tôi sẽ đón.”
Jessica yếu ớt nở nụ cười, gật đầu và ra khỏi xe. Đóng cửa xe lại, cô vẫy tay chào Taeyeon trước khi nhìn quanh đề phòng và tiến về phía bệnh viện.
Trong xe, Taeyeon lo lắng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang băng qua đường.
Đột nhiên Jessica dừng bước, quay lại nói to.
“Taeyeon, cảm ơn vì mọi chuyện… Cậu là người bạn tốt của tôi.” Jessica cười.
Taeyeon cũng cười lại, nhép miệng. “Không có gì.”
Jessica gật đầu, mỉm cười lần nữa trước khi đi nhanh vào bệnh viện.
Yuri, tớ sẽ mạnh mẽ… Tớ sẽ tiêu diệt ông ta và trả thù cho cậu. Cậu không thể chết 1 cách vô nghĩa được.
*****
Jessica cúi thấp đầu, đi nhanh đến phòng của Seohyun nằm ở cuối hành lang.
Dừng lại trước cánh cửa, cô ngẩng mặt lên, hít 1 hơi dài, lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. Nhìn qua tấm kính gắn trên cánh cửa, cô giật mình khi thấy cảnh tượng bên trong.
“Im Yoona!”
Jessica hét lên trước khi đẩy mạnh cánh cửa. Cô hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ Yoona, người đang ngồi trên giường với 1 nửa kim tiêm cắm vào động mạch tay. Jessica mau chóng nắm lấy cái ống, rút mũi tiêm ra
Máu bắt đầu rỉ ra từ vết tiêm trên cánh tay Yoona.
“Unnie, buông em ra!” kháng cự.
“Im Yoona! Em đang làm cái quái gì vậy hả?!” Jessica lớn giọng, lay mạnh vai cô bé.
Yoona ngã xuống sàn, chẳng buồn đứng dậy, cứ thế ngồi ôm chân. Cô bắt đầu bật khóc như 1 đứa trẻ thêm lần nữa.
Jessica ném chiếc ống tiêm ra xa, ngồi xuống cạnh bên và ôm chặt lấy cô bé. “Yoona, chúng ta cần phải mạnh mẽ, em hiểu chứ?”
“Em… hức… em…không muốn… đối mặt với sự thật!” Yoona nức nở.
Jessica ôm chặt và kéo Yoona đứng lên. Đưa cô bé lại gần chiếc giường, cô nâng mặt Yoona lên, đẩy nhẹ về phía Seohyun. Cúi người xuống khiến Yoona cũng phải cúi theo, khuôn mặt cô bé bây giờ gần sát mặt Seohyun, nhưng chưa chạm vào.
“Mở to mắt ra và nhìn đi! Đây là Seo Juhyun! Còn sống và vẫn đang thở! Em nghĩ mình đang làm cái chuyện điên rồ gì vậy, hả?!” Jessica quát lên.
Yoona ngừng khóc khi cảm nhận được hơi thở đều đặn thân quen, nóng ấm của Seohyun phả lên má mình.
“Nếu con bé tỉnh lại thì sao? Nếu con bé tỉnh lại và không thể tìm thấy em vì em đã chết thì sao?” Jessica tiếp tục tông giọng trầm, hỏi.
Yoona ngập ngừng, nhắm nghiền mắt, quay lại ôm chặt Jessica. “Sica unnie…” cô bé vẫn tiếp tục sụt sùi.
Jessica thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc Yoona. “Ổn cả rồi Yoona. Chị hiểu cảm giác của em…”
*****
Jessica nhẹ nhàng xoa miếng bông tẩm thuốc sát trùng lên tay Yoona.
Cô bé hoàn toàn im lặng trong suốt quá trình Jessica băng bó vết thương cho cô.
Jessica nhìn vào những ngón tay run rẩy của Yoona, thở dài.
“Làm sao lại ra nông nỗi này?”
Yoona chậm rãi ngẩng lên nhìn cô gái lớn tuổi hơn.
{Flashback}
1 tiếng trước…
“Seohyun ah, em có biết… chị đau thế nào khi phải đứng nhìn em như bây giờ không?” Yoona buồn bã nói.
Nước mắt lăn xuống thành những vệt dài khi cô nắm tay Seohyun.
“Sao… em không trả lời chị vậy, Hyunnie?” Yoona đau đớn hỏi 1 lần nữa.
“Chị nhớ tiếng cười của em… nụ cười thuần khiết, ngây thơ… Em nói đi… làm sao chị có thể sống mà không được nhìn thấy nụ cười của em nữa chứ?”
Yoona đứng thẫn thờ, nhìn vào cơ thể đang nằm bất động trên giường.
Không phản ứng.
Đau khổ, Yoona đứng lên bước ra cửa, mở ra, đi về phía đầu dãy hành lang trước khi rẽ phải vào phòng vệ sinh.
Dừng lại trước tấm gương lớn đặt trong phòng, Yoona bấu chặt thành bồn bằng cả 2 tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên, suýt nữa không nhận ra phản chiếu của mình. Đôi mắt nai ngày nào giờ sưng đỏ hết lên vì khóc, má đỏ ửng, lem nhem cũng vì nước mắt. Bọng mắt cũng hiện rõ hơn, thâm quầng.
Không gì phản chiếu lại ngoài nỗi đau.
Nắm chặt tay, cô dộng mạnh lên tấm gương trước mặt, lên chính hình ảnh của mình, khiến nó vang lên 1 tiếng động sắc nhọn, khô khốc.
Tấm kính vỡ tan thành từng mảnh, rơi xuống, giống như trái tim yếu ớt của cô bây giờ vậy.
Yoona giơ tay lên trước mặt, vô hồn nhìn vào hỗn hợp máu-mảnh kính trên tay mình. Những miếng thủy tinh to nhỏ găm đầy trên bàn tay gầy guộc, máu chảy ra từng dòng từ những vết cắt.
Cô bật cười khùng khục, khô khan, điên dại.
Rồi lại tắt ngúm.
Bước ra khỏi phòng, Yoona quay hướng đi đến hiệu thuốc trong bệnh viện.
{End of flashback}
“Em ghét khuôn mặt này, chẳng biết đó là ai nữa. Em thật sự không muốn bản thân tồn tại nữa.”
“Vì vậy mà em đập vỡ gương à?”
Yoona chậm rãi gật đầu. “Khi nhìn thấy bàn tay này đẫm máu, em thật sự rất thỏa mãn.” Ngưng lại 1 chút. “Bởi em vẫn còn thấy đau… nhưng chỉ vài phút sau, em lại cảm thấy tuyệt vọng. Nỗi đau trong tim quá lớn, nó lấn át tất cả khiến em không còn cảm giác đau thông thường nữa… Lúc đó em nghĩ có khi mình chết rồi cũng nên.”
“Yoona, em chưa chết. Em vẫn còn cảm thấy đau bên trong. Seohyun cũng chưa chết, em ấy cần sự hiện diện của em, và chắc chắn sẽ tỉnh lại. Chắc chắn là như vậy.” Jessica kiên định nói.
Yoona mỉm cười khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. “Em biết, và em cũng mong vậy. Cảm ơn vì đã vực em dậy, Sica unnie.”
Jessica lắc đầu. “Chị cũng được vực dậy.”
Yoona nhẹ nhướn mày. “Bởi ai vậy?”
“Taeyeon.” Jessica mỉm cười.
Yoona “à” nhẹ 1 tiếng, gật đầu.
“Chúng ta phải đứng lên, Yoona ạ, để trả thù cho họ. Chị sẽ không để Yuri chết 1 cách vô nghĩa và Seohyun phải chịu đựng như thế này.”
Yoona nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt mình, rồi dứt khoát gật đầu. “Em cũng vậy.”
*****
Yuri chầm chậm hé mắt. Mọi thứ xung quanh thật mờ ảo và tối tăm. Tất cả những gì Yuri có thể thấy là ánh sáng màu cam nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ. Đầu cô ong lên khi mùi hương hoa hồng tràn vào buồng phổi mình. Cố gắng vận chút lực, cô run run giơ cánh tay lên.
“Yuri, em tỉnh lại rồi ư?”
Yuri chớp chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng xung quanh. “Đ-Đây… là ... đâu?”
Eunjung vội tiến lại gần giường, ngồi thụp xuống vuốt nhẹ tóc Yuri. “Em đang ở nhà của chị.”
Khuôn mặt Yuri dần giãn ra, cô chầm chậm quay sang nhìn Eunjung, nói.
“Yuri! Cậu nói sẽ không bao giờ buông tớ ra cho dù có bất cứ chuyện gì chăng nữa! Cậu đã hứa mà! Dối trá! CẬU LÀ ĐỒ DỐI TRÁ! YURRIIIIIIIIIIIIII!”
“Sica… đâu rồi!? Những người còn lại đâu!?” Yuri hỏi trong nỗi sợ hãi, cố gắng ngồi dậy khỏi giường.
“Bình… bình tĩnh nghe chị nói nào!” Eunjung sốt sắng trấn tĩnh, đẩy Yuri nằm xuống.
Yuri bắt đầu thổn thức. “Làm ơn… nói với em… đó không phải sự thật đi…”
Eunjung thở dài, chậm rãi rời tay khỏi vai Yuri. Cô ngồi lên cạnh giường, nhìn vào mắt người đang nằm.
“Đừng lo. Jessica vẫn còn sống, 7 người còn lại cũng vậy.” Eunjung bình tĩnh nói.
Yuri ngừng khóc, quay sang nhìn cô gái vẫn đang cúi gằm mặt xuống.
“Unnie, hãy kể em biết chuyện gì đã xảy ra đi.” Yuri khẩn khoản.
Eunjung ngẩng mặt lên, bật cười. “Không sợ chị sẽ làm gì em à? Ý chị là, chị vẫn là con gái của ông ta đấy nhé.”
Yuri nghĩ về những lời Eunjung vừa nói, rồi lại nhớ đến những chuyện xảy ra lúc trước. Cô nhớ mình đã cố gắng giải mã khóa sau khi cánh cửa đóng lại. Vài phút sau, cô thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng, rồi cả thân thể đổ sập xuống nền nhà. Yuri nhớ mình lúc đó vẫn có thể nghe và nhìn, nhưng mọi thứ xung quanh thật mờ ảo. Và điều cuối cùng Yuri có thể thấy trước khi bất tỉnh hoàn toàn, là cánh cửa đã được mở ra và bóng hình của 1 cô gái.
“Nếu chị định làm gì em, thì đã không cứu em khỏi cái phòng thí nghiệm đó rồi. Em biết người đấy là chị.” Yuri nở nụ cười vương chút mệt mỏi, nói.
Eunjung nhướn mày, gật nhẹ đầu.
“Cha chị biết việc này không?” Yuri hỏi.
“Em hâm à?” Eunjung bật cười. “Nếu biết thì giờ này làm gì còn chị ngồi cạnh em nữa.”
“Tại sao? Sao chị lại muốn cứu em?” Yuri bối rối hỏi.
“Em nghĩ chị sẽ chỉ đứng yên mà nhìn em, Taeyeon và Tiffany đi vào chỗ chết à? Ông ta vô tình, còn chị thì không.” Eunjung nhún vai nói.
“Unnie…”
Eunjung mỉm cười.
“Vậy…” Yuri ngưng lại 1 chút. “Làm sao chị đưa cả bọn thoát ra được?
“À, đầu tiên chị phá mấy cái thiết bị theo dõi trong phòng thí nghiệm mới của ông ta, rồi mở tất cả các cửa từ đó. Taeyeon và Tiffany đưa Jessica ra. Hyoyeon thì may mắn hơn. Cô ấy không bị mắc kẹt bên trong phòng. Seohyun cũng đã thoát được sau khi chị phá mã phòng Cấm. Còn riêng phòng An ninh thì khó nhằn hơn.” Eunjung giải thích 1 lèo.
“À…” Yuri ‘à’ lên 1 tiếng, gật gật đầu hiểu.
“Lúc chị phá được mã phòng đó, thì em cũng thoát ra được rồi. Chị phải đưa em ra vì những người còn lại đã thoát hết.” Eunjung tiếp tục.
1 khoảng lặng diễn ra trước khi Eunjung tiếp lời.
“Chị không muốn cha chị làm như vậy nữa.”
“Em có thể ngăn ông ta.” Yuri trầm giọng nói.
Eunjung ngay lập tức ngẩng lên. “Chị biết, nhưng chị sợ.”
“Chị sợ gì?”
“Chị không muốn… ông ấy chết.”
Yuri khựng lại, quay mặt sang chỗ khác.
Eunjung lấy trong túi xách của mình ra 1 con chip nhỏ, đưa nó ra trước mặt Yuri.
“Trong này có tất cả mọi thứ cần thiết để thâm nhập vào phòng thí nghiệm mới của cha chị.”
Yuri quay sang nhìn Eunjung, ngạc nhiên. “Em không biết… bây giờ mình có thể tin chị được không nữa, unnie. Điều gì khiến chị nghĩ ông ta sẽ không phát hiện ra lần nữa?”
“Chị đã cứu em đó. Làm sao chị có thể ra tay hại em chứ? Thêm vào đó bây giờ rất khó để hack vào hệ thống của mình, Yuri. Ông ta đã học được 1 bài học rồi.”
“Vật lí do gì khiến chị cứu em?”
“Psh, em nói cứ như chị là người xấu không bằng ý.”
Yuri nuốt nhẹ cổ họng.
“Chị sẽ cung cấp cho em mọi thông tin, nhưng với 1 điều kiện.”
“Là gì?”
“Hãy để cha chị sống.”
*****
“Jessica sao rồi ?” Tiffany hỏi khi rót 1 li nước và tiến về phía Taeyeon, người đang ngồi trên cái ghế cạnh bàn trong phòng khách.
“Cô ấy vẫn ổn.” Taeyeon trả lời, mau chóng nhận lấy cốc nước. “Cảm ơn cậu.”
Cô thừ người ra, nhìn vào phản chiếu của mình trên thành thủy tinh, rồi thở dài nốc cạn cốc nước. Cảm giác mát lạnh chạy thangr xuống họng.
Tiffany cũng thở dài, kéo ghế ngồi cạnh Taeyeon.
“Tinh thần đi xuống… Mọi người cũng đi xuống theo…” Tiffany não nề.
Taeyeon quay sang nhìn người bên cạnh. Cô đặt cốc nước đã hết xuống bàn, kéo Tiffany lại ôm thật chặt.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Cô thì thầm.
Tiffany nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm siết. “Hi vọng vậy.”
“Tớ muốn kết thúc chuyện này… thật sớm…” Taeyeon nói, tràn đầy sự quả quyết.
Đột nhiên, Taeyeon cảm thấy túi quần mình đang rung lên.
Rời khỏi cái ôm, cô móc điện thoại ra.
“Chắc là Jessica.”
Tiffany gật đầu.
Nhưng thật ngạc nhiên, không phải Jessica. Màn hình nhấp nháy 1 số lạ. Taeyeon nhướn mày, do dự.
Tiffany nhận ra biểu cảm không mấy bình thường của Taeyeon, liền liếc nhanh qua chiếc điện thoại.
“Nên nghe không?” Taeyeon quay sang hỏi.
“Tớ…”
Trước khi Tiffany có thể quyết định, ngón tay của Taeyeon đã nhấn lên nút xanh trên bàn phím. Chậm rãi, cô đưa điện thoại đến gần tai.
“Taeyeon ah…”
“Yu- Yuri…?”
------------------------------------------
A/N: Vì chap này viết vội, nên mong các bạn thứ lỗi nếu nó có quá tệ ):
Xin hứa, chap sau sẽ cố gắng hoàn thành tốt hơn. À, bật mí bật mí, chap sau sẽ full ách sừn (:
Hãy để lại com nhé!! (: Như thế au sẽ vui hơn đấy!!
1 tí tia sờ!
Teaser cho chap sau:
“Je- Jessica...” Yuri ngưng lại. “Tớ ở đây rồi.”
Jessica quay lại, sững sờ nhìn vào người đối diện. “Cậu… đã giữ lời hứa.” Cô mỉm cười yếu ớt. “Vẫn nắm tay tớ cho đến cuối cùng.”
Nhớ com nhé mng, ko là cả au và transer đều buồn đó, các bạn chắc hẳn là ng tốt ko m' ai buồn chứ *cười cười*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top