[LONGFIC][Trans] Changes., [Chap 5] TaeNy , YulSic , SooSun
CHAPTER 5
Khi Taeyeon trở lại lớp học , cô giáo đã lên lớp và Taeyeon đưa cô tờ giấy của Nicole xin cho Taeyeon được vào lớp. Cô về chỗ và ngồi cạnh Sunny như cô giáo chỉ.
“ Cậu đã ở đâu?” Sunny thì thầm.
‘ Giờ ăn trưa tớ kể cho..” Taeyeon đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn
***
“ Được rồi Kim Taeyeon, giờ ăn trưa đây. Kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra không tớ sẽ phải dùng biện pháp mạnh để ép cậu.” Sunny đe dọa.
“ Sunkyu yah… Cậu có nghĩ một người có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong 1 giờ đồng hồ không?.” Taeyeon hỏi , nhưng tâm hồn cô thì đang treo lơ lửng chốn nào.
“ Cái quái gì thế? Cậu bị đập đầu vào cửa nhà tắm trên đường đến đây à? Lần cuối cùng tớ nhắc cậu , đừng gọi tớ là Sunkyu nữa.”
“ Tớ xin lỗi, thói quen mà.” Taeyeon nói sau khi hồn đã nhập vào xác và kể cho Sunny chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời phòng vệ sinh buổi sáng nay.
-----
“ THẬT CHỨ? CẬU CHẮC KHÔNG?” Sunny hét lên , cô bị choáng.
“ Yah, be bé cái mồm thôi , mọi người đang nhìn đấy.” Taeyeon hạ giọng và đẩy cô xuống ghế ngồi.
“ Kệ đi , nhưng cậu nói đồ quỷ giàu nứt vách đó cười với cậu… và không phải nụ cười đe dọa?”
‘ Ừ, tớ cũng bất ngờ mà. Và cô ấy nhìn cũng không tệ khi làm vậy.” Taeyeon đỏ mặt khi nhớ lại đôi mắt trăng khuyết đáng yêu ấy.
“ Cậu ta có vẻ như có vấn đề về trạng thái biểu cảm. Nếu vậy thì cậu gặp rắc rối lớn rồi Taeyeon ah.”
“ Các em bé , đang nói về chuyện gì mà nghe nặng nề thế?” Nicole tự dưng xuất hiện.
“ Unnie, chị làm em sợ quá. Chị làm gì ở đây?.” Taeyeon nhảy cẫng lên.
“ Sao? Chị tưởng các em nói chị có thể ăn bữa trưa cùng các em mà? Chẳng nhẽ các em định thất hứa sao?” Nicole nói , giả vờ như cô đang bực mình.
“Không unnie, em không có ý đó. Bọn em chỉ bất ngờ vì chị tự dưng xuất hiện , cộng thêm việc chúng em đang nói về một vấn đề khá là nan giải.” Sunny bào chữa.
“ Bình tĩnh nào , chị chỉ đùa thôi. Vấn đề nan giải này lớn đến mức các em không để ý chị đến đây sao. Ý chị là không mấy khi chị xuất hiện chỗ đông người.” Nicole vừa nói vừa gật đầu tự công nhận sự nổi tiếng của mình.
“Unnie, chị đúng là người biết đùa… nhưng em thích , hehe.” Taeyeon nhếch nhếch lông mày. “ Nhưng vấn đề nan giải ở đây là Tiffany. Sau khi em rời văn phòng chị sáng nay , thái độ của cậu ấy thay đổi hoàn toàn trước đó một giờ đồng hồ , lúc em va vào cậu ấy lần đầu tiên”. Cô thay đổi giọng bỡn cợt thành giọng lo lắng.
“ Thật sao? Chị cũng để ý nhưng chị nghĩ con bé chỉ thân thiện hơn với em vì chỉ có chị và hai đứa ở đó.”
Họ đều tò mò vì sự thay đổi thái độ của Tiffany trong cả bữa trưa.
***
Taeyeon vừa tắm xong và cô đang chuẩn bị đi ngủ , vì hôm nay không có bài tập. Thứ gì đó hoặc ai đó đã chiếm cả tâm trí cô cả ngày hôm nay. Cả bà cô cũng đã để ý vì sự lơ đãng của cô trong suốt bữa tối. Đêm đó cô không thể ngủ đến tận 4 giờ sáng , cô vẫn trong tình trạng choáng váng với những gì xảy ra ngày đầu tiên đi học , liên tục, liên tục trong đầu cô. Cô ngủ say sau rất nhiều lần ngồi đếm cừu. Cô đã đếm 5284 con cừu trước khi chìm vào giấc ngủ.
***
“ Sunkyu ah , con xong chưa? Taeyeon đang đợi này.” Mẹ Sunny gọi vọng lên phòng sau khi gặp Taeyeon.
“ Sắp xong rồi mẹ ơi.” Giọng Sunny vọng xuống nhà.
Hai người bạn thân cùng nhau đi đến trường như hôm qua. Khác ở chỗ hôm nay họ không phải chạy như điên nữa. Họ nói chuyện suốt quãng đường đi mà không biết mình đã tới trường lúc nào. Họ đang đi qua cổng trường và nghe thấy những tiếng hò hét ở gần cổng. Quay lại , họ thấy Tiffany và bạn cô đang đi vào cổng , nhìn vẫn tuyệt và duyên dáng như hôm qua.
Nhưng choáng hơn , biểu hiện của sự chấn động không chỉ vì 4 cô gái xinh như tiên nữ kia , mà còn vì một nhân vật khác đứng trước mặt họ. Một cô gái nhìn giống học sinh năm nhất đang đứng trước mặt Tiffany , tay cầm một phong bì đỏ được dán hình trái tim , trông rất bắt mắt.
‘ Thư tình sao? Dễ thương ghê’ Taeyeon nghĩ và cùng Sunny quan sát cảnh trước mặt.
Tiffany lạnh lùng nhìn phong thư sau đó nhìn cô gái đang cầm nó và cười giễu cợt.
“ Cái gì đây? Cô nghĩ cô đang làm gì? Lại định tỏ tình với tôi nữa à? Cô nghĩ mình là ai thế? Đừng nói cô không có việc gì để làm ngoài việc này nhé? Không nghe thấy tôi nói hôm qua là đừng làm phiền tôi rồi à , hay là não cô để ở nhà , bận làm thứ ngớ ngẩn này và bỏ ngoài tai những gì tôi nói?” Tiffany nói bằng giọng lạnh lùng nhất , giọng cô vẫn khàn khàn.
Cô cười nửa miệng với cô gái đang sắp khóc và đang run bần bật trước mặt mình. “ Xem ra, nếu cô không định nói gì , thì xê ra , cô đang chắn đường tôi đấy.” Cô kết thúc và bỏ đi , huých vào vai cô gái kia trên đường đi.
Một lần nữa , Yuri lại quay ra an ủi cô gái vài lời. “ Có lẽ nên để lúc khác Hyoyeon , lúc này không thích hợp cho lắm. Cô ấy đang không v..”
“ YAHHH!”
Mọi sự chú ý dồn vào tiếng hét phát ra từ : Hai người lùn lùn ở phía trước.
Sunny đang cố gắng bịt mồm Taeyeon bằng tay của mình , tránh để cô gây với Tiffany. Nhưng cơn thịnh nộ của Taeyeon đã giúp cô có sức mạnh vượt qua cánh tay của Sunny.
“ QUAY LẠI VÀ XIN LỖI CÔ ẤY NGAY !!!”. Taeyeon đứng chắn đường Tiffany.
“ Cậu nói gì?” Tiffany nói giọng khàn khàn ( rất khàn) , rất giận dữ , không tin những gì cô đang nghe.
“ Đầu óc cậu có vấn đề à? Tôi nói là quay lại và xin lỗi cô gái đó. Cậu nghĩ mình là ai mà dám coi thường cô ấy như thế? Sao cậu có thể đem sự chân thành của cô ấy ra làm trò đùa? Sao cậu có thể không đếm xỉa đến cô ấy như cỏ mọc trên phố như vậy? Ít ra , cậu cũng có thể từ chối cô ấy một cách tử tế hơn , hoặc ít ra cậu cũng phải biết cách phép cư xử tối thiểu mà cậu nên đối xử với họ chứ?” Taeyeon nói một hơi. Cô bùng nổ sự tức giận mà trước đây cô chưa bị bao giờ.
“ Cậu nên ngậm mồm vào để biết điều gì tốt nhất cho mình.” Tiffany nghiến răng , nhìn xoáy vào Taeyeon.
“ Ồ thế à? Vậy thì làm đi , chẳng phải cậu là con gái ông chủ trường này sao? . Đuổi tôi đi , làm cuộc đời tôi khốn khổ đi , làm bất cứ thứ gì cậu muốn , xem tôi còn muốn đi tới ngôi trường được xây nên bởi một người chẳng ra gì có một cô con gái ác độc như phù thủy.”
“ CẬU…” Tiffany bắt đầu.
“ CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY?” giọng hiệu trưởng vang lên.
Họ dừng lại và cúi chào hiệu trưởng ; tất cả , trừ Tiffany và Taeyeon vẫn đang nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn.
“ Tôi sẽ không đánh nhau ở trường này. Và đặc biệt không phải là ngày thứ hai đến trường.” Hiệu trưởng Han bực mình nói với hai cô gái vẫn đang lườm nguýt nhau.
“ Em Hwang , đừng nghĩ em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở đây chỉ vì cha em là chủ nơi này. Ông đã giao cho tôi mọi quyền hành để quản lí em khi em học ở đây.” Cô nói với Tiffany , người đã ngừng lườm Taeyeon và đang nhìn ra chỗ khác bằng biểu hiện vô cùng khó chịu.
“ Và còn em , tên là gì?” Cô quay ra hỏi Taeyeon.
“ Tên em là Kim Taeyeon , em là học sinh năm nhất. Em xin lỗi về việc vừa xảy ra nhưng chúng em chưa hề gây nhau.” Taeyeon vừa nói vừa cúi chào cô hiệu trưởng.
“ Đó là quyền quyết định của tôi. Hai em theo tôi lên văn phòng , NGAY BÂY GIỜ.” Hiệu trưởng Han nói với cả hai.
“ Tất cả các em , đi về lớp trước khi tôi sẽ “giành tặng” các em mỗi người một hình phạt khác nhau.”
Mọi người tản ra nhanh như bọt bong bóng vì lời của cô hiệu trưởng. Sunny chạy tới chỗ cô gái tên Hyoyeon và giúp cô đi cùng với Yuri.
“ Các cậu đi trước đi , tớ đuổi theo sau.” Cô thì thầm với hai người bạn kia.
“ Khỏi , bọn tớ đi cùng cậu.” Jessica nói và đi theo Sunny , Yuri và Sooyoung.
“ Aww man , xem ra tớ lại lỡ mất bữa sáng rồi…” Sooyoung càu nhàu nhưng vẫn đi theo.
Họ đưa mắt nhìn cô hiệu trưởng và hai người bạn đang đi về hướng văn phòng và thở dài.
Sunny và Yuri đưa Hyoyeon đi tới đằng sau trường nơi vắng người ở đó.Hyoyeon nhìn rất không cân bằng vì chiều cao của Yuri và Sunny. Jessica và người vẫn liên tục càu nhàu Sooyoung đi theo sau.
Họ để Hyoyeon ngồi xuống một chiếc ghế dài . Biểu hiện của cô rất trống rỗng.
“ Này , cậu ổn chứ?”. Sunny hỏi giọng thương hại và cô vuốt chỗ tóc bị dính ở mặt vì mồ hôi của cô gái kia ra phía sau lưng.
Cô không đáp lại…
“ Để cô ấy bình tĩnh lại đã.” Yuri nói với Sunny. Cô dường như đồng cảm với Hyoyeon.
“ Có vẻ như tôi chưa bao giờ giới thiệu bản thân mình với cậu. Tôi là Kwon Yuri. Tôi có thể biết tên cậu chứ?.” Cô cười ấm áp với Sunny và chìa tay ra.
“ Chào , tên tôi là Lee Sunkyu nhưng hãy gọi tôi là Sunny.” Sunny đáp lại và bắt tay cô gái kia.
“ Chắc hẳn các cậu cũng là bạn Tiffany , nếu tôi không nhầm?” Sunny quay ra phía hai người kia.
“Tôi là Jung Jessica , và vị thực thần đây là Choi Sooyoung.” Jessica nói và chỉ tay về phía Sooyoung , không ấm áp như Yuri. Có vẻ như đối lập hoàn toàn ; cô lạnh lùng gần như Tiffany nếu không muốn nói là hoàn toàn giống.
“ Chào Sunny” Sooyoung nói , vẫn buồn vì lỡ mất bữa sáng hai ngày liền.
Sunny bắt tay cả hai và cười hở 32 cái răng trắng tinh. ‘ Thực thần ? Cậu ta nhìn như que củi. Và cả đôi chân dài cả dặm ấy nữa…Ôi trời ơi , mình lại thành Taeyeon rồi.’
“ Bạn cậu , tên là Kim Taeyeon hả? Bạn ấy là người đầu tiên dám nói lại Tiffany trong suốt 8 năm trời. Chưa ai trong chúng tôi dám làm vậy với Tiffany.” Yuri đang cố làm không khí ngại ngùng giảm bớt đi.
“ Ừ , cô ấy hơi nhiệt tình với những thứ như thế này vì cô ấy đã từng trải qua tình trạng như cô bạn ở đây. ( như bị áp bức và bị khinh thường )”Sunny nói và ngụ ý Hyoyeon.
“ Yeah , Thật kinh khủng ; bạn ấy hẳn rất ghét Tiffany và bảo vệ Hyoyeon như thế trước mặt cả trường.” Yuri nhớ lại vẻ mặt tức giận của Taeyeon vừa xong.
“ Vậy cô bạn này tên là Hyoyeon hả? Các cậu biết nhau sao?” Sunny tò mò.
“ Ừ , chúng tôi học chung trường cấp hai. Cha cô ấy làm việc cho cha Tiffany với tư cách giám đốc. Cô ấy đã tỏ tình với Tiffany vài năm trước rồi , nhưng cũng bị từ chối lạnh lùng y hệt lúc nãy. Tiffany không thích những thứ như thế này. Bọn tôi cũng đã bảo cô ấy là từ bỏ Tiffany đi nhưng tôi đoán điều đó là không thể. Tội nghiệp.” Sooyoung buồn buồn nói , nhìn cô gái vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng vừa rồi.
“ Tiffany có vẻ rất lạnh lùng với những người xung quanh. Làm thế nào các cậu trở thành bạn cô ấy vậy?” Sunny tiếp tục.
“ Chúng tôi là bạn thời thơ ấu của Tiffany , bốn chúng tôi chơi với nhau từ hồi nhỏ. Bố mẹ đều là bạn làm ăn thân thiết nên chúng tôi chơi với nhau khi bố mẹ đi vắng.” Jessica tham gia cuộc nói chuyện khi Yuri nhìn cô.
“ Ồ ~ tôi hiểu …” Sunny cố gắng để không buột miệng rằng cô biết cha mẹ Tiffany đã li dị.
Hít..hít…
Họ đều đang nhìn Hyoyeon , người vừa mới hoàn hồn .
“ Cảm..ơn các cậu đã chăm sóc tôi và xin lỗi đã khiến các cậu gặp nhiều rắc rối thế này.” Hyoyeon đứng lên và cúi đầu với những người kia.
“Không có gì HyoYeon.Đừng để bản thân bị tổn thương vì cố tỏ tình với Tiffany, cậu biết là không thể mà. Và cậu biết chúng tôi không thể ngăn Tiffany tổn thương cậu được và thế cậu nên dừng lại trước khi điều gì tồi tệ xảy ra với cậu.” Yuri khuyên Hyoyeon chân thành. Cô quá bận lo lắng cho Hyoyeon nên không để ý Jessica đang nhìn cô.
“ Đừng lo , mình không ngốc tới mức không nhận ra cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mình khi đã từ chối mình đến tận 2 lần. Mình sẽ không phạm sai lầm đến lần thứ 3 đâu vì thế cậu không phải lo lắng nữa. Mình sẽ quên cô ấy đi và sống thật tốt. Quá lâu rồi ,thật sự là quá lâu rồi. Mình không thể đợi thêm nữa. Mình biết những năm tháng chờ đợi cô ấy là vô nghĩa. Cô ấy sẽ không bao giờ biết đến tình cảm mình dành cho cô ấy nên mình sẽ quên cô ấy đi. Lần này mình đảm bảo.” Cô quyết tâm , và xé phong thư trong tay ra làm nhiều mảnh và vo chúng lại ném vào thùng rác ở gần đó.
Họ nhìn cô gái một cách tự hào như thể họ đã quen nhau từ trước, cô đang có một quyết định tuyệt vời cho cuộc đời mình.
“ Thế chứ. Hãy đi tìm cho cậu một người trân trọng cậu.” Sunny nói và vỗ nhẹ vai cô gái kia và nở nụ cười tươi.
“ Cảm ơn..cậu.” Hyoyeon ngượng ngùng đáp.
“ Đừng khách sáo.” Sunny vẫn mỉm cười với cô. Tất cả họ đều mỉm cười với cô , ngoại trừ Jessica , hơi khác một chút so với những người còn lại – hơi thiếu nhiệt tình… nhưng cô vẫn cười , đó mới là vấn đề.
“ Chúng ta nên trở lại lớp trước khi phải chịu phạt bởi cô hiệu trưởng bé tin hin đó.” Jessica nói , vẫn lạnh lùng.
“ Đồng ý.” Yuri , Sunny Hyoyeon nói.
“ Bữa sáng quý giá của chị , chị sẽ đến với em vào ngày mai , chờ chị nháaaaaaaaaa”. Sooyoung khóc và giơ tay lên trời và khua khua không khí với khuôn mặt buồn bã.
Sunny khúc khích với cô gái cao kều kia. ‘ Mình đoán cô ấy thật sự là thực thần.’
“ Đi thôi , ngài thực thần.” Yuri kéo tay Sooyoung và kéo đi.
Họ tách khỏi Sunny, Sunny đi về phía tay trái và 4 người kia đi về phía tay phải. Họ chào tạm biệt Sunny. Sunny quay lại chào họ , háo hức kể cho Taeyeon chuyện gì vừa xảy ra.
***
“ Cậu nói sao? Ý cậu là cô ấy đã bị từ chối trước đó rồi à?” Taeyeon lớn tiếng ở bàn ăn.
‘Uhuh, nhưng bây giờ cậu ấy ổn rồi , cô ấy nói sẽ cố gắng quên Tiffany đi.”
“ Ừm , tốt cho cô ấy vì đồ ác quỷ khó chịu đó không xứng đáng với tình yêu của cô ấy.” Taeyeon vẫn tức giận vì chuyện vừa xảy ra.
“Nhưng Taeyeon này , chẳng phải cậu nói thái độ của Tiffany thay đổi hôm qua rồi sao. Có vẻ như cô ta lại trở về như cũ rồi.”
“ Chịu ; tớ cũng shock như cậu. Làm sao chỉ trong một đêm cô ta lại thay đổi như thế?”
“ Có lẽ cô ta có vấn đề về trạng thái biểu cảm thật”.
“ Ai có vấn đề về biểu cảm thế hả những kẻ thất hứa này?” Nicole lại thò ra từ đâu đó , hai bàn tay đan vào nhau để xem bữa sáng của chúng có gì.
“ Unnie , dừng việc từ đâu đó nhảy ra được không?” Taeyeon giật mình.
“ Wow , hơi quá rồi nha. Và ai bảo em gây nhau vào ngày thứ hai đi học làm chị phải ăn sáng một mình? Em biết chị đổ bao nhiêu mồ hôi công sức vào bữa sáng này không? Chị nhận được cái gì? Một bữa sáng cô đơn.” Nicole buộc tội.
“ Xin lỗi unnie , chúng em không có ý định thất hứa … nhưng chị đã nghe nói về việc gây nhau rồi à?” Sunny hối lỗi.
“ Yah , đó không phải gây nhau. Chỉ là một cuộc “nói chuyện thôi.” Taeyeon bào chữa.
“ Phải rồi nó đã là cuộc nói chuyện ; nhưng đã trở thành thế chiến thứ 3 nếu hiệu trưởng Han không ra can đúng lúc. Và ý em là gì khi chị chỉ nghe nói? Cả trường đều bàn tán về nó và đương nhiên chị cũng có chuyện để 8. Chị chỉ thấy tội cho cô bé , cô bé chẳng làm gì sai khi yêu một người. Sai lầm ở chỗ cô ấy lại chọn Tiffany là mối tình đầu.” Nicole thở dài và lắc đầu đồng cảm.
Sau vài giây im lặng , Nicole quyết định mở lời.
“ À các em gọi ai là người có vấn đề về biểu cảm thế?” cô hỏi , rất quan tâm đến chuyện này.
“ Chúng em đang nói về Tiffany. Chị nhớ hôm qua cô ấy đã tốt thế nào không unnie? Có vẻ như hôm nay cô ấy lại trở về cô gái khó ưa vài giờ trước.” Taeyeon lo lắng nói.
“Uhmm … có lẽ vậy . Chị không học tâm lí học nên chị không chắc điều gì khiến cô ấy lại như thế. Em nên hỏi bạn cô ấy , có thể họ biết.” Nicole vẫn chìm trong suy nghĩ nói.
“… Ừ NHỈ. Sao tớ không nghĩ tới điều đó? Taeyeon , tới nhà tớ sau khi tan học và tớ có cách để tìm hiểu về Tiffany rồi.” Sunny tự nhiên lớn tiếng thông báo về kế hoạch xuất hiện trong đầu cô.
“ Hôm nay thì không được. Mình đang bị phạt và trong hai tuần tới mình phải chịu phạt. Có chuyện gì nói sau vậy.” Taeyeon thở dài.
“ Ừ nhỉ … tớ quên mất , có lẽ tớ phải tự mình khám phá. Cho đến lúc đấy , đừng dây dưa gì với Tiffany nữa nhé Taeyeon ? Cậu không thể biết cô ta sẽ phản ứng thế nào đâu.” Sunny vừa thất vọng vừa lo lắng nói.
Taeyeon gật đầu , đã hiểu lời cảnh báo.
“ Có chuyện gì , nhớ chia sẻ với chị nhé? Chị cũng rất tò mò. Xin lỗi vì chị không thể giúp em , Taeyeon. Hiệu trưởng Han rất nghiêm khắc khi có đánh nhau trong trường. Bên cạnh đó, các em ăn hộ chị hai cái sandwich này với vì chị không mang chúng về nhà đâu. Và ngày mai nhớ đến đấy. Nhớ chưa?” cô đe dọa và đưa hai đứa sandwich.
“ Vâng thưa bà.” Cả hai vui vẻ nhận lấy hai cái sandwich. Nhưng trong đầu họ thì nghĩ “Tại sao Tiffany lại hành động như thế nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top