[LONGFIC][Trans] Can't You See Me? [Chap 7], JeTi

Chap 7

Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi chết chìm trong sự cố của Fany,còn hơn 2 ngày nữa là tới ca phẫu thuật và bây giờ tôi vẫn còn ở chung phòng với cậu ấy.

Tôi phải đảm bảo rằng tôi sẽ dậy sớm hơn cậu ấy vào buổi sáng hôm sau để tránh việc nói chuyện với cậu ấy và tôi chỉ trở về nhà khi đã chắc chắn rằng cậu ấy đã ngủ say vào đêm. 

Suốt ngày , tôi luôn cố tự làm bản thân mình bận rộn bằng việc tới bệnh viện và nói chuyện với Yuri về những thứ linh tinh và trong suốt cuộc nói chuyện tôi đã biết được rằng cô ấy tốt nghiệp trường dược ở tuổi 14 và có ca phẫu thuật cho bệnh nhân đầu tiên vào năm 16 tuổi. Tôi cũng biết được cô ấy thích uống nước MA vào buổi sáng . Quả là một người biết chăm sóc bản thân , và chẳng có nghi ngờ gì khi cô ấy là một bác sĩ phẫu thuật cả.

Thỉnh thoảng tôi tới bệnh viện chỉ để giúp Yuri những việc mà tôi có thể làm , nó đơn giản chỉ là việc sắp xếp những tập tài liệu và đôi khi là làm cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái trước ca phẫu thuật mà thôi. Tôi làm tất cả mọi việc cả ngày chỉ để tránh mặt Fany và như thế cậu ấy sẽ không thể biết được cảm giác của tôi.

Nhưng thật khó để tránh mặt cậu ấy cả ngày bởi vì tôi nhớ cậu ấy . Tôi nhớ những lần gặp gỡ, nhớ giọng nói của cậu ấy và tôi nhớ những thói quen dễ thương của cậu ấy . Và trên hết, tôi nhớ nụ cười của cậu ấy.

Đã là thứ 2 ,còn hơn 2 ngày cho tới ca phẫu thuật và hơn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của tôi.

Như thường lệ tôi ở bệnh viện với Yuri lần nữa. Tôi cố trở về nhà muộn nhất có thể . Tôi cố dùng thời gian của mình để làm mọi việc đại loại như đi dạo hay nói chuyện với vài người trên đường hoặc dừng lại một lúc để ngắm cảnh,trì hoản thời gian càng nhiều càng tốt. Buổi sáng đã qua đi và cuối cùng tôi cũng phải về nhà.

Tôi mở cảnh cửa căn hộ tìm công tắc bật đèn và thấy Fany đang đợi tôi ở trong phòng khách . Tôi cố gắng lờ cậu ấy và đi thẳng về phòng mình.

- Cậu đã ở nơi quái quỷ nào vậy? - Tôi nghe cô ấy hét lên đằng sau mình

- Không phải việc của cậu - Tôi lạnh lùng đáp 

- Tại sao cậu luôn về nhà trễ vào những ngày gần đây? cậu có một chút ý nghĩ nào rằng tớ đã rất lo lắng không?

- Geez Fany – nghe như cậu đang ghen vậy

- Nghiêm túc đó Jessica

Tôi chỉ nhún vai và cố gắng bước đi cho đến khi tôi cảm thấy cái nắm tay quen thuộc ở cổ tay mình

- Jessica, chúng ta cần nói chuyện

- Chẳng có gì để nói cả -Tôi lãnh đạm trả lời.

- Vậy tại sao cậu lại tránh tớ?

- Tớ không có

- Cậu có đó. Đừng có nghĩ rằng tớ không để ý cậu đang cố tạo khoảng cách với tớ . Thôi nào Jesscica, tớ là bạn thân nhất của cậu và tất nhiên tớ biết chứ 

Bạn thân .. cậu lại thế một lần nữa . Từ đó một lần nữa . Bạn thân 

Sự im lặng trở lại vài giây cho tới khi Fany nói tiếp 

- Làm ơn, hãy nói cho tớ biết lí do cậu thờ ơ với tớ , nó thực sự đau Jessica à. Có phải tớ đã làm gì sai? Tớ xin lỗi , được không? Làm ơn hãy nói cho tớ.. Tớ không thể chịu đựng được nó thêm nữa 

Cậu ấy bước gần đến tôi hơn ,tay cậu ấy chạm vào má tôi . Trái tim tôi loạn nhịp

- Đừng...- tôi khẽ lên tiếng cũng như bước lùi lại 

- Đừng cái gì? Cậu ấy tiến gần hơn và hỏi lại

Tôi cảm thấy cơn đau đầu ngày càng tăng lên . Tôi cắn môi mình và bước lùi lại tránh xa Fany. Không,không, không phải bây giờ,nó không thể xảy ra ngay bây giờ được . Làm ơn, bất cứ lúc nào cũng được chứ không phải bây giờ 

- Dừng lại. Đừng tiến gần thêm nữa . Tôi nghiến chặt răng và nhắm mắt mình lại cố gắng lờ đi cơn đau đầu đang tăng lên 

- Jessi, cậu ổn chứ ?? Cậu ấy tiến lại gần hơn 

- Tớ ..Ô..ổn . Giọng nói của tôi bị đứt quảng, tôi cảm tưởng như có ai đó đang đâm một mảnh băng xuyên qua bên đầu của tôi vậy. Tôi bước lùi lại một chút để lưng tôi có thể dựa vào bức tường phía sau

-“F-fxck” tôi nguyền rủa, giờ đây tôi không thể chịu đựng cơn đau này được nữa 

- Jessi?Fany hỏi với sự quan tâm sâu sắc

- Tiffany tớ bảo cậu đứng yên tại đó.Tôi khụy xuống và ôm chặt lấy đầu mình

- Đừng lại gần nữa.Tôi lên giọng 

-Jessi,cậu rõ ràng là không ổn.Tớ sẽ gọi bác sĩ Park

Tôi ngày càng chóng mặt hơn và tôi cảm thấy như căn phòng đang quay vòng vòng xung quanh mình vậy.Tôi dùng cánh tay cùa mình để giúp cơ thể dựa được vào tường nhưng tôi đã ngã khụy

- Nó ổn mà, mình không sao hết .Tôi tự nói với mình điều đó nhưng tầm nhìn của tôi mờ dần và giọng nói của Tiffany cứ xa dần vang vọng mãi

- Jessi

-Jessi

----------

Tôi đã ngất đi khi cơn đau đầu ngày càng nhiều

---------------------------------

Tôi chớp mắt và nhận được thứ ánh sáng chói chang cũng như đã lấy được ý thức của mình.Tôi nheo mắt và dụi mắt vài lần để điều chỉnh tầm nhìn của mình rõ hơn 

Tôi nhìn xuống phía dưới và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra tôi đang ở trên giường . Giường của tôi được bao bọc bởi một tấm màn bảo vệ , che tâm nhìn của tôi ở bên ngoài. Tôi đang ở đâu thế này? Và làm sao tôi lại ở đây? Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc gần rõ hơn :

- Bác sĩ, nó xảy ra bâu lâu rồi ? Đó là giọng của Fany 

-Đã được một thời gian khá dài.Và phần sau tôi không nghe rõ được.Tôi nhận ra đó là giọng của bác sĩ Park

Vậy là tôi đang ở bệnh viện . Chết tiệt.Tôi để Fany nhìn thấy tôi. Cậu ấy thấy tôi bị đau đầu . Tôi xoa 2 bên thái dương của mình 

Tôi kiểm tra thời gian bằng chiếc đồng hồ đeo tay của mình . Giờ là 6 giờ sáng . Tôi ngồi dậy và từ từ bước ra khỏi giường . Tôi vén màn cửa lên để tìm Fany . Taeyeon và bác sĩ Park đang ngồi ở bàn làm việc của anh ấy

- Tại sao tôi lại ở đây - Tôi hỏi bằng một giọng yếu ớt

- Cô Jung cô cần nghỉ ngơi – Tôi cắt lời anh ta

- Tôi sẽ về nhà - tôi quay đi

- Jessica đợi đã - Taeyeon lên tiếng

Tôi lờ họ đi và tiến thẳng về phía cửa cho tới khi có một bàn tay túm lấy áo của tôi làm tôi dừng lại

- Jessica. Dừng lại đi.Tại sao chúng ta không có một cuộc nói chuyện cùng nhau?

Tôi giật mạnh tay thoát khỏi cái nắm của cậu ấy rồi tiến thẳng về phía hành lang

- Tại sao cậu không nói với tớ? . Cậu ấy nói đằng sau lưng tôi

Cái gì?? Tôi không nghe lầm chứ?

- Chúa ơi , nó chỉ là một cơn đâu đầu thôi và hãy để tớ yên đi Fany 

Tôi tiếp tục bước đi 

-JESSICA JUNG SOOYEON. TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI VỚI TỚ VIỆC CẬU CÓ MỘT KHỐI U NÃO? . Tôi nghe giọng nói của cậu ấy tràn đầy sự căng thẳng và tổn thương 

Tôi quay lại, choáng váng, khi thấy fany khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô giống như thác nước vậy. Điều đó làm tôi như tan vỡ khi thấy cậu ấy như vậy và đó cũng là lí do vì sao tôi không muốn cậu ấy biết

Tôi quay lại nhanh chóng và trở lại phòng với sự tức giận tăng lên theo từng bước chân . Tôi tìm Taeyeon và ngay khi tôi tìm thấy cậu ấy tôi túm lấy cổ áo của Taeyeon và đẩy mạnh về phía tường 

- Cậu, cậu đã hứa là không nói với cậu ấy .Tôi rít lên 

Taeyeon nhăn mặt trước sự áp sát của tôi vào người cậu ấy 

- Cô Jung, bình tĩnh đã- 

- C-cậu ấy có quyền b-biết - Taeyeon nghẹn ngào,nói một cách khó khăn

- Cậu .Trước khi tôi có cơ hội để kết thúc câu nói của mình thì tôi cảm thấy một cơn đau ập đến bên má phải mình

Tôi quay lại và Fany đứng đó với khuôn mặt ướt đẳm nước mắt. Cánh tay trái của cậu ấy vẫn giơ cao và cậu ấy đang run, điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng Fany vừa tát tôi

- Tớ không thể tin được rằng cậu đã giấu tớ . Giọng cậu ấy run run 

- Tớ đã nghĩ rằng chúng ta là bạn tốt - Cậu ấy tiếp tục

- Không Fany, hãy để tớ giải thích 

- Không Jessica, cậu hãy nghe tớ nói và nghe một cách cận thận . Tớ đã không thể tin được rằng cậu đã giữ bí mật ấy với tớ . Và trong suốt khoảng thời gian này Taeyeon đã biết phải không? Tớ đã không biết được rằng cậu có một khối u não cho tới ngày hôm nay . VÀ HÔM NAY THẬM CHÍ LÀ NGÀY CẬU PHẪU THUẬT . Đó có phải là lí do tại sao cậu lạnh lùng , cố tránh mặt tớ phải không?

- Tiff , tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ nói với cậu sau-

- Không Jessica, Cậu đã nghĩ sai rồi .Tất cả những gì cậu đang làm chỉ đang cố khiến tớ xa cậu thôi.Khi mà tớ có thể chăm sóc cho cậu , Jessi. Cậu có biết rằng tớ đã tổn thương như thế nào không? Tớ đã nghĩ rằng tớ đã làm gì có lỗi với cậu trong khi cậu luôn giữ bí mật đó với tớ . Cậu đã lừa dối tớ trong suốt thời gian này!.Cậu thậm chí đã không đủ sự tin tưởng nơi tớ để nói cho tớ biết tình trạng của cậu? .Cậu, JessicaJung là một kẻ ngốc

Nói xong , Tiffany đi ra khỏi phòng , nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt cậu ấy cho dù cậu ấy đã cố gắng hết sức để lau nó đi. Taeyeon đuổi theo cậu ấy và trong giây lát, 2 người họ đi mất 

Tôi rên rỉ và làm rối tung mái tóc của mình trong sự thất vọng .Tại sao cô ấy lại cứ phải biết nó ngay bây giờ cơ chứ? . Chỉ còn vài giờ nữa thôi . Cậu ấy thậm chí không biết khi nào ca phẫu thuật sẽ diễn ra 

------------

Tôi vội vã rời khỏi phòng , cố gắng hết sức để có thể làm khô đi những giọt nước mắt của mình.. tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau và tôi biết đó là Taeyeon . Tâm trí tôi không thể quên những gì mà bác sĩ Park đã nói trước đó

Flashback

Nó xảy ra sau vài giờ Jessica bị ngất. Tôi đã gọi Taeyeon đến bệnh viện bởi Jessica bị ngất . Cả hai chúng tôi ngồi đối diện với bác sĩ Park

- Tôi đoán đây là thời điểm thích hợp để nói cho các bạn biêt đằng sau những cơn đau đầu của cô Jung. Bác sĩ Park nói với một cái thở dài

- Anh nói thế nghĩa là sao?? Có chuyện gì với Jessi sao?

- Tôi đã biết rằng cô ấy không thể giấu cô mãi

- Đó là cái gì hả bác sĩ ?

- Lí do vì sao cô Jung lại thường có những cơn đau đầu nghiêm trọng…

"........"

Đó là vì cô ấy có một khối u não 

Tôi thấy như tâm trí của tôi đã khép chặt cánh cửa để tôi không phải chấp nhận cái tin ấy 

- Và tôi xin lỗi khi đã nói điều đó với cô,cô Hwang... chỉ là

Và những lời nói tiếp theo của anh ta đâm thẳng vào tim tôi như ngọn giáo. Những lời nói sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi mãi mãi

15 phút sau

- Tớ xin lỗi Fany, tớ đã muốn nói với cậu..- Taeyeon xin lỗi

- Bác sĩ nó đã xảy ra bao lâu rồi? - Tôi hỏi

- Cũng đã một thời gian dài rồi cô Hwang ,chúng tôi tìm ra khối u bằng tia X sau vụ tai nạn của cô Jung

End flash

- Taeyeon

- Gì Fany?

- Tớ phải đi khỏi đây

- Cái gì? Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và hỏi trong lo sợ

- Cậu đã nghe bác sĩ Park nói rồi đó .. tớ phải đi Tae à, đó là điều tốt nhất cho Jessi

- Không, Fany ah~~ Cậu không thể,cậu chỉ càng làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn thôi, cậu biết rằng mai là sinh nhật của cậu ấy mà phải không? ( Ca phẫu thuật diễn ra vào buổi chiều này và Tiffany ko biết điều đó )

- Không , Tae à, tớ chỉ càng làm tổn thương cậu ấy khi ở bên cậu ấy thôi.Tớ không muốn tình trạng của cậu ấy xấu đi . Cậu có nhớ những gì mà bác sĩ Park đã nói không?

- Fany à…ca phẫu thuật của cậu ấy….là hôm nay

Tôi bị đóng băng.Cái gì ?Và tôi mới chỉ phát hiện ra nó ngày hôm nay? Điều này là quá sớm.

- Cơ hội của cậu ấy chỉ có 18%

Tôi nhắm chặt đôi mắt . Đã quá muộn để biết rằng bạn thân của tôi có một khối u não . Nhưng tôi phải rời đi . Đó là điều tốt nhất cho cậu ấy

- Tớ vẫn phải đi Tae à 

- Cậu thực sự phải đi ngay lúc này sao? Ngay khi cậu ấy cần cậu?

- Nếu như nó là điều sẽ khiến cho cô hội thành công cao hơn.Tớ sẽ làm 

Taeyeon thở dài và cuối cùng cũng bỏ cuộc

- Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn.Chúng ta sẽ đi nhưng khi nào??

- Ngay hôm nay

Cô gật đầu : Tớ sẽ gói đồ đạc vào trong xe và gặp tớ ở căn hộ của cậu lúc 12 giờ

Và họ chia tay nhau.

-------------------------------

Giờ là 12:23 pm , Jessica đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật của mình ở bệnh viện.Trái tim cô đạp nhanh hơn . Nó đã tới, hôm nay sẽ là ngày quyết định số mệnh của cô. Taeyeon và Tiffany ko có ở đây.Cô không trách họ bởi tất cả những đau khổ cô đã gây ra cho cả 2

Jessica thở dài và mặc chiếc áo choàng của bệnh viện.Cô lấy chiếc điện thoại và nhận ra đó là cuộc gọi của Taeyeon 

-“Yoboseyo?”

- Sica, Fany đang rời đi, mau gặp chúng tớ ở trước căn hộ của cậu 

Nghe tới đó cô cúp máy mà không một lời chào tạm biêt.Cậu ấy có ý gì khi nói Fany đang rời đi ? jessica vội vã rời khỏi bệnh viện vẫn còn mặc chiếc áo choàng bệnh nhân của bệnh viện . Tìm mọi cách để đến được căn hộ của cô, phổi cô như bị thiêu đốt bởi thiếu oxy nhưng cô không quan tâm . tất cả những gì cô nghĩ được bây giờ là một người 

Tiffany

Cô vẫn tiếp tục chạy cho tới khi cô tới được căn hộ của mình

Sica tiến tới xe của Taeyeon và Taeyeon đang giúp Fany gói hành lý của mình đưa vào trong xe 

- Tiffany .Jesscica hét lớn hết mức có thể

Fany quay lại , vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jessica khi mà đáng ra cậu ấy đang phải chuẩn bị cho ca mổ

- Tiff , cậu định đi đâu.Sica hỏi nhưng không nhận được một lời đáp

- Trả lời tớ đi, cậu định đi đâu?

- Fany vẫn không trả lời , cô đóng cánh cửa sau xe 

- Tại sao lại là với Taeyeon

Fany cuối cùng cũng lên tiếng

- Taeyeon đi cùng với tớ, tớ muốn rời khỏi nơi này

-Taeyeon, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?Sica hét vào mặt Taeyeon

- Cậu thậm chí biết hoàn cảnh mà? Sica tiếp tục nói nhưng trước khi Taeyeon lên tiếng Fany đã nói

- Taeyeon, đợi tớ ở trong xe

- Nhưng…

- Xin cậu đó , Taeyeon

Taeyeon thở dài trong thất vọng

- TIffany

- Taeyeon, Fany nói một cách chắc chắn

Taeyeon đấm vào chiếc xe một cách giận dữ và bước vào trong xe

Jessica đã kiệt sức sau cuộc chạy vừa rồi,cô tiến gần lên phía trước Fany và dựa đầu mình vào vai của cô ấy

-Fany ah~~ ,,, Tiffany.Cậu ấy thì thầm trong khi đang thở nặng nhọc

- Nhìn tớ này tiff . Sica dùng tay mỉnh quay đầu Fany lại

- Những việc cậu làm thật tệ , cậu có biết không? Đừng nói với tớ rằng tất cả chỉ để sức khỏe của tớ tốt hơn vậy nên cậu rời xa tớ . Tớ biết, những việc cậu làm chỉ đang cô bảo vệ tớ có phải không? Không cần làm gì cả, chỉ cần cậu ở lại thôi. Sica mỉm cười 

Fany nhẹ nhàng đẩy đầu Sica ra,nụ cười của Sica vụt tắt

- Tớ không có làm như thế, chỉ là bản thân tớ muốn ra đi thôi

- Cậu.. Jessica thở mạnh 

- Tớ ko phải là một đứa ngu ... Jessica hét lên

- Cậu rời đi ko phải vì lí do đó. tớ biết rõ mà.Giọng của Sica trở nên nhẹ nhàng hơn

- Cậu đã nói đúng , lúc đầu tớ đã nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua cùng nhau nếu như cậu nói với tớ sớm hơn nhưng sau đó, tớ đã nhận ra rằng điều đó là không thể . Fany trả lời một cách lạnh nhạt

-“T-Tiff cậu đang nói cái gì vậy?” . Giọng Sica trở lên run rẩy hơn 

- Tớ đã từng nghĩ chúng ta có thể vượt qua nhưng tớ quá ngây thơ khi nghĩ rằng cậu có thể vượt qua, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua . Khi những cơn đau đầu đến với cậu mỗi ngày.. tớ không biết phải làm gì . Và khi tớ biết cơ hội của cậu chỉ có 18% thì tớ đã sợ , sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ bất ngờ bỏ tớ mà đi

- Cậu đang nói dối.Sica điên cuồng tìm kiếm trên gương mặt của Fany bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ cô ấy đang đùa 

- Cậu đang nói dối.Sica tiếp tục nói khi cô không thể tìm được bất cứ điều gì chứng minh rằng Fany đang nói đùa

- Tớ không nói dối. Sau tất cả, chúng ta cũng chỉ là bạn thân . Tớ không muốn nghĩ lại những kỉ niệm đau thương của cậu . Nếu cơ hội sống của cậu không còn.Nếu tớ ra đi lúc này, ít nhất tớ cũng sẽ không biết được những gì sẽ xảy ra với cậu sau ca phẫu thuật và tớ sẽ bình tâm trở lại

-Vậy những gì cậu nói là cậu sẽ không làm gì cho tớ nữa đúng không? Chỉ bởi vì bệnh tình của tớ có phải không? Sica nhìn thẳng vào mặt Fany

Fany nhìn ra xa để tránh cái nhìn ấy của Sica 

- Tớ xin lỗi , tớ không thể sống cùng với một người , người mà có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào .Tớ không thể chịu đựng được điều đó . Nói xong Fany quay lại và đi đến chỗ chiếc xe

Jessica vòng tay ôm eo Fany ở đằng sau

-Fany à Fany à, làm ơn đừng đi mà.Sica khóc nức nở sau lưng của Fany

- Đừng đi, tớ yêu cậu Fany à , tớ yêu cậu 

Fany dường như bị đóng băng tại chỗ

- Tớ luôn yêu cậu , tớ yêu cậu hơn cả môt người bạn nhưng tớ đã không có đủ can đảm để nói ra điều đó 

- Buông tớ ra - Fany cố gắng diều khiển cảm xúc của mình

- Tiffany mà tớ biết sẽ không bỏ tớ đâu .. Cô ấy sẽ không bỏ tớ mà đi . Sica nói qua làn nước mắt. Đôi mắt cô đã sưng húp lên do khóc quá nhiều 

- Cậu sai rồi. Cô ấy sẽ đi. Cô ấy muốn rời đi ngay lúc này.Tớ đã chuẩn bị xong đồ đạc và tớ sẽ đi cùng với Taeyeon. Ca mỗ của cậu sẽ sớm bắt đầu tại sao cậu lại rời khỏi đó?. Đừng quan tâm tới tớ nữa . Hạnh phúc nào cậu có thể mang lại cho tớ? Tình yêu ư? Khi mà ngay cả bản thận cậu cũng không biết được rằng mình có sống được đến ngày mai hay không? Hãy đi đi.

Và Fany đẩy mạnh Sica ra và bước vào xe 

- Taeyeon lái xe đi.Fany ra lệnh 

- Đừng , Tiff.Sica kêu lên trong tuyệt vọng, vẫn hy vọng Fany sẽ thay đổi ý nghĩ 

Sica đứng bên cửa ô tô,nắm tay Fany qua khung cửa 

- Không,không,Taeyeon , cậu dám lái xe sao? Sica đe dọa

- Lái xe đi, Fany ra lệnh một lần nữa

Chiếc xe khởi động, di chuyển từ từ

- Taeyeon quay lại đây ngay. Sica hét lên

- Fany đừng làm như thế.Taeyeon nói ở trong xe

- Tớ nói lái đi Taeyeon. Giờ giọng của Fany đã là 1 quãng tám nó cao hơn bình thường

-Taeyeon cậu dám lái xe sao? Taeyeon bỏ lơ thái độ của Sica và cố gắng lái xe một lần nữa . Fany rút tay mình khỏi cánh tay của Sica 

- TAEYEON.Sica hét lên

Chiếc xe bắt đầu tăng tốc

-Tiffany! Tiffany!.Sica hét lên trong vô vọng 

Chiếc xe vẫn tiếp tục tăng tốc bỏ lại Sica ở đằng sau

Nhưng Sica không bỏ cuộc, cô đuổi theo sau chiếc xe

Fany nhìn thoáng qua chiếc gương và thấy Jessica vẫn tiếp tục đuổi theo chiếc xe, nước mắt không ngừng rơi 

Chiếc điện thoại của Fany đổ chuống cô nhìn xuống và nhận ra đó là bác sĩ Park

"- Cô Hwang à, cô có biết cô Jung ở đâu không? Cô ấy đã biến mất khỏi bệnh viện trong khi ca mỗ sẽ diễn ra trong 2h tới”

-" Bác sĩ Park, Sica hiện giờ đang ở đây, làm ơn hãy đến đón cô ấy địa chỉ là XXX.Fany nói một cách yếu ớt cho bác sĩ Park”

Tiffany cúp máy, cô cứ để cho nước mắt của mình rơi. Dòng nước mặt giống như một dòng sông vậy

Cô tiếp tục nhìn vào gương chiếu hậu và thấy Sica vẫn tiếp tục đuổi theo chiếc xe

Pabo..” Fany nói thầm với chính bản thân mình

Ở khoảng cách này cô vẫn nghe thấy tiếng gọi của Sica 

- Tiffany!.Tiffany!

“Hwang Miyoung!”

-Pabo.. đừng đuổi theo tớ nữa.. trái tim cô đau đơn vô cùng khi nhìn thấy người bạn thân của mình đang cố đuổi theo sau cô 

-Đừng đuổi theo tớ nữa ...

- Taeyeon!Dừng xe lại! Tiffany!. Giọng của Sica dần dần trở nên xa hơn cho tới khi Fany không thể nhìn thấy Sica nữa 

Khi chiếc xe dừng lại do tắc đường Taeyeon đã đưa cho Fany một lá thư

- Này Fany, Sica muốn tớ đưa cái này cho cậu

Đôi mắt của Fany mở to khi cô xé lá thư và bên trong là bức ảnh chụp 2 người trước khi tại nạn xảy ra . Cô lật bức ảnh và thấy đằng sau là một lời nhắn

Thân gửi Tiffany

Tớ chắc rằng khi cậu nhận được lá thư này thì tớ đang trong phòng mổ .Chiến đấu cho cuộc sống của tớ . chiến đấu cho tương lai của chúng ta, cho 3 người chúng ta cậu tớ và Taeyeon 

Có lẽ tớ sẽ thất bại nhưng ít nhất cậu cũng biết được rằng tớ đã cố gắng, nỗ lực hết mình . Tớ rất cảm ơn Taeyeon vì đã giúp tớ đưa lá thư này cho cậu.Tớ có thể nói với cậu tất cả mọi điều, những điều mà tớ không đủ can đảm để nói trước mặt cậu .Tớ xin lỗi khi tớ đã không nói với cậu sớm hơn về tình trạng của tớ.. Tớ có một khối u não.Tớ sắp chết Tiffany à.

Tớ có thể làm gì đây? Tớ không muốn kéo cậu vào vấn đề của tớ bởi như thế chỉ làm cậu thêm lo lắng mà thôi . Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu.Không phải theo cách một người bạn . Tớ yêu cậu như cái cách mà những người yêu nhau vẫn yêu . Tớ xin lỗi . Tớ biết tớ thật đáng khinh thường nhưng tớ chỉ làm theo những gì mà trái tim tớ mách bảo. Tớ yêu cậu ngay từ những ngày chúng ta bắt đầu học cấp 3 . Làm ơn đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu tớ dành cho cậu.Nó luôn luôn tồn tại . Oh~còn về Donghae tớ chỉ cố dùng anh ta để quên cậu mà thôi nhưng nó không có hiệu quả.Cậu vẫn luôn ở trong tâm trí tớ 24/7

Cậu sẽ chẳng tưởng tượng được cậu có ảnh hưởng với tớ nhiều như thế nào đâu . Cậu, Fany bé bỏng ngây thơ vẫn luôn làm đau tớ bằng tình yêu của cậu. Nhưng tình yêu của cậu khác với của tớ bởi cậu chỉ xem tớ như một người bạn tốt mà thôi.Tớ đã không biết rằng tình yêu có thể làm đau tớ nhiều như thế này cho tới khi tình yêu đơn phương của tớ dành cho cậu . Nhưng tớ không bao giờ hối hận khi đã yêu cậu. Với bất cứ điều gì thì tình yêu ấy luôn là điều tuyệt nhất đối với tớ khi tớ được ở bên cạnh cậu.

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, những năm tháng chúng ta ở bên nhau là những năm đẹp nhất trong cuộc đời tớ . Tớ đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này nhưng nếu như tớ không thể thì xin hãy hứa với tớ rằng cậu hãy tiếp tục và sống một cuộc sống thật hạnh phúc , không phải trong quá khứ, không phải quá đau buồn cho tớ . Tớ không còn nhiều thời gian nữa , tớ muốn viết thật nhiều nhưng tớ không thể . Nó đau lắm Fany à những cơn đau trong đầu tớ không cho phép tớ viết được nhiều hơn.Chiếc bút đang tuột dần khỏi tay tớ vậy nên tớ phải hoàn thành nó nhanh lên mới được.

Hãy chắc chắn rằng cậu ăn 3 bữa 1 ngày và nghỉ ngơi thật nhiều. Nhớ phải chăm sóc bản thân cậu thật tốt. Tớ sẽ bảo vệ cậu từ trên kia và tớ sẽ luôn theo sát cậu . Và đừng có khóc nhé, nhìn thấy cậu đau buồn sẽ làm tớ đau thêm đấy . Tớ yêu cầu cậu sống một cuộc sống đầy màu sắc và tó sẽ luôn ước cho những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với cậu . Hãy luôn nhớ rằng tớ luôn luôn yêu cậu. Và đừng quên mỉm cười nhé . Cậu có thể làm những điều trên vì tớ không? Tớ sẽ luôn luôn bảo vệ cậu cho dù là kiếp sau.

Người yêu cậu hơn bất cứ thứ gì

Jessica 

xoxoxo

“Jessi.. Jessi!” Tiffany nức nở khóc,nước mắt của cô tuôn trào làm ướt đẫm bức ảnh của cô và Sica chụp cùng nhau.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: