[LONGFIC][Trans] Best Friend [Chap 7.2-9]

Chap 7-2

Làm được mấy ngày, dần dần tôi cũng quen với công việc này, thật ra nó cũng đâu quá khó so với sự tưởng tượng của tôi, chỉ là ăn mặc hơi thiếu vải , và phải chịu đựng ánh mắt của những kẻ hám sắc, ăn nói thì thô bạo. Chỉ như vậy thôi, thật ra cũng không có gì khó.

Tôi ứng trước 15 ngày lương với bà chủ, tôi chỉ định múa đủ 15 ngày sẽ không làm nữa, nhưng đời ai biết trước được chữ “ngờ”….

“ cô không suy nghĩ thêm nữa sao? Jessica, cô nhảy tốt như vậy, sao lại nghỉ chứ, tôi có thể tăng lương cho cô mà” sau một thời gian, tôi và bà chủ đã thân thiết hơn. Nhưng tôi biết bà ta năn nỉ cũng chỉ vì cái quán của bả thôi, chứ tốt lành gì

“Không cần đâu, bà chủ, cám ơn bà đã quan tâm tôi trong mấy ngày qua” muốn tôi tiếp tục ở lại chẳng khác nào muốn tôi xuống địa ngục sớm…

“Nếu vậy thì, tôi cũng không ép buộc cô nữa, ráng nhảy cho tốt trong đêm cuối cùng này nha”

“Uhm”

Cũng như thường ngày, chúng tôi nhảy trên sàn, còn đám đông ở dưới thì hưng phấn, la hét

Nhưng ngay lúc tôi nhìn xuống đám đông thì bỗng phát hiện một thân hình quen thuộc, Hwang MiYoung, sao mà cậu ấy lại đến những chỗ này chứ. Tôi cứ tưởng mình nhìn lầm, nhưng sau chục lần dụi mắt, dáng hình đó đúng là ..Tiffany

Cậu ấy giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi quay lưng bỏ đi. Phút giây mà cậu ấy quay lưng bỏ đi, tôi như chết đứng tại chỗ, không còn quan tâm là đang biểu diễn hay sẽ bị bà chủ mắng cho một trận, chỉ biết rằng tôi phải chạy theo cậu ấy, nhưng trang phục của tôi đã thu hút nhiều người đi đường.

“Tiffany, chờ mình với, nghe mình giải thích đi” tôi nắm lấy tay cậu ấy

“Cậu biết cậu đang làm gì không hả! Nếu như không phải Key nói với mình, cậu còn muốn giấu mình đến khi nào hả!” Tiffany giận đến nỗi chảy cả nước mắt

“Xin lỗi, mình không có ý muốn giấu cậu” tôi đưa tay muốn giúp cậu ấy lau đi những giọt nước mắt nhưng lại bị cậu ấy gạt tay ra

“Tại sao cậu không biết yêu thương bản thân mình chứ, cậu có biết lúc nhìn thấy cậu như vậy, mình rất đau lòng không”

“Làm sao mà cậu lại ăn mặc những thứ như vậy, rồi còn uốn éo, nhảy múa cho những kẻ hám sắc đó. Sao cậu…cậu lại hạ thấp bản thân mình như vậy chứ, chỉ vì chiếc moto đó sao, có đáng không?”

“Sau này mình …..mình không muốn ngồi xe của cậu nữa” nói xong, Tiffany bỏ chạy khỏi vòng tay tôi

“ Tiffany! Tiffany …” vừa định chạy theo thì bị bà chủ kéo lại

“Cô nương, sao cô lại đột nhiên bỏ chạy ra khỏi sàn như vậy chứ hả?”

“Thôi, coi như tôi cầu xin cô đấy, mau quay về đi, nếu không mấy người đó chắc phá sập tiệm của tôi quá” bà chủ cứ nắm chặt lấy tay tôi

Hết cách, tôi chỉ còn biết quay về bar làm cho xong công việc hôm nay

Về đến nhà, phát hiện phòng của Tiffany vẫn còn sáng, tôi nhẹ nhàng gõ cửa

“Tiffany, cậu vẫn còn giận mình sao?” vừa nói xong thì đèn trong phòng cũng tắt luôn

“Tiffany, mình không cố ý thật mà, cậu tha thứ cho mình đi” tôi cứ đứng trước cửa nói vì tôi biết cậu ấy sẽ nghe thấy

“Mình bảo đảm lần sau chuyện gì cũng nói cho cậu biết, với lại, hôm nay là ngày cuối mình làm ở đó, sau này mình không đến những nơi như thế này nữa đâu”

Kết quả, nói cả buổi trời, Tiffany vẫn không mở cửa, xem ra cậu ấy rất là giận, tôi chỉ còn cách là về phòng mình, đợi sáng sớm ngày mai lại xin lỗi vậy

Đôi lúc chúng tôi cũng vì những chuyện nhỏ mà giận nhau, nhưng chỉ giận trong một thời gian ngắn. Chủ yếu là do Tiffany hay giận nhưng cũng hay quên, sau đó lại chạy đến nói chuyện với tôi.

Nhưng lần này có vẻ rất nghiêm trọng, trong buổi ăn sáng Tiffany vẫn không nói với lời tôi.

Tôi muốn chở cậu ấy đi học, cậu ấy lại nói

“Mình nói rồi, mình không muốn ngồi xe của cậu nữa!” nói xong thì quay lưng bỏ đi

Thật là đau đầu, phải làm sao đây. Nếu Tiffany không muốn ngồi nữa, vậy còn cần nó để làm gì nữa chứ. Thôi, tốt nhất là bán cho người khác vậy, nói không chừng, Tiffany không nhìn thấy nó nữa thì sẽ hết giận.

( công viên trường )

“8 triệu”

“Cái gì?! Sao bạn không đi cướp luôn cho rồi!” người gì vậy trời, ăn mặc lịch sự như vậy mà mặc cả ghê quá

“Bạn nhìn cho kĩ, đây là kiểu mới đấy, với lại, tôi mới chạy có mấy ngày, nó vẫn còn rất mới. Tôi mất hai mươi mấy triệu để có nó đấy” tôi chỉ vào chiếc xe và nói

“Tôi chỉ có nhiêu đó, cậu bán hay không thì tuỳ” Thái độ gì vậy trời

“Cậu…”

“Thôi, bỏ đi, bỏ đi, ai biểu Tiffany không thích mày chứ, nhưng mà mày cũng dễ thương đấy chứ, lại còn màu hồng, màu yêu thích của Tiffany nữa chứ, thật sự không nỡ bán mày đi chút nào” tôi nhìn chiếc moto mà luyến tiếc

“Giờ cậu có bán hay không vậy?”

Tôi gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu, vừa định nói bán thì….

“Không bán!” Tiffany vừa đi về phía chúng tôi vừa nói

“Không bán thì không bán, làm gì dữ dzạ không biết” chàng trai đó giận dữ bỏ đi

“Tiffany, cậu dữ quá à” tôi nói nhỏ đủ mình tôi nghe

“Jung Soo Yeon, mình hỏi vậu, tại sao cậu lại bán chiếc xe hả?” cậu ấy giận dữ , hỏi tôi

“Không phải cậu không thích nó sao?” tôi nói nhỏ

“Mình nói không thích nó hồi nào chứ?”

“Không phải cậu nói sẽ không muốn ngồi xe của minh nữa sao? Vậy còn cần nó để làm gì nữa chứ, không lẽ mình chạy xe đi học, còn cậu thì ngồi chiếc xe bus chật chội đó hả”

“Cậu có nhầm không vậy, chiếc xe này là do cậu cực khổ làm việc trong quán bar mới có được đấy, cậu nỡ bán nó đi nhưng mình thì không nỡ” câu nói này của Tiffany đã gây sự chú ý của nhiều người trong trường

“sh… Tiffany, cậu nhỏ tiếng chút đi” tôi nhìn xung quanh, biểu hiện trên mặt có chút ngại

“Cậu cũng biết xấu hổ àh”

“Vậy cậu nói đi bây giờ phải làm sao, ngồi thì không chịu ngồi, bán cũng không cho bán, chẳng lẽ cậu muốn để nó ở trong nhà làm vật trang sức àh”

“Không biết” Tiffany giận dữ quay người bỏ đi

Tôi đứng đó không biết phải làm gì, một lát sau…

“Hôm qua có thật là ngày cuối cùng?” Tiffany quay lại hỏi

“Uhm, mình thề đấy” tôi gật gật đầu như con lật đật

“Ngoài nhảy múa ra cậu còn làm gì nữa không”

“Không có, tuyệt đối không có” tôi nhanh chóng phủ nhận

“Vậy có bị người khác lợi dụng không?” Tiffany hỏi nhỏ

“Không có, bà chủ rất tốt, rất quan tâm đến mình”

“Sau này không cho phép cậu về nhà trễ nữa” dạo trước buổi tối phải đi làm nên thường về trễ

“Mình bảo đảm, nhất định sẽ không có lần sau”

Thấy cậu ấy không nói gì, tôi hỏi nhỏ

“Vậy…. để mình chở cậu về nha”

“uhm”

Ch8: phòng bệnh

Phòng bệnh, mặc dù đây không phải nơi tôi yêu thích nhưng không hiểu sao nó lại xếp thứ hai trong danh sách những nơi tôi hay đến…Haiz

Nhất là trong những năm trung học cơ sở, tôi thường xuyên “ghé thăm” nơi này. Có lẽ vì thế mà tôi không thích màu trắng, nó làm cho tôi có cảm giác rợn người.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi một mình ở trong phòng bệnh, nhìn đâu cũng chỉ có một màu trắng, xung quanh không hề có một màu khác, nên tôi có cảm giác cô đơn và sợ hãi đến nỗi rơi nước mắt.

“Cậu khóc hả?” không biết từ lúc nào Jessi đã đến bên cạnh tôi

“Không …không có” tôi nở nụ cười yếu ớt, không muốn Jessi nhìn thấy tôi khóc

Jessi giúp tôi lau đi những giọt nước mắt ở khoé mắt mà không trách tôi lời nào về sự không thành thật của mình

“Đau không?” cô ấy hỏi nhỏ

Tôi lắc đầu

“Tiffany”

“hở?”

“Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cho nên cậu đừng sợ hay cảm thấy cô đơn” Jessi nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc

Không hiểu sao, sau khi nghe lời nói của Jessi thì tôi không còn sợ nữa, bởi tôi biết dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Jessi cũng ở bên cạnh. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ những gì Jessi nói và quả thật cậu ấy luôn thực hiện những lời hứa của mình

Kể từ khi tôi nhập viện, Jessi đều ở bên cạnh lo lắng, quan tâm tôi. Sau khi tan học, cậu ấy sẽ đem rất nhiều quà đến. mỗi ngày là một món quà khác nhau.

Những bông hoa ngắt bên đường hay những món đồ ăn vặt hoặc những món đồ vật do chính Jessi làm trong những giờ thủ công, cậu ấy đều tặng cho tôi.

Mặc dù những món quà đó không đắt tiền, nhưng với tôi mà nói đó là những món quà vô giá.

Thậm chí cậu ấy còn chép bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ, ghi chú những điều cần thiết, sau đó kiên nhẫn ngồi giảng lại cho tôi.

Không chỉ tôi mà mọi người đều ngạc nhiên về sự thay đổi của Jessi. Bởi vì Jessi không bao giờ nghe giảng thì nói gì đến việc chép bài, viết những ghi chú, thậm chí có lúc cậu ấy còn trốn học.

Trong phòng bệnh cũng không còn là một màu trắng nữa, vì bức tường trắng đã được bao phủ bởi những giấy dán tường và hình của hai đứa.

Cậu ấy luôn nghĩ ra những ý tưởng làm cho tôi vui, như là trêu chọc cô y tá chẳng hạn hoặc là chơi trốn tìm trong bệnh viện, khiến cho các bác sĩ và y tá cũng rất sợ cậu ấy.

Thời gian dần trôi qua, Jessi cũng không còn những tính khí trẻ con nữa, mà thay vào đó là một Jessi trưởng thành, luôn quan tâm và chăm sóc người khác.

Những lúc tôi buồn, cậu ấy sẽ im lặng ngồi nghe tôi tâm sự, cùng nhau ngồi đọc sách. Cậu ấy đem lại cho tôi cảm giác có thể dựa vào và tin tưởng vào cậu ấy mà không phải lo sợ điều gì.

Từ khi nào mà tôi cảm nhận được điều này ư? um….

Khi cậu ấy có thể gọt một trái táo, mà vỏ trái táo không bị đứt đoạn nào? Không đúng. Hay là lúc nhìn cậu ấy đang gấp rút làm bản kế hoạch trong phòng bệnh .

Lần đó, tôi phát sốt phải vào bệnh viện. Như mọi lần, tối nào Jessi cũng đến thăm tôi, nhưng lần đó cậu ấy mang theo rất nhiều tài liệu. Tôi muốn cậu ấy về nhà làm, nhưng cậu ấy lại nói

“Nếu ở nhà làm, chắc chắn mình vừa làm vừa nghĩ về cậu thì còn làm gì được nữa, thà làm ở đây cho rồi” Cậu ấy luôn có một đống lí do nguỵ biện cho mình.

Cả đêm, Jessi ngồi bên ghế sofa làm bản kế hoạch. Tôi sợ sẽ làm phiền cậu ấy nên chỉ nằm đó mà lặng lẽ quan sát.

Tôi rất thích nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của Jessi, ở cậu ấy như phát ra vẻ đẹp của sự trưởng thành, hoàn toàn không còn tính khí trẻ con như thường ngày .

Mặc dù khoảng cách giữa giường bệnh và ghế sofa chỉ có 2 bước chân, nhưng sao tôi cảm thấy Jessi rất xa cách mình.

Cả ngày không nhìn thấy cậu ấy, tôi rất nhớ và muốn nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần hơn, vì thế…

“Jessica….” Tôi nhỏ tiếng gọi

“hở?” Tuy miệng trả lời nhưng mắt cậu ấy vẫn dán vào cái đống tài liệu ấy

“Cậu đang làm gì thế?” tôi giả vờ hỏi

“Không phải nói với cậu rồi sao, mình phải làm bản kế hoạch”

“Vậy cậu không thể đem qua bên này làm hay sao” tôi hờn dỗi

“Sao được chứ, nếu mình đem qua bên đó làm thì làm sao mà cậu nghỉ ngơi được ” Jessi từ chối lời gợi ý của tôi một cách nghiêm túc

Tôi nghĩ là mình không nên nói gì nữa

Một lúc sau

“Jessica….”

“hở?”

“Mình càm thấy lạnh…”

“Lạnh? Vậy để mình đi mượn cô y tá thêm cái chăn” nói rồi cậu ấy đứng dậy

“Không cần đâu, cậu qua đây chút thì được rồi” giọng điệu tôi nhỏ dần, cảm thấy có chút xấu hổ

“Thật không hiểu nổi cậu áh, mình có phải lò sưởi đâu” tuy miệng nói như vậy nhưng người thì đứng bên cạnh chiếc giường, tay thì cầm bản kế hoạch

Tôi nhích ra một chút để cậu ấy đặt tài liệu. Cậu ấy đặt tài liệu xuống, nhưng trước khi ngồi xuống cậu ấy còn dùng tay để lên trán tôi

“Có chỗ nào không khoẻ không?” tôi lắc đầu

“Uống nước không?” tôi lắc đầu

“Ăn trái cây không?” tôi lại lắc đầu

“Sao vậy, sao không nói gì hết mà cứ cười như con ngốc thế” Jessi hơi cau mày

“Có đâu” tôi phủ nhận nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã bán đứng tôi

“Nếu như mệt rồi, thì ngủ đi” cậu ấy giúp tôi sửa lại tấm chăn

“Mình vẫn chưa bùn ngủ mà?” trước mặt cậu ấy, cảm thấy mình càng ngày càng giống trẻ con

“Có giấy trắng không?” tôi đột nhiên có một ý nghĩ

“Không có, mà để làm gì vậy?” cậu ấy nhìn tôi thắc mắc

“Mình muốn vẽ”

“Cuốn tập vẽ của cậu đâu?”

“Quên đem rồi”

“Thật ra lấy cái này vẽ cũng được nè” tôi nhìn vào bản kế hoạch của Jessica, rồi lấy một trong những tờ đó, vui vẻ nói

“Tiểu thư àh, đây là bản kế hoạch của mình đó” Jessi nói với giọng dở khóc dở cười

“Minh có làm hư nó đâu, mình chỉ vẽ bên trang giấy không có chữ thôi mà, được không?” tôi làm bộ mặt cún con

“Vậy thì cậu đừng có mà vẽ bậy bạ đó, nếu không ngày mai họp chắc mình chết quá” tôi biết chắc Jessi sẽ không từ chối nổi bộ mặt đó mà

“Biết rồi mà” vẽ cái gì thì còn phải coi tâm trạng của mình đã, hehe

“Nhiều nhất chỉ được vẽ 2 tấm thôi đó” Jessi cằn nhằn

“Biết rồi mà, đồ ích kỉ”

“Mình chỉ sợ cậu mệt thôi, nấm ngơ ah”

Tại sao mặt mình lại nóng lên chứ, sợ Jessi nhìn thấy, tôi vội cúi đầu xuống giả bộ vẽ vời gì đó. Jessi cũng không nói gì nữa, trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng bút chì đang vẽ và tiếng gõ bàn phím

Jessi, cậu biết không, chỉ cần có cậu bên cạnh, mình luôn cảm thấy không khí xung quanh mình cũng trở nên ấm áp và phảng phất một chút hương vị mang tên Jessi, cảm giác này mang lại cho mình rất ấm áp và rất an toàn, không hề phải lo sợ gì cả. Trong đêm tối yên tĩnh như thế, mình cảm thấy cả thế giới dường như chỉ có hai đứa mình, mình chỉ cần có cậu bên cạnh và bên cạnh cậu cũng chỉ có mình mà thôi.

Ch9 : bạn trai

Cho đến khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn chưa hẹn hò lần nào,…. Không phài là không muốn hẹn hò, chỉ là không tìm được lí do nào để thuyết phục là mình nên có bạn trai. Tôi cảm thấy chỉ cần có Jessi bên cạnh là đủ

Đương nhiên gia đình cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tôi không có bạn trai. Họ cảm thấy tôi yếu ớt, đơn thuần, sợ sẽ giao du với người xấu, rồi bị tổn thương. Cho nên họ không bao giờ cho phép tôi có bạn trai.

Họ còn nói đùa rằng Jessi sẽ làm người giám hộ, không cho bọn con trai đến gần. Nhưng không ngờ Jessi lại coi đó là thật, cậu ấy cảm thấy bảo vệ, không để cho người khác làm tổn thương tôi là trách nhiệm của cậu ấy.

Từ hồi tiểu học đến khi đại học đều như thế, mọi người trong trường đều biết rõ, nều muốn hẹn hò với Hwang Mi Young, thì phải qua được cửa ải của Jung Soo Yeon. Trong trường Jessi lại nổi tiếng là người lạnh lùng, nên không ai có thể vựơt qua cửa ải này

“Tiffany, đừng có để ý đến mấy thằng con trai nhảm nhí đó, họ đều không hợp với cậu” Jessi hay lấy những lá thư tình mà đám con trai gửi cho tôi ra đọc rồi bình luận

“ Như Kim Jae Joong nàh, nhìn rất là thô lỗ, LOẠI ” Kim Jae Joong, khoa thể dục, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ trường, luôn có một đám người hâm mộ đi theo.

“ Ok Taec Yeon, nổi tiếng là mọt sách, chắc sẽ làm cho cậu buồn chết, LOẠI ” Ok Taec Yeon là thiên tài của khoa toán học

“Còn Jang Geun Suk, nhìn sơ thì biết có ý đồ đen tối rồi, LOẠI ” Jang Geun Suk, khoa tài chính, là đàn anh của Jessi, hình như lúc mới vào trường còn theo đuổi qua Jessi nữa

“wow, người này còn quá đáng hơn nữa, Lee Min Ho, nổi tiếng đào hoa, chỉ tính bạn gái hiện giờ thôi cũng mấy người rồi, LOẠI ” Lee Min Ho, khoa âm nhạc, thuộc dạng giàu có trong trường, nghe nói nhiều bạn gái trong trường đều có quan hệ thân mật với hắn

“Vậy cậu nghĩ người như thế nào mới phù hợp” đây cũng là điều mà tôi rất muốn biết

“Đương nhiên là ngoại hình phải nhìn được, đối xử với cậu dịu dàng, ân cần, chỉ yêu mỗi mình cậu, đối xử tốt với cậu vô điều kiện, luôn làm cho cậu thấy hạnh phúc, v..v..v.” Jessi nghiêm túc liệt kê

“Vậy có thể nói cậu thích loại người như vậy sao ?” Tôi tò mò

“Eh, đang nói cậu, sao chuyển đề tài qua mình chứ ” mỗi lần hỏi đến chuyện tình cảm, thì Jessi luôn lẩn tránh

Điều kì lạ là, thường những người con gái đang yêu đều hay kể về bạn trai của mình, giỏi hay đẹp gì đó…, nhưng Jessi thì ngược lại, trước mặt tôi, cậu ấy ít khi nào nhắc đến bạn trai

Nhưng mỗi lần thay bạn trai, cậu ấy đều chủ động nói cho tôi biết. Tôi còn nhớ rõ lần đầu Jessi nói cho tôi biết cậu ấy quen với một người con trai

Như những ngày thường, tôi và cậu ấy cùng đi về, tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một ngày đặc biệt. Nhưng chỉ nhờ một câu nói của Jessi thì nó đã trở thành một trong những ngày đặc biệt với tôi….

“Mình đang quen một người con trai” cậu ấy nói điều đó như nói về thời tiết ngày hôm nay: trời trong xanh, không mưa… Một cách nhẻ nhõm, không hề có áp lực

Nhưng cậu có biết khi nghe tin đó, tim mình đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Tôi như đứng hình, không biết dùng lời nào để tả tâm trạng bây giờ của mình. Tại sao một giây trước, còn là một Jessi quen thuộc, còn bây giờ sao lại cảm thấy rất xa lạ

Bắt đầu như thế nào? bắt đầu khi nào? Jessi có bí mật mà tôi không hề biết, không hiểu sao tôi cảm thấy rất bất an., Jessi không còn cần mình nữa sao. Giờ đây trong tim của Jessi không chỉ có một mình tôi, mà có thêm một người lạ mặt nữa, cậu ấy sẽ không quan tâm mình như trước nữa sao?...

Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi lại không thể mở miệng hỏi câu nào. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì có một bàn tay kéo tôi lại

“Sao không nói gì hết?” Jessi ngừng lại hỏi

“Mình…” ngay cả câu chúc phúc mình cũng không thể nói

“Nếu như cậu không thích thì mình không quen nữa” Jessi rất nghiêm túc, tôi không nghĩ là cậu ta đang nói đùa, tôi còn tưởng cậu ấy giận nữa chứ

“Không…không có, mình không có nói là không thích, với lại mình thích hay không cũng đâu có quan trọng” mình thì có tư cách gì nói cậu đừng nên qua lại với người khác chứ

“Hwang Mi Young, cậu cố ý chọc tức mình đấy hả? gì mà không quan trọng chứ, mỗi câu nói, hành động của cậu đều quan trọng đối với mình cả, cậu hiểu rồi chứ” đột nhiên Jessi hét lên, cậu ấy chưa bao giờ lớn tiếng với mình. Tôi cảm thấy mình như bị mắng một cách oan ức nên đã khóc lớn làm cho Jessi lóng ngóng cả tay chân

“Cậu….cậu đừng khóc mà, haiz, đều do mình không tốt, mình không nên lớn tiếng với cậu, xin lỗi mà” Cậu ấy vừa nói vừa giúp tôi lau nước mắt

“Tiffany”

“Cậu nghe cho kĩ đây, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân của nhau, biết không. Trong tim mình, cậu mãi mãi là người quan trọng nhất, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù ở nơi đâu, nên cậu đừng có lo sợ” Jessi an ủi tôi

Dần dần tôi cũng chấp nhận việc Jessi có bạn trai, hoặc vốn dĩ không cần phải chấp nhận hay không chấp nhận. Bởi vì tất cả mọi thứ vẫn không vì việc Jessi có bạn trai mà thay đổi

Chúng tôi vẫn như lúc trước, luôn ở cạnh nhau,luôn làm mọi việc cùng nhau. Điều này cũng làm tôi hiếu kì muốn biết cách Jessi đối xử với bạn trai như thế nào mà cả ngày không bên cạnh, anh ấy cũng không phàn nàn gì

Thật ra tôi rất muốn biết tiêu chuẩn ban trai của Jessi ra sao. Từ khi học trung học thì Jessi đã quen bạn trai, không chỉ một mà còn liên tục thay đổi, hình như quen lâu nhất cũng không quá một năm. Bạn trai của Jessi có đủ kiểu, cao, lùn, mập, ốm, cơ bắp, mọt sách,… đều có. Thật làm người khác không hiểu được mẫu bạn trai lí tưởng của cậu ấy là gì

Nhưng mà có vẻ chàng trai lần này có vẻ ổn định hơn, thật không ngờ đến bây giờ họ vẫn còn quen nhau. Đôi lúc chúng tôi còn cùng nhau dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: