Epil0gue-end
Tia nắng chiều ấm áp hắt lên da làm cậu bất giác mỉm cười. Cậu đã đứng ngoài này suốt 2 giờ và mặc dù cậu có thể cảm nhận được cơ thể đang nóng lên do đứng dưới nắng quá lâu, nhưng cái lạnh của cơn gió đang thổi nhẹ làn váy đã giữ cậu bình tĩnh và thoải mái hơn
Taeyeon nhắm mắt lại rồi mỉm cười rộng hơn, bởi ngay lúc này cậu không thể nào hạnh phúc hơn nữa. Tất cả mọi thứ dường như trở nên đẹp hơn trong mắt cậu, mặt trời toả nắn , mặt biển quang đãng, tất cả đều rất tuyệt vời .
Taeyeon hắt đôi dép ra để sang bên cạnh, tận hưởng cảm giác của cát tiếp xúc với đôi chân trần. Cậu để ngón chân đào sâu vào cát hơn khi bước đi, và dù biết mình cần phải có mặt ở 1 nơi trong giây lát nữa, nhưng cậu cũng dành 1 chút thời gian ở nơi đây để nhìn ngắm, cảm nhận, sống, với tất cả mọi thứ rất đẹp mà cậu tình cờ đi ngang qua
1 cảm giác mới mẻ đối với cậu, bởi ngay lúc này đây, Taeyeon đang sống trong thiên đường nhưng cậu lại không mang theo máy ảnh của mình. Thật lãng phí, Taeyeon nghĩ, khi cậu đi ngang qua những cảnh sắc mà chắc chắn sẽ là những bức ảnh hoàn hảo. Hai bàn tay cậu ngứa ran, cảm thấy hối tiếc vì đã không mang theo gì, thậm chí là điện thoại hay máy ảnh PNS
Taeyeon cười khúc khích với chính mình , quyết định quay trở lại. Cậu biết mình sẽ bị mắng vì chạy ra ngoài mà không báo cho ai, nhất là người bạn thân người có lẽ sẽ càu nhàu cậu nhiều hơn nhưng hôm nay là ngày của cậu, ngày của họ và cậu sẽ không để cho bất cứ ai ngay cả Sunny, làm hỏng nó .
Mặt trời vẫn tiếp tục chiếm lĩnh bầu trời dường như rất tự hào vì sự vĩ đại của nó, và nó vẫn làm Taeyeon ngạc nhiên trước sự tồn tại của vẻ đẹp bao quanh. Tất cả mọi thứ xung quanh toả sáng lấp lánh đầy sức sống, không biết sao cậu bỗng nhớ cái cảm giác được bao bọc bởi thiên nhiên. Được đi tới mọi nơi trong 2 năm đã mang lại cho Taeyeon rất nhiều thứ, đặc biệt là cho con tim cậu, cậu đã có những trải nghiệm thực tế qua việc du lịch đến những nơi mới,thử những cái mới làm cậu như được sống lại. Taeyeon dường như đã trở thành 1 con người mới lúc cậu quay trở về, nhưng không quan trọng cậu có bao nhiều điều mới mẻ, những hiểu biết mới hoặc có thể thêm một vài thói quen mới, trái tim khi xưa vẫn còn
Cũ và đầy sẹo, nhưng đã được chữa lành và đã sẵn sàng đập lại vì 2 người .
Trái tim Taeyeon giờ đây đã vẹn nguyên .
Taeyeon dừng bước khi thấy những hàng ghế xếp ngay ngắn chào đón cậu, cậu cười khúc khích khi nhìn Sunny và Jessica hét lên không ngừng ra lệnh và hướng dẫn những nhân viên khách sạn đang rất hoảng sợ, với một Yuri rất lo lắng giữ một đứa trẻ khóc ở bên cạnh.
Taeyeon nhìn người bạn thân lấy điện thoại từ túi xách, ấn mạnh bạo lên màn hình trước khi để nó lên tai. Cậu quan sát cô ấy làm như vậy 2 lần trước khi bỏ xuống và thở dài. Thật thú vị khi được nhìn thấy cô gái lúc nào cũng điềm tĩnh giờ đây đang mất đi sự kiên nhẫn và cậu suýt chút nữa đã cười to khi nhìn thấy cô gái thâp hơn mấp máy môi : "Tôi sẽ giết tên lùn kia khi tìm thấy cậu ta ' với Jessica .
Cậu nuốt nước bọt, quyết định thay đổi nơi mình cần đến. Hôm nay đúng là ngày của cậu nhưng cậu hiểu người bạn thân của mình đủ để biết nên tránh xa Sunny ra lúc cô ấy tức giận. Cậu sẽ không muốn trưng ra cái mặt với 1 vết bầm tím to tướng khi cậu nói: "Con đồng ý ' với cô đâu
-----
Tiếng chuông điện thoại lôi kéo sự chú ý của cô khỏi tấm gương và quay sang nhìn chiếc điện thoại rung lên bần bật trên bàn đèn. Cô cầm lấy nó nhưng linh tính mách bảo cô không nên trả lời, đặc biệt là khi nhìn thấy tên của Sunny nhấp nháy trên màn hình.
Tiffany suy nghĩ 1 lúc trước khi bỏ lại cái điện thoại, vì nó không phải là của cô và sẽ bất lịch sự nếu xâm phạm quyền riêng tư. Mặc dù sự riêng tư gần như không còn tồn tại giữa cả 2, nhưng cô vẫn muốn tôn trọng cậu, ngay cả khi người kia đã luôn nói rằng những gì của cậu đều thuộc về cô.
Tiffany chú ý lại tấm gương, mỉm cười với những gì mình nhìn thấy. Không còn 1 Tiffany cao ngạo hay tự cao, không còn gì như thế, nhưng cô rất vui khi thấy mình hạnh phúc. Cảm giác dường như từ rất lâu rồi cô mới cảm nhận lại được 1 niềm hạnh phúc chân thật và bây giờ nó đang rất gần mà thực tế là nó chỉ ở ngay đằng sau cánh cửa phòng, cô cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác không gì tả nổi mà nó mang lạ , lan toả từ trái tim cô xuống các ngón tay và ngón chân và thậm chí là trên từng sợi tóc.
Tiffany vuốt nhẹ lên mặt trước váy cưới, vuốt thẳng lại những nếp gấp. Nó chỉ là một cái váy quây trắng bình thường chỉ vừa phủ đến gối nhưng nó khiến cô cảm thấy như mình đang mặc chiếc váy đắt nhất vậy. Cô nhớ cái váy cưới trước đây của mình rất nặng mà với mỗi bước cô lại thấy gánh nặng nhiều hơn là hạnh phúc
Rất nhiều chuyện đã xảy ra và Tiffany cũng đã trải nghiệm rất nhiều trong những năm gần đây nhưng bây giờ cô đã sẵn sàng cất bước, bởi giờ đây cô sẽ không còn cô đơn nữa. Cô đã bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi và đã đấu tranh nhưng tất cả đều đáng giá
Bởi không có gì đáng giá hơn 1 thứ mà bạn đã đấu tranh và chịu đựng vì nó .
Tiffany thở dài, nhưng rồi cười tươi vì cô tin đây là thời điểm hoàn hảo nhất, bởi ngay bây giờ trái tim cô không còn mang gánh nặng như của cả thế giới nữa. Bây giờ nó chỉ mang tình yêu của hai người, nhưng không giống như trước , trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về Taeyeon và cô con gái .
Knock, knock .
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên ,khi Tiffany quay lưng lại với tấm gương cũng là lúc cánh cửa mở ra
-----
Taeyeon đẩy nhẹ cánh cửa , và được chào đón bởi một cảnh tượng khiến trái tim cậu lỗi nhịp .
Cậu há hốc mồm,cả người cứng đờ nhìn chằm chằm vào Tiffany người đang nhìn cậu với nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy ở cô.
Thật kỳ lạ, cách Tiffany đứng đó với ánh nắng mặt trời chiếu từ đằng sau làm cô càng thêm nổi bật , làm cho hình bóng cô càng thêm phần huyền ảo . Chiếc váy cưới cô mặc chẳng là gì, nhưng hoàn hảo, và nó ôm sát theo từng đường cong cơ thể của vị hôn thê 1 cách tinh tế . Tóc mái của cô được uốn sang 1 bên, giống như cách Taeyeon yêu thích , và mái tóc uốn nhẹ ôm lấy gương mặt hoàn hảo . Lớp trang điểm nhẹ lại càng làm nổi bật vẻ đẹp sẵn có của cô và Taeyeon cảm thấy muốn khóc ngay lúc đó .
Tiffany trông như 1 nữ thần , không thể tin rằng sau tất cả mọi chuyện cuối cùng cậu cũng có thể kết hôn cùng cô .
" H -Hi . "
Taeyeon đỏ mặt lắp bắp , giống như 1 cậu bé bị bắt qua tang đang nhìn người mình yêu
"Hey,Tae làm gì ở đây vậy? Tae đâu được đến đây, " cậu nghe Tiffany nói trước khi cười khúc khích và Taeyeon gần như bất tỉnh vì giọng cười khàn khàn đó .
"Tae- Tae biết ... Tae chỉ muốnn- nhìn thấy em ... "
Taeyeon biết lúc này vẻ ngượng ngùng của mình làm Tiffany thích thú nhiều thế nào bởi đôi mắt cười kia đang cong lên hết cỡ và nụ cười cô gái kia rộng đến mức như thể sắp chia gương mặt cô làm 2
"Đến đây , " Cậu nghe thấy cô ra hiệu cho mình.
Taeyeon rụt rè bước lại , đầu cúi thấp và những ngón tay đan vào nhau. Tim cậu thì như căng ra đập 1 cách dữ dội theo từng bước đi và khi cậu cảm thấy bàn tay cô gái khác vuốt ve má mình , từng dây thần kinh từng tấc da thịt của cậu như muốn hét lên đầy sung sướng.
"Hey,Tae không sao chứ ? "
Tiếng nói lo lắng lấp đầy tai Taeyeon và cuối cùng cậu cũng nhìn cô . Cô rất đẹp
Tiffany thật đẹp .
Taeyeon gật đầu vòng tay quanh eo Tiffany kéo cô lại, bao bọc người kia trong 1 cái ôm. Cậu không quan tâm trang phục của cả 2 có bị nhăn hay không bởi vì ngay bây giờ, cậu chỉ muốn có cô trong vòng tay mình chỉ để cậu có thể nói với bản thân rằng nó là thật.
Rằng cậu đang ở đây,ngay lúc này , với Tiffany .
Mặc dù họ chỉ ôm nhau vài phút nhưng nó là thật .
Taeyeon thích thú trong mùi hương mà cậu không bao giờ thấy chán và tận hưởng hơi ấm luôn toả ra từ Tiffany . Taeyeon có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và mỉm cười khi nhận thấy tim người kia cũng vậy.
" Taeyeon ? "
"Hmm ? " Cậu ậm ừ vào vùng cổ mịn màng của Tiffany trước khi dịu dàng hôn lên nó
Taeyeon mỉm cười khi Tiffany cười khúc khích , môi cậu cong lên áp vào má người kia sau khi đã đặt 1 nụ hôn nữa lên đó
" Có chuyện gì vậy ? "
"Điều này là có thật , phải không? Việc này thực sự xảy ra? "
Bàn tay vị hôn thê âu yếm bầu má Taeyeon trước khi đặt 1 nụ hôn lên trán , sau đó là lên mũi và cuối cùng lên đôi môi đang chờ đợi cô
"Vâng, " Tiffany thì thầm , " Tae sẽ kết hôn với em , ngay bây giờ , cho dù Tae có thích hay không , Kim Taeyeon . "
"Tae đã nói có, đúng không? " Taeyeon nói ,chỉ vào chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay
Taeyeon cười tươi với Tiffany , dù cậu đang cố nén tiếng cười nhưng đã không qua mắt được cô
" Tsk ! Tae thôi đi được chưa? ! " Vị hôn thê đánh vào vai cậu trước khi giả vờ tức giận đi lại chỗ tấm gương
"E-em ... Tae xin lỗi , F- Fany " Taeyeon run run vì phải nén cười. " T...Tae chỉ ", cậu khịt mũi, "Tae v-vẫn không t-thể tin là em thực sự đã lấy r-a 1 cái gì đó như thế "
Tiếng cười của cậu tắt dần nhất là lúc bắt gặp cái bĩu môi của Tiffany , và cậu không thể không bước lại gần cô 1 lần nữa , kéo cô vào 1 cái ôm . Taeyeon tựa cằm lên vai cô gái khác rồi hít vào , làm đầy các giác quan của mình với hương thơm của Tiffany.
Cảm giác cứ như đang ở nhà
"Cảm ơn, " cậu thì thầm vào tai cô , " vì đã chủ động , vì đã cầu hôn ", cậu ôm chặt hơn, " và chờ đợi . "
Cảm giác cô vòng tay ôm lại mình và cậu đã để mình chìm trong nó
Taeyeon nhìn thẳng vào Tiffany vẫn trong vòng tay cô
"Em không muốn phá vỡ lời hứa nữa , " Tiffany hôn cậu , "Em yêu Tae . Em không thể chờ thêm để được kết hôn cùng Tae . "Cô hôn cậu một lần nữa, từ từ , nhẹ nhàng cắn cắn lên môi cậu
" Fany ... Chúng ta còn đám cưới ... "
" Chúng ta có thể bỏ qua buổi lễ không ? "
Taeyeon nhìn Tiffany hờn dỗi trong lúc miễn cưỡng rời khỏi cái ôm, và hình ảnh trẻ con đó làm cậu bật cười
"Tae đã chờ đợi việc này xảy ra suốt 9 năm rồi , nên không . Chúng ta phải làm .Ngay bây giờ. "
"Okay " Tiffany nói với cái bĩu môi tinh nghịch.
"Em thật đáng yêu, " Taeyeon nói trước khi đánh cắp thêm 1 nụ hôn , "giờ tụi mình đi nhé . "
Taeyeon nắm chặt tay Tiffany , đan tay cả 2 vào nhau giống như 1 nút thắt. Tiffany mỉm cười rộng rãi nhìn cậu và nhận được 1 nụ cười đáp lại .
Tiffany hạnh phúc.Cậu hạnh phúc .
-----
Tiffany đi theo sau Taeyeon đi ra khỏi khách sạn, cô há hốc trước viễn cảnh đang chào đón mình
Mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ , nhưng với những đám mây làm những tia nắng dịu nhẹ hơn , cũng làm thời tiết mát dịu hơn rất nhiều. Gió vẫn thổi nhẹ , chỉ đủ để chiếc váy khẽ tung bay , và Tiffany cảm thấy như cuộc sống của cô giờ đây sẽ bước sang 1 trang mới tuyệt vời hơn
Tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng theo cách của nó cũng như con tim cô không còn mang theo gánh nặng nữa
Và cuối cùng , cô cũng có thể nói rằng hôm nay là 1 ngày hoàn hảo cho 1 đám cưới ; ngày hoàn hảo cho đám cưới của họ .
" Kim Taeyeon! "
Tiffany gần như va phải Taeyeon vì người kia đột ngột dừng lại trước khi vội vã trốn đằng sau cô. Tiffany cười cười nhìn Sunny giận dữ vội vã đi lại chỗ họ, chân mày nhíu lại còn đôi môi thì mím chặt cùng vẻ mặt cau có
" Cậu đã ở đâu hả ? Mình đã gọi cậu một triệu lần , tại sao không trả lời? "
Sunny rít lên với vị hôn thê của Tiffany và cô bối rối nhìn cô gái thấp hơn với tay ra sau lưng cô , cố gõ vào đầu Taeyeon.
"N-Này ! Dừng lại, Soonkyu ! Hôm nay là ngày cưới của mình, dừng lại! " Cô nghe Taeyeon nói trong lúc cô hắt tay bạn mình ra
" Không được gọi mình là Soonkyu và MÌnh không quan tâm ngay cả khi nó là sinh nhật thứ 100 của cậu! Cậu làm mình căng thẳng gần chết! Mình tưởng cậu đã bỏ trốn hay gì đó rồi chứ ! "
Tiffany cảm giác 1 đôi tay vòng qua người và cô mỉm cười khi Taeyeon ôm cô lại gần hơn
"Không," Taeyeon khẽ nói, "Mình chỉ đi tìm vợ mình về à. "
Tiffany nghiêng đầu sang một bên để nhìn vào Taeyeon và trái tim cô căng lên lần thứ n trong ngày hôm đó . Cô chưa bao giờ tưởng tượng chỉ 1 từ đơn giản như vậy cũng làm mình thấy phấn chấn , giống như cô đang lướt qua những đám mây,và ngay lúc này cô có bị nhấn chìm xuống biển cũng vẫn thấy hạnh phúc
Tiffany nhìn lại Sunny ,ngạc nhiên khi thấy người kia mỉm cười ngọt ngào . Cô biết cô gái thấp hơn đã phải vất vả quán xuyến mọi việc vì họ như thế nào, đặc biệt là khi Taeyeon bỏ đi sau đám cưới người bạn thân của cô , và Tiffany không khỏi biết ơn vì sự xuất hiện của người kia. Sunny đã giữ họ lại bên nhau, và cô cũng còn nợ ngày này với cô ấy .
" Taetae ! Mẹ ơi! "
Ngay lập tức Tiffany cảm thấy cánh tay quấn quanh cô biến mất trước khi nhìn thấy Taeyeon nhào về phía trước để bắt lấy cô con gái của mình.
"Xin chào, con yêu.Con có nhớ Taetae không ? " Cô nghe Taeyeon âu yếm Juhyun trước khi không ngừng hôn hít bé con
"Vâng! TaeTae đi đâu vậy ? "
Tiffany cười khúc khích nhìn cô con gái khoanh tay lại ; bé con giống hệt cô .
"Dĩ nhiên là đi mang mẹ con về rồi! Nhìn xem ? " Taeyeon ra hiệu về phía cô và mỉm cười.
"Xem Tae đã làm gì với con gái em kìa , " Tiffany khoanh tay và bĩu môi giống như Juhyun , " Con bé gọi Tae trước cả mẹ mình!"
"Tae cũng sẽ là mẹ của Juhyun sớm thôi mà, " cô nghe cô gái nhỏ nói trước khi hôn lên má bé con đang cười khanh khách
Tiffany mỉm cười bởi đó là điều duy nhất cô có thể làm . Con tim cô như muốn nổ tung vì hạnh phúc nhưng cô không muốn chết trước khi nói "Con đồng ý" ,ngay lúc này.
"HeyTaeng , đến giờ rồi. Cậu cần - "
" Oh , về việc đó, " cô nhìn Taeyeon bỏ Juhyun xuống trước khi kéo Sunny ra chỗ khác. Cô nhíu mày nhìn theo nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Juhyun đã lôi kéo sự chú ý của cô trở lại
Tiffany nhìn 2 người kia nói gì đó và gương mặt bối rối của Sunny làm cô thấy lo, nhưng nụ cười e thẹn của Taeyeon bằng cách nào đó đã thổi bay nó đi. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra,và thẳng thắn mà nói,cô không thíchcảm giác như ở trong bóng tối.
Đây là ngày cưới của cô , và cô xứng đáng được biết tất cả mọi thứ , đặc biệt là khi nó liên quan đến Taeyeon .
Không lâu sau đó 2 người kia cũng quay lại và Tiffany không thể hiểu được biểu hiện của cô gái nhỏ .
" Tae làm gì vậy , Tae ? Không phải Tae nên đi theo Sunny sao ? "
" Uhm ... Tae -Tae ... " Taeyeon lắp bắp . " T-Tae không biết tụi mình có thể làm cùng nhau không? "
"Ý Tae là sao? " Tiffany nhíu chặt mày .
" Ý Tae là, " Tiffany nhìn Taeyeon chạy bàn tay run run trên mái tóc mình , " chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện và Tae không nghĩ làm vậy là đúng nếu phải đứng đợi em ở phía trước. " Cô gái nhỏ giữ lấy 2 tay Tiffany ,ngay lập tức 1 cảm giác ấm áp lan toả từ lòng bàn tay đến khăp cả người cô . "Tae muốn cùng em bước mỗi bước trên con đường này , Fany , bắt đầu từ bây giờ. "
Tiffany mỉm cười sáng lạn không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi
"Tae muốn em cảm nhận được em sẽ có Tae kề bên, nắm tay em vượt qua tất cả , cho dù em đang vui, buồn , sợ hãi ... hoặc tổn thương . Tae muốn cùng em đi đến tận cùng . "
Sự chân thành trong giọng nói của Taeyeon làm rung động tới tận nơi sâu kín nhất trong cô, và không biết sao,Tiffany cảm giác như mọi thứ diễn ra đều có giá trị của nó. Tất cả nỗi đau , những giọt nước mắt , niềm thất vọng , và sự chờ đợi..tất cả là để điều này xảy ra
Vì nếu không ngày hôm nay sẽ không ngọt ngào , sẽ không hoàn hảo như thế này , khi mọi thứ quá dễ dàng có được.
" Vậy Tae có thể đưa em đến đó không?"
Tiffany cảm thấy bàn tay Taeyeon siết chặt hơn làm cô nhìn thẳng vào cậu . Taeyeon cũng nhìn lại cô với ánh mắt yêu thương , đôi mắt nâu tìm kiếm sự cho phép
" Em- "
" Nói vâng đi,mẹ ơi ! "
Cả 2 cười khúc khích có vẻ như họ đã quên sự có mặt của bé con . Taeyeon cúi xuống hôn lên má Juhyun trước khi bế đứa trẻ lên trong vòng tay mình .
Tiffany nhìn Taeyeon và cô con gái rồi gật đầu. Cô để cho nước mắt tuôn rơi, không quan tâm là nó có làm hỏng lớp trang điểm . Tiffany cảm giác 2 bên má đau nhức vì phải cười quá nhiều và cô theo nghĩa đen không thể nhìn thấy gì qua đôi mắt cười của mình nữa.
Gia đình của Tiffany đã hoàn hảo
Taeyeon bế Juhyun bằng 1 tay còn tay kia nắm lấy tay Tiffany , những ngón tay đan vào nhau
" Sẵn sàng chưa? " Cô gái nhỏ mỉm cười trong lúc dẫn cô đến chỗ tấm màn trắng ngăn cách họ với khách mời và nơi tổ chức
"Sẵn sàng ". Tiffany gật đầu ,nụ cười càng tươi sáng hơn
" Không chạy trốn chứ? " Một tiếng cười vui nhưng mang theo 1 chút lo lắng.
1 cái véo nhẹ. " Chỉ cần Tae cũng đừng chạy trốn . "
"Tae sẽ không.Vì bây giờ cuối cùng em cũng thuộc về Tae , mãi mãi. "
Tiffany gật đầu ,trao cho Taeyeon và Juhyun một nụ hôn trên trán , trước khi tay trong tay đi qua tấm vải trắng , sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ sẽ đến với gia đình của họ.
' Bên nhau.Mãi mãi. "
-THE END-
Em ko cần quá nhiều thứ
Em có thể ko cần gì hết trong cuộc sống của những lời nguyện cầu mang lại
Em chỉ cần 1 vài điều nhỏ nhoi thôi
Nhưng em đã có tất cả những gì em muốn khi em yêu người
Trong vòng tay người em thấy mình thật tự do
Như che chở giúp em vượt qua tất cả
-I need you-
-------------------------------------
P.s: Cá nhân mình thì thấy fic này nên kết thúc ở chap 19 hoặc cái epilogue truoc :D . Đây là fic đầu tiên trong số mấy fic drama mình dịch,mình mong nó sẽ là 1 S.e hoặc là gì đó nhưng ko phải là H.E. nhưng thôi ai cũng có quyền được hạnh phúc cả ^_^ . 1 người lỡ sa chân lạc bước không có nghĩa là họ sẽ lạc lối mãi mãi :D. Taeyeon cũng đã chấp nhận thôi thì ta cũng chấp nhận luôn đi =))))))))). Chốt câu là ko biết em Tae là anh hùng hay anh khùng nữa ,ở ngoài đời mà có người như ẻm là zớt liền :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top