Chap 7+8

Em đã nói chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, Fany ... Tại sao giờ em lại rời xa Tae? Tại sao? ... "

" Em muốn có một gia đình,  Taetae . Em- "

"Chúng ta sẽ có! Em và Tae! Chúng ta sẽ có con ! Chúng ta sẽ nhận nuôi,  Chúng ta sẽ- "

" Một gia đình thực sự, Taeyeon ... những đứa con mang chính dòng máu   của em... V- và ...Tae không thể cho em điều đó ... "

"Cậu rất ngốc biết không hả? "

"Gì- "

" Thất vọng quá. "

" Soonkyu - "

"Cái gì? Mình chỉ nói sự thật, Taeng . "

"Đừng có để mình phải đánh cậu bằng cái máy ảnh nhá . "

Sunny nhún vai nhấp 1 ngụm đồ uống lạnh của mình trong khi chú ý đến Tiffany đang chơi với con gái mình gần bờ biển . Taeyeon nhìn theo hướng người bạn đang nhìn và vô thức mỉm cười khi thấy Tiffany bế Juhyun lên, cù léc cô bé

Họ trông rất hạnh phúc .

Tiffany trông rất hạnh phúc .

"Cô ấy có biết cậu đến đây ? " Taeyeon hỏi cô gái thấp hơn và được trả lời với một câu phủ nhận

"Cô ấy vẫn chưa nhìn thấy mình, nếu đó là điều cậu muốn hỏi . "

"Ah ..."

Taeyeon nghe thấy mọi thứ nhưng chẳng có gì lọt vào được đầu óc của cậu. Có vẻ như mọi giác quan của cậu đã chết ngoại trừ thị giác, nhưng cho dù có vậy tầm mắt cậu cũng chỉ nhìn thấy Tiffany và Juhyun  .

Cậu có thể đã có hạnh phúc,1 câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu .

" Em thật không công bằng, Fany ... Làm sao em có thể yêu cầu 1 điều mà em biết Tae không thể ?"

-----

Tiffany ôm chặt con gái để cô bé bám vào cổ mình. Chạy và đùa nghịch trên bãi biển đã làm họ rất mệt, nhưng nhìn thấy con gái mình được vui vẻ làm mọi mỏi mệt trong cô bỗng chốc bay biến

Cô hôn nhẹ lên trán Juhyun  trước khi vén vài sợi tóc ra sau tai của con gái mình. Tiffany dịu dàng nhìn cô bé rồi siết chặt cái ôm hơn.

Nếu có một điều Tiffany không thấy hối tiếc trong cuộc đời mình  chính là đã có 1 cô con gái xinh đẹp thế này

Đứa trẻ là kết tinh của tình yêu,có thể cho là vậy, đó là trước khi bố con bé biết Tiffany có thai. Vâng, hắn ta là một thằng khốn, nhưng cô đã thực sự yêu hắn ta, ít nhất là cho đến khi hắn ta biến thành 1 kẻ khốn nạn khi vào 1 ngày Tiffany thức dậy và nhận ra hắn đã biến mất cùng với tất cả đồ đạc.

Nó đã làm tổn thương Tiffany, rất nhiều, cái lúc cô khóc nấc vì nhận ra rằng người đàn ông đã bỏ rơi cô cùng với sinh linh bé nhỏ trong bụng, cô đã nhớ lại ngày hôm đó, khi cô cũng đã làm tổn thương 1 người

Ra đây là cảm giác đó, cô nghĩ

Tiffany thở dài quay bước về khách sạn để cho bé con của cô nghỉ ngơi

-----

"là-Oh my god,  Sunny ? "

Taeyeon quay sang hướng phát ra tiếng kêu phấn khích bị bóp nghẹt, nhìn thấy Tiffany gần như lao về phía Sunny và cậu, với Juhyun bé nhỏ ngủ trong vòng tay cô. Cô tính chào Sunny thì bỗng nghe cô ấy hét lên .

" Fany ! "

" Tuyệt vời ... Tuyệt thật... lại như thời đi học " Taeyeon trợn tròn mắt trước khi bước sang một bên.

"Cậu làm gì ở đây thế? "

Tiffany nửa ré lên khi cô khẽ xoay người Juhyun, cẩn thận để không  đánh thức đứa trẻ đang ngủ. Taeyeon nhìn đứa trẻ tội nghiệp, muốn ôm lấy con bé trước khi mẹ nó có thể ép cô bé nghẹt thở vì phấn khích

Taeyeon cũng đã không bỏ qua ánh mắt của Sunny nhanh chóng nhìn từ Tiffany chuyển sang đứa trẻ rồi nhìn lại cô.

" Mình đến giúp Taeng tổ chức đám cưới cho Kwon - Jung! Cậu thế nào rồi ? Đã lâu quá rồi! Lạy Chúa tôi, chúng ta phải nói chuyện mới được! Ngay bây giờ! "

Taeyeon tiếp tục nhìn chằm chằm vào cả hai như thể cậu đang xem một bộ phim câm. Thật buồn cười khi nhìn 2 cái miệng ồn ào cố nhỏ giọng lại nhưng vẫn liếng thoắng không ngừng. Đó là một kỳ công vĩ đại theo ý kiến của cậu

Taeyeon nhíu mày khi bắt gặp cái bĩu môi hiện trên đôi môi Tiffany.

"Mình xin lỗi, Sunny.Giờ thì không được, mình phải chăm cho con mình đã . Oh! Đây là Juhyun, con gái mình.  Xin lỗi, con bé đã rất mệt " Cậu nghe Tiffany nói xin lỗi .

Sunny tiến lại gần người bạn đã lâu không gặp để nhìn rõ cô bé con hơn.  Taeyeon quay đi lúc bắt gặp ánh mắt quen thuộc của người bạn thân.

Thương cảm

" Aaaww, con bé rất dễ thương! Ắt hẳn cô bé là 1 thiên thần . "

"Uhm phải,lúc nó đang ngủ. Đợi đến lúc con bé thức dậy, nó sẽ hỏi cậu không ngừng cho mà coi. "Tiffany cười khúc khích, hôn nhẹ lên bầu má mũm mĩm của con gái mình .

Cả 2 tiếp tục trò chuyện và Taeyeon cảm giác như mình không còn tồn tại. Nó luôn là như thế, cậu nhớ lại. Bất cứ khi nào Sunny với Tiffany gặp nhau, ngay cả khi có cậu ở bên cạnh, họ lại như chìm đắm trong thế giới riêng của mình về những tin đồn và những câu chuyện cùng với mấy thứ khác mà Taeyeon đã không bận tâm tìm hiểu. Nhưng bất chấp điều đó, cậu vẫn kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh Tiffany, bí mật nhưng cố tình nhìn chằm chằm vào Tiffany lúc cô sôi nổi chuyện trò, hay cười toe toét, hoặc đang cau mày, bất cứ điều gì theo nội dung câu chuyện

Taeyeon đôi khi lại muốn chạm vào tay người kia, nhẹ nhàng giữ nó trong tay mình, vân vê ngón tay của cô, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào những đường kẻ tay trong lòng bàn tay Tiffany lúc họ đang trò chuyện. Taeyeon chỉ lặng lẽ ngồi đó, thoả mãn chỉ với việc được ở cùng 1 nơi với người nắm giữ trái tim cậu, hài lòng khi cảm nhận được nhịp đập khe khẽ bên dưới làn da mịn màng của Tiffany.

1 đoạn hồi ức thật dài đã qua, nhưng vẫn không thể nào quên

"Xin lỗi, Sunny. Để lần khác nhé, được không? Mình cần phải - "

" Cứ đi với cậu ấy. Tôi..Tôi sẽ trông con bé cho "

Taeyeon không biết mình đang nói gì nữa . Môi cậu cử động và từng câu chữ đã theo đầu lưỡi trôi tuột ra ngoài trước lúc cậu kịp ngăn lại. Đôi mắt Taeyeon mở to khi cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm gì

Rất may, Tiffany đã không để ý lắm

" Tae có chắc - "

"Ừ. Tôi,  uh,  tôi chắc chắn. Cứ đi đi, nói chuyện với kẻ lùn đó. "

" Hey! Gọi ai là lùn hả, đồ lùn kia ? "

Taeyeon bước về phía Tiffany, cẩn thận giữ lấy cô bé từ vòng tay của cô. Taeyeon chỉ tập trung bế Juhyun cho đúng cách và thoải mái, bỏ qua cái nhìn sửng sốt trên gương mặt Tiffany cùng mấy lời xỉ vả của Sunny

Taeyeon ôm lấy Juhyun trong vòng tay rồi bất giác  mỉm cười. Cô bé thực sự là một thiên thần .

"Nhưng con bé không phải của mày, Taeyeon ...   không bao giờ ... "

Taeyeon nuốt cục nghẹn ở cổ họng, tiếp tục ôm chặt cô bé đã ngủ ngon lành vào lòng

" Taeyeon, em không muốn thêm rắc rối cho Tae " Sự dịu dàng trong giọng nói của Tiffany làm cậu nuốt khan

"Không sao, Tiffany. Tôi sẽ chăm sóc cô bé . Đi đi . "

Taeyeon mỉm cười với Tiffany, thực sự , và cậu cảm thấy như tất cả mọi thứ lại trở nên tốt đẹp một lần nữa. Như thể bi kịch bốn năm trước đây chưa bao giờ xảy ra và giờ cô đang ôm chính con gái mình trong vòng tay, kết tinh của tình yêu và hôn nhân của họ .

Nhưng không phải là tình huống như lúc này, nó càng làm cậu tuyệt vọng hơn. Sự thật thường  phũ phàng

" Cảm ơn, TaeT - Taeyeon . " Cô gần như đã nói ra

" Không có gì. "

" Luôn là vậy ... '

-----

Chương 8

" Fany! Chờ đã E-em đi đâu? "

" Taeyeon, xin Tae ... "

"Tại sao em lại làm vậy? ... "

"Em xin lỗi Taeyeon, nhưng làm ơn ... xin hãy để cho em đi . "

"Mình nhớ cậu quá,  Fany . "

"Mình cũng nhớ cậu. Cậu không biết mình đã nhớ cậu thế nào đâu "Nhất là Taeyeon, cô rất muốn thêm vào.

Tiffany lại 1 lần nữa ngồi trong quán bar,  lần này là với Sunny, uống với nhau vài ly sau cuộc hội ngộ thú vị ở sảnh khách sạn. Họ đã ở đây được vài giờ, uống suốt đêm và nói chuyện trên trời dưới đất

Bao gồm cả Taeyeon .

"Sunny ... Tae ... Taeyeon ... thế nào ...?"

"Cậu ấy thế nào? "

Tiffany đã rất rất muốn được hỏi kể từ lúc họ bắt đầu trò chuyện về những việc xảy ra suốt 4 năm qua.

Cô thấy Sunny quay nhìn sang 1 bên rồi thở dài

"Rất tệ, phải không? ... "

"Mình không biết phải nói với cậu gì đây, Fany ... "

"Làm ơn,  Sunny ?M-mình muốn biết - "

" Muốn biết Taeyeon đã đau khổ đến mức nào khi bị cậu bỏ rơi sao ? "

Tiffany đã nao núng trước lời lẽ gay gắt đó nhưng cô hiểu mình đáng bị vậy. Cô biết mình đã làm tổn thương Taeyeon nhiều bao nhiêu, đã làm tan nát trái tim cậu nhiều ra sao.

"Mình ... mình xin lỗi."

"Không, Sunny, không cần xin lỗi.  Là lỗi của mình . "

Sự im lặng bao trùm cả 2 trong lúc họ tiếp tục uống rượu. Đã qua rồi những cuộc nói chuyện thoải mái và Tiffany rất muốn đập cái chai vào đầu. Cô ngả người ra sau   quay sang chỗ quầy bar bên kia, nơi mà cô đã gặp lại Taeyeon. Thậm chí sau bốn năm dài,  Taeyeon vẫn còn ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Tiffany cảm giác như tim mình đã ngừng đập trong 1 giây và rồi sau đó lại đập dữ dội hơn. Mọi âm thanh xung quanh cô đều biến mất chỉ còn lại điều duy nhất mà đôi mắt cô nhìn thấy là Taeyeon

Cô đã tính xin phép trở về thì chợt nghe Sunny nói

"Taeyeon vẫn ở đây sau khi cậu bỏ đi. Cậu ấy đã 1 mình trải qua những ngày  trăng mật với cậu, làm gì chỉ có Chúa mới biết . Mình không biết, vì cậu ấy cứ khăng khăng đòi ở lại, cậu ấy đã cầu xin bọn mình để cậu ấy được 1 mình suy nghĩ. Nên bọn mình đã để cậu ấy ở đây 1 thời gian. "

Tiffany siết chặt nắm tay.  Không ai khác có lỗi ngoài cô

" Taeyeon đã trở về  sau hai tuần,  trông như một người khác. Thành thật mà nói,  mình đã mong được thấy 1 Taeyeon chán nản, tự hành hạ bản thân  nhưng ... cậu ấy cứ luôn cười từ lúc quay về . Và thật sự ... nó đã làm tổn thương bọn mình rất nhiều khi nhìn thấy cậu ấy như vậy. Cậu hiểu Taeyeon thế nào mà; rất thích giữ mọi thứ trong lòng . "

Tiffany gật đầu .

" Và .. một vài tháng sau đó, cậu ấy bắt đầu cái nghề chụp ảnh cưới. Cậu biết tại sao Taeyeon lại chọn chụp ảnh cưới, phải không? " Sunny nhìn thẳng vào Tiffany và cô thực sự muốn khóc.

Phải, cô biết

Sự im lặng 1 lần nữa nhấn chìm cả 2 chỉ còn tiếng lanh canh của ly thuỷ tinh cùng những chai rượu. Tiffany đã dần quen với những âm thanh quen thuộc ở quầy bar  cho đến khi Sunny quyết định kéo cô ra khỏi cái giới hạn an toan mà cô đã tự dựng lên quanh mình

"Giờ thì cho mình biết, Fany ... Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? "

Tiffany thở dài trước khi nói ra tất cả với cô gái thấp hơn.

-----

Sunny ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách sạn rồi thở dài. Nhậu nhẹt chưa bao giờ là vấn đề với Sunny; cô ấy biết rõ tửu lượng của mình. Nhưng nói chuyện với Tiffany làm cô ấy rất căng thẳng, thậm chí còn nhiều hơn so với đống công việc cô ấy đã bỏ lại để chạy đến đây giúp Taeyeon

Những gì Sunny nói với Tiffany đều là thật, gần như tất cả

Sunny chỉ bỏ qua cái lần cô ấy bước vào lúc Taeyeon đang ngủ trong 1 ngày cả 2    phải ở lại studio và  biết được cô gái tội nghiệp kia đã âm thầm khóc trong giấc ngủ gần như mỗi đêm trong lúc mơ màng gọi tên tình yêu của đời cậu

Tiffany không cần phải biết điều đó.

-----

Tiffany lại thấy mình lúng túng đứng trước cửa phòng khách sạn 1 lần nữa, nắm chặt tay nắm cửa trong khi tay kia giữ thẻ khoá. Tiffany cảm giác như mình đang chuẩn bị mở chiếc hộp Pandora và kết án cho cả vũ trụ , nhưng thật ra, từ rất lâu cô đã tự kết án cho bản thân mình rồi

Một tiếng cạch vang lên với Tiffany bước vào trong.

Tiffany đi thẳng vào phòng, ngạc nhiên khi thấy chiếc giường trống trơn. Cô đi ra phòng khách và nghe thấy tiếng tivi phát ra khe khẽ.  Nghĩ rằng Taeyeo  để TV vẫn mở, cô đã đi ra tính tắt nó . Ngay khi sắp đi đến phòng  Taeyeon để xem con gái mình ở trong đó hay không thì cô phát hiện cả 2 đang nằm ngủ ngon trên ghế sofa

Tiffany thoáng ngỡ ngàng, và từ từ  tiến đến ghế sofa nhìn 2 con người đang ngủ ở đó

1 giọt nước mắt chợt lăn dài trên má, Tiffany che miệng để bóp nghẹt tiếng nấc với đôi mắt vẫn nhìn vào hình ảnh trước mặt

Taeyeon nằm dài trên ghế sofa, đầu tựa lên 1 chiếc gối trong khi Juhyun nằm thoải mái trên người cậu. Cô gái lớn hơn đã vòng 2 tay quanh cơ thể cô bé, giữ cho bé con không bị rơi xuống ghế

Họ trông rất yên bình

Hơn nữa ,đây là hình ảnh mà Tiffany đã rất mong muốn được thấy ở Juhyun và bố cô bé

Hắn ta đã hứa cho cô 1 gia đình,  gia đình riêng của họ.

Nhưng điều duy nhất cô có là một trái tim tan vỡ và một lời hứa bị phá vỡ.

Giờ thì Tiffany để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Hình ảnh trước mặt đã kéo cô vào cảm xúc sâu lắng nhất và cô không thể không khóc nhiều hơn . Tiffany vô tình bật ra 1 tiếng nấc làm cô ngay lập tức ngừng thở khi thấy con gái mình cục cựa. Cô nhanh chóng lau   nước mắt trên khuôn mặt của mình, cố lấy lại bình tĩnh phòng trường hợp 1 trong 2, hoặc thậm chí cả hai  thức dậy.

Tiffany thở phào nhẹ nhõm khi họ đã không mở mắt. Cô tiếp tục nhìn Juhyun nắm chặt vạt áo của Taeyeon trong lúc rúc vào dưới cằm cô gái, người kia đã phản ứng lại bằng cách thắt chặt vòng tay, ôm sát cô bé vào mình hơn

Tiffany không dám tách cả 2 ra ,  nhiều như Tiffany muốn ngủ với con gái bên cạnh mình, cô cũng không muốn phá cái khung cảnh ấm lòng này.

Với 1 nụ cười, Tiffany đứng dậy đi lại chỗ tủ đồ lấy ra 1 tấm chăn mới . Cô đắp chăn cho cả 2 rồi cúi xuống hôn lên trán Juhyun. Tiffany chuyển sự chú ý sang Taeyeon đang ngủ  và rất ngạc nhiên lúc nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt người kia .

Cô tính lau chúng đi thì bỗng nghe Taeyeon thì thầm trong giấc ngủ.

Và ngay lúc đó,cô đã ngã khuỵu xuống sàn , nghĩ rằng trái tim mình không thể tan nát thêm được nữa

Ít nhất là  không  đến khi cô nghe thấy lời khẩn cầu thì thầm của Taeyeon.

"Xin ... Xin em ở lại bên Tae ... "

P.s: đoán được chưa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: