Chap 18

Tiffany đã luôn coi cuộc sống như là 1 chuỗi của những điều không ngờ và hoàn cảnh thỉnh thoảng lại đẩy cô vào đó để kiểm chứng. Vô số lần, cô đã thấy mình bị mắc kẹt trong một viễn cảnh khó khăn, nhưng thường, cô vẫn có thể thoát ra, đôi khi không bị tổn thương nhưng hầu như đều là mang theo thương tích.

Khi Tiffany đang mắc kẹt vào 1 tình thế tiến thoái lưỡng nan mà cô bị buộc  phải rời bỏ  Taeyeon vì 1 người đàn ông cô đã yêu, cảm giác thật khủng khiếp khiến cô chỉ muốn dìm chết chính bản thân trong bồn tắm phòng khách sạn

Tiffany biết rằng cái ngày Taeyeon để cô đi, cô đã để lại 1 vết thương rất lớn trong lòng người kia. Tiffany đã chấp nhận khả năng, có lẽ là rất tồi tệ, rằng nó có thể không bao giờ lành lại, nhưng cô là ai? Cô  cũng chỉ là một con người  và mặc dù nó có vẻ ích kỷ nhưng cô chỉ muốn được hạnh phúc.

Chỉ khi Tiffany nghĩ rằng cuộc sống của mình đã tốt hơn thì cô lại bị bỏ rơi bởi người mà cô tưởng đã yêu cô nhiều như cô  đã làm, và 1 bước ngoặt của cuộc đời đã xảy đến, đó là lúc  cô phát hiện mình đang mang đứa con của hắn ta.

Dù vậy Tiffany cũng thấy biết ơn vì  sự tồn tại của con gái mình bởi  bằng cách nào đó cô gái nhỏ đã làm chậm lại nhịp sống quay cuồng của cô 1 chút, rồi sau đó  Tiffany đã trải qua những niềm vui mà cuộc đời cuối cùng cũng ban tặng cho cô

Nhưng như người ta nói không có gì là yên bình mãi mãi

"Anh đang làm gì ở đây? "

Tiffany thở dài xoa 2 bên thái dương, cảm giác cơn đau đầu như muốn làm đầu cô nứt toát ra. Tất cả mọi thứ làm cô mệt mỏi.

" Anh..anh gọi cho bố em và hỏi về em. Ông nói em về đây dự đám cưới ... Nên anh đã theo em "Hắn nói đầy lúng túng lẫn sợ hãi .

" Tại sao? "

"Tiffany, C-chúng ta có thể nói chuyện được không ? Làm ơn?"

" Không phải giờ chúng ta đang nói chuyện sao? "  Giọng nói của cô có vẻ bị kích động và cô biết người đàn ông kia cũng cảm nhận được .

Hắn bối rối nhìn sang Sunny với vẻ sợ hãi trước khi quay lại với cô. Tiffany biết hắn ta muốn được riêng tư nhưng ở 1 mình với hắn làm cô lo sợ. Vì cái gì và tại sao, cô không biết. Tuy nhiên, Tiffany cũng làm theo và nói Sunny vào trông chừng Juhyun 1 lúc. Cô gái nhỏ hơn do dự nhưng cũng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, cũng  không quên cho cô một cái nhìn không hài lòng.

" Nói đi " Tiffany thốt lên sau khi Sunny đã đóng cửa lại

Tiffany không muốn trở nên gay gắt nhưng cô không thể kiểm soát sự khó chịu đang hình thành bên trong

Tiffany tưởng mọi việc sẽ bắt đầu tốt hơn  đặc biệt là khi cô đã có lại Taeyeon, nhưng đáng tiếc nó không phải là cách cuộc sống diễn ra

" A-anh  xin lỗi " Người đàn ông cúi đầu nói,Tiffany có thể nhận ra vẻ căng thẳng của hắn

Cô nhắm mắt cố kiểm soát những cảm xúc đang chực chờ nổ tung. Cô con gái đang ngủ yên bình ở phòng khác và cô không muốn cô bé thức giấc. Cô biết mình lớn tiếng như thế nào, vậy nên la hét không phải là một lựa chọn .

"Chỉ vậy thôi sao?Anh chỉ  ... xin lỗi ? " Cô rít lên bắt đầu trở nên tức giận.

"Không, không ! A.. .. Anh đã hoảng sợ, Tiff .Anh thực sự xin lỗi " Hắn càng cúi thấp đầu hơn "Chúng ta chỉ vừa ổn định cuộc sống ...tất cả đều diễn ra hoàn hảo. Công việc của anh đang rất tốt và anh chỉ mới vừa được thăng chức! A-anh vẫn chưa sẵn sàng để làm bố - "

" Vậy anh nghĩ tôi có sao ! "

Cơn giận của Tiffany bùng nổ. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe từ người đàn ông làm cô đã rời bỏ Taeyeon. Cô không thể kìm chế mình được nữa và cô chỉ mong các bức tường đủ sức ngăn chặn bớt giọng nói của mình.

"Tôi cũng chưa sẵn sàng làm mẹ" cô thở hắt ra" Cũng như anh, tôi cũng chỉ vừa mới tìm được công việc thích hợp! Nhưng ngay sau khi tôi phát hiện mình đang mang thai con CỦA ANH, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy! Anh đã hứa cho tôi một gia đình và khi nó đến tôi nghĩ ... Tôi nghĩ chúng ta sẽ có 1 gia đình ... "

Nước mắt lăn dài trên má khi Tiffany trút hết mọi thất vọng ra ngoài. Cô bật cười cay đắng,  nhận ra mình đã khóc không biết bao nhiêu lần trong cuộc hành trình chỉ có sự cô độc làm bạn. Tiffany ước rằng nó sẽ không còn nữa.

Tiffany lau mạnh nước mắt rồi  nhìn thẳng vào người đàn ông; vai hắn rụt lại còn đầu thì cúi thấp. Nó khác với người đàn ông đầy tự tin mà cô đã gặp và đem lòng yêu trước đây, cô nghĩ, có lẽ, 4 năm thực sự  mang đến rất nhiều thay đổi không chỉ với cô và Taeyeon mà còn cả hắn ta nữa

"Chúng ta sẽ có 1 gia đình, Tiffany. Anh sẽ cầu hôn em..anh muốn kết hôn với em ..." Người đàn ông thì thầm.

Hắn bước một bước về phía cô làm  Tiffany lùi lại một bước. Mặc dù tâm trí của cô đang rất hỗn loạn và cảm xúc thì rối rắm, cô  vẫn không thể phủ nhận sự giận dữ là bắt nguồn từ sâu thẳm trong tim mình

" Nếu anh không phải là người bỏ rơi tôi thì tôi đã nói vâng!"

"Anh đã rất sợ, okay! " Cô giật mình bởi tiếng nói lớn. " Đ-đứa trẻ ... là ngoài ý muốn, nó làm anh- "

" Juhyun " cô thì thầm"Tên nó là Juhyun . Và con bé là cô bé xinh đẹp nhất ... "

Tiffany đã bật khóc. Nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt cô  nói về con gái mình với hắn ta, nó làm mọi đau khổ mà cô đã chôn giấu tận sâu trong tim lúc 1 mình nuôi con vỡ òa

Không bao giờ là 1 việc dễ dàng với Tiffany, làm một người mẹ đơn thân, nhất là khi Juhyun đủ trưởng thành để hỏi về bố mình. Tiffany đã rất biết ơn bố mình đã luôn ở bên cạnh họ và đã đóng vai trò như 1 người đàn ông duy nhất trong cuộc sống của Juhyun mặc dù vở kịch này đã kéo dài 4 năm đã làm cô rất xấu hổ với gia đình

" Anh không biết cảm giác khó khăn thế nào khi con bé hỏi về bố mình ra sao đâu ", cô run rẩy thở ra " bất cứ khi nào nó hỏi về anh ... Tôi không biết phải nói gì. Tôi không thể nói với con bé rằng anh bỏ đi chỉ vì không muốn nó . "

" Tiff ... "

Tiffany thấy hắn ta thận trọng bước lại phía mình và phải trung thực, cô đã quá mệt mỏi để nhấc đôi chân lên. Tiffany không ngờ rằng chuyến đi trở lại Hàn Quốc lại là sự khởi đầu cho rất nhiều chuyện cứ ngày 1 nặng và nặng hơn khi chúng lần lượt ập đến cô

Tiffany cảm thấy người đàn ông ôm cô vào vòng tay mạnh mẽ của mình và mặc dù muốn chống lại nhưng cô không thể phủ nhận sự ấm áp khi hắn ta kéo cô vào 1 cái ôm thật chặt .

Tiffany đã khóc trong lồng  ngực người đàn ông. Đã quá đủ rồi

Tất cả  đã lấy đi của Tiffany quá nhiều thứ giờ thì cô không còn gì nữa rồi

" Làm ơn, Tiffany. Anh xin lỗi. Hãy cho anh 1 cơ hội, làm ơn ... "

' Một cơ hội " cô nghĩ .

Taeyeon đã cho cô 1 cơ hội. Không hề nghi ngờ gì nữa, Tiffany đã có được 1 cơ hội khác và nó làm cho cô rất  vui sướng bởi cô cũng có thể sữa chữa sai lầm của mình

' Taeyeon . "

Cái tên bật lên trong đầu Tiffany làm  cô thấy có lỗi. Thấy có lỗi khi nói chuyện với hắn ta, khi  trong vòng tay hắn, khi nghĩ đến những gì cô đang nghĩ   .

Tiffany nhắm mắt, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt. Rất đau, nhưng ngay lúc này nó là thứ cô cần; Tiffany cần cảm thấy đau đớn .

Bởi vì có lẽ, nó sẽ kiểm soát được cảm giác tội lỗi đang ăn tươi nuốt sống  cô.

Nhưng, Tiffany lại nghĩ, có lẽ nếu cô cho hắn 1 cơ hội khác  sthì hắn cũng có thể sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Và có thể, Juhyun sẽ không còn một gia đình tan vỡ nữa.

Có lẽ sau đó, cuối cùng họ cũng có 1 gia đình hoàn hảo .

" Fany , Tae về - "

Tiffany muốn giết mình vì đã lún sâu vào những ý nghĩ trong đầu mà không chú ý đến tiếng mở cửa

Rồi có lẽ Tiffany sẽ xé toạt linh hồn cô thành từng mảnh ngay sau đó vì biểu tình trên gương mặt đầy cảm xúc của Taeyeon   .

Ngỡ ngàng

Bàng hoàng

Bi thương.

Đau đớn

" Taeyeon, Em- "

" Xin lỗi vì đã xông vào"

Tiffany rời khỏi vòng tay người đàn ông, đẩy hắn ra xa trong lúc nhìn theo cô gái nhỏ chạy ra cửa mà chỉ có Chúa mới biết cậu đi đâu. Cô chỉ có thể tưởng tượng 2 người trông thân mật thế nào từ cái nhìn của Taeyeon, nó làm cô sợ hãi

" Taeyeon, chờ đã! Chết tiệt ! " Tiffany nguyền rủa, giậm chân trong thất vọng "Không, không , không, không ... " Tiffany hét lên với chính mình trong lúc  bàn tay quơ quào trong hoảng loạn. "Sunny Sunny ! "

Cô gái kia lao ra khỏi phòng, chạy lại chỗ Tiffany trong lo lắng và bối rối

" Fany, chuyện gì xảy ra? " Sunny giữ lấy tay Tiffany không ngừng lắc chúng " Tại sao cậu lại khóc ? ​​"

" Taeyeon, cậu ấy, cậu ấy đã thấy " cô vừa nói vừa khóc nức nở không thể kiểm soát ", cậu ấy nhìn thấy chúng tôi ô-ôm, cậu ấy c-chạy. Sunny ... "

" Tsk ! Tiffany , cậu - "

" M- mẹ ơi  ? "

Đầu Tiffany quay phắt sang hướng phòng mình và nhìn thấy con gái  dụi mắt ngái ngủ. Cô nhìn con gái với vẻ hối lội vì đã đánh thức cô bé bởi tiếng la hét của mình và vẫy tay gọi bé lại gần, cô bé đã làm  mặc dù chỉ với từng bước chập chững  trong mơ màng

Tiffany quỳ xuống trước mặt cô bé, nhẹ nhàng ôm lấy má bé.

"Hi con yêu, mẹ xin lỗi. Mẹ đánh thức con dậy phải không ? " Cô ôm con  gái trong vòng tay và hôn lên trán bé con.

Juhyun gật đầu và Tiffany không thể không rơi nước mắt .

Tiffany cảm thấy con gái ngọ nguậy trong vòng tay nên cô đã thả ra, trước khi thấy  bàn tay nhỏ nhắn của bé con chạm vào má, lau nước mắt đi .

"Đừng khóc, mẹ ơi " Juhyun nói khi cô bé hôn lên má nơi những giọt nước mắt chạm qua . " Taetae nói với con hôn lên nước mắt thì chúng sẽ biến mất. "

Nhắc đến cái tên làm đôi mắt Tiffany mở to khi nhớ lại những việc đã xảy ra, và mặc dù cô không muốn chia tay với cô con gái đáng yêu của mình   nhưng cô phải đi tìm Taeyeon. Thật nhanh .

Tiffany đứng dậy và nhận ra còn 1 người khác có mặt trong phòng mà cô đã quên . Tiffany cần phải đi nhưng người đàn ông đứng cách cô không xa xứng đáng được thấy con gái mình.

"Oppa," Tiffany gọi khi cố giữ cô gái nhỏ đột nhiên trốn ra đằng sau chân mình , "đây là Juhyun. Lại đây nào con yêu, chào đi con. " Tiffany thì thầm nhưng cô gái từ chối và lắc đầu trong lúc vẫn trốn sau cô

"Tôi xin lỗi, con bé chỉ..." cô quay về phía người đàn ông và bắt gặp hắn cứng đờ nhìn Juhyun với ánh  mắt sợ hãi "hơi nhút nhát ... " Cô nói, hơi khó hiểu vì hành động của hắn ta

" H -Hi, Juhyun " Người đàn ông thấp giọng nói .

Đây là viễn cảnh thật khó để Tiffany chứng kiến, thẳng thắn mà nói cô đã tưởng tượng đến ngày này rất nhiều lần trước đây. Và cô đã phải thừa nhận, mong đợi của cô lúc này đã quay 180 độ so với chuyện đang thật sự xảy ra

Nếu họ ở trong một tình huống khác, Tiffany sẽ cười và cười thật tươi, vì không khí ngượng ngùng này rất đáng yêu, theo một cách nào đó. Nhưng không khí im lặng nặng trĩu bao quanh họ lúc này thì thật bối rối  cộng thêm cái thực tế là Tiffany cần đuổi theo cô gái mà có lẽ sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa

" Uhm, Sunny " Tiffany lên tiếng thay vì cứ mãi lo lắng " cậu có thể trông chừng Juhyun ... ? " Cô nhìn Sunny  với ánh mắt nài nỉ .

Cô gái kia chỉ gật đầu mà không nói gì trước khi ôm lấy cô bé đi về phòng .

"Đuổi theo cậu ấy ngay đi. "Sunny thốt lên, nhìn vào cô với ánh mắt thất vọng rồi đóng cửa lại

Tiffany lấy điện thoại, vội vã mặc áo khoác và giày chuẩn bị chạy đi tìm cô gái kia. Cô  đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi và ngay bây giờ cô cũng  không thể  nghĩ ra những  nơi nào mà cậu có thể đến. Taeyeon thậm chí có lẽ đã rời khỏi khu nghĩ mát,  ý nghĩ đó làm cô rùng mình vì sợ hãi

Cô nhìn người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi.

"Oppa, tôi nghĩ anh nên đi . "

"Nhưng Tiffany - "

"Đi đi "Tiffany vuốt sóng mũi của mình trong lúc mở cửa cho người đàn ông, " chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chỉ cần rời khỏi đây . "

Tiffany không đợi hắn trả lời mà lao ra thang máy bấm ngay đến nơi đầu tiên cô nghĩ đến, phòng người bạn thân

-----

" Taeyeon! "

Tiffany chạy lên đồi cho tới  khi đến gần cô gái đang ngồi lặng thinh trên tảng đá. Cô thở hổn hển  đầy khó nhọc vì phải chạy đi tìm kiếm  suốt 1 giờ, từ khách sạn ra tới bãi biển cho đến lúc nhớ ra mình vẫn chưa kiểm tra chỗ vách đá

Tiffany đã quyết định đi thẳng đến phòng Yuri và phòng Jessica đầu tiên nhưng không tìm thấy cô gái nhỏ ở đó nên cô đã chạy ra bãi đổ xe tìm xe của người kia, chỉ để nhận ra cô thực sự không biết xe cậu là chiếc nào.

Đôi chân hoảng loạn hướng cô chạy ra chỗ nhà hàng ngoài trời nơi họ đã đến cách đây vài ngày và chỉ sau đó cô nghĩ đến chỗ vách đá. Cô chạy dọc bờ biển không biết mệt mỏi, thầm hi vọng mình vẫn đang đi đúng đường

Tiffany biết mình đã tìm được cậu khi phát hiện 1 bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên đỉnh vách đá

Tiffany từ từ bước về phía Taeyeon, đôi chân của cô nặng trĩu còn bàn chân thì đau nhức

" Em đã tìm Tae khắp nơi "

Giọng nói của cô dịu lại khi nhìn thấy cô gái chỉ lặng im làm cô không muốn gì hơn là kéo cậu vào vòng tay của mình và xin lỗi, dù cô biết thực sự chẳng có gì phải xin lỗi

Cậu chỉ bắt gặp sai thời điểm, cô nghĩ, nhưng cảm giác tội lỗi lại dâng lên  và có lẽ cô nên thật sự xin lỗi

"hey - "

"Tae mệt mỏi, Tiffany" Taeyeon thì thầm, hướng đôi mắt nhìn xa xăm

" Thế chúng ta trở v - "

"Không, Fany. Tae..Tae mệt mỏi . "

Những lời nói vang vọng bên tai làm Tiffany khựng lại. 1 sự đáng sợ trong giọng nói Taeyeon làm cô sợ hãi

"Ý Tae l-là sao...?"

" Tae mệt mỏi vì việc này, tất cả mọi thứ. Tae chỉ ... " cô nghe thấy tiếng thở dài của cậu" Tae chỉ muốn những đau đớn này dừng lại. "

Tiffany cảm giác 2 đầu gối nhũn ra vì chất giọng tuyệt vọng đó nhưng cô vẫn ráng đứng vững; cô không thể gục ngã ngay bây giờ. Taeyeon đã bị tổn thương, một lần nữa ..vì cô, và bây giờ cô chỉ muốn đánh bản thân vì cái ý nghĩ không có gì phải xin lỗi cả

Tiffany tính chạm vào Taeyeon thì người kia đã đứng lên, vẫn không nhìn cô .

"Em biết không, Tae tưởng Tae đã có thể? Tae thật sự đã nghĩ vậy ... " Cuối cùng, cậu cũng nhìn cô và chỉ sau đó Tiffany nhìn thấy những giọt nước mắt .

"Tae yêu em " Taeyeon thì thầm "Tae yêu em rất, rất nhiều, Tiffany. Nhưng việc này, chúng ta ... Tae không nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau "cậu bật cười đầy cay đắng khi đưa tay lau nước mắt trên má" Tất cả mọi thứ chỉ cố đẩy chúng ta ra xa nhau, và ... và Tae không nghĩ trái tim mình có thể chịu đựng được nữa. "

" Taeyeon, xin T - "

"Anh ta muốn em chấp nhận mình quay lại... Có phải không?"

Tiffany cúi thấp đầu  rồi gật đầu một cách yếu ớt. Chất giọng thì thầm của Taeyeon là quá đủ để cô có thể tiếp nhận

" Em..em có đồng ý ? "

Đầu óc Tiffany bỗng trống rỗng còn  lưỡi thì cứng đờ. Cô rất muốn trả lời nhưng không biết phải làm thế nào hoặc phải nói gì. Tiffany không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa đến vậy, đáng ra cuộc nói chuyện với bạn trai cũ phải nên dừng lại sớm, quyết định của cô nên bị dập tắt ngay từ đầu

Đối với người mà đã phạm phải hàng tá những sai lầm trong cuộc sống của mình, Tiffany không muốn như vậy nữa. Bằng cách nào đấy cô đã rút ra được bài học cho mình, đã làm tổn thương đủ người rồi và cô chỉ ước muốn, bằng cả trái tim mình rằng nó sẽ dừng lại. Rằng mọi thứ sẽ dừng lại để cô cùng cuộc sống của cô được yên 

" Em. .. "

Cô nhìn Taeyeon, rất ngạc nhiên với cái nhìn dịu dàng của người kia. Đằng sau những giọt nước mắt cô muốn lau đi khỏi đôi mắt nâu đầy yêu thương của Taeyeon, là ánh nhìn cầu xin, là khẩn cầu.

" Em không biết ... "

Tiffany biết. Cô biết những gì Taeyeon muốn nhưng cô đã sợ hãi .

Tiffany đã sợ hãi vì không biết phải làm gì và khả năng phạm phải 1 sai lầm khác đang như một cái đe chỉ chực chờ  rơi xuống đầu cô

Một tiếng cười khe khẽ bên tai  và cô thấy Taeyeon lắc đầu chán nản. Tiffany tức thì  đưa tay ra nhưng người kia đã giơ tay lên ngăn cô bước lại

"Đừng .... " Giọng nói lạnh lẽo

Lời nói của Taeyeon lạnh như băng  đâm vào trái tim cô. Tiffany đã bị từ chối thẳng thừng, cô không biết phải làm gì với nó bởi  Taeyeon chưa bao giờ từ chối cô dù chỉ 1 lần.

Cho đến bây giờ .

Cô gái nhỏ bước ngang qua Tiffany và cô đã có cơ hội để giữ lấy người kia, vòng tay quanh người cậu, bao bọc cậu trong 1 cái ôm. Cô ôm ghì cậu sát vào người, cái lạnh của làn da Taeyeon thấm qua quần áo làm cô tê cứng

" Taeyeon ... " Tiffany đã khóc khi cô vùi mặt vào gáy cô gái kia, nước mắt chảy không ngừng" Đừng đi ... "

" Hey, Fany " 1 bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay Tiffany" chúng ta dừng lại thôi, được không em ? "

Cô lắc đầu càng khóc nhiều hơn. Tiffany đang dần mất cậu và cô không thể để nó diễn ra

"Tae biết em cũng mệt mỏi rồi  "Tiffany nghe tiếng Taeyeon thổn thức làm trái tim cô rỉ máu" chúng ta hãy kết thúc chuyện này ở đây. Được không em ? " Giọng cậu nhỏ và thấp, tiếng khóc đã làm cậu không thể nói rõ nhưng cô thì  nghe thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Tiffany ước gì  cô đừng  nói vậy  nhưng đã quá muộn; những lời nói đã khắc sâu trong trái tim tan vỡ của cậu mất rồi

"Không, xin Tae ... "

Tiffany gắng giữ chặt nhưng Taeyeon đã gỡ tay cô  ra trước khi bỏ đi mà không cần nhìn lại cô 1 giây .

1 ngày của Tiffany bắt đầu đầy ấm áp và đáng yêu, nhưng cô không thể nói như vậy nữa vì nó gần như đã kết thúc

" Taeyeon, xin Tae ... " Cô nói giữa thinh không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: