Chap 17

Taeyeon cảm nhận dòng nước lạnh chảy từ trán xuống mi mắt, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại. Cậu nắm chặt hai bên bồn rửa chặt đến nỗi những đốt ngón tay đau nhói, nhưng cậu vẫn  thấy rất kỳ lạ, giống như tất cả mọi thứ xung quanh cậu là một giấc mơ và không ai trong số chúng là thật cả . Áo sơ mi  đã thấm ướt những giọt nước nhễu xuống từ cằm cậu, nhưng Taeyeon vẫn không cảm nhận được cái lạnh từ chúng, chỉ còn lại hơi ấm từ cơ thể cậu, đặc biệt là ở ngực, nơi Tiffany đã tựa đầu trong lúc họ ôm nhau cho đến khi mặt trời mọc .

Taeyeon thở dài; hơi thở run rẩy vụt thoát khỏi miệng với hơi ấm sượt qua đầu môi.

Sự ấm áp này là thật, Taeyeon nghĩ, nhưng cậu nhìn thẳng vào hình ảnh của chính mình trong gương như đó không phải là bản thân cậu

Taeyeon đặt 1 tay lên ngực ngay vị trí trái tim cậu, cảm thấy nó đập rất mạnh. Cậu hít vào thật sâu mang theo hương thơm từ tóc Tiffany xộc vào mũi và tâm trí của cậu, nó làm cậu mỉm cười

Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, Taeyeon không biết phải làm gì. Cậu cảm giác như mình vừa mới biết yêu lần đầu, nó làm cậu ngây ngất  và lo lắng và ngây ngốc, ngốc nghếch, ngờ nghệch.

Tiffany đã quay về với cậu nhưng giờ cậu lại nhốt mình trong nhà vệ sinh, úp mặt vào bồn rửa, làm tất cả mọi thứ không cần thiết chỉ để kéo dài thời gian mà cậu phải đối mặt với Tiffany một lần nữa.

' thật thảm - '

" Taeyeon ? Tae không sao chứ ? " Cậu nghe thấy tiếng gõ nhẹ .

Giọng nói của Tiffany vang lên từ bên ngoài cánh cửa phòng vệ sinh và không quan trọng nó có bị bóp nghẹt thế nào, Taeyeon vẫn cảm thấy tất cả những sợi lông trên người đều dựng đứng lên chỉ bởi chất giọng đơn thuần đó. Không biết tại sao, nhưng Taeyeon ghét cái cách chỉ những điều nhỏ nhặt từ cô cũng ảnh hưởng đến cậu nhiều vậy.

Dù vậy Taeyeon vẫn thích cách chúng ảnh hưởng đến mình. Những suy nghĩ thật rối rắm nhưng Tiffany cũng đang bối rối và cậu cũng vậy.

"U- Uh, yeah . Xin lỗi, Tae gần xong rồi , " cậu rền rĩ .

"Okay. Em sẽ nhờ người mang bữa sáng lên " .

"Tae sẽ ra ngay . "

Cậu nghe tiếng bước chân Tiffany xa dần rồi thở ra 1 hơi mà từ nãy giờ cậu đã cố níu gĩư

Taeyeon nhìn hình ảnh của mình trong gương 1 lần nữa trước khi lắc đầu  cười khúc khích.

"Thảm thật . "

-----

" Giờ thì 2 cậu đã thoả thuận gì rồi "

Tiffany nhìn Jessica nhâm nhi thức uống của mình trước khi tập trung sự chú ý của mình trở lại Taeyeon, người cũng đang ngồi cùng với Sunny ở bàn khác. Cô không thể nghe rõ cuộc trò chuyện  nhưng những lời Tiffany nghe loáng thoáng cũng đủ để cô suy ra rằng họ có thể đang lập kế hoạch cho đám cưới sắp tới

Cô tức thì mỉm cười  khi nhìn thấy vẻ hơi thất vọng nhưng  đáng yêu của Taeyeon, 1 cảm giác thôi thúc trổi dậy muốn cô ngay lập tức lao đến chỗ bàn họ và hôn cậu  .

" Cậu điên rồi . "

Tiffany quay lại bắt gặp cái trợn mắt của Jessica

"Cái gì? " Cô hỏi thẳng, nhưng đôi mắt cười thì đang bộc lộ những cảm xúc rằng cô không hề ngượng ngùng xấu hổ gì nữa kể từ lúc được  thức dậy trong vòng tay của Taeyeon sáng nay.

"Cô âý cũng điên rồi " cô nghe Jessica nói" nếu mình là cô ấy, mình sẽ không chấp nhận cậu trở lại. "

"Phải "

Tiffany không thể không đồng ý, nhưng cô rất biết ơn, rất cảm kích .

"Cô ấy điên vì yêu mình . "

-----

"Ừ ... Thêm một vài người tóc đỏ ... vâng ... Ồ phải, đừng quên softbox ... Uhuh ... Phải, có vậy thôi. Tôi cần họ đến đây càng sớm càng tốt, được không? Yeah, yeah. Cảm ơn, tạm biệt. "

Taeyeon  kết thúc cuộc gọi với nhân viên thiết bị  trước khi nhấp 1 ngụm nước, cổ họng cậu đột nhiên khát khô sau cuộc nói chuyện. Cậu thở dài khi dòng chất lỏng xoa dịu cổ họng và chỉ cần như thế, mọi căng thẳng từ kế hoạch cho đám cưới tiếp theo cũng tan dần

Taeyeon định bỏ điện thoại vào túi thì thấy Sunny nhìn mình như thể cậu đã phạm phải 1 sai lầm lớn nhất trong cuộc đời

"Gì vậy? " Taeyeon hỏi mặc dù cậu hiểu rõ ý bạn mình là gì

" Không " gì vậy " với mình, Kim Taeyeon . "

Sáng ngày hôm đó, Sunny và Jessica đã vô tình chứng kiến 2 người kia hôn nhau trước cửa phòng khách sạn. Đó là một cú sốc đối với bất cứ ai chứng kiến được

Taeyeon thở dài rồi khoanh tay dựa vào ghế. Ánh mắt của Sunny là hoàn toàn hợp lý, và phải, cậu  có thể đã phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, nhưng ngay bây giờ sai lầm không quan trọng - không, không nhiều nữa - bởi cậu đang   yêu một lần nữa và cậu hạnh phúc .

"Mình rất hạnh phúc" cậu lặp lại suy nghĩ trong đầu và mỉm cười .

"Cậu điê - "

"Điên, mình biết. Có lẽ nó hơi điên rồ ", Taeyeon gật đầu và mỉm cười với chính mình.

" Hơi? Taeyeon, thật hả ? Chỉ hơi thôi sao ? " Sunny rít lên " Cậu bị cái quái gì vậy? Cậu có biết nghĩ không ? "

Taeyeon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người bạn thân. Taeyeon đã không nói gì nhưng cậu đang   cười, nụ cười mà cậu đã lâu rồi chưa từng cười với người khác. Sau đó, cậu liếc thấy Tiffany  và nó làm cho nụ cười của cậu rộng hơn.

" Có lẽ là không " Taeyeon nói nhỏ nhưng cũng đủ cho Sunny nghe thấy

-----

Sunny tính mắng người bạn của mình lần nữa thì vô tình cắn phải lưỡi, thậm chí còn nếm được vị máu trong miệng. Nó rất đau nhưng cô ấy đã không buồn bật ra vài tiếng chửi rủa nào  bởi biểu hiện trên gương mặt Taeyeon lúc này là 1 điều gì đó mà cô ấy đã không còn nhìn thấy

Không chỉ là nụ cười đang đập vào mắt cô ấy, mà còn là chiếc lúm đồng tiền nơi cằm cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại

Sunny quan sát cậu và chỉ sau đó cô ấy nhận ra 1 sự khác thường bao quanh Taeyeon, và cũng là 1 người đã từng, trong bốn năm qua, không còn gì ngoài những đám mây đen luôn theo sau người bạn của cô ấy, nó đã đổi khác.

Sunny vô thức mỉm cười khi bắt gặp Taeyeon liếc nhìn Tiffany đang ngồi ở 1 bàn khác với Jessica. Cô ấy gần như cười khúc khích khi nhìn thấy biểu hiện choáng váng  từ khuôn mặt người bạn thân nhất khi cô gái kia cười với đôi mắt cười xinh đẹp

Mặc dù Sunny hoàn toàn không đồng ý với quyết định quay lại với nhau của họ, nhưng cô ấy là ai mà lại xen vào giữa 2 người bạn của mình ?

' 4 năm trôi qua đã đủ rồi... "

Sunny chỉ hi vọng tất cả nỗi đau sẽ ngừng lại

Mãi mãi từ giờ

-----

" Đám cưới gần diễn ra rồi "

Gió bắt đầu thổi mạnh làm Tiffany xích lại gần Taeyeon hơn, cánh tay của người đó cố tình thắt chặt xung quanh cô khi cậu ôm cô  từ phía sau .

Họ đã trở lại   bãi biển, cùng một chỗ, ​​nơi họ đã có chuyến đi chơi đầu tiên  với Juhyun, nhưng thiên thần nhỏ lúc này đang bận chơi với dì Sunny ở ngoài bờ biển

"Ừ..Bọn Tae đã hoàn thành mấy bức ảnh giờ Sunny và Tae chỉ chờ tới ngày thôi . Mấy người còn lại hôm nay sẽ đến đây với thiết bị. "

Tiffany gật đầu lơ đãng và chỉ tiếp tục đắm mình vào hơi ấm mà cô gái nhỏ mang đến. Tiffany nhớ cậu, đặc biệt là khi cô gặp cậu lần đầu tiên trong đêm đó tại quầy bar, nhưng cô  không bao giờ nghĩ rằng mình đã khao khát rất nhiều cho đến khi cô đã thực sự có cơ hội để giữ Taeyeon trong vòng tay.

Thật kì lạ, có thể cảm nhận cậu  lần nữa , có thể ngửi được mùi hương quen thuộc một lần nữa, và bằng cách nào đó Tiffany rất muốn tự trách bản thân mình vì những gì đã xảy ra cách đây bốn năm, vì có khi sẽ không có 1 trái tim tan vỡ nào, đặc biệt là Taeyeon.

Chuông điện thoại của cô gái kia lôi cô trở lại hiện thực

"Xin chào ? Vâng, Taeng đây. Ở đâu? Oh anh đến bãi đậu xe chưa? Được rồi, được rồi. 5' nữa tôi sẽ đến gặp mọi người. Tạm biệt! "

Tiffany cười khúc khích khi  cảm thấy Taeyeon siết chặt cô trong một cái ôm dễ thương trước khi đánh cắp một nụ hôn trên má  .

"Tae phải đi 1 lát, Fany. Mấy nhân viên khác đến rồi, Tae đi gặp họ trước. Khi nào Sunny quay lại thì báo với cậu ấy dùm Tae. "

Tiffany nhìn Taeyeon và gật đầu khi cậu mỉm cười, nhận lại 1 nụ cười cùng hành động giơ ngón tay cái như 1 đứa trẻ từ cô gái nhỏ .

Tiffany nhìn Taeyeon chạy nhanh đi trước khi bỗng dưng khựng lại, rồi nhíu mày khi thấy người kia vội vàng chạy lại phía cô . Taeyeon ngồi xuống trước mặt Tiffany trước khi ôm lấy 2 má, kéo cô vào một nụ hôn.

Tuy rất nhanh nhưng cũng đủ lấy đi hơi thở của Tiffany, và ngay lập tức cô cảm thấy sự cần thiết của không khí sau khi rời khỏi môi Taeyeon. Cô tựa trán lên trán Taeyeon và mỉm cười giữa từng nhịp thở

"Tae sẽ gặp em sau " cô nghe thấy Taeyeon thì thầm, hơi thở  của người kia phả lên đầu môi ẩm ướt của cô

Nó giống như 1 phản xạ, hoặc có thể là bản năng, bởi vì Tiffany đột nhiên thấy bàn tay mình ôm lấy má cô gái nhỏ và kéo cậu vào 1 nụ hôn khác. Cô nghĩ, thật buồn cười, thật không công bằng khi Taeyeon có thể dễ dàng lấy đi hơi thở của cô như vậy

Nên Tiffany cũng đã làm như thế, với đôi môi của mình, với những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, với tất cả mọi thứ của cô ngay thời điểm đó  và cô hy vọng mình cũng có thể lấy đi hơi thở của Taeyeon  .

"Okay " Tiffany thốt lên giữa 2 đầu môi  rồi mỉm cười khi cảm nhận được cái rùng mình của Taeyeon vì sự đụng chạm

Với một nụ cười nhỏ và đầy miễn cưỡng, cô thả cô gái vẫn còn hơi run rẩy để cậu rời đi

-----

"Cậu ấy  thực sự kiệt sức . "

"Uhm "

Tiffany ôm Juhyun đã ngủ trong vòng tay và cười khúc khích với Sunny khi họ đi qua dãy hành lang để về phòng. Đó là một ngày vui, với cô con gái được tận hưởng mỗi phút của niềm vui đó, nghịch cát và toé nước cùng cô và Sunny. Cô hạnh phúc  khi nhìn thấy bé con như thế, bởi sự thật thì cô chưa bao giờ thấy cô bé thích thú như vậy

Juhyun luôn là 1 đứa trẻ trầm tính. Mặc dù cô bé ăn nói rất lưu loát, nhưng chỉ khi bé  muốn và có lẽ bé con trưởng thành hơn 1 chút so với lứa tuổi của mình, nhưng cô bé không bao giờ thật sự thích chơi cùng người khác, hoặc là cũng không thoải mái, nhất là với đàn ông. Hầu như Tiffany chỉ thấy cô bé chơi với búp bê và thú bông  làm cô không khỏi thấy buồn vì điều đó

Tiffany chuyển cô bé qua tay kia để tìm chìa khoá phòng trước khi đưa nó cho Sunny mở cửa.

"Đưa con bé vào giường đi, mình sẽ ở lại cho tới lúc tên lùn kia trở lại "

Tiffany cười khúc khích và gật đầu rồi đi về phòng ngủ. Cô đắp chăn và đặt 1 nụ hôn lên trán Juhyun trước khi đi ra phòng khách với Sunny.

Ngồi xuống sofa, Tiffany nhíu mày vì không thấy cô gái kia đâu cả. Cô nghểnh cổ nhìn ra hiên nhưng cũng không có ai. Chỉ khi cô đi đến phòng Taeyeon, thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng nói của Sunny mang theo 1 chút hoài nghi .

Tiffany quay bước đi ra cửa trước khi nhìn thấy Sunny đang đứng nói chuyện với ai đó

"Hey, Sunny! Taeyeon về- "

Cô cảm thấy tất cả máu trong người bỗng dưng bị rút hết.

" O- Oppa ... "

"H-hey , Tiff . "

Còn đó vị ngọt môi em ta chưa kịp nếm
Chỉ có em trong tim, dù có lúc nghi ngại
Còn sớm lắm để ta đoán biết được ngày mai
Cảm tình dù nảy nở, cũng đến lúc đổ vỡ
Ta chẳng muốn có em đây, rồi mất
Tình đâm chồi đâu có khó
Dù ta mãi chẳng biết rõ ngày mai

-Cannonball -

P.s: Bình tĩnh đừng manh động,kaka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: