Chap 16
Thành thật mà nói, Taeyeon chưa bao giờ tưởng tượng dù chỉ một lần trong suốt 4 năm dài, rằng cậu sẽ thức dậy với tình trạng như thế này .
Ít nhất là không như trước nữa.
Ký ức cùng tất cả cảm xúc gắn liền với nó từ lâu đã được chôn giấu tận sâu trong tâm trí lẫn trái tim cậu, và khơi gợi lại chúng chỉ mang lại những nỗi đau
Có những lúc Taeyeon đã vô tình hét lớn phơi bày chúng ra, nhưng hầu như, chúng đều được bộc lộ qua những giọt nước mắt dưới ánh hoàng hôn
Cả người Taeyeon không có chỗ nào là không đau nhức và cậu đã nghĩ rất nhiều rằng đây không thể là một giấc mơ khi mà cậu vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn về thể xác. Cậu có thể cảm nhận được cái lưng đã cứng đờ của mình, cậu cũng chắc rằng máu sẽ không thể lưu thông xuống tứ chi mình vì sức nặng đè cậu xuống nệm
Tuy nhiên, sự đau đớn về thể chất có là gì khi mà tình yêu của đời bạn đang nằm thoải mái trên người bạn, với cánh tay ôm quanh eo và đôi môi mềm áp nhẹ lên cổ
Taeyeon tính nhích sang bên 1 chút nhưng hành động chỉ càng làm Tiffany rúc vào gần cổ cậu hơn
"Chào buổi sáng "nghe thấy chất giọng khàn khàn làm cả người cậu tê cứng .
Taeyeon chắc rằng Tiffany vẫn còn say ngủ nhưng giọng nói khàn khàn mà cậu vẫn luôn yêu thích vang lên sát bên tai làm mọi dây thần kinh trong người cậu căng lên, tim thì đập bình bịch như chạy đua
"Hey" cậu thầm thì trở lại như đang thốt ra 1 bí mật nào đó" chào buổi sáng ".
Tiffany ậm ừ vào cổ Taeyeon làm cậu nuốt khan.
"Tae..Tae có . "
Một phần cậu muốn nuốt lại những từ đó nhưng đã quá muộn. Cậu đúng là có ý nói như vậy, mặc dù, việc đón nhận họ trở lại sẽ biến cậu thành 1 kẻ đạo đức giả; một kẻ đạo đức giả tuyệt vọng chẳng muốn gì hơn ngoài việc có lại Tiffany. Thật mỉa mai làm sao nhưng Taeyeon vẫn còn bị tổn thương, và những đau đớn mà cậu mang theo không phải loại nói quên là có thể quên được thậm chí sau rất nhiều năm. Những lời nói đó đã làm tổn thương cậu, đặc biệt là lòng tự tôn hoặc ít nhất là những gì còn lại của nó .
Giờ đây cậu còn hơn cả 2 chữ thảm hại, và cậu biết đó là vì cái sự thật này .
" Em có ích kỷ không ..nếu em mong Tae mang em trở lại ? "
Câu hỏi làm cả người Taeyeon căng ra vì lo sợ.
Có, cậu muốn nói vậy. Tiffany thật sự rất ích kỉ
Taeyeon đã giận cô; muốn ghét cô vì những gì cô đã làm. Khi Tiffany bỏ đi, cậu đã luôn phải trải qua khoảng thời gian sau khi choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị để tự hỏi bản thân, hỏi ông trời, thậm chí là chỗ trống bên cạnh và khung ảnh như đang giễu cợt cậu treo ở đầu giường, tại sao cô lại bỏ đi để lại trái tim cô độc của cậu trong khi họ đã hứa bên nhau mãi mãi
Taeyeon biết mình không phải là 1 người xấu, không bao giờ. Cậu đã yêu bằng cả trái tim mình và đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng có thể vì cô. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại bị bỏ lại 1 mình trước lễ đường, với từng ấy năm yêu thương bị xé toạt và bị vứt bỏ không thương tiếc, những nụ hôn cùng những cái ôm họ đã chia sẻ đều bị lãng quên, chỉ vì sự xuất hiện của 1 tình yêu khác mà không phải là cậu.
Tất cả đều bị tổn thương, mỗi tế bào, mỗi thớ thịt của cậu đều gào thét trong đau đớn; nỗi đau mà cậu đã cố che giấu đằng sau nụ cười của mình.
Có, Tiffany ích kỷ, nhưng ..cậu cũng vậy .
Bởi vì cũng nhiều như tiếng gào thét muốn xoa dịu cơn đau, trái tim cậu còn thét gào to hơn muốn được yêu 1 lần nữa
"Có " Taeyeon khẽ nói " em là kẻ ích kỷ. " Cậu thở ra" em bỏ lại Tae trước lễ đường, nói với Tae rằng em không yêu Tae nữa và Tae không thể làm cho em hạnh phúc. Em có biết nó đau đến mức nào không? "
Cậu không biết nó bắt đầu từ lúc nào nhưng Taeyeon thấy mình đã khóc, đập vỡ từng bức tường mà cậu đã dựng nên, lột bỏ những lớp mặt nạ đã giúp cậu tồn tại qua những năm sống 1 mình. Cậu xé chúng xuống với từng chữ, từng câu hỏi mà cậu đã giữ bên trong mình, những câu hỏi mà Taeyeon biết cậu sẽ không bao giờ có thể nói ra cho đến bây giờ .
"Chúng ta đã hứa bên nhau mãi mãi. Ngay cả trước khi Tae cầu hôn em, chúng ta đã hứa mãi mãi bên nhau" Taeyeon vẫn khóc nhưng giọng nói của cậu vẫn vang lên rất rõ ràng " Nhưng em vẫn để lại Tae một mình ... "
Taeyeon cúi đầu xuống để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu không dám nhìn vào Tiffany bởi cậu biết 1 cái nhìn có thể làm được điều gì. Từng cảm xúc chết tiệt bên trong cậu đều đã vỡ òa và cậu đã quá mệt mỏi vì phải đè nén chúng. Cậu sẽ không để đêm nay kết thúc mà không kịp trút bỏ hết chúng ra
" Em có biết sau khi em ra đi, Tae lúc nào cũng ngủ và ngủ nhiều hơn không? Sunny đã mắng Tae ... " Taeyeon cười buồn khi nhớ lại những tháng ngày đầu tiên cậu đã trải qua khi trở về nhà từ đám cưới không thành và đáng ra cũng là tuần trăng mật. " Tae đã dành tất cả thời gian rảnh để ngủ là vì" cuối cùng cậu nhìn Tiffany cũng đã bắt đầu khóc " Là vì trong giấc mơ của Tae , em vẫn còn ở bên Tae ... Em vẫn còn yêu Tae . "
Taeyeon dừng lại, nuốt cục nghẹn trong cổ họng trước khi bật ra một tiếng thở dài lớn.
" Nên ,có, Tiffany, em thật ích kỷ. Vì đã rời bỏ Tae rồi quay lại với một đứa con gái, mong Tae chấp nhận em trở về ... "
" Taeyeon, em- "
"Em ích kỷ bởi ngay cả sau khi tất cả mọi thứ đã xảy ra, em vẫn chiếm gĩư trái tim Tae... "
Taeyeon nhìn cô và cười giữa những giọt nước mắt " Và thành thật mà nói, ngay cả khi em quyết định trả lại nó cho Tae, Tae vẫn sẽ không lấy lại nó . "
Cậu cẩn thận tiến đến chỗ Tiffany, sợ rằng nếu mình bước quá nhanh, sự mong manh dễ vỡ trong cậu sẽ bị phá nát 1 lần nữa và cậu sẽ không còn đủ cho cô nữa
"Vì Tae yêu em, chỉ mình em thôi " Taeyeon chạm vào má cô với bàn tay run rẩy, lau đi nước mắt lăn dài trên má cô với ngón tay cái của mình "nếu em ích kỷ thì Tae cũng là 1 kẻ ích kỷ. Tae muốn trái tim mình chỉ thuộc về em ... "
Và cậu hôn cô.
Taeyeon nghiêng người tới, đầy dịu dàng, hôn Tiffany, đôi môi nhẹ nhàng ép lên đôi môi run rẩy kia.
Cậu lùi lại 1 chút, trán tựa trán
" Nên, vâng, Fany " Taeyeon thì thầm, chắc rằng hơi thở của mình đang nhè nhẹ phả lên đôi môi ẩm ướt của Tiffany"Tae sẽ mang em trở lại. Sự ích kỷ, từng tổn thương, mỗi lời nói dối, cả những điều không hoàn hảo của em . "
" Cảm ơn Tae . "
Nghe thấy giọng nói của Tiffany làm cậu ngước nhìn cô. Có 1 sự dịu dàng không thể lý giải trong đôi mắt của người đó và Taeyeon nghĩ mình đã từng thấy nó trước đây
" vì điều gì ? " Cậu hỏi như 1 lời thì thầm
" Vì đã mang em trở về. "
Điều này có thể là một trong những quyết định ngu ngốc nhất mà cậu từng làm trong suốt cuộc đời , nhưng cậu hạnh phúc và cậu nghĩ đó là điều quan trọng nhất
Cậu hạnh phúc , Tiffany hạnh phúc .
Trong bao lâu,Taeyeon không biết . Cậu chỉ mong nó sẽ kéo dài mãi .
Taeyeon ôm chặt người kia vào lòng, áp vào tim mình, ấn nhẹ đôi môi lên trán Tiffany
" Không có gì,hạnh phúc của Tae . "
p.s: hum nay Taeny 's day thôi thì cho 2 bạn về với nhau :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top