Chap 15

Taeyeon đã dần quen với những đêm thao thức .

 Nó diễn ra thường xuyên và thường xuyên hơn nhưng ngạc nhiên thay, tối nay không giống những đêm trước, cậu lại không hề thấy bức bối. Không khi Taeyeon vẫn có thể cảm thấy sự ấm áp mà đôi môi của Tiffany để lại trên má  .

 Taeyeon đưa tay lên  chạm vào má rồi cười khúc khích. Cậu cứ như 1 đứa trẻ vừa được tặng 1 món đồ chơi mới, hoặc một cậu bé vừa ngỏ lời hẹn hò với người trong mộng và đã nhận được câu đồng ý. Gọi đó là cảm giác này là ngây ngất là vẫn còn nhẹ. Cậu vui mừng khôn xiết , bấn loạn và thực sự rất phấn khích.

 Taeyeon lăn 1 vòng nằm xấp lại. Cậu nắm chặt cái gối và gần như đã hét lên

 Thật buồn cười, ngay cả chính cậu cũng thấy vậy

 Một tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu thoát khỏi cơn say tình ngu ngốc. Tiếng gõ chỉ phát ra khe khẽ, dè dặt, làm cậu tự hỏi có phải là mình có nghe thấy nó không. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Taeyeon nhíu mày .

 Chỉ mới 2 giờ sáng

 Dù sao Taeyeon cũng ngồi dậy, 2 chân đứng vững trên sàn nhà  lạnh tê, bởi không có ai gõ cửa phòng cậu vào lúc này ngoại trừ Tiffany .

 Ý nghĩ đó làm Taeyeon nuốt khan, cậu bỗng trở nên lo lắng .

 Hít một hơi thật sâu , Taeyeon đứng thẳng lại, mặc dù vẫn còn hơi run rẩy nhưng cũng bước lại phía cửa

 Chạm vào nắm cửa kim loại lành lạnh, cùng với hơi lạnh từ sàn, cái lạnh đột ngột lan truyền khắp xương tuỷ cậu làm mọi thứ thêm tệ hơn. Trong một giây, cậu đã do dự xem có nên mở cửa. Nó có khác gì không? Cậu nên làm gì mới phải đây ?

 Với những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, Taeyeon nhẹ nhàng vặn nắm cửa trước khi mở cửa, chỉ để thấy 1 Tiffany đang tính bỏ về

-----

Đó là một ý tưởng tồi.

 Nhưng sự cám dỗ quá lớn và vì vậy Tiffany thấy mình đang đứng gõ cửa phòng Taeyeon lúc 2 giờ sáng, cho dù là không chắc chắn, chứ không phải là không nghĩ đến, rằng cô gái kia có còn thức hay không.

 1 giờ trước, Tiffany đã nằm thao thức bên cạnh cô con gái đã ngủ say, chạm vào đôi môi vẫn còn ngứa ran từ lúc cô hôn lên má Taeyeon. 1 ý nghĩ cứ liên tục tấn công tâm trí Tiffany làm đầu cô đau nhức

 Cô  bối rối, ít ra là vậy, nhưng hơn nữa, cô cần phải biết. Sự tò mò dường như không bao giờ biến mất và nó làm cô mệt mỏi


"Em đã rất vui" Tiffany thốt lên khi Taeyeon đứng trước phòng cô

 1 tình huống ngớ ngẩn, vì cả 2 đều ở cùng 1 phòng, nhưng Tiffany cũng đánh giá cao hành động này. Mà thực sự thì cô yêu nó. Và cô thầm biết ơn vì họ đã ở 2 phòng ngủ riêng biệt

 "Vui vì điều đó  " Taeyeon mỉm cười với Tiffany và nó ngay lập tức truyền sang cô

 Tiffany biết mình cũng  đang cười thật tươi và mặc dù vẫn còn 1 ít im lặng khó xử bao quanh, nhưng trái tim cô cũng thấy ngây ngất. Cô đã không bay vút lên, không có gì như thế nhưng cũng đủ làm cô thấy vui sướng, thấy tự do.

 Tiffany nhẹ nhàng mở cửa,lén nhìn cô con gái đã ngủ. Bé con đang nằm lọt thỏm giữa  hai cái gối, an toàn không bị rơi xuống cạnh giường. Cô khẽ cười khi nghĩ đến 2 người bạn của mình. Cô nghĩ rằng cặp đôi kia đã chuẩn bị sẵn sàng để có một sự bổ sung cho gia đình nhỏ của mình .

 "Họ vẫn chưa kết hôn , nhưng ... '

 Tiffany thở dài.

 Chỉ khi cô  nghĩ tất cả mọi thứ đã dần trở nên tốt hơn, ý nghĩ về hôn nhân và gia đình lại kéo ngược cô trở lại,cảm giác giống như ta bị mắc kẹt trong bãi cát lún. Cô càng vùng vẫy thì càng bị kéo xuống, càng bị mắc kẹt lại hơn.  Đó là một cuộc đấu tranh không bao giờ kết thúc .

"hey,em không sao chứ ? "

 Tiffany cảm giác 1 bàn tay chạm vào bên cánh tay mình và sự ấm áp ngay lập tức làn toả khắp cơ thể, đến trái tim cô . Ngay lúc đó Tiffany đã nghĩ, cách duy nhất để cô thoát khỏi cái lỗ đen của cảm xúc  là được kéo ra .

 "Em ổn " Tiffany nói. Cô ổn, ít nhất bây giờ là vậy, và cô mong rằng nó sẽ tiếp tục như thế .

 " Em chắc chứ ? "

 Tiffany có thể nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của Taeyeon và nó làm cô mỉm cười. Cô gật đầu quay về phía cậu và không biết sao nó đã giải toả được sự lo lắng trong Taeyeon khi người kia bật ra vài tiếng cười .

 Tiffany mở cửa rộng hơn để Taeyeon nhìn bé con đã ngủ say. Họ đứng đó một lúc, không nói gì ,  và quan sát cô gái nhỏ trở mình.

 Cô nghe thấy Taeyeon thở dài .

 " Muộn rồi , Tiffany. Em vào phòng đi " cậu  nhìn cô  và Tiffany nhìn thấy cậu mỉm cười nhẹ nhàng .

 Cả hai đều mệt mỏi vì đi dạo và trò chuyện. Vẻ buồn ngủ hiện rõ trên gương mặt Taeyeon và dù Tiffany rất muốn họ tiếp tục nói chuyện hay chỉ yên lặng đứng cạnh nhau thế này, nhưng cô cũng đã để cô gái lớn hơn về phòng.

 Tiffany nhìn cậu và thấy Taeyeon có vẻ không thoải mái. Thấp thoáng 1 tia sáng loé lên trong đôi mắt người đó mà cô  dường như không thể giải mã nó. Cô thề cô gần như có thể nghe thấy trái tim đang đập như chạy đua của cô gái kia,  nó làm cô ấm lòng vì biết ít ra mình vẫn có sức ảnh hưởng đến cậu

 " Tae nhìn nhợt nhạt quá" Tiffany cười khúc khích khi cô chạm vào má Taeyeon.

 Cả người cậu đờ ra vì sự đụng chạm làm cô càng cười nhiều hơn .

 " Taeyeon, bình tĩnh nào. Tae làm như thể em sẽ ăn thịt Tae hay sao ấy . "

 Cô gái kia trêu chọc làm cậu đã thấy thoải mái hơn với sự thân mật này

 Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Tiffany, cô quyết định nghe theo. Thật là điên khùng và ngu ngốc, thậm chí là nguy hiểm  nhưng cô đã làm theo ý nghĩ đó. Quá nhiều thời gian đã bị lãng phí vì phải suy nghĩ  nên cô không muốn sẽ lãng phí thêm nữa. Cô sẽ giải quyết hậu quả sau vậy

 Tiffany  hít một hơi thật sâu rồi nghiêng về phía Taeyeon. Cô bắt gặp vẻ căng thẳng của người kia nhưng quá muộn để quay lại. Tiffany hướng môi đến 1 bên má Taeyeon rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên bầu má đã phiếm hồng. Hương thơm của Taeyeon làm cô choáng ngợp và cô muốn bản thân mình không khóc vì cảm giác quen thuộc bỗng ập đến

 Vâng, gần đây họ cũng đã ôm nhau vài lần nhưng cảm giác làn da mềm mại của Taeyeon trên môi Tiffany thì lại khác, tuyệt hơn rất nhiều. Tiffany rất nhớ nó

 "Chúc ngủ ngon , Taeyeon  Cảm ơn  vì bữa tối "cô thì thầm bên tai người kia.

 Tiffany lùi lại một bước, từ từ, và mỉm cười khi thấy biểu hiện choáng váng cô gái lớn hơn.

 

 

 

Tuy Tiffany đã quên cảm giác hẹn hò là như thế nào rồi. Nhưng đây không phải là hẹn hò, cô chắc chắn, nhưng tất cả mọi thứ lại mang đến cảm giác giống vậy. Trái tim Tiffany xao xuyên vì ý nghĩ đó nhưng cô vẫn còn buồn. Có vẻ như Taeyeon đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian họ xa nhau

Cô sẽ rất thích được trở thành 1 phần trong cuộc sống của  cậu trong những năm mình đã đánh mất,  để có thể nhìn thấy những thay đổi đó

 Có lẽ ... Chỉ là có lẽ

 1 vài tiếng gõ nhưng không có ai trả lời nên  Tiffany đành  quyết định   trở về phòng của mình .

 Tiffany quay gót, chán nản đi về phòng thì bỗng nghe 1 tiếng cạch nhỏ sau đó là tiếng mở cửa. Cô dừng bước và quay lại.

"Tiffany ? Chuyện gì vậy? "

 " Em xin lỗi, em đánh thức Tae sao ? "

 Taeyeon cười và lắc đầu . " Không. Em cần gì sao? "

 "Em có phiền Tae không ? " Tiffany cắn môi , cảm thấy có lỗi mặc dù thật sự thì không có 1 lý do nào để vậy

 " Em có thể không trả lời câu hỏi của Tae bằng 1 câu hỏi chứ ? " Người kia cười khúc khích một lần nữa.

 "Em đã làm vậy sao ? " Tiffany mỉm cười với tiếng cười .

 " Có, em lại vậy nữa kìa. "

 "Xin lỗi . "

 Cô nhìn  Taeyeon bước ra khỏi phòng   trước khi đóng cửa lại. Đột nhiên,  Tiffany nhận ra tình huống khó xử của mình và phải trung thực, cô đã không chắc mình có làm được những gì đã dự tính không

 Rõ ràng, cô đã không suy nghĩ thấu đáo về việc  này.

 " Vậy? Tae giúp được  gì cho em vào lúc 2 giờ sáng thế này? "

 Tiffany bồn chồn vân vê 2 vạt áo. Bằng cách nào đó cô hy vọng Taeyeon sẽ nhận ra vẻ thiếu tự nhiên cùng lo lắng và sẽ chủ động nói chuyện.

 Tiffany có thể cảm giác được ánh nhìn của cậu thậm chí là với cái đầu đã cúi thấp. Cô đã tránh nhìn vào mắt người kia .

 "Không ngủ được sao? " Taeyeon bối rối nói .

 Cô gật đầu một cách yếu ớt, chợt thấy mình thật ngu ngốc.

 Rất, rất ngu ngốc .

 "Được rồi, " Taeyeon thở dài và cô cuối cùng cũng nhìn cậu"đi nào,Tae pha cà phê cho em . "

 Đột nhiên Tiffany cảm giác bàn tay lành lạnh của Taeyeon nắm lấy   tay của mình đang run rẩy  rồi thấy bản thân bị kéo vào nhà bếp nhỏ .

 Tiffany mỉm cười với sự đụng chạm mang theo hơi lạnh đó. Cô không phải là người duy nhất lo lắng .

-----

Taeyeon vẫn còn thấy lạnh, cậu thầm cầu nguyện là  Tiffany sẽ không nhận thấy tay cậu đang run lên 

 Cậu ghét khi mình đã hành động như 1 cậu bé ngờ nghệch thiếu kinh nghiệm . Vâng, cậu có thể đã quá nhàn rỗi trong suốt 4 năm nhưng những việc xảy ra lúc này thật buồn cười

 Taeyeon đang quay lưng lại với cô gái kia và cậu không bao giờ nghĩ pha cà phê lại khó khăn đến vậy. Taeyeon từ từđổ nước sôi vào hai cốc,  cố  không làm đổ trên quầy hoặc trên người mình.

 Cậu nhìn hơi nước cuồn cuộn bốc lên ,  trong khi mỉm cười với chính mình. Cái lạnh mà cậu cảm thấy lúc nãy đã được thay thế bằng một cảm giác nhộn nhạo như có 1 đàn bướm bay lượn trong bụng và cậu phải cố giữ mình không bật cười

 Cậu đang đứng đây, đứng trong một căn bếp nhỏ pha cà phê cho cô gái duy nhất mà cậu yêu suốt đời, cũng là cô gái đã làm tan nát trái tim cậu, và bây giờ là người duy nhất cậu vẫn muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với cô  .

 Và cũng là 1 tình huống khó xử

 Taeyeon cẩn thận cầm 2 cái cốc rồi bước qua chỗ cô gái đang ngồi trên quầy nhà bếp nhỏ, nhìn cô với cái đầu nghiêng sang một bên rồi nói

 " Chúng ta ra bên ngoài chứ, " 

 "okay. "

 Taeyeon nhìn   Tiffany đi trước mình trước khi mở cửa trượt dẫn ra ban công . 1 cơn gió lạnh thổi ngang , thậm chí còn lạnh hơn lúc cả 2 ở chỗ vách đá. Ngay lập tức, Taeyeon cảm giác tất cả lông tóc trên người dựng đứng lên.

 "Đây" Taeyeon đưa 1 cốc cho Tiffany trước khi dựa vào lan can , đôi mắt hướng nhìn xa xăm

 Xung quanh gần như tối đen, đêm nay không có nhiều sao và mặt trăng cũng e ấp giấu mình đằng sau những đám mây. Cậu giữ cái cốc bằng cả 2 tay ,cảm thấy 1 sự ấm áp lan truyền từ lòng bàn tay đến ngón tay.  Hơi nước tiếp tục xoáy lên trước khi tan vào làn gió  và Taeyeon nghĩ , không biết cảm giác tự do như không khí, không trọng lượng, không nghĩ đến bất cứ điều gì là thế nào

 Taeyeon nhấp 1 ngụm nhỏ để dòng chất lỏng ấm nóng trượt xuống cổ. Cậu thở hắt ra khi cảm thấy hơi ấm đã xuống bụng

 " Có chuyện gì làm phiền em sao? " Taeyeon cuối cùng quyết định phá vỡ sự im lặng .

 "Em "cậu nghe Tiffany nói lắp "Em không   ngủ được. "

 " Tae cũng vậy" Taeyeon thừa nhận"Tae đã nghĩ về nụ hôn của em"cậu muốn nói thêm .

 Sự im lặng bao trùm họ một lần nữa và Taeyeon nhận ra rằng mình gần như đã uống cạn cốc cà phê. Cậu thở dài rồi đặt cái cốc xuống sàn nhà bên cạnh

 Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng

 " Mày mời cô ấy ra đây vậy mà chẳng làm được - '

" Taeyeon ... "

 Tiếng nói đã phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu .

 "Uh , yeah? "

 Taeyeon nhìn Tiffany và thấy người kia bỏ cốc cà phê lên cái bàn tròn nhỏ gần đấy.  Taeyeon vẫn nhìn vào cô  cho đến khi cô gái kia quay trở lại chỗ cũ

 " Ý của Tae là sao ? Ở  vách đá ? " Cậu nghe thấy giọng nói trầm lắng .

 "Cái nào? " Taeyeon cười khúc khích . Cậu đã nói rất nhiều điều .

 " Khi T-Tae nói ..." Tiffany dừng lại và Taeyeon có thể cảm nhận được sự ngập ngừng trong đó " khi Tae nói vẫn muốn ở bên b-bên em ngay cả sau khi tất cả mọi thứ đã diễn ra...?"

 1 cảm giác choáng váng, Taeyeon không mong nghe thấy câu hỏi này, hoặc sự táo bạo mà Tiffany bất ngờ bùng nổ.

 Đột nhiên cậu cảm thấy mình thật tầm thường, thao thức chỉ vì 1 nụ hôn trong khi Tiffany ...

 "Làm ơn hãy cho em biết, Taeyeon ...

 "Tiffany ....Tae ... "

 Taeyeon không biết tại sao mình lại lưỡng lự trong khi cậu biết tận sâu trong tim mình cậu vẫn mãi yêu Tiffany. Cô gái kia thậm chí có thể giết cậu và cậu cũng sẽ không thấy phiền. Cậu thậm chí còn sẽ xin lỗi vì đã để máu mình vấy lên tay cô

 Thật bệnh hoạn và lệch lạc, Taeyeon biết, nhưng sau khi mình ở cùng 1 phòng với Tiffany cùng con gái từ một người đàn ông, ' bệnh hoạn ' thậm chí không thể mô tả hết cuộc sống của cậu. Cảm giác như cậu đang ở trong 1 chương trình thực tế khủng khiếp với tất cả mọi người đang theo dõi và cười nhạo cậu .

 Nhưng cho dù là vậy, Taeyeon đang đứng đây với Tiffany và cậu cảm thấy mọi thứ đều lại trở nên tốt đẹp. Thế giới có thể cười cậu, nhạo báng cậu, hoặc xỉ nhục cậu, nhưng họ đang đứng đây, cậu đang đứng ngay đây, và cậu đã được trao một cơ hội khác để có lại cô gái mình đã đánh mất .

 " Em cần phải biết ... " Cậu gần như không nghe thấy lời thì thầm của Tiffany .

 " Thật là điên rồ . Mày đang tự làm tổn thương bản thân 1 lần nữa, tao có thể cảm nhận được nó ... "

 "Tae..Tae ", Taeyeon sợ hãi đáp .

 " Nhưng tôi thực sự yêu cô ấy ... và có lẽ chúng tôi có thể ... ?"

Xuống địa ngục với cái logic chết tiệt đó đi.

-----

Tiffany tự hỏi không biết Taeyeon có bỏ gì trong cốc cà phê hay không vì cô  không thể tìm thấy một lời giải thích  là tại sao   tim cô  lại đập nhanh đến vậy, rằng cô chỉ muốn ôm chầm lấy gương mặt cô gái kia và lao vào hôn cậu.

 Cô không biết có phải là do hỗn hợp của sự ấm áp trong cơ thể với cái lạnh của không khí hay không nhưng tâm trí cô đang rất  lo lắng và bối rối. Cô chỉ muốn dành nhiều thời gian với Taeyeon nhưng cô đã sai lầm khi liếc nhìn người kia, tất cả cảm xúc trong cô bỗng bùng nổ

Chắc là do trời lạnh, bởi vì Tiffany cảm thấy lạc lỏng ,chợt thấy cô đơn và cô   muốn, từ tận đáy lòng mình, sẽ được ôm một lần nữa, cảm thấy an toàn một lần nữa. Cũng như cốc cà phê Tiffany đã mân mê trong tay lúc nãy, cô cũng muốn được nâng niu như thế. Bởi vì đó là những gì  cô cảm thấy, mong manh và dễ vỡ

 Taeyeon đã luôn luôn đối xử tốt với Tiffany, giống như đối vơí người mà mình yêu thương nhất và còn hơn cả thế. Nhiều lúc, hắn ta đối với cô cũng rất  tốt. Đôi khi , cô  thậm chí còn nghĩ rằng hắn  đối xử với cô tốt hơn so với Taeyeon đã làm, nhưng ...

 Luôn luôn có từ "nhưng" trong mọi cuộc tranh luận.

 Thật buồn cười, nhìn vào người cô đang ở bên cạnh lúc này đi

"Tae ... Tae ", cô nghe Taeyeon nói   .

 Tiffany đã mệt mỏi vì  sợ hãi, vì bị bỏ lại phía sau. Thật mỉa mai, khi mà người đã hết lòng bảo vệ cô, ở bên cạnh cô lại là người mà cô đã rời bỏ để đi theo kẻ khác

 Cô muốn cười, muốn bật khóc vì sự trớ trêu này.

 Nhưng cô cũng muốn cậu, một lần nữa . Cô muốn cậu rất nhiều. Cô không sợ phải thừa nhận điều đó.

 " Em có ích kỉ không, " Tiffany thốt lên, nghĩ xem nên nói gì mới phải "Nếu em  mong  Tae mang em trở về ? "

 Những lời hời hợt vụt thoát ra nhưng là cách nhanh nhất để truyền đạt suy nghĩ

 Và Tiffany muốn, rất muốn, được nói nó cho Taeyeon nghe,' vì cô không thể lãng phí thêm thời gian được nữa'

Cô trở mình một lần nữa , cẩn thận để không  đánh thức con gái . Tiffany không thể không suy nghĩ về bữa ăn tối , cuộc trò chuyện trên vách đá ,những chiếc nhẫn . Cô đang sắp phát điên và   chỉ có thể tự trách mình. Sự tò mò của cô đã được thỏa mãn , và chắc chắn cô đã chết, theo nghĩa bóng , vì những bí mật được tiết lộ .

 Tiffany cố gắng kiềm chế cảm xúc trong khi cô hôn Taeyeon nhưng những con sóng của nỗi nhớ dần dần đã áp đảo cô. Đột nhiên, Tiffany bỗng nhớ lại thời gian họ ở bên nhau, yêu thương và chìm đắm trong tình yêu của nhau

 Nên cô quyết định xốc lại tinh thần, vuốt thẳng mấy nếp nhăn trên áo rồi đi ra cửa

 Tiffany liếc nhìn đồng hồ lúc chạm vào nắm cửa.

 Gần hai giờ sáng.

 Đây có thực sự là thời điểm thích hợp để nói với ai đó bạn muốn họ trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: