Chap 11
Tiffany choàng tỉnh bởi những tia nắng hắt vào mặt, cô thở mạnh 1 cái. Cô đã thoát khỏi những tia nắng khi có 1 tấm chăn phủ qua đầu, giúp cô tránh khỏi thứ ánh sáng đáng ghét kia. Tiffany không khỏi mỉm cười khi có 1 đôi cánh tay quấn quanh eo cô, kéo cô lại gần hơn.
Tiffany xoay người về phía cơ thể ấm áp nọ và thưởng cho người đó 1 nụ hôn nhỏ lên môi
" Cảm ơn Tae . "
Tiffany có thể cảm thấy nụ cười của Taeyeon qua nụ hôn " Chào buổi sáng" cô nghe thấy tiếng thì thầm của cậu
" Buổi sáng, Taetae . "
"Mẹ ơi! "
Tiffany ôm con gái khi cô bé nhảy vào vòng tay lúc cô bước vào phòng khách
"Chào buổi sáng , con yêu! " Tiffany nói, rúc vào cổ con gái không ngừng hôn bé con
Một tiếng cười khúc khích kéo cô khỏi khoảnh khắc vui vẻ của 2 mẹ-con.
"Tae xin lỗi, Tae không cố ý phá hỏng , uhm ... . "
"Không, không sao đâu...Uhm," không khí lúng túng giữa họ làm Tiffany thoáng nhăn mặt " Chào buổi sáng, Taeyeon . "
" Chào buổi sáng" cô nghe Taeyeon nói trong lúc mỉm cười với mình .
-----
" Uhm. Hôm nay Tae có đi chụp hình không? "
Cả 3 đang ngồi ở bàn ăn nhỏ, tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Taeyeon ngồi yên trên ghế chậm rãi dùng bữa trong khi liếc nhìn 2 người ngồi trước mặt. Cậu không bao giờ thấy nhàm chán bởi hình ảnh đó, nhìn Tiffany yêu chiều Juhyun, cô gái nhỏ đáng yêu kia đã dành được trái tim cậu ngay từ lần gặp đầu tiên
" Không. Hôm nay Tae được nghỉ, " Taeyeon đáp, múc 1 ít cơm cho vào miệng
"Yah Taetae ! Tae đang như 1 đứa trẻ kìa! "
"Hmm ? "
Taeyeon nhìn Tiffany đang ngồi cười thầm , đôi mắt cô cong lên cùng nụ cười tươi khoe hàm răng trắng như ngọc trai. Căn hộ của họ ngay lập tức tràn ngập tiếng vỗ tay và Taeyeon không thể không cười cùng với vị hôn thê của mình .
Cậu nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi nói.
" Gì mà vui vậy em ? "
Taeyeon cau mày. Tiffany nhìn như thể sẽ không bao giờ ngừng cười vậy
"Yah, Fany ..." Cậu bỏ đũa xuống và bĩu môi .
"E-em xin lỗi ... Để e-em thở đã ... "
Chỉ khi Tiffany đã có thể nói chuyện lại, thì lại 1 tràng cười khúc khích vụt thoát khỏi miệng cô và Taeyeon nhìn tình yêu của đời mình tiếp tục cười như nắc nẻ 1 lần nữa. Cậu sắp sửa càu nhàu vài câu vì bực mình thì thấy Tiffany chỉ tay vào cằm cậu
"Huh?" Taeyeon nhíu mày.
" C-cằm Tae..cơm ... " Tiffany nói, ngón tay vẫn chỉ vào một cái gì đó trên khuôn mặt cậu .
Taeyeon đưa tay lên cằm và nhận thấy có vài hạt cơm dính dưới môi
" thiệt đó hở, Fany ? Em cười vì việc này à? " Taeyeon lấy từng hạt cơm xuống trong lúc trừng mắt nhìn bạn gái" Giờ ai mới là trẻ con đây? . "
Taeyeon lầm bầm hơi khó chịu vì hành động của Tiffany. Taeyeon không muốn nhưng đôi khi cũng cậu cũng bực mình vì bị cô gái kia cười nhạo. Tiffany lúc nào cũng nói là do căng thẳng quá thôi nhưng cậu không tin.
Taeyeon mãi lầm bầm chọc chọc vào dĩa trứng mà không để ý đến ánh mắt đầy yêu thương của Tiffany nhìn mình.
" Taetae, Tae lấy còn sót kia . "
Cậu đưa tay lên cằm lần nữa nhưng không có gì
"Đây, để em lấy cho. "
Trước khi Taeyeon có thể phản đối, Tiffany đã khom người kéo cậu sát vào bàn . " Đây... ở đây . "
Một nụ hôn nhẹ nhàng hạ cánh trên môi.
Taeyeon mỉm cười khi nhớ lại .
Tất cả mọi thứ Tiffany đã làm không bao giờ thất bại trong việc làm cậu cảm thấy mất phương hướng, nhưng là theo 1 cách tốt. Taeyeon đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ sao tình yêu lại có thể làm 1 người nào đó trở nên tuyệt vời như vậy. Tiffany làm cho cậu trở nên hoàn hảo và bù đắp cho mọi thiếu sót của cậu. Taeyeon biết mình không hoàn hảo, nhưng Tiffany là người luôn mang đến những điều tốt nhất cho cậu
Dù rằng đó là chuyện của trước đây.
Taeyeon nắm chặt đôi đũa trong tay trước khi bỏ nó xuống khay thức ăn. Sự việc đêm qua lại đẩy cậu lâm vào bế tắc. Cậu đã rất muốn tự đánh bản thân vì đã không dự tính trước cuộc nói chuyện này bởi thật sự,cậu không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra .
Sau cuộc trò chuyện đầy cảm xúc, cả 2 đã quyết định bắt đầu lại như bạn bè. Những vết thương đã dần được chữa lành và cả Taeyeon cùng Tiffany đã xem kế hoạch xây dựng lại tình bạn của họ là cách tốt nhất. Dù sao,họ cũng từng bắt đầu là những người bạn thân rồi mới chuyển sang thành người yêu .
" Không biết, uhm, Tae có muốn cùng em và Juhyun đi dạo ngoài biển ..."
Taeyeon bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và nhìn chằm chằm vào Tiffany người dường như đang giấu gương mặt đằng sau cốc cà phê. Đôi môi cậu cong lên 1 chút khi bắt gặp đôi má phiếm hồng của người kia.
Dễ thương thật, Taeyeon nghĩ .
"Nếu Tae không muốn cũng không sao , ý em là, uhm chắc Tae sẽ bận uhm..Sunny có thể cũng muốn đi chơi với Tae hay Yuri với Jessica có thể đột nhiên gọi Tae đi chụp hình. Tae biết 2 người đó hay nổi hứng bất chợt mà "
"Tiffany , hey . "
Cô gái trẻ im bặt rồi cúi đầu xuống. "Xin lỗi, em lại lảm nhảm nữa rồi. "
Taeyeon không thể không cười .
"Không, không sao đâu. Uhm, Tae rất muốn đi cùng 2 người. "
Taeyeon nhìn Tiffany ngay lập tức ngẩng đầu lên và cảm giác như thế giới quanh cậu đã bị đảo lộn hoàn toàn khi người kia nở 1 nụ cười xinh đẹp, nụ cười mà cậu luôn yêu thích
Không có gì mà cậu không yêu khi chúng là từ Tiffany
Taeyeon nắm chặt tay dưới gầm bàn .
" Cô ấy không còn thuộc về mày nữa , Taeyeon . "
-----
"Mẹ ơi! nhìn nè ! "
Tiffany vui vẻ lại gần con gái ngồi trên cát đang dựng 1 lâu đài bằng cát. Sau bữa điểm tâm thoải mái đến không ngờ, ít nhất là cô đã nghĩ vậy, cả 3 đã đi ra bờ biển dành cả ngày để tắm mình dưới ánh nắng
Tiffany biết Taeyeon rất ghét đứng dưới nắng vậy nên cô đã rất biết ơn những đám mây đã giúp cậu chịu đựng được chuyến đi chơi tự phát của cô. Mặt trời đã bị che khuất sau những đám mây nhưng cũng đủ ánh nắng làm cho bầu trời hôm nay thật đẹp
Một bước để hướng tới sự hoà giải, cô nghĩ.
" Cẩn thận với mấy hòn đá nhé, con yêu?" Cô hôn lên đỉnh đầu Juhyun rồi để lại bé con ngồi chơi 1 mình
Bước tới vài bước tới chỗ bãi cát đằng kia, Tiffany ngồi xuống bên cạnh Taeyeon đang bận rộn chụp lại mọi thứ. Cô nhìn chằm chằm vào cậu,1 cách âm thầm, và cô đã bị mê hoặc bởi hình ảnh Taeyeon cầm cái máy ảnh 1 cách chuyên nghiệp nhưng cũng rất nhẹ nhàng.
click
Tiffany nhìn Taeyeon bỏ máy ảnh xuống để nhìn vào bức ảnh của mình và 1 nụ cười nhỏ vẽ trên môi người kia mỗi lần cậu chụp được 1 bức ảnh đẹp
-----
" Con bé rất xinh . "
"Dù sao con bé cũng thừa hưởng tất cả từ em mà"Cô tự hào nói.
Taeyeon quan sát Juhyun thông qua ống kính máy ảnh mà không nhận ra mình đã buột miệng nói ra lời khen. Cậu cười khúc khích với cô gái ngồi bên cạnh mình và sự tự tin luôn có ở Tiffany làm cậu thích thú đến mức phải ngửa ra sau 1 chút để cười
" Đúng, đúng" cậu trêu chọc lại sau khi đã ngừng cười
Không phải là cậu không đồng ý, Tiffany quả thật là 1 phiên bản thu nhỏ của vẻ đẹp nhưng cậu chỉ muốn trêu chọc người kia thôi
Cô bé rất xinh, 1 thiên thần và hoàn hảo trong mắt Taeyeon.
Cũng giống như Tiffany .
"Gì chứ? Tae không nghĩ vậy sao? "
Taeyeon nhìn người phụ nữ bên cạnh mình lúc này đang bĩu môi. Cậu giữ chặt cái máy ảnh trong tay, vì sợ rằng mình có thể làm điều gì đó ngu ngốc như vuốt ve má của người đó hay nắm tay cô hoặc thậm chí là hôn .
" Bạn bè, Taeyeon, mày đang nối lại tình bạn giữa cả 2. Chỉ là bạn bè ... "
"Tae" hơi thở cậu run run "Tae nghĩ rằng cả 2 đều đẹp . "
Họ vừa quyết định thử tạo dựng lại tình bạn giữa cả 2, bởi họ phải thừa nhận rằng mỗi liên kết giữa 2 người trước khi trở thành người yêu là không thể phá vỡ.
Taeyeon để mình nói những lời đó với Tiffany , mặc dù cậu cảm thấy như bản thân đã đi quá xa. Cậu chỉ là đang nói sự thật hiển nhiên thôi, cậu nghĩ.
"Có gì sai đâu chứ? Con gái cô ấy thực sự rất xinh, và chính cô ấy đã mang con bé đến với thế giới này mà ... "
Nhưng cái suy nghĩ tiếp theo lại làm cậu choáng váng
Tiffany không phải là người duy nhất mang con bé đến với cuộc đời
Taeyeon suýt nữa đã tự đánh bản thân khi nhớ lại một chi tiết quan trọng mà dường như tâm trí cậu đã cố trốn tránh bấy lâu.
Làm thế nào cậu có thể quên bố Juhyun ?
Chồng của Tiffany ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top