Chap 17+18

Chapter 17












Tiffany hít một hơi thật sâu và bước tới studio của Yuri. Đúng một tuần kể từ khi họ gặp nhau lần cuối cùng, chính xác là đã một tuần kể từ khi Yuri biết chuyện của cô và Taeyeon.


Cô rất sợ phải đối mặt với Yuri, sợ sẽ mất cô ấy chỉ vì lỗi lầm quá ngốc nghếch mà cô ấy đã mắc phải. Cô gõ cửa, chờ đợi.


“Cửa mở đấy, vào đi” Tiếng Yuri vang lên qua cánh cửa.


Tiffany mở cửa bước vào. Cô đi sâu vào trong, nhìn thấy Yuri đang tựa lưng vào tường quan sát bức tranh của mình.


“Yuri”


Yuri quay lại nhìn Tiffany khẽ mỉm cười, bước đến bên cô. Cô nắm lấy tay Tiffany ngay khi họ gần nhau hơn, Tiffany òa khóc.


“Yuri mình xin lỗi, mình rất xin lỗi. Cậu hãy tha thứ cho mình”


Yuri liền ôm lấy khuôn mặt Tiffany và lau nước mắt cho cô.


“Không, mình mới là người phải xin lỗi”


Trong khi Tiffany ngạc nhiên trước phản ứng của Yuri, cô tiếp tục :


“Mình đã làm tổn thương cậu Tiffany. Mình đã lờ cậu đi, lợi dụng cậu, và làm cậu đau khổ. Mọi chuyện là do mình, chứ không phải do cậu”


“Không, Yuri”


Yuri đặt một ngón tay lên môi Tiffany, tựa đàu vào tràn cô ấy


“Cô ấy có yêu cậu không?”


Tiffany không thể trả lời, cô không muốn trả lời.


“Tiffany, trả lời mình đi” Yuri thì thầm


“Có, cô ấy yêu mình”

“Cậu có yêu cô ấy không?”


“Mình yêu cậu”


Yuri mỉm cười buồn, nhìn sâu vào đôi mắt Tiffany


“Nhưng mình lại không thể đáp lại tình cảm của cậu Tiffany. Mình không thể yêu cậu. Mình xin lỗi”


Nước mắt cứ thế lăn trên khuôn mặt Tiffany, và Yuri lại đưa tay lên lau cho cô ấy.


“Giá mà mình có thể đáp lại tình cảm của cậu, mình ước mình có thể nói ba từ ấy với cậu, nhưng mình không thể”


“Là bởi vì Jessica phải không?”


“Không. Đó không bao giờ là lí do cả. Do mình. Là do trái tim của mình”


Yuri ôm lấy cô ấy và vuốt ve bàn tay Tiffany, để cô ấy khóc trên vai của mình.


“Mình không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa vì vậy mình mới để cậu đi. Hãy để Taeyeon yêu cậu, hãy để cô ấy làm liền vết thương mà mình đã gây ra cho cậu”


Tiffany ôm Yuri chặt hơn và òa khóc to hơn. Cô bộc lộ tất cả cảm xúc trong vòng tay Yuri. Cuối cùng, Yuri lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt của Tiffany và hôn nhẹ lên trán cô ấy.


“Đi đi Tiffany”


Tiffany nhẹ nhàng quay lại, buồn bã khẽ nở một nụ cười với Yuri.


“Tạm biệt Yuri”


“Tạm biệt Tiffany”


Cô nhìn Tiffany rời khỏi studio của mình. Jessica đã đúng. Yuri chẳng làm được gì ngoài việc làm tổn thương những người mà cô yêu quí. Cô đã làm Jessica tổn thương và cả Tiffany nữa. 


Yuri lại châm một điếu thuốc nữa. Hit một hơi và đứng trước bức tranh của mình. Cô phải gọi cho Sooyoung, tác phẩm mới đã hoàn thành.












Chapter 18











Jessica rời mắt khỏi màn hình laptop và thấy bạn trai cô Jaejoong đang gọi. Cô thở dài, tắt laptop và tháo kính. Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ ngắm nhìn mưa đang rơi.


“Jessica”


Cô qua người về phía giọng nói, thấy Jaejoong đang ra hiệu cho cô ngồi lên sofa. Cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh, anh khẽ choàng tay lên vai cô.


“ Anh rất nhớ em”, anh thì thầm vào tai cô.


Mặc dù, anh ta đi công tác ở Mĩ tới vài tuần nhưng Jessica không hề cảm thấy nhớ sự hiện diện của anh. Cô đã cố gắng đánh lừa bản thân mình rằng cô thực sự cần anh ta, nhưng sâu thẳm trong long cô biết biết mình đang lừa dối chính mình.


Jaejoong không đợi cô trả lời, a chiếm trọn lấy đôi môi Jessica, khẽ trượt lưỡi của mình vào trong miệng cô. Sau đó, anh trượt xuống dưới cổ, bắt đầu mút nhẹ lên đó. Anh ta dần dần đặt Jessica xuống để tiếp tục, anh ta trườn lên bên trên cô.


“Jaejoong, không”


Jessica đẩy anh ta ra và ngồi dậy. Cô không thể làm điều này.


Jaejoong giận dữ ngồi bật dậy, vò đầu bứt tóc.


“Lần nào cũng thế này!”


Cô biết rõ tại sau Jaejoong lại nổi giận, nhưng cô sẽ không làm j cả.


“Đã một năm rồi Jessica! Một năm và em không để anh chạm vào người em”


“ Em tưởng rằng mối quan hệ của chúng ta dựa trên tình yêu, chứ không phải sex” Jessica trả lời


“ Và nó còn dựa trên cả sự tin tưởng nữa! Em không tin rằng anh yêu em!”


Cô đã để Yuri chạm vào cô, để Yuri yêu cô, nhưng cô chưa bao giờ mình sẽ để Jaejoong tiến xa như Yuri.


“E-em cần có thời gian”


“Đến bao giờ hả Jessica? Em muốn anh cho em 1 năm nữa? Hay là hai? Hoặc ba năm chẳng hạn? Như vậy chắc đủ” Jaejoong nói với một chút mỉa mai trong giọng nói.


Thấy Jessica không trả lời, anh ta lấy áo khoác rồi rời khỏi căn hộ trong giận dữ.


Chợt chuông điện thaoij của cô vang lên, Krystal gọi.


“Hey”


“Jessica em vừa thấy Jaejoong rời căn hộ của chị, trông anh ấy không được vui cho lắm. Mọi chuyện ổn chứ?”


Jessica đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng.


“Krys, em ở đâu?”


”Um? Em ở gần thôi”


“Chính xác là em ở đâu?”


“Nơi nào đó”


“Hm? Sao em lại nhìn thấy Jaejoong”


“ Em thấy anh ấy đi khỏi chung cư”


“Trời đang mưa mà, làm thế nào em nhìn thấy anh ta”


“Chuyện đó không quan trọng, dù sao em gọi để báo với chị Tiffany và Yuri đã chia tay”


“Krystal, sao chị cứ có cảm giác em đang theo dõi người khác”


“Không có! Em chỉ muốn nói với chị rằng có lẽ chị nên tới thăm Yuri”


“Tại sao chị phải làm điều đó”


“Em nghĩ cũng đã đến lúc phải làm rõ mọi chuyện giữa hai người. Hai người không thể tiếp tục nếu không giải quyết những hiểu lầm, tình cảm giữa hai người. Chị nên có một kết thúc thỏa đáng”


Jessica khẽ thở dài và tựa vào quầy bếp.


“Chị ghét em mỗi khi em đúng”


“Dù sao thì studio của chị ấy vẫn chưa đóng. Em nghĩ chị nên nhanh lên. Em phải đi đây, 
bye”


Jessica nhìn chằm chằm cào điện thoại của mình, khẽ lắc đầu. Krystal nói đúng, cô cần phải kết thúc mọi chuyện một cách rõ ràng để có thể tiếp tục với Jaejoong.














*****
















“Chỉ một chút xíu nữa thì lộ chuyện, chị ấy bắt đầu nghi ngờ tôi”


Victoria đảo mắt, dựa lưng vào tường nhìn Krystal.


“Tất nhiên là cô ấy phải nghi ngờ rồi. Cô chẳng khéo léo chút nào. Lần tới hãy nhắc tôi thảo sẵn cho cô những gì cần nói”


“Vậy à, xem ai đang nói kìa! Cuối cùng thì kế hoạch của cô có thành công không”


“Điều j khiến cô nghĩ như vậy?”


“Kế hoạch của cô khiến Jessica kết thúc mọi thứ. Chẳng phải như vậy thì còn gì nữa giữa bọn họ”


Victoria phá lên cười trong khi Krystal ngạc nhiên không hiểu.


“Little Jung, cô còn phải học hỏi nhiều thứ lắm. Cô thực sự nghĩ rằng một kết thúc sẽ xảy ra ư? Cô không thấy rằng cả hai bọn họ đều đã biết cảm xúc thật của nhau rồi sao”


“Tôi chẳng thấy gì hết”


“Rồi cô sẽ thấy. Tối nay mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch”


Krystal hậm hực, nhìn qua ống nhòm và thấy chị mình rời khỏi căn hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic