9. The carnival
Ngày hôm sau, Jessica đã ghé qua nhà Taeyeon thăm cậu trước khi đi làm. Cô gái tóc vàng cũng mang theo đồ ăn sáng, nghĩ có lẽ hôm nay cậu sẽ nghỉ làm
"Oh, cửa không khóa," Jessica thắc mắc
"Taeyeon?" Cô gọi khi bước vào trong nhà.
"Taengoo ~" Cô gọi lần nữa khi đã đứng trước phòng Taeyeon.
Cô mở cửa nhưng đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Taeyeon đang khỏa thân nằm trên giường cùng Tiffany cũng khỏa thân nằm ở trên
"AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!"
Ngồi bật dậy, Jessica thở hổn hển không ngừng. Cô nhận ra mình vẫn ở trong phòng
"Mình mơ thôi sao?" Cô vẫn còn bàng hoàng
Lúc này đã tới giờ phải dậy, Jessica đi làm vệ sinh chuẩn bị đi làm cùng với ý nghĩ tạt ngang qua nhà Taeyeon xem thế nào
Khi đến nơi, Jessica vặn núm cửa nhưng nó đã bị khóa. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng giấc mơ của mình chẳng thể nào là thật được. Cô lấy chìa khóa để ở kệ giày của Taeyeon rồi mở cửa bước vào. Cô đi thẳng vào phòng và như mong đợi Taeyeon vẫn còn đang ngủ
"Taeyeon," Jessica bước vào phòng gọi
Taeyeon mở mắt ra, "Uh- Jessica?"
"Em đây. Chứ Tae mong ai khác à? "
"Er-không." Taeyeon chui trở lại vào chăn. Cậu vẫn còn thấy buồn ngủ
"Em có mua bánh mì nè" Jessica đưa túi giấy trên tay ra.
"Cảm ơn. Tae sẽ ăn sau. "
"Tae nghỉ luôn hôm nay à?"
"Không. Tae chỉ đi trễ chút thôi. "
"Tae nên nghỉ ngơi."
Taeyeon ngáp dài, "Tae không sao mà. Em đi làm đi không lại trễ giờ "
"Được rồi. Em bỏ đồ ăn trong bếp nhé? "
"Ok ... cảm ơn em, Sica-ah."
"Không có gì."
Lúc Jessica đã đi khỏi, Taeyeon đã cố ngủ trở lại. Sau một lúc trằn trọc trên giường, cậu thở dài quyết định bỏ cuộc
Đêm qua Tiffany đã bỏ về mà không nói một lời nào khiến Taeyeon không biết phải làm gì nữa. Cô gái kia có lẽ cần thời gian suy nghĩ. Nhưng dù sao Taeyeon vẫn sợ nghe được những gì Tiffany nói; cậu sợ cô sẽ nói gì đó đại loại như "Em xin lỗi, em đã yêu người khác ..." hoặc là "Em không còn yêu Tae nữa hay đại loại như vậy. Nghe những lời đó còn đau đớn hơn là phải chấp nhận nó
---------------------
"AAAHHHHHHHHH! Tránh ra! Tránh xa ra !!!!! "Giọng của Jessica vang vọng khắp khoa Nhi tầng 7 . Cô gái tóc vàng đã chạy khắp nơi, cố thoát khỏi 3 đứa trẻ đang đuổi theo mình với trái dưa leo cầm trên tay
"Hahahahaha!" Ba đứa trẻ cười thích thú quay về phòng của mình sau khi cô bác sĩ tóc vàng chạy khỏi khoa
Tiffany, người đã chứng kiến tất cả và đã theo cậu nhóc trở về phòng bệnh
"Sao em biết cô ấy ghét dưa leo?" Cô hỏi. Tiffany chưa từng biết Jessica ghét loại rau củ đó
"Oh, hi bác sĩ!" Lincoln vui vẻ chào. "Bạn gái cũ của chị nói với em."
"Gì của chị?"
"Bạn gái cũ." Cậu bé lại nói, "Em quên hỏi tên chị ấy. Nhưng chị ấy cũng có gương mặt baby như em nè. "Lincoln cong môi khoe nụ cười má lúm đồng tiền . "Tuần trước em thấy chị ấy ngồi một mình trong sân chơi. Chị ấy đang xem hình của chị. "
Tiffany không biết phải xử lý sao với tình huống đó.
"Bác sĩ, em cũng thấy bức ảnh đó trong điện thoại của chị."
"Yah! Em xem lén điện thoại của chị hả? "
"Em không cố ý mà. Em đang chơi game trên điện thoại của chị, vô tình bấm nhầm nên nó hiện ra. " Lincoln ngây thơ nói, giải thích cho hành động của mình
Cậu nhóc lúc nào cũng trưng vẻ mặt ngây thơ, nụ cười má lúm cùng đôi mắt nâu to tròn để có được điều mình muốn. Và Tiffany đã hoàn toàn bị lừa một cách dễ dàng. Vâng, mọi người đều cũng sẽ vậy hết thôi. Ai mà không bị chứ?
Jessica đã quay lại, nhìn trừng trừng vào cậu nhóc như con mồi. Cậu bé cũng nhìn lại cô ấy với vẻ mặt đáng yêu nhất của mình. Nhưng thật không may nó đã không xi nhê với cô gái tóc vàng
"Ahhh!", Cậu bé hét lên khi hai bên má bị cô bác sĩ tức giận ép mạnh.
"Sao dám ném dưa leo vào chị hả ?? !!" Jessica nghiến chặt răng, gầm lên
Lincoln vẫy vẫy tay với Tiffany, mong được giúp đỡ. Tiffany thở dài , gỡ tay Jessica ra.
"Tiff! Cậu phải về phe mình chứ! "
Tiffany lờ bạn mình đi và chỉ cười khúc khích "Xem kìa, má cậu nhóc đỏ hết cả lên rồi." Cô nói, nhìn Lincoln đang xoa hai bên má.
"Nhóc đó ném dưa leo vào mình ..." Jessica rên rỉ.
"Dưa leo thôi mà Jessie. Chúng ta ăn chúng chứ chúng có ăn thịt ta đâu. "
"Phải, nhưng mình ghét chúng còn hơn Donghae!" Jessica quay sang cậu bé. "Sao em biết chuyện này? Ai nói với em? "
"Oh, bạn gái-mmmm!"
Tiffany nhanh chóng bịt miệng cậu nhóc.
"Là mình. Mình nói với nó cậu không thích dưa leo "
"Yah! Sao cậu lại nói với nó – mà khoan, sao cậu biết mình không thích chúng? Mình có nói với cậu đâu "Jessica thắc mắc hỏi
"Er ... Mình để ý thấy cậu lấy chúng ra mỗi khi ăn bánh sandwich. Nhưng mình không biết cậu rất sợ chúng, "Tiffany và Lincoln nén cười khi nhớ lại cách Jessica bỏ chạy lúc nãy
"Oh, mà có thể cậu nên kiểm tra trong túi xách hoặc quanh bàn làm việc đi? Cậu nhóc có thể bỏ chúng trong đó đấy. "
Jessica trợn mắt chạy nhanh ra ngoài.
Tiffany quay sang cậu bé, "Lincoln, nghe này. Đừng nói ai biết chuyện này được không? "
Lincoln bối rối nhìn cô “Về chuyện gì ạ?"
"Về .. er mọi thứ."
"Huh?", Cậu bé vẫn chưa hiểu cô bác sĩ đang nói gì.
"Ok. Nếu em chịu giữ bí mật, chị sẽ thực hiện một mong muốn của em. "
"Một mong muốn sao?"
"Uhm, em muốn gì hay muốn chị làm gì cũng được."
"Gì cũng được sao?" Lincoln hỏi lại
"Uhm, gì cũng được."
Lincoln cười toe toét. Cậu nhóc đã đạt được điều mình muốn
--------------
Đến trưa thì Taeyeon đã tới bệnh viện. Cậu đang đi thăm bệnh nhân của mình. Donghae lúc này cũng đang ở trong khoa đã gọi cậu lại
"Erika-ssi, sao cô đến đây?" Anh ta hỏi
"Làm việc?"
"Ít ra cô cũng nên xin nghỉ một ngày đi chứ."
"Tôi không sao, cảm ơn anh." Cậu nói, bỏ tập bệnh án lên bàn
Taeyeon đột nhiên thấy có lỗi khi nhận ra thái độ hờ hững của mình. "Donghae-shi, tôi ... muốn muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi hôm qua."
"Oh, không có gì đâu."
"Nhưng ..."
Donghae nhướng mày.
"Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi xin lỗi ... "
Donghae tưởng Taeyeon đã không nghe thấy lời tỏ tình của mình hôm qua nhưng hóa ra cậu đã nghe. Anh ta cũng thấy tổn thương một chút vì lời nói thành thật của Taeyeon.
"Không sao đâu. Tôi cũng lường trước rồi .... Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn được chứ? "
"Uhm." Taeyeon bắt tay chấp nhận lời đề nghị. "Đi nào. Tôi sẽ đãi anh uống gì đó cảm ơn anh đã cứu tôi. "
"Dĩ nhiên rồi. À tôi có thể hỏi cô một chuyện được không? "
"Anh hỏi đi."
"Có phải là Tiffany?"
Tuy Taeyeon không nói gì nhưng cũng đã âm thầm thừa nhận nghi ngờ Donghae.
"Hai người đã từng quen nhau trước đây?" Anh ta hỏi lại nhưng vẫn không có câu trả lời
Donghae chỉ cười, "Cô ấy biết cô không biết bơi. Và hôm qua cô ấy đã rất lo sợ vì không tìm thấy cô. Nên tôi đã nghi ngờ "
• -x-x-x-
"Bác sĩ," Lincoln gọi, nhìn Tiffany, người đang ghi chép gì đó trong clipboard.
"Sao em?" Tiffany trả lời, vẫn không ngừng viết
"Em nghĩ ra việc mình muốn rồi ạ."
"Là gì?"
"Em muốn tới chỗ lễ hội!"
"Lễ hội?" Tiffany hỏi, nhìn lại Lincoln.
"Vâng," Lincoln gật đầu.
"Nhưng chị không thể dẫn em ra ngoài. Không được phép. "
Lincoln nhìn Tiffany với đôi mắt cún con đáng yêu nhất của mình cùng nụ cười lúm đồng tiền rộng nhất.
Tiffany đã hơi bất ngờ vì vẻ đáng yêu của cậu bé nhưng cô vẫn nói “không được”
Nụ cười tắt dần và ánh mắt cậu bé chợt rũ xuống. "Đi mà ~ chị hứa rồi mà ..."
"Không được."
"Nhưng ... ngày mai em xuất viện rồi. Em muốn dành thời gian cùng bác sĩ mình thích nhất " Lincoln bây giờ nhìn giống hệt chú cún con bị đánh.
"Hừm, rồi, được rồi. Chị đồng ý nhưng em phải báo với mấy bố của em đó. "
Lincoln giơ tay ăn mừng và nhảy lên giường "Vâng ạ!"
Tiffany mỉm cười trước phản ứng của cậu bé. Chợt Lincoln nhìn lại cô với vẻ mặt khác. "Gì vậy?"
"Em ... em mượn điện thoại của bác sĩ chút được không ạ?"
"Để làm gì?"
"Chị nói em báo với bố mà?"
"Được rồi. Nhưng đừng có táy máy đấy ", Tiffany đưa điện thoại cho cậu bé trước khi tiếp tục công việc
Cầm điện thoại trên tay, Lincoln đi đến một góc để gọi điện. Cậu liếc nhìn Tiffany, chắc rằng cô không theo dõi mình. Cậu ấn vào ‘danh bạ’ kéo xuống danh sách
Vì không biết làm sao để tìm Taeyeon nên cậu nhóc tính gọi cho cậu. Nhưng cậu lại không biết tên Taeyeon. Nhấn vào một số điện thoại ngẫu nhiên xong cậu bé áp điện thoại vào bên tai
"Xin chào, chị có phải unnie em gặp ở sân chơi tuần trước không ạ?"
"Gì cơ?"
Mỗi lần bị hỏi lại, Lincoln sẽ nhanh chóng tắt máy và gọi qua số khác. Sau 6 lần như vậy, cậu bé đã bắt đầu thấy mệt
"Aish, làm sao biết số nào của chị ấy đây? Nhiều số quá! "
"Lincoln, em gọi xong chưa?" Tiffany gọi.
"Chưa ạ! Appa không nghe điện thoại! Đợi em chút! "Cậu nhóc hét lên.
Chợt cậu bắt gặp cái tên"'Taebaby'? Thử số này xem. " Cậu nhóc âm thầm cầu nguyện trước khi ấn vào nút xanh lá cây
------------------
Tầm 8 giờ tối, Taeyeon đang đứng đợi ở lối vào công viên. Cậu không biết sao Lincoln lại gọi bảo mình chờ ở đây, nhưng cậu đoán chắc nó là việc gì đó có thể giúp mình quay lại với Tiffany. Nhưng cho dù kế hoạch của cậu nhóc là gì thì Taeyeon không nghĩ nó sẽ thành công.
Sau 15 phút chờ đợi, cậu nhìn thấy Lincoln chạy về phía mình. Nhưng sau đó ánh mắt cậu chợt bắt gặp cái người đi đằng sau cậu bé
Taeyeon nhìn thấy nét mặt của Tiffany liền vội vàng giải thích trước khi cô gái kia hiểu lầm cậu đã sắp xếp mọi thứ, "Tae không biết gì hết!"
Tiffany bực bội nhìn Lincoln "Lincoln, em không nói chúng ta sẽ đi cùng người khác?"
"Er .. Em quên nói với chị. Em nghĩ càng đông càng vui mà? "
"Nhưng em nói không khi chị tính rủ Jessica."
"Er- chị biết chị ấy còn giận em mà. Với lại, bạn gái cũ của chị cũng là bạn của em mà "
"Bạn của em? Em còn không biết tên cô ấy nữa là. "
"Em biết mà! Tên chị ấy là Taebaby! " Lincoln tự tin nói lớn
"Cái gì?" Cả Taeyeon và Tiffany cùng thét lên
Lincoln nhíu mày nhìn họ, "Em đọc sai sao? Đó là tên của chị trong-mmmm! " Tiffany vội bịt miệng cậu bé lại
"Đó không phải tên cô ấy!"
Taeyeon cúi xuống nhìn Lincoln. "Lincoln, chị tên Tae-Yeon."
"Tae-Yeon? Em gọi chị Taebaby được không? "
"Không!" Tiffany tức thì phản đối làm hai người kia đều quay sang nhìn cô. "Ý chị- em muốn gọi cô ấy sao cũng được. Taeyeon ở đây rồi thì chị về đây. "Cô nói.
Lincoln không chịu buông tay Tiffany. "Bác sĩ ... chị hứa rồi mà ...." và nói với vẻ mặt như sắp khóc
Tiffany không thể từ chối được nữa vì thực sự thì cô đã hứa với cậu bé. Cô nhìn Taeyeon, người đã gật đầu.
"Rồi, được rồi ... nhưng hứa là em phải ngoan đó."
"Em hứa! Oh và ... er ... tối nay em có thể gọi hai chị là mẹ không? Em chưa từng biết mẹ là ai cả ... "
Tiffany nhìn Taeyeon và sau đó nhìn vào cậu bé, "Được rồi, nhưng hứa là em phải-"
"-ngoan! Vâng, mẹ! "Cậu nhóc reo lên, hào hứng kéo tay Taeyeon và Tiffany vào trong
Lễ hội được tổ chức rất hoành tráng. Có rất nhiều gian hàng bày bán ở đó. Một bên là những gian hàng thực phẩm, còn bên kia là gian hàng đồ chơi và một khu thì bán đồ lưu niệm
Lincoln chạy về phía một trong những dãy hàng, đôi chân nhỏ chạy thẳng đến một gian hàng mà cậu nhóc đã nghĩ tới kể từ lúc đặt chân vào lễ hội
"Aigoo .. Sao cháu lại đến đây một mình?", Một bà lão hỏi khi thấy cậu nhóc dừng trước gian hàng của mình, nhưng Lincoln không trả lời mà chỉ nhìn cây kẹo bông lớn màu hồng mà bà bán
"Lincoln !!!"
Lincoln quay lại và thấy Taeyeon cùng Tiffany chạy về phía cậu bé. Lincoln ngước lên, chớp mắt nhìn hai cô gái chống tay trên gối thở hổn hển
"Chị đã nói em phải ngoan rồi mà?" Tiffany mắng cậu bé trong khi Taeyeon bế Lincoln lên để cậu không chạy lung tung nữa
"Xin lỗi mẹ ..." Cậu nhóc xin lỗi nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn cây kẹo màu hồng.
"Oh, nhóc là con các cháu à?"
Tiffany cúi chào bà lão, "Cháu xin lỗi nếu cậu nhóc làm phiền bà."
"Oh, không có đâu. Hai cháu là một cặp rất đáng yêu và rất may mắn khi có một đứa con như cậu bé, "bà lão nói với nụ cười hiền từ
"Ah, chúng cháu không-" Trước khi Taeyeon có thể nói xong thì bà lão đã ngắt lời cậu
"Đây, cho cháu" bà lão đưa cho Lincoln một cây kẹo bông
Lincoln tròn mắt thích thú nhìn "Cảm ơn bà ạ!"
"Còn cái này cho hai cháu."
Tiffany và Taeyeon ngượng ngùng không muốn nhận "Ah, không sao đâu ạ."
"Đây, cầm lấy," Bà lão nói
"Em .. hết bao nhiêu ạ?" Taeyeon rút ví tính trả tiền
"Bác nói cứ cầm lấy đi!" Bà lão cao giọng nói lại. Tiffany cuối cùng cũng cầm lấy và cảm ơn bà
Họ ngồi xuống một băng ghế để nghỉ ngơi và ăn kẹo. Lincoln thích thú ăn cây kẹo của mình trong khi Taeyeon và Tiffany…
"Không sao, Tae ăn đi."
"Thôi em ăn đi."
"Tae thích kẹo bông mà? Cứ ăn đi. "
Lincoln thầm cười trộm khi hai cô gái vui vẻ nhường qua lại cây kẹo nhưng năm phút sau thì cậu nhóc bắt đầu khó chịu vì cả hai vẫn chưa giải quyết xong
"Sao hai chị không ăn chung đi? ‘ Cậu bé đề nghị.
"Em ... ok. Em ăn trước đi. "
"Không, không sao. Tae cứ ăn trước đây."
"Arghh !!" Lincoln bực bội bứt tóc. Người lớn thiệt là phức tạp hơn cậu nghĩ
Taeyeon và Tiffany cười với cậu nhóc. Cuối cùng, họ đã ăn chung cây kẹo trước khi đi đến một gian hàng khác
"Em muốn cái nào?" Taeyeon hỏi Lincoln khi họ dừng trước một gian hàng trò chơi. Tiffany chỉ im lặng đứng một bên.
"Em muốn con gấu bông to nhất kia kìa!" Lincoln kêu to, chỉ vào một trong những giải thưởng
Chủ gian hàng nói "Nếu mọi người muốn có nó thì phải ném đổ lon ba lần,"
"Oh, thôi ạ. Lấy con nhỏ nhất cũng được ạ, "Lincoln suy nghĩ lại vì cậu không nghĩ sẽ may mắn đến thế
Người đàn ông đưa cho họ ba quả bóng. Taeyeon bẻ khớp tay trước khi ném quả bóng đầu tiên. May mắn đã đứng về phía cậu khi cú đầu tiên đã hất đổ hết các lon. Cậu ném một lần nữa và quả thứ hai cũng thành công. Những người đi qua đường đã dừng lại xem cú ném cuối cùng. Một vài người đã nhiệt tình cổ vũ cậu và cả Lincoln cũng vậy.
Taeyeon xoay cổ khởi động chuẩn bị cho phát ném cuối. Với quả bóng trong tay, cậu rướn người ném mạnh quả bóng về phía mục tiêu. Đám đông vỗ tay reo hò lần nữa khi dãy lon đều đổ hết. Tiffany ngạc nhiên nhìn những gì đã diễn ra
"Chúc mừng!! Mọi người đã giành giải thưởng lớn nhất. "Người đàn ông đưa cho Lincoln con gấu trắng mà cậu muốn. Con thú bông lớn hơn cậu rất nhiều. Taeyeon đã đề nghị đưa mình cầm dùm nhưng cậu nhóc đã từ chối
"Tae chơi bóng chuyền giỏi và ném bóng thì cứ như tay ném chuyện nghiệp vậy. Tae còn giỏi gì nữa không vậy? "
Taeyeon mỉm cười với câu hỏi của Tiffany. "Tae làm được tất cả. Tae có thể thắng tất cả các môn." Taeyeon tự hào nói và quay sang nhìn cô gái kia, "Ngoại trừ lại một lần nữa chiến thắng được trái tim em."
Tiffany vội nhìn sang chỗ khác. Cô không biết phải nói gì nữa
"Cái này tặng em." Taeyeon đưa ra một cái móc đeo điện thoại hình totoro màu hồng dễ thương. " Tae nhận được nó như quà an ủi khi thử mấy trò khác."
"Oh, cảm ơn." Tiffany bỏ nó vào túi
"Thực ra đây là lần đầu Tae đến mấy lễ hội như thế này."
Câu nói của Taeyeon làm Tiffany kinh ngạc "Thật sao?"
"Uhm. Gia đình Tae chưa bao giờ dẫn Tae đi mà Tae cũng quá bận rộn với việc học lúc còn học trung học và ngay cả lúc học ở trường y nữa. "
Tiffany gật đầu, nghe Taeyeon nói một chút về bản thân mình. "Lần cuối Tae đến lễ hội là cùng anh trai mình."
Taeyeon dừng bước nhìn sang cô "Xin lỗi, Tae không cố -"
"Không sao. Oh khoan! Lincoln đâu rồi? "
Họ nhìn quanh và bắt gặp cậu bé đang đi vào ngôi nhà ma
"Oh, không ..."
Taeyeon biết rõ Tiffany rất sợ ma. "Em đứng đây nhé? Tae đi tìm nó. "
Tiffany nhìn Taeyeon bước vào ngôi nhà u ám kia. Chỉ đứng trước lối vào thôi mà cô đã thấy rùng mình rồi. Nhìn vào đồng hồ, Tiffany không thích phải chờ đợi nên đã quyết định bước vào theo
"Taeyeon?" Tiffany gọi khi cô bước vào trong. Bên trong rất tối chỉ có một chút ánh sáng le lói
Cô có thể thấy một vài bộ xương, cơ thể người bị cắt ra từng phần, một vài hình ảnh đáng sợ và những con ma đứng hai bên cô. Chúng không di chuyển hay tạo ra tiếng động nào nên Tiffany cũng dễ dàng vượt qua.
"Lincoln?" Cô gọi lại lần nữa. Tiffany đã tiến vào sâu hơn, căn phòng lúc này cũng trở nên tối tăm hơn. Và cô bắt đầu nghe thấy những tiếng động. Tiếng cánh cửa kêu cọt kẹt làm cô giật mình. Cô trở nên hoảng loạn và bước nhanh hơn hy vọng sẽ tìm thấy Taeyeon, Lincoln hay bất cứ ai trong ngôi nhà
Đi qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, con đường trong ngôi nhà dường như dài vô tận vậy. Tiffany nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân ở đằng sau. Cô quay lại nhưng không thấy gì cả
"Taeyeon?" Cô gọi nhưng không có câu trả lời. Tiếng bước chân ngày một gần hơn và to hơn. Có cái gì đó đang tiếp cận cô.
Tiffany không quay lại nữa mà cắm đầu chạy theo luồng sáng duy nhất ở phía trước. Bất thình lình cô đã bị vấp té và ngã xuống sàn
"TAEYEON !!!!!!!!"
"Fany?" Taeyeon nghe thấy giọng của Tiffany, liền quay lại tìm cô gái kia.
"Ahhhhh !! TAETAE !! "
Nghe thấy tiếng hét lần nữa, cậu biết Tiffany đang ở rất gần. "Fany !!" cậu gọi. Taeyeon nhìn thấy một dáng người run rẩy ngồi trên sàn
"Taetae ~"
"Fany!" Taeyeon nhanh chóng kéo cô vào vòng tay của mình.
"Không sao..không sao đâu..Tae ở đây rồi ...” Taeyeon vội dỗ dành cô gái trong vòng tay bằng những lời thì thầm dịu dàng. Cậu nhìn thấy một người đeo mặt nạ đứng trong tối và đã ra hiệu cho anh ta rời đi
"Đừng sợ…Anh ta đi rồi." Taeyeon dỗ dành
Khi Tiffany ngừng thổn thức, Taeyeon đã giúp cô đứng dậy. "Em không sao chứ?" Cậu hỏi.
Tiffany gật đầu.
Taeyeon nắm tay Tiffany và tiếp tục đi ra khỏi đó. Tiffany đã bám chặt vào cánh tay Taeyeon và cứ vùi mặt vào cổ cậu mỗi khi nghe thấy có gì đến gần
Ngay lúc này, Taeyeon chợt nhớ lại quãng thời gian họ còn bên nhau, cậu sẽ cười mỗi khi Tiffany sợ hãi thế này. Cậu thường trêu chọc cô gái kia bằng những câu chuyện ma. Khi Tiffany sợ hãi hét lên cậu sẽ cười ghẹo cô. Nhưng giờ thì cậu lại không. Những gì cậu nghĩ lúc này là phải đưa cả hai rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, như vậy cô gái kia sẽ bình tĩnh lại hơn
"Ehem ...." Taeyeon hắng giọng.
Tiffany ngẩng đầu lên nhìn thấy họ rời khỏi ngôi nhà. Cô vội thả tay Taeyeon ra và vuốt lại quần áo
"Em ... xin lỗi và cảm ơn ..." Tiffany nói, thoáng xấu hổ vì phản ứng lúc nãy của mình
"Không có gì"
Taeny vẫn còn lạc trong thế giới của riêng mình mà không để ý thấy Lincoln đứng cách họ không xa từ khi nào chỉ có Chúa mới biết
Tiffany thở dài khi nhìn thấy cậu bé. Cô đã quá mệt để có thể mắng cậu nhóc
"Chúng ta về thôi."
"Aww, sớm vậy ạ?"
"Vì em mà chị mệt quá nè."
"Xin lỗi ... nhưng em muốn đi vòng quay cơ ?" Lincoln chỉ sang vòng quay Ferris. Nhưng Tiffany thở dài vì cô đã rất mệt
Taeyeon nói, "Lần này nữa thôi đó?"
"Vâng ạ."
Taeyeon đã đi mua đồ uống cho Tiffany và Lincoln trong lúc xếp hàng đứng đợi chơi vòng quay Ferris. Khi đến lượt họ, Lincoln đã rất háo hức nhảy vào cabin. Hai cô gái chỉ mỉm cười nhìn đứa trẻ nhắng nhít kia
Lên đến chỗ cao nhất, vòng quay dừng lại để họ có thể ngắm nhìn cảnh thành phố ban đêm
"Nhìn kìa," Tiffany nói với Lincoln nhưng không có câu trả lời. Cô nhìn ra sau, nhận thấy cậu bé đang tựa trên con gấu bông ngủ ngon lành
"Chắc nhóc đó mệt lắm rồi" Taeyeon nói trong lúc chỉnh lại tư thế cho Lincoln.
"Ừ ..."
Tiffany quay lại nhìn xuống quang cảnh thành bố. Nó thật tuyệt vời
"Rất đẹp đúng không?", Cô nói.
"Uhm, em rất đẹp. "
Má Tiffany tức thì nóng bừng vì lời khen. Cô cắn môi dưới ngượng ngùng
"Taeyeon," "Tiffany", họ nói cùng một lúc.
Tiffany quyết định nói trước, "Em muốn cảm ơn Tae ... .. tối nay em rất vui."
Taeyeon mỉm cười, "Tae cũng vậy. Tae rất vui vì lần đầu tiên được đi chơi lễ hội với em ... ah, và Lincoln, " Taeyeon cảm thấy má mình cũng đang đỏ bừng
"Taetae."
Taeyeon nhướng mày vì biệt danh. Đây là lần thứ hai trong đêm đó được nghe nó nhưng cậu vẫn rất muốn nghe. Cậu nhìn Tiffany người đang nhìn lại mình. Taeyeon rùng mình khi người kia chạm tay vào má cậu
"Em cũng yêu Tae" Tiffany thì thầm trước khi nghiêng tới đôi môi trước mặt mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top