5. You saved me

Taeyeon thắc mắc sao Tiffany không ăn trưa cùng họ cho đến khi cậu phát hiện cô gái ngồi ở cái bàn cách họ không xa cùng Taecyeon

"Họ hẹn hò bao lâu rồi?" Taeyeon hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo cặp đôi kia

"Tiffany và Taecyeon? Nah, họ không hẹn hò. "Bora đáp nhưng Kahi không đồng ý

"Sao em biết?" Cô ấy hỏi.

"Chị hỏi vậy là sao?" Bora hỏi lại Kahi

"Ý chị là em không nghĩ họ hèn hò bí mật à?"

Bora nhướng mày "Cậu ấy đã nói là không. Nếu có thì cậu ấy sẽ nói với chúng ta" Cô ấy nói đầy chắc chắn, tin rằng bạn thân của mình sẽ không giấu diếm 1 chuyện quan trọng như thế

"Thế em ấy làm gì với Taec nếu họ không hẹn hò? Ăn sáng cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, ăn tối với nhau mỗi ngày. "

"Chính xác là gần như mỗi ngày. Tiffany chỉ tỏ ra thân thiện thôi. Chị hiểu cậu ấy mà. Cậu ấy có bao giờ nói không đâu. "

"Nhưng rõ ràng Taecyeon thích em ấy."

"Nhưng đâu có nghĩa là cậu ấy cũng sẽ yêu lại anh ta."

"Nhưng Taecyeon là một chàng trai tốt. Chị sẽ chạy đến với anh ta nếu anh ta muốn chị. Nhưng chị biết rõ anh ta yêu Tiffany. Đui cũng thấy được mà. "

Mặt khác Taeyeon chỉ im lặng. Cậu không chắc cảm giác của mình thế nào khi nhìn Tiffany hạnh phúc với người khác. Một lần nữa cậu lại thấy hoang mang. Cậu chắc rằng mình thấy thoải mái khi cả 2 làm bạn bè như bây giờ. Nhưng cậu không chắc mình có sẵn sàng để Tiffany đến với 1 người khác hay không

-------------------

Đang chờ trong phòng họp là Giáo sư Shekar và Donghae. Taeyeon ngồi xuống đối diện cả hai

"Cô đến rồi thì tốt quá, Erika. Tôi muốn thảo luận với cô về trường hợp này. "Shekar đưa cho Taeyeon 1 tập hồ sơ rồi quay sang Donghae " Anh có thể tóm gọn về trường hợp này được không, Donghae? "

"Cậu bé 17 tuổi cách đây 1 tháng đã đến bệnh viện nói rằng mình bị đau nửa đầu bên trái suốt 2 tháng và tình hình đã trở nên tệ hơn. Không có các triệu chứng khác đi kèm, không sốt. Đã chụp CT não và chúng tôi phát hiện 1 khối u 0.5x1 cm ở thùy đính trái. "

Giáo sư Shekar nói thêm "Chúng tôi nghi ngờ nó là khối u ác tính vì nó đang dần phát triển lớn hơn."

Taeyeon gật đầu, "Mọi người dự tính thế nào?"

Donghae trả lời "Chúng tôi đã thông báo cho bố mẹ và bệnh nhân về việc cắt bỏ khối u. Bố mẹ cậu bé đã đồng ý nhưng cậu thì không. "

"Tại sao?"

"Bởi có nguy cơ sẽ liệt nửa người. Cậu ấy không muốn suốt đời phải ngồi xe lăn. "

"Nhưng nếu chúng ta không mổ thì 2 tháng nữa cậu ta sẽ chết." Taeyeon lẩm bẩm.

Cô thở ra một hơi thở nặng nề. "Anh nói đúng. Tôi đồng ý. Cắt bỏ khối u có thể sẽ cắt bỏ cả các nhu mô não. Cậu ta không thể hoàn toàn bình phục sau ca mổ. Ít nhất cậu ta cũng sẽ bị liệt nửa người " Taeyeon nhận xét khi nhìn vào kết quả chụp CT não của cậu bé

"Bệnh nhân vẫn còn nằm trong viện chứ?" Cậu hỏi.

"Uhm, cậu ta nằm phòng 25."

Taeyeon đã đến gặp cậu trai nhưng cậu ta không có tâm trạng nói chuyện.

"Nếu chị muốn nói về ca mổ, thì em nói rồi em không đồng ý. Em thà chết còn hơn. "Cậu bé nói, thậm chí không nhìn vào Taeyeon

"Có vẻ em không có tâm trạng nói chuyện. Không sao. Khi khác chị sẽ ghé lại. "Taeyeon mỉm cười.

Cậu bé ngạc nhiên khi thấy Taeyeon rời đi

"À món ăn yêu thích của em là gì?" Taeyeon hỏi.

"Em .. gà chiên?"

Taeyeon gật đầu “okay”

Cậu bé nghĩ Taeyeon sẽ đến nói với mình về ca phẩu thuật như mấy bác sĩ khác. Nhưng cậu đã lầm, cô bác sĩ lại khác với những người kia

------------------------

Đêm đó Taeyeon có ca trực. Cậu cố tình đi ngang qua khu cấp cứu và phát hiện Tiffany đang ngồi ở quầy. Cậu mỉm cười rồi chậm rãi bước lại gần cô bác sĩ. Tiffany đã không nhận thấy sự có mặt của cậu. Cậu lẳng lặng đứng sau Tiffany và chọt vào 2 bên hông cô

"Ah-" Tiffany suýt nữa đã hét lên. Cô quay lại và thấy Taeyeon đứng cười khoe cái lúm đồng tiền của mình

"Yah! Tae làm gì thế ?? "

"Không có gì. Hôm nay em trực à? "

"Uhm. Oh, khoan! Tae cũng đang trực à? Tae cố ý chọn cùng ca trực với em phải không? "Tiffany nheo mắt.

"Nah, sao Tae phải làm vậy chứ” Taeyeon vội chối, chu môi trêu chọc tức thì nhận được 1 cú đánh vào vai từ cô bác sĩ kia. Cậu không để ý có 1 bác sĩ nam ở gần đó, người cũng có ca trực đêm nay

"Xin chào, cô chắc là Erika Kim, tôi là Taecyeon. Rất vui được gặp cô " Nam bác sĩ lịch sự chào

Taeyeon vẫn giữ nụ cười và bắt tay "Ah, rất vui được gặp anh."

"Cô cũng có ca trực sao?" Anh ta hỏi.

"Uhm nhưng không phải ở khoa cấp cứu, tôi trực bên khoa giải phẫu," Taeyeon nói, thoáng vui mừng vì đã chọn trực bên khoa giải phẫu chứ không phải cấp cứu với Tiffany. Cậu sẽ không muốn chứng kiến cặp đôi thân mật suốt đêm đâu

Taeyeon quay lại nhìn Tiffany  "Tốt hơn Tae nên về khoa. Bye. "

Tiffany chỉ nhìn Taeyeon rời đi. Đôi môi cô cong lên thành 1 cái bĩu môi nhỏ. Mặc dù cô rất thích trực cùng Taeyeon nhưng có lẽ không phải đêm nay.

Ca trực thường bắt đầu từ 17h đến 5 h sáng hôm sau. Bệnh viện phải luôn có người túc trực 24/24. Khoa cấp cứu, khu phòng bệnh và khoa mổ lúc nào cũng phải có người trực. Trong đó khoa cấp cứu là khoa bận rộn nhất trong cả ba

"Mọi người đã ăn gì chưa?" Tiffany hỏi mấy bác sĩ thực tập sau khi đã đi kiểm tra 1 vòng ..

"Er, chưa ạ, nhưng bọn em sẽ đi ăn sau khi thăm bệnh nhân này xong" Một trong số bác sĩ thực tập trả lời

Tiffany cầm tập hồ sơ trong tay anh ta  "Không sao. Chị sẽ đi thăm bệnh nhân. Mấy em đi ăn rồi mau chóng quay lại. "Cô nói

"Vâng ạ!"

Có một bệnh nhân đang đợi trong phòng khám. Đó là 1 người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Không có người thân đi cùng anh ta. Theo lời các y tá, người đàn ông đến vì bị đau dạ dày

"Anh Han, tôi có thể giúp được gì?" Tiffany nói khi ngồi xuống ghế chỗ bàn

"Tôi bị đau dạ dày, thưa bác sĩ. Xin hãy giúp tôi? "Người đàn ông sầu não nói

"Anh thấy đau từ khi nào?"

"Sáng nay."

"Anh có bị nôn?"

"Vâng, vâng."

"Bao nhiêu lần?"

"Nhiều, rất nhiều lần. Tôi còn bị đau ở lưng và 2 đầu gối thỉnh thoảng còn bị đau đầu nữa. "

Tiffany thắc mắc sao bệnh nhân lại bị đau nhiều đến thế nhưng cô vẫn nhanh chóng ghi chép vào giấy.

"Okay. Anh nằm xuống được không? Để tôi kiểm tra dạ dày của anh "Tiffany tiến đến kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân và hỏi anh ta bị đau ở những chỗ nào

"Nó ở ngay đây." Người đàn ông chỉ vào 1 chỗ. Tiffany ép tay lên xác nhận lại

"Đây sao?"

"Không, không phải, ở đây này” người đàn ông chỉ vào chỗ khác

"Xong rồi. Anh có thể mặc áo vào "Tiffany nói trong lúc quay lại bàn làm việc. Cô cảm giác người đàn ông đang giả vờ bị đau

"Bệnh của tôi sao thưa bác sĩ?" Người đàn ông hỏi.

"Chờ một lát. Để tôi kiểm tra lại " Tiffany cầm tập hồ sơ trên bàn và xem lại những lần khám khác của người bệnh. Bệnh nhân đang dùng thuốc Clozapine, một loại thuốc an thần được dùng để điều trị 1 số loại bệnh tâm thần

"Anh đang dùng thuốc clozapine?" Cô hỏi.

"Vâng, nhưng tôi đã ngưng dùng thuốc cách đây 2 tuần sao. Sao vậy bác sĩ? "

Tiffany chớp mắt. Cô có dự cảm không tốt về việc này. "Anh hiểu là không nên ngưng dùng thuốc mà"

"Tôi ổn. Tại sao tôi phải tiếp tục dùng chúng chứ? Tôi hoàn toàn khỏe mạnh !! " Người đàn ông đột nhiên lớn tiếng

Tiffany sửng sốt. Người đàn ông giờ trông có vẻ rất hoang mang và kích động. Ánh mắt anh ta đã đổi khác. Tiffany biết nếu mình hành động không đúng người đàn ông sẽ trở nên hung hăng và làm hại cô. Đôi mắt cô nhanh chóng kiểm tra xem có vật dụng gì nguy hiểm trong phòng hay không. Cô thầm than khi phát hiện có 1 khay dụng cụ lấy máu ở đằng sau bệnh nhân có chứa kim tiêm, ống tiêm, kéo và một số vật khác có thể trở thành vũ khí

"Không sao không sao. Anh có thể không cần uống chúng " Tiffany nói, hy vọng sẽ xoa dịu được bệnh nhân. Cô để ý thấy tay phải của người bệnh đang thò vào túi. Tiffany không biết người đàn ông tính làm gì nhưng cô không muốn mạo hiểm và cần phải nhanh chóng tìm người giúp. Đôi mắt cô hướng nhìn ra cửa

"Sao anh không ngồi xuống đợi 1 lát nhỉ? Tôi cần thảo luận 1 chút với các bác sĩ chuyên gia trong viện, " Tiffany tính đứng dậy nhưng người đàn ông đã nhanh hơn cô

"Cô muốn đi sao?" Người đàn ông hỏi. Đôi mắt mở lớn nhìn thẳng vào Tiffany, người đang ngồi trên ghế

Tiffany biết mình đã bị mắc kẹt. Cô đã làm điều duy nhất mình có thể làm. Cô trượt tay vào túi cầm điện thoại bấm số đầu tiên trong cuộc gọi nhanh của mình

--------------

"Ai gọi tôi à?" Taeyeon hỏi khi đã mổ xong cho bệnh nhân. Một y tá bước đến cùng điện thoại của cậu

"Nó hiện ’ my love’, Bác sĩ Kim" Cô y tá nói, cố nén tiếng cười

Taeyeon ôm mặt trong tâm tưởng vì đã quên đổi tên của Tiffany trong danh bạ. Nghĩ rằng nó có thể là trường hợp khẩn cấp nên Taeyeon đã nhờ cô y tá trả lời trong lúc mình rửa tay

Cô y tá ấn vào nút xanh lá nhưng không nghe thấy gì từ đầu dây bên kia.

"Em ... Bác sĩ Kim. Người kia không nói gì cả."

"Vậy sao?" Taeyeon cầm lấy điện thoại. Không có tiếng nói nhưng cuộc gọi vẫn còn kết nối

"Alo?"

Taeyeon không nghe Tiffany chào lại nhưng cậu lại nghe thấy thứ khác

"Anh Han, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi chỉ muốn gặp bác sĩ chuyên gia của mình thôi. "

"Không! Cô nói dối! Cô sẽ bỏ lại tôi như  mấy người kia !!! "

"Ok, tôi hứa sẽ không bỏ lại anh nhưng hãy ngồi xuống trước đã,okay?"

"KHÔNG !! Cô nói dối! Cũng như mấy người kia! Họ đều bỏ lại tôi! Gia đình tôi đã vứt bỏ tôi! Bạn gái cũng ghét tôi !! "

Taeyeon có thể đoán được Tiffany đang lâm vào tình cảnh nào liền vội vàng chạy tới khoa cấp cứu

"Họ sẽ trở lại. Họ yêu anh mà "

"Không, họ không có!" Thái độ của người đàn ông đã thay đổi. Hắn chụp lấy 1 ống tiêm ở trên giá gần đó và ném nó về phía Tiffany.

Tiffany lao ra cửa nhưng người đàn ông đã chụp lấy tay kéo cô lại khiến lưng cô đập vào bàn

"Tôi biết, cô cũng muốn bỏ tôi như những người khác !! Các người đều như nhau hết !!!! "

Ngay lúc đó thì cánh cửa bật mở. Người đàn ông bị đẩy vào tưởng với 2 tay bị trói ra sau. Hai bảo vệ chạy vào bắt lấy bệnh nhân từ Taecyeon. Lúc bệnh nhân được đưa ra ngoài, anh ta vội chạy lại chỗ Tiffany

"Em không sao chứ?” Anh ta hỏi

Tất cả mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Tiffany vẫn còn chưa hết bàng hoàng nên chỉ có thể gật đầu

"Đưa tôi ra khỏi đây."

Sau khi làm xong công việc, Taeyeon liền tới phòng trực khoa cấp cứu thăm Tiffany. Cậu tưởng lúc này cô gái kia đang ngủ, nhưng khi mở cửa ra cậu lại thấy Tiffany đang ngồi trên giường ôm 2 đầu gối

Taeyeon tính đóng cửa lại nhưng Tiffany chợt lên tiếng gọi

"Vào đi, Taeyeon."

Taeyeon do dự nhưng cũng bước vào phòng

"Em không ngủ được ..." Tiffany thì thầm.

  "Em muốn Tae làm gì? Hát ru em ngủ huh? "Taeyeon nói đùa, ngồi xuống cạnh nệm.

"Được không? Tae hát hay mà. "

"Thật đó hả?" Taeyeon hoài nghi hỏi lại

Tiffany ngẩng đầu nhìn Taeyeon với nụ cười nhỏ "Không. Em đùa thôi "

Taeyeon cười đáp lại

"Dù sao cũng cảm ơn Tae," cô lại nói

"Vì cái gì?"

"Vì đã cứu em."

Taeyeon đã không nói gì. Là vì cô không phải người cứu Tiffany.

"Em biết Tae đã gọi bảo vệ, Tae cũng đã báo với Taecyeon?"

"Tại anh ta cũng đang ở đó."

"Nhưng Tae vẫn là người cứu em. Em cũng chưa cảm ơn Tae đã cứu em khỏi Junsu. Nếu Tae không đến em có thể đã bị anh ta cưỡ- "Taeyeon vội áp ngón tay lên môi Tiffany ngăn cô nói tiếp

"Junsu làm vậy là vì Tae. Là lỗi của Tae, Tae phải chịu trách nhiệm." Thấy Tiffany vẫn im lặng, Taeyeon bèn hỏi tiếp "Sao em lại gọi Tae mà không phải Taecyeon."

Môi Tiffany mím thành một đường thẳng. "Số của Tae vẫn còn trong cuộc gọi nhanh của em ..." Ánh mắt cô rũ xuống. Cô ước gì Taeyeon là người chạy đến chứ không phải Taecyeon. Cô không hiểu sao Taeyeon lại gọi Taecyeon đến thay mình.

"Taecyeon không phải bạn trai em." Cô đột nhiên nói.

Taeyeon tức thì quay sang nhìn cô gái kia "Anh ta có vẻ rất thích em. Sao lại không phải? "

Tiffany nhướng mày trước câu nói của Taeyeon. "Thật sao? Tae muốn em quen anh ta? " Cô cảm thấy hơi thất vọng " Cũng có thể. Dù sao anh ta cũng tốt ... "

Taeyeon thấy khó xử vì bầu không khí im lặng này nên vội đứng dậy, "Tốt hơn Tae nên đi. Em nghỉ ngơi chút đi nhé? "

"Em đã nói không ngủ được mà."

"Sao vậy? Em vẫn còn sợ người đàn ông kia à? "

"Đối phó với bệnh nhân tâm thần không phải chuyện mới với em. Em đã gặp nhiều trường hợp tệ hơn thế. Nhưng vì ..."

Taeyeon nhướng mày khi Tiffany quay lưng lại và cởi áo ra. Cậu sửng sốt vì việc Tiffany tính làm. Cậu tính quay đầu đi nhưng chợt nhận thấy 1 vết bầm trên lưng cô gái kia

"Làm sao vậy?" Cậu hỏi, cau mày lo lắng nhìn lưng Tiffany

"Người đó đã đẩy em khi em tính chạy thoát. Em bị va vào cái bàn. Bầm tím luôn sao? "Tiffany hỏi , cố nhìn ra sau lưng.

"Ừ." Taeyeon bước lại nhìn kỹ hơn

"Thảo nào mà nó đau."

 "Đợi ở đây, Tae đi lấy thuốc” Taeyeon rời khỏi phòng, vài phút sau thì quay lại với tuýp thuốc mỡ "Nằm xuống. Tae giúp em thoa thuốc. "

Tiffany đã làm theo lời và nằm xấp xuống. Cô có thể cảm thấy vài giọt thuốc nhỏ lên lưng và ngón tay Taeyeon nhẹ nhàng xoa lên. Cô rít lên khi những ngón tay chạm vào vết bầm.

"Xin lỗi ... Tae sẽ nhẹ tay. Er-erm, có thể I- "

Tiffany ngoái đầu nhìn lại và đã hiểu ý Taeyeon

"Ah, uhm, Tae có thể mở cái móc." Tiffany vùi mặt vào gối. Cô biết mặt mình đang đỏ bừng vì Taeyeon đang từ từ mỏ móc áo ngực. Cô thậm chí không dám nhìn vào Taeyeon. Cô không chắc mình đang cảm thấy nóng vì thuốc hay là vì sự đụng chạm của Taeyeon.

"Ah! Tae không cần massage cho em đâu " Tiffany phản đối khi cảm thấy bàn tay người kia đã chạy lên vai

"Không sao. Em cũng nằm xuống rồi. Tae cũng thoa dầu rồi sao không giúp em thư giãn 1 chút luôn nhỉ? Bị đập vào lưng nên chắc mấy cơ cũng đau nhức “ Cậu giải thích, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho người kia

Tiffany vùi mặt vào gối, để Taeyeon làm theo ý mình. Cô vẫn còn nhớ tay nghề massage của Taeyeon rất tuỵệt. Vai cô dần thả lỏng và mi mắt cũng dần nặng trĩu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#taeny