4. Friends

Mãi đến khi nghe thấy tiếng vặn núm cửa, Tiffany mới chợt nhận ra mặt mình lúc này đang rất gần với Taeyeon. Cô nhanh chóng chụp lấy mớ tài liệu của mình còn Taeyeon thì đứng bật dậy đi quanh phòng

Đầu của Bora ló vào từ sau cánh cửa

"Tiff, cậu muốn ăn gì không?" Cô ấy hỏi, sau đó nhận thấy Taeyeon cũng có ở đó, đang lúng túng đứng giữa phòng

"Ah, Erika-ssi, muốn uống gì đó với tụi tôi không?" Bora hỏi.

Taeyeon vẫn còn choáng váng nên đã không nghe Bora nói gì. Cậu nhìn Bora rồi nhìn Tiffany rồi lại nhìn sang Bora lần nữa

"Em, tôi có việc rồi. Xin lỗi ... " Cậu vội nói rồi bước ra ngoài.

Tiffany xếp lại chồng tài liệu rồi đưa cho bạn "Mình cũng có việc. Xin lỗi Bora. "Nói đoạn cô cũng đi thẳng ra cửa

Đây là lần thứ 2 Tiffany suýt nữa đã hôn bạn gái cũ, cô gái mà cô đã rời bỏ cách đây 1 năm. Cô đang tính làm chuyện quái gì thế này? Rõ ràng bây giờ họ không còn gì nữa mà. Tiffany muốn phát điên cứ mỗi khi nghĩ về nó. Kể từ khi Taeyeon xuất hiện thì cũng có quá nhiều thứ khiến cô phải nghĩ, bao gồm cả tình cảm của cô đối với cô gái kia. Cô không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu Taeyeon nhưng cậu có còn yêu cô, có chịu tha thứ sau tất cả mọi chuyện cô đã làm hay không?

-x-x-x-

Lúc Taeyeon trên đường đến thăm bệnh nhân nằm ở phòng ICU thì có 1 cô gái đụng vào vai cậu

"Xin lỗi, xin lỗi ..." Cô gái xin lỗi, lịch sự cúi đầu vài lần

"Không sao" Taeyeon khẽ gật đầu. Cô gái bước qua cậu và đi vào căn phòng nằm cuối khu. Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp cô gái kia. Kể từ khi bệnh nhân của cậu được chuyển qua đây, gần như ngày nào dù đêm hay ngày Taeyeon cũng đều gặp cô ấy. Cô gái ấy nhìn lúc nào cũng buồn bã và lo âu. Có lẽ người thân hoặc chồng của cô ấy đang nằm chửa trị ở đây

Sau khi thăm bệnh xong, cậu bước ra ngoài và chợt để ý thấy có vài bác sĩ đứng trước căn phòng mà cô gái kia vừa đi vào. Họ đang nói chuyện với 2 người lớn tuổi có thể là bố mẹ của bệnh nhân. Taeyeon nhìn thấy họ bước vào phòng họp. Nghĩ không phải việc của mình nên cậu đã đi ra ngoài. Trên đường đi, cậu tình cờ gặp lại cô gái chỉ là bây giờ cô ấy đang khóc. Cậu quyết định đi lại gần

"Cô không sao chứ thưa cô?" Taeyeon hỏi.

Cô gái ngước lên nhìn rồi bất ngờ nắm lấy vai cậu, "Xin bác sĩ, đừng lấy đi cuộc sống của anh ấy, làm ơn!" Cô ấy đột nhiên khóc lóc van xin

Taeyeon đã rất ngạc nhiên. Cậu vội trấn an cô gái và lấy cho cô ấy 1 cốc cà phê từ máy bán nước. Sau đó cậu phát hiện bệnh nhân nọ là bạn trai của cô gái. Junu gặp phải 1 vụ tai nạn cách đây 2 năm, sau khi đâm phải 1 chiếc xe tải. Kể từ đó chàng trai đã lâm vào tình trạng hôn mê. Anh ta vẫn không thể lấy lại được ý thức và tình hình cũng chẳng cải thiện thêm. Nên bố mẹ chàng trai đã quyết định ngừng giữ sự sống cho anh ấy

"Vào ngày xảy ra tai nạn, anh ấy đang cầm thứ này" Cô gái cho thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình "Có lẽ anh ấy muốn cầu hôn tôi nhưng ...", cô gái tên Rina lại bật khóc lần nữa

Taeyeon thấy thương cảm cho cô gái. Yeah, an tử có thể là 1 cách tàn nhẫn, nhưng đôi khi nó lại cần thiết để giảm bớt đau khổ cho bệnh nhân và cũng giảm bớt gánh nặng cho gia đình

Lúc Taeyeon mở cửa phòng họp thì mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu. Tiffany cũng có mặt ở đó nhưng cô trông có vẻ không lấy làm ngạc nhiên gì

Taeyeon tự giới thiệu "Tôi là Bác sĩ Erika Kim. Tôi xin lỗi vì tùy tiện xông vào thế này nhưng mọi người đang thảo luận về bệnh nhân phòng 15? "

"Vâng, nhưng có gì sao?" Một bác sĩ trả lời

"Xin đừng dừng hỗ trợ sự sống cho anh ta."

Câu nói của Taeyeon làm mọi người đều há hốc kinh ngạc

Một bác sĩ lên tiếng, "Bác sĩ Erika Kim, cô có biết mình đang nói gì không ??"

"Có, và tôi xin mọi người hãy tiếp tục giữ sự sống cho anh ta."

"Nó không phải quyết định của cô" Câu nói này xuất phát từ Tiffany. "Đây là yêu cầu từ phía gia đình. Đã 2 năm nhưng anh ta không có chút chuyển biến tốt nào cả và chúng ta không thể làm được gì nữa. "Tiffany nói thêm. "Trừ khi cô có lý do chính đáng hơn."

Taeyeon im bặt nhìn Tiffany. Cậu không biết phải trả lời thế nào

"Có phải cô đã hỏi ý kiến của bạn gái anh ta về việc này?"

Một bác sĩ khác nói "Cô ấy không được coi là người thân, cô biết đấy."

"Vâng, cô ấy không phải. Nhưng cô ấy đã luôn ở đây, chờ đợi anh ta trong suốt 2 năm và vẫn luôn hy vọng. Có 1 bệnh nhân đã tỉnh lại thậm chí là sau 20 năm! Phép lạ luôn xảy ra mà !! "

"Vâng chúng tôi biết. Nhưng quyết định đã được thông qua. Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành" Các bác sĩ lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng

Taeyeon siết chặt nắm đấm. "Các người không bao giờ hiểu cảm giác khi phải mất đi người yêu thương" cậu lẩm bẩm trong lúc nhìn Tiffany.

Tiffany lãnh đạm ngoái lại nhìn cậu, "Hãy biết phân biệt công việc với những vấn đề cá nhân, Bác sĩ Erika Kim."

"Tôi xin lỗi nếu xúc phạm em, bác sĩ Hwang. Không có gì là cá nhân ở đây cả. Cái này gọi là tình người. Chúng ta là con người không phải robot, chúng ta có cảm xúc. "

Tiffany đã không nói gì thêm và rời khỏi phòng

Rina nắm chặt tay bạn trai mình với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Họ nói ngày mai sẽ tiến hành. Làm ơn tỉnh lại đi. Em biết anh nghe thấy em mà Junu-ah. Làm ơn, em yêu anh. Anh không yêu em sao? "

Taeyeon nghiêng đầu tựa vào bức tường. Cậu có thể nghe thấy lời cô gái nói và nó làm tim cậu đau nhói. Chưa đầy 24 giờ nữa, tình yêu của cô ấy sẽ ra đi mãi mãi. Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu điều tương tự xảy đến với mình?

Cậu lau nước mắt trước khi tiến vào phòng

Nhìn con người đang được nối với máy thở, làm Taeyeon thấy tuyệt vọng, thấy bản thân thật vô dụng

"Junu-shi, tôi biết anh có thể nghe thấy tôi. Anh có nghe bạn gái mình nói gì không? Họ sẽ lấy đi mọi thứ. Tôi biết anh không biết tôi là ai nhưng tôi xin anh, hãy tỉnh lại đi. "

Taeyeon tiếp tục, "Anh đã nằm đó 2 năm rồi. Anh còn muốn nằm thêm bao lâu nữa? Rina đang chờ anh, cô ấy không bao giờ ngừng hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Cô ấy nói với tôi anh đã mua cho mình 1 chiếc nhẫn. Anh muốn kết hôn với cô ấy mà đúng không? Anh không muốn cầu hôn và nghe cô ấy nói vâng sao? Cô ấy sẽ mặc áo cưới bước đến bên anh trong lễ đường. Không phải đó là ước mơ của anh sao? Anh không muốn nhìn thấy nó sao ? "

"Anh có thể, chỉ cần tỉnh lại thôi. "

"Cô ấy ngày nào cũng chờ đợi anh và đã 2 năm rồi. Anh còn muốn cô ấy làm gì nữa? Ngày nào cô ấy cùng khóc vì anh. Tỉnh lại và làm tròn trách nhiệm của mình đi !!! "Taeyeon cao giọng.

"Anh bị điếc à? Tỉnh dậy ngay đi. Anh không biết mình may mắn thế nào khi có cô ấy bên cạnh sao. Không như tôi, chỉ vì sự ngu ngốc của tôi mà người tôi yêu đã bỏ đi. Tôi mới là người cảm thấy nên chết đi còn hơn đây này. Cô ấy có thể nói không yêu tôi nữa nhưng không có nghĩa cuộc sống của tôi sẽ kết thúc. "

"Nếu anh từ bỏ anh sẽ mất tất cả. Không chỉ mình anh, cả bạn gái anh cũng sẽ đau khổ nữa. Nếu không muốn tỉnh lại thì 2 năm trước anh nên chết luôn đi chứ không phải bây giờ !! "

Taeyeon hét lên làm náo động các bác sĩ và y tá "Bác sĩ Kim, cô đang làm gì vậy hả?" Một bác sĩ bước vào.

"Ngừng lại. Cô đang làm phiền mọi người ở đây đấy." Một y tá giúp bác sĩ đưa Taeyeon ra ngoài

"Nghe tôi nói gì không Junu-sshi? Anh là kẻ hèn !! "Taeyeon giậm chân đi ra nhưng người y tá bỗng gọi cậu lại

"Bác sĩ Kim, nhìn ..."

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Junu, và những ngón tay khẽ cử động. Rina chạy về phía Taeyeon và ôm chầm lấy cậu, "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô"

"Đúng là phép lạ !!Bác sĩ Kim, cô đã đúng. "

Lúc Taeyeon rời khỏi phòng, cậu nhác thấy bóng Tiffany vội vã chạy khỏi khoa. Cậu nhanh chóng đuổi theo và thấy Tiffany chạy vào nhà vệ sinh. Taeyeon không trực tiếp mở cửa mà chỉ mở hé cửa đủ đế nhìn thấy Tiffany đang dựa người vào bồn rửa. Cô gái kia đang khóc. Nhìn Tiffany rơi nước mắt làm Taeyeon thấy có lỗi. Cậu từ từ mở cửa ra.

"Tiffany."

Tiffany nhanh chóng lau nước mắt trước khi nhìn xem người kia là ai

"Có chuyện gì vậy?" Taeyeon hỏi khi cậu bước lại gần hơn

Giờ thì Taeyeon đã biết lý do Tiffany khóc. Cô gái đã đưa cậu đến nghĩa trang. Ở đó, trước mắt cậu là 1 bia mộ mới xây

Hwang Si-won

(July 1980- tháng 1 năm 2014)

Người anh trai tốt nhất và tuyệt vời nhất

Taeyeon đứng đó không nói nên lời. Đầu gối cậu nhũn ra khi đọc cái tên khắc trên đó. Tiffany quỳ xuống đặt một bó hoa trước mộ anh trai và chắp tay âm thầm cầu nguyện. Taeyeon cũng đã làm theo.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu vẫn còn bàng hoàng vì việc này

"Sau khi phẫu thuật, anh ấy đã lấy lại ý thức. Nhưng anh ấy không thể nói chuyện và phản ứng lại với em. Một tuần sau đó thì tình trạng của anh ấy đột nhiên xấu đi. Bác sĩ nói dù đã phẫu thuật thành công nhưng não đã bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ấy đã trải qua 1 ca mổ khác và sau đó đã lâm vào tình trạng hôn mê. "

Tiffany hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Bác sĩ nói với em không còn cách nào để cứu được anh ấy nữa. Thứ duy nhất giúp anh ấy duy trì sự sống là những cái máy và họ nói tốt hơn em nên để anh ấy ra đi ..."

Tiffany nghẹn lời với nước mắt lăn dài trên má. Taeyeon kéo cô vào 1 cái ôm, nước mắt của cậu cũng chảy dài

"Phải mất 3 tháng để em có thể quyết định-"

Taeyeon đã ngăn Tiffany tiếp tục nói. Cậu ôm chặt cô hơn, để cô khóc trên vai mình. Nhìn vào bia mộ, Taeyeon bỗng thấy hối hận. Bởi Siwon mất một phần cũng do cậu. Nếu không nhờ Siwon thì cậu đã không còn đứng đây, Tiffany cũng sẽ không đứng đây. Cậu cũng đã coi Siwon như 1 người anh trai. Taeyeon thấy có lỗi và hối hận về những lời mình đã nói với Tiffany

"Tae xin lỗi..Tae không biết ... "

"Em không sao chứ?" Taeyeon hỏi.

Tiffany yếu ớt gật đầu. Sau khi đi thăm mộ, Taeyeon đã đưa Tiffany về nhà

"Nếu có chuyện gì thì gọi cho Tae nhé?"

Tiffany cong môi cười khẽ. Mắt và mũi cô đều đỏ hoe. "Cảm ơn Tae."

"Không có gì ..."

Taeyeon nhìn Tiffany bước đến cánh cửa thì chợt gọi lại "Tiffany,"

Cô gái dừng bước

"Tae biết chúng ta không còn là người yêu nhưng vẫn có thể là bạn chứ? Tae vẫn luôn ở bên em "

Taeyeon nhìn Tiffany gật đầu. Và chừng đó là đủ để cậu biết cô gái kia vẫn còn quan tâm đến mình

Trước khi bước vào căn hộ thì Tiffany bỗng lên tiếng "Em không chia tay Tae vì những gì Tae làm trong quá khứ. Em chỉ mong Tae có thể chia sẻ chúng với em. "

Taeyeon chỉ đứng đó nhìn vào cánh cửa đóng kín.

-x-x-x-

Sau ngày hôm đó, Taeyeon và Tiffany trở nên thân thiết hơn. Ít nhất là như những người bạn. Taeyeon nghĩ rất nhiều về cô gái kia bởi cậu đã dần tha thứ cho Tiffany.

"Erika-ssi, đây là Kahi-unnie, chị ấy là bác sĩ chỉnh hình ngực ở bệnh viện," Bora giới thiệu Kahi với Taeyeon trong bữa ăn trưa đầu tiên họ ăn cùng nhau

"Ah, tôi biết chị ấy. Chúng tôi có trò chuyện mấy lần trong khoa. "

"Nhưng có một điều cô không biết Kahi-unnie không chỉ là các bác sĩ phẫu thuật ngực mà còn là bác sĩ có bộ ngực đẹp nhất nữa đó. Tin tôi đi, tôi nói không sai đâu. "Bora nói như thật làm Taeyeon không biết phải nói thế nào

"Yah! Em nói gì vậy hả? Erika chắc đang nghĩ em kỳ quái đấy."

"Không cần xấu hổ Kahi-unnie. Lời khen thôi mà."

Tiffany chỉ mỉm cười vì lời nói đùa của bạn mình. Cô tiếp tục ăn nhưng đột nhiên để ý thấy Taeyeon cứ liếc nhìn Kahi vài lần. Cô có thể đoán được mắt Taeyeon đang nhìn vào đâu

' Tiểu dâm tặc!'

"Ouch!" Taeyeon rên rỉ khi cảm thấy có ai đá vào chân mình. Cậu trừng mắt nhìn Tiffany đang ngồi trước mặt. Cô gái trẻ chỉ trưng vẻ mặt vô tội trong lúc vẫn tiếp tục ăn

"Chuyện gì thế?" Kahi hỏi.

"Không có gì, đầu gối tôi đụng phải cái bàn thôi."

Bora tiếp tục cuộc trò chuyện với Kahi, "mà hỏi thiệt Kahi-unnie, bí quyết có bộ ngực đẹp của chị là gì vậy? Không phải chị tự phẫu thuật cho mình đấy chứ? "

"Không. Chỉ cần tập thể dục và massage. Mấy em biết massage có thể làm được nhiều thứ đáng kinh ngạc với ngực của mình lắm đó. Nó sẽ khiến ngực nảy nở hơn. "

Taeyeon nghe được và nhìn sang Tiffany, người đang còn mải suy nghĩ. Cậu quyết định trêu chọc cô gái kia 1 chút hòng trả thù cái vụ bị đá vào chân lúc nãy. Cậu gõ tay lên bàn thu hút sự chú ý của Tiffany. Khi Tiffany nhìn lại Taeyeon, cậu cười cười cắn môi dưới trong lúc đôi mắt liếc nhìn cơ thể cô.

Tiffany trợn mắt tự động khoanh tay trước ngực. Sau đó, cô nhìn thấy Taeyeon bịt miệng bằng 1 tay rồi mấp máy môi "Massage làm cho nó to hơn!"

Tiffany trợn mắt há hốc vì lời Taeyeon nói. Cô cũng nhận ra ngực mình không lớn như Kahi. Taeyeon đã từng trêu chọc ngực cô như tấm ván giặt quần áo. Cô xoay chân đá Taeyeon lần nữa nhưng đã không trúng gì cả. Tiffany nhìn theo và thấy cậu đã bỏ chân lên ghế. Cô quay sang nhìn Taeyeon đang lè lưỡi với mình

Tiffany rít lên. Trong lúc đang nghĩ cách trả thù lại cô gái kia thì Bora đột nhiên nói "Mọi người ăn xong chưa ? Quay lại làm việc thôi "

Khi họ đang cùng đứng trong thang máy, Bora lại hỏi "Nếu Kahi-unnie có ngực đẹp nhất, thì mọi người nghĩ ai có mông đẹp nhất?"

"Hm .. chị không chắc ..." Kahi trả lời.

"Tiffany, cậu nghĩ sao?" Bora nhìn Tiffany, người đang có vẻ thơ thẩn

"Huh?"

Lông mày cô ấy nhướng lên khi bắt gặp khuôn mặt đỏ gay của Tiffany, "Er-Sao cậu đỏ mặt vậy?"

Tiffany ôm má ngạc nhiên vì nó nóng bừng. "Trời-trời nóng ấy mà" cô trả lời. Thực ra lý do làm Tiffany đỏ mặt đó là vì cô đã nghe Taeyeon lầm bầm câu trả lời cho câu hỏi của Bora "Tất nhiên là Tiffany rồi."

P.s ko biết có ai để ý ko nhưng m thích cái đoạn Tae quan tâm và nói với bệnh nhân, noa cho thấy cái tâm của người bác sĩ. Fic có vài chi tiết nhỏ nhưng lại rất ý nghiã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#taeny