12. Friends
Ba tháng đã trôi qua. Tình trạng của Taeyeon đã cải thiện được đôi chút. Cậu luôn tuân thủ làm theo yêu cầu của khóa trị liệu,không hấp tấp bỏ qua giai đoạn cũng như ráng sức quá nhiều. Taeyeon không bao giờ thấy chán nản bởi cậu biết rằng luôn có 1 người theo sát bên mình và giúp đỡ mỗi khi cậu tham gia quá trình trị liệu
Dần dần, Taeyeon đã có thể cử động được chân trái. Cậu đã bắt đầu xoay được ngón chân, rồi từ từ cũng đã nhúc nhích được mắt cá chân và không lâu sau đó, đã có thể cử động được phần đầu gối. Nhưng cậu vẫn chưa thể đi lại được
"Tình trạng của cậu đã cải thiện hơn rất nhiều rồi, Taeyeon à," Tiffany lên tiếng khích lệ. Cô lúc nào cũng kiên nhẫn hướng dẫn cho Taeyeon trong khóa trị liệu mỗi khi mình có thời gian rảnh
"Uh,tôi cũng nghĩ vậy," Taeyeon lạc quan nói. Kể từ khi vụ việc xảy ra, Taeyeon đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cậu có thể cử động chân trái nhưng vẫn chưa thể tự mình đi lại vì các cơ vẫn còn rất yếu. Bác sĩ đã cho cậu nhưng bài tập hằng ngày để giúp cho các cơ khỏe hơn.
"Tôi nghĩ tập vậy đủ rồi," Tiffany nói khi Taeyeon đã bước xong những bước cuối cùng
"đợi chút,thêm lần nữa thôi” Taeyeon vẫn tiếp tục . Cậu đi từ từ, từng bước một với sự hỗ trợ của các thanh ngang trong phòng tập. Taeyeon bước thêm 1 bước nhỏ nhưng đầu gối bỗng khuỵu xuống làm cậu ngã vào người Tiffany đang đứng trước mặt
"Ouch!" Tiffany cũng ngã ngửa ra sau với Taeyeon nằm trên người mình
"Tôi xin lỗi.Cậu không sao chứ? "Taeyeon hoảng hốt hỏi,vội trườn khỏi người cô gái kia
"Oh trời.về phòng đi chứ!"
Cả 2 quay ra cửa. Họ nghĩ người kia là Sooyoung nhưng thay vào đấy lại là Seohyun
Taeyeon nhích sang 1 bên ngồi xuống sàn rồi giúp Tiffany ngồi dậy. "Cậu có tin được là con bé vừa nói câu đấy không?"
"Oh,tôi cũng rất ngạc nhiên á."
"Tôi cứ tưởng con bé sẽ phản ứng thế này " Ah Unnie !! rồi sẽ che gương mặt đang đỏ bừng của mình lại hoặc là đóng cửa lại chứ. "Taeyeon cười khúc khích.
"Biết mà.Juhyun ngây thơ của chúng ta đâu rồi? "
"Ai ngây thơ chứ?" Seohyun bước vào hỏi
"Ồ, không ai hết."
"Em xin lỗi. Em thấy Sooyoung-unnie đi vào nhà vệ sinh nên em tưởng Taeyeon-unnie đang tập 1 mình ai dè lại đang làm chuyện khác. "
"Bọn chị không có làm gì hết!" Taeyeon thoáng đỏ mặt thốt lên. Mặt khác Tiffany chỉ im lặng
"Chưa thôi. Nếu em không vào làm phiền cả 2. Có lẽ em nên đóng cửa giả vờ như không biết gì hết. "
"Hey,mình về rồi? Có chuyện gì vậy? "Sooyoung hỏi.
"Oh, Sooyoung unnie. Em vừa -hmph! "Taeyeon nhanh chóng đưa tay bịt miệng Seohyun trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Cậu không thể để Sooyoung biết về tai nạn nhỏ này được vì cô ấy thể nào cũng sẽ làm ầm lên cho mà coi. Cậu sợ việc này sẽ làm Tiffany khó chịu. Sau những chuyện xảy ra,Taeyeon giờ không chắc Tiffany nghĩ gì về mình nữa. Tình cảm của Taeyeon dành cho cô gái kia vẫn không thay đổi nhưng còn về phía Tiffany thì cậu không biết. Lúc này họ chỉ là 2 người bạn
"Er- Seohyun và Tiffany sắp đi rồi nhỉ. Cả 2 có việc phải làm đúng không Tiffany? "
"À, vâng, xin lỗi chúng tôi xin phép." Tiffany không thắc mắc gì về câu nói của Taeyeon mà chỉ nhanh chóng kéo Seohyun đi cùng
-x-x-x-
Taeyeon được đưa về phòng nghỉ sau khi tập xong. Cậu đang ăn táo mà Hyoyeon đã chuẩn bị cho mình. Cậu ăn mấy miếng táo hình thỏ cùng với Tiffany,người đang dùng bữa trưa với mình
Mọi chuyện giữa cậu và Tiffany vẫn tốt đẹp chỉ có điều vẫn có chút lúng túng. Cả 2 cũng trò chuyện với nhau nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, Taeyeon cảm thấy không thoải mái vì sự im lặng khó chịu này nhưng cậu không biết làm thế nào để xóa tan bầu không khí này đi
Taeyeon nhìn miếng táo dễ thương trên cái nĩa của mình. Miếng táo được cắt tỉa rất tinh tế. Taeyeon luôn nghĩ nếu quả táo được tạo hình như thế này thì sẽ có vị ngon hơn. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu chầm chậm nhai miếng táo nhưng sao vị nó lại nhạt nhẽo thế. Taeyeon nhớ lại cái lần Tiffany đút táo cho mình ăn, cảm giác rất khác bây giờ. Có rất nhiều thứ đã thay đổi. Mọi thứ đã thay đổi vì cậu. Cậu đã từng thoải mái đùa giỡn trêu chọc Tiffany nhưng giờ thì không còn nữa.
Taeyeon rất muốn biết Tiffany đang nghĩ gì lúc này. Họ đã ngồi trong phòng gần 30 phút nhưng lại không hề nói với nhau câu nào và sự im lặng đang giết chết cậu.
"Em, Tiffany," Taeyeon lên tiếng
"Hm?"
"Tôi ... Có chuyện muốn hỏi cậu."
"Gì vậy?"
"T- tôi ..." Taeyeon không biết làm thế nào để bắt đầu, Cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng lại không có cách nào nói ra.
"Gì vậy Taeyeon? Cậu ổn chứ? "Tiffany lo lắng nhìn
"Uhm, tôi không sao. Chỉ là ... tôi ... tôi muốn --- "Taeyeon cắn môi dưới.Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc
"Cậu muốn gì?"
"Ồ, tôi thích erm ... Tôi thích táo . Cậu có biết khi chúng được cắt như thế này sẽ ngon hơn không? "
"Ah ..."
Tiếng gõ cửa vang lên với Yuri cùng Yoona bước vào. "Hi Tae, Hey Tiffany!"
Tiffany đứng dậy, "Hey," cô quay sang Taeyeon. "Tôi phải đi rồi.Gặp mọi người sau. "
"Uhm,cảm ơn cậu Tiffany."
"Không có gì." Tiffany mỉm cười rồi đóng cửa lại
"Vụ gì đây Taeyeon?" Yuri hỏi ,ngồi xuống chỗ trống trên giường
"Chị thích táo à?" Yoona tiếp lời và Yuri phá lên cười
"Cậu có thể làm tốt hơn thế mà
"Chả hiểu mấy cậu nói gì."
"Ồ, cho xin đi Taeyeon. Cứ nhận đại đi cho rồi? Bọn này đều biết có chuyện gì diễn ra mà. "
"Không. Không có gì giữa mình với Tiffany- "
"-Chưa có thôi."
"Aish! Mấy cậu hiểu lầm rồi! "Taeyeon chối đây đẩy nhưng cặp đôi kia chỉ nhìn cậu với ánh mắt ‘ờ phải rồi’
"Thật mà.Bọn mình chỉ là bạn thôi.Không có gì hết á! "
Hai cô gái nhìn Taeyeon với ánh mắt nghiêm túc trước khi phá lên cười.
"Ừ, giống như Sooyoung không thích đồ ăn vậy thôi."
Taeyeon thở dài. "Rồi,rồi ... Mình tính thổ lộ với cô ấy nhưng lại không làm được."
"Tại sao?"
"Mình không biết cô ấy cảm thấy thế nào."
"Thì bởi vậy nên cậu phải thú nhận, thế mới biết cô ấy nghĩ gì chứ." Yuri trợn tròn mắt
"Nhưng nhìn mình thế này? Cậu có nghĩ cô ấy sẽ thích 1 người như mình không? Mình chẳng có gì hết! "
"Taeyeon-unnie, chị có thấy điều gì đặc biệt ở Yuri không?"
"Em .. không có gì hết?"
"Yah! Sao cậu dám nói vậy hả! "
"Chính xác. Dù vậy nhưng em vẫn yêu cô ấy. "
"Aww." Yuri kéo Yoona vào một cái ôm và cúi xuống hôn cô ấy
"Ồ, làm ơn tha cho đôi mắt ngây thơ trong sáng của tui dùm cái!"
-----------------
"Aish! Mấy cậu hiểu lầm rồi! "
"Thật mà.Bọn mình chỉ là bạn thôi.Không có gì hết á! "
Tiffany đang đứng sau cánh cửa phòng đã đóng kín của Taeyeon,sau đó cô vội vàng rời đi. Trái tim cô nặng trĩu đầy nỗi buồn
"Chúng tôi chỉ là bạn ..."
"Chỉ là bạn ..."
"Là bạn ?"
Những câu ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Tiffany. Tim cô như vỡ ra thành từng mảnh. Những tưởng Taeyeon cũng có tình cảm với mình nhưng hóa ra cô đã nhầm
"Mày nghĩ cái gì vậy chứ? Tất nhiên, Taeyeon chỉ xem mày là bạn thôi, "Cô tự nói với bản thân.
"Nhưng chúng tôi đã hôn nhau mà."
"Chỉ là hôn thôi. Như 1 nụ hôn thân thiện giữa bạn bè với nhau thôi. "
"Bạn bè hôn nhau ... Nhưng không phải ..hôn môi ... '
Tiffany vô thức chạm vào môi mình. Hình ảnh Taeyeon hôn cô lại hiện lên trong tâm trí Tiffany. Đôi môi của Taeyeon rất mềm mại và ngọt ngào. Nhận ra những gì mình đang nghĩ,Tiffany nhanh chóng lắc đầu xua ký ức đó đi. Taeyeon chưa bao giờ nhắc lại nụ hôn đó ,giống như nó chưa từng xảy ra vậy
"KHÔNG! Nó đã xảy ra mà! "Tiffany nhiếc móc. Cô thấy hoang mang,không biết có nên hỏi về nụ hôn hay là cứ quên nó đi? Có lẽ nó chỉ là hiểu nhầm và lỡ như Taeyeon lại nghĩ nụ hôn đó..chẳng có ý nghĩa gì hết. Giống như nụ hôn giữa bạn bè? Hoặc có khi cậu không muốn nhắc tới vì…ghét nó thì sao?
"Có khi mình không phải người hôn giỏi." Tiffany nghĩ
"Urgh!" Mấy cái ý nghĩ ấy làm cô phát điên lên
"Ok đủ rồi! Đủ rồi! Cứ quên nó đi. Nếu cô ấy chỉ coi mình là bạn thì cứ như vậy đi! Chúng tôi chỉ là bạn !"
-x-x-x-
Một ngày mới bắt đầu. Như thường lệ, Taeyeon đã chuẩn bị để tham gia buổi trị liệu của mình. Cậu ngồi đợi Tiffany,người vẫn thường đưa mình tới nơi tập vào mỗi Chủ Nhật. Cậu rất biết ơn những người bạn đã chịu bỏ thời gian giúp đỡ cậu trong quá trình trị liệu. Nếu không có họ, cậu sẽ không hồi phục nhanh như thế này. Taeyeon nhìn đồng hồ trên tường. Đã trễ 5 phút rồi mà Tiffany vẫn chưa đến.
"Hừm ... cô ấy tới muộn ..." Taeyeon bĩu môi khoanh tay trước ngực, "Khi nào tới phải phạt cô ấy mới được."
Taeyeon suy nghĩ về hình phạt dành cho Tiffany. Và cậu chợt nhớ về nụ hôn lần trước. Nó rất mềm , rất ngọt, …không thể diễn tả được. Tuy nhiên, sau này thì họ chưa từng nhắc về nó. Nhưng thực tế thì Taeyeon chưa bao giờ quên đi những cảm giác đó. Nó làm môi cậu ngứa ran còn cả người thì nóng bừng. Trong lúc mấy cái hình ảnh bậy bạ ấy làm đầu óc cậu rối tung thì cánh cửa bỗng bật mở
"Cậu đến trễ Tiffa-“ cậu dừng lại khi nhận ra người kia không phải Tiffany
"Ngạc nhiên khi thấy em hả?"
"Seohyun? Em làm gì ở đây? Tiffany đâu rồi?"
"Tiffany unnie có việc quan trọng cần làm nên nhờ em tới đưa chị sang khu trị liệu."
"Có việc quan trọng hơn cả mình à?" Taeyeon lầm bầm nhưng đã không thoát khỏi tai Seohyun.
"Chị? Quan trọng vớiTiffany-unnie? Từ khi nào vậy ạ?" Seohyun trêu chọc.
"Ah! Quên đi” Taeyeon đỏ mặt. "Chúng ta đi được chưa?"
"Được rồi ... đi thôi." Seohyun đi tới đẩy xe lăn.
"Tiffany làm gì mà quan trọng thế nhỉ?"
"Chị đang ghen! Em nói đúng không?"
"Argh!" Taeyeon càu nhàu khó chịu.
----------------
Sau khi hoàn thành buổi tập, Taeyeon đã mong mình có thể được gặp Tiffany vào bữa ăn trưa. Cậu rất muốn kể cho cô nghe về sự tiến bộ của mình.Nhưng nửa tiếng đã trôi qua mà Tiffany vẫn không xuất hiện.
"Cậu đang ở đâu vậy Tiffany?" Taeyeon tự hỏi. Tiffany đã không nói gì cho cậu về cuộc họp hay cuộc hẹn quan trọng nào hết. Cô vẫn thường báo với cậu trước nếu có việc đột xuất. Việc này làm Taeyeon không thể không lo cho cô bác sĩ trẻ
Taeyeon vẫn kiên nhẫn ngồi đợi,bụng cậu đã réo ầm ĩ vì đói. Đột nhiên một nhân viên phục vụ mang vào 1 cái khay cùng với đồ ăn đặt trên bàn. Taeyeon nhận ra đó là mấy món yêu thích của mình mà thỉnh thoảng Tiffany hay mang đến
"Em ... Tiffany đâu?" Taeyeon hỏi những người phục vụ
"Oh, bác sĩ Hwang? Lúc nãy tôi có gặp cô ấy ở trong khu."
"Cô ấy nói gì không?"
"Cô ấy chỉ nói đưa những món này cho cô.Trông cô ấy có vẻ bận. "
"Tiffany ở đây sao?" Taeyeon tò mò hỏi, "Bận? Là việc gì?”
"Tôi không biết. Cô ấy không nói gì cả", Người phục vụ nói rồi rời đi
Taeyeon thất vọng thở dài. Cậu chẳng còn thấy ngon miệng nữa mặc dù thức ăn nhìn rất ngon. Taeyeon đẩy cái bàn ra rồi nằm xuống giường,nghĩ về Tiffany. Dường như Tiffany đang tránh tránh né cậu. Nhưng tại sao? Cậu đã làm gì sai khiến Tiffany khó chịu à? Taeyeon không chắc nhưng cậu sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương Tiffany, không sau vụ việc lần trước. Cậu thực sự hối hận và đã rút ra bài học cho mình.
"Tiffany ..." Taeyeon thì thầm trước khi trôi vào giấc ngủ với hy vọng nhìn thấy cô gái kia dù chỉ là trong giấc mơ
------------------
"Ôi, mmm ... oh!" chất giọng yếu ớt phát ra từ giường bệnh. Một dáng người cao cao mặc chiếc áo khoác trắng bước lại gần, nhìn chằm chằm vào cô gái đáng yêu đang ngủ say kia
"Vẫn còn ngủ à?" Tiffany nói khẽ. Cô nhìn cô gái tóc vàng nằm trên giường ,thắc mắc không biết người kia mơ thấy gì
"Fany ... mmm ... ah ~"
"Cô ấy mơ về mình?" Tiffany thoáng đỏ mặt,nghĩ tới loại giấc mơ mà người kia có thể mơ thấy
"Em ... ugh!" cô gái trên giường lầm bầm to hơn làm cô gái kia đỏ mặt dữ dội hơn nữa. Tiffany quyết định đánh thức cô gái tóc vàng trước khi mấy suy nghĩ bậy bạ làm hỏng đầu óc mình
"Taeyeon, dậy đi," Tiffany gọi
"Em ... đừng làm phiền ... ugh ... em ... Tif-fa-ni ..." Taeyeon lẩm bẩm lần nữa.
"Dậy Taeyeon!"
Taeyeon từ từ mở mắt ra, "Ugh... Tiffany?" Cậu giật mình tỉnh hẳn khi thấy Tiffany đứng trước mặt. Taeyeon dụi mắt vài cái để chắc mình không mơ
"Cậu tới rồi! Đi đâu cả ngày nay thế?" Taeyeon sốt sắng hỏi sợ Tiffany lại đi nữa
"Tôi có việc đột xuất," Tiffany trả lời ngay.
"Việc gì vậy?"
"Nó-..không phải việc của cậu," Tiffany thốt lên. Đôi mắt cô nhìn khắp phòng ngoại trừ Taeyeon
"Oh ..." Taeyeon không hỏi thêm nữa. Cậu chẳng là ai cả để có quyền hỏi cô bác sĩ đi đâu
"Nè,tôi có mang cho cậu ít táo." Tiffany đưa cho Taeyeon cái hộp nhỏ
"Oh! Cảm ơn cậu!" Taeyeon cố tỏ ra vui vẻ. "Huh, chúng được cắt hình con thỏ."
"EMM Er-, Hyo đưa cho tôi,nhờ tôi chuyển cho cậu."
"Owh. Ăn thôi," Taeyeon chờ Tiffany ngồi xuống cạnh mình nhưng cô gái kia vẫn không nhúc nhích
"Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi."
"Đi? Cậu mới vừa đến thôi mà ... "
"Tôi phải đi thăm bệnh."
Lại nữa.Chất giọng người kia lại trở nên lạnh nhạt lần nữa làm Taeyeon rất hoang mang. Tiffany chưa bao giờ nói với cậu như vậy. Taeyeon cảm giác đã có chuyện gì với cô gái kia. Cậu tính nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được từ nào cả. Miệng cậu khô đắng. Chuyện gì xảy ra với cô gái trước mặt cậu và làm cô thay đổi chỉ trong 1 ngày vậy?
"Có chuyện gì với cậu sao Tiffany?" Taeyeon thu hết can đảm hỏi
"Tôi không sao,chỉ là công việc bận rộn quá thôi," Tiffany bước ra cửa nhưng Taeyeon đã nắm lấy tay cô. Cậu thấy Tiffany nhăn mặt vì sự đụng chạm của mình. Sau đó, Taeyeon nhìn xuống và thấy tay người kia bó đầy thuốc cao
"Tay cậu bị sao vậy?" Taeyeon hoảng hốt hỏi
Tiffany lập tức rút tay lại, "K-không có gì.Tai nạn lúc phẫu thuật thôi."
Taeyeon chụp lấy tay cô lần nữa. "Nhiều vết thương thế này? Không thể nào!" đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Taeyeon khi thấy hình dáng mấy miếng táo khác so với thường ngày. Vết cắt không được tinh tế và có vẻ như nó được thực hiện bởi người không có tay nghề. Tiffany đã học cắt táo cho cậu
Taeyeon thở dài ra hiệu Tiffany ngồi xuống giường. Cô gái cao hơn không chịu nhưng cậu vẫn một mực ép cô ngồi
Taeyeon nhẹ nhàng cầm tay Tiffany . Cậu cẩn thận vút ve nó để không động tới vết thương. Mấy đầu ngón tay đều được băng lại . Là 1 người rất thành thạo trong việc mổ xẻ người khác nhưng có vẻ Tiffany lại chẳng có 1 chút kỹ năng bếp núc gì cả. Taeyeon vúôt nhẹ vết sẹo nơi lòng bàn tay người kia. Vết cắt từ kính phải rất sâu mới để lại sẹo rõ như thế này. Câu bỗng thấy tội lỗi.
"Còn đau không?"
"Um.. Hết rồi"
"Cảm ơn cậuTiffany."
"Tôi không làm gì hết mà."
"Cậu có.Cậu đã ở cạnh tôi.Cứu mạng tôi. "
"Không.Là cậu tự cứu bản thân mình đó chứ. "
"Tiffany tôi .. Tôi yêu-"
"Bác sĩ Hwang?" Một giọng phát ra từ phía cửa
"Ah, vâng?"
"Bác sĩ Nim nhờ cô đến giúp."
"Tôi tới ngay.Đợi tôi 1 chút, "Cô quay sang Taeyeon. "Xin lỗi ... tôi phải đi rồi."
Taeyeon chỉ lặng thinh nhìn Tiffany rời khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top