10. Wait f0r me
"Chào buổi sáng!" Tiffany hồ hởi chào lúc bước vào phòng
"Chào buổi sáng ..." "Ủa? Buổi sáng? Cô ấy làm gì mà tới đây sớm thế? "
Taeyeon nhướng nhìn cô bác sĩ đang khoe đôi mắt cười với mình. Cô nàng bác sĩ tuy cũng thường xuyên tới đây nhưng vào lúc sáng sớm thế này thì rất hiếm khi
"Cậu làm gì ở đây?"
"Tất nhiên là tới thăm cậu rồi," cô bác sĩ vui vẻ nói và bước lại chỗ giường
Taeyeon nghĩ Tiffany sẽ ngồi ở ghế như thường ngày nhưng cô đã không. Tiffany đã ngồi trên giường với cậu. Taeyeon bỏ qua mấy câu hỏi trong đầu và để cho cô gái làm những gì mình muốn còn bản thân thì tiếp tục xem TV
Một phút đã trôi qua ,Tiffany vẫn không nói gì nhưng liếc nhìn từ khóe mắt, Taeyeon có thể nhìn thấy cô bác sĩ đang di chuyển
Có phải mình đang tưởng tượng không,cô ấy đang xích lại gần mình hơn hả? "Taeyeon cảm giác cái nệm lún xuống. Vai của họ đã chạm vào nhau nhưng Tiffany vẫn không nói lời nào.
Không thể tập trung vào màn hình TV được nữa, Taeyeon nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt của cô gái kia. Người kia cũng đang nhìn lại cậu. Bình thường Tiffany đã rất xinh đẹp và giờ cô còn đẹp hơn khi nhìn ở khoảng cách gần như thế này. Taeyeon thậm chí còn ngửi được mùi nước hoa lavender trên cơ thể Tiffany nữa
Taeyeon tính hỏi gì đó nhưng rồi im bặt khi nhận thấy đôi mắt của Tiffany không nhìn vào mắt mình mà nhìn xuống 1 chút thấp hơn tầm mắt của cậu.
'Cô ấy nhìn vào môi mình sao? Lại còn nghiêng người lại gần! '
Taeyeon có thể cảm thấy hơi thở của cô bác sĩ phả lên mặt mình. KHông phải là không muốn nhưng cả người cậu đã cứng đờ như tượng không thể nhúc nhích được nữa
'Cô ấy muốn hôn tôi? OH MÁ ƠI! '
Taeyeon nhắm mắt lại rồi từ từ thu hẹp khoảng cách giữa cả 2. Cậu đã sẵn sàng để cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi Tiffany nhưng vài giây trôi qua cậu vẫn không cảm thấy bất cứ gì
"Xong rồi."
Taeyeon mở mắt nhìn Tiffany đã rời khỏi giường, "Gì cơ?" Cậu bối rối hỏi nhưng rồi há hốc mồm lúc thấy cô nàng bác sĩ giơ ra ống tiêm rỗng trước mặt
"Gì-? Cậu-"
"Thấy chưa? Nó đâu có đau? Tôi không hiểu sao cậu lại sợ tiêm nữa."
"YAH !!!"
"Tôi xin lỗi ... Seo nhờ tôi giúp. Họ đã tháo ống dẫn của cậu rồi nên tôi đành phải tự làm”
Khuông mặt Taeyeon tức thì đỏ bừng. Không chắc là giờ cậu đáng tức giận hay xấu hổ,cậu nghẹn họng không thể nói lại được gì nữa
"Mà cậu nghĩ tôi tính làm gì? Nghĩ tôi sẽ hôn cậu hở?" Tiffany cười gian,quan sát vẻ mặt của cô gái kia
Taeyeon không đáp mà chỉ quay đầu đi. ‘Dám lừa mình? Ahh tim mình như sắp nổ tung luôn !!! '
"Tôi xin lỗi nếu làm cậu thấy bị xúc phạm..." Tiffany xin lỗi nhưng cô gái kia chỉ lờ đi
"Tôi cảm thấy vậy đó..Tôi đã nghĩ cậu muốn hôn tôi ... '
"Tae ..."
"Không Tae này Tae nọ gì hết. Tôi đang giận đây. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa! Tôi sẽ không- '
Taeyeon im bặt khi cảm thấy 1 cái gì đó mềm mềm chạm vào má.
"Gặp cậu lúc ăn trưa nhé," Tiffany rời đi mà không cần đợi câu trả lời
Cơn tức giận trong Taeyeon tức thì bay biến đi mất. 1 cỗ ấm áp ngập tràn tim cậu và giờ Taeyeon đang cười ngớ ngẩn như 1 tên hề. "Aish ... Mình ghét bản thân mình quá đi ... Em đã làm gì tôi thế này Tiffany?"
Cậu nhìn qua cái đồng hồ treo trên tường mong rằng thời gian sẽ trôi nhanh hơn
---------
Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa ,Tiffany đi vào nhưng lần này lại mang theo 1 thứ
"Ồ, là ..." Taeyeon nhướng mày. Cậu có chút ngạc nhiên vì thứ này thường chỉ có y tá mang vào phòng cho cậu
"Chúng ta sẽ ra ngoài ăn trưa. Đi dạo hít thở không khí 1 chút nhé?"
Đôi mắt Taeyeon lập tức sáng bừng đầy hạnh phúc, "Hoan hô !!" cậu vỗ tay hào hứng như một đứa trẻ làm Tiffany bật cười vì hình ảnh đó
Do bên chân bị thương nên Taeyeon không được phép đi lại nhiều, ngoại trừ đi vệ sinh và đi tắm . Cho dù chỉ 2 việc đó thôi nhưng cậu cũng đau đến thấu xương vì cái khung cố định ở chân
Tiffany giúp cô gái tóc vàng rời khỏi giường để tới chỗ chiếc xe lăn, "Fany-ah, cái này khi nào mới được tháo ra vậy?" Taeyeon chỉ vào chân trái của mình
"Ồ, tôi đã hỏi bác sĩ. Họ nói, có lẽ làtuần tới. Nhưng họ cần phải chụp X-quang lần nữa để coi nó đã lành chưa đã," Tiffany nói.
"Tuyệt! Tôi không thể chờ đợi được nữa! Lâu rồi không được đi lại làm tôi có cảm giác đây không còn là chân mình nữa á ..." Taeyeon lo lắng nói. Cậu sợ mình sẽ không đi lại bình thường được nữa
"Đừng lo ... Phải mất 1 khoảng thời gian nữa.Cậu có thể đi lại bình thường sau khi xong khóa vật lý trị liệu mà."
Tiffany đẩy chiếc xe lăn rời khỏi bệnh viện hướng tới 1 công viên nhỏ gần đó. Họ dừng lại ở 1 nơi vắng người và quyết định dùng bữa trưa dưới gốc cây. Tiffany lấy 1 cái khăn trải ra cùng với giỏ đồ ăn. Cô giúp Taeyeon ngồi xuống rồi bắt đầu bày thức ăn ra
"OHHHH có vẻ ngon!"
Tiffany đã mua 1 số món ăn Hàn ở 1 nhà hàng ngon nhất thị trấn
"Đây," Tiffany lấy đũa gắp 1 miếng thịt bò giơ tới trước miệng Taeyeon. Nhưng khi Taeyeon cắn miếng thịt bò thì Tiffany lại rụt đũa lại làm cậu chỉ táp vào không khí
"Tif-fa-ny!" Taeyeon bĩu môi hét lên
"Aww,đáng yêu quá!" Tiffany thầm hú hét. Sau đó, cô phá lên cười trong lúc cố cưỡng lại ý muốn được hôn lên đôi môi đang trề ra kia, "Tôi luôn muốn làm trò này." Tiffany cười khúc khích. "Taeyeon-ah, cậu dễ thương quá!" không thể kiềm chế được mình, Tiffany véo lên má cô gái đã đỏ lên vì lời khen của cô.
"Ash..cậu ác thiệt!" Taeyeon cau mày.
"Ok, ok ... đừng bĩu môi nữa,công chúa nhỏ. Đây. Lần này là thật nè," Tiffany lại đút miếng thịt cho Taeyeon ăn. Tiffany biết Taeyeon giờ có thể tự ăn được rồi nhưng mặc kệ cô vẫn thích đút cho cậu ăn hơn
"Taeyeon-ah, tôi hỏi cậu 1 chuyện được không?" Tiffany bỗng dưng lên tiếng
"Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi, Fany-ah", Taeyeon vừa đáp vừa nhai cơm
"Gia đình của cậu giờ đang ở đâu?"
Taeyeon mắc nghẹn ho sặc sụa vì câu hỏi ,vội cầm lấy ly nước từ Tiffany.
Sau khi uống nước xong, cậu nhìn Tiffany ,người đang có vẻ mặt hối lỗi.
"Không sao. Nếu khó nói quá thì cũng không cần nói với tôi đâu. "
"Không sao đâu…Thật ra..họ đều qua đời cả rồi."
"Tôi xin lỗi ..."
"Không sao mà. Chuyện cũng lâu lắm rồi. "
"Cậu còn anh chị em nào không?"
"Uhm,tôi có 1 người anh trai và 1 cô em gái ... nhưng bây giờ không còn nữa."
Tiffany nhận thấy đôi mắt Taeyeon đã rơm rớm nước mắt, "Taeyeon,"
"Hm ..."
"Cậu còn tôi mà."
Tim Tiffany bỗng đập điên cuồng,hơi thở ngày 1 nhanh hơn còn mặt thì đã đỏ bừng. Cô vội quay mặt sang chỗ khác và bẽn lẽn vén tóc ra sau tai, cảm thấy xấu hổ vì những gì mình vừa nói
Taeyeon nhoẻn miệng cười vì hình ảnh trước mắt. Cậu vươn tay chạm vào má Tiffany,nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng ngón tay cái
"Cảm ơn ..." Cậu nói gần như thì thầm
Tiffany từ từ cúi lại gần hơn
"Cái này lại tính lừa mình hử?" Taeyeon tự hỏi khi thấy mặt cả 2 ngày càng gần hơn.
Mũi của họ chỉ cách nhau vài cm và cả 2 đều có thể cảm thấy hơi thở của người kia trên mặt mình. Tóc mái Tiffany đã cù vào trán Taeyeon
'Chết tiệt ,mình sẽ không để bị lừa nữa. "Taeyeon vội nghiêng đầu để 2 đôi môi chạm vào nhau
Họ chỉ chia sẻ 1 nụ hôn nhỏ mà thôi. Cả 2 sau đó ngượng ngùng tách ra với gương mặt đểu đỏ chét
"Tae-" Tiffany tính nói nhưng đã bị ngăn lại bởi ngón tay Taeyeon trên môi mình.
"Chúng ta ăn tiếp đi," Taeyeon nói,vội dứt khỏi ánh mắt của cô gái kia. Cô có thể thấy được sự thất vọng trong mắt cô bác sĩ. Sau đó cả 2 không còn nói thêm gì nữa. Họ tiếp tục cuộc trò chuyện như không có gì đã xảy ra.
Không lâu sau,bữa ăn trưa cũng xong.Nhìn Taeyeon ngáp dài làm Tiffany lên tiếng hỏi, "Cậu mệt à?"
Taeyeon lắc đầu nhưng lại ngáp một lần nữa.
Tiffany ra hiệu cho cậu nằm lên đùi mình. Cô lướt những ngón tay qua mái tóc vàng.Tóc Taeyeon rất mềm mượt lại còn dài nữa
Taeyeon cười tươi với thiên thần đang mỉm cười trước mắt mình, "Tôi biết mình có tình cảm với em, Fany-ah. Nhưng hãy đợi thêm 1 chút nữa thôi.It nhất là tới lúc chân tôi lành lại. "
-x-x-x
"Cô Kim, kết quả chụp X-quang cho thấy ,chúng ta có thể tháo khung cố định ra được rồi. Sau khi làm 1 số xét nghiệm máu xong, có thể sẽ được thực hiện vào ngày mai. "
"Vâng! Tuyệt vời! "Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany đang đứng bên cạnh các bác sĩ chỉnh hình.
"Ca mổ sẽ phải gây mê toàn thân. Nên chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô 1 bản đăng ký ".
"Phải mổ nữa sao?"
"Yup. Đừng lo.Chỉ là 1 ca tiểu phẫu thôi. "Tiffany trấn an.
"Okay! Không quan trọng miễn là tôi có thể nhanh chóng đi lại. "
Vào ngày phẫu thuật, Taeyeon thấy rất phấn khích. Cậu đang nằm trên giường chờ y tá chuyển mình sang phòng mở. Có rất nhiều thứ đang hiện lên trong tâm trí cậu lúc này. Sau khi đi lại được Taeyeon sẽ có rất nhiều việc cần làm. Và đó là 1 dự tính đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của cậu cùng cô bác sĩ nào đấy đã chiếm giữ trái tim cậu kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Taeyeon đã tưởng tượng đến hình ảnh mình được nắm tay Tiffany, có thể sóng bước bên cạnh cô. Có nhất nhiều điều cậu muốn làm cùng cô gái ấy. Rất nhiều.
"Hey cậu nghĩ gì vậy?Ngồi cười ngớ ngẩn suốt từ nãy giờ kìa," Tiffany hỏi.
"Bí mật."
"Có liên quan tới tôi không?"
"Hmm ... Cũng có khi."
"Cô Kim Taeyeon?" Một y tá gọi.
"Vâng?"
"Đến giờ rồi."
Taeyeon quay sang Tiffany “Cậu sẽ vào phòng mổ chứ?"
"Không, tôi sẽ chờ cậu bên ngoài."
"Uhm.Chờ tôi nhé. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top