Chap 7

Taeyeon có mặt tại trước cửa nhà cô đúng chín giờ tối hôm đó và phóng lên ngay studio của cô. Cô đã để nó mở khóa cho cô ca sĩ người đã rên rỉ và quấy rầy cô để yêu cầu nó mở khóa cho cô ấy. Nó làm cô ấy thấy đặc biệt, cô ca sĩ đã nói như vậy. Phải mất một khoảng thời gian, nhưng cô đã chấp nhận yêu cầu của Taeyeon và bây giờ, cô thường không khoá nó những lúc cô biết cô ấy sẽ đến. Đổi lại, cô ca sĩ hứa sẽ không rón rén đến gần cô nữa. Đó là một thỏa thuận công bằng.

Đêm đó cũng giống như bất kỳ chuyến thăm khác từ Taeyeon. Hoặc là cô nghĩ vậy.

"Cô có buổi chụp hình nào vào ngày mai không?" Taeyeon hỏi, ngay khi đi vào.

"Tình cờ là không có."

"Ngày kia?"

"Không."

"Ngày sau ngày kia?"

"Taeyeon!"

"Tôi không cố gắng trở nên hài hước. Thật đấy. Tôi cần phải biết nếu cô có lịch trình gì quan trọng trong vài ngày tới không. "

"Và tại sao cô cần phải biết điều đó?"

"Tôi sẽ nói cho cô biết lý do tại sao nếu cô sẽ trả lời câu hỏi của tôi."

"Không. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô nếu cô trả lời tôi. "

"Không công bằng. Tôi đã hỏi trước mà."

Tiffany nhún vai. "Tốt thôi. Không ai cần phải trả lời bất cứ điều gì cả ".

Taeyeon rên rỉ. "Tại sao cô luôn xấu tính với tôi vậy?"

"Đó là một câu hỏi nữa tôi không trả lời cho đến khi cô trả lời tôi."

Cô ca sĩ bĩu môi. Rồi, cô ấy cười tinh quái. "Tôi có một con át chủ bài trong điện thoại của tôi." Cô ấy giơ nó lên và huýt sáo khi cô ấy vỗ vào màn hình. "Tôi chỉ sẽ đăng bức ảnh tuyệt vời với chiếc mặt nạ mắt là áo ngực đó của cô lên trên Instagram của tôi."

Tiffany thở hổn hển. "Cô không làm thế đâu."

"Thử xem."

"Cô sẽ không sống mà ra khỏi nơi này nếu cô làm thế."

"Là vinh dự của tôi khi được chết trong vòng tay cô."

"Taeyeon!"

Cô ca sĩ rất vui sướng vì cuộc tranh cãi vã nhỏ của họ và cười khúc khích khi Tiffany cau mày. Cô không nghĩ rằng Taeyeon sẽ làm những điều mà cô ấy đe dọa nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu là với cô ca sĩ mưu mô này.

Khi cô nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười khúc khích, một ý tưởng nảy ra trong đầu cô. Cách tốt nhất để ra khỏi mớ hỗn độn này là phải lấy được nguồn chứng cứ buộc tội. Đúng. Cô có lợi thế. Các lợi thế về thể chất. Taeyeon thấp hơn cô. Cô có thể cướp lấy điện thoại từ cô ca sĩ và xóa đi tấm ảnh để giải phóng cô khỏi sự tra tấn tinh thần này mãi mãi. Đúng. Đó là một ý tưởng tốt.

Vì vậy, cô lao tới. Nhưng Taeyeon có phản xạ tốt đáng ngạc nhiên. Cô giá thấp hơn né và bỏ chạy. Không đời nào. Không có đường lui rồi. Vì vậy, cô đã đuổi theo. Cô ca sĩ có thể có một khởi đầu tốt nhưng cô ấy không chạy nhanh lắm. Tiffany tự tin rằng cô có thể chạy nhanh hơn. Taeyeon chạy ra khỏi studio và chạy xuống cầu thang. Không nghĩ ngợi nhiều, Tiffany đuổi theo cô ấy và thấy mình đang đứng ở bãi đỗ xe, gần xe của cô ca sĩ.

Taeyeon dường như yêu thích những chiếc xe tốc độ. Tiffany biết được rằng các ca sĩ đã có hai chiếc xe và cả hai chiếc đều là xe thể thao Mercedes và Porsche. Lần này Taeyeon đã sử dụng chiếc Mercedes. Cô không dành nhiều quan tâm cho xe ôtô lắm hoặc là cô không thích lái xe, nhưng cô đã phải thừa nhận rằng những chiếc xe mà Taeyeon sở hữu tăng thêm sự hấp dẫn của cô ấy.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn đó sẽ không ngừng nỗ lực của cô để tiêu diệt các bằng chứng buộc tội. Cô lao tới một lần nữa và đã có thể ghim Taeyeon vào chiếc xe.

"Đưa cho tôi."

"TÔI MUỐN BIẾT VÌ TÔI MUỐN ĐI DU LỊCH CÙNG VỚI CÔ!" Taeyeon hét lên khi cô ấy liều mạng bảo vệ điện thoại khỏi Tiffany.

"Cô nói gì?" Tiffany hỏi trong sự ngạc nhiên, quên đi nhiệm vụ là phải có được điện thoại của Taeyeon.

"Tôi nói, tôi muốn đi du-"

"Tôi nghe thấy cô nói gì. Nhưng cô không thể nghiêm túc được, "Tiffany cắt ngang.

"Tại sao không?"

"Tại sao không?! Cô có thực sự cần tôi giải thích cho cô à?! "

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi yêu cầu một vài ngày nghỉ để đi du lịch. Công ty của tôi đã đồng ý, "Taeyeon nói.

"Và chúng ta sẽ đi đâu cho kỳ nghỉ?"

"Orlando."

"Orlando ?!"

"Đó là tại Mỹ."

"Tôi biết là ở Mỹ. Quan điểm của tôi là cô mất trí rồi! "

"Tôi không có mất trí. Bây giờ tôi đang vô cùng tỉnh táo. "

"Cô chắc chắn là mất trí rồi. Cô không thể nghiêm túc về chuyện này! "

"Tôi có. Rất nghiêm túc."

"Cô không phải một đứa nhóc cấp ba, Taeyeon. Và tôi không thể bỏ qua mọi thứ và đi được. Chúng ta thậm chí còn không nói về Jeju. Đó là Mỹ đấy. Đó là nửa vòng thế giới! "

"Nhưng nó sẽ rất vui!"

"Taeyeon-"

"Chúng ta là bạn thân đúng chứ?" Taeyeon cắt ngang thô bạo nhất.

"Chúng tôi phải Nhưng-"

"Vậy, chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"Cô không thể chỉ kéo tôi đi cùng như thế!"

"Ai nói tôi không thể?"

Tiffany đặt lên cái nhìn hoài nghi nhất khi cô chỉ vào chính mình. "Người bạn chân thành của cô."

Taeyeon đột ngột cúi đầu. "Tôi rất mệt mỏi, Fany-ah. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi. Và tôi cần sự đồng hành của cô. "

Sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của Taeyeon khiến Tiffany nhận ra rằng cô ca sĩ thực sự đã không hề đùa cợt. Phải chăng vấn đề với Young-hu trở nên tồi tệ hơn? Với suy nghĩ đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Tiffany.

" Young-hu đã làm điều gì đó với cô sao?"

Taeyeon lắc đầu một cách mệt mỏi. "Anh ta không làm gì cả. Và nó không phải lài chỉ mình anh ta. Đó là tất cả mọi thứ. Xảy ra với tôi. Cô là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện như thế này. "

Và với điều đó, Tiffany đã quyết định nhanh chóng. Không quan trọng là tri giác của cô đang la hét doạ sẽ giết người bởi vì trong giây phút này, tất cả những gì quan trọng ấy là Taeyeon. Và Taeyeon cần cô.

"Cô biết gì không? Nói tôi điên đi, nhưng có, tôi sẽ đi với cô ".

Và đến lượt Taeyeon bị choáng váng. Cô ấy há hốc miệng và thở hổn hển, "Cô đang thực sự đồng ý với điều này sao? Cô sẽ đi với tôi? "

"Đúng. Và cô nên giúp tôi soạn hành lý. Trước khi tôi thay đổi suy nghĩ. "

"Vâng, thưa quý bà!"

Nụ cười trên khuôn mặt của Taeyeon là không thể di chuyển được khi cô ấy đi theo Tiffany trở lại studio.

*

"Cô là một ảnh hưởng xấu."

"Nhưng cô vẫn yêu tôi."

"Tôi không yêu cô."

"Nữ hoàng phủ nhận."

"Tôi không phủ nhận!"

"Phủ nhận, nữ hoàng phủ nhận."

"Được rồi. Thế đấy. Nếu đây là chuyện sắp xảy ra thì dừng xe. Tôi sẽ xuống xe. "

Taeyeon mỉm cười và Tiffany có thể cảm thấy quán tính khi xe tăng tốc.

"Cô sẽ đi cùng tôi và đó là chốt".

"Tại sao tôi lại bắt đầu hối tiếc điều này?"

"Cô sẽ không đâu. Tôi hứa đấy."

"Lời hứa của cô không đáng tin cậy."

"Oh. Cái này sẽ đáng tin. Tin tôi đi."

"Cô chả làm gì để chứng minh cô có thể tin tưởng được."

"Tôi thề trên giọng hát quý giá của tôi rằng cô sẽ không hối tiếc này."

"Wow, Cô đặt cược nhiều đến vậy huh."

"Tôi rất vui khi cô đi cùng với tôi."

"Cậu có nghĩ rằng tôi có hả?"

Taeyeon gật đầu.

"Dù sao thì cô nói đúng. Nếu tôi bình thường, tôi sẽ từ chối. Nhưng kể từ khi tôi quen cô, tôi đã không được bình thường nữa rồi. "

"Cô biết điều đó có nghĩa là gì phải không?"

"Gì hả?"

"Tự tìm hiểu đi."

"Quên nó đi. Nó không thể là cái gì tốt khi đến từ cô. "Tiffany bĩu môi. "Và chúng ta sẽ mua vé tại sân bay à? Nếu không có vé thì chúng ta sẽ quên hết toàn bộ chuyện này phải không? "

Cô ca sĩ chỉ cười khẩy.

*

"Và cô nói cô không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý!"

Tiffany đã sửng sốt khi Taeyeon lấy ra hai chiếc vé đặt sẵn cho một chuyến bay tới Orlando, trực tiếp từ Seoul tại quầy làm thủ tục lên máy bay.

"Một cô gái phải chuẩn bị cho tất cả các khả năng. Tôi không nghĩ rằng cô sẽ đi cùng với tôi nhưng tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không bị mắc kẹt tại vì không có vé cho cô khi cô đồng ý. "

Tiffany chỉ có thể lắc đầu với Taeyeon. Cô đáng lẽ phải biết nhiều hơn.

*

Cô ca sĩ đeo một chiếc mũ màu đen đơn giản và trang điểm nhẹ, nhưng các nhân viên check-in không thể không nhận ra cô ấy. Nó đủ rõ rệt qua cái cách đôi mắt của người phụ nữ mở rộng đáng kể trước khi chúng lấy lại kích thước ban đầu. Đáng được khen ngợi, cô ấy vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình một cách chuyên nghiệp và tặng cho Taeyeon một nụ cười tươi khi cô ấy đưa cho họ giấy phép lên máy bay .

"Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ."

"Cảm ơn."

Và với điều đó, họ bước vào trạm kiểm soát nhập cảnh. Taeyeon nhướng mày và mở to mắt với từng bước chân. Từ việc kiểm tra an ninh đến trạm soát nhập cảnh, rồi cửa lên máy bay, cuối cùng là vị trí họ ngồi trên máy bay. Cô ấy đã mua vé hạng thương gia và Tiffany được hưởng những đặc quyền của bạn của một người nổi tiếng khi phi hành đoàn không tiếc đi dịch vụ tốt nhất cho họ

"Cô thích nhận được rất nhiều sự chú ý ở khắp mọi nơi cô đi à?" Tiffany tò mò muốn biết.

"Có những lợi ích. Nhưng đôi khi, tôi chỉ muốn tất cả mọi người sẽ để tôi lại một mình. "

Tiffany nắm lấy tay Taeyeon và siết chặt nó. "Tôi sẽ để cô lại một mình nếu cô muốn có sự riêng tư. Chỉ cần nói tôi biết."

"Oh, mong muốn đó không áp dụng cho cô. Tôi muốn càng nhiều sự chú ý của cô càng tốt. "

Tiffany đỏ mặt. Cô không biết tại sao, nhưng cô đã như vậy. Cô nhanh chóng buông tay khỏi Taeyeon và vùi mình với điện thoại. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ Taeyeon nhưng cô giả vờ như không nghe thấy nó. Không khí giữa họ đột nhiên trở nên rất khó xử và cô không muốn nhìn thấy nụ cười tự mãn mà cô biết sẽ có trên khuôn mặt của Taeyeon.

Trong nỗ lực để thoát khỏi sự lúng túng, cô hắng giọng và nói, "Nhân tiện thì tất cả mọi thứ mất bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho phần của tôi ".

"Chắc chắn là không. Cô không phải trả tiền. Tôi không nói đâu. "

"Taeyeon, tôi sẽ không để cô phải trả cho tất cả mọi thứ. Nó chắc là rất tốn kém. "

"Đừng lo lắng. Tôi có đủ khả năng. Bên cạnh đó, tôi phải trả tiền cho tất cả mọi thứ vì tôi kéo cô cùng với tôi mà. "

"Tôi sẽ tìm cách để trả lại."

"Tôi, tuy nhiên, sẵn sàng chấp nhận cách thanh toán bằng hiện vật," Taeyeon nói với một nụ cười trơ tráo.

"Thanh toán bằng hiện vật? Ý cô là gì?"

Nhưng Tiffany đã không nhận được câu trả lời. Taeyeon chỉ cười khúc khích một lần nữa và từ chối trả lời bất cứ điều gì thêm sau đó.

*

Đó là một chuyến bay rất dài. Nhưng Taeyeon ước nó kéo dài mãi mãi. Để cô có thể tiếp tục nhìn vào Tiffany, người đang ngủ say. Cô bị thôi thúc để vuốt ve má của Tiffany nhưng cô vẫn giữ nguyên tay mình. Trên máy bay một nơi công cộng. Có tai mắt ở khắp mọi nơi. Ngay sau đó, một nữ tiếp viên tới gần họ với một nụ cười thân thiện.

"Chúng tôi sẽ được phục vụ bữa ăn cho bạn bây giờ. Bạn muốn dùng thịt gà hay cá? "

"Chúng tôi sẽ dùng gà. Cả hai chúng tôi ", Taeyeon trả lời.

"Chắc chắn rồi. Thức uống thì sao ạ? "

"Rượu vang, làm ơn."

Taeyeon quay sang Tiffany và lay nhẹ nhàng khi cô tiếp viên chuẩn bị khay thức ăn của họ.

"Fany-ah ... dậy thôi nào," cô thì thầm và Tiffany chuyển động. "Đồ ăn sắp tới rồi."

"Oh, lựa chọn cho chúng ta là gì?"

"Đó là thịt gà và cá vì vậy tôi đã chọn gà cho cô."

Tiffany mỉm cười ngọt ngào. "Cảm ơn."

"Cô không cảm động khi tôi biết thứ cô muốn và không muốn ăn à?"

Tiffany đảo mắt nhưng dù sao thì nó cũng không thể khiến Taeyeon ngừng cười toe toét

*

"Tại sao cô đồng ý đi cùng tôi?" Taeyeon hỏi ngay sau khi họ đã hoàn thành bữa ăn. Cô rất muốn hỏi nhưng sự sợ hãi về những câu trả lời cô sẽ nhận được dẫn đến sự trì hoãn. Nhưng bây giờ đến lúc rồi. Cô cần phải biết.

Tiffany nhìn cô và chớp mắt vài lần. Sau đó, cô ấy đỏ mặt và nói, "Cô nói rằng tôi là người duy nhất cô có thể nói chuyện."

Taeyeon mím môi. Việc này sẽ khó khăn đây. "Cô sẵn sàng bỏ tất cả công việc và lên kế hoạch để đi cùng với tôi vì tôi đã nói vậy à?"

Tiffany giữ cái nhìn và gật đầu.

"Côcó làm điều này với tất cả các người bạn của cô không?"

Lông mày Tiffany nhăn lại trong một khoảnh khắc. Rồi, cô ấy lắc đầu. "Không, không phải tất cả."

"Cô sẽ làm điều này vì Sooyoung chứ?"

"Có thể."

"Ồ."

"Tại sao cô lại hỏi tôi mấy câu này?"

"Vì tôi muốn biết."

"Vì cô muốn biết? Gì cơ?"

Taeyeon mím môi một lần nữa và nhìn bàn tay đang đặt trên đùi của mình. Việc này khó hơn là cô nghĩ. Nhưng cô sẽ không chùn bước trước nó. Không bao giờ. Thở sâu. Tiến hành thôi.

"Tôi muốn biết vị trí của mình trong lòng cô."

Hú. Ôi Chúa ơi. Đấy, cô nói rồi đấy. Cô thấy đầu óc mình như quay cuồng và hơi thở của cô trở nên hời hợt khi cô chờ đợi phản ứng của Tiffany. Chỉ là, chẳng có gì cả. Tầm mắt của cô nhích lên và cô lén nhìn vào người bạn đồng hành của mình chỉ để bắt gặp một cái nhìn lén lút giống hệt cô của Tiffany. Sự e thẹn bất ngờ chiếm lấy cô và cô nhanh chóng quay mặt đi khi trái tim cô đập thậm chí là còn nhanh hơn so với lúc trước.

Cô không thể hiểu tại sao nó lại khó khăn như vậy. Nó khá là dễ để nói ra mấy lời nói nước đôi táo bạo và những lời bóng gió nghịch ngợm nhưng việc này thì khó hơn nhiều. Kim Taeyeon. Có chuyện gì với mày vậy? Mèo ăn mất lưỡi của mày rồi à? Và sự gan dạ của mày đâu rồi? Có chuyện gì với vụ ngại ngùng chết tiệt vậy! Thú nhận và nói ra câu hỏi thật đi!

"Cô..."

Giọng nói ngập ngừng của Tiffany kéo cô ra khỏi những suy nghĩ nội tâm và cô ấy nhìn thẳng vào cô, cô bồn chồn không thôi trong lúc chờ đợi.

"Cô là ..."

Taeyeon chớp mắt. Nín thở.

"Cô là người mà tôi quan tâm. Rất nhiều."

Taeyeon cắn môi. ÔI CHÚA ƠI CÔ....CÔ ẤY NÓI CÔ ẤY QUAN TÂM TÔI! CÔ ẤY QUAN TÂM TÔI! RẤT NHIỀU!!!

"Định nghĩa từ 'rất nhiều' đi," Taeyeon nhận ra mình nói ra câu đó và cô gần như tự đá chính mình. Thật là một câu lãng xẹt để nói! Argh!

Tiffany điều chỉnh ghế ngồi và chắp hai tay vào nhau. "Rất nhiều là rất nhiều," cô nói sau một lúc. "Tôi không thể định nghĩa nó."

Kim Taeyeon. Đừng là một kẻ không có tiền đồ. Hỏi cô ấy đi. Hỏi cô ấy ngay bây giờ!

"Liệu 'rất nhiều' có đủ để cô đồng ý làm bạn gái tôi không?"

Tiffany há hốc mồm.

Đó là biểu hiện tốt hay xấu vậy? CỨU TÔI VỚI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top