Chap 6
Phải mất một thời gian dài trước khi họ gặp lại vào buổi hẹn ăn trưa thứ hai. Hoá ra Taeyeon thật sự có một lịch trình bận rộn và hầu hết tất cả các bữa ăn trưa của cô ấy đều được đóng gói và ăn trên đường đi. Tiffany không nghĩ rằng một siêu sao như cô ấy sẽ phải ăn một hộp cơm bento trong một chiếc xe di chuyển nhưng đó dường như xảy ra trong trường hợp cô ca sĩ bận rộn.
Các buổi chụp hình, các chương trình và nhiều sự kiện khác khiến cô ca sĩ bận rộn và tránh xa khỏi Tiffany. Do đó, cô đã phần nào bớt căng thẳng bởi sự hiện diện của Taeyeon. Một chút thôi. Nhưng không hoàn toàn. Cô ca sĩ cố gắng để xuất hiện thông qua các phương tiện truyền thông số. Cô đã nhận được những tin nhắn ngẫu nhiên, rời rạc và đôi khi, là hình ảnh của cô ca sĩ, tất cả điều đó đều chắc chắn nhắc cô bữa trưa mà họ đã có và bữa trưa mà họ sắp có.
Khi họ cuối cùng cũng gặp mặt cho bữa trưa thứ hai, Taeyeon vẫn quyến rũ như mọi khi. Đã ít ngại ngùng hơn so với lần đầu tiên và có thể nói rằng, đây không phải là lần cuối cùng của họ. Họ sẽ gặp nhau lần nữa cho bữa trưa thứ ba, thứ tư, thứ năm và nhiều hơn thế nữa và với mỗi bữa trưa trôi qua, Tiffany càng lúc càng trở nên thải mái với Taeyeon hơn.
Cô thấy rằng họ rất khác nhau, nhưng vẫn có điểm tương đồng. Cô thích màu hồng, Taeyeon thích màu tím. Cô là khá thẳng thắn, Taeyeon có những lúc kín tiếng. Và đó là điều khiến cô ngạc nhiên nhất- khía cạnh yên tĩnh và trầm ngâm của Taeyeon. Cô biết được rằng cô ca sĩ có một quyển phác thảo và thích vẽ vời trong thời gian rảnh rỗi. Cô cũng biết được rằng có những điều mà cô ca sĩ giữ cho bản thân mình để đỡ khiến những người xung quanh cô ấy khỏi lo lắng. Phần này của cô ấy rõ ràng là không phải ai cũng biết và nó khiến Tiffany suy nghĩ: Tại sao Taeyeon phải cư xử như vậy khi họ gặp nhau lần đầu tiên?
Vì vậy, trong lúc họ đang thưởng thức bữa trưa, Tiffany đã nhận xét: "Cô biết đấy, tôi không thể tin rằng cô là Kim Taeyeon mà tôi gặp lần đầu tiên vào vài tháng trước đây. Cái gì ám vào cô để trở nên... quá mạnh dạn với tôi như vậy? "
Cô ca sĩ mỉm cười và nhún vai. "Đó là cô, tôi đoán vậy."
"Tôi ám cô?"
"Tôi không biết. Thực sự đấy. Có điều gì đó về cô. Có một sự gắn kết. Và tôi rất thích nhìn thấy khuôn mặt cô thay đổi thế nào mỗi khi tôi làm cô bực với khiếu hài hước của tôi. "
"Chúng ta không có cùng một kiểu hài hước," Tiffany đồng ý. "Loại của cô là loại rẻ tiền."
"Cái gì? Khiếu hài hước của tôi không có rẻ tiền! "
Tiffany ném cho cô ca sĩ một cái nhìn 'thức-tỉnh-đi'. "Nếu cười lên vì một câu đùa về tiêu chảy không phải là rẻ tiền, thì tôi không biết cái gì rẻ tiền nữa."
"Rất nhiều người yêu trò đùa về phân!" Taeyeon là phẫn nộ.
"Điều đó không làm cho nó trở nên sang chảnh hơn đâu, Taeyeon.Rẻ tiền là rẻ tiền. Cô rẻ tiền. "
"Và cô đang đi chơi với tôi vậy điều đó nói gì về cô."
"Tôi có một trái tim nhân hậu, người có lòng thương xót với những người cần giúp đỡ."
"Ồ, vậy là cô đang thương xót tôi. Đó có phải là lý do cô gửi cho tôi bức ảnh này không? "Đôi mắt của Tiffany mở to trong kinh sợ khi Taeyeon cười như trẻ con và phô ra một bức ảnh của cô với một chiếc áo ngực che khuất đi đôi mắt. Taeyeon đã khiến cô làm điều đó một ngày sau khi cô cười vào hình ảnh của ca sĩ về một món con gấu bông đeo mặt nạ mắt trông giống như một chiếc áo ngực. Cái gì đã ám cô để làm chuyện đó và thậm chí còn cho phép chụp ảnh, cô sẽ không bao giờ biết. Taeyeon là một ảnh hưởng xấu. Một ảnh hưởng rất rất xấu.
"Taeyeon! Tôi đã bảo cô xoá nó rồi mà! Xóa nó ngay đi! "
"Không."
"Kim Taeyeon!" Tiffany nản lòng, nói nhẹ nhàng. Họ đang ở nơi công cộng và quá là khó khăn cho cô để kiềm chế bản thân mình. Dù sao thì lớn tiếng thì cũng không giúp được gì thêm. "Xóa nó đi!"
"Không" Taeyeon vui sướng khi cô để điện thoại ra xa. "Tôi sẽ giữ tấm hình này cho đến cuối cuộc đời này."
"Làm ơn xóa nó đi."
"Không."
"Argh. Nhắc tôi không bao giờ để cho cô lôi vào làm những việc ngu ngốc nữa. "
"Tôi sẽ không làm mấy cái thể loại đó đâu."
"Ôi im đi."
*
Kể từ bữa trưa đầu tiên, lời thú nhận chân thành của Taeyeon đã không được thốt lên một lần nào nữa. Tiffany nhận thức được thực tế rằng cả hai đều muốn để nó lại đó. Họ hạnh phúc với tình bạn đang phát triển và không cô gái nào muốn vội vàng để có thêm tiến triển mới. Nhưng một ngày, một chuyện gì đó đã xảy ra tạo nên thay đổi lớn trong mối quan hệ của họ.
Đó là một buổi tối yên tĩnh khi Taeyeon bất ngờ xuất hiện ở studio của cô. Cô gái có vẻ không có tâm trạng tốt lắm. Tiffany cho cô ấy trong yên lặng, nhận thấy rằng cô ấy cần không gian. Rồi, cô đi vào bếp và làm một tách trà.
"Trà xanh nhé?"
"Cảm ơn."
Tiffany nhìn Taeyeon nhấm nháp tách trà. Cô ấy dường như đã bùng nổ. Theo cách xấu. Giống như là những cảm xúc lo ngại mà một người có khi xem phim kinh dị. Nhưng cô không thúc đẩy. Cô không xen vào. Cô chỉ đơn giản là tiếp tục công việc của mình trong khi cô ca sĩ vẫn nhấm nháp tách trà.
Mãi cho đến khi hoàn thành tách trà, Taeyeon mới chịu nói. "Cảm ơn."
"Cô có muốn cho tôi biết chuyện gì không?" Tiffany hỏi nhẹ nhàng khi cô đặt những tấm ảnh ra chỗ khác. Cô biết rằng Taeyeon không phải là một người dễ dàng chia sẻ những rắc rối của mình vì vậy cô không ngạc nhiên khi cô ca sĩ lắc đầu. Cô không ngạc nhiên, nhưng cô cũng không vui vì điều đó. Thật là khó chịu khi chứng kiến một người bạn đang gặp khó khăn dựng lên những rào cản. Nó đặc biệt gây khó chịu cho Tiffany vì cô có một ý thức mạnh mẽ về công lý và nếu là về bạn bè và những người thân yêu, thì cô không muốn nhìn thấy họ chịu tổn thương. "Tại sao cô không nói cho tôi bất cứ điều gì?"
"Dù sao thì cô cũng không thể giúp tôi."
Cô. Không thể. Giúp. Tôi. Bốn từ đó khiến Tiffany tức giận. Bốn từ gây tổn thương. Chúng làm cho cô cảm thấy bất lực ,vô dụng và xa cách. Nếu cô không có khả năng giúp đỡ thì Taeyeon đến đây làm gì?
"Vậy thì đi đi."
"Cái gì?" Taeyeon nhìn choáng váng.
"Nếu tôi không thể giúp cô, thì đi đi."
"Cô đang yêu cầu tôi rời đi sao?"
"Đúng. Đi đi. Rời khỏi đây."
"Có chuyện gì với cô vậy."
"Có chuyện gì với tôi ư? Tôi mới là người nên hỏi câu đó chứ? Cô xuất hiện ở đây buồn rầu và ủ rũ, uống trà của tôi rồi nói với tôi rằng tôi không thể giúp cô. Tôi thậm chí không thể- "
"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý như vậy. Argh. Đừng bận tâm. Tôi sẽ rời đi. "Taeyeon trông như cô ấy đang kiềm nén nước mắt vào lúc cuối và Tiffany không thể để cô ấy đi như thế.
"Taeyeon." Tiffany thu hẹp khoảng cách giữa họ và quàng tay quanh cô gái thấp hơn. "Đừng đi. Hãy ở lại. Ở lại và cho tôi biết vấn đề là gì. "Cô có thể cảm thấy cánh tay của Taeyeon đang đan vào sau lưng cô, ép chặt vào cô. Rồi, cô cảm thấy nó. Một giọt nước gì đó. Trần nhà của cô đã không bị dột. Đó là nước mắt của Taeyeon. "Taeyeon."
"Tôi. Tôi chỉ tức giận. Tôi rất tức giận, "Taeyeon thì thầm vào vai Tiffany.
"Là gì vậy?"
"Young-hu."
"Young nào cơ?"
"Young-hu. Nhà sản xuất âm nhạc của tôi. "
"Tại sao cô lại tức giận với anh ta?"
"Tôi giận dữ với bản thân mình hơn là với anh ta."
"Taeyeon, tôi cần phải biết toàn bộ câu chuyện. Tôi không thể làm rõ đầu đuôi của việc này. "
*
Taeyeon cuối cùng cũng nói chuyện. Và lần đầu tiên, Tiffany biết được những mặt tối mà Taeyeon đã phải cẩn thận trải qua tại nơi làm việc. Cô biết rằng Young-hu đã luôn gửi cho cô ấy những tin nhắn và khi họ bắt đầu đủ ngây thơ thì những tin nhắn dần dần trở nên ít thân thiện đi và nhiều gợi mở hơn. Nhà sản xuất âm nhạc gửi những tin nhắn lúc đêm khuya tới cô và nói những câu như "Giá như em ở đây ..." và "Giường của anh thật trống rỗng tối nay ..." vào những tuần gần đây và rất đáng lo ngại cho cô ấy đặc biệt là khi cô ấy phải thu âm với anh ta vào những ngày tiếp theo.
Taeyeon thấy khó có thể chịu đựng được và nó đã chạm đến giới hạn của cô khi anh ta gọi cho cô vào một đêm lúc anh ta say rượu và hỏi cô có muốn ngủ với anh ta không. Cô ngay lập tức mắng lại anh ta và cúp máy. Tuy nhiên, cô đã nhận được một tin nhắn từ anh ta vào ngày tiếp theo nói: Đây là cách mà em đối xử với cố vấn của mình sao?
Cô không biết phản ứng thế nào với nó và cô không có ai khác để hỏi ý kiến. Như thường lệ, cô không muốn những người xung quanh mình phải lo lắng vì thế cô đã không nói với anh quản lý, thậm chí cả Jessica và Yoona nữa. Và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, cô không thể làm hay nói chính xác bất cứ điều gì về nó. Young-hu rất có ảnh hưởng và tài năng. Bài hát của cô cần tài năng của anh ta. Công ty của cô cần ảnh hưởng của anh ta. Nếu cô trả đũa, anh ta sẽ có một nghìn lẻ một cách để biện hộ cho bản thân. Cô thấy vô vọng.
Nghe được câu chuyện của Taeyeon làm trái tim cô đau nhói. Thật vậy. Cô có thể cảm thấy sức ép và sự căng thẳng đi kèm với nó. Ngạc nhiên thay, phản ứng đầu tiên của cô không phải là ôm lấy Taeyeon và khóc với cô ca sĩ. Phản ứng đầu tiên của cô là nói rằng, "Tôi sẽ giúp cô."
"Làm thế nào cô có thể giúp tôi? Cô thậm chí còn không trong ngành này. "
"Đúng. Đó là ý của tôi. Tôi chụp ảnh động vật để kiếm sống. Tôi không có bất cứ điều gì để làm với anh ta. Vì vậy, tôi không quan tâm nếu tôi làm anh ta phát điên. "
Đôi mắt của Taeyeon mở to ra vì ngạc nhiên khi cô ấy nói, "Cô sẽ làm anh ta phát điên sao?"
Tiffany mỉm cười và gật đầu. "Tôi sẽ là đối thủ lớn nhất của anh ta."
"Đối thủ?"
"Đối thủ".
Taeyeon chớp mắt. "Cô mất tôi rồi."
"Không. Tôi ở ngay sau lưng cô. Có tôi đây rồi. "
*
Ngày hôm sau là buổi ghi âm của Taeyeon với Young-hu. Tiffany đã yêu cầu được đi vào phòng thu vì thế Taeyeon đã hỏi quản lý của cô xin Young-hu cho phép. Young-hu đã ân cần đồng ý nên kế hoạch của Tiffany đã vào vị trí. Tất cả những gì cô phải làm là tập hợp lại sự can đảm để thực hiện nó.
Cô đặt lên bộ mặt dũng cảm và nở một nụ cười sáng láng vì lợi ích của Taeyeon khi cô nhìn thấy cô ấy. Taeyeon đã sắp xếp người đón cô từ studio của cô trước khi đến buổi ghi âm đáng sợ này.
"Chào."
"Chào."
"Vậy, cô sẽ cho tôi biết lý do tại sao cô lại muốn tham gia buổi ghi âm chứ?"
"Tôi sẽ giả là 'bạn thân của cô'."
"Nhưng cô là bạn thân của tôi mà."
Tiffany xúc động khi nghe lời Taeyeon nói. "Thật không vậy?" Cô đùa giỡn.
"Cô không phải sao?"
"Tôi đoán là tôi phải." Tiffany thấy mình phấn chấn lạ thường bởi lời thú nhận.
"Nhưng cái gì khiến cô muốn tham gia vào buổi ghi âm?"
"Tôi sẽ là công cụ trong việc thuyết phục Young-hu rằng cô không phải là người cho anh ta."
"Gì cơ?"
"Đừng lo lắng. Để đó cho tôi."
"Làm thế nào tôi có thể không lo lắng khi cô nói như thế? Kế hoạch của cô chính xác là cái gì? "
"Cô không phải là cho anh ta. Tôi chỉ cần làm sự thậtđó rõ rằng với anh ta. "
"Cô không thể."
Tiffany sửng sốt bởi sự thay đổi đột ngột trong tông giọng của Taeyeon. "Tại sao không?"
"Cả thế giới sẽ biết."
"Và cô sợ rằng nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô?"
"Tôi sợ rằng cô sẽ bị kéo vào mớ hỗn độn này và cuộc sống của cô sẽ được kết thúc."
"Tôi không sợ điều đó."
"Không. Hứa với tôi rằng cô sẽ không làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn. "
"Taeyeon. Tôi-"
"Hứa với tôi đi." Taeyeon nhìn ngoan cố. "Hoặc là cô sẽ không đi vào. Tôi sẽ thả cô đi ngay tại đây."
Tiffany thở dài. "Tôi hứa."
"Tốt. Hãy nhớ rằng, không làm bất cứ điều gì. Chỉ cần ngồi và xem. Sự hiện diện của cô ở đây đã là một trợ giúp lớn cho tôi rồi. "
"Đuợc thôi."
*
Như đã hứa, Tiffany đã không làm bất cứ điều gì khác thường trong buổi thu âm. Khi giới thiệu ban đầu xong, Taeyeon đưa cô đến một chỗ ngồi và bước vào phòng cách âm. Cô chỉ đơn giản là ngạc nhiên trước các thiết bị, lắng nghe và thưởng thức âm thanh từ giọng hát tuyệt đẹp của Taeyeon và cư xử giống như bất kỳ người bình thường khác.
Young-hu cư xử rất chuyên nghiệp trong khi cô đang ở đây. Anh ta, không có nghi ngờ, là một người chuyên nghiệp khi nói đến công việc. Ngồi đó và xem Young-hu làm việc làm cho nó khó để tin rằng anh ta là người gửi những tin nhắn mà làm phiền Taeyeon rất nhiều.
Buổi ghi âm kéo dài hơn hai giờ và Tiffany không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi của mình trong suốt thời gian. Taeyeon đã cố gắng để hoàn thành việc thu âm một bài hát trong hai giờ. Đó là một bản ballad nhẹ nhàng. Đầy xúc cảm. Rất động lòng người. Cô đã nhìn kĩ nét mặt của Taeyeon mỗi khi cô ca sĩ hát. Đôi mắt cô ấy sẽ đóng lại và lông mày sẽ nhăn lại. Và Tiffany thấy mình ngưỡng mộ đường xương quai hàm gợi cảm của Taeyeon khi cô ca sĩ mở miệng rộng để đạt được các nốt cao. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời mà Tiffany không còn để ý thời gian đã trôi qua.
Khi Taeyeon cuối cùng cũng tắt tai nghe và bước ra khỏi căn phòng, Tiffany đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng hai giờ đồng hồ đến và đi trong nháy mắt. Cô đứng lên khi Taeyeon bước về phía cô với một nụ cười rạng rỡ.
"Cô chán à?", Cô ca sĩ hỏi.
Tiffany gần như chế giễu. "Ai có thể chán khi nghe cô hát hả?"
Taeyeon hếch đầu lên và đôi môi của cô ấy tạo thành một nụ cười nửa miệng táo bạo. "Tôi nhớ cô đã từng yêu cầu tôi ngừng hát và phần thưởng là bữa ăn trưa."
Tiffany đấm nhẹ vào tay Taeyeon. "Cô biết là tôi không có ý đó mà."
Taeyeon cười. Sau đó, cô ca sĩ quay sang Young-hu và cảm ơn anh ta với một cái cúi đầu. Young-hu chỉ mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai cô.
"Em hát tốt ngày hôm nay. Rất nhiều cảm xúc ở trong em. "
"Tất cả là nhờ cô ấy đã đến đây với em." Taeyeon mỉm cười và để tay quanh vai Tiffany.
"Có vẻ như cô ấy là người bạn tốt của em," Young-hu nhận xét.
"Tôi là bạn thân của cô ấy," Tiffany xen vào và đặt một nụ hôn lên má của Taeyeon, trước sự ngạc nhiên của cô ca sĩ. "Chúng tôi là bạn thân của nhau", cô nói thêm.
Young-hu trông khá choáng váng và một chút bối rối nhưng anh ta mỉm cười và nói: "Các em thật rất dễ thương."
Nghe thấy điều đó Tiffany nở một nụ cười sáng láng và nói, "Vâng, tôi yêu những người bạn của tôi với cuộc sống và tôi sẽ phá vỡ xương bánh chè của bất cứ ai mà làm gì xấu với họ."
"Em là một người bạn tốt", Young-hu nói. Anh ta dường như không bị xáo trộn bởi những gì cô nói nhưng Tiffany đã tự tin rằng thông điệp của mình đã được tiếp nhận.
"Vâng, cô ấy là như vậy đấy." Taeyeon mỉm cười.
*
Họ rời khỏi phòng thu âm và quay trở lại chỗ của Tiffany.
"Ở lại uống một tách trà nhé?" Tiffany hỏi.
Taeyeon lắc đầu. "Tôi sợ là cô không định hỏi nhưng lúc này thì tôi không thể."
"Từ khi nào mà cô bắt đầu lịch sự và chờ đợi để được hỏi thế."
"Từ một phút trước."
Tiffany đảo mắt vì nụ cười trơ tráo của Taeyeon.
"Cô có bận tối nay không?"
"Tôi có lịch cho một buổi chụp hình một lúc sau nhưng tôi sẽ xong trước 8 giờ "
"Vậy thì tôi sẽ đến vào tầm 9 giờ."
"Để làm gì?"
"Bạn thân không cần lý do xuất hiện."
"Cô đang dự tính là chuyện gì đó."
"Tôi không có."
"Cô có đó."
"Không có."
"Cô chắc chắn là có."
"Tôi sẽ gặp cô vào tối nay."
Và Tiffany tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trong đầu óc của Taeyeon khi cô ca sĩ nhỏ nhắn rời studio của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top