Chap 5




Bữa trưa là tại một nhà hàng. Một nơi hợp mốt, phổ biến mà phục vụ món ăn Á-Âu. Người nổi tiếng được biết là thường xuyên đến đây và việc đặt trước phải được thực hiện tốt để đảm bảo cho một chỗ ngồi. Tiffany biết tất cả những điều này chủ yếu là vì Sooyoung đã ép cô biết các thông tin này vào một buổi tối đẹp, khi cô đã cố gắng để sắp xếp danh sách hình ảnh của những chú chó.

Người bạn gầy và cao lêu nghêu của cô thỉnh thoảng có thể trở nên khá nhiều chuyện. Vì vậy, trong trường hợp Sooyoung nói chuyện không ngừng nghỉ thì Tiffany sẽ giả vờ lắng nghe, thỉng thoảng gật đầu để thuyết phục cô gái cao hơn là cô đang chú ý. Chuyện này xảy ra thi thoảng nhưng Tiffany thấy mình là một người biết lắng nghe hầu hết mọi lần.

Rõ ràng là Kim Taeyeon cô ca sĩ đã có đủ đặc quyền như một người nổi tiếng. Không chỉ vì cô đã cố gắng để có được chỗ ngồi ở một nơi mà danh sách đặt trước xếp hàng ít nhất trong một vài tuần, cô ấy cố gắng để có được chỗ ngồi tốt. Chỗ ngồi tốt có nghĩa là loại mà người nổi tiếng muốn được riêng tư. Sâu ở phía trong. Thoát khỏi tầm nhìn của công chúng.

Họ vừa mới ngồi vào chỗ và ở một mình với thực đơn thì Kim Taeyeon cố gắng làm phiền cô một lần nữa.

"Cô đã hoàn toàn ấn tượng chưa?" Cô ca sĩ hỏi đầy mong chờ.

Tiffany đảo mắt. "Nếu cô đang đề cập đến việc lựa chọn nhà hàng này để ăn trưa, không hề. Nếu cô đang đề cập đến ưu đãi đặc biệt của cô, không hề. Tôi không hề ấn tượng. Tôi không phải là loại người đó ".

"Ôi, thôi nào. Chắc chắn cô phải ấn tượng một chút chứ? Cô có biết rằng cô phải đặt trước gần ba tuần để có được chỗ ngồi ở đây không? "

"Tôi biết. Sooyoung nói với tôi về nơi này lúc trước rồi. "

"Tôi là người đã đưa cô ấy tới đây," Taeyeon tự mãn nói điều khiến cô khó chịu nhiều hơn. "Chúng tôi đã có một bữa ăn tối dưới ánh nến lung linh và tất cả đều có ở trên Instagram. Cô có thể xem qua nó. "

"Tôi không có một chút quan tâm gì đến người mà cô ăn tối cùng."

Taeyeon trông như thể cô có lời đối lại với những gì vừa được nói, nhưng người phục vụ đã chọn thời điểm này để quay lại. Cô ca sĩ giữ lại lời nói của mình nhưng ngay sau khi họ đặt món xong và bị bỏ lại một mình, cô nói.

"Cô ghen tị rằng tôi đã có một bữa ăn tối dưới ánh nến với Sooyoung, phải không?"

Tiffany chế giễu. "Sao tôi phải làm thế? Đó thực sự không phải là việc của tôi. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn với Sooyoung. Trong thực tế, tại sao cô không làm phiền cô ấy thay vì tôi? Tới quấy rối Sooyoung đi. Đi đi."

Cô rất ngạc nhiên khi nhận thấy một tia bực tức trong ánh mắt của cô ca sĩ khi cô ấy nhìn gay gắt vào cô.

"Tôi đang làm phiền cô? Đó có phải là những gì cô thực sự nghĩ không? Tôi có thể nhận ra thính khá tốt và thực sự thì cô thả cho tôi rất nhiều thính đấy. Ý tôi là, tôi nhận rằng Sooyoung không có hứng thú với tôi và tôi thấy ổn với nó. Trong thực tế, tôi rất vui vì giờ chúng tôi đã là những người bạn tốt. Tôi không muốn biến bản thân thành một mối phiền toái, Tiffany. Vì vậy, nếu cô thực sự, thực sự nghĩ rằng tôi đang làm phiền cô, tôi sẽ dừng lại. "

"C-Cô đã thực sự có hứng thú với S-Sooyoung sao?!" Tiffany lắp bắp.

Kim Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cô và gật đầu. "Đúng, tôi đã từng. Nhưng cô ấy không phải là chị em. "

"Chị em?" Tiffany chớp mắt bối rối. "Chị em kiểu gì? Giống như một bà xơ á? "

Kim Taeyeon cười một chút. "Không không. Không phải là loại chị em ấy. "

Tiffany nhướn mày tò mò và chờ đợi lời giải thích.

"Chị em. Như thể là ... cô ... và tôi ... cô biết đấy. Hoặc ít nhất, tôi nghĩ cô như vậy. Đúng không? "

"Tôi không thể nói chuyện bình thường với cô. Ôi chúa ơi. Nếu cô không làm tôi bực thì cô lại làm tôi bối rối. Cô không thể chỉ-? "

"Tôi thích cô," Kim Taeyeon xen vào. Sau đó, cô chỉ vào người phục vụ người đang phục vụ những vị khách khác cách đó vài bàn. "Và tôi sẽ không bao giờ thích anh ta. Hiểu chưa?"

Tiffany có thể cảm thấy hơi nóng đang tăng lên. Má của cô đang cháy lên rồi. Kim Taeyeon. Kim Taeyeon. Làm sao.Cái gì. Tại sao. Argh! Vâng. Cô ca sĩ đã làm cho nó thật rõ ràng. Và đó là một lời tỏ tình tệ hại mà cô ta lỡ lời nói ra cùng với lời 'giải thích' sao?

"Hiểu rồi." Tiffany giữ tầm mắt mình ở phía dưới. Cô từ chối tiếp xúc ánh mắt với cô ca sĩ sau khi nghe ba từ đó. "Tôi thích cô" là ba từ mà cô không muốn nghe từ cô gái quyến rũ này. Ba từ đó gieo rắc lên nhiều suy nghĩ trong cô.Những suy nghĩ mà cô không muốn nghĩ đến. Chết tiệt! Kim Taeyeon.

Cô được cứu bởi sự xuất hiện của đồ ăn và cô tránh nhìn vào Kim Taeyeon trong toàn bộ thời gian. Cô ca sĩ dường như cảm thấy rằng cô cần một ít không gian và đáng ngạc nhiên, cố gắng để giữ im lặng trong suốt bữa ăn. Chỉ khi cô ca sĩ hoàn thành xong việc ăn uống, cô ấy mới nói chuyện một lần nữa.

"Cô có muốn dùng món tráng miệng không?"

Tiffany lắc đầu im lặng. Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của Kim Taeyeon.

"Đuợc. Tôi sẽ thanh toán nếu cô không muốn ăn thêm bất cứ thứ gì khác. "

Đầu của Tiffany ngẩng lên ngay lập tức. "Không. Tôi phải trả tiền cho bữa ăn này. Tôi là người đang xin lỗi mà. "

"Nghe này. Tôi biết tôi thực sự đã kéo cánh tay của cô để có được cơ hội này để ăn trưa với cô. Cô đã, đang và có lẽ là mãi mãi không muốn điều này. Cô đã thể hiện nó đủ rõ ràng rồi. Tôi xin lỗi vì đã ép buộc cô. Tôi chắc đã hiểu sai những tín hiệu từ cô. Bữa trưa chắc là khó chịu với cô lắm vì vậy sẽ rất bất lịch sự nếu như mong đợi cô trả cho bữa ăn này. "

Tiffany hoàn toàn bối rối vì bài phát biểu nhanh như lửa cháy mà Kim Taeyeon vừa thực hiện. Tôi không muốn ăn trưa này? Đúng, tôi không muốn nó. Nhưng nó không làm tôi  khó chịu. Chuyện quái gì đây.

"Hoá đơn, làm ơn." Kim Taeyeon báo hiệu cho một người bồi bàn.

Tiffany nhìn cô ấy. Lần này, là cô ca sĩ từ chối tiếp xúc ánh mắt với cô. Chúa ơi, trò bóng bàn mắt mà họ đang chơi là cái gì thế? Tại sao đi chơi với Kim Taeyeon lại khó khăn như vậy?

Cô cho phép cô ca sĩ trả tiền cho hóa đơn. Nó có thể khiến cô ấy trong tốt hơn ở nơi công cộng. Cô theo sát cô gái nhỏ nhắn khi họ quay trở lại chỗ đỗ xe sau lúc hóa đơn được thanh toán. Đó là giây phút ngại ngùng nhất khi mà Kim Taeyeon không thèm nói chuyện hoặc nhìn vào cô. Và cô cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên đau nhói. Đó là gì vậy?

"Kim Taeyeon." Tiffany cố gắng để phá vỡ lớp băng khi họ đứng chờ đợi cho người phục vụ trả xe cho họ.

"Tôi sẽ đưa cô về. Đừng lo, tôi sẽ không để cô lại đây đâu. Tôi có thể là một tai hoạ, nhưng tôi không có xấu tính. "

"Cô không phải là một tai hoạ."

"Tôi không phải? Nhưng cô đối xử với tôi như thể tôi là nó vậy. "

"Thì, tôi định trả tiền cho bữa ăn để xin lỗi vì khiến cho cô cảm thấy như thế nhưng cô không cho phép tôi."

Kim Taeyeon quay lại nhìn cô. Có một biểu cảm méo mó kì lạ trên khuôn mặt của cô ấy. "Cô đang cố nói điều gì vậy?"

Tiffany nhìn xuống đất và nghịch ngón tay của mình. Tại sao ánh mắt của Kim Taeyeon lại sắc sảo như vậy? Thật khó để nhìn thẳng vào chúng mà không cảm thấy lung lay bên trong. "Đó không phải là một bữa ăn khó chịu," cô lẩm bẩm.

"Cô nói cái gì?" Kim Taeyeon đã bước lại gần cô để lắng nghe những gì cô nói và cô lùi lại theo bản năng.

"Đó không phải là một bữa ăn khó chịu," Tiffany nói to hơn một chút vào lần này.

"Không phải sao?" Có một tia hy vọng trong mắt của cô ca sĩ và Tiffany không biết tại sao, nhưng cô muốn mỉn cười. Một phần nào đó, Kim Taeyeon rất giống như một đứa trẻ. Phản ứng của cô ấy nhanh chóng và hơi trực tiếp điều khá là bất ngờ cho một ca sĩ nổi tiếng như cô ấy. Tiffany đã mong đợi cô ấy dè dặt hơn những gì cô ấy thể hiện.

"Nó không phải."

Ngay lúc đó, người phục vụ trở lại với chiếc xe và ngay khi ngồi vào xe, họ bắt đầu di chuyển.

"Nếu không  khó chịu, tại sao cô lại không nhìn vào tôi trong toàn bộ bữa ăn?" Kim Taeyeon gợi chuyện ngay khi họ đi.

"Tôi không biết phải làm gì."

"Tại sao? Tôi đã làm gì?"

"Cô nói rằng cô thích tôi. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. "

"Vậy, tôi không phải là tai hoạ?"

"Không bao giờ phải."

Kim Taeyeon cười khúc khích. "Tôi sẽ chấp nhận sự tử tế đó. Đó có nghĩa là cô không ghét tôi và tôi đã không làm cô ghê tởm đúng chứ. "

Đôi mắt của Tiffany mở rộng. "Ghê tởm? Tôi-tôi-tôi không bao giờ nói điều đó! "

"Tôi biết. Nhưng cô không chịu nhìn tôi sau khi tôi nói với cô rằng tôi thích cô. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cô đã hoàn toàn bị tôi làm cho bực. "

"Oh."

"Ừ."

"Đuợc. Vậy chúng ta trở lại bình thường rồi. "

Kim Taeyeon cười lên. "Chúng ta có khi nào bình thường vậy."

Tiffany nhìn chằm chằm vài giây trước khi cười khúc khích. "Tôi rất vui vì chúng ta đang hiểu ý nhau về thứ gì đó ."

Cô ca sĩ mỉm cười quyến rũ nhất và lại cười to. "Trong trường hợp đó, tôi có thể để đưa cô ra ngoài ăn trưa một lần nữa không?"

Tiffany ngừng cười khúc khích. Woah, Kim Taeyeon chắc chắn đang tiến nhanh. Trong khi cô ở đây, vừa mới vượt qua được thử thách từ bữa ăn trưa đầu tiên của họ với nhau và cô ca sĩ đã  yêu cầu cho một bữa trưa khác ?!

"Tại sao cô lại thích ăn trưa với tôi đến vậy? Cô không thể tìm thấy ai khác à? "

"Không phải là tôi đã thú nhận rằng tôi thích cô rồi sao? Chúng ta đều muốn ăn trưa với người chúng ta thích, phải không? Tại sao tôi lại muốn đi ăn trưa với ai đó mà tôi không thích chứ? "

"Cô có quá nhiều thời gian rảnh rỗi trong tay. Cô có phải là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay không? Cô không có việc để làm à? "

"Tôi không bị thúc đẩy vào lúc này. Tôi đang chuẩn bị cho album tiếp theo. "

"Đó không phải là lý do. Đi tìm thêm việc cho bản thân đi. "

"Cô là một loại công việc mà tôi đã tìm thấy đấy."

"Kim Taeyeon!"

"Taeyeon. Hãy tôi là Taeyeon. "

"Không."

"Tại sao!"

"Bởi vì."

"Tôi đang lái xe, do đó cô không nên làm cho tôi khó chịu. Nó rất nguy hiểm khi một tài xế khó chịu, cô biết không? "

"Cô thật vô lý."

"Nhưng dù sao thì cô vẫn thích tôi."

"Tôi không có."

"Cô không ghét tôi. Cô không nghĩ  tôi là kẻ hư hỏng. Cô thích bữa trưa đó. Thôi nào, cô có chắc là cô không thích tôi không? "

"Tôi khá là chắc chắn đấy."

"Cô nói thể chỉ để làm tôi buồn thôi."

"Tôi không có."

"Vậy, cô không thích tôi nhưng cô sẽ đi ăn trưa với tôi một lần nữa chứ?"

"Tôi không bao giờ đồng ý đi ăn trưa nữa đâu!"

"Tôi có thể làm gì để khiến cô yêu tôi đây?" Kim Taeyeon bỗng nhiên hát và tất cả Tiffany có thể làm là nhìn chằm chằm vào cô ấy. "Tôi có thể làm gì để làm cho cô quan tâm? Tôi có thể nói gì để khiến cô cảm nhận được? Tôi có thể làm gì để được đi ăn trưa với cô? "

Tiffany chớp mắt. Và chớp mắt. Rồi cô bật cười lớn. Ôi Chúa ơi. Chỉ là ... Chúa ơi! Kim Taeyeon. Cô thật không thể thay đổi. Nhưng cô cũng quá là  dễ thương. Tôi phải làm gì với cô đây?

"Cô có thể ngừng hát, để bắt đầu."

Kim Taeyeon thở hổn hển. "Cô là người đầu tiên yêu cầu tôi ngừng hát. Cô chắc chắn tình yêu của đời tôi ".

Tiffany phá ra cười. "Và làm ơn ngừng nói mấy câu đùa nhảm quần đó đi."

Kim Taeyeon bĩu môi. "Sẽ không vui nếu không có chúng. Nhưng nếu đó là những gì tôi phải làm để có một bữa ăn trưa với cô thì tôi sẽ dừng lại. Trong một ngày. "

"Thoả thuận nhé , Kim Taeyeon."

"Taeyeon. Hãy gọi tôi là Taeyeon. Làm ơn đi mà?"

Tiffany nhìn cô ca sĩ khi khóe môi cô giật giật và dâng lên thành một nụ cười lớn. Được rồi, chỉ một lần thôi.

"Taeyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top