Chap 4




Kể từ khi gặp Kim Taeyeon, cô đã có rất nhiều điều hối hận. Một, cô hối hận vì đã giúp Sooyoung thực hiên buổi chụp hình. Hai, cô hối hận vì để cho cô ca sĩ làm cô khó chịu trong quá trình chụp ảnh. Ba, cô hối hận vì đã cho Kim Taeyeon số của mình. Bốn, cô hối hận vì đã đồng ý ăn trưa với Kim Taeyeon.

Tuy nhiên, đã quá trễ để hối hận rồi. Cô đã thay Sooyoung thực hiên buổi chụp hình, bị Kim Taeyeon làm cho bối rối và đưa cho cô ca sĩ số của cô và giờ đây, cô còn hai mươi tư tiếng trước khi đi ăn với cô gái đó.

Tuyệt. Thật.tuyệt vời. Tôi yêu cuộc đời của mình.

Cô tự hỏi tại sao cô lại phản ứng mạnh mẽ đối với Kim Taeyeon như vậy. Cô không thường cư xử như thế với những người xung quanh. Cô là một người thân thiện. Cô không có vấn đề với việc trò chuyện với người lạ và kết bạn rất dễ dàng. Vậy tại sao cô lại như vậy khi cô ở cạnh Kim Taeyeon?

Đầu tiên, cô cảm thấy nhất thiết phải gọi tên đầy đủ của cô ca sĩ. Kim Taeyeon. Dù cho cô ca sĩ đã yêu cầu được gọi là Taeyeon. Thông thường, cô luôn dễ dàng kết bạn mới nhưng bằng cách nào đó, cô muốn duy trì khoảng cách giữa cô ca sĩ và bản thân cô.

Có thể là do cô ca sĩ đó quá tự mãn so với sở thích của cô. Cô không thích những người tự mãn. Tự tin là một chuyện. Kiêu ngạo lại là chuyện khác. Kim Taeyeon đang ở đâu đó ở giữa. Nó làm cô không chắc chắn. Nó bối rối cô. Và cô không thích bị bối rối. Cô không biết liệu cô ca sĩ có thật sự chân thành hay không. Có lúc Kim Taeyeon không khác gì người bình thường, nhưng có lúc, dường như cái tôi của cô ta có thể thổi phồng cả một quả khinh khí cầu.

Kim Taeyeon. Kim Taeyeon. Người này sẽ dính chặt lấy cô trong một thời gian dài mặc cho cô có thích hay không. Đã quá muộn để hối hận rồi.

                                                                        *

Taeyeon đang ở trong thu. Young-hu đã khoẻ lại từ cơn sốt và trở lại trong phòng thu với cô. Quản lý của cô đã đi ra ngoài ăn trưa.Thực ra thì đó là trưa thứ hai của anh ấy. Quản lý của cô thật sự có sự thèm ăn vô độ. Ban đầu, nó rất phiền khi xem anh có thể ăn bao nhiêu trong một ngày nhưng giờ thì cô đã quen với nó rồi. Mọi thứ đều như vậy, không có gì  khác thường.

"Young-hu, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút," một kỹ sư âm thanh nói. Taeyeon biết điều đó có nghĩa là gì. Cô không đồng ý nhưng cô cũng không thể ngăn anh ta lại. Cô cho phép bản  thân mình nhăn mặt lại, tuy nhiên, Young-hu rõ ràng đã nhìn thấy. Nhà sản xuất âm nhạc cười và nháy mắt với cô và cô cũng đáp trả lại cái nháy mắt. Đó là một giây phút thân thiện. Một trong rất nhiều lần mà cô đã có cùng với Young-hu trong những năm qua.

Young-hu đi đến gần Taeyeon ngay khi chỉ còn lại hai người. "Anh ấy sẽ làm việc tốt hơn một khi anh ấy lấy lại được nhịp thở."

"Nhưng sức khỏe của anh ấy đang bị đe doạ."

"Ta chỉ sống một lần thôi. Nếu hút thuốc làm cho anh ấy hạnh phúc ... thì chúng ta không nên giết chết niềm hạnh phúc của anh ấy. "

Taeyeon thở dài và Young-hu đã thân thiện vỗ nhẹ lên vai cô. Cô mỉm cười đáp lại, nhưng mọi thứ trở nên căng thẳng khi bàn tay đó vẫn còn nán lại trên lưng cô.

"Nói về vụ chỉ sống có một lần, em có muốn đi uống với bọn anh tối nay không?"

Taeyeon nhún vai lúng túng và nhích xa khỏi Young-hu ngay lập tức. "Em xin lỗi, không được. Em có hẹn với vài người bạn ".

"Aww, vậy chỉ có hai ta đi thôi thì thế nào? Anh đãi. Nghe được chứ?"

Taeyeon nở một nụ cười lịch sự. "Nghe có vẻ tốt, nhưng tối nay là một tối của các cô gái. Có lẽ để lần sau vậy."

Young-hu nhìn vô cùng thất vọng nhưng anh ta vẫn gật đầu và nói, "Ừ, luôn luôn có lần sau mà"

Taeyeon tiếp tục mỉm cười nhưng thực sự, cô không thể chờ cho đến lúc anh kỹ sư ghi âm quay lại.

*

"Yoona."

Yoona quay lại chỉ để được chào đón bằng một gối vào mặt. Jessica, cô gái đã đánh cô với cái gối, đã phá ra cười khúc khích và rít lên trong hoảng loạn khi Yoona gầm lên và tung ra cuộc tấn công cù với cô ấy. Hai cô gái lăn qua lại trên chiếc ghế sofa rộng rãi, một mớ hỗn độn của tay và chân và tiếng cười khúc khích, cho đến khi Taeyeon bước ra khỏi nhà bếp với một cái chảo đựng cơm chiên.

"Tớ nên quay một video về hai người và up nó lên trên YouTube. Hai triệu lượt view trong vòng một giờ đầu tiên là chắc chắn và tớ sẽ nổi tiếng ", cô nhận xét một cách khô khan. "Và các phóng viên sẽ có cú sốc lớn nhất trong cuộc đời họ khi họ phát hiện ra hai người mẫu hàng đầu ở Hàn Quốc là những đứa trẻ ngớ ngẩn."

"Là những đứa trẻ nghịch ngợm nhất ," Yoona đáp trả lại trong khi cố gắng để ghim cô gái còn lại xuống trên chiếc ghế dài bằng cánh tay và thắt lưng của mình. "Sica, từ bỏ đi. Biệt danh Him Yoona của em không phải tự nhiên mà có . "

"Thả chị ra," cô người mẫu còn lại rên rỉ. "Chị mệt mỏi và đói sau khi lăn qua lăn lại với em."

Nghe thấy điều đó, Yoona liền trả lời, "Em cũng đói." Cô nhanh chóng buông cô người mẫu ra và đứng dậy. "Hôm nay là ngày cơm chiên sao?"

"Đúng vậy," Taeyeon trả lời.

"Oh yeah! Món yêu thích của em! Em yêu cơm chiên của chị. "

"Em yêu cơm.Tới tháng. "Cô người mẫu còn lại phá lên cười khi cô đứng dậy khỏi chiếc ghế và phủi bụi trên người.

"Sica, chị nên ăn nhiều cơm hơn. Sau đó, có lẽ chị sẽ cao lên đấy. "

"Yoona!"

Yoona né thành công cú flying kick và ngồi xuống bàn, cười nghiêng ngả. Taeyeon múc cơm vào từng đĩa khi Jessica ngồi xuống ghế và hỏi, "Buổi thu âm hôm nay thế nào, Taengoo-ah?"

Taeyeon đặt lên một nụ cười tươi trên khuôn mặt của cô ngay lập tức. "Tuyệt vời." Có lẽ cô đã mỉm cười hơi nhanh, khiến Yoona, người được biết đến với sự tinh ý và nhạy bén, nâng mày lên trong nghi ngờ.

"Thật không vậy?"

Taeyeon cố gật đầu thờ ơ nhất có thể. "Việc thu âm mất nhiều thời gian hơn chị mong đợi nhưng bọn chị đã hoàn thành bài hát, vì vậy nó ổn mà."

Yoona thả lỏng. "Chị là một ca sĩ tuyệt vời. Đừng lo lắng quá nhiều về giọng hát, unnie. "

Taeyeon mỉm cười. "Em sẽ không làm thế đâu, unnie." Sau đó, cô quay sang Jessica và hỏi, "Buổi chụp hình ở Paris của cậu trở nên rất tuyệt vời đúng chứ?"

Jessica chỉ đơn giản là cười mỉm và gật đầu. Cô gái này rất ngại ngùng khi nói đến thành tựu của bản thân mình.

"Nó là cho VOGUE, phải không? Tớ chắc chắn sẽ nhờ Hyungdon oppa mua một bản. "

"Unnie, một bản là chưa đủ. Chị nên mua tầm một trăm bản."

Taeyeon đảo mắt và ném một hạt đậu vào cô người mẫu cao lêu ngêu. "Yoona, nếu chị phải mua một trăm bản thì em sẽ phải mua năm trăm bản đấy vì thế chị khuyên em bây giờ nên im lặng đi."

"Im ngay đây, unnie. Im ngay đây ạ. "

*

Đêm hôm đó, Taeyeon rúc xuống dưới tấm chăn trong khi cảm thấy phấn khích. Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp. Ngày mai là ngày "Một cuộc hẹn với Tiffany '! Cô cười khúc khích. Điều này chỉ chứng tỏ một điều: Cô rất tuyệt. Nhưng cô cũng ý thức được rằng sự quyến rũ của cô đã không hoàn toàn vượt qua được lớp áo giáp bằng thép của Tiffany. Có rất nhiều việc phải làm. Cái làm cô hơi bối rối là tại sao cô lại khăng khăng muốn được tiến thêm một bước nữa với Tiffany. Có phải vì đây là một thách thức không? Hay là vì vẻ đẹp của Tiffany? Hoặc là do phần hông và bờ mông quyến rũ của cô ấy chăng?

Không mất nhiều thời gian để cô quyết định bộ phận của Tiffany mà cô yêu thích nhất. Đó chắc chắn là phần hông và mông của cô ấy. Rất đẫy đà. Rất ngon. Nhưng tất nhiên, là do nụ cười tuyệt vời của cô ấy khiến cô thấy bắt mắt nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là hàm răng trắng như ngọc trai. Rất đều. Rất hoàn hảo. Đôi mắt màu nâu. Màu nâu đỏ?  Hay màu nâu sô cô la? Thôi, không quan trọng loại màu nâu gì, chúng vẫn tuyệt đẹp và có sức mạnh để hút cô vào cái hố sâu không đáy của sự say mê.

Cô lấy điện thoại từ thanh dock đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Bây giờ đây là vật yêu thích của cô trong thế giới rộng lớn vì nó là vật liên kết cô đến với Tiffany. Nhưng cô nhiếp ảnh gia vẫn chưa trả lời những tin nhắn cô gửi hai đêm trước. Thở dài. Tiffany như một loại hạt quá chặt để mở. Quá khác biệt. Quá khác với đám đông những người háo hức để làm quen với cô.

Đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cô cảm thấy đây háo hức muốn làm quen ai đó.  Người lúc trước mà thu hút cô là Sooyoung. Haha! Mình cuồng nhiếp ảnh gia hay sao đó à? Nhưng sự thu hút của cô với Sooyoung đã trở thành một loại tình cảm bạn bè thoải mái và cô không nghĩ gì nhiều hơn về nó.

Mọi thứ đều rất khác biệt với Tiffany. Nó nồng nhiệt. Nó thú vị. Nó thách thức. Cô đã được tiếp thêm sức mạnh. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhiều sức sống hơn. Cô phải giải thích cho những thứ cô đang cảm nhận thế nào đây?

Cô chơi với điện thoại của mình trong một khoảng thời gian lớn trước khi nhập tin nhắn.

Giữ cửa mở nhé! Tôi đến chỗ cô ngay ngày mai, nhưng trước tiên, gặp cô trong giấc mơ của tôi đêm nay ~! ^^

Cô cười toe toét với không ai cả khi cô gửi tin nhắn. Cô không thể không cười mà.

*

Điện thoại của cô rung vì thế cô nhặt nó lên và thấy đó là một tin nhắn từ cô ca sĩ. Urgh. Kim Taeyeon. Nếu cô định bảo tôi mơ cái gì nữa, tôi sẽ thật sự sẽ làm ngơ cô vào ngày mai. Tin nhắn này không nói chính xác cô phải mơ cái gì nhưng nó cũng gây khó chịu như cái đầu tiên và cô có một tâm trạng tốt để nói cho cô ca sĩ biết một phần suy nghĩ của cô vào ngày mai. Nhưng khi suy nghĩ lần thứ hai, không thể. Thừa nhận rằng cô đã đọc tin nhắn sẽ chống lại cô đi. Không. Cô nên giả vờ là cô không thèm bận tâm đến đọc nó. Bằng cách đó, cô sẽ không phải giải quyết cái gì cả.

*

Mặt trời tỏa sáng trên khuôn mặt cô như mọi buổi sáng khác. Tuy nhiên không giống như những buổi sáng khác, cô không có động lực gì để ra khỏi giường cả. Vì vậy, cô nằm trên giường với đôi mắt mở , nheo mắt vì ánh nắng chói chang của mặt trời buổi sáng muộn. Urgh. Ăn trưa với Kim Taeyeon. Mình rất không mong muốn điều này. Cô lăn qua lăn lại trên giường một lúc nữa trước khi cuối cùng cũng chịu thức dậy và ra ngoài. Sau đó, cô thực hiện thói quen thường ngày của mình trong phòng tắm và chải mái tóc của mình kỹ lưỡng trước khi đi đến tủ quần áo. Mình nên mặc cái gì đây? Mmm.

Cô nhìn lướt qua giá treo quần áo mà cô có, cố gắng chọn ra một trang phục phù hợp cho bữa trưa. Và khi cô đã đặt ra bộ trang phục thứ hai lên trên giường, cô dừng chính mình lại. Tại sao cô lại đặt nhiều nỗ lực để trông xinh đẹp nhỉ? Không cần phải ăn mặc để gây ấn tượng. Đấy cũng không phải là một buổi hẹn hò. Đấy chỉ là một bữa ăn trưa thay lời xin lỗi. Đó là tất cả. Đúng rồi.

Cô quyết định rằng một chiếc quần short đơn giản màu nâu đỏ và một chiếc áo màu trắng kem sẽ đủ đẹp rồi. Mặc thêm một chiếc áo len và cô sẵn sàng để đi rồi. Và để hoàn thiện vẻ ngoài, một đôi lace-ups cao cổ màu nâu sáng là đủ. Được rồi, cô sẵn sàng rồi.

*

Một giai điệu du dương vang lên trong studio, báo hiệu sự xuất hiện của Kim Taeyeon. Tiffany nhìn lên từ máy tính của cô và nhìn về phía cánh cửa. Cô đã khóa nó. Cô đã khóa nó vì cô ca sĩ đã yêu cầu cô để chúng mở. Kim Taeyeon sẽ không thể cầu được ước thấy lần này nữa. Hoặc bất kỳ lần nào khác nữa đâu.

Cô ca sĩ đang bĩu môi khi cô mở cửa và nó khiến cô thấy rằng Kim Taeyeon nhìn đáng yêu với đôi môi như thế. Thôi đi! Nó chỉ là một cái bĩu môi. Không có gì phải bối rối cả.

"Tại sao cánh cửa của cô lại bị khóa? Cô không thấy tin nhắn của tôi à? Tôi đã nhờ cô giữ nó mở mà. "

"Tôi đã khóa nó để tránh những kẻ hư hỏng."

"Tôi không phải là một kẻ hư hỏng!"

"Tôi không nói đó là cô."

"Và tại sao cô không trả lời? Tôi nghĩ rằng cô đã không thấy tin nhắn của tôi, nhưng cô dường như có thấy ".

"Tôi cũng không nói rằng tôi đã thấy tin nhắn của cô."

Đột nhiên, Taeyeon cười đầy hiểu biết. "Tôi hiểu rồi. Vậy đây là trò chơi mà cô muốn chơi huh ".

Tiffany cau mày. "Tôi không chơi trò chơi nào cả."

"Có, cô có đó. Và tôi biết cái trò mà cô đang chơi. "

"Hãy nói cho tôi biết, tôi đang chơi trò gì."

Nụ cười khó chịu vẫn còn trên khuôn mặt của Taeyeon khi cô ấy trả lời: "Cô đang chơi trò làm cao."

"Tôi không có! Tôi thậm chí còn không muốn được tán tỉnh. "

"Ồ, cô có đó."

"Cái gì, làm như cô hiểu tôi hơn chính bản thân tôi vậy?"

"Tôi không hiểu rõ về cô, nhưng tôi biết rằng cô cũng bị tôi thu hút . Đôi mắt của cô làm lộ hết rồi. "

"Cái gì? Mắt tôi đã làm gì để cô có cảm giác đó? "

Taeyeon mỉm cười. "Cô đã địa hàng tôi"

"Tôi không có!"

"Cô chắc chắn là đã địa hàng tôi."

"Chứng minh đi."

Taeyeon cười một chút. "Tại sao cô luôn yêu cầu bằng chứng vậy? Cô rất dễ thương, Fany. "

"Cô vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Fany."

"Tôi không nhớ là cho phép cô để rút ngắn tên của tôi một cách ngẫu nhiên như vậy."

"Aww, thôi nào. Bây giờ chúng ta đã là bạn rồi mà. "

"Không phải. Chúng ta chỉ là người quen thôi. "

"Chúng ta sắp ăn trưa cùng nhau. Nó chính thức thúc đẩy chúng ta từ người quen thành bạn bè. "

"Nếu thế thì tôi sẽ không đi nữa," Tiffany gắt gỏng. Cô quay đi và tiến vào studio nhưng một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo mạnh. Cô nhận thấy mình đang bị kéo ra khỏi studio và cô phản đối kịch liệt, "Thả tôi ra!"

"Cô vẫn còn nợ tôi một lời xin lỗi và cô hứa sẽ ăn trưa với tôi. Làm thế nào cô có thể phá vỡ lời hứa của mình? "Đôi mắt cún con của Taeyeon lại được phô ra một lần nữa.

Chết tiệt! Ngưng  sử dụng đôi mắt cún con đi! Tiffany thở dài nặng nề, cam chịu với số phận của mình. "Được rồi. Bữa trưa. Như đã hứa. Hãy làm vượt qua và hoàn thành nó nào".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top