Chap 3
Mọi thứ đều tốt đẹp và gọn gàng. Mọi vật đều ở nguyên vị trí của chúng. Mội cái nồi. Một cái chảo. Ấm đun nước. Hmm. Tủ lạnh? Taeyeon mở nó ra để xem qua. Đôi mắt cô mở to. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng nhưng số lượng rượu lớn hơn số lượng thực phẩm rất nhiều. Rõ ràng, đây là một cô gái đã không biết nhiều về nấu ăn. Tiếp theo, cô mở ngăn ướp lạnh và vểnh mặt lên khi nhìn thấy bên trong của nó. Ohh la la! Kem! Cô nhìn vào nhãn của một hộp. Nó nói: Ben & Jerry. Hehehe. Tôi biết thêm một chút về cô rồi, Tiffany. Cô là một người nghiện rượu và là fan cuồng của hãng Ben & Jerry. Tuyệt.
Sau tất cả thì trốn trong nhà bếp có vẻ cũng không tệ lắm. Cô quyết định tự cấp cho mình một ít kem của Tiffany. Bây giờ là mùa hè. Rất là nóng. Đó là đủ lí do để biện hộ cho hành động của cô. Cô chọn lựa các hương vị khác nhau có sẵn.'Chocolate Fudge Brownie", " Peanut Butter Cup', Phish Food', 'Chocolate Therapy'. Mmm. Vị Chocolate Therapy chính xác những gì cô cần ngay bây giờ.
Cô với lấy một cái muỗng và vô thức quay nó xung quanh ngón tay mình nhưng nó trượt và va vào cạnh bàn trước khi rơi xuống sàn nhà với một tiếng vang lớn. Cô đóng băng. Ôi không. họ có nghe thấy không? Cô căng tai nghe qua cánh cửa nhà bếp và nghe thấy một giọng nói ngay bên ngoài.
"Có cái gì trong đấy sao? Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy có tiếng gì phát ra từ trong đó đấy."
"Nhà bếp ư? Không có gì. Không có gì bên trong cả, "Tiffany trả lời to hơn cần thiết, giống như muốn để cho cô nghe thấy
"Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi nghe thấy một âm thanh kim loại. Giống như một cái gì đó rơi vậy. "
"Ồ. Ờ, chắc là chú cún của tôi rồi. "Cái gì? Bây giờ tôi là một chú cún sao?
"Chú cún của cô?"
"Ừ. Nó rất phiền phức. "Tôi không có phiền phức! "Nó sẽ đến và bám lấy cô khi cô không chào đón nó nhất." Nói dối! Tôi biết cô đang hạnh phúc khi nhìn thấy tôi. Cô chỉ không muốn thừa nhận nó thôi.
"Aww ... nhưng tôi rất muốn nhìn thấy con chó của cô. Nó có thể trở thành bạn với chú chó của tôi. "
"Thôi, chú chó của cô sẽ không thích nó đâu."
"Tại sao không?"
"Nó là một con chó lai xấu xí." Hey! Tôi không xấu xí! Và tôi không phải là một chú chó lai! Urgh! Tiffany!
Taeyeon lùi lại khỏi cửa, bĩu môi. Cô không muốn nghe phần còn lại của cuộc nói chuyện. Tiffany đã cố tình nói tất cả những điều trên và không có gì cô có thể làm gì về nó. Grừ. Đợi đấy. Chỉ cần chờ cho đến khi cô có thể thoát ra khỏi nhà bếp này. Đợi đấy.
Và sớm, cô đã nhận ra rằng đó chính xác là những gì cô đã làm. Chỉ chờ đợi. Chả có việc gì khác ngoài chờ đợi. Cô đã ăn hết kem của mình, đi lại xung quanh lặng lẽ nhất có thể và bây giờ, cô không có việc gì lại để làm.
Với một tiếng thở dài, cô lôi điện thoại của mình ra khỏi túi và bắt đầu xem qua những bình luận được đăng tải do người hâm mộ trên Instagram. Cô mới đăng một bức ảnh về một con gấu bông của cô mặc 'áo ngực' mà thực sự lại là cái mặt nạ mắt. Cô cười nhẹ khi cô nhớ lại cách cô trở nên chán nản một đêm vài hôm trước và đặt mặt nạ mắt lên trên đồ chơi sang trọng của mình cho vui. Nó trông giống như một chiếc áo ngực quá khổ! Cô rất thoả mãn và kết thúc là cười lăn lộn trên giường. Và dựa vào các bình luận, cô vui vẻ kết luận rằng người hâm mộ cũng yêu thích nó. Tạ ơn Chúa vì người hâm mộ có khiếu hài hước. Cô tự hỏi Tiffany có nghĩ nó buồn cười không. Chắc là không. Và cô bĩu môi khi nghĩ đến điều đó.
************************************************************************
Một thời gian sau, cô nhận ra rằng cô đã ngủ quên trên bàn bếp. Cô ngáp dài, kéo dãn cơ thể và kiểm tra thời gian. Cô đã trốn trong nhà bếp hơn hai giờ. Buổi chụp hình của Tiffany vẫn diễn ra sao? Cô áp tai mình vào cánh cửa và lắng nghe. Nó dường như quá yên tĩnh bên ngoài. Mọi người đã rời khỏi đây chưa vậy? Cô áp tai lại gần hơn một chút. Đột nhiên, cánh cửa mở ra và cô hét lên vì sốc khi cô ngã ra khỏi nhà bếp.
Tiffany hét lên khi cô lúng túng trượt về phía trước."Ôi chúa ơi. Cô đang làm gì đấy?"
Taeyeon cảm thấy có cánh tay ở quanh cô, ngăn cô khỏi mất đi cân bằng mà cô cố gắng để giữ. Cô quay lại trong sự ngạc nhiên và thấy mình đang nhìn vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Đôi mắt nâu ấy khoá vào cô nhưng chúng quay đi ngay khi Taeyeon tìm lại được cân bằng của cô một lần nữa. Và khi đứng vững lại được, cô thấy mỉa mai nhất là trong quá trình khôi phục cân bằng, cô đã mất đi sự bình tĩnh. Trái tim cô đang đập nhanh đến nỗi cô phải đặt lòng bàn tay lên lồng ngực mình để xoa dịu nó.
"Cô không sao chứ?" Tiffany hỏi một cách lo lắng.
"Tôi ổn. Cảm ơn vì đã đỡ tôi ".
Tiffany mỉm cười và Taeyeon cũng mỉn cười, nhưng giây phút này bị hủy hoại khi nhiếp ảnh gia hắng giọng và nói: "Cô có thể đi ngay bây giờ."
Taeyeon mở miệng định phản đối nhưng Tiffany đã quay lại và đi mất. Đó cũng là lúc có cái gì khác lạ bắt gặp ánh mắt của cô và cô cau mày vì bối rối. Có điều gì đó không đúng. studio đã không còn bất kỳ thiết bị nào. Nó không giống như buổi chụp hình vừa mới kết thúc.
"Buổi chụp ảnh không phải vừa kết thúc, đúng không?" Taeyeon bình luận.
"Nó kết thúc được một lúc rồi," Tiffany trả lời khi cô bước đến bàn máy tính.
"Kết thúc khi nào?" Taeyeon rên rỉ và đuổi theo Tiffany. "Tại sao cô không cho tôi ra khỏi nhà bếp sớm hơn một chút?"
Tiffany không trả lời cô. Cô nhìn khi Tiffany bĩu môi và bắt đầu xem qua một loạt các hình ảnh của một chú chó-có lẽ là từ buổi chụp hình vừa kết thúc. Đợi đã. Không. Sửa lại đã: buổi chụp hình đã kết thúc được một lúc lâu rồi.
Một khoảnh khắc trôi qua trước khi Taeyeon chắc chắn rằng Tiffany đâng làm ngơ cô và cô không thích điều đó. "Tại sao cô không cho tôi ra sớm hơn?", Cô rên rỉ. "Tiffany? Tại sao chứ?"
Tiffany phát ra một tiếng thở dài bực bội và đứng dậy để đối mặt với cô. "Ôi chúa ơi. Cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc đúng chứ? Tôi để cô trong đó để trả thù việc cô mở cửa phòng tối của tôi ra, được không? Cô đã làm tôi tức giận, Kim Taeyeon. Và giờ cô cũng đang làm tức giận. Vì vậy, làm ơn, hãy đi đi. Tôi cần phải hoàn thành công việc nữa. "
Taeyeon sửng sốt bởi phản ứng bùng nổ của Tiffany. Cô làm Tiffany tức giận sao? Làm thế nào? Khi nào vậy? Tại sao lại khó chịu khi mình chỉ mở của phòng tối? Có gì ở trong đó sao? Đột nhiên, cô cảm thấy một nỗi buồn khó giải thích đang làm nhói trái tim cô. Có lẽ, bây giờ rời đi là tốt nhất. Thở dài.
"Đuợc rồi. Tôi sẽ đi. Tôi xin lỗi, "cô nói khẽ khi cô quay đi. Cô gần như đi đến cửa thì cô nghe thấy một chiếc ghế lăn trên sàn. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân của Tiffany đến gần nên cô dừng lại và quay lại. "Tôi xin lỗi. Tôi đi đây. Tôi nhận được tin nhắn của cô rồi, "cô nói với nhiếp ảnh gia người đang tiến lại gần cô.
Điều bất ngờ thú vị là, Tiffany dừng lại trước mặt cô và nói xin lỗi, "Tôi cũng xin lỗi. Tôi thật tệ khi nói những điều đó. Tôi xin lôi."
Khi nghe thấy câu đó, đám mây đen treo trên đầu của cô tan biến ngay lập tức và cô đã nhìn thấy cơ hội của mình. "Tôi sẽ tha thứ cho cô nếu cô đồng ý đi ăn trưa với tôi," cô nói nhanh chóng.
Tiffany nhìn hơi choáng váng, như thể cô ấy đã không lường trước được câu trả lời này. Sau đó, cô ấy cau mày. "Ăn trưa ư?"
Taeyeon gật đầu. "Ăn trưa."
"Nhưng đó sẽ là tống tình."
"Nó không phải! Cô vừa nhốt tôi trong nhà bếp và để tôi ở đó gần hai giờ đồng hồ.Cô phải đền bù vì nó chứ ".
"Tôi đã xin lỗi về điều đó rồi mà."
" Nhốt tôi trong nhà bếp không phải là điều khủng khiếp duy nhất mà cô đã làm!"
"Tôi đã làm gì nữa?"
"Cô đặt biệt danh cho tôi!"
"Những biệt danh gì. Tôi đã không gọi cô bằng bất kỳ biệt danh nào cả. "
"Cô nói rằng tôi là một con chó lai xấu xí." Taeyeon bĩu môi buồn bã. "Tôi không xấu xí. Tôi quyến rũ, được chứ. "
Ngay lúc đó, Tiffany cắn môi và Taeyeon không thể rời mắt khỏi đôi môi của cô thợ ảnh. Quyến rũ. Quá. Ôi Chúa ơi. Ai đó hãy cứu tôi thoát khỏi cô với.
"Cô nói đúng, tôi xin lỗi về điều đó nữa", Tiffany xin lỗi sau khi dừng lại một chút.
"Tôi sẽ tha thứ cho cô nếu cô đồng ý đi ăn trưa với tôi."
Tiffany trợn tròn mắt. "Được thôi. Một bữa trưa thay cho lời xin lỗi nhưng tôi không thể đi vào ngày hôm nay. "
"Ngày mai đi." Taeyeon gần như không thể ngăn bản thân khỏi mỉn cười toe toét như một nhà vô địch.
"Cô có chắc chắn cô là một ca sĩ nổi tiếng không?"
"Tất nhiên rồi. Tại sao vậy?"
"Ca sĩ nổi tiếng không có việc gì để làm à?"
Taeyeon rên rỉ. "Cô biết không? Cô nói đúng. Tôi không thể đi vào ngày mai. Tôi hoàn toàn quên khuấy đi. "Sau đó, cô dừng lại và suy nghĩ một lúc. "Ngày kia thì thế nào?"
Tiffany đã kiểm tra điện thoại của cô một lúc trước khi nhìn lên. "Hôm đấy thì được."
"Vậy đó sẽ là một buổi hẹn hò nhé!" Taeyeon vui vẻ nói khi khuôn mặt cô tạo thành một nụ cười toe toét.
Tiffany cau mày. "Nó không phải một buổi hẹn. Đó là một bữa trưa xin lỗi. "
"Chỉ có hai chúng ta thôi, phải không?"
Tiffany gật đầu.
Taeyeon cười khúc khích. "Vậy thì đó là một buổi hẹn hò."
"Nó. Không. Phải. Một. Buổi. Hẹn. Hò. Nếu cô đang nhấn mạnh nó thì nó sẽ bị huỷ, " Tiffany cắt ngang.
Taeyeon ngẩng đầu lên đầu hàng ngay lập tức. "Được rồi được rồi. Nó không phải là một buổi hẹn. Đó là một lời xin lỗi. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. "Yay! Tôi sẽ đi hẹn hò với Tiffany! Wahahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top