Chap 2


Taeyeon mỉm cười với bản thân khi cô bước vào chiếc xe đang đợi cô.

"Cuộc họp thế nào?" Hyungdon hỏi.

"Nó ổn."

Khoé môi cô cong lên khi nhớ về những gì Tiffany đã nói trong buổi chụp hình. Cô làm rất tốt. Cô nghĩ cô nghe nhầm lúc đầu. Nhưng cô càng nghĩ về nó, cô càng chắc chắn rằng Tiffany đã nói những lời đó. Và dựa trên những gì chỉ vừa xảy ra chỉ vài phút trước đây, cô chắc chắn rằng Tiffany vẫn nghĩ như vậy về cô.

Tiffany rất hấp dẫn. Cô đã không đùa khi cô nói Tiffany khác với mọi người. Có rất nhiều điều về Tiffany mà khơi gợi lên sự tò mò của cô. Đầu tiên là vì cái studio. Cô muốn biết tại sao lại có một cái cửa sổ trời trong studio. Nhưng cô ấy không cần phải băn khoăn vì giờ cô đã có số của Tiffany. Số cá nhân của Tiffany. Heh. Không cần nhớ đến máu, mồ hôi và nước mắt đã mất để có được nó.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền lấy điện thoại ra khỏi túi. Một vài thao tác sau, cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào số của Tiffany. 010-2789-0801. 010-2789-0801. Giờ đây nó đã được khắc trong trí nhớ của cô. Cô chưa bao giờ giỏi thuộc lòng số nhưng đây là số duy nhất mà cô muốn nhớ. Và gọi. Thường xuyên. Hoặc nhắn tin. Khỉ thật. Cô đã quên hỏi mà phương thức giao tiếp Tiffany thích.

"Taeyeon!" Giọng của Hyungdon bỗng vang lên trong xe và cô lấy lại sự chú ý.

"Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Tại sao anh lại hét lên trong xe? "

"Anh hét lên vì em đã không trả lời anh. Em đang nhìn cái gì mà trông thú vị vậy? "

"Em ư? Không có gì. Chỉ là một số số điện thoại, thế thôi. Anh muốn hỏi gì vậy? "

"Không có hỏi. Nói thôi. Young-hu gọi đến nói rằng anh ấy bị ốm và không thể thực hiện buổi ghi âm vào ngày mai được. "

"Ôi không, anh ấy không sao chứ? Anh ấy chắc ốm nặng lắm, nếu không thì anh ấy sẽ không huỷ buổi ghi âm . "

"Anh ấy chỉ sốt thôi."

"Thật tệ. Em nên gửi cho anh ấy một tin nhắn hỏi thăm ".

"Ừ, làm điều đó đi. Nó sẽ làm anh ấy vui lên ngay thôi. "

"Oppa!" Taeyeon khó chịu bởi tiếng cười của Hyungdon . Cô không cần Hyungdon nhắc Young-hu thích cô như thế nào. Nó thể hiện rất rõ ràng mỗi lần cô ghi âm với anh ta. Cái nhìn dai dẳng, tình nguyện kéo thêm thời gian ghi âm nhiều hơn những gì họ trả tiền cho, tất cả những điều nhỏ nhặt đó không qua nổi ánh mắt của cô, nhưng cô không hề quan tâm. May mắn là Young-hu không thể hiện nó công khai. Điều đó có nghĩa là cô có thể giả vờ không biết về sự yêu thích của anh ta với cô.

Tuy nhiên, cô có thích anh ta như một người bạn và một người cố vấn. Không có thể phủ nhận tài năng to lớn và quyền lực trong nghệ thuật của anh ta. Cô đã học được rất nhiều về ca hát và âm nhạc từ anh ta. Cô rất thích thảo luận về những vấn đề chuyên sâu của âm nhạc với anh ta. Như một người bạn.Như một sinh viên. Không gì hơn thế.

Vì vậy, cô gõ một tin nhắn thân thiện với lời chúc sức khoẻ: Nghe nói anh đang bị sốt. Hãy chăm sóc bản thân. Hồi phục nhanh nhé!

Cô gửi nó. Và trong vòng ít hơn một phút, cô nhận được một lời hồi âm: Cảm ơn, Taeyeon-ah. Anh rất xin lỗi vì hủy lịch. Anh sẽ sớm hồi phục và gặp em sớm thôi.

Đột nhiên, cô chợt nhận ra rằng cô sẽ có thời gian rảnh vào ngày mai nếu Young-hu không thể khỏi ốm. Và cô biết chính xác những gì cô muốn làm gì với nó. Wahaha! Tuyệt. Điều này thật tuyệt vời! Cô cảm thấy hơi tội lỗi vì cảm giác hạnh phúc với điều bất hạnh của Young-hu, nhưng dù sao thì nó cũng không thể ngăn cô mỉm cười.

************************************************************************

Công tắc. Đã tắt. Dây điện. Đã cuộn. Máy ảnh. Đã đóng hộp. Ảnh. Đã rửa. Sàn nhà. Đã lau. Rác. Đã đổ.

Mmm. Có vẻ như tất cả mọi thứ đã hoàn thành. Cô đã uống xong cốc chocolate nóng và rửa sạch nó trước khi cất đi. Sau đó, cô đi vào phòng tắm để thực thói quen trước khi ngủ của cô về vệ sinh răng miệng và rửa mặt.

Cuối cùng, cô trượt vào dưới tấm chăn trên chiếc sô pha giường của mình và luồn lách xung quanh, cố gắng để tìm một vị trí thoải mái. Cửa sổ trời bên trên lộ ra các ngôi sao và cô nhìn vào bầu trời một lúc trước khi nhắm mắt lại. Ngay lập tức, hình ảnh của Kim Taeyeon hiện lên trong tâm trí cô. Cô mở mắt và thở dài. Kim Taeyeon.Tại sao cô lại cho cô gái đó số điện thoại của mình? Cô thở dài một lần nữa. Nó đã quá muộn để hối hận, cô nghĩ.

Kim Taeyeon không phải là loại người mà cô muốn được tiếp xúc với. Kim Taeyeon quá tự phụ, quá tự tin và hơi đáng ghét, theo ý kiến của cô. Kim Taeyeon. Tuy nhiên giọng nói của cô ta thật sự rất hay. Rất gợi cảm. Có cái gì đó trong giọng nói của cô ta. Cũng như có cái gì đó trong đôi mắt vậy. Cô tự hỏi làm thế nào Sooyoung có thể nhìn vào máy ảnh và không bị ảnh hưởng bởi đôi mắt xinh đẹp đó. Thở dài. Cún thì chụp hình dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong tất cả các ca sĩ ngoài kia,sao lại phải là Kim Taeyeon. Cô phải đi đến và đưa cho Kim Taeyeon số của mình. Cô ước gì cô đã không làm như vậy, nhưng đã quá muộn để hối hận, cô biết mà.

************************************************************************

Taeyeon nằm trên giường của mình, mày mò với điện thoại. Cô lướt qua những hình ảnh của mấy chú cún dễ thương trên Instagram và mỉm cười vì sự dễ thương của chúng. Sau đó, cô nhấn về hồ sơ của chính mình để nhìn vào hình ảnh của mình. Gần đây, cô đã đăng một bức ảnh của cô thưởng thức một ly rượu vang với một người bạn tốt Sooyoung và hàng tấn bình luận đã được đăng theo từng phút. Đúng. Cô có lượng người theo dõi lớn. Không ít hơn nửa triệu người theo dõi. Đó là mức độ nổi tiếng của cô. Nhưng, cô đã phải làm mọi thủ đoạn có thể chỉ để có được số điện thoại của Tiffany.

Tiffany.

Cô nghĩ về ý tưởng gửi một tin nhắn cho nhiếp ảnh gia. Một cái gì đó đơn giản như 'Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé ". Có hơi quá không? Quá sớm sao? Bạn biết không? Tôi sẽ nhắn nó ngay lập tức. Yeah. một cô gái phải nhận lấy vài cơ hội trong cuộc sống của cô ấy chứ.

Trong khi nín thở, cô gõ một tin nhắn ngắn: Chào. Tôi là Taeyeon. Đây là số của tôi. Cô thích tôi gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô hơn?

Cô gửi nó vào và thở ra vội vàng. Wow. Đó thực sự đau tim mà. Và nó thật kỳ lạ cho cô khi lo lắng về việc gửi một tin nhắn thế này. Tiffany đã đặt cái gì lên cô vậy? Tại sao cô lại tha thiết muốn số của cô ấy như vậy? Tại sao, tại sao, tại sao. Có quá nhiều câu hỏi và cô không hề có câu trả lời. Dù sao thì cũng không phải là bây giờ.

Nhiều phút trôi qua nhưng cô vẫn chưa nhận được hồi âm từ Tiffany. Phải chăng cô ấy đi ngủ rồi? Hay là cô lờ đi cái tin nhắn?

Cô quyết định gửi thêm một tin nữa.

Đoán là cô đã đi ngủ rồi. Cô sẽ không lờ tôi phải không? Ngủ ngon Tiffany. :) Và mơ về tôi nhé.

Cô cười khúc khích khi cô gửi nó. Tiffany có thể sẽ không thích nó lắm nhưng cô không thể cưỡng lại được.

************************************************************************

Sáng hôm sau, Tiffany tỉnh dậy với ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt. Cái cửa sổ trời giúp cô thức dậy mà không cần đến một chiếc đồng hồ báo thức nhưng đây không phải là lý do tại sao cô lắp đặt nó. Tuy nhiên, lý do thực sự là một cái gì đó cô không muốn nghĩ đến tại thời điểm này trong ngày. Không. Cô phải chuẩn bị thôi nếu cô muốn sẵn sàng cho buổi chụp hình tiếp theo.

************************************************************************

Cô đang ở giữa giai đoạn chuẩn bị các thiết bị khi Taeyeon xuất hiện trong studio. Không phải cô có thể chắc chắn rằng đó là cô ca sĩ tự mãn qua vẻ ngoài của cô ấy. Không. Chắc chắn là không với cặp lông mày mỏng như biến mất một nửa vào không khí và đôi mắt trông trẻ hơn 10 tuổi so với trước kia. Nhưng từ câu đầu tiên mà cô ca sĩ thốt lên, cô có thể nhận ra ngay lập tức.

"Cô có muốn ăn trưa với tôi không?"

Tiffany đứng lên từ vị trí ngồi xổm của mình và nhìn chằm chằm vào cô ca sĩ. "Tại sao cô lại ở đây?"

"Tại sao tôi lại không thể ở đây?"

Tiffany mở và đóng miệng lại mà không nói bất cứ điều gì. Cô không thể đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi của Taeyeon. Đó là khi Taeyeon nhếch mép cười. Và nó khiến cô khó chịu. Nhanh chóng cảm thấy kích động và cô thấy mình nói cộc lốc. "Cô không có lý do gì để đến đây."

Taeyeon nhìn như bị tổn thương nhưng nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt cô. "Tôi cần một lý do để có mặt ở đây sao? Tôi không thể thăm một người bạn à? "

"Một người bạn? Tôi không nghĩ rằng chúng ta là bạn. "

"Cô đã cho tôi số điện thoại của cô. Tôi đưa số của tôi cho cô. Vật nên chúng ta là bạn."

"Cô lừa tôi cho số cho cô và tôi không nhớ cô có cho lại số của cô cho tôi."

"Không có trò lừa nào thành công nếu cô không sẵn lòng. Và tôi đã gửi cho cô một tin nhắn vào đêm qua. Tôi sẽ không bình luận thêm về việc thực tế là cô hoàn toàn làm ngơ nó, nhưng cô không nên nói rằng tôi không đưa cho cô số của tôi ".

Tiffany chớp mắt. Taeyeon gửi cho cô một tin nhắn sao? Khi nào cậy? Cô không có thời gian để nhìn vào điện thoại của mình cả buổi sáng.

"Đó là một buổi sáng bận rộn kể từ khi tôi tỉnh dậy và tôi đã không có cơ hội để kiểm tra điện thoại. Tôi không có ý làm ngơ cô. Tôi không phải người thô lỗ, cô biết đấy. "

"Vâng, tôi sẵn sàng tha thứ cho cô nếu cô đồng ý đi ăn trưa với tôi."

"Tha thứ cho tôi? Tôi đã làm gì sai?"

"Cô không đ-" Taeyeon bị cắt ngang bằng một âm thanh êm tai vang lên khắp trong studio. "Cái gì thế?" Cô hỏi.

"Ai đó đang ở tầng dưới. Hầu hết mọi người nhấn chuông trước khi họ đi lên, không giống như cô, Kim Taeyeon. "

"Có người đang đến à?"

Tiffany gật đầu. "Tôi có lịch chụp ảnh. Thế cô nghĩ tôi lắp máy ảnh làm gì? "

"Ồi không. Tôi không thể bị nhìn thấy. Giúp tôi với "Taeyeon nhìn quanh phòng thu. mắt cô quét qua căn phòng để tìm kiếm một cái gì đó. "Tôi không thể bị nhìn thấy bởi bất cứ ai."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi lẻn ra đây. Và nếu quản lý của tôi phát hiện ra, tôi sẽ gặp rắc rối. Có lối thoát khác mà tôi có thể sử dụng không? "

"Tôi sợ rằng không có bất kỳ lối thoát nào khác. Cái cầu thang là lối duy nhất vào và ra khỏi đây. "

"Vâỵ, có căn phòng nào mà tôi có thể trốn ở trong không?"

"Một căn phòng à?"

"Đúng. Một căn phòng. Bất cứ phòng nào. "

"Ừ thì có một phòng tối ..."

"Tuyệt! Là sau cánh cửa đó à? "

Tiffany đột nhiên hoảng sợ. Phòng tối đầy những hình ảnh mà cô không muốn ai nhìn thấy!

"Taeyeon, không. Cô không thể đi vào trong ph- "Tiffany kéo cánh tay của mình để ngăn Taeyeon xâm nhập vào phòng nhưng cô ca sĩ đã xoay chìa khóa trong ổ khóa và mở cửa.

"Wow ..." Taeyeon thở hổn hển trong sợ hãi vì rất nhiều hình ảnh được treo trên dây thừng chạy từ tường này sang tường khác nhưng tầm nhìn của cô đã bị cắt ngắn bởi cánh cửa vừa đóng vào mặt cô. "Này! Cẩn thận chứ! Cánh cửa gần như đập vào mặt tôi đấy! "

Tiffany nổi giận. "Cô không thể đi xung quanh studio của tôi và mở mấy cánh cửa bị khóa . Cô thật- Cô thật là- ARGH! "

"Tôi xin lỗi! Nhưng tôi thực sự không thể bị nhìn thấy bởi ai cả. Tôi không nên ở đây. "

"Vậy thì cô không nên đến đây!"

Taeyeon trông bị tổn thương một lần nữa, nhưng cô ấy không ngừng tìm kiếm một phòng để trốn vào trong. "Xin hãy cgiúp tôi lần này, được không?"

Chuông cửa vang lên lần nữa và Taeyeon nhìn cô cầu khẩn. "Cứu tôi với. Làm ơn mà."

Tráu tim cuả Tiffany tan chảy phần nào và cô không thể tức giận với Taeyeon nữa. Chết tiệt đôi mắt cún con đó. Đôi mắt cún con xinh đẹp ấy.

"Cô có thể trốn trong nhà bếp. Ở đây, vào đi. "Tiffany mở một cánh cửa khác và đẩy Taeyeon trong. Sau đó, cô đóng cửa lại, vỗ nhẹ xuống quần áo và chạy đến hệ thống liên lạc để mời khách hàng của mình đi thẳng vào. Cô nhìn vào cánh cửa nhà bếp khi cô bước trở lại máy ảnh mà cô đã thiết lập. Chỉ cần suy nghĩ về việc Taeyeon mở cửa phòng tối đã làm cô sôi máu và cô quyết định rằng cô ca sĩ sẽ bị mắc kẹt trong nhà bếp trong một thời gian rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top