Chap 13
Taeyeon đứng bên ngoài studio của Tiffany với bàn tay siết chặt đến nỗi mà móng tay dường như đã đâm hẳn vào trong da thịt. Nó đáng ra là rất đau đớn nhưng cô đã quá tức giận để cảm thấy bất kì điều gì. Tiffany thật vô lý! Sao cô ấy có thể nói những điều ấy với cô? Cô ấy thậm chí còn không cho cô cơ hội để giải thích.
Và khi nghĩ rằng cô đã đi cả một đoạn đường đến đây, chỉ để giải thích. Khi nghĩ rằng cô đã rất lo lắng về những gì Tiffany có thể nghĩ khi quản lý của cô nói với cô về tin tức đó.
Cô hối hận vì không nói cho Tiffany biết về bữa ăn tối trước đó. Mối lộn xộn này có thể tránh được. Nhưng quỷ tha ma bắt nó đi! Cô cũng có quyền tức giận.
Không phải là lỗi của cô khi cô không thể từ chối lời mời của đạo diễn là tham gia vào bữa tối. Không phải là lỗi của cô khi mà Minho cũng có ở đó. Không phải là lỗi của cô khi Tiffany cư xử kì quặc và chọc giận cô với những điều vô lý mà cô ấy nói vào buổi sáng. Không phải là lỗi của cô khi cô quyết định lờ đi Tiffany và để cho cô ấy băn khoăn xem cô đang ở đâu. Không phải là lỗi của cô khi các tay săn ảnh quyết định theo dõi cô và Minho rồi công bố những hình ảnh sai lệch khiến bọn cô trông như thể đang hẹn hò.
Không có cái chết dẫm nào là lỗi của cô!
Quá đủ rồi. Nếu Tiffany cứ tiếp tục cư xử như thế này thì cô không thấy có tác dụng khi đứng ở bên ngoài phòng studio và nhìn như một con ngốc. Tốt thôi, cô sẽ bỏ đi. Cô có nhiều việc tốt hơn để làm và nhiều người khác để quan tâm.
*
Tiffany không chắc chắn về Taeyeon nhưng cô đã gặp khó khăn khi đi ngủ vào đêm đó. "Đồ khốn Taeyeon, Tae cũng nên mất ngủ đi," cô lẩm bẩm gắt gỏng với chính mình khi cô trằn trọc trên chiếc giường sofa. "Đứng có mà ngủ ngon vào đêm nay"
*
Taeyeon ngồi trong nhà bếp và hờn dỗi. Cô sẽ không thể ngủ được vào đêm đó. Không thể khi mà có một đám mây đen treo trên đầu của cô như thế này. Và nó chắc chắn không giúp đỡ được gì khi những từ mà Tiffany đã mắng cô vang vọng hơn và hơn nữa trong tâm trí cô.
Đó không phải là lỗi của cô. Cô tức giận và cô có mọi quyền để tức giận. Và cô muốn Tiffany biết điều đó. Vì vậy, cô nhấc điện thoại lên và bắt đầu gõ một tin nhắn. Nó nói rằng:
Em là người đã hành động như một con ngốc trước. Đó cũng không phải lỗi của Tae khi Tae xuất hiện trên các mặt báo Cô Hwang. VÀ TAE KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ KHỐN!
Cô gửi đi tin nhắn và đặt điện thoại xuống bệ bếp. Gửi đi tin nhắn đó thực sự làm cho cô cảm thấy tốt hơn một chút. Có thể gửi thêm một tin nữa sẽ giúp cô thoát khỏi cái cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực nhanh hơn một chút. Vì vậy, với suy nghĩ đó, cô lấy điện thoại lên một lần nữa. Ngạc nhiên thay, cô nhận được một tin nhắn ngay khi cô sắp gõ một tin nhắn tức giận khác.
Tiffany Hwang 01:09
TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐÓ CÓ PHẢI LÀ LỖI CỦA TAE HAY KHÔNG TÔI KHÔNG QUAN TÂM TAE ĐI CHƠI VỚI AI ĐÂU CÔ KIM TAEYEON VÀ TAE LÀ TÊN KHỐN NẠN NHẤT TRÊN CÁI THẾ GIỚI RỘNG LỚN NÀY
Tại sao em lai hét lên với Tae bằng những chữ in hoa! Mình đã làm gì sai để phải gánh chịu điều này ?! Taeyeon cảm thấy thậm chí còn giận dữ hơn so với trước đây. Và cô càng nhìn chằm chằm vào tin nhắn thì cô càng cảm thấy tức giận hơn. Cô đã sẵn sàng để bùng nổ. Cô đã rất sẵn sàng để mắng cho Tiffany một trận. Gửi một tin nhắn là không đủ nên cô đã gọi cô nhiếp ảnh gia.
Tiffany không trả lời các cuộc gọi nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Vì vậy, cô gọi lại. Một lần nữa. Rồi lại một lần nữa. Và đến cuộc gọi thứ sáu hoặc thứ bảy, Tiffany cuối cùng cũng trả lời. Nhưng cô gần như đã bị điếc bởi nó.
"ĐỪNG GỌI CHO TÔI NỮA ĐỒ KHỐN NẠN!"
"TAE KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!" Cô hét lên và chuẩn bị tinh thần cho một vụ nổ nữa từ giọng nói to một cách điên cuồng của Tiffany.
Tuy nhiên, bất ngờ thay, cô nghe thấy một tiếng thở dài. Sau đó, Tiffany nói, "Taeyeon. Làm. Ơn. Để. Tôi. Một. Mình."
"Tại sao em không nghe những gì Tae nói? Tae chỉ muốn giải thích cho việc hôm qua nhưng em không cho phép Tae ".
"Chỉ cần nhìn thấy Tae đã làm tôi phát điên lên rồi. Nhưng tôi không muốn cãi nhau như thế nữa, Taeyeon. Vì thế.Làm ơn đừng gọi cho tôi. "
"Hãy... lắng nghe những gì Tae nói, được chứ? Chỉ cần cho Tae giải thích. Làm ơn đi mà."
Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của Tiffany một lần nữa. "Tốt thôi. Giải thích. Làm cho nó nhanh vào. "
"Hãy cho Tae vài phút. Tae sẽ đến ngay. "
"Gì cơ? Ý Tae là g- "
Taeyeon ngắt máy trước khi Tiffany thậm chí có thể kết thúc câu nói và với lấy chìa khóa xe. Đây là cơ hội mà cô sẽ tận dụng tối đa.
*
Taeyeon đã xuất hiện trước mặt cô trước khi cô có thời gian để xử lý cuộc điện thoại mà vừa mới xảy ra không lâu.
"Bây giờ em đã sẵn sàng để lằng nghe chưa?" Cô ca sĩ trông mệt mỏi hỏi.
Cô hít một hơi sâu. Lắng nghe cô ấy. Cho cô ấy một cơ hội. Đừng làm mọi thứ lộn xộn lên. "Tôi sẵn sàng rồi." Cô gật đầu.
Taeyeon nới lỏng một chút và nói, "Fany, bọn Tae không chỉ có một mình."
"Người nào cơ?"
"Minho và Tae. Bọn Tae chỉ là bạn bè. Cậu ấy như em trai nhỏ của Tae. Cậu ấy ở cùng công ty với Tae và Tae đã định giới thiệu em với cậu ấy ngày hôm qua nhưng em phải về sớm. "
"Tae không ở một mình với cậu ta?" Tiffany không chắc chắn là cô có thể tin những gì Taeyeon nói. "Nhưng những bức ảnh-"
"Là dối trá," Taeyeon xen vào. "Các phóng viên đã cắt ảnh. Hyungdon oppa đã ở đó với bọn Tae. Và đạo diễn cũng ở đó. "
Tiffany mím môi. Taeyeon nói sự thật. Cô ấy không nói dối.
"Fany, Tae xin lỗi. Tae không thể đến vào đêm hôm trước vì lời mời ăn tối từ đạo diễn. Tae không thể từ chối lời mời của đạo diễn nên Tae đã tham gia với họ nhưng Tae đã không gọi cho em vì Tae đã giận em. Tae đã bắt bản thân mình phớt lờ em trong một đêm và tận hưởng. Nhưng thực sự, Tae đã không thể tận hưởng một chút nào cả. Không phải khi em rõ ràng là không hài lòng về điều gì đó. Và khi Tae thấy các bài báo, Tae đã hoảng sợ. Tae biết rằng sẽ không ổn nếu mà em nhìn thấy nó nên Tae đã vội vàng chạy lại đây để gặp em ".
"Tae có thể nhắn tin cho tôi hay làm một việc gì khác mà." Nhưng em rất vui vì Tae đã đến.
"Tae muốn trực tiếp giải thích nó. Tae muốn chắc chắn rằng em không hiểu lầm Tae. Đó là lý do tại sao Tae đến rất muộn vào tối qua. "
Sẽ là một lời nói dối nếu nói rằng cô không xúc động bởi lời nói của Taeyeon. Cô còn hơn cả xúc động. Cô đã xiêu lòng. Và cô cảm thấy hối hận vì cách cô cư xử trước đó. Chỉ cần nói với cô ấy là mày xin lỗi. Nói với cô ấy đi!
"Fany, em vẫn còn giận à?" Taeyeon ngập ngừng hỏi.
Ôi Chúa ơi. Đừng dùng đôi mắt đó nữa. Làm thế nào? Làm thế nào mà đôi mắt của Tae luôn luôn tác động đến em sâu sắc như vậy? Làm thế nào? Tại sao? Tiffany nhìn đi chỗ khác, tập trung vào ngón tay thay vì Taeyeon và nói, "Không," bằng một giọng bình tĩnh hơn nhiều. "Em chấp nhận lời giải thích của Tae. Em ... Em cũng xin lỗi. "Cô ngước lên và nhìn vào đôi mắt của Taeyeon để xin lỗi chân thành. "Em không nên la mắng và nói tất cả những điều đó vì tức giận."
Ngay sau khi cô xin lỗi, cô cảm thấy một sức nặng lăn đi khỏi vai và có một lực hút bất ngờ mà kéo cô về phía Taeyeon. Và dường như Taeyeon cũng bị dính thần chú đó như cô, khi cô ca sĩ tự động mở vòng tay ra để ôm lấy cô. Họ ôm nhau, giống cái ôm mà họ có sau khi cãi nhau trong kỳ nghỉ và Tiffany cảm thấy tốt hơn rất nhiều ngay tức khắc
Taeyeon nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. "Tae hiểu. Tae hiểu nó khó khăn thế nào khi em phải đối mặt với các bài báo đó. Bên cạnh đó ... em tức giận vì em thích Tae và em ghen tị, phải không? "
"Em không ghen tị."
"Em có chắc là em không ghen khi ở địa điểm quay phim không? Em đã nói rằng mấy thứ thật sự kì lạ với Tae. Và Tae đã tức giận lúc đầu nhưng sau đó, Tae đã nhận ra nó là cái gì ".
Tiffany lắc đầu. "Nó không chỉ là sự ghen tị. Có ... một thứ khác. "
"Nó là gì?"
Tiffany lắc đầu một lần nữa. "Không có gì. Nó chỉ là ... một kí ức tồi tệ thôi. "
"Kí ức tồi tệ gì cơ? Nói với Tae đi. Tae xứng đáng được biết. "
Tiffany nhìn thẳng vào Taeyeon. Cô không thể phủ nhận nhận thức của cô ca sĩ. Taeyeon đúng. Cô ấy thật sự xứng đáng được biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top