Chap 11

Cô thức dậy vào sáng hôm sau cảm thấy xao xuyến. Chết tiệt Kim Taeyeon. Tất cả là tại Tae đấy. Cái đồ. Cái đồ quấy rối đáng yêu. Cô đã mơ về nụ hôn của họ vào đêm qua. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Và cô có thể nhớ những gì cô mơ về sinh động đến nỗi mà nó khiến cô nóng lên và thấy lo lắng. Dường như cô cần phải tắm nước lạnh để làm dịu bản thân mình lại. Đúng. Đó là chính xác những gì cô đang cần.

*

Với vài giọt nước rơi xuống từ mái tóc, cô bước ra khỏi phòng tắm và cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hay đúng hơn, bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhìn chằm chằm vào mình trong gương và nghĩ về người mà cô đã trở thành kể từ khi gặp Taeyeon. Không có một ngày buồn tẻ nào đã trôi qua kể từ khi họ trở về từ Orlando.

Cô ca sĩ luôn những gửi tin nhắn ngắn sến sẩm, thỉnh thoảng, đính kèm với một hình ảnh. Và cô sẽ cười khúc khích một cách ngớ ngẩn khi cô đọc chúng. Đôi khi, cô thậm chí còn hồi âm lại với một câu trả lời cũng sến sẩm tương tự và đó sẽ ngòi nổ cho một loạt các cuộc đối thoại sến sẩm. Nhưng cô yêu chúng. Chúng làm cho cô thấy hạnh phúc. Chúng khiến cô cuời. Chúng khiến một ngày của cô trở nên vui vẻ và tràn ngập màu sắc.

Điên thoại của cô nhấp nháy ánh sáng màu xanh khi cô bước ra khỏi phòng tắm. Đó là một tín hiệu cho việc cô có một tin nhắn chưa đọc. Vì vậy, cô giữ chiếc khăn trên tóc bằng một tay và dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào chiếc điện thoại. Đó là một tin nhắn từ Taeyeon. Nó nói rằng:

Chào buổi sáng, Fany. Em có mơ về đôi môi của Tae vào đêm qua không? Chúng nóng bỏng và quyến rũ chứ? Kekeke. Tae nhớ đôi môi của em. Không thể chờ thêm để gặp chúng một lần nữa. Muah. ( '3')

Tiffany đỏ mắt. Đôi môi của Taeyeon quyến rũ chứ? Cô cắn môi khi nghĩ đến điều đó. Đúng. Đúng, chúng rất quyến rũ. Em ghét Tae, Kim Taeyeon. Lắc đầu với chính mình, cô đặt điện thoại trở lại trên bàn cà phê và đi vào nhà bếp để lấy một cốc nước.

*

Cô đã sẵn sàng khi quản lý của Taeyeon đến đón cô.

"Chào Tiffany, hôm nay em thấy thế nào?"

"Rất tốt, Hyungdon oppa."

Hyungdon mỉm cười. "Tốt rồi. Nào, chúng ta đi thôi. "

Cô theo Hyungdon đến chỗ chiếc xe và ngồi vào trong. Sau đó, họ bắt đầu đi trên đường.

"Buổi quay phim hôm nay sẽ kéo dài bao lâu ạ?" Tiffany hỏi Hyungdon khi anh lái xe khỏi chỗ để xe.

"Bọn anh có khoảng năm giờ trước khi em ấy phải đi đến một cuộc họp nên bọn anh hy vọng rằng việc quay phim có thể hoàn thành trong ba giờ."

"Cô ấy làm việc rất chăm chỉ, Taeyeon này. Thỉnh thoảng, em thấy lo lắng cho cô ấy. Đặc biệt là khi cô ấy trông mệt mỏi. "

"Không thể làm gì hơn. Anh hiểu cảm giác của em ấy nhưng bọn anh thực sự không có lựa chọn. Em ấy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu em ấy làm việc hết mình, em ấy có thể làm vững địa vị bản thân và kéo dài tuổi nghiệp của mình. Em ấy cần được công nhận là một nghệ sĩ đích thực và không phải chỉ là một thần tượng nếu em ấy muốn làm việc này cho đến suốt phần còn lại của cuộc đời mình. "

"Em hiểu. Cô ấy có nói với em về điều này trước đây. Nhưng em vẫn cảm thấy rằng cô ấy nên nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn. "

"Em cũng là một sự trợ giúp tuyệt vời đấy."

"Ý anh là gì ạ?"

"Em làm cho em ấy hạnh phúc hơn."

"T-Tại sao anh lại nói thế?" Tiffany bỗng nhiên trở nên lo lắng. Mình có hiểu sai những lời Hyungdon oppa hay ...

"Em ấy dùng điện thoại nhiều hơn gần đây. Và em ấy dường như luôn luôn có một tâm trạng tốt hơn sau khi nhìn vào nó. Vì vậy, một ngày anh hỏi em ấy rằng em ấy đang nhắn tin với ai vậy và em ấy nói rằng đó là em. "

"Oh. Nhưng bọn em chỉ nhắn những điều ngớ ngẩn với nhau. Có thể là những điều ngớ ngẩn mà bọn em nhắn đã làm cho cô ấy vui vẻ hơn ".

Hyungdon nhún vai. "Anh không biết nếu đó có phải là lý do nhưng nó không thực sự quan trọng. Em ấy làm việc tốt hơn rất nhiều khi em ấy hạnh phúc vì vậy anh rất biết ơn đem. Em ấy không thân thiết với nhiều người do đó, có một người bạn như em thực sự tốt cho em ấy. "

Phew. Đuợc rồi. Mình không nghĩ là anh ấy đã phát hiện về bọn mình hay bất cứ điều gì khác. Anh ấy chỉ biết ơn thôi. Ơn Chúa. Tiffany mỉm cười nhẹ nhõm. "Em rất vui vì em có thể giúp đỡ."

*

Họ nhanh chóng đến địa điểm quay phim và Taeyeon là người đầu tiên chào đón cô với một nụ cười thực sự hạnh phúc. "Fany! Em đây rồi! "

Tiffany đã cho cô ấy một cái ôm và phải ngăn bản thân khỏi hét to lên khi Taeyeon đặt đôi môi của mình lại gần tai cô và thì thầm, "Đôi môi của em rất quyến rũ." Taeyeon! Argh, cô gái này. Bình tĩnh nào, Tiffany. Đừng trở thành một nạn nhân của lời trêu chọc hư hỏng từ cô ấy.

Taeyeon trưng lên nụ cười tinh quái nhất khi họ tách ra và Tiffany rất vui vì cô đã ngăn chặn thành công tiếng hét của mình. Nó đã có thể là một việc rất xấu hổ. Cô đã cho cô ca sĩ bám lấy cô quá nhiều vì ý thích của cô ấy. Đã đến lúc để lấy lại quyền kiểm soát trái tim và tâm trí của cô rồi.

*

Cô ngồi đằng sau đạo diễn, quan sát lặng lẽ. Họ đang quay Taeyeon và một người mẫu nam trong một cảnh gần như hôn và nó khá là khó chịu để xem. Cảnh đó gồm anh chàng đó đỡ lấy Taeyeon khi cô ấy bị ngã vào anh ta. Cô ấy phải nằm ở phía trên của anh ta và khuôn mặt của họ gần nhau một cách nguy hiểm.

Chứng kiến một cảnh như thế gây nên một cảm giác đau nhói mà khiến cô khó chịu, nhưng cô không thể để lộ nó ra. Không phải ở đây. Không phải bây giờ. Vì vậy, cô đặt lên một nụ cười khi cô quay mặt đi. Nhìn ra chỗ khác và giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh và hít thở đều. Chỉ cần hít thở thôi.

"Cắt", đạo diễn nói với một tông giọng khá bình tĩnh. "Tốt lắm."

Đó là một trong những điều khiến Tiffany thấy buồn cười cho lần đầu tiên. Cô luôn có ấn tượng rằng các đạo diễn sẽ hét lên nhưng rõ ràng, không phải là trong trường hợp này. Ít nhất là không phải vị đạo diễn này. Cô nhìn khi đoàn làm phim di chuyển thiết bị xung quanh để sẵn sàng cho cảnh quay tiếp theo. Và đó là khi Taeyeon đến chỗ cô.

"Tae đã biểu hiện thế nào?", Cô ấy rạng rỡ hỏi.

"Tae đã làm tốt." Nhưng em thực sự muốn kéo Tae ra khỏi anh chàng đó ngay bây giờ.

"Em có thấy thích khi nhìn Tae quay cảnh đó không?"

Đôi mắt của Tiffany mở to vì câu hỏi. Taeyeon có tỉnh táo khi hỏi câu đó không? Rồi, cô nhận ra rằng cô ca sĩ có lẽ là muốn câu ra một số phản ứng của cô. Đúng. Cô bắt đầu hiểu được cách thức hoạt động của Taeyeon nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Và với một số lý do, nhận ra điều đó khiến cô tức giận. Taeyeon muốn có gì bằng cách khiến cô ghen tỵ? Cô ấy muốn chứng minh tình cảm của cô dành cho cô ấy sao? Hay đơn giản chỉ là cô ấy thích nhìn thấy mức độ ảnh hưởng của mình với một ai đó? Tất cả những điều ấy nhắc nhở cô về một người mà cô đã từng biết và cô không thích nó một chút nào. Không, cô không hề.

"Cảnh đó rất tuyệt vời. Mặc dù khá đáng tiếc là Tae không hôn anh ta. "

Taeyeon trông choáng váng bởi câu trả lời của cô và cô cảm thấy một chút thắng lợi. Đúng, hãy cứ để Taeyeon bị sốc vì sự thờ ơ- ngay cả khi nó chỉ là giả. Nó sẽ dạy cho cô ca sĩ đừng trở nên quá tự mãn về nó.

"Hôn anh ta? Em muốn Tae hôn anh ta à? "

Tất nhiên là không rồi. "Tại sao không? Điều đó sẽ cho người hâm mộ một chuyện gì đó để nói về ".

"Tiffany, làm ơn nói rằng em đang đùa đi."

"Em không có. Tại sao em phải đùa cợt về chuyện này? "

"Em có chắc chắn là em hoàn toàn ổn với việc Tae hôn anh ta." Taeyeon nhướng mày hoài nghi và nhìn cô bằng ánh mắt sắc nhọn. Cùng là ánh mắt sắc nhọn đã chào đón cô vào lần đầu tiên họ gặp nhau ở buổi chụp hình. Cái nhìn khiến cô có cảm giác trơ trụi và dễ bị tổn thương. Như thể Taeyeon có thể nhìn xuyên qua mọi bức tường mà cô dựng lên giữa hai người.

"Em không thấy lý do tại sao em sẽ không ổn."

Taeyeon trông không hài lòng. "Đuợc rồi. Hôm nay em hành động khá lạ đấy. Tae hy vọng em không nói tất cả những điều này mà có mục đích vì Tae không hài lòng nghe nó. "

"Có mục đích? Tae đang nói về cái gì vậy ".

"Đừng bận tâm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đến lúc em phải đi rồi, phải không? "

Tiffany liếc nhìn đồng hồ. Đúng là như thế. "Đúng rồi."

Taeyeon bắn cho cô một cái nhìn sắc nhọn trước khi quay đi. "Oppa! Tiffany cần phải đi bây giờ. "

Hyungdon chạy bộ về phía họ và mỉm cười với cô. "Anh sẽ đưa em trở về."

"Cảm ơn anh," Tiffany nói và cô quay đi nhưng Taeyeon bất thình lình nắm lấy cánh tay của cô, khiến Hyungdon nhìn vào cô ca sĩ một cách kỳ lạ.

"Tae sẽ gặp em sau," Taeyeon nói và Tiffany mỉm cười một cách cứng nhắc trước khi bước đi, để lại cô ca sĩ không có sự lựa chọn nào ngoài việc buông tay cô ra.

*

"Anh hy vọng em không phiền khi anh hỏi nhưng mọi thứ vẫn ổn giữa hai người chứ?" Hyungdon hỏi khi họ đi đến chiếc xe.

"Vâng" Em không biết chuyện quái gì đang diễn ra nhưng không. Không có gì là ổn lúc này.

"Em có chắc không? Taeyeon dường như khá là khó chịu ngay bây giờ. "

Tiffany giả vờ không biết. "Thật sao? Cô ấy như thế ạ? Có lẽ cô ấy áp lực về việc quay phim. "

"Hmm. Có lẽ vậy. Anh không chắc chắn về điều đó. "

"Vâng, nếu cô ấy cảm thấy không tốt về một cái gì đó thì em chắc chắn rằng em sẽ tìm hiểu về nó sớm thôi." Cô mong đợi không có gì ít hơn một Taeyeon thẳng thắn và trực tiếp để hỏi cô vào lúc sau. Nếu chỉ có một điều về Taeyeon mà cô biết, thì đó là một thực tế rằng cô ca sĩ khá nhạy cảm và có thể bị tổn thương một cách dễ dàng khi có chuyện đến với những người và những điều mà cô ấy quan tâm.

Họ có thể sẽ có một cuộc cãi vã một khi Taeyeon đến. Nhưng cô đang mong muốn nó. Vâng cô muốn nó. Cô muốn hét vào Taeyeon khi chơi những trò chơi tâm trí với cô. Cô muốn hét vào Taeyeon vì cho cô chứng khiến cái cảnh đó-mặc dù đó chỉ là diễn và họ không thực sự hôn nhau

Ngày càng có nhiều điều không hài lòng tự xuất hiện và sớm, cô đã sẵn sàng để bùng nổ. Những điều không vui dâng lên từ bên trong và cô khó có thể mỉm cười với Hyungdon khi cô bước ra khỏi xe lúc họ cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe.

"Cám ơn vì chuyến đi, Hyungdon oppa."

"Không có gì, Tiffany. Và làm ơn, giúp anh đi. "

"Giúp ạ?"

"Nếu em có thể nói chuyện với Taeyeon vào hôm nay hoặc ngày mai, giúp em ấy cảm thấy tốt hơn, được chứ?"

Tiffany gật đầu ảm đạm. Không. Em sẽ không làm thế đâu.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top