Chap 1.1




Cái studio không giống như tất cả những gì Taeyeon  mong đợi. Cô đã nhìn thấy rất nhiều studio tại Seoul và cô đã nghĩ rằng cô nhìn thấy tất cả. Cho đến bây giờ.

Thay vì bức tường trống và phong cách industrial , bố trí tối giản nhất, studio này trông như thể có thể sống được ở trong. Ngoài tấm phông màu trắng lớn thông thường, các phần khác của studio được sơn một màu hồng pastel ấm và màu vàng, tạo ra cảm giác ấm áp ở nơi đây. Cũng có những bức ảnh của mấy chú cún và vài loài động vật khác mà được treo trên bức tường của cái studio rộng rãi.

Và trong khi hầu hết các studio cô đi đến có các thiết bị nằm khắp nơi và dây điện chạy mọi chỗ, thì nơi này không hề lộn xộn. Một máy ảnh đã được thiết lập ở phía trước của khung nền và một vài thiết bị ánh sáng đứng xung quanh khu vực chụp ảnh nhưng chỉ thế thôi. Mọi thứ đều ở vị trí của mình. Đây là một nơi gọn gàng.

Tuy nhiên, cái bắt mắt nhất lại là cái của giếng trời vĩ đại ở bên trên. Các studio nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chín tầng và nó trông như là một tầng gác mái. Chủ sở hữu hiện tại chắc đã phải làm rất nhiều việc tu sửa để mở rộng không gian bên trong, tạo ra trần cao và cái cửa sổ trời ấn tượng đó.

Cái bất bình thường trong việc xuất hiện một cái giếng trời trong studio của một nhiếp ảnh gia là : việc điều chỉnh ánh sáng. Taeyeon đã tham gia đủ buổi chụp hình để biết rằng các nhiếp ảnh gia thường bị ám ảnh về việc điều chỉnh ánh sáng và hầu hết các nhiếp ảnh gia sẽ muốn toàn quyền điều chỉnh ánh sáng nếu như có thể. Do đó, việc nhìn thấy một cái cửa sổ trời- cửa sổ bằng kính trong một studio là một điều kỳ lạ

Loại nhiếp ảnh gia gì mà từ bỏ mong muốn kiểm soát một cái gì đó khó đoán trước như thời tiết, cô nghĩ. Nhiếp ảnh gia này chắc là vô cùng tài năng hoặc vô cùng điên. Hoặc là cả hai.

"Oppa, Nhiếp ảnh gia đâu? Mọi người đâu hết rồi? "Taeyeon không quen với không khí yên bình và tĩnh lặng trong studio này. Hầu hết ở nơi khác thì sẽ có người nhộn nhịp khắp nơi, đi hướng này, hướng kia, và cô. Cô ở đây để có một buổi chụp hình vì lịch trình gần đây của cô là làm đại sứ cho chiến dịch "Nói không với ma túy" của nước mình. Cô được chọn bởi sự nổi tiếng như là một ca sĩ và cũng là vì hình ảnh trẻ trung và lành mạnh mà cô sở hữu.

Những người trẻ tuổi sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi cô, cô đã được thông báo điều đó từ cơ quan thực hiện chiến dịch. Là một đại sứ cho một chiến dịch như vậy sẽ ảnh hưởng tốt về hình ảnh của cô như một ca sĩ  lành mạnh, cô đã nói với công ty quản lý của mình như vậy. Và vì thế, cô ở đây, với quản lý của mình, Hyungdon, đứng trong một studio nhìn có vẻ ấm cúng và yên tĩnh lạ thường.

Cô không thấy điều đó phiền. Cô chỉ không đặc biệt thích các buổi chụp hình nhưng cô cũng không thấy ghét nó. Nó chỉ đơn giản là một trường hợp mà hình ảnh cô được chụp ở khắp mọi nơi cô đi đến trong sáu năm qua mà cô ước gì cô  không phải mỉm cười trước máy ảnh thường xuyên như cô phải làm.

"Nơi này không khóa vì vậy họ chắc là ở đâu đó trong đây thôi," Hyungdon trả lời.

"Chào! Tôi là Tiffany! "

Taeyeon quay lại, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng nói hoạt bát, nâng cao tinh thần mà phá vỡ sự im lặng. Một cánh cửa được mở và một người phụ nữ trẻ đẹp đang đi về phía cô và quản lý của cô.

"Xin lỗi vì khiến mọi người phải chờ đợi. Tôi nghe tiếng mọi người vào nhưng tôi đang rửa ảnh trong phòng tối và tôi phải hoàn thành nó. "

Rửa ảnh trong phòng tối?Có ai còn làm nó nữa không? Taeyeon mỉm cười và nói, "Nó khá ổn, chúng tôi không phải đợi lâu."

Tiffany hắng giọng và quay người lại. "Vậy thì bắt đầu thôi," cô nói khi cô bước đển chiếc máy ảnh trên chân máy mà đứng trước bối cảnh.

"Taeyeon-ah, anh sẽ để em ở đây với Tiffany-ssi. Anh cần phải chọn vài thứ từ văn phòng. "

"Được rồi, oppa. Em sẽ gặp anh sau. "Taeyeon vẫy tay tạm biệt với quản lý của cô và bước vào khung nền.

                                                                           *

Lông mi của cô xao xuyến chỉ một lần và như một giọt nước rơi xuống một hồ nước tĩnh lặng, nó gây ra những gợn sóng trong trái tim luôn bình tĩnh của cô.

Bình tĩnh, Tiff. Không cần phải đánh mất tâm trí vì Kim Taeyeon. Phải, đôi mắt của cô ấy rất đẹp nhưng mắt của tất cả các chú cún mày từng chụp cũng vậy!

Cô đã cố gắng để tái tập trung vào các chủ đề nhưng tay phải của cô đang run lên một chút khi cô nắm chặt lấy chiếc máy ảnh. Cô chỉ không quen chụp ảnh người thôi, cô nghĩ vậy. Đây chắc là lý do của sự bồn chồn. Chắc là thế rồi.

Đúng chứ?

Cún con không nhìn vào máy ảnh mãnh liệt như vậy. Mèo có cái nhìn nhọn sắc nhưng không chú mèo nào có cái nhìn âm ỉ mà dường như Kim Taeyeon này hiện ra rất dễ dàng. Cô không bao giờ nên đồng ý giúp Sooyoung . Sooyoung sẽ chuyên nghiệp hơn cô trong việc xử lý photo-shoot này. Cô đang sụp đổ, từ từ nhưng chắc chắn, dưới sự quyến rũ bí ẩn của Kim Taeyeon, ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc để hẹn hò. Liệu cô thậm chí có thể hoàn thành photo-shoot này với giác quan của mình còn nguyên vẹn không, cô tự hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Tiffany đông cứng lại và ngón tay dừng lại khi nó đặt nhẹ vào nút chụp. Kim Taeyeon đang nói chuyện với cô ! Chúa ơi. Làm. Ơn. Cứu. Con. Cô hít một hơi thật sâu khi cô đứng thẳng lưng lại và mỉm cười run rẩy với đối tượng của mình.

"Không có gì."

Tốt lắm, Tiff. Câu trả lời một từ cho đối tượng xinh đẹp của mày. Cô ấy sẽ rất ấn tượng bởi mày đó.

"Đừng giấu bất cứ điều gì. Nếu tôi làm sai điều gì, làm ơn hãy nói cho tôi biết. "

"Không, cô không làm điều gì sai cả. Cô làm tốt. Cô đang làm rất tốt. "

Rất tốt ?!Mày nói cái khỉ gì vậy?

Tiffany hít sâu và cúi xuống phía trước để đặt ngang tầm mắt phải của mình với kính ngắm. Cô đặt bàn tay phải lại trên máy ảnh và bàn tay trái được đặt lên đầu nối. Nó ổn. Cô ấy có thể làm được điều này. Tất cả các cô phải làm là nghĩ Kim Taeyeon là một chú cún con. Chỉ là một chú chó con khác. Chỉ là cần một ... độ ...ng  ...vật... khác

Đối tượng của cô đã đi xuống sàn nhà và đang tiến về phía cô. Cảm thấy bị lo sợ, Tiffany đứng thẳng lên và lùi lại một bước.

"Cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Đối tượng của cô hỏi, một chút quan tâm hiện rõ trong giọng nói của cô ấy.

"Không không không. Nó kh-không cần thiết. Hãy ti-tiếp tục. "

"Cô đang nói lắp." Đối tượng của cô tiến một bước về phía cô.

Tiffany lùi lại thêm một bước ngay lập tức. Đối tượng của cô gần với cô tới nỗi mà cô có thể cảm nhận hương thơm của cô ấy và nó làm cho trái tim cô đập thậm chí còn nhanh hơn điều càng khiến cô trở nên bất ổn.

Đối tượng của cô cau mày. "Chuyện gì vậy? Tại sao cô lại tránh né tôi? "

"Tr-tránh né cô?"

"Cô đang lùi lại đó."

Tiffany dừng lại bản thân khỏi di chuyển ngay lập tức. "Không, tôi không có."

"Cô có ."

"Tôi không. Tôi đang đứng yên. "

"Cô đã lùi lại mấy giây trước."

"Cô không có bằng chứng cho bất cứ điều gì!" Tiffany gần như hét lên. Cô đang mất đi tâm trí , từ từ nhưng chắc chắn, và phần tồi tệ nhất là, cô thậm chí còn không biết tại sao.

Đột nhiên, đối tượng của cô cười khẩy. "Cô bị thu hút bởi tôi."

Bằng cách nào đó, cái cười khẩy khiến cô bực mình. Cô chưa bao giờ thích người tự mãn.

"Tôi không bị thu hút bởi cô. Hãy tiếp tục với buổi chụp hình nào "Tiffany đặt lên một cái nhìn quyết tâm và bước trở lại máy ảnh.

Đối tượng của cô nhún vai thờ ơ và quay lại. "Tôi không phải là người gặp rắc rối với việc nhấn nút chụp."

Tiffany nổi giận. Cô bị cám dỗ để quát vặn lại nhưng cô quyết định không nói gì cả. Cô sẽ không rơi vào bẫy. Động vật hay không phải động vật, hình ảnh vẫn là hình ảnh. Dù sao thì cô vẫn là một nhiếp ảnh gia. Cô sẽ chụp ra một hình ảnh tuyệt đẹp của Kim Taeyeon và đó sẽ là sự kết thúc của câu chuyện này.

"Nghiêng đầu một chút sang bên trái. Giống như cô đang thách thức một người nào đó," Tiffany chỉ đạo khi cô điều chỉnh máy ảnh. Chúa ơi, đối tượng của cô đã toả ra rất nhiều sức hút khiến cô bắt đầu cảm thấy bối rối một lần nữa. Không. Cô ta nghĩ rằng mày thậm chí không thể chụp một bức ảnh tử tế, Tiff. Mày phải cho cô ta biết rằng mày có thể.

"Chỉ cần nhếch miệng nhẹ thôi, Taeyeon. Tập trung vào cái hộp đó. Đứng chống nạnh. Đúng. Hoàn hảo."

Tiffany nhấn nút chụp nhiều lần khi cô quát thêm hướng dẫn và ngay sau đó, mọi việc đã hoàn thành. Cô đứng thẳng lưng lại với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Mắt đối tượng của cô chắc chắn là một vùng nguy hiểm. Trong vài khoảng khắc khi cô bắt đối tượng của cô nhìn thẳng vào máy quay, trái tim cô đã trật nhịp và gần như dừng lại - nó dữ dội đến mức đó.

"Cảm ơn cô, Kim Taeyeon. Chúng ta xong rồi. "

"Cảm ơn cô, Tiffany. Nhưng quản lý của tôi vẫn chưa quay lại. Tôi phải ở đây đợi anh ấy. "

"Tùy cô thôi."

Tiffany đã khó chịu một cách khó hiểu. Cô không thể đợi để thoát khỏi đối tượng của mình. Đôi mắt màu nâu có thể gửi những tia điện giật xuống cột sống của cô và cô bị xáo trộn bởi cái cách mà cảm xúc của cô có thể bị lôi kéo rất dễ dàng vì chúng. Tốt nhất thì cô không nên nhìn thấy đối tượng của mình một lần nữa.

Tiffany lơ đi đối tượng của cô người đang đợi quản lý ở cửa và ngồi xuống trước máy tính rồi bắt đầu nhìn qua tất cả những hình ảnh mà cô vừa chụp. Phải thừa nhận rằng, nó không khó để có hình ảnh đẹp từ một đối tượng như Kim Taeyeon. Đôi mắt cún con xinh đẹp, cái mũi nhỏ xinh xinh, đôi môi gợi cảm và một khuôn mặt hoàn hảo hình quả trứng để ghép tất cả vào cùng nhau. Kim Taeyeon nhìn đẹp ở hầu hết mọi góc cạnh, hoặc mọi chủ đề

Nhấp. Nhấp. Ngón trỏ của Tiffany nhấp và nhấp khi cô duyệt qua các hình ảnh nhưng nó đã bị dừng tại một hình ảnh cụ thể. Cô đã chụp một bức hình với đối tượng của cô nhìn thẳng vào ống kính với một cái nhìn xéo và một cái nhếch miệng tinh tế. Wow.

"Dường như có ai đó thích hình ảnh này."

Tiffany giật mình và quay sang đối mặt với chủ nhân của giọng nói trêu chọc.

"Tôi thích tất cả hình ảnh mà tôi chụp."

Lông mày của Kim Taeyeon nhếch một phần nhỏ của một inch. "Cô có chắc chắn rằng cô không bị thu hút bởi tôi chứ?"

"Cô quá tự mãn rồi."

"Tôi xin lỗi, tôi đã xúc phạm gì cô sao?"

Cô ta đang xin lỗi mình sao? Tiffany rất ngạc nhiên và dịu lại ngay lập tức. "Tất nhiên là không rồi. Cô không xúc phạm tôi. "

"Đuợc rồi..."

Im lặng bao trùm sau đó và Tiffany trở lại màn hình của mình. Cô thực sự hy vọng rằng quản lý của Kim Taeyeon sẽ nhanh lên và đến đây sớm. Cô đang trở nên lo lắng nhiều và nhiều hơn khi đối tượng của cô đang đứng ngay phía sau cô. Và phần tệ nhất là cô không biết tại sao.

"Cô không có trợ lý làm việc cho cô à?" Kim Taeyeon đột nhiên hỏi.

Tiffany giật mình một lần nữa và cau mày nhìn cô gái phía sau cô. "Không, tôi không có."

"Tại sao không? Cô không cần trợ giúp với ánh sáng và các đồ đạc sao? "

"Cô không nghĩ rằng mình đang hỏi quá nhiều câu hỏi với một người mà cô mới gặp hôm nay sao?"

"Tại sao cô lại khó gần như vậy?"

Tôi? Khó gần? Tiffany gần như khịt mũi. "Tôi không có khó gần."

"Vậy tại sao cô không trả lời câu hỏi của tôi? Và tại sao cô hành động rất kỳ lạ trong buổi chụp hình? "

"Đó không phải là việc của cô." Tiffany đỏ lên và quay đi để đối mặt với màn hình máy tính một lần nữa.

"Thực ra, tôi khá là vui khi Sooyoung bị cúm và không thể chụp hình vào ngày hôm nay," Kim Taeyeon tiếp tục nói.

Tiffany quay lại, đôi mắt rực sáng, sẵn sàng nói cô ca sĩ dừng lại cho rằng một cái gì đó xấu tính tương tự khi người phụ nữ tiếp tục, "Nếu nó không vì cô ấy, tôi sẽ không thể được gặp cô."

Gặp tôi? Gặp tôi là một điều tốt? Sau cái cách tôi đối xử với cô ấy? Kim Taeyeon thật kỳ lạ. "Cô có thích ảnh này không?" Cô hỏi, thay đổi chủ đề một cách đột ngột.

"Và giờ cô quyết định nói chuyện với tôi?" Giọng nói trêu chọc của Kim Taeyeon đã trở lại.

"Tôi hỏi cô một câu hỏi thích hợp và đây là cách cô trả lời tôi."

"Được rồi được rồi. Tôi rất thích bức hình này. Thực tế thì, tôi thích rất nhiều các hình ảnh mà cô chụp. Đó là lý do tại sao tôi vui khi Sooyoung đã làm cho tôi thật sự gặp cô. "

"Có thật không? Tại sao? "Tiffany khá ngạc nhiên khi nghe điều đó.

Kim Taeyeon nghiêng người qua vai của cô để trỏ vào màn hình và Tiffany không thể không cứng người lại vì sự gần gũi giữa họ.

"Thấy ánh mắt của tôi không? Tôi thích cách cô hướng dẫn tôi. Tôi thích cách cô đưa ra lời chỉ dẫn. Tôi thích cách cô chụp bức ảnh đó. Cô làm cho tôi trông rất ... ngầu. "

Tiffany gần như khịt mũi một lần nữa. Tôi làm cho cô trông ngầu? Cô thậm chí không cần phải cố gắng để trông ngầu mà.

"Chuyện gì vậy? Có phải vì cái gì mà tôi nói không? "Kim Taeyeon nhìn cô kỳ lạ, khuôn mặt của họ gần nhau đầy nguy hiểm.

Tiffany vội vàng bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, đặt một khoảng cách nhỏ giữa cô ca sĩ quyến rũ một cách bí ẩn và bản thân. Một lần nữa, cô không thể giải thích tại sao cô quá bối rối.Cũng như giải thích về hành động của mình.

"Đấy? Cô đang làm điều đó một lần nữa. Tôi đã làm gì sai sao?"

"Nó không phải vì cô ..." là tất cả Tiffany có thể cố gắng để nói bình thường.

"Không phải vì tôi?"

"Là tại tôi."

"Tại cô sao?"

"Thực ra ... có lẽ đó là vì cô."

"Bây giờ cô đang làm tôi bối rối đấy ."

"Taeyeon-ah! Xin lỗi, anh bị giữ lại vì tắc đường! "Một giọng nam vang lên khắp căn phòng.

Tiffany thở phào nhẹ nhõm khi quản lý của Kim Taeyeon tiến về phía họ, nhìn hối lỗi.

"Không sao đâu, oppa. Tiffany đã khiến em rất vui vẻ. "

Tiffany bị xúi giục để bắn cô gái đang cười toe toét một cái nhìn khinh miệt nhưng người quản lý đã bắt đầu cảm ơn cô.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ, Tiffany-ssi."

"Đó là vinh hạnh của tôi, Hyungdon-ssi."

"Tôi hy vọng sẽ gặp cô một lần nữa, Tiffany."

"Cô được chào đón trở lại studio của tôi bất cứ lúc nào, Kim Taeyeon-ssi." Không hề.

Tiffany nhìn thấy họ ra cửa và vẫy tay chào tạm biệt vui vẻ. Trời, cô có vui vì Kim Taeyeon cuối cùng đã rời đi. Cô sẽ gặp cô ấy một lần nữa chăng? Cô hy vọng là không.





P.S Vì chap 1 dài quá nên mình cut lắm 2 phần. Phần còn lại sẽ được up vào một ngày không xa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top