9.Passed The Rain Stati0n, 0.9

Taeyeon đã bước đi trên con đường trước mặt có lẽ  là một triệu lần rồ . Đến trường, đến siêu thị chỉ trong 5', gặp bạn bè và trở về nhà. Cô có thể nhận ra mọi âm thanh ở nơi đây - những chú chim hót líu lo, tiếng  châu chấu ở công viên gần đó và những đứa trẻ chơi đùa ở cuối phố.

Mưa bắt đầu rơi làm cô bước nhanh hơn, đôi giày hắt những vệt nước bẩn lên vỉa hè theo từng nhịp bước. Taeyeon hít vào 1 hơi thật sâu, không khí trong lành càng làm tăng thêm sự tự tin trong cô

Taeyeon đã gần đến nơi, tiếng chim hót líu lo ngày 1 xa dần và nhịp tim cô bỗng đập nhanh hơn, 1 niềm phấn khích ngạp tràn trong Taeyeon, có lẽ  không cần phải như vậy nhưng cô đã. Cô sẽ gặp lại gia đình mìnhmột lần nữa .

1 âm thanh vang lên bên cạnh Taeyeon, không quá xa ,làm cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt một người phụ nữ trên phố .

Taeyeon khẽ cúi đầu, nhận ra đó là 1 trong những người bạn của mẹ mình và người phụ nữ vẫn đứng đó, khó chịu lùi xa khỏi cô rồi bước đi  như không có gì xảy ra. Taeyeon cau mày nhìn người phụ nữ bỏ đi, nhưng sau đó cô quay lại một lần nữa và thậm chí với khoảng cách giữa  họ, Taeyeon cũng thấy rùng mình bởi ánh mắt soi mói của bà ấy. Cô bước lùi lại và đứng sang 1 bên, nhìn  theo ánh mắt của bà ấy đang lướt khắp cơ thể cô và tự hỏi bà ta đang tìm kiếm cái gì

Một giọng nói trầm thấp vang lên, Taeyeon liền quay sang nhìn chủ nhân của tiếng nói, một người đàn ông lớn tuổi bước nhanh đến chỗ người phụ nữ. Ông ta thì thầm gì đó vào tai bà ấy, mắt vẫn nhìn về phía Taeyeon rồi nắm lấy tay bà vợ  kéo đi. Tránh xa khỏi Taeyeon, và  mọi thứ lại đâu ra đấy

Mưa vẫn không ngớt và những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cũng như trái tim cô vẫn chằng chịt những vết sẹo, nó bị xé toạt 1 cách không thương tiếc khi Taeyeon nhận ra rằng có lẽ sau tất cả, ngay cả cô cũng không hoàn toàn chấp nhận bản thân mình vẫn để tâm đến những gì mọi người nghĩ về cô nhiều hơn những gì cô cần phải có

*

Đôi mắt ông vẫn  dán vào cuốn sách khi Taeyeon tiếp cận ông. Sàn gỗ vẫn không thay đổi, hành lang vẫn dẫn thẳng đến cửa nhà bếp đang mở - những món ăn được đặt ngay ngắn và tuyệt nhiên không có 1 hạt bụi nào. Cái cảm giác như đây không còn là nhà của mình làm Taeyeon bỗng sợ hãi khi biết điều này có nghĩa là gì

" Con về rồi à " ông bình thản nói khi thấy bóng cô hắt lên cuốn sách trên tay. Ông cười khẽ, xoay ghế về hướng Taeyeon. Một vài giọt mưa vẫn còn đọng lại trên mái tóc Taeyeon nhưng nó đã dài hơn so với lần cuối ông gặp cô, đôi mắt hơi đỏ  và nụ cười của cô tươi sáng hơn, hy vọng hơn, nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn trong đó

"Bố " Taeyeon mỉm cười. Cô đặt tay lên bàn muốn nắm lấy tay ông, nhưng ông đã đứng lên trong lúc bàn tay cô vẫn còn lơ lửng. Taeyeon nhìn theo từng sải bước rộng đầy tự tin của ông, trong chốc lát ông đã đứng trước mặt cô - đôi mắt rũ xuống và thở dài lúc ông nhìn xuống cô

"Bố ? "Taeyeon cố gọi 1 lần nữa, cái cách  ông nhìn làm cô muốn khóc, thậm chí là  nhiều hơn .

Ông thấp giọng hỏi, gần như thì thầm .

" Con hẹn hò bao lâu rồi " với gương mặt nhăn nhó "  với cô gái đó ? "

Cô gái. Cô gái đó là Tiffany, Taeyeon nghĩ .

" Bốn tháng rưỡi ạ " cô trả lời, giọng nói trở nên cộc lốc hơn khi bắt gặp cái nhăn mày của ông theo mỗi từ.

Taeyeon nhìn bố cắn cắn  bên trong má, có lẽ là đang chế giễu  " Nghe có vẻ như tình yêu của con  rất là mạnh mẽ đến mức có thể dời núi được nhỉ "

Taeyeon nhắm mắt cúi đầu trước lời nói của ông, không thể che giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má

"Con thực sự yêu cô ấy, bố. Con nghĩ tụi con thực sự có thể hạnh phúc bên nhau " Taeyeon nhìn ông  và bằng cách nào đó những kí ức chợt hiện về khiến đầu cô nặng trĩu - . Cô nhớ những ánh nhìn từ những người lạ, những giọt nước mắt  của mẹ và có lẽ cả những đớn đau  của bố rồi sau đó mọi thứ bỗng  ngừng lại.

Thế giới chợt quay chậm lại, Taeyeon bắt đầu suy nghĩ và bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là chuyện cô sẽ phải đối mặt trong suốt phần đời còn lại không. Taeyeon có thể yêu Tiffany bằng tất cả mọi thứ cô có mà không quan tâm đến cuộc đời này, trong nhiều năm và cả về sau không. Cô có thể phớt lờ vẻ mặt buồn thương của mẹ và tất cả những gì người đàn ông đang đứng trước mặt dành cho cô không?

Taeyeon bật khóc, ngã vào vòng tay của bố.

"Bố yêu con " ông nói. Nghe có vẻ rất chân thành, cô chỉ gật đầu trong ngực ông và khóc nức nở cho đến khi tiếng khóc của cô tràn ngập căn phòng .

" Bố muốn con được hanh phúc " Ông nói, đẩy Taeyeon  ra, nhìn thẳng vào mắt cô " Nhưng con sẽ không bao giờ, thực sự, một trăm phần trăm có được hạnh phúc, khi  yêu một cô gái . "

Taeyeon mở miệng muốn nói, muốn phản đối - có, cô có thể. Nhưng cô biết gì về thế giới này chứ? Cô đã mất đi một tình yêu, gần như đã mất một gia đình, có lúc bị bỏ đói, không lúc nào không phải suy nghĩ về những chuyện đau lòng. Cô tự hỏi phải chăng cuộc đời này quá khắc nghiệt, bởicô không thể nhớ  những cảm xúc trong cô đã bị nó phá hủy bao lần rồi. Có lẽ cô chưa bao giờ thật sự yêu thương bất cứ ai và có lẽ.... đó là lỗ hổng lớn nhất của cô .

Bố Taeyeon nhìn cô thở dài và lắc đầu

"Bố nói với con rồi. Con không thể, con yêu. Con không thể. "

*

" Mấy ngày nay em lúc nào cũng ra ngoài cả. "

Tiffany cắn  1 miếng sushi  "Em có sao ? "

"Ừ," Taeyeon gật đầu, đặt đôi đũa xuống " Có chuyện gì sao? "

Tiffany nuốt thức ăn xuống.

" Em nên hỏi Tae câu ấy chứ  " cô nói, từ từ đưa tay nắm lấy tay Taeyeon,  vuốt nhẹ nó bằng ngón tay cái  " Nói với em đi. "

Taeyeon nhìn Tiffany, nhìn lên ánh  đèn phía sau và những người đang trò chuyện với nhau, bồi bàn phục vụ, con phố nhộn nhịp và cô thấy họ y hệt 1 cặp đôi thực sự hạnh phúc - bên  nhau, giống như hầu hết mọi người khác tại nhà hàng. Cô khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không thể xua tan những lời của bố trong suy nghĩ

" Có phải là về bố Tae không? " Tiffany cẩn trọng hỏi, thoáng vẻ lo lắng .

Câu hỏi của Tiffany càng khiến đầu Taeyeo đau nhức hơn, cô mỉm cười yếu ớt với nàng, muốn nàng  hiểu và yêu cô nhiều hơn 1 chút, thậm chí nếu cô   là một người bạn gái xấu đi nữa. Cô cần Tiffany ở đây, ngay cả khi cảm xúc của cô bị dao động, bởi cô cần nàng,cần những khoảnh khắc như thế này

" Tae sợ lắm, Tiffany  " cô thú nhận, những giọt nước mắt tuôn trào ngay khi cái tên người cô yêu vang lên, từng giọt từng giọt rơi xuống mang theo nỗi buồn và nỗi đau mà cô cảm thấy nhiều như những gì cô muốn nàng hiểu được.

Tiffany nhìn Taeyeon, 1 cái nhìn mà cô chưa từng thấy ở nàng trước đây, với đôi mắt lớn, hơi rũ xuống nhưng rất đẹp. Và sau đó nàng thốt lên và lời nói của nàng vang vọng trong tim Taeyeon, dội ra từ những bức tường len lỏi vào từng góc nhỏ. Taeyeon muốn Tiffany hãy cứ tạo ra những cảm xúc mà cô đang cảm nhận được, kết thúc và rồi lại lặp

"Em yêu Tae . "

Tiffany nhìn quanh nhà hàng, thấy hơi xấu hổ  "Em muốn nói ở nơi vắng người hơn  " Má nàng ngày 1 đỏ hơn  và nàng nhanh chóng nhìn xuống, nhưng không thể giấu được nụ cười buồn trên môi.

Taeyeon nhích ghế lại gần hơn và khi Tiffany nhìn lên một lần nữa, Taeyeon đã không còn ngồi đối diện nàng. Taeyeon đã ở ngay bên cạnh nàng  và... yeah, nàng nghĩ, như vậy tốt hơn rất nhiều .

Dường như không ai nhận thấy Taeyeon đã ngồi luôn lên ghế  Tiffany. Bàn tay của cô làm ra vẻ như không có gì chạm vào lưng Tiffany rồi  trượt vào dưới lớp áo sơ mi, tất cả những gì cô muốn làm là hôn nàng, vuốt ve làn da nàng, cảm nhận nàng, cho Tiffany biết cô yêu nàng. Tiffany thở dài khi Taeyeon vùi mặt vào cổ nàng, dịu dàng hôn lên đó. Nàng phản ứng bằng cách cúi đầu xuống, hôn lên trán  Taeyeon , cọ nhẹ mũi vào má cô

Đây là cách Tiffany nói rằng nàng cũng đang sợ. Thậm chí  là khiếp sợ, nhưng họ đã yêu nhau thật sự . Và đột nhiên những lời của bố không còn làm Taeyeon ray rứt nhiều nữa, cô thở dài lên mái tóc Tiffany, thầm cảm ơn nàng, bởi  đây là những gì Tiffany có thể làm cho cô  .

"Tae xin lỗi  " Taeyeon nhẹ giọng nói và Tiffany cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh, tiếp tục chậm rãi ăn sushi

" Để làm gì? "

Những người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm và Taeyeon hít vào thật sâu, mang theo mùi hương của Tiffany xộc vào mũi, cô chỉ muốn được về nhà, cuộn mình dưới chăn cùng nàng. Taeyeon lùi lại, tựa tay lên bàn, nhưng vẫn giữ một tay trên lưng  Tiffany. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô bỏ tay xuống nữa

" Em có bao giờ nghĩ việc này quá khó khăn không? Những gì chúng ta đang trải qua? Những gì tụi mình sẽ vượt qua? "

"Chúng cũng rất mệt mỏi " Tiffany trả lời , nhâm nhi ly đồ uống

"Ừ  " Taeyeon nhìn xuống bàn tay đặt trên đùi  "Tae gần như đã muốn chia tay em lúc trở về nhà " cô nói. Và mỗi từ rất trung thực, cô sợ nó sẽ đẩy Tiffany rời xa mình. Nhưng khi cô nhìn Tiffany, nàng chỉ cúi đầu tiếp tục thưởng thức món ăn

"Sao em không nói gì? " Sau 1 lúc thì cô cũng thốt lên, nhẹ nhàng xoa lưng Tiffany

Tiffany nhún vai, quay sang mỉm cười với cô. Đôi mắt nàng lại chất đầy nỗi buồn và Taeyeon thấy thật khủng khiếp, vì cô chính là người gây ra nó.

"Em biết Tae sẽ" Tiffany nói .

Chất giọng lãnh đạm làm Taeyeon cau mày và sau đó nước mắt lại đong đầy trên đôi mắt. Tội lỗi dâng đầy trong Taeyeon, cô nhắm chặt mắt bởi cái sự thật phũ phàng trong lời nói của Tiffany - Taeyeon đã trằn trọc trong nhiều tuần, suy nghĩ về tương lai của họ và đã có một thời điểm mà cô thực sự tin rằng họ không thể ở bên nhau. Tiffany có lẽ cũng đã biết ngay từ đầu. Tình yêu của cô đối với Tiffany là không đủ để nàng tin vào 1 kết thúc khác

"Tae xin lỗi, " cô nói  lần nữa, cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng lời nói vẫn còn đọng trên đầu môi. "Tae xin lỗi . "

Tiffany cười khúc khích  " Đừng vậy. Em biết Tae rồi sẽ rời bỏ em. Có lẽ không phải ngày hôm nay, nhưng một ngày nào đó Tae sẽ  " Giọng nói của nàng dịu dàng hơn " Em yêu Tae, nhưng đó là  cách nó diễn ra, phải không? "

Taeyeon buồn bã lắc đầu. "Không " cô thì thầm  "Không phải . "

"Em nghĩ nó là vậy, khi Tae đã nghĩ đến việc chia tay "Tiffany nói, vén lọn tóc ra sau tay, ngón tay sượt qua má nàng. "Nhưng không sao. Dù sao chúng ta cũng biết trước rồi. "

Nó đã được biết  trước​​. Làm thế nào Tiffany có thể nghĩ như thế, cô nghĩ. Nó không phải là việc đáng mong đợi, không thể. Cô đã đối diện với chính mình, trân trọng bản thân vì người cô yêu  và cô không hi vọng tình cảm của mình sẽ diễn ra theo cách này - mất mát, hoang mang và hy vọng, liều lĩnh cho tới khi cô ở bên  Tiffany. Taeyeon chỉ là một cô gái, nhưng ngay bây giờ, cô ghét bản thân mình, vì người cô yêu biết được từng có 1 thời điểm tình yêu của cô dành cho nàng là không đủ để vượt qua

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany và hôn nhẹ, đăt từng nụ hôn nhỏ lên nó cho đến khi một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô.

"Tae xin lỗi  " cô lại nói "Đôi khi Tae như 1 kẻ ngốc vậy, nhưng tụi mình sẽ ổn thôi. Tae hứa . "

Taeyeon cảm giác đôi mắt Tiffany đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên nhìn vào chúng. Tiffany nhìn không có vẻ gì là cảm động. Tiffany có thể đã nghe điều này hàng triệu lần và điều duy nhất cô có thể làm là di chuyển gần hơn và hôn nhẹ lên môi Tiffany cho đến khi nàng trả lời

"Đừng hứa với em gì cả  " hơi thở của Tiffany phả lên môi cô  "Em đã quá mệt mỏi vì những lời hứa hẹn rồi . "

Nỗi buồn trong tim Taeyeon càng nhiều hơn trước lời thú nhận của Tiffany, cô lướt ngón tay dọc theo đường viền hàm của nàng .

"Đó là lý do tại sao em đến club thường xuyên? "

Những mảnh ghép đã được kết nối  và cô cảm giác Tiffany bỗng chốc cứng đờ trước câu hỏi

" Một phần . Đó là một thói quen khó mà bỏ được, "Tiffany đáp gọn, bỏ đũa xuống, lau miệng bằng khăn ăn

Vẻ mặt Taeyeon đượm buồn, cô hy vọng những lời nói tiếp theo có thể cho Tiffany thấy được cô yêu nàng và hơn thế nữa - rằng cô đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, không hẳn là họ, mà là cô. Đôi khi Taeyeon thật ngu ngốc, để tâm đến cảm xúc quá nhiều, quá nhiều suy nghĩ và dễ dàng dao động mỗi khi đứng trước mặt bố. Taeyeon đã lựa chọn, cô sẽ tiếp tục con đường đó với người mà cô yêu và vì chính con người cô. Đây là điều mà cuối cùng cô cũng đã nhận ra .

"Tae có thể trở thành gia đình của em. Ngay cả khi Tae  không bao giờ có thể thay thế Jennifer hay là bố mẹ của em, nhưng Tae muốn được trở thành gia đình của em. "

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: