3.There Are No Wings For Souls Like Us, 0.3

"Cậu đã ở đâu vậy? "

Mặt trời đã lên cao, Tiffany xòe rộng năm ngón tay, vài tia nắng xuyên qua kẽ tay ánh lên một quầng sáng đa sắc rực rỡ. Yuri để đầu Tiffany tựa lên bụng mình, bàn tay thì vân vê mái tóc nàng.

"Ra ngoài" nàng trả lời cộc lốc

"Mình về lúc 5 giờ mà không thấy cậu ở nhà" Yuri đặt hờ tay lên đầu nàng " Có người yêu  rồi à? "

" Nếu mình có thì sao? " Tiffany nhếch nhếch chân mày

" Cũng không phải lần đầu. Mình cá là cô ấy rất hot . "

"Hmm" Tiffany suy nghĩ một lúc " Cô ấy trông rất xinh . "

"Có hot không?" Yuri luồn tay vào tóc nàng lần nữa.

"Mình thích cô ấy " nàng nói. Và huh, Tiffany nghĩ, khi thốt ra lời đó. Cũng không phải lần đầu tiên nàng thừa nhận 1 cách đơn giản như vậy, nhưng nàng nhớ nụ cười của cô rõ hơn bất cứ điều gì khác và có lẽ nó có 1 ý nghĩa nào đấy bởi  Tiffany vẫn chủ tâm quên đi rất nhiều nụ hôn cùng rất nhiều cái tên trong vài năm qua .

"Mình nghĩ cậu có " Yuri nói với vẻ đăm chiêu rồi mỉm cười với Tiffany, đặt một nụ hôn lên trán nàng " Mình vẫn hi vọng cô ấy hot " Yuri thì thầm làm nàng có cảm giác nhột nhột ở xương sườn.

"Im đi" Tiffany cười, đầu lại tựa nhẹ lên bụng Yuri.

Ngón tay của Yuri luồn vào tóc nàng một lần nữa, cười cười vân vê những lọn tóc

" Vậy ra cô ấy là người cậu đã ở bên cạnh cả đêm lẫn sáng nay à? "

Tiffany chậc lưỡi ngồi dậy, quay người lại với Yuri. Nàng trầm ngâm và im lặng quá lâu khiến Yuri bỗng thấy 1 cảm xúc gì đấy đã trôi tụt đi. Tiffany dường như không nhúc nhích nhưng sau đó nàng ngồi thẳng dậy và thở dài.

"Yuri " Tiffany nhàn nhạt nói " Mình nên thôi những trò tán tỉnh đi nhỉ, cậu có nghĩ vậy không? "

Yuri mếu máo nghiêng đầu nhìn Tiffany " Mình không nghĩ cậu đã từng đùa giỡn cảm xúc của người nào cả "

" Không " Tiffany quả quyết "Nhưng mình luôn thức dậy 1 mình " Nàng nhìn qua Yuri " Hoặc với cậu. Nhưng đó là vì giường cậu rất êm . "

" Cậu đang nói là cậu không thích thức dậy bên cạnh mình à?"

"Mình đang nói cậu có chiếc giường rất êm, nhưng cũng không hẳn "

Tiffany gập chân lại và đặt bàn tay lên đùi. Nàng nhìn xuống tay mình

"Mình nghĩ Jen không thích mình đi tán tỉnh khắp nơi . "

Tông giọng nghiêm túc của Tiffany vang lên đột ngột và đôi môi của Yuri từ từ cong lại mím thành 1 đường

"Cũng đã lâu rồi mình không mơ thấy em ấy " Tiffany nhẹ giọng "Chắc tại nhìn thấy mình cùng những người khác làm em  ấy khó chịu. Em ấy dường như không thích nó. "

" Cậu sẽ không giống mình đâu, nếu đó là những gì cậu sợ " Yuri nói. Câu nói như 1 sự phán quyết  vang vọng trong  gian phòng khách nhỏ hẹp. Tiffany cau mày thoáng buồn nhưng Yuri đã lờ đi sự lo lắng đó và bĩu môi.

" Đừng nhìn mình như thế. Mình quen rồi " Đôi mắt Yuri không nhìn Tiffany nữa " Đôi khi cũng cô đơn lắm, nhưng thời gian qua đi rồi sẽ làm cậu dần quen thôi. "

1 khoảng lặng giữa cả 2 và Yuri nhận ra nó thật sự rất đau. Sự cô đơn không làm cô khó chịu  nữa,  nó khiến Yuri muốn giam lỏng nó trong cái nhà tù của chính mình, làm cô  thấy ray rứt vì nó bất cứ khi nào hôn 1 người lạ nào đấy. Nó làm cô muốn nó, trở về với nó, đến cuối cùng, cô đơn không làm Yuri thấy phiền nữa, bởi nó đã trở thành 1 cảm xúc mà cô cần hơn tất cả những thứ khác. Cảm giác được ánh mắt Tiffany đang nhìn, Yuri bèn quay sang gượng cười với nàng

 "Thật mà" cô nói" Nó không phải là xấu . "

Tiffany không nói gì nhưng nhích lại gần hơn, chạm vào mặt cô bằng mu bàn tay. Đôi mắt nàng ngắm nhìn từng đường nét trên mặt Yuri, từ chân mày đen thẳng đến  hàng mi dài và đôi môi thoáng nét tinh nghịch sẽ còn đọng mãi nơi đó

Nếu Tiffany có thể thu hẹp khoảng cách be bé mà nàng tìm thấy để xuyên qua làn da Yuri, nàng sẽ và sau đó sẽ tìm đường đến trái tim cô; vuốt ve nó, ấp ủ cho đến khi nó lớn gấp  hai lần kích thước của nó. Nhưng Tiffany sẽ không bao giờ là người làm điều đó, sẽ không phải là người nói những lời dịu dàng làm cô thấy tốt hơn – nàng không thể cho Yuri thứ tình yêu mà cô cần

" Mình sẽ làm bữa tối " là điều duy nhất Tiffany có thể hứa với cô và nụ cười của Yuri không phải là cách duy nhất cho thấy cô rất biết ơn khi cô đã kéo nàng vào 1 cái ôm

*

" Học thuyết Trias Politica là gì? "

" Oh, yeah " Sunny thổi cục kẹo cao su trong miệng" Một cái gì đó về quyền phân lập. Locke và Montesquieu . "

" Mình thấy cậu cũng có học đấy chứ " Tiffany cười, chọt Sunny với cây bút chì.

Sunny thờ ơ nhún vai "Mình đã bảo chỉ cần muốn là được mà. Không có gì to tát cả "

Tiffany chỉ cười khúc khích đóng cuốn sách lại rồi bỏ nó sang 1 bên. Họ đang chờ đến tiết học cuối trong ngày, và nàng đã thấy chán khi nhìn vào đồng hồ, nhận ra chỉ mới 15’ trôi qua

" Muốn chuồn cùng mình không? " Sunny hỏi với giọng đều đều, tay chống cằm

"Hmm " Nghe có vẻ rất hấp dẫn. Những tiết học cuối trước kỳ tốt nghiệp hầu như chẳng giúp được gì – mấy bài giảng ở phút cuối chỉ là vài nhắc nhở nhỏ, thủ thuật nhỏ mà họ không cần. Sunny không có vẻ như là để  tâm nhiều nhưng Montesquieu sẽ thích cô ấy rất nhiều nếu ông vẫn còn sống .

" Làm gì? Uống cà phê à? "Tiffany gợi ý. Sunny lắc đầu, lướt mắt quanh sân trường. Cô mỉm cười, đứng dậy khỏi khỏi ghế và chìa tay ra với Tiffany

" Vui vẻ 1 chút thì sao ? "

Tiffany nhìn theo ánh mắt của Sunny, nàng nheo mắt nhận ra chiếc áo khoác đen mình đã nhìn thấy sáng nay. Sunny có lẽ đã để mắt đến cô gái kế bên kia, mặc quần  jean bó sát và áo sơ mi ôm, nhưng dù sao đi nữa Tiffany chắc chắn sẽ rất thú vị lắm đây

" Chắc rồi " Tiffany cười, nắm lấy tay của Sunny. Họ  bước đi làm ra vẻ càng tự nhiên càng tốt

Dòng người đủ dài để họ không bị phát hiện ra trong vài phút nhưng họ cần tới gần hơn nữa, Tiffany đặc biệt cần lại gần hơn và bỗng có 1 anh chàng xuất hiện đứng chắn giữa

"Làm gì đó đi " Sunny nghiến răng nói "Cười, đụng chạm, tán tỉnh anh ta – gì cũng được, tụi mình cần đứng  sau họ. "

Tiffany  nhìn quanh, họ là 1 trong những người cuối cùng xếp hàng, chiếc xe bán đồ ăn vặt nàng nghi sẽ sớm bỏ đi mất. Đôi môi nàng nở nụ cười quyến rũ nhất khi liếc mắt nhìn anh ta. Tiffany nhẹ nhàng chạm  vào cánh tay anh ta với những đầu ngón tay, vuốt nhẹ lên da anh chàng.

"Xin lỗi " Tiffany thì thầm, hy vọng cô gái trước mặt anh ta sẽ không nhận ra giọng nàng lẫn giữa rất nhiều tiếng cười và nói " Bạn tôi và tôi đang có việc gấp. Anh có phiền không nếu chúng ta đổi chỗ? "

Lúc đầu chàng trai có vẻ miễn cưỡng nhưng Tiffany lại trượt tay lên xuống tay anh ta

"Ừ, dĩ nhiên là được " cuối cùng anh ta mỉm cười. Nụ cười của Tiffany thì rộng hơn và nàng cắn môi ngại ngùng khi nắm tay Sunny bước qua anh ta. Sunny phải cố lắm mới không đảo mắt khinh bỉ, có khi nào cô thấy Tiffany xấu hổ đâu? Dù sao cô cũng phẩy tay, ra hiệu làm tốt lắm.

Hàng người tiến lên phía trước và hai cô gái trước mặt họ vẫn đang thản nhiên nói chuyện. Tiffany chắc Sunny đang  lên kế hoạch nào đó, bởi mặc dù đã thành công trong việc tiếp cận, họ vẫn chưa biết làm thế nào để thực hiện việc 'vui vẻ'này. Đôi mắt của họ nhìn khắp khuôn viên trường và đoàn người lại di chuyển lần nữa

" Có rồi " Sunny thúc vào người Tiffany để nàng có thể nhìn thấy người đàn ông trẻ đang tiến lại họ. Đôi mắt nàng sáng lên và quay lại nhìn Sunny với một nụ cười hiểu biết

Khi người đàn ông đã đến gần họ, nàng lẩm nhẩm đếm ngược bước của anh ta và khi anh chàng cắt ngang dòng người,bước qua họ, bàn tay của Tiffany nhanh chóng đỡ lấy đằng sau cô gái trước mặt, bóp mạnh 1 cái trước khi rút lại như không có gì xảy ra. Cô gái lẩm bẩm  rủa xả và lườm cái người cô nghĩ là thủ phạm như thể muốn chôn sống anh ta 

Tiffany vội ngó lơ chỗ khác khi cô quay lại, dường như để xem còn  ai nhìn thấy vụ việc không. Nàng cố kìm nụ cười khẩy khi nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Môi nàng  cong lên .

"Tiffany? "

"Xin chào" nàng cười .

Liếc qua khóe mắt, Tiffany có thể thấy Sunny đang nhìn mình với vẻ thắc mắc và biểu hiện của cô gái bên cạnh Taeyeon cũng không khác gì mấy. Tiffany quyết định phá vỡ sự im lặng lúng túng

"Tôi là Tiffany, bạn của Taeyeon " nàng tự giới thiệu mình và quay sang Sunny, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ " Taeyeon là bạn mới của mình" nàng nói với cô ấy .

"Tôi là Jessica " cô gái bên cạnh Taeyeon mỉm cười, 1 giây sau Sunny cũng tự giới thiệu nhưng vẫn để ý đến cái nhìn giữa Tiffany và Taeyeon .

Thật ra mà nói thì nó cũng đáng phải nghi ngờ thật nhưng  rồi Sunny lại thấy mọi thứ lại đâu ra đấy khi Tiffany lên tiếng lần nữa

"Chắc anh ta thấy cậu dễ thương nên mới làm liều như thế. "

Taeyeon nhíu mày nhìn nàng " Uhm, tôi đoán vậy. Anh ta không lịch sự gì cả. "

"Uhm phải " Tiffany lắc đầu, không khỏi mỉm cười " Chắc hẳn cũng phải cố kìm chế dữ lắm”

" ừm hửm  "

Họ cứ nhìn nhau 1 lúc lâu, Sunny vội  hắng giọng, cảm thấy không thoải mái khi ở trong tình cảnh lúc này. Cô chắc là Jessica cũng sẽ thấy vậy

"Đến lượt chúng ta rồi. Tụi này sẽ đặt món cho mấy cậu, uhm mấy cậu có thể - Ý tôi là, yeah, giành chỗ hay gì đó . "

Tiffany gật đầu, mỉm cười với Jessica và Taeyeon rồi đi lại chỗ cái bàn ăn ngoài trời cách đó vài mét

" Cậu vẫn chưa mua bữa tối cho tôi " Tiffany nói ngay sau khi họ ngồi xuống.

"Hmm" Taeyeon kéo dây áo khoác xuống, " Bóp mông tôi vẫn chưa đủ sao? "

"Tay tôi chỉ sượt qua thôi mà " Tiffany thở dài. Nàng nhìn cô cởi cái áo khoác một cách đáng yêu nhất và không thể ngăn được nụ cười trên môi khi tay cô bị mắc kẹt .

"Nhưng có vẻ như cậu có  tập thể dục phải không? "

" Cậu lì thật đấy " Taeyeon lầm bầm ,kéo mạnh tay ra khỏi tay áo " Và yeah, tôi có tập thể dục. "

" Đại loại, tập mông ? "

" Mông của tôi lúc nào chả đẹp " Taeyeon  mỉm cười rồi cười to trước vẻ  huênh hoang của mình. Tiếng cười lấp đầy lỗ tai Tiffany nàng nhích lại gần hơn cho đến khi không còn khoảng cách giữa cả 2, nắm hờ bắp tay Taeyeon

Cơ thể của Taeyeon tỏa ra 1 sự ấm áp và cô đang nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Tiffany tự hỏi bản thân trông ra sao qua đôi mắt của Taeyeon, bởi bằng cách nào đó nó lại khiến Taeyeon cười cười khi cô vén 1 vài sợi tóc trên mặt nàng.

" Sao đêm qua cậu không hôn tôi? " Nàng bỗng thốt lên. Có lẽ lúc nãy không phải lúc, vì các cô gái kia chắc chỉ 1 phút nữa sẽ đến ngồi cùng họ và câu hỏi có lẽ sẽ thúc đẩy 1 vài chuyện diễn ra mà họ không thể kiểm soát được, nhưng nó vẫn nán lại trong tâm trí  nàng lâu hơn những gì nó ra phải có

Taeyeon thở mạnh quay sang nàng, khuôn mặt của họ đủ gần để chạm vào nhau

" Cậu có thích tôi không?" Cô khẽ hỏi. Mắt nàng nhìn xuống, cắn môi do dự. Họ loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện từ đằng sau, Tiffany tức thì nhìn lại và bắt gặp mấy cô gái kia đang tìm giấy ăn, sắp sửa bước đến gần họ

Nàng quay lại với Taeyeon, cúi xuống gần hơn, không ngừng ép sát cơ thể vào cho đến khi Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cô. Không hiểu sao sự thân mật khiến nàng lo lắng nhưng rồi cũng nhắm mắt lại và mũi nàng chầm chậm sượt qua, đôi môi nhẹ nhàng ép lên làn da mịn màng ở bầu má Taeyeon .

Tiếng trò chuyện ở đằng sau đã lớn hơn, nàng ngay lập tức ngồi dậy và đứng thẳng lên. Nét tinh nghịch trong ánh mắt nàng lại lóe lên khi Sunny đút cho cô 1 miếng sandwich, cô vui vẻ há miệng để cô ấy nhét gần như nửa cái bánh vào

Ánh mắt họ chạm nhau trong 1 giây, 1 luồng điện chạy dọc cơ thể khiến cô ớn lạnh, Taeyeon bỗng chốc sợ hãi sự gần gũi này, cô sợ tim mình sẽ ngừng đập mất ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: