[LONGFIC][Trans] A Jung's Heart [Chap 3], Jeti | PG-13

Chap 3

Cô thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ. Đầu lưỡi mặn đắng sau khi nếm phải dư vị từ những thứ cô đã nôn ra tối qua. Lại là một tối tuyệt vời với các cô gái. Từ từ chậm rãi ngước nhìn lên, cô nhận ra mình vẫn mặc bộ đồ hôm qua và đang nằm dài trên ghế. Rồi cứ thế chân không cô lê từng bước mệt mỏi vào phòng tắm. Cô không nhớ rõ lắm những gì đã diễn ra tối qua, nhưng với cô thì điều đó cũng chẳng có gì là lạ. Lôi ra lọ aspirin đã vơi quá nửa từ ngăn kéo, cô bỏ chín hay mười viên vào miệng. Khum tay dưới vòi nước và vốc ít nước để nuốt chúng xuống. Bây giờ là thời gian để cô tận hưởng làn nước ấm nóng và sau đó sẽ là nhâm nhi vài tách trà. Khi cởi bỏ lớp quần áo trên người cô chợt nhận ra đã mất thứ gì đó. Chết tiệt! Cô đã để nó ở đâu chứ? Vội vàng chạy lại ghế sofa, cô bắt đầu kiểm tra bên dưới sau đó giữa tấm đệm và xung quanh.

"Mình đã đặt nó ở đâu nhỉ ...", cô tự lẩm bẩm. Chắc chắn cô chỉ đánh rơi nó ở đâu đó trong nhà mà thôi, nhưng cô thật không thể nhớ nổi đó là nơi nào . Cái quái gì thế này? "Không lẽ mình làm mất nó trong club?" Cô không bao giờ đánh mất nó, ngay cả trong những trận đánh nhau. Tối qua đã xảy ra chuyện gì ở nơi mà ba người họ đến? Cô cố gắng nhớ lại. Oh khoan đã! Cô ấy đã không đi với các cô gái. Đúng rồi, cô cuối cùng đã mời được cô gái thường dân ấy đi uống nước. Sau đó cô ta đã đề nghị cô tham gia một trò cá cược lố bịch. Và cô còn nói rằng nếu cô gái ấy thắng thì cô không chỉ tránh xa cái nhà hàng đó ra mà còn đưa cho cô ta ...

Cô đột nhiên đông cứng người lại. Không! Chuyện đó không thể được! Con gái của Jung Jannine đã thua một người dân thường trong cuộc thi uống rượu? Lần đầu tiên trong đời, cô mừng vì mẹ mình đã không còn sống để thấy điều này. "Geez nếu các cậu ấy biết chuyện này, họ sẽ không tha cho mình đâu." Với cô đó là cả một vấn đề to lớn. Cô lắc đầu, vẫn không vào tin những gì đã xảy ra. Dù sao thì, cô đã biết mình sẽ phải làm gì. Đồng hồ trong phòng khách mới chỉ khoảng mười một giờ. Chợt nhớ ra cô gái ấy làm ca 1:30-10:00 và cô ta đã nói rằng hôm nay phải làm việc. Cô vẫn còn thời gian để chuẩn bị những thứ cần thiết và gặp con người đó. Cô thẫn thờ quay trở lại phòng tắm. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ đây.

Không hiểu tại sao Tiffany không hề thấy ngạc nhiên khi thấy cô gái kia đứng đợi bên ngoài nơi làm việc của cô. Jessica trông thật tàn tạ. Tiffany cười thầm rồi bước lại gần. " Xin chào Jessica!" Cô cố ý nói lớn tiếng. Jessica co rúm người lại. Cô ấy vẫn còn thấy choáng váng. Cô gái đó khẽ giật mình quay lại. "Cô vẫn chưa tỉnh à? Vẫn còn mơ tưởng về sự vĩ đại của dòng họ Jung và làm sao hình tượng Jung lại bị phá vỡ, đặc biệt là với một quý cô ư."

Jessica lắc đầu và ủ rũ nhìn Tiffany. "Nghe này, mình đã nói sẽ không bước chân vào nhà hàng và cậu thấy đó, mình chỉ đứng ở bên ngoài thôi."

"Mừng vì cô là một người trung thực. Bây giờ nếu cô cho phép, tôi phải đi làm việc.."

Jessica chặn giữa Tiffany và cánh cửa. "Nhìn này, mình chỉ đến đây để lấy lại trái tim, mình biết cậu có nó."

Tiffany nhìn chằm chằm vào Jessica, và phá lên cười. "Thật tội nghiệp, có vẻ cô vẫn chưa tỉnh lại rồi! Sao cô lại tới đây và nói với tôi về việc ăn trộm trái tim của cô chứ?"

Jessica nhìn cô ấy trừng trừng. "Không, cậu không ăn cắp nó, cậu đã thắng được nó bằng cách nào đó và mình muốn xin lại." Tiffany hoàn toàn bối rối. Jessica xổ ra một tràng bực tức. "Cái mặt dây chuyền đêm qua, nó rất đặc biệt và mình muốn lấy lại nó."

Tiffany cười đột nhiên hiểu ra. "À, ý cô là thứ này." Cô ấy kéo nó ra từ bên dưới áo. "Tại sao cô gọi nó là trái tim khi đó là một hình cầu?"

Jessica khẽ nhắm mắt và giải thích. "Nó không chỉ là đồ trang sức. Đó là thứ rất đặc biệt và quý giá vì nó là đồ gia bảo độc nhất vô nhị của gia đình mình; và được gọi là “A Jung Heart”. Mỗi chiếc được thiết kế và làm riêng cho từng người một. Cái mà cậu đang cầm là Heart của mình,.. là thứ mẹ tặng cho mình khi mình vừa sinh ra. Nó là vật vô cùng quan trọng nên mình muốn lấy lại nó. "

Tiffany ấn tượng. "Vậy thì nếu nó quý giá như vậy thì đáng ra cô không nên lấy nó ra đặt cược mới phải." Cô nhanh chóng giấu lại nó dưới áo. "Tôi không có thứ gì thực sự đẹp cả và nó thì quá tuyệt vời nên tôi sẽ giữ lại vật này. Tôi đã thắng nó một cách công bằng và minh bạch, vì thế cô không thể lấy lại nó được."

"Mình biết, đó là lý do tại mình mang theo cái này." Jessica lấy ra một phong bì da đưa cho cô ấy.

"Cái gì vậy?"

"Mình đã đến nhà băng trước khi tới đây, đó là 5 triệu won. Nhiều hơn gấp đôi những gì cậu có thể nhận được cho vật đó."

Tiffany không nhận và chỉ lắc đầu. "Không, tôi chỉ muốn giữ nó."

Jessica nhìn cô ấy chằm chằm. "Gì vậy? Tại sao chứ? Hãy cầm lấy tiền và mua tất cả những thứ trang sức lấp lánh mà cậu muốn. Với cậu nó chỉ là một thứ rẻ tiền, nhưng với mình nó là vô giá." Cô gái họ Jung bắt đầu nổi giận.

Tiffany liếc cô ấy, bắt đầu thấy nóng trong người. "Nó cũng quý giá với tôi, đồ ngốc. Nó là đồ vật tuyệt vời đầu tiên mà tôi có được hơn nữa tôi đã giành được nó bằng chính sức của mình mà không nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Tôi thực sự thích và sẽ giữ nó lại.."

"Nhìn này mình sẽ tăng lên 10 triệu."

"Thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ bị trễ giờ làm mất."

Khi cô ấy cố gắng vượt qua Jessica, Jessica đã chạy phía trước và ngăn lại. Các khách hàng ra vào nhà hàng đều nhìn chằm chằm vào cặp đôi kỳ lạ này. "Mình sẽ không rời khỏi đây khi không có vật mà mình muốn. Hãy ra giá đi! Mình sẽ tránh xa và không bao giờ nói chuyện với cậu một lần nào nữa, nếu có thấy cậu thì mình sẽ chạy đường khác, hãy nói mình biết cậu muốn gì. "

Tiffany ngừng cố gắng để vượt qua Jessica. "Những gì tôi muốn là hãy để cho tôi làm việc! Nhìn xem nếu cô có quá nhiều tiền chết tiệt như vậy thì tại sao không làm lấy một cái mới?"

"Nó không giống nhau. Mẹ mình đã tặng nó cho mình và bà đã chết bốn năm nay rồi."

Câu nói đó đã làm Tiffany chú ý. “Thật chứ?” Jessica gật đầu. Chết tiệt. Nếu đó thật sự là kỉ vật mà người mẹ của cô gái kia đã để lại, thì cô không có quyền giữ nó bên mình như thế. Đó là một hành động tồi tệ và đáng xấu hổ, Tiffany thật sự thích viên đá này, và cô cũng muốn dạy cái con người ngạo mạn kia một bài học vì tội đã coi thường mình. Nhưng cho dù là một kẻ đáng ghét và xấu xa đến mức nào thì Jessica vẫn chưa bao giờ làm điều gì quá tệ đến mức như thế với Tiffany. Cô sẽ chỉ cảm thấy hài lòng khi thấy Jessica phải tiêu tốn một khoảng tiền kha khá và đồng thời ít nhất cũng phải hạ thấp cái bản lòng tự trọng cao ngạo của cô ta nữa. Thật là bực bội khi mà Tiffany lại chẳng thể trừng phạt cô ta nặng hơn được nữa

Như thể được sắp đặt sẵn bất chợt cha Tiffany xuất hiện trước cánh cửa ngay lúc đó và mắng “Tiffany! Thôi ngay cái màn tâm tình với bạn gái con đi và vào đây ngay!”

“Cô ta không phải…”

“Deo đã nghỉ việc rồi vì thế cha cần con vào làm thay cô ấy”

“Cái gì chứ? Oh thôi nào cha, con ghét làm mấy thứ đó lắm hơn nữa con sẽ chẳng làm được việc đó đâu”

Cha cô không tỏ ra bất cứ biểu cảm nào nhưng cũng tỏ ra thương cảm cô con gái “Con đã biết luật lệ ở đây rồi mà và con lại là người trẻ nhất” rồi ông quay trở vào trong

“Đáng ghét!” Tiffany quay sang phía Jessica và chuẩn bị đổ lỗi cho cô ấy vì tất cả những điều này thì đột nhiên một ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu cô

Jessica thắc mắc nhìn cô ấy nhưng chợt cảm thấy có cái gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng như thể cô sắp được giao phó cho một nhiệm vụ trinh thám nguy hiểm “Cậu nhìn mình như thế là có ý gì chứ?”

"Cậu sẽ làm gì bất cứ điều gì tôi yêu cầu đúng không?"

"Gần như là vậy." Cô ấy thận trọng trả lời. Tiffany nắm lấy tay cô gái kia và kéo thẳng vào nhà hàng. "Này!"

Cha cô ấy nhìn thấy hai người họ bước vào. Trước khi ông kịp hỏi điều gì thì cô đã lên tiếng

"Cha à con có tin tốt lành cho cha đây! Jessica đã đồng ý làm người mổ cá mới cho chúng ta."

"Cái gì? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Tiffany nắm hai vai Jessica và xoay cô ấy lại với vẻ tự mãn. "Vậy cậu có muốn lấy lại nó hay không? tôi sẽ không bán nó cho cậu và nếu cậu cố gắng lấy nó đi, tôi chắc chắn sẽ giết chết cậu mà chẳng mảy may động lòng. Nhưng nếu cậu đồng ý làm việc ở đây như là một người làm cá mới cho nhà hàng trong sáu tháng. Tôi sẽ trả nó cho cậu. "

Jessica há hốc miệng nhìn Tiffany chằm chằm. "Cậu điên à? Cậu không thấy gì sao?" Cô chỉ vào lớp áo giáp thuộc da được khoác bên ngoài lớp áo lưới thời trang "Mình là một chiến binh của Soo Man, hơn thế nữa mình là người đứng đầu gia tộc Jung và cậu muốn mình sẽ là một tay làm cá thấp hèn cho tiệm nhà cậu ư?"

"Vậy giờ cậu có muốn lấy lại nó hay không?"

"Hãy nhận số tiền chết tiệt đó đi."

"Tiền nào vậy?" Cha cô ấy hỏi nhưng bị lờ đi.

"Tôi không thích; tôi chỉ nhận những gì mình xứng đáng được hưởng mà thôi. Nào tôi đã nói rồi đấy, làm việc ở đây trong sáu tháng rồi nó sẽ trở về với cậu.."

"Mình đang chỉ huy cả một đội quân và trung đội của mình là sẽ trở lại mặt trận trong hai ngày tới. Cậu mong đợi mình sẽ nói với Chỉ huy là mình không thể đi vì phải làm việc trong một nhà hàng ư?"

"Tôi đã nói chuyện với các binh lính rồi; cậu đi 60 ngày và nghỉ 60 ngày đúng không?" Jessica gật đầu. "Được rồi, khi cậu ở Soo Man thì cậu phải làm ở đây cả ngày .Cậu có thể làm cùng ca với tôi, sáu ngày một tuần từ 1:30 đến 10:00. Khi cậu đã làm đủ sáu tháng tôi sẽ trả lại trái tim cho cậu. "

"Trái tim của cô ấy?" Cha cô hỏi.

"Sẽ phải mất một năm."

Cô mỉm cười. "Nếu như cậu bắt đầu ngay bây giờ." Cô thấy cha cô định nói điều gì đó. "Và tất nhiên là làm không công." Mắt ông ấy sáng lên.

"Tất nhiên," Jessica ỉu xìu đáp. Đây hẳn không phải sự thật mà là một cơn ác mộng nào đó. "Làm ơn hãy nói là cậu đang đùa với mình và hãy để mình mua lại nó đi."

Cô ấy đi về phía sau nhà hàng. "Lại đây, tôi sẽ lấy cho cậu tạp dề và một cái nón. Cậu biết cách dùng dao chứ?"

"Chết luôn."

Cô mỉm cười với Jessica. "Tốt."

Để làm việc, Jessica phải ngồi ở một cái bàn nhỏ phía sau nhà bếp được bao quanh bởi năm giỏ lớn chứa đầy cá chết và nước đá. Cô đội nón làm bếp và mặc áo đeo tạp dề đã cáu bẩn. Bộ áo giáp da của cô được treo ở căn phòng liền kề trong một tủ sắt hoen rỉ. Jessica lấy ra một con cá và nhìn chằm chằm vào nó.

"Mày biết đấy, tao có thể đã không lâm phải cảnh ngộ thế này" cô lẩm bẩm với chú cá trên tay mình. "Tao đã có thể bỏ đi hoặc quen với vài cô nàng tóc vàng nào đó rồi, mấy nàng đã từng mỉm cười với tao ấy. Nhưng mà khổ nỗi tao lại thích cô nàng tóc đen này hơn cá ạ."... Con cá của chúng ta đủ khôn ngoan để không nói bất cứ điều gì.

"Này cô gái mổ cá kia ngừng nói chuyện với bạn của cậu và làm việc đi. Hãy moi ruột và chặt đầu nó trước.." Tiffany cười mỉm.

Jessica nhìn chú cá, nguyên nhân của tình huống dở khóc dở cười này. "Mình rất háo hức để bắt đầu chặt đầu và moi ruột nó. Nhưng cậu muốn mình làm gì với con cá chết tiệt này đây?" Tiffany phá ra cười và bước ra khỏi bếp. Jessica nhìn lại chú cá trong tay. "Tôi thề sau này sẽ chỉ quen các cô gái tóc vàng và đỏ thôi!" Cô chán nản nhìn con dao nhà bếp và đặt nó sang một bên. Sau đó cô rút từ thắt lưng ra con dao chiến đấu bén ngót của mình.

"Xin lỗi nhé, tao muốn làm điều này với người khác cơ." cô đưa con dao xuống và bắt đầu công việc của mình.

XXXXXXXXXX

*Note : Mình không gửi tin nhắn cho hai bạn T2 và mtpro1992 được. Mong hai bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeny#jeti