Light 17

Tóm tắt kỳ trước:

Jessica đã hoàn toàn lành lặn sau hai tháng dưỡng thương và Tiffany thì đã rất nóng lòng cho chuyện ấy. Hai người đã có những giây phút nóng bỏng ngay trong... phòng thử đồ của trung tâm thương mại. Thật là một cặp đôi thích cảm giác mạnh!

Còn couple Lùn thì sao?Sunny đã bắt đầu chán việc ru rú trong phòng Taeyeon và quyết định ra ngoài chơi. Tuy nhiên, cuộc hẹn hò đã trở nên vô cùng tồi tệ khi Taeyeon bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại chú thỏ bông Sunny Bunny lăn lóc trên đường.


Light 17


Sunny chưa từng cảm thấy bất lực như vậy trong đời mình. Cô nhìn trái, nhìn phải, ánh mắt sắc nhọn rà soát khắp đám đông để tìm cô gái bé nhỏ mà cô vừa đánh mất. Cô siết chặt Sunny Bunny khi sự lo lắng bên trong mỗi lúc một nhiều. Đây là một chuyện nghiêm trọng. Bạn không đơn thuần chỉ là lạc mất con gái của Thủ Tướng trong một cuộc hẹn. Làm thế nào mà một người trưởng thành có thể biến mất không chút tăm hơi như vậy?

Trừ phi...

Trái tim của Sunny như ngừng đập. Thời gian dường như đóng băng xung quanh cô khi ý nghĩ về khả năng xấu nhất không ngừng đâm chồi, nảy nhánh trong tâm trí cô.

Chẳng lẽ cậu ấy bị bắt cóc? 

Đám vệ sĩ của cô ấy đang nháo nhào và chỉ huy của họ đang báo cáo với ai đó trên điện thoại. Họ biết nhiệm vụ của mình. Và đó sẽ là một rắc rối lớn nếu Taeyeon biến mất ngay trong ca trực của họ.

Sunny gần như òa khóc khi đang đứng giữa đám đông. Có một cảm giác rất khỏ chịu như một liều thuốc độc đang xâm chiếm và xé toạc trái tim cô. Cô không thể chịu đựng nổi nếu mất đi Taeyeon. Cô sẽ làm gì nếu thiếu cô ấy đây? Cô sẽ mong đợi được nhìn thấy ai sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ? Ai sẽ mỉm cười với cô khi cô ngái ngủ như một đứa trẻ vào mỗi sáng thức dậy? Cô sẽ ôm và hôn ai những lúc cảm thấy cô quạnh đây?

Sẽ là ai đây?

Không ai cả.

Không ai khác ngoại trừ Taeyeon.

Cô chỉ cần Taeyeon mà thôi.

Không từ bỏ, Sunny quyết định lùng sục khắp khu vui chơi. Cô lách mình vào đám đông, đi lên, đi xuống khắp con đường náo nhiệt, tất cả chỉ để tìm kiếm gương mặt xinh đẹp mà cô yêu say đắm. Tuy nhiên, trong một biển người như vậy, lại không một ai là Taeyeon. Sunny cảm thấy như bản thân bị trượt chân rơi xuống vực thẳm.


****************************


Tay cô bị kiềm chặt và dường như có một chiếc khẩu trang bị ấn lên mặt cô.

Đó không giống loại khâu trang thông thường người ta hay dùng khi bị cảm cúm. Không phải nó. Đó là chiếc khẩu trang có tẩm một loại thuốc mê không mùi có khả năng hạ gục một người đàn ông trưởng thảnh chỉ trong vòng ba giây. Những gã này ra tay rất nhanh gọn. Hẳn là dân chuyên nghiệp. Lính đánh thuê — những kẻ nhận nhiệm vụ vì một phần thưởng hậu hĩnh, đó chính là bọn chúng.

Không một chút động tĩnh, chúng bắt cô ấy và lẩn ra khỏi đám đông về phía cửa ra gần nhất. Đây hẳn lả một cơ hội mà bọn chúng đang chờ đợi. Sẽ không có cách nào tìm kiếm người giữa một đám đông thế này và lúc mọi người kịp nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Mục tiêu của họ là ai?

Ôi, còn ai khác ngoài mục tiêu đáng giá là cô ấy kia chứ. Những gã này biết rằng chúng có thể được nghỉ hưu và hưởng thụ suốt phần đời còn lại sau nhiệm vụ này. Chúng có chút ngạc nhiên khi nhận được lệnh nhưng khi nhìn vào dãy số không được viết trên cát, chúng gật đầu ngay tắp lự với người gã khách hàng vừa dùng chân xóa sạch mọi vết tích về cuộc thỏa thuận được ghi trên cát.

Chúng có hai tháng để làm xong nhiệm vụ và thời gian thì đang cạn dần nhưng cô gái đó lại đột nhiên rời khỏi nhà để đi chơi. Chúng đắc ý, nhận thấy thời cơ đã đến khi cô lọt khỏi tầm mắt của đám vệ sĩ và người bạn thân, đặt bản thân vào một vị trí nguy hiểm. Và như thế, chúng chỉ việc ratay chớp nhoáng và bắt được cô chỉ trong vài giây.

Chúng sẽ giữ cô trong một tuần và được hứa một khoản tiền mặt hậu hĩnh với số seri ngẫu nhiên trên tờ giấy bạc. Chúng hiểu rằng tổ chức đã thuê mình có ý định với thứ gì đó khác ngoài tiền. Nhưng đó chẳng phải vấn đề. Thứ đám lính đánh thuê muốn chỉ có tiền mà thôi.

Khi đã đến được địa điểm an toàn, tên thủ lĩnh gọi điện cho Yunho.

********************************


Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn khi mà phần lớn người dân không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Trong thực tế thì họ không hề hay biết gì về sự hỗn loạn và náo động bên trong cơ quan an ninh quốc gia NSI lúc này.

Sunny thấy thiết bị liên lạc của NSI rung lên sau khi Taeyeon mất tích hai tiếng. Cô đang trên đường đến trụ sở lúc này, sẵn sáng đối phó với mọi tình huống sắp đến. Boa có chút ngạc nhiên khi thấy cô đến quá nhanh trong khi những đặc vụ khác vẫn còn đang trên đường.

"Khá nhanh đấy. Dù sao thì, đây là báo động đỏ, Sunny à. Con gái ngài Thủ Tướng đã mất tích."

"Em biết rồi. Em đã ở đó." Sunny đang rất quẫn trí. Cô đã tiêu tốn cả giờ để lùng sục nơi đó mà không có kết quả gì trước khi quyết định chạy đến trụ sở NSI.

Boa nhướn mày. "Ý em là sao?"

"Em đã ở cùng cô ấy lúc mọi việc xảy ra."

"Nghiêm túc đó hả? Em thực sự có quen biết cô gái ấy ư?"

"Em với cô ấy là..." Sunny ngập ngừng một khắc. "... bạn."

Boa nhận ra sự do dự trong câu nói vừa rồi và nhướn mày cao hơn. "Chỉ là bạn?"

Sunny cúi thấp đầu hơn lúc nào hết. "Okay. Bọn em đúng là có nhiều hơn bạn bè một chút."

Boa khẽ thở dài. "Chắc là em không bị phát hiện. Thậm chí dù là NSI cũng không biết về việc này. Em đúng là một thành viên đáng giá của Light."

Cô nhìn Sunny một cách cản thận. "Chị sợ là em sẽ phải đứng ngoài vụ này. Em đang bị cảm xúc cá nhân lấn át. Nhìn vẻ hoảng hốt của em lúc này mà xem."

Mắt Sunny hất lên nhìn thẳng vào cô ngay lập tức. "Không." Giọng cô chắc nịch. "Em phải làm vụ này. Cô ấy mất tích khi đang ở cạnh em. Sẽ không đời nào em cho qua đâu."

Boa đặt tay lên vai Sunny rồi siết chặt. "Em có chắc là mình  có thể chịu được áp lực hay không? Làm một nhiệm vụ có dính dáng đến chuyện tình cảm sẽ rất nguy hiểm cho em đấy."

Sunny nhìn thẳng vào mắt Boa một cách điềm tĩnh. "Em thà chết vì cứu cô ấy còn hơn là sống mà nhìn cô ấy chết."

Boa nhắm mắt lại. Cô biết không gì có thể ngăn cản Sunny. Dù có loại em ấy thì Sunny cũng sẽ tìm một cách khác để dính vào vụ này — điều sẽ khiến em ấy gặp nhiều rắc rối hơn. Cô ngán ngẩm thở dài.

"Hy vọng là chị không phải hối hận, Sunny à."

"Chị sẽ không phải thế."

"Hứa với chị là em sẽ không đâm đầu vào chỗ chết."

"Em hứa." Sunny gượng cười. Em sẽ không chết chừng nào chưa cứu được Taeyeon khỏi tay bọn bắt cóc kia.


*****************************


Đó là cái khoảng khắc tệ hại nhất cuộc đời cô. Lần đầu tiên, cô thức dậy vì lạnh. Bọn chúng hắt nước để khiến cô tỉnh và làm cô run lẩy bẩy trong căn phòng lạnh tanh vì bị hạ thân nhiệt.

Trên hết là cô còn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Dải bịt mắt khiến cô chỉ còn có một giác quan để cảm nhận và điều này khiến cô thực sự sợ hãi. Hai cánh tay bị còng và trói ngược vào ghế — nơi cô đang ngồi, và hai chân cũng bị cột chặt vào ghế. Nói chung, đây là một tình trạng cực kỳ khó chịu và mệt mỏi đối với Taeyeon. Tuy vậy, trên tất cả những điều đó, mối bận tâm duy nhất của cô lại là về một người — Sunny.

Sunny vẫn ổn chứ?

Cô ấy có bị bắt không?

Liệu cô có thể gặp lại cô ấy không?

Những câu hỏi cứ thế ập đến trong tâm trí mệt mỏi của cô và trái tim cô không thể chịu nổi điều đó. Cô buộc phải hỏi.

"Tôi có phải là người duy nhất các anh bắt cóc không?"

Những kẻ hắt nước lên người cô phớt lờ câu hỏi đó. Cô nghe được một vài tiếng bước chân và đoán được có nhiều hơn một người cùng với cô trong phòng. Khi cô vừa định mở miệng hỏi thêm, một miếng bánh mì mềm đã được nhét vào để nguyên ở đó. Cơn đói đã ở trong cô từ đầu khiến cô căn lấy mẩu bánh và nhai ngấu nghiến.

Lại thêm một miếng nữa được đút vào và cứ như thế cho đến lần thứ 10 — theo như Taeyeon đếm được. Một chiếc ống nhựa được đưa đến thay vào đó và Taeyeon hút một hơi rất nhiều nước, cô không nhận ra là mình đã khát đến vậy.

Khi có tiếng sột soạt vì nước bị hút cạn và tiếng bước chân trên sàn giúp Taeyeon biết được kẻ bắt cô đang rời khỏi phòng. Có tiếng cửa cót két đóng mở, lại thêm tiếng chìa khóa leng keng sau đó; âm thanh từ tiếng bước chân nhỏ dần rồi im bặt.

Cô biết dù có cố thoát khỏi mớ dây trói cũng vô ích nhưng dù gì cũng phải thử. Day mạnh cổ tay bị trói chỉ khiến nó thêm đau đớn. Cô không thể cử động hầu hết các phần của cơ thể trừ đầu — thứ mà chẳng giúp ích gì lắm vào lúc này. Cô không bị bịt miệng và cảm thấy khả biết ơn vì điều đó, nhưng như thế cũng đồng nghĩ với việc bọn bắt cóc đã nhốt cô ở một nơi cô lập và hoang vắng. Sẽ chẳng có ai nghe thấy cô kêu cứu ở đây cả, và nếu như cô có thử thì chắc chắn cũng không phải là chuyện tốt lành gì đâu.

Thở thật chậm và thật sâu, đầu óc Taeyeon dần dần lắng dịu, giúp cô có thể bình tĩnh đánh giá tình huống hiện tại. Cô sẽ không bị giết, đó là điều mà cô khá chắc chắn. Là con gái của Thủ Tướng, cô cũng đã được tham gia qua một vài lớp học chuẩn bị cho các tình huống nguy hiểm, mà cụ thể là lúc này đây, quả thật phải cảm ơn khả năng ghi nhớ của chính mình.

Đầu óc cô bắt đầu phân tích sự việc:

Thứ nhất. Nếu bọn bắt cóc muốn giết cô, thì sẽ không đời nào cho cô bánh mì và nước uống.

Thứ hai. Là con gái của Thủ Tướng, chắc chắn cô sẽ bị đem ra làm điều kiện trao đổi thứ gì đó với chính phủ. Trong một vụ đánh cược lớn như vậy, giết cô chỉ làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối và không có lợi ích gì.

Thứ ba. Bộ Quốc Phòng có lẽ đã biết được chuyện này đang truy tìm tung tích của cô.

Là như thế, mọi thứ đã học đều được cô ghi nhớ rất rõ.


***************************


Jessica rúc sát vào người Tiffany bên dưới lớp chăn. Họ đang cùng nhau xem một bộ phim vừa thuê được — The Hangover.

Đây không hẳn là câu chuyện lãng mạn, lại càng không phải phim hành động. Nói đúng hơn đó là một bộ phim với rất nhiều thể loại trong một — lãng mạn, hành động, hài hước, thậm chí là một chút kinh dị nữa. Còn gì thú vị hơn tận hưởng buổi tối cùng nhau với một cuốn phim ấn tượng đến mức cười ra nước mắt đây.

Khi phim hết, họ vuốt ve xương quai hàm — đã mỏi nhừ của nhau vì cười quá nhiều. Cả hai tựa vào nhau, cả người gần như kiệt sức.

"Oh... hahaha..." Jessica quẹt nước mắt trên mặt. "... đúng là nhảm phát sợ!"

Tiffany không thể trả lời mà chỉ gật đầu tán thành. Lúc này, cô vẫn còn đang khúc khích vì nhớ đến mấy cảnh trong phim. Cô duỗi người trên ghế và gác chân lên đùi Jessica và thở dài.

"Mai là phải làm việc trở lại rồi."

"Mình đang rất mong chờ nó đây." Jessica tươi cười. "Cái tay ngứa ngáy của mình chỉ muốn hạ gục mấy tên xấu xa thôi."

Tiffany bật cười ha hả. "Nhắc mình đừng bao giờ trở thành kẻ thù của cậu nhé."

+++

Do lệnh tập hợp, thời gian nghỉ ngơi của họ bị cắt ngắn. Cả hai nghe thấy tín hiệu từ thiết bị liên lạc và trả lời ngay lập tức.


******************************


Boa gật đầu chào khi các đặc vụ bước vào phòng họp và ngồi xuống ghế. Cô nhìn họ với vẻ nghiêm trọng.

"Chúng ta có một vụ ở mức báo động đỏ."

Yoona thúc Yuri ra vẻ hào hứng. Cô rất thích mấy chuyện náo nhiệt. Tuy là có hoi kỳ lạ nhưng Yuri chính là thích Yoona ở điểm này, cô huých nhẹ vào lưng Yoona trong lúc mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

Sooyoung nhìn sang cậu em trai và Minho lúc này nhìn đáng sợ gấp đôi mọi khi. Anh ta thường trở nên căng thẳng khi mọi việc bắt đầu nghiêm trọng và một vài người ban thật sự đã đặt một cái tên gọi là sự lôi cuốn mãnh liệt để miêu tả chính xác ánh mắt đó.

Họ rất kinh ngạc khi biết Hyoyeon và nội gián và còn tệ hơn là lại dính dáng yêu đương với đồng nghiệp. Chẳng một ai đoán được cô ấy đang yêu hoặc đang hẹn hò. Lẽ đương nhiên, hẹn họ với đông nghiệp là không được phép và phần lớn thì mọi người thường che giấu chuyện đó. Tuy nhiên, vì đã quen biết Hyoyeon lâu như vậy, họ cũng không ngờ là mình chẳng hề hay biết gì.

Lúc này, họ đang cảm thấy buồn vì thiếu vắng cô ấy khi nghe Boa thông báo về chuyện mất tích của cô con gái ngài Thủ Tướng.

+++

"Vẫn chưa hề có tin nhắn đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, có khả năng là nó sẽ đến sớm thôi."

"Ai sẽ phụ trách phần IT cho chuyện này?" Sooyoung hỏi.

Boa nhìn vào đồng hồ trước khi trả lời. " Chúng ta có một đặc vụ thay thế sẽ có mặt trong chính xác 15 phút nữa. Cô ấy tên là Nicole Jung, vừa được thuyên chuyển đến đây từ căn cứ ở US."

"Cô ấy có nói tiếng Hàn không?"

"Có, chỉ là không giỏi như chúng ta thôi."

"Vậy có giỏi như Hyo?" Sooyoung cảm thấy hơi không vui khi NSI lại thay thế Hyoyeon một cách dễ dàng đến thế.

Boa thở dài và lắc đầu. "Tôi sợ là rất khó có ai bị kịp Hyoyeon trong lĩnh vực này."

Sooyoung đắc ý cười thầm. Hyoyeon vẫn là không thể thay thế sau tất cả.

+++

"Sunny! Thật vui khi thấy cậu về với đội!" Yoona và Yuri niềm nở chào đón.

Sooyoung và Minho thay nhau trao cho Sunny một cái ôm ấm áp còn YoonYul thì tươi cười vui vẻ với cô.

"Mình cũng rất vui khi được trở vè với các cậu." Sunny hồ hởi đáp.

"Kỳ nghỉ của cậu thế nào rồi." Yoona tò mò.

"Ngủ nhiều, rảnh không, chơi bời và tận hưởng thôi,"

Yoona nhíu mày nheo mắt. "Chị đang tự châm biếm bản thân đó hả?"

Sunny bật cười. "Em lúc nào cũng thông minh như vậy, Yoona à."

"Làm gì cũng được, cậu quay lại là bọn mình vui rồi." Sooyoung mỉm cười ấm áp và quàng cổ cô gái nhỏ nhắn. "Mình nhớ cái cảm giác được gác tay lên đầu cậu lắm."

Sunny trợn tròn mắt phì cười.

+++

Jessica và Nicole ôm chầm lấy nhau.

"Chị đã rất ngạc nhiên khi em bước vào phòng họp đấy!" Jessica ngạc nhiên và vẫn chưa tin vào mắt mình. Cô không thể ngờ là lại có thể gặp lại cô em họ trong một nơi thế này.

"Không chỉ có chị đâu. Em xém chút thì đã hét lên khi thấy chị. Cũng may là không có kêu thành tiếng. "Nicole mừng đến nỗi làmlộ rõ đôi mắt cưới rất riêng của mình ; chẳng khác gì Tiffany.

Tiffany đứng một bên quan sát. Mọi chuyện đang trở nên khó khăn hơn cho cô vào lúc này. Không có ai trong hai người nói với gia đình về mối quan hệ này, ngoài trừ Krystal — người mà Jessica hiếm khi giữ bí mật. Cô không chắc lắm nếu Nicole có biết được hay không. Trên tất cả, việc hẹn hò giữa hai đặc vụ là không được chấp nhận ở NSI vì thế cô em họ mới đến này sẽ chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Jessica hạnh phúc thì cô cũng thấy vui, vì thế Tiffany bất giác mỉm cười.


*********************************


Đội của NSI đã đến nhà của Thủ Tướng — ngoại trừ Sunny. Cô không thể mạo hiểm để lộ thân phận bởi lẽ cô vẫn là một thành viên của Light. Sunny sẽ chỉ ẩn nấp gần đó và đợi chỉ thị từ Boa.

"Sunny sẽ là hỗ trợ, Nicole sẽ xử lý mọi liên lạc và thiết bị, Jessica, Tiffany, YoonYul, 4 người phải luôn sẵn sàng để ứng cứu Tango Yankee nhanh nhất có thể. Cô cậu Choi, hai người ra soát xung quanh dinh thự. Seohyun sẽ giám sát và điều hành mọi hoạt động."

Mọi người gật đầu. Seohyun là hăng hái nhất. Cô rất biết ơn đến Boa vì đã xin khoan hồng thay cho cô. Cô đã bị đình chỉ một thời gian ngắn, bị chất vấn và cảnh cáo nghiêm khắc từ cấp trên. Boa có công rất lớn trong việc thuyết phục các vị chỉ huy cho cô thêm một cơ hội.

"Đơn vị của chúng tôi cần cô ấy. Đây là chiến lược viên xuất sắc nhất mà chúng tôi có. Tỉ lệ thảnh công của người này là 99%. Mọi ngưởi không thể phủ nhận điều đó."

Các chỉ huy cấp cao đã bị thuyết phục.

"Sĩ quan Seo, cô phải cảm ơn Kwon Boa. Nếu không phải vì cô ấy, cô đã bị đuổi rồi." Một vị chỉ huy nói với Seohyun.

Seohyun nợ Boa và cô ấy nhất định sẽ đền đáp nó bằng tính mạng và lòng trung thành của mình.

+++

Cuối cùng thì chuông điện thoại cũng reo. Ngài Thủ Tướng, ông Kim, lo lắng nhìn Boa và đội của cô ấy, chờ hiệu lệnh bắt máy. Nicole khởi động phần mềm và giơ ngón tay cái sẵn sàng. Boa gật đầu và ông Kim nhấc máy.

"Xin chào?" giọng ông run run.

"Con gái ông đang ở trong tay chúng tôi. Chúng tôi muốn Kangta được thả cùng với 30 tỉ won tiền mặt."

Biết trước sẽ bị truy tìm dấu vết thông qua điện thoại, tên bắt cóc cúp máy ngay sau đó mà không để đầu dây bên kia kịp trả lời. Nicole đập bàn thất vọng. Cô chỉ cần thêm 5 giây nữa để xác định địa điểm.

Sunny kinh ngạc. Boa dã cho cô một thiết bị để có thể nghe được mọi động tĩnh xảy ra bên trong dinh Thủ Tướng. Bấy giờ, khi đã nghe được yêu cầu chuộc người, cô đã rất sửng sốt khi nghe được rằng chúng muốn Kangta được thả.

Kangta, trước khi bị bắt, được biết đến là một thủ lĩnh của tổ chức BLACK. BLACK là một tổ chức phi pháp chuyên vận chuyển ma túy và buôn bán vũ khí. Kangta đã bị tóm bởi đội Light nhưng đó là sau khi đã làm chết hơn một nửa số thành viên của đội này cách đây vài năm. Phần lớn các thành viên của BLACK đã lẩn trốn sau việc đó không thấy có tin tức gì.

Sunny nhớ đã có lần xem tin tức về vụ tàu điện ngầm bị nổ tung khi chính phủ chống lại yêu cầu cách chức một vài bộ trưởng từ bọn chúng. BLACK đã gây ra rất nhiều hỗn loạn khi ấy. Đây đúng là một chuyện tồi tệ.

BLACK thật đúng như tên gọi.


****************************************

P/s: Truyện đang đến hồi gay cấn rồi làm mình cũng có hứng trans T^T. Các bạn đọc thấy hay thì like và com phát để khích lệ tinh thần mình nha ^^. Cảm ơn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top