Day 8
Beepbeep. Bạn có 1 tin nhắn mới.
"Huh..?"
Lẩm bẩm 1 mình, tôi ngồi dậy khỏi giưởng, với tay quanh cái bàn gần đó, để tìm cho ra cái điện thoại bằng một tay, còn tay kia thì gãi đầu và dụi mắt, cố gắng để tỉnh ngủ.
Tôi cảm nhận được chiếc điện thoại và nắm lấy nó, nhấc lên rồi đọc tin nhắn.
From: Mom <3
Hey Jessi~ Hôm nay trường con gọi điện thông báo nghỉ học. Thay vào đó sẽ là một buổi gặp mặt phụ huynh - giáo viên, vì vậy phụ huynh phải đến trường và nghe giáo viên nói về sự nghịch ngợm của học sinh, vậy thôi.
Nhưngg mẹ biết Jessi là một cô gái ngoan mà, vì vậy mẹ cảm thấy yên tâm vì không phải đến để gặp giáo viên của con (hơn nữa, phải mất hai chuyến tàu từ cơ quan mẹ đó )
Sao con không ra ngoài và làm gì đó với Tiffany nhỉ? Có lẽ đi công viên hay có một bữa ăn trưa thú vị? Mẹ đã để lại một ít tiền trong ngăn kéo, cầm lấy nó và tiêu vào những gì con muốn!
Love,
Mom.
Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn. Sự hài hước của mẹ không bao giờ thất bại trong việc làm tôi vui. Tôi nhìn xuống ngăn kéo, chắc mẩm rằng có khoảng 50,000 won trong đó. Tôi tự nghĩ xem nên làm gì với số tiền này, và trong tích tắc đã nghĩ ra.
Có một hàng kem khá đẹp.. nó còn có cả bánh kếp và mọi thứ... Mình chắc Tiffany sẽ thích nó. Tôi nghĩ khi đang thay quần áo và gọi điện cho Tiffany, nói với cô ấy về địa điểm của cửa hàng và thời gian chúng tôi sẽ gặp nhau.
------------
Cánh cửa phòng ông ấy mở ra, và một người phụ nữ bước vào.
"Vậy, bác sĩ Lee.. văn phòng của ông trông như thế này ư? Không như tôi nghĩ về một bác sĩ có vị trí cao như ông, nhưng..." - Người phụ nữ nói, khuôn mặt nhăn nhó vì mớ cảm xúc hỗn độn.
Người đàn ông ngẩng mặt lên. "Ah, là bà ư, bà Jung. Vậy, chắc là bà đã nhận được e-mail của tôi rồi?"
Bà Jung mỉm cười yếu ớt. "Vâng.. Tôi khá là bất ngờ khi đọc... nội dung của nó, nhưng sau mọi chuyện xảy ra vào tuần trước, 1 hay 2 ngày ít hơn thì cũng không khác gì, phải không?". Dù bà ấy tỏ ra ổn nhưng người đàn ông vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang đong đầy trong mắt bà ý.
Bác sĩ Lee thở dài. "Tôi.. xin lỗi, bà Jung. Tôi thật sự xin lỗi. Jessica là một người tốt và vui tính khi ở bên cạnh. Con gái bà là một người có trái tim nhận hậu. Tôi có thể thấy qua cách con bé đối xử với Tiffany tràn đầy tình yêu và sự quan tâm."
Người phụ nữ ngăn lại những giọt nước mắt." W..well.. Có vẻ như không còn cách nào khác về chuyện đó, đúng không?"
Người đàn ông, trong sự tuyệt vọng và đau khổ, mát xa lấy hai bên thái dương. "Không... Không có. Tôi e là vậy.". Người phụ nữ nức nở.
"Well, bà có muốn giành khoảng thời gian cuối cùng này với con gái của mình không?" - Bác sĩ Lee hỏi sau vài phút im lặng. Bà Jung vội lau nước mắt và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đây là lần đầu tiên con gái tôi có một mối quan hệ thật sự, tôi muốn những giây phút cuối cùng của nó ở thế giới này được trải nghiệm những niềm hạnh phúc và tuyệt vời khi ở bên người mình yêu." - Bà thì thầm, tưởng như bà có thể khóc bất cứ lúc nào.
Bác sĩ Lee ngồi lại ghế và suy ngẫm về điều này. "Đúng vậy.. Tôi chắc Tiffany cũng muốn được ở bên cạnh bạn gái của nó càng nhiều càng tốt..."
Rồi, không một lời nào, người phụ nữ đứng dậy đi về phía cửa và mở nó ra. Không quay lại, bà thì thầm. "Cảm ơn ông, bác sĩ Lee. Cảm ơn vì mọi thứ ông đã làm cho chúng tôi.". Rồi bà bước ra và đóng cửa lại.
Bác sĩ Lee, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, vội vùi mặt vào lòng bàn tay. Từng giọt nước mắt lăn trên má ông.
"Đừng...cảm ơn tôi.... Tôi không làm được bất cứ điều gì.... bất cứ điều gì, để cứu Jessica...". Ông khóc. "Tha lỗi cho ta... Tiffany... Ta thật sự... xin lỗi..."
---------------
Tôi ngồi ở bàn, chọc chọc đĩa bánh kếp bằng chiếc dĩa. Ngẩng lên nhìn Tiffany, và cô ấy đang nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.
Tôi ho, ngượng ngùng, và nhìn lại đĩa bánh kếp. Kem chocolate đang bắt đầu chảy, và một dòng kem nóng đang chảy xuống bánh kếp của tôi.
"Tch, Tiffany... cậu đã order món gì vậy? Tại sao nó lại lâu vậy chứ?" - Tôi lẩm bẩm, ăn món bánh kếp của mình, cái bánh đã bắt đầu trông giống như chuẩn bị phân hủy chỉ vì cái chất lỏng màu nâu đang chảy xuống.
Tiffany cười. "Cậu sẽ thấy, Sica... Nó đến rồi nè!"
Một người bồi bàn tiến đến, bê theo hai cái đĩa. Ở cái thứ nhất là loại bánh kếp vani thông thường. Ở đĩa thứ hai..well, thật khó để miêu tả. Sự miêu tả hay nhất tôi có thể đưa ra đó là cái bánh kếp được xếp đầy những đồ bên trên và bên cạnh là ba muỗng kem dâu.
Tôi thầm mong cho cái ví của tôi, vì cái order của Tiffany. Hiển nhiên, Tiffany vẫn là Tiffany, tôi đã sai.
Tôi có thể trông thấy ánh mắt lấp lánh của Tiffany khi người phục vụ đặt cái... vật thể đó trên bàn trước mặt cô ấy. Gọi đó là bánh kếp thì có vẻ lạ, vì tôi không thể nhìn thấy bánh kếp đâu cho đến khi Tiffany ăn hết một nửa những món ở trên và một muỗng kem.
"Tiffany... sao cậu nghĩ mình có thể trả cho món đó?" - Tôi hỏi Tiffany khi cô ấy đang ăn dâu và chocolate.
Cô ấy ngẩng lên, miệng vẫn còn đầy. "Dunh wurreh, Shhika! Ahm shurr yuu haf enuff mohny!*". Ngay khi tôi định bảo cô ấy nhắc lại lần nữa, thì cô ấy bắt đầu sặc.
*Đừng lo lắng, Sica! Tớ chắc cậu có đủ tiền thôi!
Tôi nhìn cô ấy với sự thích thú, khi thấy tay và cổ họng cô ấy đang đấu tranh với mấy cái thành phần bất hảo nộp mình trong khí quản của cô ấy.
Sau một vài giây, cô ấy cũng đã thở lại bình thường. "Thật là nhanh.". Tôi nhận xét, ấn tượng, kinh ngạc và có hơi nổi loạn. Cô ấy mỉm cười vì lời nhận xét của tôi.
"Những gì mà tớ vừa nói, tớ chắc cậu có đủ tiền để trả nó mà, phải không? Không có vì sao cậu lại đưa tớ tới cái quán kem đắt nhất khu này chứ?"
Tôi rên rỉ với bản thân.
------------------
"Cậu biết không, đáng ra cậu nên nói với tớ là cậu quen người quản lý của quán kem đó. Để tớ không cần phải trông giống như một đứa ngốc cố gắng giải thích vì sao lại không đủ tiền để trả cho bánh kếp của chúng ta." - Tôi nói với Tiffany ngay khi rời khỏi tòa nhà.
"Những cậu trông dễ thương khi lúng túng!" - Tiffany ré lên.
Tôi lườm cô ấy. "Có muốn mình khiến cậu lúng túng không, Tiffany?". Tôi gầm gừ.
Cô ấy yên lặng ngay lập tức, thật sự bất ngờ khi thấy một sự im lặng từ cô ấy. Sau một vài phút, chúng tôi đã ra đến đường chính.
"Vậy, đi đâu đây? Cậu có ý tưởng gì không? Tớ vẫn còn một ít tiền vì vậy cứ tiếp tục đi nào." Tôi hỏi.
Tiffany bặm môi suy nghĩ. "Hmm... Tớ có ý này, Sica... nhưng không chắc cậu có chịu đi hay không...." Cô ấy trầm ngâm.
Tôi nhìn cô ấy. "Đó có phải là một sự thử thách, Fany?"
"Tớ đang nghĩ đến công viên giải trí... nhưng, với mọi chuyện xảy ra với cậu.. cậu biết đó..." - Giọng cô ấy nhỏ dần.
Tôi có thể thấy điều cô ấy muốn ám chỉ, và tôi biết cô ấy quan tâm tôi. Nhưng càng nghĩ về điều đó càng khiến tôi muốn thử và chấp nhận cái ý tưởng của Tiffany.
"Hey, cậu là người đã nói với tớ phải giành phần còn lại của cuộc đời sao có ý nghĩa. Và tớ không thể thấy cái gì có ý nghĩa hơn là việc giành cả ngày vui đùa trong công viên giải trí với tình yêu của đời tớ." - Tôi nói, thơm lên má cô ấy.
Tiffany vẫn đang bất ngờ. "Nhưng... đầu của cậu... không sao chứ..?"
Tôi nhún vai. "Tốt hơn bao giờ hết. Tớ muốn đi, cậu sẽ không tưởng được... điều gì sẽ xảy ra ngăn không cho chúng ta được làm điều này một lần nữa. Ngoài ra, cậu vẫn nợ tớ một... bức ảnh ở trò Bánh xe Ferris, đúng không nào?"
Không chờ cô ấy trả lời, tôi nắm lấy tay kéo cô ấy về phía công viên giải trí.
Ngay khi vừa trả tiền vé chúng tôi vội đi thẳng tới chỗ tàu lượn, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.
Gửi đến Chúa, nếu người đang lắng nghe... Làm ơn, hãy để con được tận hưởng những giây phút cuối cùng bên Tiffany. Người có thể lấy mọi thứ của con, kể cả thời gian còn lại. Nhưng hãy để con trân trọng cơ hội cuối cùng này với cô ấy, mà không bị ảnh hưởng bởi chấn thương....
Ánh nắng bỗng len ói phía sau bóng mây, và tôi nghĩ đó là sự xác nhận của Chúa đã nghe thấy điều tôi cần.
--------------
Chúng tôi đã chơi tất cả những trò mà mình nghĩ tới. Tàu lượn, Tàu Viking, và cả cái trò hình cái giỏ soay bạn vòng vòng 360 độ.
Tôi đã rất sợ và có thể ngất hoặc hơn nữa, bất tỉnh, nhưng may là tôi đã không bị. Tôi nghĩ lời cầu nguyện của tôi đã thành công.
Cuối cùng, ngay khi bóng tối buông xuống, Tiffany nhẹ nhàng nắm lấy tay và dẫn tôi về phía Bánh xe Ferris.
Chúng tôi ngồi vào một khoang, và tự nhiên không khí xung quanh trở nên cực kì ngại ngùng. Có lẽ là vì trò đùa chúng tôi đã nói lần trước về việc chụp ảnh và nó khiên cho việc ngồi trên cái Ferris này trở nên lạ lùng.
Chúng tôi ngồi trong im lặng, thỉnh thoảng phá vỡ nó bằng một hoặc hai từ, như là cảnh buổi tối đẹp như thế nào. Nhưng không khí vẫn không có gì thay đổi cả.
Bỗng pháo hóa được bắn lên, cho mọi người thấy những ánh sáng đủ màu tuyệt đẹp. Ngay lập tức, mắt Tiffany mở to, và cô ấy reo lên thích thú. Tay cô ấy với ra và vỗ lấy tay tôi, rồi tôi di chuyển về phía cô ấy.
Cùng nhau, cả hai nắm lấy tay, chúng tôi cùng ngắm pháo hoa, reo lên sung sướng và cười với nhau. Tôi ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, và thời gian có thể dừng lại, để tôi có thể ngắm pháo hoa cùng Tiffany mãi mãi.
Tiếc là, tất cả những chuyện tốt đều phải kết thúc, và cuối cùng những màn pháo hoa màu sắc cũng kết thúc.
Tôi quay sang nhìn Tiffany. Cô ấy, thật sự, đang mỉm cười đáng yêu.
"Cảm ơn... vì mọi thứ, Tiffany." - Tôi nói, và ôm cô ấy.
"Không có gì, Sica. Tớ sẽ luôn ở đấy với cậu, nhớ chứ?" - Cô ấy mỉm cười và ôm lại.
"Tớ biết điều này nghe có vẻ sến nhưng... Tớ yêu cậu, Fany ah"
"Tớ cũng yêu cậu, Sica. Rất nhiều."
Dần dần, khuôn mặt chúng tôi tiến lại gần. Ngay khi tôi cảm thấy sự mềm mại, ấm áp quen thuộc nhưng luôn luôn đem lại niềm hạnh phúc bất ngờ đang chiếm lấy đôi môi tôi, tôi cảm thấy mãn nguyện.
Ngài đã làm một điều thật hoàn hảo, Gods. Cảm ơn.
Tiffany bắt đầu nói với tôi, nhưng tôi không được gì cả. Giọng cô ấy nghẹt lại, giống như là ai đó đang bịt tai tôi lại bằng một mảnh vải.
Rồi tầm nhìn của tôi từ từ mờ đi, và trước khi tôi biết điều đó tôi bắt đầu ngất đi...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top