Day 8.5
_Tớ cũng yêu cậu, Sica.
Tôi nói những điều đó bằng tất cả trái tim mình.
Tôi luôn có một linh cảm, ở tận đấy lòng mình rằng.
Dù cho tôi có nói những từ đó bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ không thay đổi.
Và điều đó là thật.
Tôi thật sự yêu Jessica. Rất, rất nhiều. Nhưng cậu ấy biết, ngay cả tôi cũng biết là tình yêu của tôi cũng không thể cứu sống cậu ấy.
Đó là một sự thật đau lòng. Tôi không thể làm được gì. Dù có cố gắng để quên nó, cố gắng để gạt đi nỗi lo lắng và tận hưởng những giây phút còn lại bên Jessica, thì chúng vẫn cứ tìm đến tôi.
Và việc biết cậu ấy sẽ ra đi sớm. Tôi thật sự không chịu được. Tôi không thể ngăn mình rơi nước mắt mỗi đêm, khi mà điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí tôi trước khi chìm vào giấc ngủ chính là đôi mắt thân thương và giọng nói ngọt ngào đó. Đó là những điều mà tôi yêu.
Tôi không thể làm được gì.
Tôi là một đứa vô dụng.
Nhưng tớ vẫn yêu cậu. Đó là lý do vì sao tớ luôn bảo cậu rằng với mọi cơ hội tớ có, dù tớ không thể làm gì để cứu cậu, tớ muốn cậu biết nếu chỉ có một cơ hội mong manh thì tớ cũng sẽ nắm lấy nó.
Tớ sẽ làm mọi chuyện vì cậu.
Nhưng thực sự không có cơ hội nào cả. Tớ không thể cứu cậu.
Tớ xin lỗi, Jessica.
~*~*~*~*~
Ngay khi sức nặng trên người tôi dần tuột xuống, tôi ôm chặt lấy cậu ấy trong tay, lắc cậu ấy để làm cậu ấy tỉnh dậy.
_Sica..? Sica? – Tôi khẩn trương hỏi, hy vọng có sự đáp trả. Nhưng lại không có gì, cậu ấy chỉ bất động như vậy.
Không…..Không! Điều này….. Điều này không thể xảy ra! Chẳng phải cậu ấy còn những hai ngày nữa sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sợ hãi, tôi nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu tìm sự giúp đỡ. Mọi người xung quanh, quản lý công viên, các nhân viên, những người qua đường….
Làm ơn…. Ai đó! Ai đó! Làm ơn, cứu cậu ấy đi mà!
Ngay khi vòng quay dừng lại, đầu óc tôi đang quay cuồng, cố gắng giải thích tình hình cho những người xung quanh đang cố nhấc Jessica ra khỏi cái đu quay và đưa cậu ấy tới bên ghế đá.
Một người đàn ông nhanh chóng gọi xe cứu thương. Vợ và con gái ông ấy đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi đang cố gắng đánh thức bạn gái mình tỉnh dậy.
_Sica…Sica…Nó không vui chút nào đâu! Làm ơn, đừng dọa tớ vậy…hãy tỉnh lại đi….
Người vợ đặt tay lên vai tôi và an ủi. Lau đi những giọt nước mắt, tôi quay lại nhìn bà ý. Bà nở nụ cười trấn an. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô ấy sẽ không sao đâu. Tôi biết điều đó. Hãy mạnh mẽ lên, và cô ấy sẽ vượt qua được nó thôi.”
Con gái bà ấy, một cô bé đáng yêu tầm 3, 4 tuổi, đi đến bên tôi, không nói gì mà chỉ thơm lên má tôi trước khi mỉm cười.
_Cảm ơn. – Tôi thì thầm.
Người đàn ông quay trở lại. “Tôi đã gọi xe cứu thương. Họ đang trên đường tới đây. Chúng ta nên đưa cô ấy ra cổng để nhân viên y tế chuyển cô ấy lên xe dễ hơn.”
Tôi gật đầu và giúp mọi người đưa Jessica ra cổng. Khi chúng tôi nhanh chóng bước đi tôi thấy có một vài người chỉ về phía chúng tôi và tò mò xem có chuyện gì. Có lẽ họ nghĩ đây là một trò đùa.
Nhưng tôi không quan tâm. Tất cả những gì tôi cần bây giờ là Jessica được an toàn.
Nhanh chóng, xe cứu thương đã tới. Nhân viên y tế đưa Jessica lên xe, và giục tôi vào xe. Ngay khi vừa ngôi xuống, tôi nhìn về phía gia đình tốt bụng đã giúp mình.
Con gái họ đang vẫy tay và mỉm cười với tôi. Người đàn ông mỉm cười trấn an. “Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cô ấy. Chúng tôi biết cô ấy quan trọng với cô. Vì vậy, gia đình tôi sẽ cầu nguyện cho cả cô và cô ấy. Cô ấy sẽ không sao, đừng lo lắng.”
Tôi mỉm cười lại, khi nước mắt lăn dài trên má. Rồi họ đóng cửa xe.
Khi xe cứu thương đang lao trên đường và tiếng còi xe vẫn vang vọng bên ngoài, tôi cúi xuống, lôi điện thoại ra và bắt đầu bấm số của bác Jung.
Bấm số thứ 5, ngón tay tôi chợt ngừng lại.
Bác ấy sẽ nói gì? Là lỗi của mình khiến Jessica như vậy!
Tôi nắm chặt điện thoại và nước mắt lại chảy ra. Điều đó là đúng. Nếu như tôi không đưa ra ý kiến đi đến công viên thì Jessica sẽ không bị thế này.
Tôi biết đó là lỗi của tôi. Tôi biết mẹ của Jessica có quyền biết chuyện này. Nhưng…. Tôi không thể..
Tôi chỉ là…sợ hãi. Sợ về điều mà bác sẽ nói với tôi. Đúng vậy, tôi sợ những lời nói đó sẽ là sự chửi mắng. Nhưng điều khiến tôi sợ hơn đó chính là sau khi nghe những lời mắng nhiếc của bác ý, tôi sẽ không thể phủ nhận nó.
Bởi vì, tận sâu trong thâm tâm mình, tôi biết đó tất cả là lỗi của tôi.
_Tớ...thật sự xin lỗi.... Jessica....
Nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt tôi khi nói ra những từ đó, lặp đi lặp lại. Quanh tôi, những nhân viên y tế đang liên lạc với Dr. Lee và thông báo tình hình, tôi ngồi đó, bất động.
Tôi sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy giống như vài tuần trước, trước khi Jessica bước vào cuộc sống của tôi. Không an toàn, đáng sợ. Vô định hình.
Tôi cần cậu ấy. Để hướng dẫn tôi, để dẫn dắt tôi, để bảo tôi điều gì nên làm bây giờ.
Tôi cần cậu ấy, để an ủi tôi khi yếu đuối và sợ hãi. Những lúc như vậy.
_Cô, sao cô không đi nghỉ chút nhỉ ? Chúng tôi sẽ chăm sóc cho bệnh nhân, đừng lo lắng. Cô trông mệt mói lắm. Và cũng khá xa đi từ đây đến bệnh viện kể cả ở tốc độ này.
Tôi gật đầu và dựa người vào ghế, chầm chậm nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt lấy điện thoai.
Hơn hết tất cả... Tôi cần cậu ấy, vì tôi yêu cậu.
~*~*~*~*~
Một sự chờ đợi đáng sợ. Sau 10 phút tôi và Jessica tới bệnh viện, mẹ của Jessi cũng chạy vội tới khu vực chờ nơi tôi đang ngồi.
_Jessi ! Jessi của tôi đâu ? Con bé đâu rồi ?
Tôi không thể nói được lời nào. Tôi chỉ ngồi đó, cúi mặt xuống. Làm sao tôi có thể đối mặt với bác ấy ? Tất cả là lỗi của tôi nên Jessica mới như vậy, lỗi của tôi làm con gái bác rơi vào tình trạng này.
Tôi cảm thấy mình không xứng với tình cảm của Jessica.
Tôi muốn làm điều này. Đứng dậy khỏi ghế, đưa cái cơ thể yếu đuối, thảm bại này tới gặp bác Jung, để xin lỗi và nhận hết lỗi.
Nhưng tôi không thể. Tôi không thể chập nhận chuyện này. Chấp nhận chuyện tôi đã làm. Và điều duy nhất tôi có thể làm là khóc.
_Tiffany ? Bà Jung ? Cuộc phẫu thuật đã xong.
Tôi bật dậy khỏi ghế, và bác Jung cũng nhanh chóng chạy tới bên cửa.
_Con bé thế nào rồi, Dr. Lee ? Jessi của tôi sao rồi ?
Bố thở dài và đưa tay lên vò mái mái tóc mình.
_Bà Jung, bà cần phải hiểu chuyện này....bệnh viện đã cố hết sức, nhưng tình trạng của Jessica đã đến mức chúng ta không thể làm gì được nữa. Dù có cố gắng giúp con bé tiếp tục sống thì cũng chỉ làm kéo dài sự chịu đựng của con bé.
Bác Jung khóc nấc lên.
_Vậy...thật sao ? Jessica...con bé sẽ không qua khỏi ư.
Bố cúi đầu xuống.
_Tôi ...xin lỗi. Tôi...thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức, thử mọi cách có thể.
Ông chỉ về phía căn phòng.
_Jessica vẫn tỉnh lại, đôi lúc. Bây giờ có lẽ là thời điểm tốt....để nói những gì cần nói. Tôi sẽ để hai người lại, tôi vừa có một cuộc gọi khẩn cấp.
Khi ông đi qua chúng tôi, ông vỗ lưng an ủi tôi.
_Ta xin lỗi, Tiffany. Ta biết con bé quan trọng thế nào với con....
Tôi có thể thấy ông đang ngăn những giọt nước mắt lại.
_Và bố.....không thể làm gì để giúp con bé....hay là con... – Ông nói với giọng run run.
_Không sao mà bố. Thật sự đó. Con biết bố đã cố gắng hết sức. Và con yêu bố. – Tôi thì thầm với ông.
Ông nở nụ cười yếu ớt với tôi trước khi bước đi.
~*~*~*~*~
_F..Fany... ? Là...là cậu phải không ?
Trái tim tôi như ngừng đập. Đó có thật sự là.....cậu ấy ?
Người con gái tôi yêu. Người con gái đã từng hứa sẽ bảo vệ tôi hết đời.
Bây giờ lại trông thật mỏng manh và yếu ớt. Tôi đã tự bảo mình không được khóc trước khi rời khỏi căn phòng đó, vậy mà nó lại không được.
Tại sao những chuyện này lại xảy ra ? Và tại sao lại là Jessica, một người hoàn hảo và tuyệt vời ? Sao không phải là ai đó yếu đuối và vô dụng như tôi ?
_Đúng....Sica... Mình đây. – Tôi khóc. Cậu đưa cánh tay run rẩy ra và nắm lấy tay tôi. Tôi có thể cảm thấy cơ thể cậu ấy đang run lên, các mạch máu đang đập mạnh.
Cậu mỉm cười yếu ớt.
_Tớ vẫn....nhớ cái....đu quay...đó ! – Cậu thì thào đằng sau chiếc mặt nạ.
Nước mắt vẫn tiếp tục tuôn ra. Ngay khi tôi nhìn vào đôi mắt sáng nhưng đang mờ dần của cậu, bác Jung trao cho tôi một cái ôm.
_Ta đã nói xong rôi. Ta sẽ để hai đứa lại nhé. Nếu cần gì cứ gọi ta ở bên ngoài. Hãy gọi ra ngay khi có chuyện xảy ra. – Bác thì thầm vào tai tôi trước khi đi ra.
_Mẹ.....đi đâu vậy ? – Jessica hỏi.
_Bác ấy chỉ đi lấy nước thôi. – Tôi đi đến và ngồi cạnh Jessica, nắm lấy bàn tay của cậu.
_Jessica.....tớ rất, rất xin lỗi......tất cả là tại tớ ! – Tôi khóc trong sự hối hận. – Nếu tớ không bắt cậu đi vòng quay đí, cậu đã không......
_Đừng nói nữa.
Tôi giật mình, và ngừng lại.
_Ngừng...lại đi. Làm ơn ! Ngừng.....đổ lỗi....cho bản thân ! – Cậu ho.
_Nhưng nếu không phải tại tớ, cậu...
_Cậu chính là....người đã nói với mình.... phải sống... cho hết mình. Vậy tại sao….cậu lại tự trách bản thân…khi đã giúp mình….sống?
_Nhưng Sica, tớ….
_Tớ yêu cậu, Fany à. Không gì….có thể thay đổi. Kể cả cái bộ não ngu ngốc này, hay là…..cái giường bệnh viện…ngu ngốc! Không có gì!
Càng ngày nước mắt lại càng chảy xuống nhiều hơn. Đấy chính là người con gái mà tôi yêu. Người, cho dù có một cuộc đời ngắn ngủi, vẫn quyết định giành nó với một người lạ, đã làm đảo lộn và thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô ấy.
Đó là Jessica Jung. Jessica Jung của tôi. Người con gái tôi không thể nào từ bỏ cho dù cả thế giới có quay lưng lại với cô ấy. Người con gái sẵn sàng làm mọi thứ có thể để yêu quí mọi người.
Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Thứ mà cậu ấy muốn hơn tất cả trên thế giới này, và tôi đã thất bại khi không cho cậu ấy lúc cậu cần nhất. Ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu.
Tình yêu của tôi giành cho cậu.
Nở nụ cười cùng hàng nước mắt, tôi nhìn cậu, nắm chặt lấy tay cậu.
_Tớ cũng yêu cậu, Sica. Dù không nhiều như cậu yêu tớ nhưng tớ sẽ cố hết sức. – Tôi mỉm cười.
Jessica bật cười.
_Ngốc…! Đó là câu trả lời ngố và….sến nhất!
_Hey! Tớ thật lòng mà! Tớ sẽ làm mọi chuyện cho cậu! – Tôi cười. – Hãy nói cho tớ điều ước của cậu, oh Jessica!
Cậu lại cười.
_Giờ cậu là….một thần đèn à?
Tôi gật đầu.
_Yup ! Vì vậy hãy nói cho mình biết ! Bất cứ thứ gì cậu muốn !
_Hôn tớ đi.
Tôi chớp mắt.
_Cậu nghe thấy chứ ! – Jessica bật cười.
_Bỏ cái mặt nạ ra... và hôn tớ. Đi mà.
~*~*~*~*~
_Jessica sao rồi ?
_Cậu ấy ngủ rồi ạ. Cậu ấy có vẻ buồn ngủ khi chúng cháu đang nói chuyện, và khi nói được một nửa thì cậu ấy lăn ra ngủ.
Chúng tôi đang ở trong căn tin, nghỉ ngơi đôi chút và làm một cốc cà phê.
_Bác Jung... Cháu xin lỗi. Là lỗi của cháu Jessica mới bị như vậy. Cháu đã bắt cậu ấy làm mọi việc mà bác sĩ bảo cậu ấy không được làm – đánh nhau, đi tàu lượn….
Bác Jung quay lại nhìn tôi, chạm nhẹ lên má tôi.
_Đừng nói vậy. Ta sẽ không để cháu nhận lỗi khi mà mình không làm gì sai. – Bác nói.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn bác.
_Nhưng…nhưng đó là lỗi của cháu! Cháu đã bắt Jessica làm mấy trò nguy hiểm!
Bác ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
_Cháu không làm gì cả. Ta sẽ không để cho cháu tự trách bản thân vậy được – thực ra, ta nên cảm ơn cháu từ tận đáy lòng.
Tôi cảm thấy bối rối. Bác ấy phải tức giận mới đúng?
_Cháu đã không làm được gì…..
_Cháu đã tặng Jessica một món quá đẹp đẽ và to lớn nhất mà không một ai có thể cho con bé chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi đó. Cháu đã tặng con bé tình yêu. Và một cuộc sống mới. Một cái gì đó mà ta không thể cho con bé. Một thứ mà không ai ngoại trừ cháu có thể cho con bé.
_Bác….. bác không trách cháu ư?
Bác Jung lại mỉm cười.
_Sao ta có thể chứ? Cháu như một đứa con gái thứ hai của ta mà. – Bác ôm tôi vào lòng, và tôi cảm thấy vai mình bị ướt. Đó chính là nước mắt của người mẹ trong sự đau đớn.
Vừa lúc đó, bố tôi xuất hiện. Ông thấy chúng tôi và gọi.
_Hai người đây rôi ! Tôi đã đi tìm hai người mãi !
Bác Jung bất dậy khỏi ghế ngay lập tức.
_Có chuyện gì vậy ? Có chuyện gì vừa xảy ra à ?
_Không... Chỉ là..... Tôi nghĩ tôi có thể có cách cứu Jessica !
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top