Day 5
"Không... Jessica! Làm ơn hãy tỉnh lại! Làm ơn!"
Chuyện gì.. đang xảy ra vậy..?
"Làm ơn Jessica! Cậu.. cậu không thể chết! Làm ơn đừng chết! Xe cấp cứu! Chúng ta cần xe cấp cứu!"
Xe cấp cứu..? Làm.. gì? Chuyện gì đã xảy ra?
.
.
.
.
.
"Làm ơn, Jessica. Làm ơn hãy tỉnh dậy đi... đừng làm tớ lo lắng nữa... làm ơn..."
Ai..vậy? Tiffany? Cậu.. cậu ấy làm gì ở đây vậy?
"Tớ....tớ nghĩ tớ đã yêu cậu mất rồi, Jessica...."
...Cái gì?
"Không. Tớ biết tớ đã yêu cậu! Kể từ khi chúng ta học chung trường, tớ đã thích cậu. Mỗi lần tớ thấy cậu, bụng tớ cảm thấy rối tung lên, và tớ vội trốn đi. Khi tớ nghe tin cậu gặp tai nạn, tớ đã cầu nguyện cả ngày lẫn đêm để cậu được bình an. Tớ nghĩ rằng lời cầu nguyện của tớ đã không được đáp lại..."
"Nhưng nó đã thành công, một phần! Một ngày cậu tới và nói chuyện với tớ và chúng ta trở thành bạn bè! Tớ.. tớ yêu cậu, và tớ ước gì cậu cũng cảm thấy như vậy.. nhưng nói chuyện cùng với cậu. được cậu hiểu về mình... đã quá đủ với tớ. Nó như một giấc mơ thành hiện thực! Vì vậy, làm ơn đừng rời bỏ tớ... Tớ đã phải lấy hết can đảm ra để nói điều này với cậu, cho dù cậu có đang ngủ... tớ hi vọng, cậu có thể nghe thấy những điều đó..."
"Bởi vì tớ có thể sẽ không còn can đảm để nói lại với cậu nữa."
Tiffany... cậu nói thật chứ?
.
.
.
.
.
.
.
"Ngh.... Đây là...?"
Lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Tôi đang ở trên giường bệnh viện, một lần nữa, nhưng lần này là ở phòng khác. Phòng này có vẻ đặc biệt hơn, như thể là để dành cho những trường hợp khẩn cấp.
Mình đang làm gì trong phòng cấp cứu vậy? Câu hỏi đó chợt xuất hiện trong đầu tôi, khi tôi cố nhớ lại cái tai nạn khiến tôi phải ở bệnh viện và trong cái phòng này. Trong khi tôi đang lục lại trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, tôi cảm thấy giường có chuyển động.
Tôi nhìn về phía trước và nhìn thấy Tiffany. Cô ấy đang ngồi trên một cái ghế, và đầu cô ấy gối lên tay đang để ở trên giường. Mắt nhắm lại, nhịp thở đều đặn, cô ấy ngủ thật yên bình.
Nhưng tại sao cô ấy lại ngủ ở đây?
Ngay lúc đó, mẹ tôi bước vào. Bà đi về phía giường, kéo ghế ra và ngồi cạnh tôi.
"Vậy, con cảm thấy thế nào rồi Jessi?"
Tôi duỗi người. "Bình thường, con nghĩ vậy. Con vẫn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Và tất cả chỉ là con tỉnh dậy trên giường bệnh.". Tôi nhìn về phía cô gái đang say ngủ kia, rồi lại nhìn về phía mẹ. "Uh... Tại sao Tiffany..?"
Mẹ tôi cười. "Con bé đã ở đây trước cả khi mẹ được thông báo về tình hình của con. Và tiếp tục ở đây từ lúc đó."
Tôi chớp mắt ngạc nhiên. "Chờ đã. Cái gì cơ? Cậu ấy ở đây từ lúc nào vậy?"
"Uh... Mẹ nghĩ là từ chiều ngày hôm qua?"
Tôi nhìn Tiffany, đang say ngủ. Cô ấy... ở đây suốt cả ngày? Với mình? Bỗng nhiên, tôi cảm thấy gần gũi hơn với cô ấy. Ơn trời là cô ấy đã không bỏ rơi tôi. Nghĩ lại thì điều đó khá là khó hiểu. Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy ở đây là vì mình?
"Ý.. ý mẹ là cậu ấy chưa ăn gì ư?"
"Heh, tất nhiên là con bé có ăn! Nhưng ăn rất nhanh chóng, trước khi đến đây. Con bé cứ lau dọn khắp phòng, đảm bảo là con được ngủ trong tư thế thoải mái nhất. Khi mẹ đến thì con bé đang nói chuyện với con như là con đang tỉnh vậy. Có vẻ như cô bé đó rất quan tâm đến con đó Sica."
Tôi mỉm cười. Cảm ơn Tiffany.
"Mà mỗi quan hệ giữa con và cô bé đó là gì vậy?" - Mẹ tôi bất chợt hỏi. Đôi mắt hiện rõ sự thích thú. "Hai đứa chắc hẳn rất, rất thân thì cô bé đó mới chăm sóc con như vậy"
Tôi thở dài. "Mẹ, đừng nghĩ vậy. Chúng con chỉ là bạn. Không có gì đâu. Chỉ là con bị thương khi giúp cậu ấy, nên cậu ấy mới lo lắng cho con thôi."
Mẹ tôi mỉm cười. "Con chắc chứ? Well, con không có cảm tình với cô bé sao? Sau những gì cô bé đã làm cho..."
Bỗng nhiên Tiffany động đậy, khiến tôi và mẹ vội nhìn về phía cô ấy. Mẹ tôi vội bước ra phía cửa chuẩn bị ra ngoài. Trước khi mở cửa, bà quay lại nhìn về phía tôi và nháy mắt.
"Đừng lãng phí cơ hội này, Jessi." - Rồi bà rơi khỏi phòng và mỉm cười với bản thân.
"Mhm..." Tiffany kêu, khi bắt đầu nhấc người dậy khỏi giường, Mắt vẫn lờ mờ, cô ấy bắt đầu nhìn xung quanh, cố gắng xác định mọi thứ xung quang. Khi cô ấy thấy tôi trên giường, đang nhìn cô ấy với sự tò mò và thích thú, cô ấy vội đỏ mặt.
"Jessica! Cậu.. cậu tỉnh rồi à!" - Cô ấy hét lên.
"Well, yeah." - Tôi ngượng ngùng.
Chúng tôi không nói gì, cả hai đều không biết phải mở lời như thế nào.
"Vậy... cậu thật sự đã ở đây từ khi tớ được đưa vào viện?" - Tôi thắc mắc.
Khuôn mặt Tiffany lại ửng hồng. "Cái.. cái gì? Ai.. đã nói cho cậu biết vậy?". Rõ ràng là cô ấy đang cực kì ngại và xấu hổ.
Tôi mỉm cười. "Bình tĩnh nào Tiffany. Là mẹ tớ đã nói. Vậy cậu đã ở đây suốt ư?"
Tiffany lưỡng lự một lát. "...Đúng. Tớ chỉ... quá lo... rằng sẽ có gì đó xảy đến với cậu.". Cô ấy nói rất nhỏ, và tôi biết, bằng cách nào đó, cô ấy đang nói thật. Tôi cảm thấy đau ở trong lòng khi nhìn thấy Tiffany như thế này.
Tôi thở dài. "Tớ.. xin lỗi. Tớ không có ý làm cậu lo lắng như vậy."
"Làm ơn, Jessica! Đừng nói xin lỗi tớ nữa! Đây.. đây là lần thứ hai cậu bị thương vì tớ rồi! Tớ cảm thấy tội lỗi... Tớ mới phải là người nói xin lỗi!" - Tiffany bỗng nhiên nói bật ra.
Tôi im lặng, vẫn suy nghĩ về giọng nói mình nghe thấy khi đang bất tỉnh... và liệu rằng Tiffany có ý định như cô ấy nói không.
Well, rõ ràng chỉ có một cách duy nhất để biết, tôi đoán vậy.
"Vậy, Tiffany.. Tớ đã có một giấc mơ khi tớ đang bất tỉnh..."
Cô ấy nhìn lên. "Huh?"
Tôi hắng giọng. "Well... Tớ mơ thấy cậu..." Được ăn cả ngã về không. Hy vọng cô ấy không chạy đi và trốn vì xấu hổ hoặc cái gì đó. "tỏ tình cới tớ."
Cô ấy ngay lập tức đứng hình. Chết tiệt. Mình đã đi quá xa ư? Tôi ngay lập tức hối hận vì đã tiết lộ sự thật là mình đã nghe cô ấy bày tỏ. "T..Tiffany, tớ không có ý gì khác. Chỉ là tớ tò mò, vì..."
"Đ...đúng."
Lời nói đột ngột của Tiffany khiến tôi không nói nên lời.
"Tớ... tớ đã làm vậy. Sự thật là,...". Cô ấy nuốt khan. "Tớ... tớ đã thầm yêu cậu từ khi tớ gặp cậu ở trường. Tớ... tớ nghĩ nó sẽ... biến mất, nhưng tớ vẫn có cảm giác đó suốt."
"Rồi cậu cuối cùng cũng chú ý đến tớ. Cậu trở thành bạn với tớ, và chúng ta bắt đầu nói chuyện. Tớ cảm thấy hạnh phúc. Và lúc đó... tớ nhận ra là...."
"Là tớ đã yêu cậu, Jessica."
Đỏ mặt, Tiffany vội đứng dậy và quay đi để bỏ về. Nhưng, trước khi cô ấy có thể làm vậy, tôi với ra và nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy quay lại nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng.
"Yah! Bỏ tớ ra!"
Tôi từ chối thả lỏng nắm tay, dù sao. "Tiffany! Xin hãy nghe tớ nói!"
"Không! Tớ chắc cậu nghĩ tớ là một đứa kì lạ đúng không?"
Cô ấy cố gắng rút tay ra khỏi tay tôi. "Bỏ.. bỏ tớ ra!"
"Nhưng tớ cũng có cảm giác như vậy, Tiffany!"
"Đừng... huh?"
Tôi thở dài. "Đúng vậy. Tớ chưa bao giờ để ý đến. Nhưng gần đây, tớ bắt đầu nhìn cậu nhiều hơn. Cậu thật... xinh đẹp đối với tớ. Tớ bắt đầu nói chuyện với cậu, cố gắng làm bạn với cậu để hiểu cậu hơn. Và, cuối cùng... Tớ đã yêu cậu mất rồi."
Tiffany nhìn tôi nghi ngờ. "Đừng... cố gắng lừa tớ! Cậu không cần phải làm thể để tớ cảm thấy tốt hơn đâu."
"Nhưng tớ đang nói sự thật! Tớ thề đó Tiffany!" - Tôi bắt bẻ.
Khi tôi nói, Tiffany ngừng vật lộn, và đứng bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.
"Tớ yêu cậu, Tiffany. Và cậu....cũng yêu tớ. Vậy, chúng ta có thể ở....bên nhau? Cậu biết đó, như một cặp đôi?"
Tiffany nhìn tôi sững sờ, như thể cô ấy không thể tin chuyện vừa xảy ra. "O..okay.. Jessica."
Tôi mỉm cười, và kéo cô ấy lại gần. Tôi nhanh chóng choàng tay qua người cô ấy, và ôm cô ấy thật chặt. "J..Jessica?!"
"Gọi tớ là.. Sica."
Từ từ, tôi cảm thấy có vòng tay ôm lấy tôi.
"Well, vậy... gọi tớ là Fany?"
"Được thôi."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top