Phần 1
Toppy
Trong căn phòng được trang trí theo phong cách hoàng gia, một thanh niên trẻ tuổi ngồi đối diện một người đàn ông trông già dặn hơn một chút nhưng có vẻ vẫn còn rất trẻ, hai người đó, một đã từng là tội phạm bị truy đuổi, một đang nắm giữ một quyền lực vô cùng lớn mạnh, hoàng tử Anh Harry. Người thanh niên trẻ tuổi khẽ xoay chiếc Rolex mạ vàng đeo trên tay rồi ngó nghiêng một chút sau khi đã nhấm nháp hương vị của ly Latté mà mọi người thường nghĩ là nó rất quý giá.
Gosh, nó chua hơn mình tưởng nhiều. Hoàng tử có khẩu vị thật kì lạ !
Và nếu mà nó chua như vậy, tại sao mọi người, ai cũng mơ ước được ngồi chung với Hoàng tử hay Thủ tướng, những người có địa vị trong xã hội một cách bình thản và nhấm nháp nó ? Vì sao ? Vì đó là vị cà phê Hoàng tử yêu thích. Nên mọi người sẽ nghĩ là nó ngon tuyệt.
"Tôi thật sự không hiểu Nan. Cậu đã suýt bị bắt một lần rồi, không vì ba cậu đã lên tiếng có lẽ tôi sẽ không lật lại hồ sơ vụ án đó và phát hiện ra tên tội phạm giống cậu như đúc." Vị hoàng tử cao quý nhấp một ngụm cà phê giống như lúc nãy Nan đã làm, và rồi ngài nói tiếp.
"Đó là nhờ cả vào những mối quan hệ của ba cậu và quyền thế của ông ấy đấy, Nan. Ông ấy đã cứu giúp cậu. Giờ hãy nói cho tôi nghe xem lí do cậu muốn dấn thân vào công chuyện nguy hiểm đó một lần nữa."
"Ngài thật sự muốn biết lí do chính xác ?"
"Đó là tất cả những gì tôi cần biết."
"Vậy thì để tôi nói cho ngài biết, cái người mà đám binh lính của ngài đã bắt ấy..." Nan ngập ngừng một chút rồi sau đó lại bình thản nói tiếp.
"Hắn chết rồi !" Câu nói của Nan được thốt lên từ khuôn miệng nhỏ bé của cậu, không một kẻ nào tưởng tượng được đôi môi mỏng của cậu cho phép nó phát ra những câu từ dứt khoác, chắc chắn như vậy.
"Ricky? Hắn chết khi nào ? Joshua đã không nói một lời nào với ta, hắn thật ngu ngốc...và vô dụng nữa."
"Tôi tin chắc là hiện tại ngài không thể gặp được hắn để mà nói những lời này đâu. Joshua đã trốn khỏi London tuần trước, và hiện tại thì hắn đang ở BangKoK. Thật ra thì tôi chỉ mới biết được tin này hai ngày trước, và tôi muốn ngài hợp tác." Nan nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng của vị hoàng tử. Bằng một cách nào đó, ngài cảm nhận được sự khao khát đến mãnh liệt của Nan, có cái gì đó trong mắt của cậu ấy. Một cái gì đó khiến cho đôi mắt đó sáng rực lên như một ngọn lửa. Trong giây phút dại dột nhất của cuộc đời, hoàng tử đã bị một người thanh niên làm cho thuyết phục.
"Cho dù tôi có đồng ý đi chăng nữa, cậu có thể làm gì để bắt hắn ?" Hoàng tử chợt cảm thấy ngài vừa thốt ra một câu hỏi cực kì ngu xuẩn. Nan không bao giờ làm việc mà không vạch sẵn trước kế hoạch, hoặc không, cậu ấy sẽ lập kế hoạch vào những lúc đối phương mất tập trung và suy nghĩ về chuyện khác.
"Che giấu tôi. Tôi nghĩ có lẽ hắn vẫn còn nghi ngờ là nạn nhân vẫn còn sống hay là cái gì đấy, cho nên việc sắp tới mà hắn phải làm đó là đi rình mò hoặc lượn lờ xung quanh cuộc sống của Ricky. Tôi sẽ giả làm Ricky một thời gian, trong thời gian đó tôi sẽ tìm bằng chứng để buộc tội hắn ta."
"Làm sao cậu biết chắc được Joshua là hung thủ ?"
"Làm sao mà ngài biết chắc được hắn không phải ? Và vì sao mà hắn không gửi cho ngài ít nhất một lá đơn xin nghỉ phép ? Ý tôi là...nghiêm túc chứ ? Đã một tuần rồi và ngài vẫn chưa thấy mặt hắn, vậy mà ngài không thấy chút nghi hoặc nào sao ?"
"Ôi thôi nào cậu biết là ta bận cỡ nào mà ! Và cứ mỗi lần ta thắc mắc thì cũng chẳng thấy hắn đâu, cho dù ta có chút nghi hoặc, ta cũng không nghĩ là hắn sẽ làm việc đó."
"Hãy cho tôi thời gian, ít nhất là 3 năm, rồi tôi sẽ đưa hắn về cho ngài. Hắn là một tên xảo quyệt nên tôi có lẽ sẽ tốn chút thời gian để biết được những ý đồ điên rồ của hắn."
"Không không Nan. Cậu chỉ làm lãng phí thời gian của ta mà thôi, ta không có thời gian. Cậu chỉ có 1 năm thôi, hắn đã làm trợ lí cho ta 7 năm nay rồi, ta biết hắn là người như thế nào mà, và ta không nghĩ là hắn sẽ làm những chuyện điên rồ như thế. Trước khi hắn biến mất một cách kì cục như vậy, ta nói thật là ta đã định đề cử hắn lên tranh chức Thủ tướng rồi. Vả lại, cậu có cả ta và hàng ngàn binh lính chuyên nghiệp sau lưng nữa mà."
Khốn nạn thật ! Giờ thì ngài tin một tên tội đồ hơn cả tôi nữa sao ?
Nan ngáp một cái thật dài. Cuộc gặp gỡ giữa cậu với Hoàng tử Harry hôm nay khiến cậu mất quá nhiều năng lượng, ngay cả khi Hoàng tử cho phép cậu hành động, cậu vẫn dễ dàng biết rằng trong thâm tâm ngài vẫn không đồng ý chuyện này, với ý tưởng điên rồ của cậu. Một phần vì ngài quá tin tưởng Joshua, mà cậu thì không. Một phần vì từ lúc nhỏ đến bây giờ, cho dù cậu và hoàng tử đều là bạn thân, Harry vẫn luôn TRÔNG GIỐNG NHƯ một anh lớn của cậu hay thậm chí là một ông bác đang dạy cháu.
Suy nghĩ của cậu và Harry không tương đồng nhau trong nhiều điểm nhưng hễ khi nào cậu và ngài có điểm tương đồng với nhau, nó lại khiến cả hai dễ cãi nhau vì lại về một chuyện không tương đồng khác nữa. Quả thật chính Nan phải thừa nhận, suy nghĩ của cậu có phần dứt khoác và nông nỗi trong khi suy nghĩ của Harry thì phần nhiều là sự chững chạc, suy nghĩ giống như muốn thúc đẩy cơ thể lớn nhanh hơn để có thể trông như một người trưởng thành mặc dù có bề ngoài là một cậu nhóc. Đôi lần cậu tự hỏi không biết có phải do sự khác nhau quá lớn trong gốc gác hay gene gì đó không, bởi vì hoàng tử thì chính là hoàng tử. Họ đều là những người mang nhiều nét đặc trưng, dù xấu dù đẹp nhưng cũng là đại diện cho một đất nước, một nét đẹp cổ điển và quý phái của người Anh. Harry hài lòng về điều đó. Trong khi đó, Nan lại là người Anh gốc Thái, và cậu ghét điều đó cực kì. Cơ thể cậu, gương mặt cậu đều đặc quánh nét Châu Á không thể chối bỏ. Cậu không kì thị điều đó, nhưng xét về một số góc nhìn, cậu không hài lòng như Harry hài lòng về gốc gác của cậu ấy, cậu ghét cái cách bố cậu hứng thú với việc kể đi kể lại việc ông yêu và kết hôn với mẹ cậu như thế nào, rằng ông đã làm một chuyến du lịch tới Thái Lan và gặp mẹ cậu, một người phụ nữ Châu Á và là người Thái Lan.
Nan chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về điều gì một cách tuyệt đối. Từ việc cậu là người Anh-Thái tới chuyện cậu là con gái, phải là con gái, không phải một chàng trai. Và là Harry luôn quan niệm con gái thì cần phải nhẹ nhàng, nên cho dù cậu có đề nghị tới chết, cậu cũng không được xem như một người đàn ông thực thụ đối với Harry.
Dừng chân tại một ngã tư đường, bộ vest nửa xanh nửa đỏ với hoạ tiết là như dãy ca rô bản to xếp dọc làm nổi bật nỗi lo âu cùng những suy tư của cậu trên cái đất nước Anh cổ kính này. Nan nhấc điện thoại lên, hành động nhanh nhảu như đã rất quen thuộc và nằm lòng trong tâm trí rồi áp tai vào màn hình gọi cho một người.
"Hello Mark ?"
"Oh hi Nan ! Nice to hear you, có chuyện gì sao ?"
"Ừ phải, tớ cần cậu giúp một việc. Điều tra thêm thông tin cho tớ về cái anh chàng trợ lí của hoàng tử tên Joshua. Và tìm cách liên lạc với mấy đứa khác càng sớm càng tốt."
"Nhưng tớ tưởng cậu biết về anh chàng này. Dù sao thì cậu cũng là đứa hay ra vào những nơi như cung điện Anh hay quốc phòng, và cậu cũng thân với hoàng tử nữa." Nan thở dài, lại thêm một người nữa lầm tưởng. Chính xác là đã bao lâu rồi, có thể là một cột mốc thời gian khá lớn từ cái lần đầu tiên Harry và cậu nói chuyện, thì đây là lần đầu tiên họ nói với nhau, mặt giáp mặt và trao đổi ngôn ngữ ánh mắt với nhau. Sự hiếu kì, bất đồng, và cả thù hận.
"Tớ là bạn của hoàng tử không có nghĩa là tớ là bạn của trợ lí hoàng tử. Thôi nhé gặp cậu sau ! Có gì gửi qua mail cho tớ."
Bấm kết thúc cuộc gọi. Người thanh niên với bộ vest sặc sỡ với tay lên ra hiệu cho một chiếc xe taxi gần đó. Mở cửa. Bước lên xe. Đóng cửa lại và phóng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top