Chương 8: Hoàng đế đến thăm

     Màn đêm buông xuống, mang theo hơi lạnh, ánh trăng tròn vành vạnh toả ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt khiến cho mặt nước vì thế mà càng trở nên lung linh huyền ảo ,những bông hoa sen ở thuỷ đình hiện lên một dáng vẻ dịu dàng thanh khiết.
     Tadashi cúi người, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vị hoàng đế đang đứng trước mặt, lão không dám lên tiếng, chỉ cẩn thận đứng chờ mệnh lệnh.

    Đám thái giám phía sau cũng im lặng, không ai dám thở mạnh.

    Đứng trước vị hoàng đế này, bọn họ cảm thấy có một sự áp lực và sợ hãi. Bởi vì họ đã không ít lần chứng kiến sự tàn bạo và lãnh khốc của hoàng đế, chỉ cần sự sơ xuất nhỏ cái đầu của họ cũng có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào .

     Ánh trăng phủ lên người hắn một thứ ánh sáng mờ ảo, càng làm toát lên vẻ lạnh lùng ,uy nghiêm nhưng cô độc .

     Hôm nay hắn đã được bọn thuộc hạ báo cáo lại tin tức sáng nay, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm xúc không rõ ràng ,hắn trước giờ đều khống chế tất cả mọi thứ trong tay , không để cảm xúc chi phối, vì thế đều này làm cho hắn có chút khó chịu.

   Hắn chợt nhớ đến Kizumi, hắn thật không thể tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến vậy.

    Năm đó, hắn đánh bại Thuỷ Quốc. Thuỷ Quốc cho người cầu hòa, chấp nhận làm nước Chư Hầu của Hoả Quốc.

    Vì phải lưu lại trong cung của Thuỷ Quốc giải quyết một số việc. Trong lúc vô tình đã gặp được nàng.

     Lúc đó nàng ăn mặc trang phục của cung nữ, khuôn mặt lem luốc ,đang bị một đám công chúa trêu chọc, bị phạt quỳ trên nền đất.

    Mái tóc hơi rối ,nàng cúi đầu xuống, không khóc lóc cũng chẳng sợ hãi.

     Chính dáng vẻ nhỏ nhắn mà kiên cường đã hấp dẫn sự chú ý của hắn.

    Đám công chúa Thuỷ Quốc thấy hắn liền thay đổi thái độ, không phạt nàng nữa, đi đến vây quanh hắn không ngừng trò chuyện.

    Nàng vô tình chạm phải ánh mắt của hắn, nhưng nhanh chóng thu về, vội vàng chạy đi mất.

    Sau ngày hôm ấy, hắn cho người điều tra, mới phát hiện ra nàng là công chúa. Và điều làm hắn bất ngờ hơn chính là bức tranh hoạ vẽ nàng mà thị vệ đã trình lên, hắn xưa nay dù chuyện gì xảy ra cũng luôn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng khi cầm bức hoạ lên,hắn cũng có chút hoảng hốt. Người thiếu nữ trong bức tranh đó có khuôn mặt giống hệt Kizumi , điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt màu lục bảo trong suốt.

    Nàng bị bắt đến Hoả Quốc, chính là do một tay hắn sắp xếp hết thảy.

    Mấy tháng nay hắn không đến Nhạn Nam Cung cũng chính là muốn thử xem nàng sau khi biết mình giống cố Hoàng Hậu thì sẽ có phản ứng như thế nào.

   Hắn còn cho rằng, sau khi nàng biết, nàng sẽ nhân cơ hội đó để lấy lòng hắn.

   Nhưng không ngờ rằng, ngay cả đến tìm hắn nàng cũng không có.

    Nghe đám cung nữ thông báo lại, nàng suốt ngày ở trong cung của mình, buổi sáng chăm sóc hoa , thỉnh thoảng lại còn tự mình nấu ăn, đọc sách, làm vài việc vặt vãnh để giết thời gian.

    Hắn không hiểu sao khi nghe đến đó, có một chút không vui. Cái cảm giác không rõ ràng này làm hắn khó chịu.

   Nàng không phải Kizumi, có lẽ cảm xúc này xuất hiện là do chấp niệm của hắn quá nặng.

   Trong nháy mắt, tâm tình đầy gợn sóng cũng tĩnh lặng trở lại.

   Hắn trầm tư một lát , sau đó xoay người, thanh âm không nóng không lạnh " Đến Nhạn Nam Cung",nói xong liền bước đi trước

  "Vâng "_Tadashi đáp ,sau đó hô lớn "Khởi giá đến Nhạn Nam Cung"

    Đoàn thái giám theo sau Sasuke tiến đến Nhạn Nam Cung

   Trong Nhạn năm Cung, những cánh hoa anh đào màu hồng theo gió rơi xuống, lất phất, tạo nên một khung cảnh nhuốm chút bi thương,trong đêm tối, đôi giày màu đen được thêu chỉ vàng hết sức khéo léo tinh xảo giẫm lên những cánh hoa mà bước đi.

--------------------******--------------------------
   Cạnh cửa sổ, một nữ nhân mặc y phục hồng nhạt, đang chăm chú viết chữ.Ánh trăng mỹ lệ chiếu xuống phủ lên người nàng tạo nên một cung cảnh hài hòa yên bình .Tâm tình hiện tại của nàng rất thoải mái.

-" Nương nương, chữ người viết rất đẹp"_Miyato vừa mài mực vừa cười nói

-" Ngươi cũng khá dẻo miệng đấy! "_Sakura mỉm cười

-" Chắc nương nương cũng khát nước ,để nô tỳ đi lấy trà "_Miyato quay người định đi lấy nước, đập vào mắt là một nam nhân mặc y phục màu đen, trên y phục là hình một con thanh long dũng mãnh uốn lượn sống động, Miyato nhìn thấy, khuôn mặt hoảng hốt vội quỳ xuống

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng"

   Sakura nghe xong, liền xoay người ,theo phản xạ, ý thức được mình cần làm gì, quỳ xuống cung kính nói

" Thần thiếp tham kiến bệ hạ, Thần thiếp không biết bệ hạ giá lâm, mong bệ hạ lượng thứ!"

    Sasuke không nhanh không chậm nói " Tất cả bình thân, là do ta đã sai thái giám không thông báo, nhìn thấy nàng hình như đang chăm chú ,ta có thể xem được không? "

   Vẻ mặt hắn bình thản cười nhu hòa với Sakura

-" Thần thiếp vô năng, khiến bệ hạ chê cười rồi! "_Sakura mỉm cười đáp lại.

" Tất cả lui ra ngoài hết cho ta"_Hắn ra lệnh cho đám thái giám và Tadashi ở phía sau

   Đám thái giám nhanh chóng rời đi một khoảng cách theo lẽ thường.

    Miyato nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng đang nhìn mình, thì quay sang nhìn Sakura, thấy Sakura gật đầu Miyato hiểu ý, liền nhanh chóng nói "Nô tỳ đi lấy điểm tâm để hoàng thượng và nương nương dùng ,nô tỳ xin cáo lui "

    Nói xong liền bước vội đi, khuôn mặt vô cùng vui vẻ, cuối cùng hoàng thượng cũng đến thăm nương nương. Nàng làm sao không vui cho được.

"Cạch" một tiếng, chiếc cửa gỗ được đóng lại

    Sasuke đến bên cạnh chiếc bàn được đặt ngay cạnh cửa sổ, cầm tờ giấy Tuyên Thành lên, chữ "Nhẫn" nổi bật trên giấy, nét chữ đậm nhạt vừa đủ, lực tay không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa có nét uyển chuyển của nữ tử, vừa có một chút kiên định mạnh mẽ của nam nhân.

"Hảo! .....chữ nàng viết rất đẹp"_Hắn mỉm cười khen ngợi, ánh mắt tán dương.

" Tạ ơn bệ hạ quá khen!"_Sakura vẻ mặt thản nhiên, không quá tự mãn khi nghe lời khen đó. Bởi nàng không cho rằng chữ nàng quá nổi bật.

   Trong cấm cung này , cầm kì thi hoạ nếu đem so sánh thì nàng chỉ thuộc hạng tầm thường. Naruto đã từng nói với nàng rằng, chữ nàng tuy không phải xuất sắc nhưng nét chữ hài hòa,cứng cáp, không quá mềm mại như những nữ tử khác nhưng rất đặc trưng.Những phi tần khác thường được dạy dỗ từ nhỏ, có người còn là tài nữ nổi danh một phương, còn nàng, viết chữ cũng là do mẫu thân dạy, về sau khi mẫu thân mất, nàng hiếm khi luyện chữ, bởi làm công việc giặt giũ và thỉnh thoảng bị đem ra làm trò chơi cho đám tỉ tỉ muội muội cùng cha khác mẹ, không có nhiều thời gian.Ngày nào cũng phải suy nghĩ làm cách gì để bảo vệ mạng sống của mình,không thì lại tìm cách lấy lòng đám phi tần của hoàng đế.

    Cuộc sống lúc ấy không dễ dàng gì, nhưng lúc đó nàng cũng thật may mắn vì có Naruto, huynh ấy luôn bảo vệ nàng. Khoảng thời gian đó nói chung cũng khá vui vẻ .

-" Ta viết chữ tặng nàng! "_Sasuke mỉm cười, tay cầm bút lông chấm xuống nghiên mực, đặt bút xuống tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh vừa được Sakura trải ra, nét mặt chăm chú viết. Sakura đứng gần hắn, mùi hương nhàn nhạt của long tiên hương quanh quẩn chóp mũi. Bây giờ nàng mới có dịp nhìn kĩ Sasuke, lông mi hắn đen dài không kém gì nữ nhân,thậm chí còn đẹp hơn,sống mũi cao, đôi môi mỏng bạc thỉnh thoảng mỉm cười, từng đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ trau chuốt, mái tóc đen dài được thả một cách tùy ý, thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc do gió thôi lay động.

   Đôi mắt hắn rất đẹp, tựa như hố sâu không đáy. Trong lúc này ánh mắt hắn chứa một sự nhu hòa ấm áp kì lạ.

    Trước giờ nàng cứ nghĩ Naruto là một mỹ nam đẹp nhất mà nàng từng gặp, nhưng khi gặp vị hoàng đế Hoả Quốc, Sakura cảm thấy hắn mới chính là đế vương của cả thiên hạ này , so với hắn, Naruto vẫn còn kém một bậc. Hắn có lúc tựa như một vị thượng tiên, ung dung nhàn nhã, nhưng cũng có lúc như một ma vương tàn nhẫn lạnh lùng .

   Nhiều lúc Sakura từng nghĩ, liệu hắn có bị đa nhân cách không nhỉ?

   Sakura nghĩ đến đó chợt bật cười vì ý nghĩ của mình mà không biết rằng hành động từ nãy đến giờ của nàng đã bị Sasuke bắt gặp.Hắn biết nàng đang đánh giá hắn,gan nàng không hề nhỏ chút nào, trước giờ chưa từng có nữ nhân nào dám đứng trước mặt hắn mà dám đánh giá hắn cả.Lại còn dám nhìn hắn rồi cười

-" Nàng đang nhìn gì vậy!? "_Hắn đặt bút xuống,chắp tay sau lưng nhìn nàng hỏi

-"A... thần thiếp mạo phạm! "_Sakura nghe xong liền chợt kéo hồn đang phiêu du nơi nào trở lại, trong lòng hoảng sợ,cúi mặt.

   Nàng lần này điên thật rồi, sao có thể háo sắc như thế a!

-" Thấy nàng cười vui vẻ như vậy..... trên mặt ta có gì đáng buồn cười lắm sao? "_Hắn nhìn bộ dạng có chút sợ hãi của nàng mà cố nén cười, trưng ra giọng điệu lạnh tanh, quan sát nàng

" Đoàng"

   Trong đầu của Sakura như có một tiếng nổ oanh liệt vang lên, nàng làm sao lại thất thố như vậy, hắn biết nàng đang quan sát hắn sao?! Nàng đã mạo phạm hắn, hắn nhất định sẽ tha cho nàng sao? Không lẽ cuộc đời nàng sẽ kết thúc từ đây, không thể như vậy.

    Đúng, bây giờ nàng không thể mất bình tĩnh, từ từ ổn định tâm trạng có chút hoảng loạn, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh

" Thần thiếp đã mạo phạm, xin bệ hạ trách phạt"_Sakura biết việc làm vừa rồi của mình không qua mắt được hắn, nếu nói dối chỉ khiến vị hoàng đế trước mặt càng thêm chán ghét mà thôi, chi bằng cứ thẳng thắn nhận lỗi,biết đâu còn có cơ hội.

   Sasuke thấy bộ dạng này của nàng liền đột nhiên có chút không vui, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hơn hắn tưởng tượng, nàng luôn đeo một chiếc mặt nạ khi đối diện với hắn, cũng giống các nữ nhân khác, điều này làm hắn không thoải mái.

   Nếu là nữ nhân khác thì hắn sẽ không để tâm, nhưng không hiểu tại sao, đối với nàng, hắn lại không muốn. Hắn muốn nàng cởi bỏ chiếc mặt nạ khi đối diện với hắn. Dù nàng không phải Kizumi, hắn cũng không cho phép .

    Có lẽ cái bóng của Kizumi quá lớn, nên hắn cho rằng vì như vậy nên mới sinh ra những cảm xúc từ trước đến giờ mà hắn không thể lí giải được.

    Sakura nhìn tâm tình đang phức tạp của hoàng đế, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rối như tơ vò, nàng cảm thấy mình vừa làm một cái gì đó rất tội lỗi, không phải vì chuyện nàng nhìn lén hay cười trộm.

    Không khí chợt im lặng đến kì lạ, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc trong màn đêm u tối tĩnh mịch.

   Không khí này có chút khó xử,Sakura không biết phải làm gì.

   Trong lúc thần kinh căng thẳng như dây đàn sắp đứt, chợt giọng nói của hắn vang lên một cách nhu hòa

" Hm.... Ta chỉ đùa giỡn với nàng một chút thôi, không cần căng thẳng như vậy! "

-" Tạ ơn bệ hạ ân điển!"_Sakura cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy tim nàng như muốn trào ra khỏi lồng ngực để nhảy nhót.

    Lần sau phải cẩn thận mời được.

"Nàng lại đây xem! "_Hắn ra hiệu cho nàng tới

    Chữ "Sakura " hiện lên trước mắt nàng ,nét bút hạ xuống đủ lực, từng nét từng nét đều toát lên một khí thế uy quyền, mạnh mẽ, thật sự rất đẹp.Đẹp hơn nàng rất nhiều a~…

    Nhưng hắn lại viết tên nàng. Điều này làm nàng có chút bất ngờ

   Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vì khoảng cách khá gần, nàng lại thấp hơn hắn một cái đầu nên phải ngước lên, hắn cũng quay lại nhìn nàng .

    Hai mắt chạm nhau

     Một tia cảm xúc dị thường xuất hiện trong lòng Sakura

   Dường như nàng không thể khống chế bản thân, cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn

   Trong đôi mắt hắn bây giờ là sự dịu dàng ôn nhu

   Sakura  thấy bóng dáng mình trong đó, đôi mắt hắn quả thật rất đẹp.
  

   Nhưng đôi mắt ấy phảng phất một nỗi buồn vô định .
 
  Nàng vô thức bị cuốn hút ,dường như lí trí không thể điều khiển.

  Không hiểu sao nàng lại muốn chạm tay vào đôi mắt hắn, nàng không muốn đôi mắt đẹp đẽ ấy chứa đầy u buồn .

    Một sự đồng cảm chăng?

   Hắn im lặng nhìn nàng

   Hai người cứ thế mà nhìn nhau .

  Một cơn gió lùa vào, mái tóc đen nhánh  được xõa của Sasuke  do đó mà bay lên, vài sợi tóc màu hồng của Sakura cũng xoã ra,  theo gió tạo nên những gợn sóng ôn hòa,  xen kẽ những sợi tóc đen nhánh của hắn.

   Đêm tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió tạo nên những âm thanh vui tai, hai con người trong căn phòng bây giờ như hoạ lên một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp.

    "Bệ hạ...A "_Sakura chưa kịp nói xong thì đột nhiên cảm thấy môi mình bị chiếm lấy.

  Sasuke một tay ôm lấy eo Sakura, một tay đỡ lấy đầu nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng.

   Sakura sững sờ một lúc mới tỉnh táo lại được,  rồi chợt nhận ra mình trong tình huống vô cùng xấu hổ này, tay chân dường như rất luống cuống thừa thãi không biết phải làm gì.

   Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng mà lưu luyến ,nhanh chóng rời khỏi

     Trong lúc Sakura  thiếu chút nữa không khống chế được mình mà đáp trả lại nụ hôn của hắn thì hắn lại buông nàng ra.

   Thật may mắn, suýt chút nữa là không khống chế được rồi.

  Sao định lực của nàng hôm nay thật kém.

  Khuôn mặt trắng noãn hơi đỏ hồng, có chút ngại ngùng, dáng vẻ như thiếu nữ vừa gặp ý trung nhân.

  

  

   
  

  

  

  










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top