Chương 5:Thất Sủng?

Tại Vân Hy cung

" Choang....."_Tiếng sành sứ bị đổ vỡ trong tẩm điện, tất cả cung nữ thái giám đang quỳ trong tẩm điện, không kẻ nào dám ngẩng mặt lên.

-" Đê tiện, tại sao lại xuất hiện thêm một kẻ giống cố hoàng hậu "_Karin khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận giờ trở nên dữ tợn. Hung hăng đập phá

Tất cả cung nữ thái giám sợ hãi run lẩy bẩy. Vị Quý Phi này mỗi khi tức giận đều vô cùng đáng sợ,mạng của họ như một sợi chỉ mỏng manh.Có thể chết bất cứ lúc nào.

-"Nương Nương bớt giận, mặc dù nàng ta giống cố hoàng hậu thì sao, cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chưa chắc hoàng thượng đã để ý đến nàng ta"_Yakuza, cung nữ thân cận của Karin nói

-" Hoàng thượng yêu cố hoàng hậu như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"_Karin sau một hồi trút giận giọng cũng hơi dịu lại.Khuôn mặt lại trở về dáng vẻ yêu mị mê hoặc như trước.

-" Nương nương, theo nô tỳ thấy, mặc dù nàng ta giống cố hoàng hậu, nhưng phong thái lại khác xa"_Yakuza thanh âm có chút khinh thường người tên gọi Sakura kia.

Karin trầm tư một lúc, quả thật so với cố hoàng hậu, công chúa Thủy Quốc này vẫn kém xa về phong thái.Sau đó nở nụ cười tà mị nói "Một công chúa bị ruồng bỏ, ta không tin ả ta có thể chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng "
-----------------------------------------------------------
Ở cung Bạch Liên của Đức Phi, cung Thiên Vũ của Thục Phi, và cung Thái An của Nhàn Phi là vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng nào ai biết được trong đó là những âm mưu toan tính gì?
----------------------------------------------------------
   Hoa anh đào nở rộ, theo gió mà rơi xuống, gây cho lòng người cảm giác luyến tiếc bi thương.

-" Nương nương, nô tì đã đem chậu nước rửa mặt đến, mời nương nương dùng"_Miyato cười nói với Sakura.

-" Ừm"_Sakura tiến tới chiếc bàn, cầm chiếc khăn mặt tự lau cho mình.Làn nước mát lạnh giúp nàng tỉnh táo ra không ít.

Vẫn như thường ngày, Miyato chải tóc cho nàng.

-" Nương nương, đã một tháng hoàng thượng không ghé tới cung Nhạn Nam Cung rồi"_Miyato nói, giọng lo lắng.

-" Đây là lần thứ mấy ngươi nhắc ta chuyện này rồi nhỉ?"_Nàng vén tóc mai lên, ngắm nghía lựa chọn những cây trâm.

-" Nương nương, người không cảm thấy lo sao?Chẳng lẽ hoàng thượng không nhớ đến người nữa......"_Miyato thanh âm trùng xuống, buồn bã.

-" Hoàng thượng nhớ đến ta thì tự khắc sẽ đi gặp ta.Còn nếu không thì có cưỡng cầu cũng chẳng được......Cây trâm này ngươi cài giúp ta"_Sakura thuận tiện đưa Miyato cây trâm bằng phỉ thuý đính một viên ngọc màu hồng đơn giản.Nàng thích sự đơn giản, thoải mái.Bây giờ đã như thế này rồi, nàng làm gì rảnh rỗi đến nỗi còn xem đám cung nữ thái giám bàn luận gì về mình nữa hay sao.Chuyện quan trọng hơn nữa là hắn là một kẻ không đơn giản, nàng lại không có tình cảm với hắn, tốt nhất sau này cũng không.Nàng không muốn giam mình trong cái lồng vàng ngột ngạt này.

Miyato không nói nữa, tại sao chủ tử của nàng có thể ung dung như vậy.Còn nàng thì lo lắng muốn chết.

"Vết thương trên mặt đã bớt đau hơn chưa?"_Sakura nhìn Miyato quan tâm hỏi

" Thưa nương nương, cũng đỡ hơn rồi ạ, lọ thuốc mà nương nương cho nô tì thật là hữu hiệu"_Miyato nói

-" Cũng là tại ta không tốt"_Sakura trầm mặc

-" Không phải , là lỗi của nô tì lúc đó còn cãi lí với họ"_Miyato cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ dần, có chút tự trách.

Sakura ánh mắt phức tạp.Ngày hôm qua sau khi Miyato lấy điểm tâm cho nàng về, khuôn mặt sưng đỏ, dấu bàn tay đỏ in rõ trên đó.Nàng hỏi mãi Miyato mới chịu nói là do đám cung nữ bên Quý Phi làm.Họ nói nàng bị thất sủng, nói xấu nàng, còn nói là trước kia nàng tuy là công chúa nhưng không khác gì cung nữ, bị ruồng bỏ,.....rồi cái gì khắc cha khắc mẹ,....Miyato không chịu được nên đã đấu khẩu với họ.

Nàng không phải không biết họ nói gì sau lưng nàng.Nhìn Miyato lúc đó nàng cũng hiểu ra vài phần.Lũ cung nữ thái giám gió chiều nào theo chiều ấy.Mấy ngày hôm nay hoàng thượng đã không tới Nhạn Nam Cung, vì thế đã loan truyền hàng loạt lời truyền miệng nói nàng bị thất sủng, nói nàng mặc dù bề ngoài giống cố Hoàng Hậu nhưng vẫn là công chúa phàm tục, chỉ là bản sao bần tiện,không cao quý như cố Hoàng Hậu Kiyumi,....khiến hoàng thượng chán ghét,....ngay cả điểm tâm cũng bị họ cắt xén.Thỉnh thoảng lại nhận được vài ánh mắt khinh bạc của bọn chúng.

Không phải nàng tài giỏi, mà những thứ này quá đỗi quen thuộc với nàng.Nhớ lại trước kia thì những việc này đối với nàng chẳng khó khăn hơn là bao.Chỉ là cơm canh, rau luộc bình thường, vẫn có thể no bụng đấy thôi.

Khi còn ở Thuỷ Quốc nàng đã từng ngẫm ra, đối với người dân bình thường, no bụng mới là điều cốt yếu.Còn với quan lại và người hoàng tộc, phải là thức ăn cầu kì, cao lương mĩ vị.Riêng điểm tâm của hoàng thượng đã có vài chục món.Chưa kể nếu không ăn hết là đem đổ đi.Nàng thấy như thế thật lãng phí.

-" Nô tì tham kiến nương nương, Hoàng Quý Phi lệnh cho nô tì đem điểm tâm đến cho nương nương, xin nương nương nhận cho"_Meiko, cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng Quý Phi dẫn hai cung nữ vào, tất cả đều cúi người hành lễ.

-" Cảm ơn ...Vậy nhờ cô chuyển lời Sakura cảm ơn tấm lòng quan tâm của Hoàng Quý Phi.Sau này ta nhất định sẽ báo đáp ơn đức này"_Sakura mỉm cười nói.

-" Vâng thưa nương nương, nô tì nhất định sẽ bẩm báo Hoàng Quý Phi.Người đâu, đem điểm tâm lên "_Nói xong, Meiko lệnh cho hai người cung nữ đem đến đặt trên bàn.

-" Nô tì xin cáo lui"_Meiko và hai cung nữ đồng loạt nói, sau đó bước đi.

Sau khi đợi họ đi khuất, Miyato mới mở miệng nói:

-" Hoàng Quý Phi thật tốt...Nương nương, người có muốn dùng điểm tâm ngay không ạ?"

Sakura ngồi xuống ghế,gật đầu ra hiệu,sau đó nhìn Miyato đang bày biện điểm tâm.

Mẹ Cố Hoàng Hậu Kiyumi và mẹ của Hoàng Quý Phi là hai chị em ruột, điều này Miyato đã nói cho nàng biết.Nàng bây giờ cũng chẳng đoán chắc Hoàng Quý Phi đối với mình là bạn hay địch.Nhưng cảm giác của nàng cho biết, Hoàng Quý Phi có ý tốt với nàng, ở lần gặp mặt khi ấy cũng ra sức giải vây cho nàng.Nhìn vẻ mặt cũng không giống là đang cố tình giả vờ.

Nàng nhìn điểm tâm trên bàn, cách làm công phu và cầu kì.Cầm miếng bánh lên cắn một miếng, không quá ngọt, mùi vị thanh, cảm giác ăn xong mùi thơm vẫn còn vương vấn ở chóp mũi.So với điểm tâm trước kia của nàng quả thật hơn gấp chục lần.

Ăn điểm tâm xong, Miyato cùng nàng đi dạo.

Những khóm hoa đua nhau nở rộ,cố gắng khoe những sắc màu đẹp đẽ nhất của mình. Sakura đứng nhìn những đóa hoa nở rộ, sau đó thở dài một tiếng.

Miyato thấy chủ tử như vậy lo lắng hỏi "Nương nương, người tại sao lại thở dài vậy? "

Sakura vẫn không nhìn nàng, ánh mắt vẫn quan sát những bông hoa " Những bông hoa này, mỗi một loài một nét cuốn hút riêng biệt, nhưng rồi cũng có ngày tàn phai theo thời gian. Đến cuối cùng lại rơi vào lãng quên"

Miyato trầm ngâm một lúc, thanh âm nhẹ nhàng nói, giống như đang hoài niệm " Nhưng theo nô tì thấy, đến cuối cùng cũng chẳng phải nó cũng có tác dụng là làm đẹp cho hoàng cung hay sao .Mẫu thân nô tì từng nói, vạn vật trên thế gian đều có sinh ly tử biệt, đó là quy luật của trời đất, không thể tránh khỏi "

Sakura nhìn nàng, nở nụ cười vui vẻ, đúng là như vậy, Sinh ly tử biệt, ai có thể tránh khỏi bốn chữ này đây.

Trong không gian truyền đến giọng của một đoàn người. Đi đầu là Quý Phi Kiyobin Karin, một thân y phục màu huyết sắc, ngũ quan tinh mỹ sắc xảo, mái tóc đỏ được búi cầu kì được trang trí bằng những trang sức làm bằng vàng khảm ngọc trai vô cùng quý giá. Bên cạnh có vài vị phi tần khác phẩm cấp thấp hơn đang trò chuyện.Xung quanh là đoàn thái giám và cung nữ.

Sakura nhanh chóng hành lễ "Thần thiếp bái kiến Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an, các vị nương nương cát tường"

-" Không phải là Haruno Tài Nhân sao?"

-" Đúng rồi! "

-"Xem nàng ta kìa, thật giống một kẻ quê mùa "

-" haha... "

Thanh âm đầy khinh thường của các phi tần đi cùng Quý Phi,kèm theo là nụ cười giễu cợt.

Sakura làm như không nghe thấy, im lặng cúi đầu.

Karin thích thú nhìn Sakura đang quỳ trên mặt đất, cố tình một lúc lâu sau mới xem như là thấy nàng, miễn cưỡng nói một câu "Miễn lễ "

-" Đa tạ nương nương "_Miyako đỡ Sakura đứng lên,Sakura cung kính nói.

-" Thật trùng hợp, hôm nay đi dạo cũng gặp muội muội, chắc đây là ý trời "_Quý Phi mỉm cười mỉa mai.

-" Thần thiếp vô năng, làm sao dám so sánh với Quý Phi "_Nàng thanh âm khiêm nhường.

-" Thật vậy không? Ta nghe nói đã hơn một tháng mà bệ hạ vẫn chưa đến Nhạn Nam Cung? "_Karin thanh âm nhẹ nhàng nói, chứa đầy hàm ý lẫn chờ mong.

-" Bệ hạ bận rộn chính sự, thần thiếp không dám làm phiền người "_Nàng cúi đầu, từng câu rành rọt.

-"Ha...Muội muội thật biết lo nghĩ cho bệ hạ, ta đây thấy mình thật kém vài phần đó nha"_Karin nở nụ cười nói

Sakura chưa kịp nói đã nghe thấy thanh âm của vài vị phi tần kia.

-"Xin nương nương đừng nói vậy, Quý phi nương nương luôn luôn lo nghĩ cho bệ hạ, Kira Ayame cảm thấy bản thân vô cùng hổ thẹn, không thể sánh bằng tấm lòng bồ tát của nương nương"_Kira Sung Nghi thanh âm nhẹ nhàng nói

-"Ayame tỉ tỉ nói rất đúng, bọn muội thấy hổ thẹn không bằng "

-"Đúng vậy "

-"....."

Nàng nhìn người tên gọi Ayame kia, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta nở nụ cười hòa ái nhìn nàng

Nàng nheo mắt, trầm mặc một lúc, sau đó nói "Thần thiếp thấy mình so với nương nương thật không bằng "

Karin nhếch mép cười, sau đó nhìn Miyato đang đứng phía sau nàng"Đây chính là cung nữ bên cạnh muội sao?"

" Vâng thưa nương nương! "_Sakura lo lắng nhìn Miyato

Miyato sợ hãi, tự nhiên Quý Phi này kêu nàng làm gì chứ

-" Yakuza, ngươi cho truyền mấy cung nữ kia lại đây "_Karin ra lệnh

-" Vâng thưa nương nương "_Yakuza trả lời, sau đó dẫn ba cung nữ tới.

Miyato sợ hãi, chẳng phải là đám người cùng nàng cãi nhau hay sao.Quý Phi nương nương muốn trị tội nàng, nghe đồn vị quý phi này rất độc ác nữa. Chân nàng bủn rủn.

Sakura trong mắt là sự lo lắng, chỉ e Quý Phi hôm nay muốn giết gà dọa khỉ, ra tay tàn độc với Miyato để cảnh cáo nàng.

-" Có phải nàng ta đánh các ngươi không? "_Karin thanh âm lãnh lệ

-"Quả thật là nàng ta, xin nương nương làm chủ cho nô tỳ "_Một cung nữ quỳ xuống, chỉ tay về phía Miyato, ôm khuôn mặt bị móng tay cào trông ghê rợn.

-" Nô tỳ..... thật sự không có làm "_Miyato khóc sướt mướt, rõ ràng người bị đánh là nàng, nàng không có cào nàng ta, tại sao lại thành ra như vậy. Rõ ràng là oan ức nàng.

-" Không lẽ ngươi cho rằng bản cung vu oan hãm hại ngươi "_Karin thanh âm lạnh lẽo

-"Nô tỳ không có ý đó "_Miyato khóc nói

-"Quý Phi nương nương, là do thần thiếp không biết quản giáo thuộc hạ, xin nương nương khai ân"_Sakura quỳ xuống, cầu xin giúp cho Miyato.

-" Chủ tử....! "_Miyato mặt đẫm lệ , nhìn Sakura, nàng đã liên lụy chủ nhân của mình,hôm nay vị Quý Phi này nhất định không tha cho nàng. Nàng không thể liên lụy chủ tử.

Sakura nhìn nàng, đưa một ánh mắt trấn an. Sao Miyato nàng không nghĩ ra chứ, minh oan cũng vô ích, đã tới bước đường này, hẳn Quý Phi cũng đã chuẩn bị sẵn. Nàng căn bản không thể thắng, dựa vào sức lực nhỏ bé của nàng và chủ tử, không thể nào cãi lí được.

-"Không liên quan đến nương nương, Quý Phi nương nương,tất cả là đều tại nô tỳ, không liên quan đến người "_Miyato lệ nhòa khóe mắt, chủ tử vì nàng mà cầu xin,nàng vô cùng cảm động, nhưng không thể để nương nương bị liên luỵ.

-" Quý Phi Nương nương, là lỗi của Thần thiếp, xin nương nương khai ân "_Sakura cắn chặt môi, đầu dập lia lịa xuống đất. Trong lòng xuất hiện hy vọng nhỏ nhoi.

Máu trên trán dần dần rơi xuống đất trải đầy sỏi đá.

-"Nàng ta chảy máu rồi "

-" Thật xui xẻo, mới sáng sớm đã thấy máu rồi! "

Giọng nói của các phi tần cứ vang vọng trong không gian

Sakura không quan tâm, lần này phải mạo hiểm mới có hy vọng cứu vãn.

-"Chủ tử..... Xin Quý Phi nương nương khai ân "_Miyato thấy máu trên trán chủ nhân của nàng, vô cùng hoảng sợ lẫn đau lòng, cũng làm động tác như Sakura, dập đầu lia lịa.

Karin vốn không muốn để việc này làm mất nhã hứng thưởng ngoạn,mục đích hôm nay của nàng ta chỉ muốn giết gà dọa khỉ, lại không ngờ rằng Sakura lại làm như vậy, nếu như làm Sakura bị thương e rằng sẽ truyền đến tai Hoàng Quý Phi,hoàng thượng, chỗ tứ phi sẽ đem đến nhiều phiền phức không đáng có. Nàng ta phất tay ra lệnh "Chuyện hôm nay xem như kết thúc ở đây!Đi thôi " sau đó rời khỏi.

-" Đa tạ nương nương đã khai ân "_Sakura nói

Đám người kia đi khuất, Miyato lo lắng đỡ Sakura dậy, khuôn mặt lệ rơi đầy mặt

-" Sao Ngươi khóc hoài thế "_Sakura nhìn Miyato , sau đó nói

-" Nương nương, sao nương nương lại dập đầu như vậy, sẽ hủy dung đó, để nô tỳ đưa nương nương về, sau đó đi gọi thái y"

-" Ta không sao"_Nàng nói, an ủi Miyato, để nàng dẫn mình về Nhạn Nam Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top