Chương 4: Tứ Phi Hậu Cung

Tại điện Lạc Tâm trong Bích Hoa Cung

Tiếng nói cười rộn rã của các phi tần vang vọng cả Lạc Tâm Điện

Ở vị trí cao nhất là chủ nhân của Bích Hoa cung, cũng chính là người đứng đầu hậu cung - Hoàng Quý Phi Hanake Ichiko.

Ở dưới chính là bốn vị tứ phi được ngồi hai bên, kế tiếp là những phi tần phẩm cấp khác.Xung quanh mỗi vị phi tần có một vị cung nữ hầu cận.

Hoàng Quý Phi thỉnh thoảng mỉm cười, rồi nói vài ba câu với các phi tần khác.

Một cung nữ y phục xanh nhạt vội vã chạy vào, khuôn mặt lo lắng, hướng về phía người đang ngồi ở vị trí chủ điện.

Cung nữ hầu cận y phục hồng phấn khi nhìn thấy chủ nhân mình gật đầu liền hiểu ý, nhanh chóng tiến về phía cung nữ y phục xanh nhạt ở phía bên kia.

Khung cảnh ồn ào náo nhiệt vẫn không dứt.

Chỉ thấy cung nữ y phục xanh nhạt nói nhỏ với cung nữ y phục hồng phấn, cung nữ y phục hồng phấn nghe xong liền nói, khuôn mặt có chút nghiêm chỉnh:

-" Ngươi chắc chắn không nhìn lầm"

-" Nô tì không nhìn lầm, còn có các cung nữ thái giám khác cũng chứng kiến"_Cung nữ ấy quả quyết

-" Ngươi lui ra đi, ta sẽ bẩm báo với Nương nương"_Cung nữ y phục hồng phấn ra lệnh

-" Vâng"_Cung nữ y phục xanh nhạt nói xong liền lui ra ngoài

Cung nữ y phục hồng phấn nhanh chóng bẩm báo chủ tử

-"Ngươi nói nàng ta giống cố Hoàng hậu "_Thanh âm trầm thấp vừa đủ nghe, Hoàng Quý Phi khẽ nhíu mày

-" Thưa nương nương,nô tì nghe nói nàng ta là công chúa Thuỷ Quốc , mới nhập cung ngày hôm qua"

-" Hm...."_ Hoàng Quý Phi nhíu mày, thật có người giống muội ấy sao?Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của chính mình.Vậy trước hết xem nàng ta như thế nào, kẻ có khuôn mặt giống muội ấy, không biết là phúc hay hoạ đây.

Ở dưới, trong lúc các phi tần khác không chú ý tới vụ việc đang xảy ra ở nơi chủ điện, từ lúc cung nữ y phục xanh nhạt bước vào, rồi cái nhíu mày, thái độ thay đổi của Hoàng Quý Phi đã lọt vào tầm mắt của một vị tứ phi,nàng ta một thân y phục màu vàng, những đường chỉ thêu khéo léo tinh xảo, hợp với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc màu đen mềm mại,mặc dù sự thay đổi chỉ thoáng qua, nhưng nàng ta cũng đoán được sắp có kịch hay để xem.Dù gì sống trong cung lâu ngày, mấy việc phi tần khác đấu đá lẫn nhau cũng xem như quá nhàm chán đi.Việc có thể khiến Hoàng Quý Phi, người đứng đầu hậu cung lo lắng ắt là một chuyện hệ trọng.Nghe nói hôm qua vừa có công chúa Thuỷ Quốc nhập cung, chắc hẳn có liên quan đến vị công chúa đó.Nàng ta nhếch môi, nhấp một ngụm trà Sương Mai hảo hạng trên tay.

Một lúc sau, có giọng thái giám truyền vào:

-" Haruno Tài Nhân cầu kiến"_Giọng nói hơi run run

Tất cả phi tử đều đồng loạt hướng về phía cửa điện,cảm thấy hôm nay giọng thái giám có vẻ hơi kì quái.Nhưng họ cũng chẳng để tâm lắm.Cái mà họ quan tâm chính là vị Tài Nhân kia.

Một nữ nhân tiến vào, y phục tím được thêu có vài phần tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát, không quá sắc sảo cũng chẳng quá tầm thường, mái tóc màu hồng chuyển động theo từng bước đi của nàng, trên đầu được cài mấy cây trâm bằng bạc có nạm ngọc, không quá cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp giản dị, mộc mạc.

Tất cả phi tần như không thể tin viễn cảnh trước mắt.Chỉ có vài phi tần của các nước bại trận được nhập cung cách đây hơn một năm là chỉ cảm thán mỹ nhân trước mắt thật sự rất đẹp, có người thì ghen tị.Còn lại các phi tần khác đều lần lượt sửng sốt , bắt đầu xì xào bàn tán.

-" Sao có thể có người giống cố hoàng hậu như vậy?"

-" Thật không tin nổi!"

-" Hình như chỉ mỗi màu mắt nàng ta khác thì phải?!"

-" Sao có thể như vậy"

Haruno Sakura vẫn giữ thái độ ung dung, thẳng lưng bước vào giữa chính điện, theo sau là Miyato.Bỏ mặc những lời bàn tán vô vị kia.

-" Thần Thiếp Haruno Sakura tham kiến Nương Nương!Nương Nương vạn phúc kim an"_Nàng quỳ xuống,thanh âm trong trẻo, theo lễ tiết cúi đầu xuống đất,đặt lên hai tay.Miyato cũng làm theo chủ tử của mình.

-" Miễn lễ, đứng lên đi !"_Hoàng Quý Phi thanh âm vẫn trầm mặc như trước!Tuy nhiên sắc mặt có chút biến độngQuả thật vị công chúa Thuỷ Quốc này thật giống muội ấy.Đây có thật là thiên ý không?Trong lòng là từng tia cảm xúc, chuyện trước kia như dòng nước ấm áp xen lẫn bi thương dần dần xuất hiện.

Khoé mắt như muốn ửng đỏ, nhưng thân là Hoàng Quý Phi, là kẻ đứng đầu hậu cung, có nhiều việc thân bất do kỷ, luôn phải khống chế cảm xúc.Vì vậy là vẫn phải giữ bản thân luôn điềm tĩnh.

-" Đa tạ Nương Nương khai ân!"__Nàng vẫn như cũ cung kính nói , sau đó đứng dậy quay sang phía bốn vị tứ phi, hành lễ

-" Thần Thiếp Haruno Sakura xin tham kiến bốn vị tứ phi"_Nàng cung kính, cố gắng không để ra sai sót gì.Trên đường đi đến điện Lạc Tâm, Miyato cũng nói sơ qua cho nàng biết về bốn vị tứ phi.Còn các quy tắc trong cung thì trước khi sang Hoả Quốc thì nàng đã bị bắt học ròng rã suốt mấy tháng rồi nên cũng chẳng gây khó khăn cho nàng .

-" Được rồi, Meiko, ngươi mời Haruno Tài Nhân vào chỗ ngồi đi."_ Hoàng Quý Phi ra lệnh cho cung nữ thân cận y phục hồng phấn bên cạnh.

-" Vâng thưa nương nương"_Meiko cung kính trả lời, sau đó bước xuống, cung kính chìa tay ra động tác mời:

-" Mời Haruno Tài Nhân theo nô tì."

Sakura thuận theo đi về chỗ ngồi của mình.

Nàng gặp phải vô số ánh mắt chứa đầy hận ý, ghen tị giống như hàng ngàn mũi tên muốn xuyên thủng nàng.

-" Muội từ Thuỷ Quốc đến đây, chắc hẳn cảm thấy có chút không quen, sau này có gì không thoải mái cứ đến tìm bản cung"_ Hoàng Quý Phi mỉm cười nói

-" Đa tạ Nương Nương, thần thiếp đã hiểu"_Nàng trả lời

-" Theo ta thấy, Haruno Tài Nhân muội có hình dáng thật giống cố Hoàng Hậu.Thật là trùng hợp!!"_Âm thanh mềm mại nhưng hàm ý từ phía vị tứ phi mặc y phục màu đỏ.

-" Nương nương, người ấy là Kiyobin Quý Phi!"_Miyato bên cạnh nói nhỏ với nàng.

-" Ừm ..."_Nàng nhìn về phía Kiyobin Quý Phi, quả thật lời Miyato miêu tả không sai đi, nàng ta thực sự rất đẹp,mỹ danh "khuynh thành khuynh quốc" cũng không phải là hư ảo, một vẻ đẹp kiều diễm động lòng người, mi thanh mày tú, môi mỏng đỏ, mái tóc màu đỏ được tô điểm thêm mấy cây trâm bằng vàng tinh xảo, nổi bật trên mái tóc chính là cây trâm hình hoa mẫu đơn bằng vàng, được khảm những viên ngọc lưu ly màu đỏ như máu,dáng người uyển chuyển mảnh mai,y phục màu đỏ nổi bật nhất chính đoá mẫu đơn được thêu bằng chỉ vàng, chân váy được viền bằng chỉ bạc hết sức tinh mỹ, y phục này nếu nói không ngoa chính là loại tơ tằm thượng hạng, so với nàng ta thì y phục của nàng kém rất xa.Thật đúng là khiến người khác không khỏi phải trầm trồ, thán phục,xen lẫn ghen tị.

Nếu Haruno Sakura nàng là nam nhân, cũng e là khó tránh khỏi sự mê hoặc kiều mị này.

Nàng ta đang nhếch môi nở nụ cười giễu cợt, thanh âm có chút khinh thường nhìn Sakura nàng.

Lời nói của nàng ta có ý gì, nàng đâu phải kẻ ngốc đến mức không hiểu.Nhưng có Hoàng Quý Phi ở đây, còn có các phi tần khác, nàng ta cố ý khơi dậy chuyện hai năm trước, việc này đã bị hoàng thượng cấm nhắc lại, không lẽ nàng ta được sủng ái đến không biết sợ là gì sao?Nếu nói nàng ta ngu ngốc thì không hợp lí cho lắm.Nàng ta vẫn giữ được vị trí là một trong tứ phi đến nay, ắt hẳn không phải kẻ tầm thường mà ai cũng dễ chọc vào.

Những lời Kiyobin Quý Phi vừa nói ra, mọi phi tần và các cung nữ khác đều sửng sốt.Chuyện này chẳng phải hoàng thượng đã có lệnh nghiêm cấm nhắc lại rồi hay sao, không lẽ Kiyobin Quý Phi lại không nhớ.Mặc dù hiện tại nàng ta là người mà hoàng thượng sủng ái, nhưng chuyện năm đó như thế nào, bọn họ mãi không thể quên.Một số kẻ khác thì mừng thầm trong lòng, chỉ hi vọng Kiyobin Quý Phi gặp phải điều không may.Bọn họ cũng không có thiện cảm gì với Quý Phi ỷ được hoàng thượng sủng ái mà luôn kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì này!Tất cả chúng phi tần phía dưới đều im lặng, ánh mắt hướng về người ngồi trên chủ điện - Ichiko Hoàng Quý Phi đang âm trầm im lặng.

Hoàng Quý Phi sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng nghiêm nghị nói:

-" Trên thế gian này không có chuyện gì là không thể xảy ra.Chuyện Haruno Tài Nhân giống cố hoàng hậu cũng chỉ là một sự trùng hợp.Vì vậy, chuyện này ta cũng mong các muội không nên nhắc lại làm gì, tránh gây ra những thị phi không đáng có!"_Hoàng Quý Phi vừa nói vừa đưa ánh mắt hướng về phía Haruno Sakura, âm thầm đánh giá.Trong lòng xuất hiện lên một tia khen ngợi, Haruno Tài Nhân này, đối với lời nói của Karin Quý Phi vẫn là tĩnh lặng, không một chút run sợ hay lo lắng, ngạc nhiên, cũng không ra vẻ tự đắc, chỉ lẳng lặng mỉm cười, thần thái như có vẻ chẳng liên quan đến mình.Điều này vừa khiến cho Hoàng Quý Phi nàng tâm đắc nhưng cũng cảm thấy quá mức ngạc nhiên đi.Công chúa của một Thuỷ Quốc nhỏ bé vừa tiến cung, không một chút lúng túng mà còn vô cùng bình tĩnh làm người khác có chút khó chấp nhận.Làm sao có thể ung dung như vậy.Điều này thật khiến Hoàng Quý Phi như nàng tò mò hiếu kỳ.Vậy xem như cũng tốt, một người nếu như quá ngu ngốc sớm muộn gì cũng khó tồn tại trong cái hậu cung này.Hơn nữa,nếu sau này Ichiko nàng bảo hộ cho vị công chúa Thuỷ Quốc này cũng sẽ thuận lợi hơn.

Haruno Sakura hướng về phía chủ điện, người này không ai khác chính là vị Hoàng Quý Phi tôn quý, người đứng đầu hậu cung sau khi hoàng hậu mất.

Hoàng Quý Phi, một thân y phục màu lam nhạt được làm từ loại tơ tằm thượng hạng, có thêu một con khổng tước bằng chỉ bạc trông rất sống động, trên mái tóc màu xanh được cài một cây trâm khổng tước bằng vàng đang tung cánh bay lượn, đôi mắt màu lam hiện lên vài thần thái của kẻ đứng đầu hậu cung, đôi môi màu đỏ,khuôn mặt với những đường nét cân xứng trông hiền hậu nhưng nghiêm nghị, cử chỉ đều là nhã nhặn quy củ.Điều này khiến Haruno Sakura có chút khâm phục, là người đứng đầu hậu cung, vừa phải chú trọng từng hành vi làm sao cho hợp cung quy, vừa xử lí chuyện hậu cung, lại có rất nhiều kẻ muốn dòm ngó ngôi vị Hoàng Quý Phi này.Trách nhiệm là vô cùng nặng nề.Nếu là Sakura nàng, thì có bao nhiêu khả năng làm được như vậy

-" Tỉ tỉ nói rất đúng, chúng muội không vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây mất hoà khí!Kayobin Quý Phi muội muội cũng không nên nhắc lại chuyện này nữa, đúng không?"_ Tama Đức Phi giọng nói có chút mỉa mai hướng về phía Quý Phi, nhưng bề ngoài là dáng vẻ khuyên nhủ thân thiện.

-" Đức Phi muội muội , ta nghĩ Kiyobin Karin muội ấy cũng không phải là có ý xấu, với thân phận tôn quý của muội ấy, làm sao lại đi chèn ép một phi tần mới nhập cung được chứ!Các tỉ muội thấy đúng không?"_Yaku Thục Phi phe phẩy chiếc quạt trên tay, thanh âm vô cùng mềm mại, thâm ý khôn lường.

Sakura mỉm cười, Tama Đức Phi vận y phục hồng nhạt, trên y phục hoạ tiết chủ đạo là hoa sen, thanh thoát sống động,tôn lên dáng người mảnh mai.Mái tóc màu cam được búi tỉ mỉ, được cố định bằng những cây trâm khảm ngọc lưu ly , khuôn mặt trái xoan, lông mi dài cong vút, đôi mắt màu hồng.Còn Yaku Thục Phi cũng xinh đẹp không kém, đôi mắt màu xanh lá, mái tóc màu vàng, dáng vẻ tha thướt, cũng là một đại mỹ nhân.Tuy nhiên, nếu so với Karin Quý Phi vẫn là thua kém hơn .Dĩ nhiên bọn họ sẽ cảm thấy ghen tị , nữ nhân là vậy, thấy một người xinh đẹp hơn mình, được sủng ái hơn mình, trong thâm tâm vẫn là một chút ghen tị lẫn ác cảm, chỉ là hai vị tứ phi này, trong lòng thật muốn giết chết Karin Quý Phi nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ như tỉ muội thân thiết.Có phải là diễn kịch quá hay không?

-" Thục Phi nương nương nói rất có lí."

-" Đúng vậy!"
.......

Rất nhiều phi tần phía dưới cũng nói theo.Mục đích cuối cùng của họ là để lấy lòng các vị tứ phi.

Một số khác thì im lặng.Trong cuộc đấu đá giữa các tứ phi, bọn họ tốt nhất là không nên xen vào.
Đắc tội với ai cũng không có kết quả tốt đẹp gì.

-" Thục Phi tỉ tỉ và Hoàng Quý Phi tỉ tỉ nói rất đúng, vậy thì Sakura Tài Nhân muội muội, ta tạ lỗi với muội.Mong muội tha thứ những lời nói vừa rồi của ta"_Kiyobin Quý Phi thức thời đứng dậy nói, dáng vẻ uyển chuyển như đang thật sự cảm thấy có lỗi!

-"Khiến Quý Phi nương nương chê cười rồi, Sakura làm sao dám để Quý Phi tạ lỗi được chứ"_Sakura nói, vẻ mặt nhún nhường

-" Coi như tất cả là hiểu lầm đi.Các muội đều là phi tử của bệ hạ, làm sao để hầu hạ cho hoàng thượng thật tốt mới là điều các phi tử nên làm."_Hoàng Quý Phi thanh âm âm trầm nói, dáng vẻ điềm nhã.

-" Chúng thần thiếp đã hiểu!"_Đám phi tần ở dưới nói

Haruno Sakura mỉm cười, ánh mắt thâm trầm, lúc nàng quay mặt đi, bắt gặp ánh mắt của một vị tứ phi.Nàng ta mỉm cười với nàng rồi quay sang nói chuyện vui vẻ với một phi tần khác.

-" Miyato, vị tứ phi ngồi bên cạnh Kiyobin Quý Phi tên gì!"_Nàng cụp mi mắt, cầm chén trà trên thay thổi cho bớt nóng, tiếng nắp chén trà va chạm tạo nên thanh âm vui tai.

-" Thưa Nương Nương, là Nhàn Phi,tên Tasu Yuuki.Con gái của quan huyện Tasu Derasi"_Miyato quan sát xong liền nói

-" Hm....Quan huyện ư?"_Sakura ngạc nhiên hỏi, là con gái của một quan huyện nhỏ bé làm sao leo lên vị trí tứ phi.Thật làm nàng khó hiểu xen lẫn bất ngờ a.

-" Vâng thưa nương nương, năm Nhàn Phi được mười tám tuổi, lúc hoàng thượng vẫn là tam hoàng tử đã cưới về làm thiếp!"_Miyato giải thích

-" Vậy trước đó tam hoàng tử đã lấy Kizumi cố hoàng hậu làm chính phi ư?"_Nàng hỏi

-" Vâng ạ!"_Miyato trả lời

Sakura gật đầu, không phải hoàng thượng chỉ yêu mỗi cố Hoàng Hậu thôi sao?Vậy là nàng suy đoán sai rồi ư? Nhàn Phi này cũng xem như là một mỹ nhân, nhưng nếu so với ba vị tứ phi thì vẫn có chút không cân xứng,tìm trong đám phi tần ở dưới cũng không khó tìm ra một người xinh đẹp hơn.Một tứ phi không gia thế,không ai hậu thuẫn, cũng không phải là mỹ nhân xuất chúng vậy mà vẫn leo lên được vị trí tứ phi.Rốt cuộc có phải nàng ta được hoàng thượng che chở sủng ái không?Nhưng không phải Quý Phi được sủng ái nhất sao. Nàng dường như bước vào khoảng không ngày càng mù mịt.Và tất cả nằm ngoài dự đoán của mình.

Nhàn Phi bên kia từ nãy giờ vẫn luôn quan sát nàng, trên môi vị Nhàn Phi này luôn là một nụ cười, Sakura cảm nhận được, nụ cười này là nụ cười thoả mãn, ánh mắt như đang xem kịch,như tách biệt khỏi đám phi tần khác.Con người này, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.Nàng ta rốt cuộc muốn gì chứ .Nàng vẫn là phải nên cẩn thận đề phòng người này.

Nhấp một ngụm trà hảo hạng trên tay, Sakura mỉm cười, hương trà rất thơm, vị thanh không quá đắng,rất ngon, nàng cũng là chưa từng nếm qua được mùi vị trà như thế này đi.Mặc dù trước đây là thân phận công chúa, nhưng so với cung nữ chẳng khác là bao.

-" Đúng là trà ngon!"_Nàng cảm thán, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn một chút.

-" Nương Nương , đó là trà Sương Mai , được Tây Đô Quốc tiến cống,Nước dùng để pha Trà Sương Mai được các cung nữ lấy từng giọt sương của buổi sớm mà pha chế thành, loại trà thượng hạng như thế này chỉ có ở cung của bốn vị tứ phi, Hoàng Quý Phi và Hoàng thượng mới có.Chỉ khi nào chúng ta đến thỉnh an Hoàng Quý Phi mới được dùng thôi."_Miyato thanh âm trùng xuống,quan sát nét mặt của Sakura.

-" Trước khi chết được thưởng thức trà ngon như thế này cũng không uổng phí đi, ta không tủi thân đâu, ngươi không cần lo lắng."_Sakura mỉm cưới nói

-" Là Nô tì suy nghĩ nông cạn rồi!"_Miyato thanh âm nhỏ nhẹ nói.

-" Ừm..."_Sakura đặt chén trà xuống, Phi tần phẩm cấp càng cao càng được nhiều ưu ái hơn.Con người ta bất chấp tính mạng để leo lên vị trí cao hơn cũng chính là vì như vậy.Sakura nàng cũng chẳng mấy quan tâm đến việc trà thượng hạng hay không thượng hạng.Quan trọng nhất vẫn chẳng phải là cái mạng của mình sao?

Ở chỗ bốn vị tứ phi, Karin trong lòng như có hàng ngàn cơn lửa giận.

Bên Thục Phi và Đức Phi cũng cảm thấy vô cùng không thoải mái.Hoàng thượng yêu cố Hoàng Hậu như thế nào, bọn họ sao còn không hiểu.Công chúa của Thuỷ Quốc này e rằng sẽ được Hoàng Thượng sủng ái.Trong lòng thầm nghĩ cách tiêu diệt càng sớm càng tốt.

Sakura cũng nhận được rất nhiều ánh mắt oán hận của các vị phi tần khác.Lại có một số người đang suy tính lấy lòng nàng, vì nếu sau này nàng được sủng ái, bọn họ sẽ như cá gặp được nước, dễ dàng tiến thân.

Nhưng tất cả nằm ngoài dự đoán của mọi người và là điều Hoàng Quý Phi không ngờ đến!Là Rất nhiều ngày sau đó, hoàng thượng không hề đặt chân đến Nhạn Nam Cung.
----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top