Chương 3:
Cỗ kiệu được chuẩn bị sẵn đang đợi ở ngoài Nhạn Nam cung
-" Nương nương, nô tì đã chuẩn bị xong!"_Miyato cung kính nói
-" Ừm, chúng ta đi, ngươi đem túi bạc này cho thái giám ,ngươi biết nói gì rồi chứ"_Nàng thanh âm ôn nhu nói, tay đưa cho Miyato một túi bạc nhỏ.
-" Nô tì đã biết, xin nương nương yên tâm!"_Miyato cung kính nhận lấy, nàng đương nhiên hiểu ý định của chủ nhân.
-" Tốt, còn đây ta thưởng cho ngươi!"_Nàng nói, sau đó đưa một túi bạc khác,mặc dù mới gặp cung nữ này, cũng không biết có phải là người do các phi tử khác cài vào không?Nhưng theo nàng quát sát, cung nữ này cũng khá tin cậy, đáy mắt nàng ta có vài sự chân thành, vả lại,nàng mới vào cung, chắc hẳn các vị phi tử kia chưa cài người vào, bởi nàng chưa phải mối lo ngại của bọn họ, có bao nhiêu công chúa bị tiến cống cơ chứ, đối với họ mà nói, công chúa của nước bại trận mãi mãi là sâu mọt, là cỏ rác.Nhưng sau buổi thỉnh an lần này, chắc hẳn sẽ có biến động.
-" Nô tì không dám nhận! hầu hạ nương nương, là bổn phận của nô tì "_Miyato cảm thấy hơi ngượng ngùng,chủ nhân mới vào cung.Nàng thật là không dám nhận.Mới gặp mặt, chủ nhân đã tin tưởng nàng như vậy, nàng có chút cảm động!
Nhìn thấy thái độ của Miyato, Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, cũng xem như một kẻ biết suy nghĩ, nàng mỉm cười, cầm tay nàng ta, nhét túi bạc vào tay Miyato, nói " Ngươi không nghe ta nói đây là thưởng sao, dù gì ta cũng không thiếu, gặp mặt xem như đã có duyên, sau này làm cung nữ của ta, uỷ khuất cho ngươi rồi!"
- " Nương nương, nô tì không hề uỷ khuất, được hầu hạ nương nương là diễm phúc của nô tì, nô tì tuyệt đối vì nương nương có chết cũng cam lòng!"_Miyato khoé mắt đo đỏ, chân thành nói, trong thâm tâm đã xem nàng là chủ nhân ,là tuyệt đối trung thành.
-" Được rồi, không cần đến mức phải chết, ta tin ngươi, chúng ta đi thôi!"_Nàng vui vẻ nói với Miyato.Nàng ta là bằng hữu hay tâm phúc gì cũng được,
Miyato cung kính cúi đầu, lẳng lặng đi bên cạnh Sakura
------------------------------------------------------
Ngoài cửa Nhạn Nam cung
-" Tham kiến Haruno Tài Nhân!"_Bốn thám giám cúi người hành lễ,thanh âm có chút kinh hoảng.Người đứng trước mặt họ thật giống cố hoàng hậu đã mất.Mà ai cũng biết cố hoàng hậu là người hoàng thượng sủng ái nhất, trên thế gian này có hai người giống nhau như vậy ư!Thật khó tin.Nếu không phải màu mắt của vị Tài Nhân này khác với cố hoàng hậu, thì bọn chúng còn tưởng là cố hoàng hậu sống lại,còn lại cả gương mặt, hình dáng đều không khác gì cố hoàng hậu xưa kia.
-" Các vị công công đứng lên đi!"_Nàng thanh âm trong trẻo, tất cả thái độ của bốn thái giám đều thu vào trong mắt.
-"Đa tạ nương nương!"_Bốn thái giám đồng thanh nói,vẫn cúi đầu cung kính,là bị doạ cho sợ.Chuyện năm đó kinh khủng đến mức nào chứ.Bao nhiêu người phải bỏ mạng, nghĩ đến thôi cũng khiến bọn họ rùng mình.
Sakura nhìn Miyato rồi gật đầu ra hiệu
Miyato hiểu ý, nhanh nhẹn tới chỗ hai vị công công kia, giọng nói mềm mại
" Làm phiền các vị công công rồi, đây là chủ tử chúng ta ban thưởng cho bốn vị!"_Miyato liền cầm túi bạc nhét vào tay một vị thái giám,vẻ mặt tươi cười
Bốn thái giám nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói,vẻ mặt tất nhiên là vô cùng vui vẻ, bởi là thái giám hay nô tì, thứ cần nhất chẳng phải là tiền sao, có tiền tất nhiên là hạnh phúc rồi, không chừng mai sau vị Haruno Tài Nhân này một bước lên mây, được hoàng thượng sủng ái, nhân lúc này tạo quan hệ, cuộc sống bọn họ coi như có chút tiến triển.Nhân cơ hội này lấy lòng vị Tài Nhân.
-" Đa tạ nương nương, nương nương vạn phúc kim an!"
-" Nương nương, xin mời lên xe kẻo chậm trễ!"_Một Thái giám vui vẻ cung kính nói
" Ừm...!"_Nàng đáp lại, dáng vẻ điềm tĩnh đi tới
Miyato chạy lại vén rèm kiệu để cho chủ nhân vào
Cỗ kiệu từ từ di chuyển, bốn thái giám đỡ kiệu đi về hướng Bích Hoa Cung.
Miyato đi bên cạnh của cỗ kiệu
Nàng nắm chặt lấy chiếc khăn thêu hoa Tử Lan trên tay
Nàng nghe Miyato nói, cung Bích Hoa là của Hanake Ichiko Hoàng Quý Phi, được hoàng thượng trọng dụng,giao cho nàng ta quản lí hậu cung.Là một người khá trầm lặng.Cha là Hanake tể tướng và có một ca ca là phó tướng quân tài giỏi .Có thế lực như thế chống lưng, như vậy xem ra vị trí vị Hoàng Quý Phi này trong lòng hoàng thượng cũng không nhỏ.Uchiha Sasuke, tam hoàng tử nhỏ bé leo lên vị trí đế vương này, không một ai chống lưng, cũng chẳng ai ngờ đến, để đoạt được ngôi vị này,chắc hẳn phải tốn rất nhiều tâm tư.Đại hoàng tử được phong làm thái tử sao tự nhiên lại có quan hệ không rõ ràng với phi tử của tiên đế, vị trí thái tử này, không dễ dàng đạt được, hẳn sẽ không ngu ngốc làm chuyện như vậy đi,hoàng hậu chắc chắn sẽ không để nhi tử của mình làm ra chuyện bại hoại như thế, sau đó là nhị hoàng tử bị ngã ngựa dẫn đến thần trí không tỉnh táo, Hoàng hậu thắt cổ tự vẫn, làm sao có chuyện trùng hợp như thế được.Theo như nàng suy đoán,chỉ e là do một tay tam hoàng tử tạo nên!
.
.
Vương vị - là thứ mà người trong hoàng tộc luôn chém giết lẫn nhau để giành lấy, thật sự nó có đáng không?
.
.
Hoàng tộc - chính là vô tình, chính là tàn nhẫn
.
.
Con đường dẫn tới vương vị, trải đầy máu tanh.
.
.
Nữ nhân hậu cung, ai mà chẳng là quân cờ trên bàn cờ chính trị.
.
.
Cả đời nàng chỉ hi vọng có một phu quân hảo hảo yêu thương nàng, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, cùng nắm tay nhau ngắm cảnh Giang Nam, chu du tứ hải.Không ngờ, ngay cả cơ hội cũng không có.Quyền lực, địa vị, tôn quý , danh vọng, nàng không cần.Có nó rồi thì sao?, đến khi quay đầu lại, vẫn chỉ là bản thân đơn độc trong cõi trần thế, vẫn tưởng có được thiên hạ,có được tất cả, nhưng cuối cùng mới nhận ra, thứ mình mãi không có được, là chân tình của người kia, vinh hoa phú quý, cuối cùng phải chăng chỉ là hư vô.
Sakura thở dài, đã đến mức này, đành phải bước tiếp, nàng đã không còn đường lui nữa rồi!
Chức vị Tài Nhân này, lúc nàng ở Thuỷ Quốc đã được phong rồi.Cũng xem như hắn dành dụm một chút tôn nghiêm cho Thuỷ Quốc đi.
Nàng thanh âm âm trầm, kéo rèm kiệu, hỏi:
" Hiện tại, ai là người được hoàng thượng sủng ái nhất?"
" Thưa nương nương, là Kiyobin Quý Phi - Kiyobin Karin, cháu họ của Thái hậu"_Miyato trả lời
" Là người như thế nào?"_Thanh âm vẫn như cũ hỏi
" Dạ, Kiyobin Karin Quý Phi là một trong tứ phi được hoàng thượng sủng ái nhất, các cung nữ thái giám thường truyền nhau rằng, nếu cố hoàng hậu Kizumi là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành, nhan sắc tựa như tiên nữ hạ phàm không vướng trần tục, thanh khiết như ngọc, thì Karin Quý Phi chính là hoa trong ngàn hoa, xinh đẹp, kiều diễm động lòng người, có thể nói là khuynh thành khuynh quốc!"
" Oh!"_Sakura cảm thán, trong cung mỹ nhân không thiếu, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tài năng có tài năng, muốn gia thế có gia thế.Vị Hoàng đế kia luôn có hàng ngàn mỹ nữ vây quanh ca tụng, lấy lòng hắn.Nàng thật muốn xem nữ nhân xinh đẹp kiều diễm kia như thế nào?
"Haizzz!"_Nàng lắc lắc đầu, nghĩ nhiều làm gì, hắn tuyệt đối không liên quan tới nàng, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy.Nàng không chấp nhận làm thế thân của người khác.
------------------------------------------------------
Cỗ kiệu dừng lại, bốn thái giám lập tức hạ kiệu xuống, một thái giám nói :" Thưa Haruno Tài Nhân, đã đến Bích Hoa cung!"
Miyato vén rèm cho chủ nhân của mình.
Nàng bước ra, đứng trước khung cảnh ở Bích Hoa cung, ánh mắt không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
Khung cảnh này nếu nói không ngoa thì nó so với tiên cảnh không khác là bao, các ngọn núi giả được làm rất tinh mỹ, các khóm hoa đua nhau khoe sắc, có vẻ như được chăm sóc rất tỉ mỉ, nàng đi vào,khung cảnh xung quanh bị nàng làm lu mờ hết thảy, bao nhiêu cung nữ , thái giám với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ như không thể tin vào mắt mình, bọn cung nữ thái giám thì thầm to nhỏ với nhau .
Nàng chẳng lấy làm lạ vì nàng đã đoán trước được điều này!
Miyato thấy Sakura vẫn bình thản nên cũng không thèm để ý hàng nghìn ánh mắt và những lời bàn tán kia.Chuẩn bị đón nhận những chuyện sắp tới!
Cung Dưỡng Ái Tình (OST Cung Tỏa Tâm Ngọc)
Đặt tình yêu ở trong tâm, ngày qua mãi tôn thờ.
Vòng quay lăn bánh xe thời gian, một ngọn nến sáng soi.
Nào ai muốn mãi chia ly, lòng mong ước bên nàng.
Nguyện yêu thương đến cuối đời nhau, lại nhận lấy nỗi đau.
Và trăm năm sau thế gian đổi thay lòng vẫn nuôi chữ Tình
Chỉ mong yêu thương luyến lưu nhân gian cùng ánh nhìn.
Được yêu và yêu sẽ cho ta tâm hồn vượt qua tất cả.
Để ta đứng với những nỗi vui hay đau, nơi bình yên lánh xa.
Tìm bàn tay ấm trong nhau, nguyện không thể chia lìa
Thầm cầu xin phía xa trời cao tìm lối bước đi.
Nào ai mong ước lâu ngày sau, chỉ tin phút giây này.
Mình bình yên với giấc ngủ say cùng lời hát ngân nga.
Và trăm năm sau thế nhân đổi thay, lòng vẫn nuôi chữ Tình
Còn bao đau thương phải quên nhân gian đầy não phiền.
Kìa trong tim ta thấm sâu bao nụ cười tình yêu muôn thuở
Dù ta biết ánh mắt đắm say bao nhiêu lần muôn trùng cách xa.
------------♡------------------♥---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top