Chương 12

    Tiếng đàn réo rắt vang lên, trong trẻo mà u buồn, trầm bổng như cuốn theo cả lòng người.

Bi thương....

Như một đoạn tình bi ai thống khổ, ly biệt không hồi kết .

Dưới tán cây hoa anh đào lả tả rơi

Một nam tử y phục lam bào, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn.

Ánh trăng lạnh lẽo nhưng sáng vằng vặc.

Một nam nhân khác đi tới,khuôn mặt anh tuấn, phong thái nghiêm chỉnh, trên người là y phục của cận vệ cấp cao.

Thấy bóng dáng người đi tới, nam tử lam bào ngừng di chuyển ngón tay, tiếng đàn bỗng dứt, làm người ta có chút tiếc nuối.

Nam tử vừa mới đi tới cung kính chấp tay

" Thuộc hạ tham kiến vương gia! "

Mazuto nhìn người trước mặt, cười nói "Nara Shikamaru, ta và ngươi quen nhau từ nhỏ, khi chỉ có ta và ngươi, lễ tiết như vậy vậy làm gì. Nào ngồi xuống đây, cùng uống một chút trà đi! "

     Hắn ta cũng thuận theo, ngồi xuống đối diện với chủ tử của hắn

Vẫn là tiếng đàn đó, một năm nay, nhưng sao hôm nay có vẻ thê lương như vậy?

" Vương gia, ngài có phải có chuyện gì không? "_ Nara Shikamaru hỏi

" Ha... Bị ngươi nhìn ra rồi à.. "_Mazuto cầm ấm trà nóng vừa đun xong đặt trên bàn, rót cho Shikamaru và hắn.

     " Một năm rồi, ngài cứ như vậy một năm rồi! "_Shikamaru có chút quả thực cảm thấy bất mãn dùm cho vương gia nhà hắn.

     Cô gái đó, mái tóc thì giống cố hoàng hậu, chỉ là đi mà không lời từ biệt. Làm vương gia một năm nay đi khắp nơi tìm nàng ta.

      Nhìn ra biểu tình trên mặt Shikamaru, hắn cười khổ

   " Vì đó là ngươi chưa yêu, ngươi vẫn không hiểu được. Ngươi cứ cứng nhắc như vậy, đến bao giờ mới lấy vợ đây? "

    Shikamaru bỗng chợt nghe vậy, bỗng trở nên nghiêm túc " Shikamaru nguyện theo vương gia, vẫn chưa muốn lập thê thất! "

   Mazuto mỉm cười, cầm chén trà nhấp một ngụm, sau đó lại dùng âm thanh có chút bình thản nói

" Ta đã tìm được nàng"

Shikamaru vừa định uống ngụm trà, nghe vậy chợt khựng lại, đặt chén trà lên bàn, Hắn và vương gia mới về hoàng cung được hai ngày, tìm được rồi, là khi nào mà hắn không biết?

" Tìm được rồi? "

" Phải, sáng nay ta đã gặp nàng! "_Hắn cười khổ

Nhìn vương gia như vậy, nhưng tại sao có vẻ không vui như vậy?

Hai ngày nay vốn chưa từng ra khỏi cung, không lẽ người đó ở trong hoàng cung Hỏa Quốc?

" Nàng ta ở trong hoàng cung? "

" Đúng như vậy, nàng ấy còn thiếu chút nữa không nhận ra ta"_Khi hắn gặp nàng, nàng không nhận ra hắn, hắn có chút xót.

Hình bóng nàng, hắn chưa từng quên.

Nhưng tâm nàng, vẫn không có hình bóng của hắn

Giờ mỗi người một thân phận, có lẽ điều đó cũng tốt.

Nhìn vẻ mặt có chút ưu buồn nhưng nhanh chóng biến mất của chủ tử. Hắn thầm nghĩ quả thật ngài ấy và hoàng thượng là hai anh em, ngay cả cách kiềm chế cảm xúc cũng y hệt nhau.

" Gặp được rồi nhưng sao ngài có vẻ buồn phiền như vậy? "

Shikamaru nghĩ ra rất nhiều trường hợp, là phu nhân của vị quan nào khác, hay là cung nữ, hoặc là... Phi tử của hoàng thượng?

Trong mấy trường hợp thì trường hợp thứ 3 khả thi nhất, Cô ấy là người Thủy Quốc, mà nghe nói công chúa Thủy Quốc mới nhập cung.

" Nàng ấy giờ là phi tử của hoàng huynh! "

" Hả? Nàng ta là Công Chúa Thủy Quốc?"_Shikamaru ngạc nhiên, đúng như hắn dự đoán .

" Phải, không ngừng tìm kiếm, không ngờ nàng lại là công chúa, mà giờ lại từ Thủy Quốc đến Hỏa Quốc "

Nghe giọng điệu thâm trầm của vương gia, Shikamaru im lặng. Ông trời có quá tàn nhẫn với vương gia. Lại gặp trong tình cảnh này. Như vậy có lẽ một chút cơ hội cũng không có.

Hắn cảm thấy đau xót cho vương gia .

" Việc này, ngài cũng không nên đau buồn.. "_Hắn ta an ủi Mazuto

" Ý trời đã như vậy, còn có cách nào khác sao? "

Hắn nhìn lên ánh trăng nói....

Vậy hắn sẽ bảo hộ nàng, chỉ cần nàng vui vẻ....

-------------*------*------*-------*--------------------

" Nương nương, điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi "_ Miyato đặt thức ăn lên bàn, sau đó nói .

Sakura đang ngồi đọc sách, bỏ quyển sách đọc dở trên bàn

Hanako đóng cửa sổ để tránh gió lạnh ùa vào.

" Điểm tâm quả thực rất ngon! "_Nàng cầm đũa ăn một miếng, sau đó khen.

" Vậy nương nương nên ăn nhiều một chút, nô tỳ thực thấy nương nương rất gầy a? "_Miyato cười nói

" Ngươi thật giống người mà ta quen "_Sakura cười, người đó cũng hay nói nàng như vậy. Không biết huynh ấy dạo này sao rồi.

Dùng điểm tâm xong, Hanako đi lấy nước cho nàng súc miệng. Miyato thì đang trải trăn trên giường.

Sakura lúc đầu có lẽ không quen có người hầu hạ mình cho lắm nhưng đó là nhiệm vụ của các nàng. Nàng không thể làm tùy hứng theo ý mình.

Đêm đó, Sakura trằn trọc không ngủ được, ngọn nến lập lòe trong đêm.

----------------*----*----*-----------------------------

Ở Thuận Thiền Cung, một nam nhân cũng trằn trọc không ngủ được. Dưới ánh nến yếu ớt tỏa ra như cố xua tan màn đêm lạnh lẽo .

---------------------------------------------------------

Đêm dài triền miên

Chỉ còn lại lòng người cô độc....

----------------------------------------------------

Trưa hôm sau, hoàng đế đến Nhạn Nam Cung.

Sakura lại nghe hắn nói là muốn xuất cung, hỏi nàng có muốn đi cùng không.

Sakura ngạc nhiên, không phải hắn cứ ra lệnh là được hay sao, còn phải cần hỏi ý kiến của nàng hay sao? Nàng cũng đâu phải sủng phi.

Hắn muốn nàng đi tham quan . Mà thôi kệ, hắn có nhã hứng, nàng cũng không muốn từ chối, cũng chưa đi xem thành Konoha bao giờ.

Cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị, lần này hắn đi chỉ cải trang thành thiếu gia. Không muốn bại lộ thân phận, tránh làm rùm beng.

Sakura ngồi cùng kiệu với hắn. Có chút không tự nhiên. Còn Sasuke hôm nay mặc bộ y phục tím bào, đai lưng được dệt bằng kim tuyến. Bên hông là một mảnh ngọc bội bằng cẩm thạch được điêu khắc tỷ mỉ tinh tế. Mái tóc đen được búi gọn .

Hắn vẫn là thái độ vô thưởng vô phạt, nhàn nhã. Trông thật ra rất đẹp ,Sakura mải nhìn lén mà không biết người bên cạnh đã biết từ lúc nào quay sang nhìn nàng. Sakura chột dạ, ý thức mình quá háo sắc, quay mặt lại nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước.

" Nàng lau nước miếng đi! "

Hắn bỗng dưng nhìn nàng thốt lên

Sakura giật mình, vội vàng lấy tay lau miệng. Một lúc sau không thấy gì liền ý thức được mình bị lừa. Quay sang nhìn hắn

Hắn nhìn thao tác nàng mà buồn cười, môi mỏng khẽ cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

   Trong lòng định chửi thầm nhưng thấy hắn như vậy tâm nàng cảm thấy có chút gì đó mềm nhũn.Như có dòng nước ấm áp chảy qua, trái tim tưởng chừng như đã chết có chút đập sai nhịp.

  Mặt bỗng ngại ngùng, lấy tay che miệng ho vài cái lấy lại tinh thần. Nói

" Khiến cho hoàng thượng chê cười rồi! "

   Miyato đi bên cạnh xe ngựa.

   Hyuga Neji hôm nay thay cho áo thị vệ là bộ y phục hắc bào, bên hông đeo trường kiếm ,tóc đen được búi bằng cây trâm ngọc bích, anh tuấn lãng tử.Đôi mắt bạc tỏa ra một loại nghiêm túc. Khiến cho các cô nương đi trên đường cũng phải ngoái lại nhìn.

        (Neji).   

     Sakura thấy hắn im lặng, bản thân thấy có chút không tự nhiên, liền vén rèm cửa bên cạnh nhìn ra ngoài.

   Sự náo nhiệt khiến Sakura tròn xoe mắt .

Những gian hàng tấp nập người, tiếng rao hàng cùng rất nhiều màu sắc khác nhau.

   Có cả người ngoại quốc với mái tóc màu vàng đặc trưng.

   Cỗ xe dừng trước một tửu lâu .

Nhìn lên bảng hiệu ghi ba chữ" Tương Tư Lâu " rất to.

      Phu xe đi xuống

    Sasuke ra trước, Sakura cúi người bước ra, một bàn tay to lớn phía trước .

Sakura đứng hình một chút, lại nghe thấy âm thanh trong trẻo đầy ấm áp

" Nàng sao vậy? "_Sasuke thấy nàng đứng im liền hỏi

" A .."_Nàng nhanh chóng nắm lấy tay hắn để hắn đỡ xuống, bàn tay nhỏ bé được bao bọc trong bàn tay của hắn.

   Mái tóc hồng dựa theo sự chuyển động của nàng mà rơi xuống, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, thân hình nhỏ nhắn, một bộ y phục màu hồng tươi tắn.

    Hắn bảo nàng hợp với y phục màu hồng, giống như sự tươi vui của mùa xuân.

    Hai người làm cho những người xung quanh tròn cả mắt, tụm lại vây quanh.

    Người trên đường bỗng chốc xì xào bàn tán.

     Một vị nam tử dung mạo như thần, một vị nữ tử xinh đẹp tựa tiên nữ. Hai người tựa như là một đôi trời se.

     Mọi người xung quanh đang đoán xem hai người có quan hệ gì,lại thấy vị nam tử kia đối với nữ tử bên cạnh rất dịu dàng liền mập mờ đoán ra được là hai phu thê.

    Các vị cô nương thầm tiếc cho bản thân, ước gì mình được nửa phần xinh đẹp như vị cô nương kia.

    Lúc chuẩn bị đi vào trong , Sasuke nói khẽ vào tai nàng " Ta thích nàng trong bộ dạng thoải mái như lúc nãy, không cần quá quy tắc! "

    Sakura bất ngờ đưa mắt nhìn hắn, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười của hắn.

    Bị đoán ra tâm tư, như chột dạ, bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo.

    Bỗng nhiên hắn cầm lấy bàn tay nàng, sau đó nói " Vào thôi! "

  Có một tiểu nhị ra dắt xe ngựa một cách cung kính.

   Ba người được một tiểu nhị khác dẫn lên tầng cao nhất. Hắn không biết rõ danh tính người này, nhưng người này thường hay ghé vào đây, lần nào cũng là chủ nhân ra đón. Mà chủ nhân của họ đâu phải là người muốn gặp là gặp. Hắn thầm đoán thân phận người này không đơn giản.

    Sakura nhìn xung quanh, tửu lầu này thật sự rất lớn. Cách bài trí rất có ý vị. Mỗi tầng tùy theo số lượng bạc bỏ ra mà tăng dần.Vị trí càng cao càng phải trả nhiều tiền.

   Ba người được Tiểu nhị đưa lên tầng cao nhất, có thể nhìn thấy quang cảnh phía dưới lầu.

" Xin ba vị đợi một lát "_Tiểu nhị nói, sau đó lui ra.

Trà được mang lên.

" Hôm nay sư đệ lại có hứng đến chỗ ta, lại còn dắt theo một vị cô nương vô cùng xinh đẹp nữa chứ "

     Theo thanh âm vừa dứt, Sakura ngước lên .Một nam nhân vô cùng đẹp, mái tóc màu đen xõa ra. Y phục lục bào vô cùng tinh tế. Giọng nói của hắn cũng thập phần nhẹ nhàng.


   Sakura đang suy nghĩ xem hắn là ai mà có thể ung dung trước mặt thiên tử như vậy. Nhưng hắn vừa gọi là Sư đệ ,không lẽ là Sư Huynh của tên hoàng đế này sao?

   Nhìn vẻ mặt của Sakura, nam nhân kia cười tươi, đôi mắt đen xinh đẹp thâm thúy đánh giá ,sau đó nói

" Vị này chắc là nương tử của sư đệ ta rồi "

   " Itachi, Huynh đừng trêu trọc nàng ấy nữa! "_Sasuke ho nhẹ vài tiếng

" Được rồi! "_Itachi cười cười, ngồi xuống đối diện Sasuke.

    Sakura thấy hắn gọi nam nhân tên Itachi này là Huynh, vậy hai người này chắc chắn tình cảm rất sâu đậm.

" Được gặp công tử, Sakura thật vinh hạnh "_Sakura chắp tay cung kính nói
" Ta tên Itachi, là sư huynh đồng môn của tên Sasuke, vinh hạnh được gặp "_Itachi cũng đáp lại.

   Gọi thẳng tên hoàng đế. Sakura cũng thật khâm phục hắn.

" Huynh dạo này trông nhàn nhã nhỉ?"_Sasuke nói

    Itachi châm trà cho hai người, cũng cười đáp "Đệ nói quá rồi, ta hiện tại cũng khá bận rộn với việc kinh doanh cái tửu lâu này."

   Nghe nói vậy, Sakura lúc đầu cũng đoán hắn có thân phận gì nên không quá ngạc nhiên.

  " Chỉ có trà ở tửu lâu của huynh mới khiến ta hài lòng được "_Sasuke cười nói, thanh âm vẫn trầm thấp, nhưng ít lạnh lùng hơn khi ở trong hoàng cung.
"Hì... Đệ quá khen rồi. À mà vị cô nương này, cô thật đặc biệt đó! "_Hắn quay sang Sakura cười nói, ý vị.

   Sakura không hiểu lắm ý tứ của Itachi, hỏi " Đặc biệt? "

" Phải, Cô là nữ tử thứ hai được dẫn đến đây, không phải ai cũng được đệ ấy ưu ái tới vậy đâu! "_Hắn uống ngụm trà nói, lại chờ đợi xem phản ứng của Nàng.

   Sasuke bỗng im lặng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Itachi. Lại quay sang nhìn Sakura.

   Sakura nghe hắn nói cũng thầm hiểu người đầu tiên kia là ai, trong ý tứ này có ám chỉ gì không?

   Sakura môi đỏ cười nhẹ, trên khuôn mặt vẫn là một mảng bình thản, nói

" Huynh quá khen rồi! "

Thấy nàng như vậy, Itachi cũng không trêu chọc nữa. Lúc nãy chỉ là màn thử của hắn xem phản ứng của nàng thôi. Cũng xem như không tệ đi .

   Nói chuyện một lúc, Itachi bảo Sasuke đến phủ của hắn nghỉ ngơi.

Trên cỗ xe ngựa giờ có thêm Itachi thành 3 người.

Xe đi một đoạn rồi dừng. Trước mắt là bảng hiệu ghi hai chữ Tịch Trang .

  Sakura và Sasuke được sắp chung phòng.

Giờ nàng thân phận là phi tử của hắn nên việc sắp chung phòng là hết sức hợp lý.

   Sasuke và Nàng được sắp vào phòng phía Đông.

  Tuy trang viên rất lớn nhưng cách bài trí vô cùng tinh tế và giản dị.

Phía Tây là rừng trúc, Phía Nam là rừng hoa anh đào. Phong cảnh vô cùng hữu tình.

Đám người trong phủ dẫn nàng và Sasuke vào một phòng khách phía Đông.

Còn Neji và Miyato được sắp xếp vào một phòng khác.

----------------------------------------------------------

    Giữa cánh rừng trúc, một nam nhân mặc bạch y, tay cầm thanh kiếm gỗ đang luyện võ. Thân thể y vô cùng uyển chuyển , mái tóc đen bị gió thổi càng thêm xinh đẹp. Thao tác dứt khoát. Xoay người trên không, vung một đường kiếm, thanh kiếm gỗ cứ như vậy chém đứt mấy cái lá trúc đang rơi xuống .Thân thể nhẹ nhàng đáp xuống.

  Sakura từng học võ nên đại khái đoán ra được nội lực của người này không hề nhỏ.

  " Hai người tới rồi à! "_Itachi thu kiếm, đưa cho một tên nô tài trong phủ. Đi về hướng bàn đá gần chỗ hai người .

  " Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh !"

  Một thanh âm từ phía xa truyền đến, theo thanh âm nhìn thấy hai thân ảnh, một nam một nữ đang đến.

    Nữ tử kia bỏ nam tử phía sau lại, chạy về phía ba người.

  " Sasuke, gặp được huynh thật là tốt quá! "_Nàng ta ôm chầm lấy Sasuke, cười tươi.

   Một bộ y phục* màu xanh ngọc bích, mái tóc màu xanh dương, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp. Cả người như toát ra một loại năng lượng rực rỡ như ánh sáng mặt trời.

( *)

   Sakura nhìn thấy nữ nhân này đang ôm Sasuke,dường như Sasuke cũng để mặc như vậy,nhất thời không muốn nhìn.

  " Konan, muội còn ôm Sasuke làm gì, không thấy nương tử của người ta đang bên cạnh sao? "_Itachi ho khan vài tiếng, nhắc nhở.

  "A... Muội quên mất. Hì "_Konan buông tay đang cầm cánh tay Sasuke ra, cười hì hì.

   Một nam tử đi phía sau bây giờ lên tiếng .Y mặc trang phục màu xanh đậm *

   (*)

  " Xin thứ lỗi, do muội ấy có chút tính khí trẻ con, xin cô đừng để bụng! "_Nam nhân với mái tóc màu đỏ rực khách khí nói. Lúc đi phía xa đã thấy nữ nhân này. Lúc đầu hắn có chút không tin, dù đã nghe Itachi nói là vị nương nương này giống hệt Cố Hoàng Hậu. Nếu không có màu mắt khác, hắn có lẽ cho rằng Cố Hoàng Hậu sống lại.

   " Nagato, Huynh dám nói ta trẻ con! "Konan không thèm đôi co, quanh sang nói với Sakura "Vị tỉ tỉ này.....  là ......nương tử của Nhị Sư Huynh? "_Konan tròn xoe mắt, có chút bất ngờ nhưng cố lấy giọng bình thản hỏi. Lại liếc qua nhìn thử xem thái độ của Sasuke.

  Lúc nãy nàng không để ý, do nàng ấy đứng phía sau Sasuke. Giờ nhìn sao lại thấy giống hệt Kizumi? Itachi, tưởng huynh ấy nói quá, không ngờ trên thế gian này có hai người giống hệt nhau như vậy?

  Sakura thấy hai người trước mặt có chút ngạc nhiên, trong lòng cũng thầm đoán được.

  " Ta Sakura hân hạnh gặp mặt "

  Nàng cười cười

   Hai người Konan và Nagato cũng xem như không có chuyện gì. Bốn người ngồi xuống bàn đá. Một tì nữ  đem trà lên.

   " Sasuke, muội nghe nói Tam sư huynh trở về rồi phải không ?"_Konan nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh .

" Ừkm, Trở về rồi! "_Sasuke nói, ánh mắt có chút nhìn qua Nagato.

  " Muội vui đến vậy sao? "_Itachi nhấp ngụm trà nói

  " Huynh không biết đâu, muội ấy suốt ngày cứ nhắc đến tên của Tam Sư Huynh... "_Nagato cười nói

  " Sắp tới ta tổ chức tiệc nhân dịp đệ ấy trở về ở Đào Hoa Viên. "_Sasuke nói tiếp

  Sakura nhìn nụ cười Nagato, nụ cười có phần gượng gạo .

   Nhìn sang cô gái như ánh mặt trời rạng rỡ kia, có lẽ cô cũng không biết tình cảm của vị Tứ Sư Huynh của mình rồi.

  " Ta vừa mới nghe tin huynh ấy về, liền lập tức từ Hàng Châu trở về kinh thành ngay ,lại nghe được tin Nhị Sư Huynh đến đây, ta liền cùng Tứ Sư Huynh đến. "_Konan cười híp mắt

" Muội tính khí không thay đổi chút nào! "_Sasuke cười nói

" Ta vẫn vậy, huynh không phải cũng thế sao? Cái tính khí lạnh lùng đó! "_Kanto bĩu môi.

" Muội xem, người gần ngay trước mặt thì lại không biết trân trọng, ta thấy Tam Đệ cũng không có ý với muội đâu? "_Itachi trêu chọc ,rồi lại nhìn sang Nagato, thầm cảm thấy bất lực dùm hắn

" Ai là gần ngay trước mặt chứ, dù huynh ấy không thích muội, nhưng muội tin nhất định huynh ấy sẽ cảm động trước tấm chân tình của muội "_Konan nói rồi quay sang Sakura

" Đúng không Sakura tỉ? "

Sakura cười cười nói, thanh âm nửa đùa nửa thật " Kiên trì... là điều tốt.Nhưng cũng có thể khiến chính bản thân bị tổn thương. Nếu có thể, hãy trân trọng người bên cạnh."

Sasuke nhìn nàng, mi mắt nàng cong cong hàm chứa ý cười. Phong thái vẫn là điềm đạm. Hắn không biết đây là nàng hay nàng cố tình tỏ ra như vậy.


Itachi nghe nàng nói vậy môi mỏng khẽ cười.

Nagato lần này lại ngẩng đầu lên quan sát kĩ nàng. Không lẽ hắn bị nhìn ra rồi sao?

" Ta biết rồi... Tỉ cũng theo phe họ. Chán muốn chết! "_Konan bĩu môi phụng phịu, trông rất đang yêu

" Ta thấy muội cũng là một cô nương vô cùng xinh xắn đáng yêu, hoạt bát, nhất định sau này sẽ tìm được lang quân như ý! "_Nàng nói với Konan, là lời thật lòng.

" Tỉ tỉ xinh đẹp cũng tìm được người yêu thương mình! "_Konan cầm tay Sakura nói

" Konan, Sasuke là phu quân của Sakura! "_Hắn hắng giọng

" Hì.. Muội quên mất! "_Konan gãi đầu, sau đó quay sang Sasuke " Huynh á, mặc kệ dù huynh là hoàng đế đi chăng nữa, nếu làm tổn thương Sakura tỉ tỉ, muội nhất định không tha cho huynh. "

Sasuke đang chăm chú nhìn Sakura nghe vậy, âm thanh trầm ấm " Ta nhất định không phụ nàng ấy! "

Hắn nhìn Sakura nói

  Sakura xém nữa bị sặc trà ,cố gắng điều chỉnh tâm tình .Bị hắn nói như vậy, nàng có chút không quen. Tim nàng lại đập mạnh.

  Lời của đế vương, phải chăng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Có thể tin sao?

----------------------------------------------------------

 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top