Chương 10
Sakura và Miyato quay trở về Nhạn Nam Cung.
Những cánh hoa anh đào màu hồng rơi lất phất
Sakura bất chợt dừng lại, dưới tán cây hoa vẫn không ngừng rơi, hòa lẫn trong gió.
Miyato thấy chủ nhân dừng, bản thân cũng dừng lại. Nàng cũng không hỏi gì thêm.
Nhìn thấy những cánh hoa anh đào rơi trên người chủ nhân, như hòa vào làm một. Miyato ngẩn người ra.
Nhìn chủ nhân tựa như tiên nữ bị lạc xuống nhân gian, thanh khiết mà cô độc.
Nhìn chủ tử như vậy, nàng cũng cảm thấy có chút gì đó thắt lại.
Tại sao chủ tử nhìn vẻ cô độc như vậy?
Miyato chợt như muốn nói cái gì đó thì đã nghe tiếng của chủ tử "Hoa anh đào này thật đẹp! "
Sakura vẫn đứng im, xòe bàn tay đỡ lấy cánh hoa đang rơi.
Miyato cười nói " Nếu nương nương muốn ngắm hoa, hơn một tháng nữa là đến hội mùa xuân hằng năm, chúng ta sẽ có dịp ngắm hoa anh đào ở Đào Hoa Viên. "
" Đào Hoa Viên? "_Sakura quay người lại, hỏi
" Vâng!Đào hoa viên là rừng hoa anh đào vạn dặm, phía tây là rừng hoa anh đào màu hồng, phía đông là rừng hoa anh đào màu trắng. Rất đẹp.Các vương tôn quý tộc, tiểu thư thiếu gia,các vị phi tần đều được mời tham gia. Nghe nói hai tuần nữa Tứ vương gia hồi cung. Lần này hoàng thượng nhất định mở tiệc lớn. "_Miyato vui vẻ nói
" Tiệc?"_Sakura ngạc nhiên,vô thức nói.
" Vâng, mỗi năm hoàng cung đều tổ chức, mục đích là se duyên .Mỗi vị tiểu thư đều được trình diễn tuyệt kĩ của mình,từ đó tìm ý trung nhân của mình hoặc sẽ được hoàng thượng ban hôn "
" Nghe có vẻ rất thú vị"_Sakura thả cánh hoa trong lòng bàn tay ra, thanh âm nhẹ nhàng nói .
" Nương nương có vẻ rất thích hoa anh đào? "_ Miyato mỉm cười nói
Sakura ngước lên nhìn những cánh hoa đào rơi
" Có lẽ vì Thuỷ Quốc không có loài hoa này "
" Nô tỳ nghe nói chỉ có khí hậu ở Hoả Quốc mới thích hợp cho Hoa Anh Đào sinh trưởng."_Miyato gật đầu nói
" Thôi chúng ta đi! "_Sakura phất tay áo, quay người bước đi
"Vâng! "_Miyato theo sau rời đi .
-----------------------------------------------------------
Trong Thượng thư phòng ,một nam nhân mặc y phục màu vàng, trên áo là hình con rồng đang uốn lượn sống động.
Tadashi đứng ở dưới, cúi người chờ mệnh lệnh.
" Ngươi hãy đem thánh chỉ này đến Nhạn Nam Cung"_Sasuke hạ bút, thanh âm trầm thấp nói
"Vâng thưa hoàng thượng! "_Tadashi bước tới cung kính nhận thánh chỉ, trong lòng đã biết ý định của hoàng thượng. Chỉ cảm thấy vị tài nhân này thật may mắn
Hắn lui xuống, sau đó bước ra ngoài, thực hiện nghĩa vụ của mình.
Sau khi lão thái giám rời đi, một thân ảnh màu đen xuất hiện trong thư phòng.
Nam nhân này cung kính nói với người phía trước
" Bẩm hoàng thượng, hai ngày nữa Tứ vương gia sẽ hồi cung! "
" Ừkm, ta cũng đã nhận được thư của đệ ấy! "
" Vâng! "_Hắn trả lời, sau đó nhìn về hưởng thái giám đi khuất, trong lòng như có điều gì muốn nói nhưng không biết có nên nói hay không
Sasuke nhìn người trước mặt, hạ cây bút lông xuống, hỏi " Ngươi có điều gì muốn nói sao? "
Hyuga Neji nhìn vị đế vương trước mặt, giọng có chút khó hiểu hỏi
" Thứ cho thuộc hạ thất lễ, thuộc hạ thấy hoàng thượng có vẻ quan tâm đến vị công chúa này! "_Hyuga Neji thanh âm trầm ổn nói.
" Ngươi thấy vậy sao? "_Sasuke mỉm cười.
Neji cho rằng, vì nàng ta giống cố hoàng hậu, có lẽ vì vậy nên hoàng thượng mới ưu ái nàng ta. Nhưng sau đêm đầu tiên, một tháng sau hoàng thượng vẫn không ghé Nhạn Nam Cung. Điều này làm hắn có chút khó hiểu. Và quan trọng hơn, hắn sợ nàng ta là mật thám của Thuỷ Quốc. Sẽ gây hại cho hoàng thượng.
" Ngươi lo sợ nàng ta sẽ là mật thám của Thuỷ Quốc sao? "_Sasuke hờ hững nói
" Thuộc hạ chỉ phỏng đoán! "_Hắn không ngạc nhiên khi hoàng thượng đoán được tâm ý của hắn. Sự thấu tỏ lòng người này, hắn đã thấy không ít từ hoàng thượng.
Hắn thần phục, không phải chỉ là do hoàng thượng cứu tính mạng hắn. Vì khí chất đế vương như toả ra từ xương tuỷ, là tự nhiên mà có chứ không phải cố ép buộc mà thành.
Hắn cho rằng, chuyện đúng đắn nhất của hắn là đi theo hoàng thượng.
"Ngươi cũng biết nàng ấy chỉ là công chúa Thủy Quốc bị ruồng bỏ?!"_Sasuke
" Bây giờ ta có chút hứng thú với nàng ta.Ngươi không cần quá lo lắng "_Sasuke nhàn nhạt nói
" Là thuộc hạ nghĩ nhiều rồi !"_Neji cúi người cung kính nói
-----------------------------------------------------------
Sakura bắt gặp một đoàn thái giám đang đứng trong sân, cung nữ và thái giám trong cung của nàng đang quỳ ở hai bên.
Kia chẳng phải Tadashi- thái giám bên cạnh hoàng thượng sao?
Sakura và Miyato vô cùng gạc nhiên, không biết hôm nay vị thái giám này đến đây có việc gì.
Thấy nàng, Tadashi cúi người, lên tiếng trước "Cuối cùng nương nương cũng trở về rồi! "
Sakura khiêm nhường, từ tốn nói " Không biết hôm nay ngài tới cung của ta có việc gì vậy? "_Sakura cũng đã nhìn thấy thánh chỉ trên tay Tadashi.
"Nô tài phụng mệnh hoàng thượng đem thánh chỉ đến"_Lão cười cười
Miyato đỡ Sakura qùy xuống. Tadashi mở thánh chỉ màu vàng rực ra, thanh âm vang lên "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Haruno Tài Nhân, ôn nhu thục đức, thiên tư quốc sắc, dịu dàng thùy mị, lòng trẫm yêu thích, nay phong lên làm chính thất phẩm - Quý Nhân, thưởng mười cây lụa gấm Tứ Xuyên, năm cung nữ ,năm thái giám.Khâm chỉ"
Miyato nghe xong mừng rỡ cười với Sakura .Sakura khuôn mặt vẫn lãnh đạm, đưa hai tay đỡ lấy thánh chỉ, nói " Tạ chủ long ân! "
Nàng có chút ngạc nhiên, nhưng không vì chuyện này mà quá mừng vội.
" Tạ chủ long ân"_Chúng nô tì, nô tài trong Nhạn Nam Cung mừng ra mặt, đồng thanh nói.,bọn họ làm việc trong cung. Việc chủ tử thăng vị cũng chính là cuộc sống sau này của họ sẽ tốt hơn một chút. Vì chẳng ai muốn làm thuộc hạ của một phi tần phẩm cấp thấp cả.
Sakura được Miyato đỡ dậy.Miyato bên cạnh cầm thánh chỉ giúp nàng, miệng cười không ngớt,tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Sakura mỉm cười nói với Tadashi
" Sakura đã làm trễ việc của ngài, mong ngài bỏ qua"
Tadashi cười đáp lại " Nương nương quá lời rồi, nô tài cũng chỉ mới đến mà thôi. Chúc mừng nương nương được phong thưởng!"
" Sakura tài sơ học thiển, may mắn được hoàng thượng ban ân ,thấy cảm kích vô cùng! "_Sakura mỉm cười khách khí đáp lại
"Chiều nay đám nô tì và thái giám sẽ được đưa đến cho nương nương.Nô tài còn việc phải xử lí, xin cáo lui trước "_Tadashi gật đầu nói .Hắn cũng đã làm xong nhiệm vụ rồi, nên trở về.
" Không dám làm chậm trễ việc của ngài, để ta tiễn ngài "_Sakura khách khí nói, cùng Miyato tiễn đoàn thái giám ra tận cửa.
Dù gì cũng là người bên cạnh vị hoàng đế kia, nàng cũng phải kính trọng một chút.
Đoàn thái giám rời khỏi, Tadashi quay lại nhìn bảng hiệu ghi rõ ba chữ " Nhạn Nam Cung", trong lòng thầm đánh giá.
Sakura cùng Miyato trở lại phòng.
" Nương nương ,tốt quá rồi, chứng tỏ hoàng thượng chưa từng quên người! "_Miyato sung sướng nói
Sakura cầm chén trà trong tay, nhìn người trước mặt vui mừng,trên mặt nàng lại chẳng có chút biểu cảm gì.
" Chiều nay còn có việc phải xử lí, ta thấy hơi mệt, có lẽ nên ngủ một chút! "_Sakura day day huyệt thái dương, nàng thật sự quá mệt mỏi rồi.
" Nương nương, người không khoẻ sao. Hay nô tì đi gọi thái y?"_Miyato lo lắng nói
" Không sao, chỉ mệt chút thôi, nghỉ ngơi là ổn! "_Sakura lắc đầu, bao nhiêu chuyện như vậy, nàng sao thích nghi kịp.
" Vậy để nô tỳ đi làm chút canh bồi bổ"_Miyato có chút lo lắng
Sakura mỉm cười lắc đầu " Không cần đâu, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, ngươi lui ra trước đi .Chiều nay sẽ có người được đưa tới ,chuẩn bị tốt là được rồi!"
" Vâng ! Nô tỳ đi chuẩn bị trước, nương nương hãy bảo vệ sức khỏe "_Miyato gật đầu, nhanh chóng lui ra.
Sakura nhìn Miyato rời khỏi ,cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Có lẽ là sự kiện thay đổi khí hậu ở Hỏa Quốc khiến nàng có chút không quen.
Định nằm nghỉ một lát, nhưng không ngờ chìm vào trong giấc mộng
Giấc mộng này rất mơ hồ, tất cả kí ức như quay về lúc nàng năm tuổi
" Mẫu phi xem này, đóa hoa này có đẹp không ?"
Một cô bé với mái tóc màu hồng vui vẻ lên tiếng, cầm một bông hoa trên tay tủm tỉm cười
Mẫu thân cô bé nhìn đứa con gái bé bỏng đang vui vẻ, miệng cũng nở nụ cười " Sakura ngoan, hoa này rất đẹp, con lớn lên nhất định sẽ đẹp như bông hoa này vậy! "
Bé gái đó lắc đầu, giọng nói non nớt trong trẻo vang lên " Không, mẫu phi là đẹp nhất ,con muốn xinh đẹp giống mẫu phi "
Mẫu thân bé gái đột nhiên trùng xuống, cố gắng không để cho thanh âm của mình một chút run rẩy, ôm bé gái kia vào lòng " Thật ra nữ nhân không cần quá đẹp, chỉ cần tìm được người yêu thương mình là đủ,... đừng giống như mẫu phi "
" Tìm người yêu thương mình sao? "_Bé gái tự lẩm bẩm
Khung cảnh thay đổi
Là ngự hoa viên, lúc này nàng mới sáu tuổi
Bé gái lúc này đã lớn hơn một chút, khuôn mặt đã bớt vài phần non nớt, xinh xắn đáng yêu, nhưng thân thể thật sự rất gầy, khiến người ngoài nhìn vào có chút chua xót.
" Thật sự có phải ngươi trộm đúng không? "_Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp lên tiếng, ánh mắt có vài phần mỉa mai
" Ta không có trộm, ta không có! "_Bé gái sợ hãi nói.
" Ngươi còn dám chối, đúng là mẹ nào con nấy, đều đê tiện như nhau! "_Nữ nhân xinh đẹp kia cười nhạo nói
" Không phải, nương nương không được xúc phạm mẹ ta"_Bé gái gào lên
Một nữ nhân xinh đẹp khác chạy đến, trang phục có phần giản dị, hốt hoảng quỳ xuống
" Quý Phi Nương Nương, Sakura còn nhỏ, mong nương nương tha tội! "
Nữ nhân kia cường khẩy " Hasu Tiệp Nghi, ngươi tốt nhất là nên quản giáo con gái ngươi thật tốt, tránh làm chướng mắt ta"
" Tiện Thiếp biết rồi, mong nương nương thứ tội! "_Người phụ nữ xinh đẹp ôm bé gái vào lòng
" Hừ, xem như hôm nay ngươi tốt số, chúng ta đi thôi! "_Vị Quý Phi kia nói với nô tỳ đi bên cạnh, lạnh lùng bước đi.
Đoàn người theo chân vị Quý Phi rời khỏi
Người phụ nữ kia nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, lo lắng hỏi " Sakura, con không sao chứ?! "
Bé gái nước mắt giàn dụa, trên cánh tay có vài vết thương rớm máu
" Mẹ, bà ta cố tình, con không có ăn trộm cây trâm của bà ta! " _Cô bé biết mỗi khi có việc gì khiến bà ta không vui liền lấy nàng trút giận
" Ta đã nói con sao rồi, không được đối đầu với bà ta! Con bị thương rồi, nhanh đi thoa thuốc! "_Nữ nhân kia rơm rớm nước mắt
" Mẫu thân, chúng ta có thể rời khỏi nơi này không? Những người trong hoàng cung này không ai tốt cả! "_Cô bé nức nở
" Muốn rời khỏi đây không dễ, ta xin lỗi con! "_Hasu Tiệp Nghi cố nén khóc
Cô bé im lặng, nhất định sau này lớn lên, nàng sẽ dắt mẫu thân chạy trốn cái nơi đầy máu tanh này .
Nhưng chưa đợi đến ngày đó, mẫu thân nàng đã không còn nữa, mà nàng chết tâm ... từ rất lâu rồi.
Lại một khung cảnh khác
" Sakura... muội bị thương rồi kìa! "_Một nam nhân y phục xanh lam, ánh mắt lo lắng
Sakura rụt tay lại, thanh âm thản nhiên "Vết thương này có đáng là gì, chúng ta tập tiếp thôi! "
" Sư phụ nói, nàng có thiên phú về y thuật, muốn thu nàng làm đồ đệ! "_Nam nhân kia trầm ấm nói
" Ta muốn trả thù cho mẫu thân "_Sakura trong giọng nói có chút lạnh buốt
" Như vậy rất nguy hiểm! "_Hắn nói
" Naruto,ta sống đến bây giờ vì điều gì chắc huynh cũng hiểu chứ? "_Sakura nhìn vào nam nhân trước mặt
" Ta biết, nhưng ta không muốn muội bị bất cứ tổn thương gì, đợi ta, sau khi ta khải hoàn trở về, nhất định sẽ xin hoàng thượng thượng cưới muội!"_Naruto ấm áp nói
Đối với hắn, nàng là tất cả, vì nàng mà tồn tại.
Sakura trầm ngâm, trong giọng nói có chút run rẩy " Naruto.... muội xin lỗi, muội chỉ xem huynh là đại ca, là người thân của muội... "
" Ta sẽ đợi, đợi đến khi nàng chấp nhận ta"_Nam nhân kia cầm đôi vai nàng, giọng nói chắc chắn, ánh mắt dù có chút bi thương nhưng vẫn ánh lên nét ấm áp.
Sakura im lặng, người trước mặt luôn quan tâm, chăm sóc nàng.
Nhưng nàng không muốn vì điều đó mà lầm tưởng, giữa yêu và tình huynh muội.
Nàng tự hỏi, có phải nàng đã quá vô tâm không?
Một nam nhân tốt như vậy
Nhưng mà, nàng chỉ là công chúa bị ruồng bỏ
Huynh ấy xứng đáng có một người tốt hơn nàng.....
Sakura bất ngờ mở mắt ,nằm trên giường, cứ như vừa trải qua quá khứ.
Từ lúc nào, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nàng
Nàng cứ nghĩ, sau khi mẫu thân mất, nàng không còn thể khóc nữa, hay chính nàng cũng không muốn để mình khóc.
Khóc là biểu tượng cho sự yếu yếu đuối bất lực
Nhưng Sakura không biết rằng, nàng cũng chỉ là con người bình thường
Nàng lau nhanh những giọt nước mắt, đi đến bên bàn trang điểm, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt, tóc búi đơn giản.
Miyato bước vào, thấy chủ tử ngồi im lặng trước gương, lặng lẽ đi đến
" Nương nương, thái giám và cung nữ đã được đưa đến cho người lựa chọn"
Sakura đứng dậy, nói " Chúng ta đi xem thôi! "
"Vâng "_Miyato gật đầu
-----------------------------------------------------------
Trước tiền điện là đoàn cung nữ thái giám đang đứng nghiêm chỉnh.
Khi thấy Sakura bước vào,một vài cung nữ hiếu kì đưa mắt lên nhìn. Họ nghe đồn vị Quý Nhân này rất giống cố hoàng hậu. Quả thật rất giống.
Còn vài cung nữ mới nhập cung thì cũng không rõ cố hoàng hậu nhìn như thế nào. Chỉ thấy vị Quý Nhân này cũng rất đẹp, nhưng nghe nói không có khí chất trời phú bằng cố hoàng hậu .
Sakura mặc kệ những ánh mắt đang dò xét mình, bước lên chủ vị.
" Chúng nô tì /nô tài thỉnh an Haruno Quý Nhân"
Đám cung nữ thái giám đồng loạt quỳ xuống hô .
" Được rồi, đứng lên đi! "_Thanh âm thản nhiên vang lên
" Đa tạ nương nương! "
Miyato đứng bên cạnh nàng,Sakura im lặng một lúc, nhìn đám người xung quanh.
Trầm mặc một lúc, nàng nói " Những người nhập cung cách đây không lâu bước ra! "
Cả đám cung nữ thái giám nhìn nhau, sau đó 3 cung nữ và 2 thái giám đồng loạt bước ra.
Sakura đi xuống, sau đó nhìn một lượt" Được rồi, các ngươi lui về chỗ đi "
Trong giọng nói là sự bình thản
Đám cung nữ thái giám đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vị nương nương này muốn gì.
" Ai đã từng làm trong cung cố hoàng hậu ?"
Miyato có chút khó hiểu nhìn chủ tử.
Hai cung nữ y phục xanh nhạt bước ra
"Nô tỳ Miko tham kiến nương nương "_Nô tỳ tên Miko lên tiếng trước
" Nô tỳ tên Hane tham kiến nương nương"_Nô tỳ Hane cung kính nói
Sakura trầm ngâm, chỉ tay vào một cung nữ" Ngươi tên gì? "
Cung nữ kia thoạt nhìn rất lanh lợi nói " Thưa nương nương, nô tỳ tên Hinoko"
Nàng nhìn cung nữ trước mặt, gật đầu .
Đến hàng thái giám đang đứng, nàng chỉ vào người đứng thứ ba" Ngươi tên gì? "
Thanh âm không bộc lộ chút cảm xúc dư thừa gì.
" Thưa nương nương, Nô tài là Garuda!"
"Còn ngươi? "_Nàng chỉ vào người bên cạnh
" Nô tài tên Gosu"_Hắn ta cung kính thưa
Sakura mỉm cười "Ừkm "
" Trước ngươi làm ở đâu? "_Nàng chỉ vào một thái giám khác
" Nô tài tên Hatake, trước đây phụ trách ở Thượng phục, phụ trách y phục trong cung! "
Sakura gật đầu, Miyato đến chỗ chủ tử
"Những người ta vừa hỏi, thêm hai cung nữ kia nữa "_Sakura nói với Miyato
"Vâng thưa nương nương! "_Miyato cung kính thưa
"Sau đây là những người được tuyển :Miko, Hane, Hinoko, Nara, Namiko và Garuda, Gosu,Kazuo,Kongo,Kenji. Tất cả chiều nay sẽ được Homu thái giám sắp xếp công việc. Hi vọng các ngươi hầu hạ chủ tử thật tốt! "_Miyato dõng dạc nói
Năm cung nữ năm thái giám lần lượt bước ra, quỳ xuống nói " Chúng nô tỳ /nô tài tạ ơn nương nương khâm điểm"
----------------------------------------------------
Đầu tiên mình muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn vì sự chậm trễ của mình
Mình không có nhiều thời gian nên thời gian ra chương mới là có thể rất lâu mong các bạn thông cảm.
Các bạn hay vote ủng hộ tinh thần mình nhé !
Và do lượt xem ngày càng ít nên mình quyết định là sẽ dựa vào lượt tuong tác có nên drop hay không
Nếu được hơn 20 vote và 30 bình luận mình sẽ ra chap mới.
Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top