Chương 1:Công chúa Thuỷ Quốc
Hoả Quốc
Năm Triệu Vũ thứ mười
Hoàng đế Uchiha Sasuke lên ngôi, lấy hiệu là Vạn Xuân
Sau khi lên ngôi, để củng cố địa vị và đưa Hoả Quốc trở thành một đại cường quốc hùng mạnh,Uchiha Sasuke đã tiến hành nhiều cải cách và dùng chiến tranh làm bàn đạp để thâu tóm các nước.
Năm Nhân Đức thứ mười ba, chiến tranh nổ ra
Các quốc gia khác chiến tranh thất bại ,lần lượt quy phục trở thành nước chư hầu của Hoả Quốc
Mùa Xuân năm Chân Vũ thứ mười lăm
Hoả Quốc trăm hoa đua nở, dân chúng tràn ngập niềm vui sướng
Đế đô Konoha là nơi phồn thịnh , nhộn nhịp và phát triển nhất, các thương buôn nước ngoài cũng chọn đế đô là nơi buôn bán,trao đổi hàng hoá.
Trong Hoàng cung , các cung nữ thái giám lúc này đang bận rộn giăng đèn, kết hoa, không khí nhộn nhịp.
-" Các ngươi làm cẩn thận vào, hôm nay là ngày lễ quan trọng của hoàng thượng, không được để có bất kì sai sót gì, hiểu chưa?"_Một tên thái giám giọng the thé ra lệnh cho đám thái giám và cung nữ.Sau đó đứng quan sát
-"ngươi nghĩ xem, vị công chúa của Thuỷ Quốc này sẽ như thế nào a?"_Một cung nữ tên lên tiếng hỏi một cung nữ bên cạnh
- " Cũng giống như các công chúa trước đây, đều là công chúa của các nước bại trận, đếu phải tiến cống cho bệ hạ!"
-"Ta thấy họ thật đáng thương, là công chúa cành vàng lá ngọc lại bị trở thành lễ vật tiến cống!"
-" Trở thành phi tử của hoàng thượng, không phải sẽ sung sướng sao?"
-" Nếu như may mắn sẽ được hoàng đế sủng hạnh, nếu không chẳng khác nào đóa hoa héo dần héo mòn, không chút địa vị!"
.
.
.
------------------------------------------------------
Màn đêm bắt đầu bao trùm, ánh trăng chiếu xuống những tia sáng mỹ lệ.
Một thân ảnh tuấn mỹ đang ngồi trong thư phòng xem tấu chương, mái tóc màu xanh đen rũ xuống vai, đôi mắt đen hẹp dài băng lãnh tựa như hố sâu không đáy, chiếc mũi cao, đôi môi bạc mỏng, thân bào màu vàng , trên thân bào là một con rồng đang uốn lượn sống động được thêu bằng chỉ vàng, cả thân thể toả ra sự uy nghi của bậc nhất thế chi vương.
-" Bây giờ là giờ nào rồi!"_Thanh âm băng lãnh vang lên, cắt ngang khung cảnh tĩnh mịch, mang theo vài phần uy nghi
Lão thái giám cúi người, vị đế vương trước mặt, luôn toả ra một khí thế bức người, khiến người ta không rét mà run.Lão cẩn trọng nói :
-" Thưa bệ hạ, hiện tại là giờ Mùi!"
Uchiha Sasuke gấp bản tấu chương lại, suy nghĩ một lát, sau đó thanh âm như hàn băng hỏi:
" Công chúa Thuỷ Quốc, các ngươi sắp sếp xong chưa?"
-" Khởi bẩm hoàng thượng, Công Chúa Thuỷ Quốc đã được đưa đến Nhạn Nam Cung!"_Lão thái giám cung kính nói
Vị đế vương kia đứng dậy, ánh mắt vẫn không chút lay động, khuôn mặt vẫn là băng lãnh như cũ, giọng nói như núi băng ngàn năm cứ thế mà truyền xuống:
" Chuẩn bị khởi giá đến Nhạn Nam Cung!"
-" Nô tài tuân mệnh!"_Sau đó bước theo sau, ra lệnh thêm vài tên thái giám
------------------------------------------------------
Trong Nhạn Nam Cung, một nữ nhân trạc khoảng mười tám tuổi, y phục màu đỏ, dáng người mảnh mai , khuôn mặt thanh khiết như ngọc,mái tóc màu hồng được trang trí thêm mấy cây trâm bằng vàng tinh xảo, đôi mắt màu lục bảo, đôi môi màu đỏ, chiếc mũi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa như tiên nữ hạ phàm, không vướng trần tục, xinh đẹp động lòng người.Nhìn vào cũng đủ biết nàng là tân nương.
Chiếc khăn đội đầu màu đỏ đã được nàng tháo xuống, ngồi trên chiếc giường được trải ngay ngắn, nàng thở dài,nàng chính là công chúa của Thuỷ Quốc, một công chúa của đất nước bại trận, mỗi đất nước bại trận phải tiến cống cho Hoả Quốc một công chúa làm phi tử,và nàng cũng chính là như vậy!
Nàng không khóc, cũng chẳng cười.Nàng hiểu, số phận phi tử cũng như đoá hoa phù dung kia, sớm nở sớm tàn.
Nàng là con của một vị phi tần bị thất sủng, cũng chính là mẫu thân của nàng, bị phụ vương ruồng bỏ, năm nàng mười hai tuổi, mẫu thân nàng bị phi tần bức hại phải uống thuốc độc tự vẫn.Nàng còn nhớ ánh mắt đau thương của mẫu thân, miệng không ngừng trào ra máu tươi, thấm đẫm cả y phục, nàng đau khổ, tuyệt vọng nhưng vẫn là bất lực.
Nàng sống trong sự khinh bỉ của các vị công chúa và các phi tử khác.Phụ Vương nàng cũng chẳng thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của nàng, cả cái chết của mẫu thân nàng.Nàng thật sự rất hận, hận ông ta đã nhẫn tâm như vậy.
Nàng sống trong chịu đựng, khuất nhục.Rồi Vị phụ vương kia, nhẫn tâm đẩy nàng đi làm vật tiến cống cho Hoả Quốc thay cho các công chúa khác.
Là ông trời đang trêu ngươi nàng sao?!
Cái gì là muốn tốt cho nàng, muốn bù đắp cho nàng, vị phụ vương kia chỉ vì muốn nàng ngoan ngoãn đi Hoả Quốc, mà chịu đích thân tới gặp nàng, tới gặp nhi tử mà ông ta ruồng rẫy bỏ mặc bao nhiêu năm.
Thật nực cười, khi đó, nàng đứng trước mặt ông ta, nở một nụ cười khinh bỉ, nàng còn ra điều kiện là một vạn lượng vàng, coi như là tiền lộ phí khi sang Hoả Quốc, mặt ông ta lúc đó tối sầm lại.Nàng biết ông ta đang tức giận nhưng vẫn cố nén nhịn,cắn răn chấp nhận yêu cầu của nàng.
Là ông ta nợ nàng, một vạn lượng ấy cũng không thể nào lấp đầy vết thương mà nàng phải chịu suốt bao nhiêu năm qua
Trước khi đi, nàng còn đứng trước mặt các phi tần và nói với phụ vương nàng:" Ta hi vọng một ngày nào đó có thể tận mắt thấy Thuỷ Quốc này sụp đổ do sự cai trị thất bại của một vị vua như ngài!Cáo từ....phụ vương",Nàng cố kéo dài hai từ Phụ vương.
Phụ vương nàng uất ức đến mức không nói ra lời, khi nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của lão ta, nàng cảm thấy rất hả hê.
Hoả Quốc thật sự là muốn bắt các vị công chúa làm con tin, để ngăn chặn sự chống đối của các nước chư hầu.
Sa vào Hậu cung, chính là không có lối thoát
Ba ngàn giai nhân, ai mới nắm được trái tim vị đế vương kia.
Ánh mắt mông lung , nàng đã từ lâu học được cách kiên cường, là kiên cường để sống, không phụ sự hi sinh của mẫu thân.
-" Nô tì tham kiến hoàng thượng!"_Đám cung nữ ở ngoài hô lên
Nàng cũng nghe thấy, đáy mắt xẹt qua sự lo lắng, nhưng cũng kịp thu lại!Chẳng phải nàng đã chuẩn bị trước điều này sao.
-" Các ngươi lui ra hết đi!"_Sasuke ra lệnh cho đám thái giám và cung nữ
- " Vâng!"_Đám thái giám và cung nữ cúi người hành lễ, sau đó đi khỏi
Cánh cửa từ từ mở ra, một thân bào uy nghi bước vào
- "Thần Thiếp xin tham kiến bệ hạ"_Nàng cười, sau đó cung kính hành lễ.
Uchiha Sasuke cả người toát ra lãnh lệ, thanh âm lạnh băng
-" Miễn lễ"
-" Đa tạ bệ hạ!"_Thanh âm nàng rất mực cung kính, sau đó đứng dậy, cúi mặt như thể đang đợi mệnh lệnh
-" Ta đáng sợ lắm sao mà nàng cúi mặt xuống thế!"_Thanh âm vị đế vương như nửa đùa nửa thật
- " Thần thiếp thật là không có ý đó!"_Sakura có chút kinh động, sau đó lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt nhìn vị đế vương cao hơn mình
Trong lòng thầm đánh giá, vị đế vương này rất anh tuấn, mũi cao, môi mỏng bạc, thân thể toát ra băng lãnh, đặc biệt là đôi mắt đen như hố sâu đang nhìn nàng như muốn đọc thấu cả tâm can nàng vậy.Nàng vẫn cố gắng bình tĩnh mà nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng,đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên,là một chút nhu tình,....nhưng nhanh chóng thu hồi lại,hắn trầm tư suy nghĩ một lát, liền đem bàn tay to lớn giữ cằm của nàng,nâng khuôn mặt của nàng lên nhìn thẳng vào mình mà dò xét, rồi tay chắp sau lưng, thanh âm như cười đùa:
-" Nàng quả thực là mĩ nhân, thật không uổng công ta đến đây!"
-" Đa tạ Bệ hạ quá khen, thần thiếp nào dám nhận danh xưng mĩ nhân!"_Nàng vẫn giữ thái độ như trước, đây chính là vị đế vương đã làm cho mấy quốc gia bại trận, thần thái này khiến nàng có một chút lo lắng, người này quả thực không đơn giản, không để lộ một chút tâm tư, lại khiến người ta không thể hiểu nổi người đó đang nghĩ cái gì.Thần thái này, chắc phụ vương nàng cũng chưa từng có.
-" Hm...Nàng tên gì?"_Hắn đi tới gần nàng hơn
Nàng bất giác lùi lại,cúi ngưồi cung kính
- " Thần thiếp tên Haruno Sakura"
-" Haruno Sasuka!"_Hắn nở nụ cười nhàn nhạt.
-" Đêm nay ta sẽ ở lại đây!"
Nàng im lặng, trong lòng hiện lên tầng tầng lớp lớp lo lắng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng hiện tại là hoàng thượng đang ngụ ý gì, nàng làm sao không hiểu. Hoàng đế chính là mệnh lệnh, làm trái thánh ý chính là tự tìm con đường chết.
-" Để thần thiếp hầu hạ bệ hạ!"_Nàng đi tới, tay nhanh chóng cởi bộ y phục ngoài của vị đế vương, cố gắng không để bản thân run sợ, mùi trầm hương từ lư hương toả ra khắp phòng, tạo cảm giác dễ chịu
Hắn dang hai tay ra cho nàng thuận tiện cởi y phục, thấy nàng im lặng liền hỏi:
-" Mùi hương trên người nàng thật đặc biệt!"
-" Đa tạ hoàng thượng khen ngợi!,Thần thiếp dùng hoa Ngũ sắc làm túi hương"Nàng tiếp tục động tác trên tay, sau đi cởi xong bộ hoàng bào màu vàng bên ngoài, cổ tay nàng bị bàn tay to lớn của hắn giữ lấy.
-" Bệ hạ, có......."
Nàng chưa kịp nói hết câu thì đôi môi nàng bị hắn lộng quyền chiếm lấy, hắn ôm nàng vào lòng, thuận thế đặt nàng nằm trên giường, đôi môi vẫn không lưu luyến rời khỏi.
Haruno Sakura mặt đỏ ửng, đây là lần đầu tiên nàng gần một nam nhân như vậy, khiến nàng có chút lúng túng, như thể quên cả hô hấp, thân thể cứng đờ, không dám cử động.
Sau một lúc , hắn chống hai tay,ngồi dậy, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, thanh âm trầm tĩnh nói:
-" Đây là lần đầu tiên của nàng sao, ngay cả thở cũng không dám!"
Nàng lúc này mới định thần lại, lấy lại tinh thần, trả lời câu hỏi của vị đế vương trước mặt:
-" Thiếp đã mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt!"
Hắn nhìn nàng, sau một lúc im lặng liền nói,ánh mắt trở nên âm u tĩnh mịch.
-" Hm,......không phải lỗi của nàng!"
Cả căn phòng trở nên im lặng, chìm vào khoảng không gian yên ắng khiến người ta có chút khó chịu.Ánh nến yếu ớt toả sáng một vùng.Cả hai người đều chìm vào trong những suy nghĩ riêng
Hắn, quay sang nhìn nàng, nữ nhân này lúc đầu làm hắn bất ngờ, ánh mắt kiên định, tuân thủ quy tắc, lễ tiết, mặc dù hắn thấy nàng có chút run sợ nhưng vẫn bình tĩnh đối diện ánh mắt của hắn, hỏi nữ nhân trong cung ai làm được như vậy.
-" Hoàng thượng, thứ cho thần thiếp mạo phạm, thần thiếp có thể hỏi ngài một câu không?"_Nàng bạo gan muốn hỏi,ánh mắt đối diện với ánh mắt Sasuke
Hắn thấy có chút hứng thú,thanh âm có chút lãnh lệ trả lời:
-" Được, hiếm có khi có nữ nhân nào dám hỏi ta!"
-" Bệ hạ, người có bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa?"_Thanh âm nàng như trầm xuống.
Hắn lâm vào trầm mặc, hạnh phúc, hắn tự hỏi bản thân, lại thành ra không có đáp án.
Thấy vị đế vương kia im lặng, nàng nói,ánh mắt hướng ra phía xa xăm
-" Đối với Thần Thiếp , hạnh phúc nhất chính là những ngày sống bên mẫu thân, mặc dù lúc ấy mẫu thân bị phụ hoàng ruồng bỏ, mẫu thân vẫn lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ trước mặt thiếp, thiếp đã từng nghĩ, chỉ cần có mẫu thân bên cạnh,dù thế nào cũng không bao giờ cô độc!"
Hắn nhìn nàng, vẫn dùng thái độ trầm tĩnh như nước hồ không gợn sóng im lặng lắng nghe.
Nàng thanh âm bi thương:
-" Nhưng ông trời thật trớ trêu, mẫu hậu vì thiếp mà bị ép uống thuốc độc chết!"
-" Mất đi rồi,thiếp mới thấy hạnh phúc ấy quý giá bao nhiêu, khao khát vòng tay của mẫu thân đến nhường nào!"_Nàng vẫn là đắm chìm trong những kí ức của mình.
Hắn im lặng nhìn khuôn mặt có vài phần tiều tuỵ dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, sau đó thanh âm trầm nói :
-" Mẫu thân ta cũng từng vì ta mà chết!"
Nàng đáy mắt thoáng lên tia ngạc nhiên, nhìn ánh mắt có vài phần đau thương của vị đế vương bên cạnh, nàng thật không thể tin, vị đế vương cao cao tại thượng, khó chạm tới này lại có một nỗi đau như vậy.Nàng cũng thấy mình như đang mạo phạm, nhắc tới nỗi đau của hắn, vội vàng nói:
-" Bệ hạ,thần....."_Nàng chưa kịp nói hết câu, liền bị thanh âm lạnh lùng của hắn cắt ngang
-" Nàng không cần xin lỗi ta, không phải lỗi của nàng!"_Hắn vẫn là nhìn nàng bằng một thái độ tĩnh lặng đến kì lạ.
Nàng không biết nói làm sao, hắn đoán được nàng sẽ nói gì, như đọc thấu tâm tư nàng vậy.Nàng khẽ rùng mình, nhưng nàng sống trong cực khổ bao năm nay, luôn phải đeo theo mình bộ mặt giả tạo, che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo để sinh tồn.Vì thế, tâm tư ấy, nàng sao có thể dễ dàng để lộ ra.Thanh âm bình tĩnh nói:
-" Thiếp đa tạ bệ hạ đã khai ân!"
Uchiha Sasuke nằm xuống phía bên ngoài, nói:
-" Thôi, chúng ta đi ngủ thôi!"
Hắn ra hiệu cho nàng nằm xuống
Nàng thuận theo hắn cũng nằm xuống, trong tâm trí có vài phần lo lắng, nhưng nhìn sang vị đế vương đã ngủ tự lúc nào, nàng cũng an tâm mặc dù cảm thấy khó hiểu, sau đó nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ, nàng đã quá mệt mỏi nguyên ngày hôm nay rồi!
Đêm trong Nhạn Nam cung cứ thế trôi qua
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top