Chương 9 : Doojoon đừng (P1)
Chương 9 : Doojoon, đừng (1)
Bóng đêm càng ngày càng tối.
Ở mãi nhà hàng đến tận khuya, lúc này không thể coi là một trận tẩy trần cho ngày trở về, bởi cùng hắn chỉ có trợ thủ đắc lực, cũng là bạn bè thân thiết - Jang Hyunseung. Ly rượu đỏ tỏa ra hương thơm tinh khiết, ngẫm lại thời gian đã không còn sớm.
Từ lầu hai đi xuống, trên ghế sô pha cao cấp trong khu nghỉ ngơi đã không còn bóng dáng của cậu.
Ánh mắt của Junhyung đảo qua nơi đó, thản nhiên rời đi.
"Thật là một đêm kích tình nha." Hyunseung nhìn theo vị trí lúc trước bọn Doojoon ngồi, nhìn một chút trên bàn, nhặt hai bình rượu trống rỗng lên, ngửi mùi vị bên trong, đưa ra xa một chút, nhẹ giọng nói "Cậu nói xem, trong lòng hắn tính gì chứ? Kê đơn đối với chính người yêu của mình? Dùng loại dược rất mạnh thế này sao? Ha ha... thật đúng là khiến cho ta phải nhìn tổng tài Tập đoàn Yoon với cặp mắt khác xưa..."
"Xem đủ chưa?" Junhyung nhìn qua, ánh mắt thản nhiên, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo.
"Được rồi, được rồi," Hyunseung buông chén rượu, cười cười đi tới, nói thật là ánh mắt hắn rõ ràng không lãnh khốc như ánh mắt của Junhyung, nhưng lại ầm trầm, "Lập tức đi, được rồi chứ?"
Thế nhưng đi được nửa đường, Hyunseung vẫn không nhịn được.
Nửa khom người, Hyunseung chống lên cửa sau xe, hỏi hắn: "Cậu nói xem, có lẽ cậu ta cũng không muốn phát sinh quan hệ với người yêu, mà nay chúng ta lại nhìn thấy được hành động mờ ám của người yêu cậu ấy, nhưng lại mặc kệ cậu ta, khiến cậu ta lại lần thứ hai thất thân mà không hiểu vì sao?"
Junhyung tựa vào ghế ngồi sau, xoa xoa ấn đường.
"Cậu chừng nào thì cảm thấy hứng thú như vậy đối với chuyện tình của người khác?" Đêm nay, cậu ta vẫn luôn dây dưa đến vấn đề này.
Hyunseung hơi kinh ngạc, tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng hiểu được tại sao mình lại bất thường như vậy.
Hắn tự giễu cười bản thân, ngẫm nghĩ, quả nhiên là mình nhiều chuyện rồi.
Theo Junhyung ngồi vào trong xe, hắn nhàn nhạt thốt ra một câu: "Không có gì, chỉ là nghĩ thấy thương cảm thôi... Bị cậu nhầm lẫn mà đoạt đi đêm đầu tiên, vậy mà không đổi được của cậu nửa điểm quan tâm."
Junhyung biết hắn tình khí kỳ quặc, không để ý nữa, chỉ thản nhiên bảo tài xế lái xe.
Thương cảm sao?
Hắn không hề cảm thấy thế chút nào.
Nếu như Yoseob xảy ra chuyện gì, đó là chuyện giữa cậu ta và tổng tài Yoon, người ngoài không có quyền lớn như vậy mà chen vào. Còn nếu như, cậu ta là thật bởi vì hắn nên mới không hạnh phúc, hắn mới có thể suy xét nhúng tay vào.
Nhúng tay vào cuộc sống và sinh mệnh của cậu ta.
...
Yoseob cảm thấy rất nóng.
Không biết có phải là do mặc quần dài hay không, mặt cậu dần chuyển hồng, cuộn mình trên sô pha, tay kéo áo của chính mình.
Một luồng khí nóng phát ra từ trong thân thể.
Doojoon mở cửa phòng khách sạn ra, cắm thẻ vào, một luồng ánh sáng ấp áp chiếu về phía cậu.
"Seobie.." Hắn cúi người, gọi nhỏ.
Yoseob nâng mắt, trong nháy mắt bị ngọn đèn kích thích một chút, hàng mi cong vút lại nhắm lại.
Cậu không được tỉnh táo lắm, chỉ cảm thấy một thân thể quen thuộc tới gần, ôm lấy mình, cúi đầu gọi tên mình.
"Doojoon..." Yoseob tự động lại gần, nhẹ nhàng cắn môi anh đào, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhẫn chịu, ôn nhu nói, "Em nóng quá, đưa em trở về đi... Kikwang ngủ rất sớm, không có thói quen để cửa cho em..."
Doojoon ôm thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu, kéo cánh tay nhỏ bé của cậu quàng qua cổ hắn.
"Vậy bảo cậu ấy không cần để cửa... Ở cùng một chỗ với anh, em cũng sẽ không phải đi đâu cả."Doojoon cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Trong miệng Yoseob vẫn còn mùi rượu thơm mát, Doojoon lúc đầu thì hôn nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhưng dần dần trở nên có chút thô bạo.
Đầu lưỡi, hoàn toàn đau nhức tê dại.
Cánh tay nhỏ bé và yếu ớt của Yoseob đặt lên ngực hắn, trong chớp mắt liền tỉnh táo.
Ánh mắt mông lung của cậu vượt qua cổ anh, có thể thấy hết cảnh vật xung quanh. Trong lòng bỗng giật mình, Yoseob nhanh chóng đỏ mặt, trở nên có chút khẩn trương. Cậu biết, cho dù thân thể của cậu rất nóng rất mềm lả, nhưng bản thân cậu vẫn biết:
Đây là khách sạn
Doojoon đưa cậu tới khách sạn.
"Ồ..." Cơ thể dần dần bị hạ thấp xuống, Yoseob căng thẳng, cả người bị nhấc tới gần kề người hắn, môi thì bị hắn đè mạnh xuống hôn sâu, cậu thở dốc không biết phải làm sao, cũng đã biết hắn muốn làm gì.
Từ trong người hắn phát ra luồng hơi nóng suýt làm cậu bị đốt cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top