Chương 79 : Thỉnh thoảng mê muội cũng tốt (P2)

Chương 79 : Thỉnh thoảng mê muội cũng tốt (P2)

Mặc dù hiện tại có vẻ hơi muộn, thế nhưng cậu vẫn là có chút thất thố.

Junhyung đột nhiên cảm thấy thời gian chưa bao giờ yên tĩnh như vậy, như vậy thật tốt, cậu không nghĩ ngợi mà nhìn hắn, giống cầu xin cùng tin tưởng, lạnh lùng như hắn, cuối cùng cũng không thể khước từ.

Vòng tay túm lấy bàn tay của cậu kéo qua, đem cả người cậu ôm vào lòng, khiến cho cậu thoải mái mà nằm trong lòng hắn.

Yoseob càng thêm kinh ngạc, cậu bất quá chỉ cầu xin một bờ vai, nhưng lại mang tới vòng ôm ấp của một người.

Thân hình cậu vốn nhỏ nhắn, tại trong khuỷu tay hắn càng có vẻ mềm mại, ngực hắn rất rộng lớn và vững chắc, Yoseob nhẹ nhàng dựa vào, nghe sóng biển dâng trào trong tim, mái tóc mền mại rơi trong lòng hắn. Đen và trắng, lớn và nhỏ, mạnh và yếu, sắc nét tương phản rõ rệt, lại đẹp đẽ khác thường.

Những khớp tay thon dài của hắn cùng ngón tay trắng nõn của cậu dây dưa, xinh đẹp, quấn quanh, đắm chìm và mệt mỏi muốn ngủ.

Yoseob quyết định buông thả chính mình một lần, dưới ánh mặt trời chiều mỹ lệ, cậu không muốn nghĩ đến những chuyện lộn xộn kia, cậu cũng biết ngày mai khi mặt trời mọc lên, có lẽ Junhyung sẽ đứng ở bên đối lập với cậu, miệng bình thản mà phán xét và ra quyết định số phận của cậu, thế nhưng lúc này đây cậu không muốn nghĩ đến.

Cuộc sống thực sự đầy rẫy những cuồng phong kéo đến, chờ một chút sẽ trở lại.

***

Sáng sớm, Yoseob ở bên ngoài phòng làm việc gặp Hyuna.

Vốn là hai người không cùng một chỗ, Hyuna hết lần này đến lần khác đều không tránh đường, lẳng lặng nhìn cậu.

"Noona, tôi đang vội tới phòng họp của hội đồng quản trị." Yoseob ôn nhu nhắc nhở.

Hyuna nhìn cậu một hồi, buồn bã nói: "Tôi biết cậu hận tôi, thế nhưng cậu hiện tại tìm cách cầu xin tôi một chút, e rằng tôi có thể rút về tài liệu, có khả năng cậu không phải rời đi Soom."

Yoseob biết rõ không có chuyện tốt như vậy, ổn định tâm tình, nhẹ giọng hỏi: "Xin chị cái gì?"

"Tùy tiện cầu xin, đến khi tôi vừa lòng mới thôi." Hyuna khinh miệt nhìn cậu một cái, có khói thuốc tỏa ra từ tay cô ta.

Từ ngón tay cô ta tỏa ra làn khói trắng, màu móng tay sơn đỏ càng làm nổi rõ màu khói thuốc trắng, lộ ra một nét xinh đẹp hoàn mĩ. Yoseob nhìn thoáng qua làn khói thuốc, khuôn mặt Hyuna bị khói thuốc che mờ làm cậu không nhìn được rõ lắm.

Quên đi.

"Noona, nhừơng một chút được chứ? Chuyện cần phải đối mặt, tôi sẽ đối mặt."

Hyuna thoáng nhíu mày, lạnh lùng nhìn cậu: "Đều không phải bảo cậu cầu xin tôi sao? Yoseob, cô tình nguyện bị sa thải cũng không muốn hạ thấp tự tôn của mình đúng không?"

Yoseob lắc đầu: "Tự tôn của tôi cũng không lớn, chỉ là hiện tại tôi cầu xin, chị cũng không thể vừa lòng, trên đời này khả năng có thể thỏa mãn chị chỉ có một việc, đó chính là toàn bộ những người trên thế giới đều chết hết, như vậy sẽ không có người chia sẻ chủ tịch với chị... Noona, điều này tôi cũng thấy đủ rõ ràng, con người phải tu nhân tích đức, không nên dùng loại thủ đoạn này đùa giỡn người khác, chị nói xem có đúng không?"

Ánh mắt cậu lành lạnh ánh lên vẻ thông minh, trong sáng mà chói mắt.

Ngón tay Hyuna run lên, cô ta trừng mắt nhìn Yoseob, ánh mắt nổi lên tia ngoan độc.

Lạnh lùng cười, cô ta tránh đường: "Vậy cậu đi đi... cậu bé ngoan, tạm biệt, không tiễn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top