Chương 79 : Thỉnh thoảng mê muội cũng tốt (P1)

Chương 79 : Thỉnh thoảng mê muội cũng tốt (P1)

Trong phòng bệnh yên tĩnh có âm thanh cãi cọ, mọi người đều dừng lại nhìn vào bên trong.

Yoseob nhìn Kikwang, ánh mắt mang một tia ảm đạm.

Kikwang hơi đỏ mặt, vẻ mặt cũng rất khó chịu.

"Yoseob..." Cậu đi qua ôm lấy Yoseob, cằm gác tại vai cậu nức nở nói: "Mianhae, mianhae, mianhae, mình thực sự không có dũng khí, mình biết cậu đều là muốn tốt cho mình, mình cũng hối hận, mình hận chính mình vô dụng, Yoseob cậu giúp mình, cậu đừng bỏ rơi mình, mình thực sự muốn hắn bị trừng phạt thích đáng..."

Nước mắt ấm áp rơi trên vai cậu, trong lòng Yoseob có chút phức tạp, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Kikwang, vỗ lưng cậu.

Cậu có thể lý giải tâm tình của cậu ấy, chính là như vậy, cậu thà rằng người chịu thống khổ là mình.

Không có khả năng biết trước được điều gì, thời gian tới kỳ thực rất đáng sợ.

"Mình sẽ cố hết sức giúp cậu, đuợc chứ?" Thanh âm của Yoseob mềm nhẹ mang theo một chút khàn khàn, an ủi.

Ánh mặt trời buổi chiều vương vãi đầy mặt đất, ánh sáng đỏ rực khiến cậu mê muội.

"Còn muốn tiếp tục sao?" thanh âm trầm thấp của Junhyung lộ ra nhu tình ấm áp, nhẹ giọng hỏi cậu.

Bọn họ không lái xe, chỉ là cùng ngồi ở ghế sau, nhìn ngoài cửa sổ, ánh chiều tà dần dần buông xuống. Ngoài kia rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến cậu tạm thời quên đi những tội ác đẫm máu, ánh mắt cậu mê ly, cổ tay mảnh khảnh để bên người, có chút vô lực.

Cậu biết, việc hắn hỏi đến chính là vụ kiện.

"Uhm..." Yoseob nhẹ giọng nói, giọng điệu tựa như gió thoảng, mềm nhẹ lại lộ ra một tia cứng cỏi "Tôi phải làm như vậy, Doojoon hẳn phải bị trừng phạt đích đáng, thế nhưng tôi duy nhất... có thể phản kháng cũng chỉ có thế này, còn chuyện khác tôi không thể động đến hắn dù chỉ một chút... Rất vô dụng phải không?''

"Đúng là rất vô dụng." Junhyung tiếp nhận lời của cậu.

Yoseob hơi có một tia kích thích, ánh mắt trong veo nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại nói như vậy.

"Là Kikwang phải không?" Hắn lẳng lặng nhớ lại tên bạn cùng phòng của cậu, "Cậu đã từng cứu cậu ta, ngăn cản cậu ta tự sát, hiện tại giúp cậu ta khởi tố, thế nhưng vừa rồi trong phòng bệnh, ngay cả toàn thân cậu bị thương cậu ta cũng không hề thấy, Yoseon, cậu thực sự rất vô dụng."

Tiếng nói mát lạnh của hắn rất êm tai, du dương lộ ra một tia mị hoặc, khiến người ta mê say.

Yoseob bị nói như vậy, chẳng khác bị một gáo nước lạnh hung hăng tạt vào người.

Nhá nhem tối ngày hè, cửa sổ xe mở ra có chút oi bức, Yoseob cảm thấy tâm tư của mình đều bị hắn nhìn thấu, rất tàn nhẫn mà nói đúng tim đen, cậu không thể trốn tránh, thậm chí không thể cãi lại, chỉ có thể lẳng lặng thừa nhận.

Đúng vậy... bọn họ ngay từ đầu đã không biết, không biết vì cái gì mà đưa đơn tố cáo.

Thật là kỳ quái, trên môi cậu nổi lên ý cười, rất trong sáng, thoát tục khiến kẻ khác phải chú ý.

"Đau quá..." những ngón tay mảnh khảnh của Yoseob nhẹ nhàng vuốt ve vết thương giống như nuối tiếc một con thú bị thương, nhẹ giọng mà nói, như là nói cho chính mình, "Vừa vặn cũng chưa từng nghĩ, hiện tại thấy đau quá, tôi gần đây hình như thực sự rất dễ bị thương, trước đây chưa từng nghĩ đến lại yếu đuối như vậy, hơi một chút là chịu không nổi, trước đây cũng không nghĩ tới thế giới thật sự rất ghê tởm, nhìn chỗ nào cũng là cạm bẫy..."

Cậu nhẹ nhàng cuộn mình ngồi trên ghế, đầu dựa vào vai Junhyung: "Mặt trời chiều đẹp quá, thế nhưng cũng mau lặn xuống..."

Thanh âm của cậu cũng không bi thương, chẳng qua là hờ hững tự kể, rất bình tĩnh, yên ả.

Vai Junhyung rất rộng, rất thoải mái, Yoseob vô thức mà dựa sát vào, mãi cho tới khi ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn, mới ý thức được mình đang làm gì.

Thời điểm này, cậu có chút xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, đón nhận ánh mắt chăm chú của hắn.

"Tôi... Tôi có thể dựa vào một chút không?" Tay cậu chống lên ghế, nhỏ giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top